Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 9
- Hạnh phúc có màu gì? Đó là màu của pha lê, nó
trong trẻo đến độ ta không nhận ra khi nó đang ở đó! Nhưng pha lê cũng có thể làm bị thương người khác!
- Tại sao? Trong nhường ấy năm tớ không thấy cậu? Bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi? Trong 15 năm qua cậu đã đi đâu? Cậu có biết,......tôi đã đợi rất lâu không
Nước mắt ứ trên khoé mi, cô cố gắng kìm nén cảm xúc bấy lâu, giọng khàn khàn nói không ra tiếng, khoé mắt đỏ lên như đang chất chứa nhiều tâm sự!
- Cậu đừng khóc! Tiểu Hi!
- Đại Thịnh cậu phải nói là,....
- Umk! Tớ về rồi đây!
- Nó là câu thần thánh nào mà đã khiến Tiểu Hi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Đại Thịnh.
- Vòng tay cậu ấy lớn thật! Còn rất ấm áp!
Giữa dòng người xô bồ này, đôi lúc ta có thể từ bỏ những thứ xa hoa, chăn lông, nệm ấm! Chỉ cần nằm trọn trong vòng tay người mình thương là đã đủ!
- “Hơ,...! Đầu mình đau quá!
- Tiểu Hi! Cậu lại nghịch tuyết nữa rồi!
- Đại Thịnh! Đại Thịnh! Cứu mình,.....! Đại Thịnh,.......!"
Một dọng nói vang lên trong đầu cậu ấy!
- Đại Thịnh! Cậu sao vậy! Sốt rồi sao, cần mình giúp không!
- À! Không,
Chắc chỉ do mình tưởng tượng,....!
- Đại Thịnh, Tiểu Hi! Hai em vào trong ngồi đi!
- Anh Gia Hi lâu rồi không gặp!
- Không cần kính ngữ như thế đâu Đại Thịnh!
Mà nè Đại Thịnh, cậu đã ở đây suốt 15 năm qua vậy!
- Tiểu Hi, đừng dồn ép cậu ta quá, hình như em ấy không được khoẻ!
- Vâng, em không cần biết vì sao! Nhưng Đại Thịnh về đây là tốt rồi!
Đôi mắt cô ấy sáng ngời như ánh sao, nụ cười trên đôi môi hồng hào,
Em đẹp quá! Tiểu Hi!
- Cậu nói gì cơ?
- Không,...không có gì,....!
Ánh đèn bar sàn chói sáng, đầy sắc màu, cùng với tiếng ca ồn ào của dàn loa lớn! Nơi đây nồng nặc mùi rượu, thuốc lá,...
- Chủ quán! Cho tôi thêm một ly!
- Vâng, của anh có ngay
Anh lại nhớ về đêm hôm đó
- “Tôi xin lỗi Cảnh Vương, trái tim của tôi đã dành trọn cho một người!"
Anh đập mạnh cái ly xuống bàn, đầu óc mụ mị, nói lảm nhảm vài câu! Đây đúng là hình tượng của kẻ “tổng tài si tình bị từ chối"!
- Khốn kiếp! Mộc Mộc người em yêu là ai? Hắn ta đủ bản lĩnh khiến em từ tôi?
- Ủa! Là anh sao Thân thiếu gia! Hình tượng “tổng tài “ của anh đâu mất rồi!
- Diệp Dao Dao! Thì ra là cô!
- Có chuyện gì vậy! Bị từ chối rồi giờ đâm ra say xỉn! Anh đúng là kẻ thất bại!
- Tôi không quan tâm cô nghĩ gì! Cô thì có gì đỡ hơn tôi?
- Đúng là ngu ngốc! Tôi và anh khác xa!
- Khác nhau? Nực cười!
- Bởi vì tôi yêu anh ta cho nên thấy anh ta hạnh phúc là tôi vui rồi! Còn anh chỉ muốn chiếm hữu luôn cô ấy! Như vậy mà cũng gọi là yêu!
Anh ta bật dậy và đi ra khỏi quán bar,......
-
-
trong trẻo đến độ ta không nhận ra khi nó đang ở đó! Nhưng pha lê cũng có thể làm bị thương người khác!
- Tại sao? Trong nhường ấy năm tớ không thấy cậu? Bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi? Trong 15 năm qua cậu đã đi đâu? Cậu có biết,......tôi đã đợi rất lâu không
Nước mắt ứ trên khoé mi, cô cố gắng kìm nén cảm xúc bấy lâu, giọng khàn khàn nói không ra tiếng, khoé mắt đỏ lên như đang chất chứa nhiều tâm sự!
- Cậu đừng khóc! Tiểu Hi!
- Đại Thịnh cậu phải nói là,....
- Umk! Tớ về rồi đây!
- Nó là câu thần thánh nào mà đã khiến Tiểu Hi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Đại Thịnh.
- Vòng tay cậu ấy lớn thật! Còn rất ấm áp!
Giữa dòng người xô bồ này, đôi lúc ta có thể từ bỏ những thứ xa hoa, chăn lông, nệm ấm! Chỉ cần nằm trọn trong vòng tay người mình thương là đã đủ!
- “Hơ,...! Đầu mình đau quá!
- Tiểu Hi! Cậu lại nghịch tuyết nữa rồi!
- Đại Thịnh! Đại Thịnh! Cứu mình,.....! Đại Thịnh,.......!"
Một dọng nói vang lên trong đầu cậu ấy!
- Đại Thịnh! Cậu sao vậy! Sốt rồi sao, cần mình giúp không!
- À! Không,
Chắc chỉ do mình tưởng tượng,....!
- Đại Thịnh, Tiểu Hi! Hai em vào trong ngồi đi!
- Anh Gia Hi lâu rồi không gặp!
- Không cần kính ngữ như thế đâu Đại Thịnh!
Mà nè Đại Thịnh, cậu đã ở đây suốt 15 năm qua vậy!
- Tiểu Hi, đừng dồn ép cậu ta quá, hình như em ấy không được khoẻ!
- Vâng, em không cần biết vì sao! Nhưng Đại Thịnh về đây là tốt rồi!
Đôi mắt cô ấy sáng ngời như ánh sao, nụ cười trên đôi môi hồng hào,
Em đẹp quá! Tiểu Hi!
- Cậu nói gì cơ?
- Không,...không có gì,....!
Ánh đèn bar sàn chói sáng, đầy sắc màu, cùng với tiếng ca ồn ào của dàn loa lớn! Nơi đây nồng nặc mùi rượu, thuốc lá,...
- Chủ quán! Cho tôi thêm một ly!
- Vâng, của anh có ngay
Anh lại nhớ về đêm hôm đó
- “Tôi xin lỗi Cảnh Vương, trái tim của tôi đã dành trọn cho một người!"
Anh đập mạnh cái ly xuống bàn, đầu óc mụ mị, nói lảm nhảm vài câu! Đây đúng là hình tượng của kẻ “tổng tài si tình bị từ chối"!
- Khốn kiếp! Mộc Mộc người em yêu là ai? Hắn ta đủ bản lĩnh khiến em từ tôi?
- Ủa! Là anh sao Thân thiếu gia! Hình tượng “tổng tài “ của anh đâu mất rồi!
- Diệp Dao Dao! Thì ra là cô!
- Có chuyện gì vậy! Bị từ chối rồi giờ đâm ra say xỉn! Anh đúng là kẻ thất bại!
- Tôi không quan tâm cô nghĩ gì! Cô thì có gì đỡ hơn tôi?
- Đúng là ngu ngốc! Tôi và anh khác xa!
- Khác nhau? Nực cười!
- Bởi vì tôi yêu anh ta cho nên thấy anh ta hạnh phúc là tôi vui rồi! Còn anh chỉ muốn chiếm hữu luôn cô ấy! Như vậy mà cũng gọi là yêu!
Anh ta bật dậy và đi ra khỏi quán bar,......
-
-
Tác giả :
Ba Chấm