Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 25: Thiên lang

“Chủ nhân, là như vậy, tiểu tử kia hôm nay vừa tới, không sợ chết dám đoạt bánh bao của mấy người chúng ta, chúng ta đang ra ngoài hỏi thăm có gia đình nào tới cho cháo hay không, khi trở lại mới biết được chuyện này, mọi người nhất thời tức giận muốn dạy dỗ hắn một chút." Tiểu tử này hành xử thoạt nhìn rất trơn tru, ăn nói đâu vào đấy, thỉnh thoảng liếc qua sắc mặt Lâm Phong, lo lắng nàng đột nhiên tức giận.

Nhìn bọn hắn một cái, Lâm Phong biết hắn nói nguyên nhân này chỉ là bề ngoài, hẳn sẽ không chỉ có một lý do này.

Những người này cũng có thói quen bị người ta bắt nạt, bị khi dễ, sỉ nhục nên muốn tìm người dễ bị khi dễ hơn để mà phát tiết, tên tiểu tử trên mặt đất kia bây giờ không còn khí lực, cho nên bị nhiều người như vậy đánh đến vô phương đấu lại, bất quá sau này thì…

Thấy những thiếu niên này không ai nói chuyện, Lâm Phong âm lãnh lên tiếng: “Các ngươi biết ta là ai không?"

“Là, chủ nhân." Để giữ được tánh mạng- người này là chủ tử của nam nhân đã cứu bọn hắn- dĩ nhiên chính là chủ nhân.

“Vậy các ngươi có biết, các ngươi ở đây vận mệnh sau này sẽ trở thành thế nào không?"

Không ai dám mở miệng, tất cả đều trầm mặc, coi như bọn họ thông minh, từ nhỏ nếm trải đủ khổ ải rồi, tới ngần này tuổi cũng biết cái gì nên, cái gì không nên nói.

Đột nhiên, sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, dùng thanh âm nghiêm túc cực kỳ lãnh khốc thản nhiên nói: “Các ngươi đến nơi này, vậy phải hiểu đạo lý ‘thân bất do kỷ’! Từ giờ trở đi, mạng của các ngươi không phải là của mình, mà là của ta! Bất cứ ai ở đây, ta cũng có thể tùy thời để cho hắn chết! Nhưng chỉ cần ta nói một câu, dĩ nhiên cũng có thể biến các ngươi thành người giàu có, thân phận địa vị cao, được người người hâm mộ."

Những thiếu niên này giật mình, thật là ánh mắt đáng sợ! Chỉ nhìn cặp mắt kia thôi sẽ làm cho người ta không dám sinh ra dụng tâm, đây là cái dạng chủ nhân gì? Bọn họ đầu tiên là sợ hãi, sau đó trong mắt dần dần sáng lên, trở thành người có thân phận có địa vị, ai không nghĩ tới đây?

Thấy lời của mình đã ảnh hưởng tới bọn họ, Lâm Phong lại nhướng mày cười một tiếng: “Nhưng trong loạn thế, việc tối trọng yếu chính là sống sót, trong mắt người ngoài vô luận chúng ta có như thế nào, nếu như không sinh tồn được, hết thảy đều là vô ích!"

“Hiện tại, ta hỏi các ngươi, các ngươi có muốn nên người hay không? Có muốn đem những người xem thường các ngươi để dẫm đạp dưới chân? Có muốn trở thành người có năng lực? Hoặc là, cơ bản nhất, có muốn sống sót hay không?" Nếu bàn về việc kích động nhân tâm, Lâm Phong hoàn toàn có khả năng.

Đáp án dĩ nhiên là có!

“Có!" Mười mấy người cùng nhau nói to.

