Giấc Mộng Giang Sơn
Chương 66: Trên giường
“Ngươi nghĩ rằng nam nhân các ngươi là trời sao? Nói cho ngươi biết, bổn vương xem qua nam nhân không tới một ngàn cũng hơn mấy trăm, trong đó, có một người vóc dáng khẳng định không hề kém hơn ngươi, cái này bổn vương tương đối tinh tường." Lâm Phong cười hắc hắc tự hỏi, lại nhìn tới ‘nơi nào đó’ của Lôi Nhiên một chút…
“Không tới ngàn cũng hơn mấy trăm?" Mặt Lôi Nhiên tái đi, giờ khắc này đáy lòng hắn thật sự có một cảm giác phi thường, phi thường không thoải mái, mặc dù biết rõ Lâm Phong đang chọc tức hắn, nhưng vẫn có một loại cảm giác dường như bị người ta cướp mất gì đó của mình. Chứng kiến ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn một bộ phận trên thân thể hắn, mặt không đỏ tim không loạn, hắn quả thực muốn chồm lên hỏi nữ tử này, rốt cục nàng có phải là nữ nhân không!
Lâm Phong không đỏ mặt mà Lôi Vương – người được xưng là bụng dạ thâm sâu khó lường lại đỏ mặt trước, sau lại chuyển thành màu xanh đen: “Nàng nói hắn là ai?"
Lâm Phong cười như thiên hạ thái bình: “Trong lòng Lôi Vương tự nhiên đã biết, cần gì hỏi ta."
Bắc Thần Ám Vương cùng Bắc Thần Thiên Vương luôn cùng tiến cùng lui, cho dù giữa bọn họ không có dây trói cũng không hề có khúc mắc mà ở cùng chỗ, cái này chẳng lẽ đối với Lôi Nhiên là bí mật lớn sao?
“Bắc Thần Thiên!" Dường như nghiến răng nói ra ba chữ này, dục vọng đánh đổ Bắc Thần Thiên trong lòng Lôi Nhiên trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao nhất! Hắn thậm chí có một ý niệm trong đầu, bây giờ mang ngay đại quân đi phá hủy hắn! Bất kể sinh tử thành bại! Hắn muốn cùng nam nhân kia đánh một trận! Cướp lấy tất cả của hắn, vương vị, giang sơn, còn có…
Con ngươi sắc bén ưng hiện lên quang mang mãnh liệt, còn có Lâm Phong!
Lôi Nhiên cùng Bắc Thần Thiên đều là hào kiệt đương thời, cũng có một ưu điểm rất lớn, bọn họ sẽ không trốn tránh, sẽ không đi ngược lại nội tâm chính mình.
Đối với một nữ nhân vô tâm vô phế không hề đáng nhắc tên như vậy, có phải là không thể động tâm, đúng không? Tin rằng lúc trước, cả hai người đều nói không thể, cũng tin tưởng chính mình sẽ không như thế.
Nhưng sự thật là đã động tâm rồi, có biện pháp nào được?
Thay vì rối rít liều mạng phủ nhận mình đang vướng mắc, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận tình cảm, sau đó dùng đủ các thủ đoạn cướp lấy! Thân là một nam nhân, một vương giả, bọn họ hiểu sâu sắc được đạo lý muốn lấy được đồ nhất định phải dựa vào chính mình đi tranh đấu.
Đương nhiên, đối mặt với cá tính “đáng sợ" của Lâm Phong, hai nam nhân đã sớm có giác ngộ, bình tĩnh hạ quyết tâm tiếp nhận, nữ nhân này không thể để bọn họ tĩnh tâm, muốn có nàng thì không thể sợ áp lực và thất bại.
Ánh mắt Lôi Nhiên càng thêm thâm trầm nguy hiểm, đột nhiên khóe môi câu khởi tia cười tà khí lẫm liệt, tiếng nói trầm thấp chậm rãi: “Rốt cuộc là ai tốt, Ám Vương không ngại thử một lần sẽ biết."
