Giấc Mộng Giang Sơn
Chương 38: Ngoài ý muốn
Đao của Lâm Phong tại mép cổ Tập Thái Thanh trong nháy mắt bị văng ra!
Một nam tử phi tới, đem Tập Thái Thanh kéo qua một bên, lòng bàn tay vận nội lực tung ra hướng Lâm Phong làm nàng chấn động thối lui vài bước. Lâm Phong giật mình quay đầu nhìn, trong lòng nhất thời ầm vang.
Nam nhân âm tàn này tại sao lại ở đây? Bên môi hắn lộ vẻ cười lạnh, gương mặt anh tuấn mang theo một loại châm chọc không nói nên lời, cầm tay Tập Thái Thanh cũng không thương hương tiếc ngọc.
Tập Thái Thanh giãy dụa kêu to: “Ngươi buông ta ra!" Nam nhân giam cầm nàng như nắm giữ một con gà con, không chút cố sức.
“Lôi Nhiên!" Nam tử bên cạnh Lâm Phong mắt thấy sắp thành công lại bị người khác phá hư chuyện tốt, ngoài kinh ngạc ra còn phi thường tức giận.
Lôi Nhiên cùng Lâm Phong ánh mắt lần lượt thay đổi, đều là nỗi niềm kinh ngạc riêng. Lâm Phong lui sau từng bước; trong chớp mắt, mắt Lôi Nhiên toát ra thần sắc không thể tin! Bất quá lập tức khôi phục lại như bình thường.
“Âu Dương tướng quân, nữ tử này bổn vương đã nghĩ tới rất lâu, ngươi nói với chủ tử các ngươi một chút, nữ tử xinh đẹp như vậy giết chết rất đáng tiếc, tặng cho bổn vương đi!" Hắn cười to một trận, thân mình cũng không ngừng tránh lui về phía sau, trên hồ sớm có đội thuyền tiếp ứng, mấy người Lâm Phong không dám đuổi theo, đoán bên đó chắc chắn là phục binh của Lôi Nhiên!
Nhị tướng lại bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng: “Lưu lại công chúa!" rồi đạp sóng đuổi theo Lôi Nhiên đã đuổi tới trên thuyền bên kia. Mặc dù phương kia có nổi lên rối loạn, nhưng lập tức đã áp chế xuống, đội thuyền càng lúc càng xa, chỉ còn bóng mờ.
Lâm Phong trong lòng khiếp sợ, Lôi Nhiên rõ ràng nhìn thấy mặt nàng! Hơn nữa thần sắc rõ ràng có biến hóa!
Việc hắn cướp đi Tập Thái Thanh chỉ sợ là đã có kế hoạch chu toàn từ trước, nữ nhân kia trên chiến trường đúng là có tài, có lẽ Lôi Nhiên định thu phục nàng ta, lợi dụng cừu hận của nàng đối với Bắc Thần để ngày sau đối phó Bắc Thần, chưa chắc đã là không thể.
Mặc dù Tập Thái Thanh không phải ngu ngốc, nàng ta biết Lôi Nhiên sẽ không ra tay viện trợ Tập Lan; nhưng chủ mưu khiến Tập Lan diệt vong vẫn là Bắc Thần, nàng ta nhất định sẽ bị Lôi Nhiên lay động!
Quan trọng hơn, lúc này khẳng định là Lôi Nhiên đã biết mỹ nữ danh chấn đệ nhất Bắc Thần chính là Lam Phượng! Hơn nữa nhìn thần sắc hắn chắc là sẽ không bỏ qua cho nàng, ngày sau không chừng nàng sẽ gặp phiền toái lớn.
Lâm Phong trong lòng xúc động nghĩ tới đó, Âu Dương Hiểu ở bên kia thở dài: “Ai, Tập Lan cửu công chúa, thất bại trong gang tấc."
Mục tiêu của Bắc Thần Thiên lần này, một người là Dịch Bắc Phi, người kia chính là cửu công chúa Tập Thái Thanh; hai người này không chết thì Tập Lan cũng không coi là hết. Bây giờ Dịch Bắc Phi đã chết, nhưng Tập Thái Thanh lại để Lôi Nhiên giữa đường cướp mất, việc này cũng không phải chuyện tốt!
