Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 20
- Nhã Giao! Tiểu Hi hét lớn!
- Mình xin lỗi Tiểu Hi! Đều là do mình hết mình xin lỗi! Mộc Mộc khóc thút thít! Mình xin lỗi! Cô ấy một tay cầm túi một tay lau nước mắt chạy vội ra ngoài với đôi mắt đẫm nước mắt!
- Này mọi người sao thế! Tiểu Hi vẫn bối rối và hốt hoảng níu giữ mọi người lại!
- Gia Hi anh là đồ tồi! Cảnh Vương quát lớn!
- Rõ ràng....rõ ràng anh biết Mộc Mộc yêu anh cơ mà, mà anh vẫn đùa giỡn với cô ấy như vậy. Tôi nghĩ người Mộc Mộc thích là người đàn ông lịch lãm, nhưng không ngờ chỉ là một thằng “ RANH CON"! Tôi về trước đây!
- Này Cảnh Vương cậu đừng như thế chứ! Tiểu Hi vội giục Cảnh Vương ở lại!
- Cảnh Vương bỏ ngoài tai lời nói của cô, với điệu bộ tức giận anh ta đi thẳng ra cửa!
- Này! Đại Thịnh cậu mau nói gì đi chứ! Đại Thịnh....
Tiểu Hi quay sang, hốt hoảng khi biết Đại Thịnh nằm ngất xỉu dưới nền nhà, sắc mặt anh ấy trắng bệch, đầu óc quay cuồng!
- Đại Thịnh! Tiểu Hi thét lớn! Anh hai em diều Đại Thịnh vào phòng! Đại Thịnh đừng xảy ra chuyện gì hết nhé, mình không muốn mất cậu thêm một lần nữa!
Cách,...tiếng cửa phòng Tiểu Hi khép lại, bên ngoài chỉ còn lại một mình Gia Hi, anh đúng là “ kị sĩ cô đơn". Màn đêm buông xuống, bầu trời tối dần, ngoài trời gió thổi nhẹ nhè! Gia Hi khóc thét
- Tại sao? Tại sao?
#Tại một nơi khác:
- Tôi đã làm đúng như yêu cầu cô nói, giờ thì giải thoát cho tôi được chưa?
- Cô làm gì gấp gáp thế Diệp Dao Dao, cô chỉ cần làm cho tôi một vài việc nữa thôi!
- Cô còn muốn gì nữa đây?
- Cô đừng mơ tưởng có thể dễ dàng đến với Hà Gia Hi khi cô đã phá nát tình cảm của tôi như vậy? Chính cô là người biết rõ nhất, cô đã làm cách gì để chia rẽ tôi và anh ấy kia mà?
- Diệp Dao Dao không dám nhìn thẳng vào mặt của cô gái kia, cứ tránh né ánh mắt của cô ta!
- Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô nữa, BIẾN!
- Dao Dao lặng lẽ rời khỏi nơi đó! Tiếng lòng của cô ấy đang gào thát rằng: “ tôi xin lỗi!"
#Tại biệt thự Thân Gia
- Cảnh Nam em...xin lỗi, em không thể đi cùng anh ăn tối được!
- À! Không sao đâu Tiêu Ý! Lần khác cũng được mà! Tiêu Ý Tiêu Ý em sao thế
Bên kia đầu dây Tiêu Ý đang khóc thút thít, tiếng khóc của cô đang chào đón nỗi buồn hay tạm biệt nỗi nhớ?
- Em...em...ghét anh... chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi có hôn ước với Cảnh Vương rồi! Tiêu Ý quát lớn rồi cúp máy!
- Cảnh Nam còn sững sờ không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy nhớ rõ một câu rằng: “ tôi có hôn ước với Cảnh Vương rồi"
- Cảnh Nam thầm nghĩ: “ đúng là mình không thể đi xa hơn được nữa"
Một lần nữa ánh trăng đã chiếu sáng đúng như mong đợi, nhưng.... ánh trăng ở đây còn người ở đâu?
- Đại Thịnh, Tiểu Hi, Nhã Giao, Mộc Mộc, Gia Hi, Cảnh Vương, Cảnh Nam, Dao Dao, Tiêu Ý các bạn đều là những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, nhưng liệu các bạn sẽ làm thế nào để ánh trăng chiếu sáng thêm một lần nữa?
- Trong thâm tâm mỗi người ai ai cũng đang gào thét tự hỏi bản thân mình rằng:
“Hạnh phúc có màu như thế nào vậy mà tôi lại không thấy được thế?"
- Mình xin lỗi Tiểu Hi! Đều là do mình hết mình xin lỗi! Mộc Mộc khóc thút thít! Mình xin lỗi! Cô ấy một tay cầm túi một tay lau nước mắt chạy vội ra ngoài với đôi mắt đẫm nước mắt!
- Này mọi người sao thế! Tiểu Hi vẫn bối rối và hốt hoảng níu giữ mọi người lại!
- Gia Hi anh là đồ tồi! Cảnh Vương quát lớn!
- Rõ ràng....rõ ràng anh biết Mộc Mộc yêu anh cơ mà, mà anh vẫn đùa giỡn với cô ấy như vậy. Tôi nghĩ người Mộc Mộc thích là người đàn ông lịch lãm, nhưng không ngờ chỉ là một thằng “ RANH CON"! Tôi về trước đây!
- Này Cảnh Vương cậu đừng như thế chứ! Tiểu Hi vội giục Cảnh Vương ở lại!
- Cảnh Vương bỏ ngoài tai lời nói của cô, với điệu bộ tức giận anh ta đi thẳng ra cửa!
- Này! Đại Thịnh cậu mau nói gì đi chứ! Đại Thịnh....
Tiểu Hi quay sang, hốt hoảng khi biết Đại Thịnh nằm ngất xỉu dưới nền nhà, sắc mặt anh ấy trắng bệch, đầu óc quay cuồng!
- Đại Thịnh! Tiểu Hi thét lớn! Anh hai em diều Đại Thịnh vào phòng! Đại Thịnh đừng xảy ra chuyện gì hết nhé, mình không muốn mất cậu thêm một lần nữa!
Cách,...tiếng cửa phòng Tiểu Hi khép lại, bên ngoài chỉ còn lại một mình Gia Hi, anh đúng là “ kị sĩ cô đơn". Màn đêm buông xuống, bầu trời tối dần, ngoài trời gió thổi nhẹ nhè! Gia Hi khóc thét
- Tại sao? Tại sao?
#Tại một nơi khác:
- Tôi đã làm đúng như yêu cầu cô nói, giờ thì giải thoát cho tôi được chưa?
- Cô làm gì gấp gáp thế Diệp Dao Dao, cô chỉ cần làm cho tôi một vài việc nữa thôi!
- Cô còn muốn gì nữa đây?
- Cô đừng mơ tưởng có thể dễ dàng đến với Hà Gia Hi khi cô đã phá nát tình cảm của tôi như vậy? Chính cô là người biết rõ nhất, cô đã làm cách gì để chia rẽ tôi và anh ấy kia mà?
- Diệp Dao Dao không dám nhìn thẳng vào mặt của cô gái kia, cứ tránh né ánh mắt của cô ta!
- Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô nữa, BIẾN!
- Dao Dao lặng lẽ rời khỏi nơi đó! Tiếng lòng của cô ấy đang gào thát rằng: “ tôi xin lỗi!"
#Tại biệt thự Thân Gia
- Cảnh Nam em...xin lỗi, em không thể đi cùng anh ăn tối được!
- À! Không sao đâu Tiêu Ý! Lần khác cũng được mà! Tiêu Ý Tiêu Ý em sao thế
Bên kia đầu dây Tiêu Ý đang khóc thút thít, tiếng khóc của cô đang chào đón nỗi buồn hay tạm biệt nỗi nhớ?
- Em...em...ghét anh... chúng ta đừng gặp nhau nữa, tôi có hôn ước với Cảnh Vương rồi! Tiêu Ý quát lớn rồi cúp máy!
- Cảnh Nam còn sững sờ không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy nhớ rõ một câu rằng: “ tôi có hôn ước với Cảnh Vương rồi"
- Cảnh Nam thầm nghĩ: “ đúng là mình không thể đi xa hơn được nữa"
Một lần nữa ánh trăng đã chiếu sáng đúng như mong đợi, nhưng.... ánh trăng ở đây còn người ở đâu?
- Đại Thịnh, Tiểu Hi, Nhã Giao, Mộc Mộc, Gia Hi, Cảnh Vương, Cảnh Nam, Dao Dao, Tiêu Ý các bạn đều là những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, nhưng liệu các bạn sẽ làm thế nào để ánh trăng chiếu sáng thêm một lần nữa?
- Trong thâm tâm mỗi người ai ai cũng đang gào thét tự hỏi bản thân mình rằng:
“Hạnh phúc có màu như thế nào vậy mà tôi lại không thấy được thế?"
Tác giả :
Ba Chấm