“Ồ? Tìm ta thử?" Lâm Phong tươi cười cũng trở nên cực kỳ quỷ dị: “Lôi Vương, ngươi thích SM hả?"
Bị nàng ương ngạnh nhìn đến cả mình đổ mồ hôi lạnh, Lôi Nhiên mặc dù rất muốn hỏi một câu SM rốt cục là vật gì, nhưng trực giác rất không ổn trong lòng mách bảo vì an toàn của chính bản thân tốt nhất là đừng hỏi, hắn lập tức ngại ngùng, ho khan một tiếng, lùi bước.
“Quên đi…"
Còn nhiều thời gian, dù sao sắp tới nàng vẫn ở Thiên Thành, hay là để sau này đi…
Lâm Phong cũng không cùng hắn so đo, nhún nhún vai, ném dây trói trong tay đi, liên kết giữa hai người từ nay biến mất.
Trong lòng Lôi Nhiên khẽ run lên, có chút hối hận, dường như cùng nàng ở chung một chỗ cũng không tệ, trong đầu hắn thậm chí còn có một ý niệm điên cuồng, sau này nên buộc Lâm Phong ở bên người mới tốt…
Bất quá nếu bây giờ nói ra, không khỏi có khuynh hướng cuồng ngược, Lôi Nhiên cũng có chút không cách nào thích ứng, có chút xúc động phất tay: “Bên kia là tẩm cung của nàng, Ám Nguyệt Cung cách Chính Dương Cung của ta rất gần, có việc gì phiền toái gọi thị vệ đến bẩm báo ta."
Lâm Phong gật đầu, cũng không quay đầu lại, đi về phía Ám Nguyệt Cung.
Tỳ nữ ở Ám Nguyệt Cung rất ít, thị vệ cũng không nhiều, dường như bình thường không mấy ai lui tới, nhưng cả cung điện lại trang hoàng đẹp đẽ, quý giá vô cùng, mùi đàn hương thơm mát lượn lờ có chút nhã trí, là một nơi rất dễ chịu.
“Lúc ta ngủ thích ở trần trọn vẹn, hơn nữa không thích có người theo dõi, các ngươi ra ngoài cửa tẩm cung canh giữ đi, nếu không, ta không ngại nói cho Lôi Vương là các ngươi rình coi bổn vương." Lúc cung nữ đưa nàng tới cửa tẩm phòng, cung nữ thái giám chung quanh đều rời đi, Lâm Phong khẽ lẩm bẩm nói với người phía trên đỉnh đầu, sau đó mở cửa đi vào rồi trong tẩm phòng.
Ở trong góc tối, ba bốn tên ám vệ sửng sốt, biết điều không đi theo vào, trong lòng nhưng ngẫm, Ám Vương quả thật danh bất hư truyền, lợi hại biết bao, ngay cả ám vệ bọn họ cũng không tránh khỏi phát hiện của nàng.
Bọn họ mặc dù có kinh nghiệm huấn luyện, dục vọng với nữ nhân cũng áp chế đến cực điểm, nhưng ai có thể cam đoan sau khi Lôi Nhiên biết sự tình sẽ không giận dữ? Ít nhất, xem thái độ Lôi Vương bây giờ, hắn đối với nữ tử này rất đặc biệt.
Bên trong ánh sáng phi thường u ám, không biết vì sao, ngọn nến lại không đốt lên, Lâm Phong có chút chau mày, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mạt tinh quang rồi lập tức che dấu đi.
Nàng không hề đốt nến mà chậm rãi đi tới chiếc giường to đùng, sa trướng màu trắng theo gió đung đưa, tối nay không trăng, tất cả đều đen tối đáng sợ, Lâm Phong vừa đến bên giường lớn ngáp một cái, bỗng vén màn lụa lên, nhảy ra xa giường, nhấc khủy tay đưa xuống dưới, hung hăng đậy một cái!