Mặc dù ảo não thì việc cũng đã xảy ra rồi, Lâm Phong trong lòng mắng to giải hận: Lôi Nhiên, lão tử **** cả nhà ngươi!
Binh lính Tập Lan còn không biết là chuyện gì đang xảy ra, lúc này trên sông đột nhiên truyền đến một trận tiếng trống, từng thuyền từng thuyền tiến lại! Đó chính là đội thủy quân mà Bắc Thần dày công huấn luyện! Đầu thuyền là một đại tướng đang đứng ngạo nghễ, nam tử trẻ tuổi đó nhìn thấy Âu Dương Hiểu còn hướng hắn cười nhẹ một tiếng.
“Hồng Diệm là người do Thiên an bài, Thủy quân Bắc Thần đều do hắn bí mật huấn luyện, phần lớn thuyền bè mà Thủy Vô Ngân phụ trách cũng vận chuyển đến nơi hắn, hắn thật sự có tài." Âu Dương Hiểu thấy Lâm Phong tò mò nhìn chằm chằm đầu kia, cười hướng nàng giải thích: “Lần này việc Thiên Lục đổi chủ, Thiên vốn cũng không muốn gọi ta đến đây, nghĩ không ra, Lôi Nhiên lại đến xem náo nhiệt này."
Lâm Phong nghĩ, việc Thiên Lục đổi chủ không đơn giản là của Thiên Lục Phường, nếu ở đây có thể vừa giải quyết vấn đề Thiên Lục, vừa một lưới bắt gọn dư đảng của Tập Lan, sao lại không làm? Mặc dù xuất hành cũng không phải chủ ý của Bắc Thần Thiên, nhưng có thể ra tay đem hoàn thiện kế hoạch đến trình độ này, không muốn bội phục hắn cũng khó!
Lôi Nhiên đột nhiên xông ra, phá hỏng cả kế hoạch, khiến trong lòng Lâm Phong cảnh giác, Bắc Thần Thiên không ngu gì để Lôi Nhiên tiến vào, việc này tuyệt đối có ẩn tình!
Một loại cảm giác bị tính kế quanh quẩn trong lòng nàng, chắc chắn có người đưa Lôi Nhiên tiến vào! Bên người Bắc Thần Thiên có gian tế! Hơn nữa gian tế này lại biết thân phận trước kia của Lam Phượng, vì tất cả bằng chứng đều hướng trên người nàng!
Lâm Phong càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng âm thầm chôn vùi khoản suy tư trong tạm thời.
Trên sông, quân lính ước chừng năm vạn mà Tập Thái Thanh mang đến đã trở thành cá nằm trong chậu, bên cạnh Âu Dương Hểu xuất hiện thêm vài vị tướng. Thủy quân cùng lục quân trước sau chạy tới, lúc này thật đúng là “tiền hậu giáp kích" rồi! Bất quá người bị tấn công không phải là Bắc Thần Thiên, mà là Tập Lan.
Tiếng giết rung trời, trên sông cuồn cuộn sóng lớn, màu đỏ thẫm của máu đổ tràn đầy sông.
Chiến tranh là tàn khốc như thế!
Trong thành binh lính Tập Lan cũng bị đám người Bắc Thần Thiên xử lý tương đối ổn thỏa. Chiến cục trên sông đã định, Âu Dương Hiểu và Hồng Diệm đều chiếm giữ một bên đầu thuyền chia ra chỉ huy hai đường thủy quân, thanh thế lớn, bắt dư đảng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phong lặng yên rút lui về phía sau, mặc dù khí thế tràng diện chiến tranh sáng chói nàng đã xem nhiều nhưng lại không có tâm tư. Việc giải quyết Tập Thái Thanh không thành công, người đã trốn mất, nàng lặng lẽ hồi thành về phòng chờ đợi tin tức.
Cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi, nàng về phòng nghỉ ngơi, trong đêm tối đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Lâm Phong cảnh giác, sát khí dâng lên, mắt lạnh hé ra, cao giọng quát: “Người nào!"
“Lâm chủ tử! Là chúng ta! Chúng ta theo Âu Dương tướng quân đến đây, điện hạ nói ngài không thoải mái nên cố ý phái chúng ta tới đây hầu hạ." Cánh cửa mở ra, ba nữ tử như hoa như ngọc bước vào; đúng là Cẩm Y, Cẩm Lan, Cẩm Tử tam tỷ muội! Bắc Thần Thiên lần này xuất hành, ba người cũng đến giúp vui.
Nghĩ lại, chứng tỏ tam nữ cũng không phải người bình thường, nếu không tại sao Bắc Thần Thiên đi đâu cũng đều mang theo người?
Lâm Phong thu sát ý, nhàn nhạt ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: “Thần Thiên đâu?"
“Điện hạ thành công phá lui đại quân của Tập Lan, Âu Dương tướng quân bọn họ đang tổ chức ăn mừng, Lâm chủ tử hình như không thích náo nhiệt nên điện hạ không gọi ngài đi. Bất quá lần này nghe nói Bắc Thần có một kỳ nhân, chắc là một đại soái ca đây." Tính tình hoa si của Cẩm Lan một chút cũng không đổi, há mồm ngậm miệng đều là thiếu gia nhà ai lớn lên trông tuấn lãng như nào.
Lâm Phong trong lòng buồn cười, biết Bắc Thần Thiên không mang thân phận của nàng công bố ra ngoài, giả vờ thờ ơ hỏi:
“Người đó có lợi hại như vậy không?"
“Đó là đương nhiên, người đó tại Bắc Thần cũng rất nổi danh rồi, hắn gọi là Ám! Vốn là một kỳ nhân « lai vô ảnh, khứ vô tung» , rất nhiều binh lính cũng đối với hắn bội phục. Nghe nói hắn có thể dẫn hỏa thiêu sông, có thể chế tạo tiên cảnh, còn làm ra vũ khí phi thường cường đại, được truyền tụng như thần!" Tiểu nha đầu kia tỏ vẻ mặt sùng bái.
Cẩm Tử vừa cười: “Không riêng thế, công chuyện ruộng nước, điền giang mấy tháng nay của Bắc Thần đều xuất phát từ ý tưởng của vị kỳ nhân kia, đáng tiếc chúng ta tới không đúng lúc, không gặp được hắn."
“Sau này sẽ có cơ hội gặp." Lâm Phong ngáp một cái, mạn bất kinh tâm nói.
Cẩm Ánh mắt Y lóe ra, nhìn Lâm Phong: " Vậy, Lâm chủ tử đã thấy rồi?"
“Ân…" Lâm Phong đành phải ậm ừ cho qua, dù sao mỗi ngày nàng cũng thấy chính mình, đây không tính là nói láo chứ?
Cẩm Y lại nhỏ giọng hỏi: “Lâm chủ tử, lần này ngài theo điện hạ ra ngoài,chắc diện kiến không ít cao nhân? Không bằng nói cho ba tỷ muội chúng ta một chút, để cho chúng ta khai mở nhãn giới."
Lâm Phong chớp mắt, cảm nhận một tia không đúng.
“Bây giờ?"
“Đúng." Tam nữ gật đầu, càng làm cho Lâm Phong cảm thấy không tự nhiên.
Lúc nào nói chẳng được, sao lại là bây giờ? Chẳng lẽ các nàng không biết tính tình mình? Không nói hai lời nàng đứng lên đi ra ngoài, Cẩm Y rất nhanh mà ngăn cản trước cửa.
“Lâm chủ tử, điện hạ phân phó ngài không thể ra ngoài!"
Ánh mắt Lâm Phong toát ra ý cười lạnh, nói: “Không thể ra ngoài? Muốn giam lỏng ta?"
Trong nháy mắt tức giận dâng trào, này là gì? Chẳng lẽ sự tín nhiệm của Bắc Thần Thiên với nàng không hơn? Lâm Phong mới giật mình, nàng dĩ nhiên đã bất tri bất giác tin tưởng Bắc Thần Thiên, một khi tín nhiệm gặp phản bội, chính là loại cảm giác này!