“Kia, bắt đầu từ ngày mai, thức ăn cho các ngươi không phải ít, không cần vì mấy cái bánh bao đánh nhau thành như vậy, ta không phản đối việc các ngươi ẩu đả đánh nhau, chỉ cần các ngươi có thể lực để chịu được huấn luyện, thì tùy các ngươi muốn đánh thế nào cũng được. Tần Tranh có trách nhiệm huấn luyện năng lực cho các ngươi, dạy các ngươi võ công, nếu như thông qua khảo nghiệm, sau này có thể làm việc cho ta, tương lai ít nhất không lo chuyện áo cơm, bất quá… Có còn mạng để hưởng thụ hay không, các ngươi phải dựa vào cố gắng của mình."

Ý tứ trong giọng nói không cần nói ra cũng biết, muốn chạy trốn hay tự giết hại lẫn nhau, kết quả chính là bị xử lý…

Trong lòng mọi người rét căm căm, bọn họ hiểu, bước lên con thuyền này trừ phi chết cũng đừng có nghĩ đến việc đi xuống!

Bất quá, điều kiện này hiển nhiên cũng tương đối hấp dẫn lòng người.

Lâm Phong gọi ba người kia tiến lại gần, phân phó Tần Tranh:

“Thay ta chú ý đến ba người này, còn những người khác không nên bắt nạt họ, vô luận như nào ngươi cũng phải huấn luyện thân thủ bọn họ đi lên. Ta biết võ công của ngươi không kém, ba người bọn hắn giao cho ngươi."

Tần Tranh trong lòng cả kinh, thầm nghĩ nữ nhân này thật có ánh mắt lợi hại, mới vừa rồi hắn cũng đã rất kinh ngạc, thần sắc Lâm Phong uy nghiêm mà ngoan lệ, không nghĩ tới hắn sẽ đi theo một chủ tử như vậy, cũng không biết là phúc hay họa, chẳng qua đáp: “Dạ!"

Nhìn quét qua một vòng, Lâm Phong quát: “Hiện tại bắt đầu, mỗi ngày mọi người phải chạy ba mươi vòng quanh sân này!"

Cái gì! Ánh mắt mọi người dường như muốn lồi ra ngoài, Tần Tranh và Tiểu Thúy ở sau lưng nàng cũng mở to mắt, chạy bộ? Đây là phép huấn luyện kiểu gì chứ? Không phải là muốn dạy võ công sao?

Nhìn bộ dáng Lâm Phong bây giờ tựa hồ tương đối ôn hòa dễ nói chuyện, có hai tiểu tử gan lớn không cấm kị gì mà hỏi:

“Chủ nhân, ngươi muốn chúng ta chạy bộ có ích lợi gì sao?"

Lâm Phong lạnh lùng trừng mắt: “Sau này các ngươi có không muốn thì cũng sẽ phải liều mạng, điều này ta tin là các ngươi biết, trước tiên không rèn luyện tốt bản lãnh chạy trốn thì sao được?" Mặc dù là cười giỡn, lời nói của nàng là đúng sự thật, trong nháy mắt mặt sắc Lâm Phong âm trầm: “Còn nữa, ta không thích người khác hỏi ta tại sao, các ngươi nếu muốn sống lâu một chút, thời điểm ta ra lệnh đừng có hỏi ta tại sao!"

Đôi mắt này thật là đáng sợ! Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không ai có dũng khí nhìn nàng, thậm chí ngay cả những tên tiểu tử muốn lên mặt cũng không dám nhìn thẳng nàng, không dám hỏi tại sao nữa, một đám người liên tiếp đi ra ngoài tập chạy bộ.

Hành động của Lâm Phong lần này chính là lập uy và mang tính cảnh cáo, lúc này hẳn là không ai không rõ thân phận cùng lập trường của mình. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã một thân một mình sống sót ở thời loạn thế, đối với bọn họ mà nói, là không còn có đường lui.

Tần Tranh nghi ngờ hỏi: “Chủ tử muốn thuộc hạ huấn luyện bọn họ như thế nào?"