Trong bóng tối, giường lớn đột giống như nổi lên một trận kình phong, bóng đen bỗng dưng xoay người tránh thoát công kích sắc bén của Lâm Phong, đôi tay hữu lực to lớn nhanh chóng bắt được hai cánh tay Lâm Phong!
Trên giường quả nhiên có người!
Trong thời khắc tiến vào phòng nàng đã phát hiện ra, khí tức người này đã áp lại tới cực hạn, hơn nữa võ công cực cao, nếu không phải nàng là quái vật từ nhỏ đã thích ứng với bóng đêm chứ người khác căn bản không thể nhận ra được bất cứ tình huống gì, lúc phát hiện ra có người, Lâm Phong cố ý buông lỏng thái độ, chính là muốn người đó lơ là cảnh giác.
Ai biết, tên “thích khách" này cư nhiên lại tránh thoát công kích của nàng.
Lâm Phong hơi kinh hãi, võ công thật là lợi hại! Từ lúc đi Xa Trì tới nay, võ công của nàng cao cường hơn mà người này có thể ngay lập tức bắt được tay nàng, trên đời này không phải không có nhưng cũng tuyệt không có nhiều người có khả năng ấy.
“Hừ! Muốn chết?" Tay Lâm Phong mặc dù không thể di chuyển nhưng khóe môi cười lạnh lại không hề giảm bớt, đôi đồng tử đen láy như bùng lên sắc sáng, hai tay chống giữ tại ngực người đó, nửa người dưới bỗng nhảy cao lên, đầu gối cong lại, lấy tốc lực đáng sợ bay về phía hạ thân người trên giường!
Nàng đương nhiên cảm giác được người này là nam nhân, chỉ cần là nam nhân, sẽ không thể không sợ chiêu này.
Tốc độ va chạm mặc dù nhanh nhưng nam nhân trên giường phản ứng còn nhanh hơn, một tiếng gầm nhẹ vang lên, đảo mắt phi thân lên xoay người lại, hắn buông cánh tay Lâm Phong ra, tóm trụ thắt lưng của nàng, nhẹ giọng kêu lên: “Đừng đánh, đừng đánh! Cô nãi nãi ngươi lợi hại, ta nhận thua rồi…"
Vừa nghe thấy thanh âm này, Lâm Phong ngạc nhiên, động chân mày: “Doãn Tình?"
Một trong thập nhị tôn giả của Phong Vũ, được xưng là Ân Tang đệ nhất quái nhân Doãn Tình, lúc từ biệt ở Xa Trì đã không còn tung tích, không ngờ hôm nay Bắc Thần Thiên còn chưa tới đây mà nam nhân này đã tới rồi.
“Hắc hắc, nàng còn nhớ rõ bổn tôn nha, ta còn tưởng rằng nàng vội có tân hoan thì quên ái cũ chứ ?" Thân thể hai người trước sau rơi xuống giường mềm mại, cũng không có phát ra nhiều tiếng vang, tiếng cười nam nhân trầm thấp dễ nghe truyền tới bên tai, giọng nói lại oán giận liên tiếp: “Cho dù quên bổn tôn, cũng không nên ác độc như vậy chứ, mỹ nhân lại dùng thủ đoạn âm hiểm, nhỡ làm tàn phế ta rồi thì khẳng địnhlà sau này nàng sẽ hối hận chết."
Ngay cả là tránh thoát thì Doãn Tình vẫn bị dọa đến đổ mồ hôi, một cước này của nàng, vừa nhanh chóng lại tàn nhẫn, nếu đụng trúng thì không tuyệt tử tuyệt tôn mới là lạ!
Võ công Doãn Tình có thể coi như là đệ nhất Ân Tang, ngay cả Bắc Thần Thiên đối diện cùng hắn giao thủ cũng không đánh lại hắn, đêm nay hắn có thể vào hoàng cung chế trụ Lâm Phong cũng chẳng có gì là lạ.
" Bổn vương không nhớ rõ ta cùng ngươi từng có chuyện xưa gì a." Lâm Phong xem thường trở mình một cái, đối với nam nhân này địa tự mình đa tình cười nhạt, nếu vốn là “quen biết đã lâu “, nàng cũng không có lập tức lộ ra.
“Ai nha, tiểu mỹ nhân, nàng cần gì tuyệt tình như vậy, nàng đã quên đoạn tình cảm tương đối mãnh liệt khi chúng ta chung sống một ngày đêm rồi sao? Cư nhiên muốn vứt bỏ bổn tôn, thật sự làm cho bổn tôn thương tâm nha! Chẳng lẽ không bị nàng xem qua nên nàng không thừa nhận? Nơi này tối đen như vậy, xem như không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể sờ nha, bổn tôn cam đoan, vóc người bổn tôn tuyệt đối không kém tên Lôi Nhiên kia, không tin nàng sờ thử xem." Doãn Tình cười khẽ, cánh tay hữu lực vòng qua Lâm Phong ôm cả người nàng, thân hình nam tử to lớn sau lưng bao vây nàng, dường như đang nghiệm chứng những gì mình nói là chân thật.
“Ít lôi lôi kéo kéo cho ta, mau truyền lời đi, Thần Thiên rốt cuộc tính thế nào?" Không để ý tới Doãn Tình “làm phiền", Lâm Phong lạnh lùng hỏi thăm.
Doãn Tình sửng sốt, giống như là trút giận vào quả bóng, bất đắc dĩ thở dài: “Bổn tôn tự nguyện cho nàng sờ soạng, nàng cũng nên phối hợp một chút chứ, bổn tôn dù sao cũng là mỹ nam tử danh chấn một phương, chẳng lẽ thua kém Bắc Thần Thiên? Còn nữa, nữ nhân, nàng sẽ không có thể ngốc một chút sao, cũng phải để cho bổn tôn chút tự tôn chứ."
“Sờ ngươi?" Lâm Phong bĩu môi, trong lòng xác định ý đồ Doãn Tình đến đây, hừ hừ nói: “Ta tự sờ mình còn hơn, nam nhân da thô thịt rắn có cái gì sờ tốt."
“Lời này không đúng rồi, nam nhân cùng nữ nhân có rất nhiều chỗ bất đồng." Doãn Tình tà cười, thanh âm mang vài phần dụ dỗ, cúi đầu, thổi khí bên tai Lâm Phong: “Quan trọng nhất, nàng hẳn là cũng rõ ràng đi…"
“Xùy, không phải là ít hơn hai cái bánh bao, hơn nhiều một cây hoàng qua, có cái gì đáng kinh ngạc." Lâm Phong mặt không chút thay đổi mà hừ giọng nói.
Bánh bao? Hoàng qua? Đây là hình dung loạn thất bát tao gì!
Doãn Tình uống nuốt nước miếng, bị nữ nhân này hoàn toàn đánh bại rồi.
“Hắn phái ngươi tới không phải để ngươi đùa giỡn ta đi? Lôi Nhiên mặc dù muốn mượn sức ta nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với ta, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hắn tùy thời có thể tới đây đánh úp." Lâm Phong không nhịn được nhắc nhở.
“Chỉ bằng một Lôi Nhiên cũng muốn giữ chân ta? Đùa à?" Doãn Tình không khỏi ngạo nghễ mỉm cười: “Bắc Thần Thiên phái ta đến bảo vệ nàng an toàn, thuận tiện bảo ta nói với nàng, mặc kệ nàng trả lời thế nào, lựa chọn thế nào, hắn vĩnh viễn đều là một đáp án."
Nghe được lời ấy, Lâm Phong nhướng mày, bên tai giống như có sấm sét nổ tung, bỗng nhiên mở to mắt, trong con ngươi tinh quang càng phát sáng, trong lòng àm ầm dậy sóng.