“Dù sao… Điện hạ nói, ngài tạm thời không nên ra ngoài." Cẩm Lan lại nói: “Lâm chủ tử, điện hạ hoài nghi ngài cũng là có căn cứ, bọn họ đều nói…"
“Nói gì?" Lâm Phong mâu sắc hơi đổi, lạnh lùng hỏi thanh âm không mang theo một tia độ ấm nào.
“Nói… Nói ngài là Phượng Phi của Lôi Nhiên thái tử của Thiên Thành, nghe đồn Phượng Phi với Lôi Nhiên tình cảm sâu đậm, việc đưa Lôi Nhiên vào Thiên Lục cũng là dễ hiểu, cho nên người có khả năng là gian tế của Thiên Thành nhất chính là ngài!"
Đã đến nước này, còn gì để nói? Lâm Phong liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, quả nhiên canh giữ sâm nghiêm, minh ám khó dò, đột nhiên cười ha hả: “Tín nhiệm hồi lâu lại là kết quả này, Bắc Thần Thiên, ngươi khá lắm!"
Trong lúc nói chuyện khuôn mặt nàng nhăn lại gay gắt, cắn chặt răng, chắc chắn lúc này không ra được, cười lạnh một tiếng, xoay người nằm lại trên giường.
Tam nữ không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng ở trước cửa phòng, không phát hiện thần sắc Lâm Phong đã khôi phục bình thường, bất quá một thân hàn khí lạnh có thể chết rét người.
Vào mấy đêm, đồ ăn hơn phân nửa bị Lâm Phong đá văng ra ngoài, Lâm Phong chỉ nói: “Trừ lỗ vịt ra ta sẽ không ăn gì." Cẩm Y không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là phân phó người đi làm, cho mang vào.
Trong phòng sáng đèn cả đêm, ngoài phòng trông coi luôn thấy bóng dáng người ngồi ở đầu giường, lặng im không nói chuyện.
Một nam tử phi tới, đem Tập Thái Thanh kéo qua một bên, lòng bàn tay vận nội lực tung ra hướng Lâm Phong làm nàng chấn động thối lui vài bước. Lâm Phong giật mình quay đầu nhìn, trong lòng nhất thời ầm vang.
Nam nhân âm tàn này tại sao lại ở đây? Bên môi hắn lộ vẻ cười lạnh, gương mặt anh tuấn mang theo một loại châm chọc không nói nên lời, cầm tay Tập Thái Thanh cũng không thương hương tiếc ngọc.
Tập Thái Thanh giãy dụa kêu to: “Ngươi buông ta ra!" Nam nhân giam cầm nàng như nắm giữ một con gà con, không chút cố sức.
“Lôi Nhiên!" Nam tử bên cạnh Lâm Phong mắt thấy sắp thành công lại bị người khác phá hư chuyện tốt, ngoài kinh ngạc ra còn phi thường tức giận.
Lôi Nhiên cùng Lâm Phong ánh mắt lần lượt thay đổi, đều là nỗi niềm kinh ngạc riêng. Lâm Phong lui sau từng bước; trong chớp mắt, mắt Lôi Nhiên toát ra thần sắc không thể tin! Bất quá lập tức khôi phục lại như bình thường.
“Âu Dương tướng quân, nữ tử này bổn vương đã nghĩ tới rất lâu, ngươi nói với chủ tử các ngươi một chút, nữ tử xinh đẹp như vậy giết chết rất đáng tiếc, tặng cho bổn vương đi!" Hắn cười to một trận, thân mình cũng không ngừng tránh lui về phía sau, trên hồ sớm có đội thuyền tiếp ứng, mấy người Lâm Phong không dám đuổi theo, đoán bên đó chắc chắn là phục binh của Lôi Nhiên!