Nàng khẽ mỉm cười: “Dạy một chút nội công căn bản, sau đó luyện tập cách tìm đường sống trong chỗ chết." Thật ra thì dạng huấn luyện gì cũng giống nhau, mục đích đơn giản là rèn luyện thể lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần ám sát được là được.

Tần Tranh lĩnh nhiệm vụ, Lâm Phong cùng Tiểu Thúy về Bắc Thần phủ, sau đó mỗi ngày đều đi thị sát những người này.

Mặc dù mới đầu thoạt nhìn lộn xộn, nhưng nửa tháng trôi qua, cũng bắt đầu ra dáng có chút ít kỷ luật tổ chức, ít nhất, Lâm Phong nói thì không ai còn dám mạo phạm —— Người nào không có mắt mà cãi lệnh, sẽ bị xử lý ngay.

Trừ người kia làm Lâm Phong trong lòng kinh ngạc, nhân số không có dấu hiệu giảm bớt, tất cả mọi người đều gắng gượng vượt qua sự huấn luyện nghiêm khắc của Tần Tranh, nàng không chỉ một lần hoài nghi Tần Tranh trước kia có đúng là tướng quân hay không, hiện tại càng thêm khẳng định, không phải là tướng quân cũng là cấp úy! Lâm Phong có chút dở khóc dở cười, Tần Tranh rõ ràng là đang huấn luyện binh sĩ!

Nếu đối thủ quang minh chánh đại, Lâm Phong coi như không gặp trở ngại gì.

Cho nên trừ sự huấn luyện của Tần Tranh, Lâm Phong tự mình cũng bắt đầu chỉ dạy.

Dạy họ tư tưởng và thủ đoạn tiểu nhân, kỹ năng chạy trốn, dưới sự kinh ngạc của mọi người nàng nói rõ ràng.

Những ám kế hạ độc, cơ quan bẫy rập, giả chết, hèn hạ như nào, vô sỉ như nào nàng đều dạy cả! Dùng lời của nàng mà nói, chỉ cần có thể sống được, bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải dùng, dù có mất hết tính người cũng phải dụng! Nhưng, hậu quả thế nào nên suy nghĩ kỹ một chút, ví như phản bội nàng, hậu quả này không cần nàng nhiều lời đề cập.

Một tháng trôi qua, những người này dần dần có khuôn mặt bình tĩnh, song ẩn dấu phía trong chính là sự xảo trá.

Dĩ nhiên, những thủ đoạn này đối với bản thân Lâm Phong không ai dám dùng, dù sao chỉ có những giáo sư từng dạy nàng những thứ này là có thể hiểu được nàng là hạng người gì, những tên tiểu tử này cũng rõ ràng, bản lãnh của chủ nhân khẳng định không chỉ ở những thứ này. Ở trong lòng họ đã không tồn tại tư tưởng trái nghịch Lâm Phong, nếu có người nào có ý nghĩ cãi lời nàng, thì trước hết phải suy nghĩ xem có còn muốn cái đầu ở trên cổ không đã.

Mấy ngày trước, Lâm Phong cảm giác những tên tiểu tử này đã bắt đầu có cảm giác tâm cao khí ngạo, tiện tay nàng tung một chưởng lên một thân cây trong viện, để cho bọn họ hiểu, họ tạm thời chỉ có chút thân thủ, cách vị trí cao thủ võ học chân chính còn khoảng cách rất xa.

Những người này không dám hai lòng, trong tổ chức, dưới sự giám sát chỉ đạo của Lâm Phong, một nhóm nhỏ bắt đầu hoạt động ăn trộm, cướp của nhà giàu và tham quan, dùng đủ loại thủ đoạn cao thâm, hành động nhanh gọn! Sau đó lại mở rộng mục tiêu…

Hiểu biết của những người này vô cùng ít ỏi, bọn họ chỉ cần hiểu rõ Lâm Phong chính là “Chủ nhân", thậm chí ngay cả tướng mạo nàng thế nào cũng chưa từng thấy qua một lần.