Thì ra là vậy! Bọn họ đúng là chưa bao giờ rời xa…
“Không tới ngàn cũng hơn mấy trăm?" Mặt Lôi Nhiên tái đi, giờ khắc này đáy lòng hắn thật sự có một cảm giác phi thường, phi thường không thoải mái, mặc dù biết rõ Lâm Phong đang chọc tức hắn, nhưng vẫn có một loại cảm giác dường như bị người ta cướp mất gì đó của mình. Chứng kiến ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn một bộ phận trên thân thể hắn, mặt không đỏ tim không loạn, hắn quả thực muốn chồm lên hỏi nữ tử này, rốt cục nàng có phải là nữ nhân không!
Lâm Phong không đỏ mặt mà Lôi Vương – người được xưng là bụng dạ thâm sâu khó lường lại đỏ mặt trước, sau lại chuyển thành màu xanh đen: “Nàng nói hắn là ai?"
Lâm Phong cười như thiên hạ thái bình: “Trong lòng Lôi Vương tự nhiên đã biết, cần gì hỏi ta."
Bắc Thần Ám Vương cùng Bắc Thần Thiên Vương luôn cùng tiến cùng lui, cho dù giữa bọn họ không có dây trói cũng không hề có khúc mắc mà ở cùng chỗ, cái này chẳng lẽ đối với Lôi Nhiên là bí mật lớn sao?
“Bắc Thần Thiên!" Dường như nghiến răng nói ra ba chữ này, dục vọng đánh đổ Bắc Thần Thiên trong lòng Lôi Nhiên trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao nhất! Hắn thậm chí có một ý niệm trong đầu, bây giờ mang ngay đại quân đi phá hủy hắn! Bất kể sinh tử thành bại! Hắn muốn cùng nam nhân kia đánh một trận! Cướp lấy tất cả của hắn, vương vị, giang sơn, còn có…
Con ngươi sắc bén ưng hiện lên quang mang mãnh liệt, còn có Lâm Phong!
Lôi Nhiên cùng Bắc Thần Thiên đều là hào kiệt đương thời, cũng có một ưu điểm rất lớn, bọn họ sẽ không trốn tránh, sẽ không đi ngược lại nội tâm chính mình.
Đối với một nữ nhân vô tâm vô phế không hề đáng nhắc tên như vậy, có phải là không thể động tâm, đúng không? Tin rằng lúc trước, cả hai người đều nói không thể, cũng tin tưởng chính mình sẽ không như thế.
Nhưng sự thật là đã động tâm rồi, có biện pháp nào được?
Thay vì rối rít liều mạng phủ nhận mình đang vướng mắc, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận tình cảm, sau đó dùng đủ các thủ đoạn cướp lấy! Thân là một nam nhân, một vương giả, bọn họ hiểu sâu sắc được đạo lý muốn lấy được đồ nhất định phải dựa vào chính mình đi tranh đấu.
Đương nhiên, đối mặt với cá tính “đáng sợ" của Lâm Phong, hai nam nhân đã sớm có giác ngộ, bình tĩnh hạ quyết tâm tiếp nhận, nữ nhân này không thể để bọn họ tĩnh tâm, muốn có nàng thì không thể sợ áp lực và thất bại.
Ánh mắt Lôi Nhiên càng thêm thâm trầm nguy hiểm, đột nhiên khóe môi câu khởi tia cười tà khí lẫm liệt, tiếng nói trầm thấp chậm rãi: “Rốt cuộc là ai tốt, Ám Vương không ngại thử một lần sẽ biết."
“Ồ? Tìm ta thử?" Lâm Phong tươi cười cũng trở nên cực kỳ quỷ dị: “Lôi Vương, ngươi thích SM hả?"