Nhị tướng lại bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng: “Lưu lại công chúa!" rồi đạp sóng đuổi theo Lôi Nhiên đã đuổi tới trên thuyền bên kia. Mặc dù phương kia có nổi lên rối loạn, nhưng lập tức đã áp chế xuống, đội thuyền càng lúc càng xa, chỉ còn bóng mờ.
Lâm Phong trong lòng khiếp sợ, Lôi Nhiên rõ ràng nhìn thấy mặt nàng! Hơn nữa thần sắc rõ ràng có biến hóa!
Việc hắn cướp đi Tập Thái Thanh chỉ sợ là đã có kế hoạch chu toàn từ trước, nữ nhân kia trên chiến trường đúng là có tài, có lẽ Lôi Nhiên định thu phục nàng ta, lợi dụng cừu hận của nàng đối với Bắc Thần để ngày sau đối phó Bắc Thần, chưa chắc đã là không thể.
Mặc dù Tập Thái Thanh không phải ngu ngốc, nàng ta biết Lôi Nhiên sẽ không ra tay viện trợ Tập Lan; nhưng chủ mưu khiến Tập Lan diệt vong vẫn là Bắc Thần, nàng ta nhất định sẽ bị Lôi Nhiên lay động!
Quan trọng hơn, lúc này khẳng định là Lôi Nhiên đã biết mỹ nữ danh chấn đệ nhất Bắc Thần chính là Lam Phượng! Hơn nữa nhìn thần sắc hắn chắc là sẽ không bỏ qua cho nàng, ngày sau không chừng nàng sẽ gặp phiền toái lớn.
Lâm Phong trong lòng xúc động nghĩ tới đó, Âu Dương Hiểu ở bên kia thở dài: “Ai, Tập Lan cửu công chúa, thất bại trong gang tấc."
Mục tiêu của Bắc Thần Thiên lần này, một người là Dịch Bắc Phi, người kia chính là cửu công chúa Tập Thái Thanh; hai người này không chết thì Tập Lan cũng không coi là hết. Bây giờ Dịch Bắc Phi đã chết, nhưng Tập Thái Thanh lại để Lôi Nhiên giữa đường cướp mất, việc này cũng không phải chuyện tốt!
Mặc dù ảo não thì việc cũng đã xảy ra rồi, Lâm Phong trong lòng mắng to giải hận: Lôi Nhiên, lão tử **** cả nhà ngươi!
Binh lính Tập Lan còn không biết là chuyện gì đang xảy ra, lúc này trên sông đột nhiên truyền đến một trận tiếng trống, từng thuyền từng thuyền tiến lại! Đó chính là đội thủy quân mà Bắc Thần dày công huấn luyện! Đầu thuyền là một đại tướng đang đứng ngạo nghễ, nam tử trẻ tuổi đó nhìn thấy Âu Dương Hiểu còn hướng hắn cười nhẹ một tiếng.
“Hồng Diệm là người do Thiên an bài, Thủy quân Bắc Thần đều do hắn bí mật huấn luyện, phần lớn thuyền bè mà Thủy Vô Ngân phụ trách cũng vận chuyển đến nơi hắn, hắn thật sự có tài." Âu Dương Hiểu thấy Lâm Phong tò mò nhìn chằm chằm đầu kia, cười hướng nàng giải thích: “Lần này việc Thiên Lục đổi chủ, Thiên vốn cũng không muốn gọi ta đến đây, nghĩ không ra, Lôi Nhiên lại đến xem náo nhiệt này."
Lâm Phong nghĩ, việc Thiên Lục đổi chủ không đơn giản là của Thiên Lục Phường, nếu ở đây có thể vừa giải quyết vấn đề Thiên Lục, vừa một lưới bắt gọn dư đảng của Tập Lan, sao lại không làm? Mặc dù xuất hành cũng không phải chủ ý của Bắc Thần Thiên, nhưng có thể ra tay đem hoàn thiện kế hoạch đến trình độ này, không muốn bội phục hắn cũng khó!
Lôi Nhiên đột nhiên xông ra, phá hỏng cả kế hoạch, khiến trong lòng Lâm Phong cảnh giác, Bắc Thần Thiên không ngu gì để Lôi Nhiên tiến vào, việc này tuyệt đối có ẩn tình!
Một loại cảm giác bị tính kế quanh quẩn trong lòng nàng, chắc chắn có người đưa Lôi Nhiên tiến vào! Bên người Bắc Thần Thiên có gian tế! Hơn nữa gian tế này lại biết thân phận trước kia của Lam Phượng, vì tất cả bằng chứng đều hướng trên người nàng!
Lâm Phong càng nghĩ càng thấy không đúng, trong lòng âm thầm chôn vùi khoản suy tư trong tạm thời.
Trên sông, quân lính ước chừng năm vạn mà Tập Thái Thanh mang đến đã trở thành cá nằm trong chậu, bên cạnh Âu Dương Hểu xuất hiện thêm vài vị tướng. Thủy quân cùng lục quân trước sau chạy tới, lúc này thật đúng là “tiền hậu giáp kích" rồi! Bất quá người bị tấn công không phải là Bắc Thần Thiên, mà là Tập Lan.
Tiếng giết rung trời, trên sông cuồn cuộn sóng lớn, màu đỏ thẫm của máu đổ tràn đầy sông.
Chiến tranh là tàn khốc như thế!
Trong thành binh lính Tập Lan cũng bị đám người Bắc Thần Thiên xử lý tương đối ổn thỏa. Chiến cục trên sông đã định, Âu Dương Hiểu và Hồng Diệm đều chiếm giữ một bên đầu thuyền chia ra chỉ huy hai đường thủy quân, thanh thế lớn, bắt dư đảng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phong lặng yên rút lui về phía sau, mặc dù khí thế tràng diện chiến tranh sáng chói nàng đã xem nhiều nhưng lại không có tâm tư. Việc giải quyết Tập Thái Thanh không thành công, người đã trốn mất, nàng lặng lẽ hồi thành về phòng chờ đợi tin tức.
Cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi, nàng về phòng nghỉ ngơi, trong đêm tối đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Lâm Phong cảnh giác, sát khí dâng lên, mắt lạnh hé ra, cao giọng quát: “Người nào!"
“Lâm chủ tử! Là chúng ta! Chúng ta theo Âu Dương tướng quân đến đây, điện hạ nói ngài không thoải mái nên cố ý phái chúng ta tới đây hầu hạ." Cánh cửa mở ra, ba nữ tử như hoa như ngọc bước vào; đúng là Cẩm Y, Cẩm Lan, Cẩm Tử tam tỷ muội! Bắc Thần Thiên lần này xuất hành, ba người cũng đến giúp vui.
Nghĩ lại, chứng tỏ tam nữ cũng không phải người bình thường, nếu không tại sao Bắc Thần Thiên đi đâu cũng đều mang theo người?
Lâm Phong thu sát ý, nhàn nhạt ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: “Thần Thiên đâu?"
“Điện hạ thành công phá lui đại quân của Tập Lan, Âu Dương tướng quân bọn họ đang tổ chức ăn mừng, Lâm chủ tử hình như không thích náo nhiệt nên điện hạ không gọi ngài đi. Bất quá lần này nghe nói Bắc Thần có một kỳ nhân, chắc là một đại soái ca đây." Tính tình hoa si của Cẩm Lan một chút cũng không đổi, há mồm ngậm miệng đều là thiếu gia nhà ai lớn lên trông tuấn lãng như nào.
Lâm Phong trong lòng buồn cười, biết Bắc Thần Thiên không mang thân phận của nàng công bố ra ngoài, giả vờ thờ ơ hỏi:
“Người đó có lợi hại như vậy không?"
“Đó là đương nhiên, người đó tại Bắc Thần cũng rất nổi danh rồi, hắn gọi là Ám! Vốn là một kỳ nhân « lai vô ảnh, khứ vô tung» , rất nhiều binh lính cũng đối với hắn bội phục. Nghe nói hắn có thể dẫn hỏa thiêu sông, có thể chế tạo tiên cảnh, còn làm ra vũ khí phi thường cường đại, được truyền tụng như thần!" Tiểu nha đầu kia tỏ vẻ mặt sùng bái.
Cẩm Tử vừa cười: “Không riêng thế, công chuyện ruộng nước, điền giang mấy tháng nay của Bắc Thần đều xuất phát từ ý tưởng của vị kỳ nhân kia, đáng tiếc chúng ta tới không đúng lúc, không gặp được hắn."
“Sau này sẽ có cơ hội gặp." Lâm Phong ngáp một cái, mạn bất kinh tâm nói.
Cẩm Ánh mắt Y lóe ra, nhìn Lâm Phong: " Vậy, Lâm chủ tử đã thấy rồi?"
“Ân…" Lâm Phong đành phải ậm ừ cho qua, dù sao mỗi ngày nàng cũng thấy chính mình, đây không tính là nói láo chứ?
Cẩm Y lại nhỏ giọng hỏi: “Lâm chủ tử, lần này ngài theo điện hạ ra ngoài,chắc diện kiến không ít cao nhân? Không bằng nói cho ba tỷ muội chúng ta một chút, để cho chúng ta khai mở nhãn giới."
Lâm Phong chớp mắt, cảm nhận một tia không đúng.
“Bây giờ?"
“Đúng." Tam nữ gật đầu, càng làm cho Lâm Phong cảm thấy không tự nhiên.
Lúc nào nói chẳng được, sao lại là bây giờ? Chẳng lẽ các nàng không biết tính tình mình? Không nói hai lời nàng đứng lên đi ra ngoài, Cẩm Y rất nhanh mà ngăn cản trước cửa.
“Lâm chủ tử, điện hạ phân phó ngài không thể ra ngoài!"
Ánh mắt Lâm Phong toát ra ý cười lạnh, nói: “Không thể ra ngoài? Muốn giam lỏng ta?"
Trong nháy mắt tức giận dâng trào, này là gì? Chẳng lẽ sự tín nhiệm của Bắc Thần Thiên với nàng không hơn? Lâm Phong mới giật mình, nàng dĩ nhiên đã bất tri bất giác tin tưởng Bắc Thần Thiên, một khi tín nhiệm gặp phản bội, chính là loại cảm giác này!
“Dù sao… Điện hạ nói, ngài tạm thời không nên ra ngoài." Cẩm Lan lại nói: “Lâm chủ tử, điện hạ hoài nghi ngài cũng là có căn cứ, bọn họ đều nói…"
“Nói gì?" Lâm Phong mâu sắc hơi đổi, lạnh lùng hỏi thanh âm không mang theo một tia độ ấm nào.
“Nói… Nói ngài là Phượng Phi của Lôi Nhiên thái tử của Thiên Thành, nghe đồn Phượng Phi với Lôi Nhiên tình cảm sâu đậm, việc đưa Lôi Nhiên vào Thiên Lục cũng là dễ hiểu, cho nên người có khả năng là gian tế của Thiên Thành nhất chính là ngài!"
Đã đến nước này, còn gì để nói? Lâm Phong liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, quả nhiên canh giữ sâm nghiêm, minh ám khó dò, đột nhiên cười ha hả: “Tín nhiệm hồi lâu lại là kết quả này, Bắc Thần Thiên, ngươi khá lắm!"
Trong lúc nói chuyện khuôn mặt nàng nhăn lại gay gắt, cắn chặt răng, chắc chắn lúc này không ra được, cười lạnh một tiếng, xoay người nằm lại trên giường.
Tam nữ không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng ở trước cửa phòng, không phát hiện thần sắc Lâm Phong đã khôi phục bình thường, bất quá một thân hàn khí lạnh có thể chết rét người.
Vào mấy đêm, đồ ăn hơn phân nửa bị Lâm Phong đá văng ra ngoài, Lâm Phong chỉ nói: “Trừ lỗ vịt ra ta sẽ không ăn gì." Cẩm Y không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là phân phó người đi làm, cho mang vào.
Trong phòng sáng đèn cả đêm, ngoài phòng trông coi luôn thấy bóng dáng người ngồi ở đầu giường, lặng im không nói chuyện.
Tác giả :
Cương Quyết Mạnh/Ưng Lâm Liên