Giá Trị Của Thanh Xuân
Chương 13
- Được rồi, Tiểu Hi, mình sẽ tới mà, nếu không phiền nhà cậu! Um, vậy tối nay 8h nhé!
Mộc Mộc vừa trả lời cuộc trò chuyện, cô ấy giật mình quay sang!
- Cảnh Vương, anh làm gì ở đây vậy? Anh tới đây lúc nào sao em không hay!
- Mộc Mộc, anh nghĩ do em quá mải mê về cuộc trò chuyện lúc nãy thôi! Em đang nói chuyện với ai vậy!
- À! Em đang nói chuyện với Tiểu Hi, cậu ấy mời em lại nhà cậu ấy ăn tiệc!
- Tới tận nhà luôn sao?-
- Vâng=)), có chuyện gì vậy ạ?
Cảnh Vương nhíu mày, khuôn mặt đâm chiêu, 2 tay đặt lên cầm, xung quanh cậu ấy toả ra khí “ ghen"!
- Này! Mộc Mộc tối nay anh có thể đi với em không!
- Cảnh Vương? Tuy hơi bất ngờ nhưng được thôi, dù gì cậu ấy cũng bảo em mời thêm một vài người!
- Vậy tối nay anh đến rước em nhé, 8h đó, anh nhớ nha!
- Anh biết rồi Mộc Mộc
Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Cảnh Vương đang nở hoa!
Mà này! Mộc Mộc! Anh có thứ này tặng cho em,
Tay cậu ấy đưa ra một sợi dây chuyền con sò, xung quanh có hình ngôi sao, khá lấp lánh
Mong em hãy nhận lây!
- Woa! Cảnh Vương đẹp quá! Anh tặng cho em thật sao?
Đương nhiên rồi, đây là món mà anh mua khi mới đi công tác, xem nhự quà lưu niệm!
- Vâng! Cảm ơn anh! Em vui lắm! Em thật sự rất thích sợi dây này!
Đôi mắt Mộc Mộc sáng rực lên nhự toả ra tia nắng! Đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật ngọt ngào khiến ai cũng muốn “ cắn"! Hai tay nâng niu sợi dây để ra trước mặt, xung quanh cô ấy tràn đầy sắc màu!
- Có lẽ Mộc Mộc rất vui! NHìn cô ấy vui như vậy, cũng đủ rồi!
- Mộc Mộc! Anh đi trước đây, tối nay anh lại sẽ đến!
- Vâng! Chào anh! Cảm ơn anh vì sợi dây chuyền!
- Không có gì=))
Cảnh Vương vẫy tay và rời đi=))
Reng! Reng! Reng!
Alo! Tiểu Hi sao thế? Mình biết rồi, mình chuẩn bị ngay đây!
Tại biệt thự Thân Gia
- Anh hai, anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy?
Cảnh Nam anh rất bận không có thời gian tranh cãi với em
Anh ta xem Cảnh Nam như người vô hình, không nghe, không chú ý đến lời cậu em trai anh ấy nói, cứ tiến thẳng lên phòng!
- Tên này thật kì lạ, lúc giận thì mặt như “ hâm", đi về là đổ hết lên đầy mình, lúc vui thì nói chuyện được vài câu? Thật lạ kì=)))
Ting tong! Ting tong,...
- Ai vậy? Dì Châu ra mở cửa dùm con!
Vâng tôi ra ngay đây cậu chủ!
- Dạ xin chào tiểu thư Tiêu Ý, mời cô vào nhà!
Cảnh Nam sững sờ, ngụm trà cậu đang uống như muốn phun trào ra ngoài!
- Tiêu,..Tiêu Ý! Là cô! Sao cô lại đến đây!
- Chào anh! Cảnh Nam!
Mộc Mộc vừa trả lời cuộc trò chuyện, cô ấy giật mình quay sang!
- Cảnh Vương, anh làm gì ở đây vậy? Anh tới đây lúc nào sao em không hay!
- Mộc Mộc, anh nghĩ do em quá mải mê về cuộc trò chuyện lúc nãy thôi! Em đang nói chuyện với ai vậy!
- À! Em đang nói chuyện với Tiểu Hi, cậu ấy mời em lại nhà cậu ấy ăn tiệc!
- Tới tận nhà luôn sao?-
- Vâng=)), có chuyện gì vậy ạ?
Cảnh Vương nhíu mày, khuôn mặt đâm chiêu, 2 tay đặt lên cầm, xung quanh cậu ấy toả ra khí “ ghen"!
- Này! Mộc Mộc tối nay anh có thể đi với em không!
- Cảnh Vương? Tuy hơi bất ngờ nhưng được thôi, dù gì cậu ấy cũng bảo em mời thêm một vài người!
- Vậy tối nay anh đến rước em nhé, 8h đó, anh nhớ nha!
- Anh biết rồi Mộc Mộc
Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Cảnh Vương đang nở hoa!
Mà này! Mộc Mộc! Anh có thứ này tặng cho em,
Tay cậu ấy đưa ra một sợi dây chuyền con sò, xung quanh có hình ngôi sao, khá lấp lánh
Mong em hãy nhận lây!
- Woa! Cảnh Vương đẹp quá! Anh tặng cho em thật sao?
Đương nhiên rồi, đây là món mà anh mua khi mới đi công tác, xem nhự quà lưu niệm!
- Vâng! Cảm ơn anh! Em vui lắm! Em thật sự rất thích sợi dây này!
Đôi mắt Mộc Mộc sáng rực lên nhự toả ra tia nắng! Đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật ngọt ngào khiến ai cũng muốn “ cắn"! Hai tay nâng niu sợi dây để ra trước mặt, xung quanh cô ấy tràn đầy sắc màu!
- Có lẽ Mộc Mộc rất vui! NHìn cô ấy vui như vậy, cũng đủ rồi!
- Mộc Mộc! Anh đi trước đây, tối nay anh lại sẽ đến!
- Vâng! Chào anh! Cảm ơn anh vì sợi dây chuyền!
- Không có gì=))
Cảnh Vương vẫy tay và rời đi=))
Reng! Reng! Reng!
Alo! Tiểu Hi sao thế? Mình biết rồi, mình chuẩn bị ngay đây!
Tại biệt thự Thân Gia
- Anh hai, anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy?
Cảnh Nam anh rất bận không có thời gian tranh cãi với em
Anh ta xem Cảnh Nam như người vô hình, không nghe, không chú ý đến lời cậu em trai anh ấy nói, cứ tiến thẳng lên phòng!
- Tên này thật kì lạ, lúc giận thì mặt như “ hâm", đi về là đổ hết lên đầy mình, lúc vui thì nói chuyện được vài câu? Thật lạ kì=)))
Ting tong! Ting tong,...
- Ai vậy? Dì Châu ra mở cửa dùm con!
Vâng tôi ra ngay đây cậu chủ!
- Dạ xin chào tiểu thư Tiêu Ý, mời cô vào nhà!
Cảnh Nam sững sờ, ngụm trà cậu đang uống như muốn phun trào ra ngoài!
- Tiêu,..Tiêu Ý! Là cô! Sao cô lại đến đây!
- Chào anh! Cảnh Nam!
Tác giả :
Ba Chấm