Bị nàng ương ngạnh nhìn đến cả mình đổ mồ hôi lạnh, Lôi Nhiên mặc dù rất muốn hỏi một câu SM rốt cục là vật gì, nhưng trực giác rất không ổn trong lòng mách bảo vì an toàn của chính bản thân tốt nhất là đừng hỏi, hắn lập tức ngại ngùng, ho khan một tiếng, lùi bước.
“Quên đi…"
Còn nhiều thời gian, dù sao sắp tới nàng vẫn ở Thiên Thành, hay là để sau này đi…
Lâm Phong cũng không cùng hắn so đo, nhún nhún vai, ném dây trói trong tay đi, liên kết giữa hai người từ nay biến mất.
Trong lòng Lôi Nhiên khẽ run lên, có chút hối hận, dường như cùng nàng ở chung một chỗ cũng không tệ, trong đầu hắn thậm chí còn có một ý niệm điên cuồng, sau này nên buộc Lâm Phong ở bên người mới tốt…
Bất quá nếu bây giờ nói ra, không khỏi có khuynh hướng cuồng ngược, Lôi Nhiên cũng có chút không cách nào thích ứng, có chút xúc động phất tay: “Bên kia là tẩm cung của nàng, Ám Nguyệt Cung cách Chính Dương Cung của ta rất gần, có việc gì phiền toái gọi thị vệ đến bẩm báo ta."
Lâm Phong gật đầu, cũng không quay đầu lại, đi về phía Ám Nguyệt Cung.
Tỳ nữ ở Ám Nguyệt Cung rất ít, thị vệ cũng không nhiều, dường như bình thường không mấy ai lui tới, nhưng cả cung điện lại trang hoàng đẹp đẽ, quý giá vô cùng, mùi đàn hương thơm mát lượn lờ có chút nhã trí, là một nơi rất dễ chịu.
“Lúc ta ngủ thích ở trần trọn vẹn, hơn nữa không thích có người theo dõi, các ngươi ra ngoài cửa tẩm cung canh giữ đi, nếu không, ta không ngại nói cho Lôi Vương là các ngươi rình coi bổn vương." Lúc cung nữ đưa nàng tới cửa tẩm phòng, cung nữ thái giám chung quanh đều rời đi, Lâm Phong khẽ lẩm bẩm nói với người phía trên đỉnh đầu, sau đó mở cửa đi vào rồi trong tẩm phòng.
Ở trong góc tối, ba bốn tên ám vệ sửng sốt, biết điều không đi theo vào, trong lòng nhưng ngẫm, Ám Vương quả thật danh bất hư truyền, lợi hại biết bao, ngay cả ám vệ bọn họ cũng không tránh khỏi phát hiện của nàng.
Bọn họ mặc dù có kinh nghiệm huấn luyện, dục vọng với nữ nhân cũng áp chế đến cực điểm, nhưng ai có thể cam đoan sau khi Lôi Nhiên biết sự tình sẽ không giận dữ? Ít nhất, xem thái độ Lôi Vương bây giờ, hắn đối với nữ tử này rất đặc biệt.
Bên trong ánh sáng phi thường u ám, không biết vì sao, ngọn nến lại không đốt lên, Lâm Phong có chút chau mày, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mạt tinh quang rồi lập tức che dấu đi.
Nàng không hề đốt nến mà chậm rãi đi tới chiếc giường to đùng, sa trướng màu trắng theo gió đung đưa, tối nay không trăng, tất cả đều đen tối đáng sợ, Lâm Phong vừa đến bên giường lớn ngáp một cái, bỗng vén màn lụa lên, nhảy ra xa giường, nhấc khủy tay đưa xuống dưới, hung hăng đậy một cái!
Trong bóng tối, giường lớn đột giống như nổi lên một trận kình phong, bóng đen bỗng dưng xoay người tránh thoát công kích sắc bén của Lâm Phong, đôi tay hữu lực to lớn nhanh chóng bắt được hai cánh tay Lâm Phong!
Trên giường quả nhiên có người!
Trong thời khắc tiến vào phòng nàng đã phát hiện ra, khí tức người này đã áp lại tới cực hạn, hơn nữa võ công cực cao, nếu không phải nàng là quái vật từ nhỏ đã thích ứng với bóng đêm chứ người khác căn bản không thể nhận ra được bất cứ tình huống gì, lúc phát hiện ra có người, Lâm Phong cố ý buông lỏng thái độ, chính là muốn người đó lơ là cảnh giác.
Ai biết, tên “thích khách" này cư nhiên lại tránh thoát công kích của nàng.
Lâm Phong hơi kinh hãi, võ công thật là lợi hại! Từ lúc đi Xa Trì tới nay, võ công của nàng cao cường hơn mà người này có thể ngay lập tức bắt được tay nàng, trên đời này không phải không có nhưng cũng tuyệt không có nhiều người có khả năng ấy.
“Hừ! Muốn chết?" Tay Lâm Phong mặc dù không thể di chuyển nhưng khóe môi cười lạnh lại không hề giảm bớt, đôi đồng tử đen láy như bùng lên sắc sáng, hai tay chống giữ tại ngực người đó, nửa người dưới bỗng nhảy cao lên, đầu gối cong lại, lấy tốc lực đáng sợ bay về phía hạ thân người trên giường!
Nàng đương nhiên cảm giác được người này là nam nhân, chỉ cần là nam nhân, sẽ không thể không sợ chiêu này.
Tốc độ va chạm mặc dù nhanh nhưng nam nhân trên giường phản ứng còn nhanh hơn, một tiếng gầm nhẹ vang lên, đảo mắt phi thân lên xoay người lại, hắn buông cánh tay Lâm Phong ra, tóm trụ thắt lưng của nàng, nhẹ giọng kêu lên: “Đừng đánh, đừng đánh! Cô nãi nãi ngươi lợi hại, ta nhận thua rồi…"
Vừa nghe thấy thanh âm này, Lâm Phong ngạc nhiên, động chân mày: “Doãn Tình?"
Một trong thập nhị tôn giả của Phong Vũ, được xưng là Ân Tang đệ nhất quái nhân Doãn Tình, lúc từ biệt ở Xa Trì đã không còn tung tích, không ngờ hôm nay Bắc Thần Thiên còn chưa tới đây mà nam nhân này đã tới rồi.
“Hắc hắc, nàng còn nhớ rõ bổn tôn nha, ta còn tưởng rằng nàng vội có tân hoan thì quên ái cũ chứ ?" Thân thể hai người trước sau rơi xuống giường mềm mại, cũng không có phát ra nhiều tiếng vang, tiếng cười nam nhân trầm thấp dễ nghe truyền tới bên tai, giọng nói lại oán giận liên tiếp: “Cho dù quên bổn tôn, cũng không nên ác độc như vậy chứ, mỹ nhân lại dùng thủ đoạn âm hiểm, nhỡ làm tàn phế ta rồi thì khẳng địnhlà sau này nàng sẽ hối hận chết."
Ngay cả là tránh thoát thì Doãn Tình vẫn bị dọa đến đổ mồ hôi, một cước này của nàng, vừa nhanh chóng lại tàn nhẫn, nếu đụng trúng thì không tuyệt tử tuyệt tôn mới là lạ!
Võ công Doãn Tình có thể coi như là đệ nhất Ân Tang, ngay cả Bắc Thần Thiên đối diện cùng hắn giao thủ cũng không đánh lại hắn, đêm nay hắn có thể vào hoàng cung chế trụ Lâm Phong cũng chẳng có gì là lạ.
" Bổn vương không nhớ rõ ta cùng ngươi từng có chuyện xưa gì a." Lâm Phong xem thường trở mình một cái, đối với nam nhân này địa tự mình đa tình cười nhạt, nếu vốn là “quen biết đã lâu “, nàng cũng không có lập tức lộ ra.
“Ai nha, tiểu mỹ nhân, nàng cần gì tuyệt tình như vậy, nàng đã quên đoạn tình cảm tương đối mãnh liệt khi chúng ta chung sống một ngày đêm rồi sao? Cư nhiên muốn vứt bỏ bổn tôn, thật sự làm cho bổn tôn thương tâm nha! Chẳng lẽ không bị nàng xem qua nên nàng không thừa nhận? Nơi này tối đen như vậy, xem như không thể nhìn thấy, nhưng nàng có thể sờ nha, bổn tôn cam đoan, vóc người bổn tôn tuyệt đối không kém tên Lôi Nhiên kia, không tin nàng sờ thử xem." Doãn Tình cười khẽ, cánh tay hữu lực vòng qua Lâm Phong ôm cả người nàng, thân hình nam tử to lớn sau lưng bao vây nàng, dường như đang nghiệm chứng những gì mình nói là chân thật.
“Ít lôi lôi kéo kéo cho ta, mau truyền lời đi, Thần Thiên rốt cuộc tính thế nào?" Không để ý tới Doãn Tình “làm phiền", Lâm Phong lạnh lùng hỏi thăm.
Doãn Tình sửng sốt, giống như là trút giận vào quả bóng, bất đắc dĩ thở dài: “Bổn tôn tự nguyện cho nàng sờ soạng, nàng cũng nên phối hợp một chút chứ, bổn tôn dù sao cũng là mỹ nam tử danh chấn một phương, chẳng lẽ thua kém Bắc Thần Thiên? Còn nữa, nữ nhân, nàng sẽ không có thể ngốc một chút sao, cũng phải để cho bổn tôn chút tự tôn chứ."
“Sờ ngươi?" Lâm Phong bĩu môi, trong lòng xác định ý đồ Doãn Tình đến đây, hừ hừ nói: “Ta tự sờ mình còn hơn, nam nhân da thô thịt rắn có cái gì sờ tốt."
“Lời này không đúng rồi, nam nhân cùng nữ nhân có rất nhiều chỗ bất đồng." Doãn Tình tà cười, thanh âm mang vài phần dụ dỗ, cúi đầu, thổi khí bên tai Lâm Phong: “Quan trọng nhất, nàng hẳn là cũng rõ ràng đi…"
“Xùy, không phải là ít hơn hai cái bánh bao, hơn nhiều một cây hoàng qua, có cái gì đáng kinh ngạc." Lâm Phong mặt không chút thay đổi mà hừ giọng nói.
Bánh bao? Hoàng qua? Đây là hình dung loạn thất bát tao gì!
Doãn Tình uống nuốt nước miếng, bị nữ nhân này hoàn toàn đánh bại rồi.
“Hắn phái ngươi tới không phải để ngươi đùa giỡn ta đi? Lôi Nhiên mặc dù muốn mượn sức ta nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với ta, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hắn tùy thời có thể tới đây đánh úp." Lâm Phong không nhịn được nhắc nhở.
“Chỉ bằng một Lôi Nhiên cũng muốn giữ chân ta? Đùa à?" Doãn Tình không khỏi ngạo nghễ mỉm cười: “Bắc Thần Thiên phái ta đến bảo vệ nàng an toàn, thuận tiện bảo ta nói với nàng, mặc kệ nàng trả lời thế nào, lựa chọn thế nào, hắn vĩnh viễn đều là một đáp án."
Nghe được lời ấy, Lâm Phong nhướng mày, bên tai giống như có sấm sét nổ tung, bỗng nhiên mở to mắt, trong con ngươi tinh quang càng phát sáng, trong lòng àm ầm dậy sóng.
Thì ra là vậy! Bọn họ đúng là chưa bao giờ rời xa…
Tác giả :
Cương Quyết Mạnh/Ưng Lâm Liên