Phàn thành trong một tháng liên tiếp xảy ra mấy vụ án trộm cắp trọng đại ly kỳ, không người nào có thể điều tra rõ được.

Ngày hôm đó, một trong tứ đại tài chủ, thương nhân Mai Nhược Hàn, cửa tiệm đêm qua bị cướp sạch không còn lại gì, một nhân chứng khó tìm đang ở trong quán trà rung đùi đắc ý từ từ kể lại.

“Hôm qua lúc nửa đêm canh ba, đột nhiên có vài bóng người hiện ra! Ta giật cả mình, thời điểm ta dụi mắt, lại phát hiện không có tung tích gì, thật là quỷ dị a! Ta đang hoảng hốt, bốn phía đột nhiên lại xuất hiện bóng người u ám, ta cố gắng đi tìm, lại phát hiện đó chính là một ảo ảnh! Quỷ Ảnh tử còn nói ta bảo cho mọi người trong tiệm biết, chúng là Thiên Lang! Sau đó ta cái gì cũng không biết nữa rồi!"

“Cặp mắt kia có màu đỏ của máu, giống như muốn ăn thịt người vậy, sáng nay, cửa tiệm Mai lão bản đã bị cướp, các ngươi nói thử xem, sự tình này có phải do quỷ thần tác quái không a?!"

Trong lúc nhất thời quán trà nhỏ huyên náo hẳn lên, tin đồn nhanh chóng được truyền đi chung quanh, cái gì mà quỷ thần mang tai ương xuống trần gian…Thuyết pháp hết thảy, nhưng bọn họ cũng không tận mắt nhìn thấy, ở một chỗ bên trong quán, một người che mặt mặc dạ phục, cùng với ba nam tử tầm mười bảy mười tám tuổi đang thưởng trà.

“Nghe thấy không? Chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, thì không được phép tin tưởng, bởi vì những thứ kia căn bản không phải sự thật."

“Vâng, Ám chủ." Ba người này, chính là thủ hạ mà Lâm Phong bảo Tần Tranh đặc biệt huấn luyện, võ công của bọn họ có khá hơn chút so với đám người kia, dĩ nhiên là trong gần hai tháng cũng không thể luyện được những thứ võ công gì chân chính, nhưng ứng phó với những binh sĩ bình thường cũng đủ rồi. Lâm Phong thường đưa bọn họ đi thị sát chung quanh, đôi khi cũng cùng nói giỡn với bọn hắn, điều này làm ba người kinh ngạc không dứt, thì ra người lạnh lùng cao ngạo như Ám chủ cũng có bộ mặt như vậy…

“Các ngươi về trước, thời gian tới không được gây chuyện ầm ĩ nữa, một tháng sau sẽ có khảo nghiệm chân chính." Thân phận của Lâm Phong vẫn còn là một bí ẩn đối với bọn họ, nàng rõ ràng cũng không định nói rõ ra, những người này hiểu được mệnh lệnh của nàng chỉ cần thi hành, không nên hỏi tại sao.

Ba người lúc này trong lòng rung động, vốn dĩ chuyện này khó làm, Lâm Phong còn nói một tháng sau phải hoàn thành!



Còn nữa, chúng ta cướp lại những thứ đó, cầm bạc đi mở tửu lâu, Hồ Viêm, ngươi lấy thân phận mình đi thực hiện, sau này sẽ an bài toàn bộ người của chúng ta ở trong tửu lâu, ẩn nhẫn như nào chắc không cần ta nhiều lời chỉ dạy chứ?"

Hồ Viêm chính là người thanh niên đã có nhiều thay đổi trong cách hành sự, so với hai tháng trước hắn đã khôn khéo giỏi giang hơn nhiều, biết chủ nhân tính tình thay đổi, lập tức đáp: “Thuộc hạ đã rõ."

Cho nên, thanh danh Thiên Lang lần đầu tiên vang lên, rất nhanh đã mất tích giống như chưa hề xuất hiện.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại