Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng
Chương 50 Cúp điện
Cách ngày thi chỉ còn một tuần, Ôn Noãn lấy được mấy bộ đề mô phỏng từ chỗ Trương Chí Minh, thử làm.
Lượng đề không nhiều lắm, so với ngày thường làm đề thi thử thì ít hơn một chút, nhưng độ khó của mỗi bộ đề đều năm sao.
Ôn Noãn cắn bút, vắt hết óc mới làm được hơn một nửa, cô nhìn trộm sang Giang Trác đang ở bên cạnh.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cậu cũng đang làm đề, mấy sợi tóc màu trắng rũ xuống, lơ phơ che ở trước mắt, đầu ngón tay thon dài vô thức sờ mũi, gãi gãi.
Thật đừng nói, nhìn bộ dạng Giang Trác lúc nghiêm túc, thật sự là quá mê người.
Ánh mắt Ôn Noãn dời xuống, quét qua bài thi của cậu, phát hiện cậu vậy mà đã làm đến cuối một bộ đề rồi.
Tốt quá rồi.
Cô vứt cây bút trong tay lên bàn, duỗi lưng.
Có người này mặc giáp trụ ra trận, hẳn là cô không còn việc gì nữa rồi.
Lưng Ôn Noãn dựa vào bàn của Diệp Thanh, quay đầu qua thấp giọng hỏi: “Thanh Nhi, Trác ca nhà các người IQ khá cao nhỉ."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Diệp Thanh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu mới phát hiện sao?"
“Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không nói ra thôi, sợ cậu ấy kiêu ngạo."
Cô sớm đã để ý, tên Giang Trác này học tập, không cần quá thoải mái, lúc lên lớp, cũng chỉ có những lúc giáo viên giảng kiến thức mới cậu mới nhìn lên bảng lắng nghe một lúc, còn những thời gian khác thì đều là ngủ, hoặc ngẩn người.
Một khi kiến thức vào đầu cậu, cơ bản là sẽ không bao giờ quên, khi làm bài thì càng suy một ra ba, loại đề gì cũng không làm khó được cậu.
Ôn Noãn bình luận: “Trình độ của cậu ấy như vậy, cùng đứng đầu khối với Lục Tự Dương quả thật không thành vấn đề."
Diệp Thanh nói: “Thi cử tính là cái gì, Trác gia căn bản không quan tâm."
Nghe thì có chút kiêu ngạo, có điều Ôn Noãn biết, không phải là Giang Trác kiêu ngạo, chỉ là bởi vì không có ai thèm kiểm tra thành tích của cậu. Cho nên dù thi tốt, hay là không tốt, đối với cậu mà nói cũng giống nhau mà thôi.
Thế cho nên một khoảng thời gian rất dài, lúc thi cử cậu đều lười làm bài, dứt khoát nộp giấy trắng.
Nhưng nếu muốn cậu thành thực thi cử thì đứng nhất khối chỉ là việc trong vài phút.
Ôn Noãn cầm giấy bút, yên lặng cảm thán nói: “Trác gia thật lợi hại."
Diệp Thanh kiêu ngạo nói: “Trác gia đương nhiên là lợi hại rồi."
Giang Trác dời tầm mắt, liếc hai người một cái: “Lúc hai người nghị luận người khác, có thể đừng ở trước mặt không?"
Ôn Noãn cười hì hì nói: “Lúc khen anh mới khen ở trước mặt, nếu như chê anh thì chúng em nhất định sẽ trốn xa chút."
Giang Trác giơ bút, gõ lên trán cô: “Ít nói nhảm, làm bài đi."
Ôn Noãn xoa đầu, dựa vào cái bàn bên cạnh tiếp tục làm bài.
“Êi, Giang Trác."
Giang Trác không trả lời cô.
Cô vươn khủy tay, chọt chọt cậu: “Ê."
Giang Trác vừa làm bài, vừa qua loa trả lời.
Ôn Noãn đưa đầu lại gần, đặt ở bên tay cậu, nhỏ giọng nói: “Về sau thi cử, anh phải nghiêm túc làm bài nha. Không chỉ thi cử, mà còn có bất cứ thi đua nào anh cũng phải nghiêm túc thi."
“Đây là yêu cầu bạn trai?"
“Không phải yêu cầu." Ôn Noãn lắc đầu, thành khẩn nói: “Là em hy vọng anh như vậy, em hy vọng có một ngày sẽ được nhìn thấy anh lấp lánh tỏa sáng xuất hiện ở trước mặt em."
Giang Trác bỗng nhiên dừng bút một chút: “Em... Để ý cái này?"
“Em rất để ý." Cô gái nhỏ nói rất chậm, từng câu từng chữ đều như xuất phát từ tận đáy lòng: “Đặc biệt để ý, em muốn anh trở thành bộ dáng tốt nhất."
Giang Trác không trả lời cô, có điều lúc tan học, một mình cậu đi tới văn phòng, hỏi xin lão Trương mấy bộ đề mô phỏng, dự định mang về để buổi tối làm.
Trương Chí Minh nhìn bóng dáng thiếu niên im lặng rời đi, lòng đầy cảm khái.
Trước đây Giang Trác đã trải qua bao nhiêu lệch lạc, nhưng nếu cậu có thể chủ động bước ra khỏi bóng ma, đi đến dưới ánh mặt trời, cậu nhất định sẽ trở thành một người chói mắt nhất!
……
Cuộc thi toán học được cử hành tại trường học phụ cận Bắc Thành, các bạn học dự thi rất nhiều, Ôn Noãn đếm số học sinh trong phòng, ít nhất một phòng cũng có đến ba mươi người.
Hầu như tất cả những bạn học có thành tích nổi bật đều đến tham dự cuộc thi toán học lần này.
Dù sao, nếu có thể đạt được ba vị trí đầu của cuộc thi này thì có thể được cộng điểm cho kỳ thi đại học. Điều này đương nhiên đã hấp dẫn không ít người, đa số các bạn học đều bằng lòng đến đây thử sức.
Ôn Noãn tìm được vị trí của mình, ngồi xuống, không chút để ý xoay bút.
Vài phút sau, Giang Trác xuất hiện ở cửa phòng học, liếc mắt nhìn cô một cái.
Phòng thi của Giang Trác ở một dãy lớp khác, sao cậu ấy lại ở đây vào lúc này?
Ôn Noãn đi ra ngoài, hỏi: “Sắp bắt đầu thi rồi, anh ở đây làm gì?"
“Sợ em ngủ quên." Giang Trác lấy một lon cà phê từ trong túi ra, đưa cho cô.
“Em sẽ không ngủ đâu." Ôn Noãn nhận lon cà phê, nhìn cậu ngọt ngào cười: “Em sẽ thi thật tốt, nói không chừng lần này em có thể đè bẹp anh."
“Cái đó là không thể."
“Sao lại không? Em cũng rất lợi hại đó."
“Em muốn đè được anh thì chỉ có một khả năng thôi."
“Là cái gì?"
Giang Trác tay đặt lên đầu cô, xoa xoa, khóe miệng cong lên: “Trừ phi, anh cam tâm tình nguyện để em đè."
Ôn Noãn: …
Cô bĩu môi, xách cà phê trở lại phòng học.
Bạn học ngồi phía sau rơi bút xuống bên chân cô, Ôn Noãn nhanh chóng cúi người, nhặt bút lên giúp cậu.
“Cảm ơn cậu."
“Không có gì."
Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng quy củ, tóc cũng chải vuốt lên hợp với quy định, cậu nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn một hồi, la lên: “Gì đây? Sao lại là cậu?"
“Tôi?"
“Cậu không phải con gái sao? Sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?"
Ôn Noãn trợn mắt há hốc mồm, liếc nhìn cậu một cái. Tuổi của thiếu niên này rõ ràng nhỏ hơn cô rất nhiều, không chỉ cô mà thậm chí so với các bạn học ở đây đều nhỏ hơn, dung mạo thanh tú non nớt, có điều dáng rất cao, nhìn qua có cảm giác trẻ trung.
“Xin hỏi, cậu biết tôi sao?"
“Hôm trước, ở trước cửa trường Nhất Trung, tôi vội đạp xe về nhà, kết quả là đụng trúng cậu. Woa, cậu cũng thật là dữ dằn, mắng tôi một trận."
“Hả?"
Ôn Noãn cảm thấy thiếu niên này chắc là sáng sớm còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.
“Cậu nhận nhầm người rồi, hôm trước tôi đâu có đi qua cổng trường Nhất Trung."
“Chắc chắn là cậu." Thiếu niên chắc chắn nhìn cô: “Tôi không có nhận nhầm đâu, lúc ấy tôi còn nghĩ, con gái gì mà nói chuyện giống con trai vậy. Giọng nói thì thô, bộ dạng thì hung hăng… Không ngờ cậu thật sự là con trai nha."
Ôn Noãn hoàn toàn ngây ngẩn cả người: “Cậu xác định là giống tôi như đúc… Con gái?"
“Dù sao ăn mặc cũng con gái, chẳng qua… lúc ấy cậu để tóc dài, chắc là đội tóc giả rồi. Nhưng vì sao cậu lại muốn giả gái vậy?"
Đối mặt với sự truy hỏi của cậu ta, Ôn Noãn như bừng tỉnh, ý thức được cái gì, vội vàng nói: “Cậu nói cậu gặp được cái người giống tôi như đúc mặc đồ nữ, còn đội tóc giả?"
“Đúng vậy."
Cậu ta nói người kia… Chẳng lẽ là tên ngốc Ôn Hàn kia!!!
Nếu cô có thể giả trai thì Ôn Hàn đương nhiên cũng có thể giả gái.
Sau khi anh ấy tỉnh lại liền trốn khỏi nhà, hiện tại còn... giả làm cô?!
Ôn Hàn rốt cuộc là muốn làm gì?
“Cậu… Làm sao vậy?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi.
“Về sau cậu có còn gặp lại người đó nữa không?"
“Không có, chỉ gặp một lần đó thôi." Thiếu niên thấy Ôn Noãn gấp gáp như thế, hỏi: “Có vấn đề gì sao?"
“Cô ấy là anh của… À không, là em gái tôi, bỏ nhà đi, vẫn luôn không có tin tức."
“Là thế sao?"
“Nếu cậu gặp lại nó, làm ơn liên lạc với tôi." Ôn Noãn lấy di động ra, nói với cậu ta: “Chúng ta add phương thức liên lạc đi."
“Được được!"
“Cậu tên gì?"
“Tưởng Trừng, trường Nhất Trung, còn cậu?"
“Ôn Hàn, trường Thập Tam." Ôn Noãn cầm di động, thêm số của Tưởng Trừng.
Ôn Noãn nhìn thông tin của cậu ta, hỏi: “Cậu mới mười bốn tuổi, vẫn là học sinh trung học hả?"
Tưởng Trừng lễ phép trả lời: “Năm nay tôi học lớp 11, nếu không thì sao có thể đến tham gia cuộc thi này chứ."
“Ồ, nhìn cậu nhỏ thật."
“Cũng… không nhỏ vậy đâu." Cậu ta có chút ngại ngùng: “Bởi vì tôi học vượt cấp, nhưng cũng chỉ nhảy hai lớp mà thôi."
“Vậy cũng quá lợi hại rồi, IQ của cậu chắc chắn siêu cao luôn."
“Không có đâu."
Thiếu niên xấu hổ cười cười.
Vài phút sau, thầy giám thị đi vào, đọc quy tắc thi, sau đó phát đề thi.
Ôn Noãn nhận được đề thi liền nhìn lướt qua, độ khó đề bài thật sự rất cao, mỗi câu đều giấu giếm huyền cơ, không dễ giải quyết.
Không hổ là cuộc thi toán học có yêu cầu cao nhất toàn thành phố, cộng điểm thi đại học thật không phải dễ dàng.
Ôn Noãn ổn định tâm trạng, nghiêm túc làm bài, lòng bàn tay rất nhanh toát ra một tầng mồ hôi.
Loại đề khó khăn này… Không biết tình hình bên Giang Trác thế nào.
Rốt cuộc cũng chịu đựng qua được ba tiếng thi cử, Ôn Noãn làm hết tất cả các câu, có thể xác định làm đúng 80% đề, còn 20% thì cô không dám chắc.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, các học sinh lục tục đi ra khu dạy học, hai ba đám bạn thân hưng phấn đối chiếu đáp án.
Ôn Noãn và Tưởng Trừng đi ra cổng trường, cô không có hứng thú đối chiếu đáp án, cả đoạn đường đều hỏi Tưởng Trừng về chuyện của Ôn Hàn __ __
“Người đó thật sự là mặc đồ nữ sao?"
“Cậu không phải nói cậu ấy là em gái cậu sao, đương nhiên là mặc đồ nữ rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, giống cậu như đúc vậy."
“Vậy… cậu không thấy có chỗ nào kỳ kỳ sao?"
“Không có."
Ôn Noãn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, Ôn Hàn giả gái, vậy mà có thể gạt được người khác?
Cũng giống nam sinh giả làm nữ sinh, không phải đều cực kỳ cay mắt, chỉ cần một giây là đã bị vạch trần rồi sao?
“Vậy cậu có biết người đó ở cổng trường cậu làm gì không?"
Tưởng Trừng suy nghĩ rồi nói: “Hình như là đang đuổi theo người nào đó, bộ dáng gấp lắm, bởi vì lúc ấy tôi đang đạp xe cho nên không cẩn thận đụng trúng cậu ấy, cậu ấy liền mắng tôi một trận."
“Nếu cậu gặp lại người đó, xin cậu nhất định liên lạc gấp cho tôi!"
“Cậu yên tâm đi." Tưởng Trừng vỗ bả vai cô: “Người thân đi lạc, nhất định là cậu rất lo lắng, tôi sẽ liên lạc với cậu."
Hai người đi ra cổng trường.
“Đúng rồi, cậu ở đâu? Chờ chút nữa tài xế nhà tôi tới đón, có thể thuận đường chở cậu một đoạn." Tưởng Trừng hỏi Ôn Noãn.
“Không cần đâu, bạn tôi đang đợi tôi."
Ôn Noãn ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Trác đang ở ven tường bên cạnh cổng trường, vai trái Giang Trác đeo balo, lười biếng dựa vào một gốc cây ngô đồng, cúi đầu xem điện thoại.
Chân cậu rất dài, thân hình đương nhiên cũng cao ngất, mà ngũ quan tất nhiên cũng không phụ lòng người có dáng đẹp như vậy. Lúc các cô gái đi ngang qua cậu đều không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
“Hé lu, Trác ca!"
Giang Trác nghe thấy giọng nói này liền buông di động, dắt xe đạp bên người tới, không kiên nhẫn lầm bầm: “Lên xe đi, nóng chết rồi."
“Nóng lắm à, sắp đến mùa hè rồi."
Ôn Noãn đi tới, Giang Trác nhìn lên thấy Tưởng Trừng bên cạnh cô, động tác đẩy xe hơi dừng lại.
Tưởng Trừng hiển nhiên cũng không ngờ sẽ tình cờ gặp cậu, ngượng ngùng không biết nói gì mới phải.
“À, giới thiệu một chút, đây là bạn nhỏ em quen trong phòng thi, Tưởng Trừng. Cậu ấy rất lợi hại đó, mới có mười bốn tuổi mà bây giờ đã học đến lớp 11 rồi, cùng cấp với chúng ta. Tưởng Trừng, đây là Giang Trác…"
“Tôi… tôi còn có chút chuyện! Tôi đi trước đây." Tưởng Trừng rõ ràng là đang hoảng loạn, nói với Ôn Noãn: “Nếu như tôi gặp lại cậu ấy, tôi sẽ liên lạc với cậu, bye bye!"
Nói xong, cậu ta liền quay người chạy mất, chút nữa còn đâm đầu vào lưng mấy bạn học nữ đang đi về phía trước.
“Chạy cái gì vậy chứ?" Ôn Noãn nhìn bóng lưng cậu ta, không hiểu cái mô tê gì.
Giang Trác đẩy xe đạp, quay đầu, đạp xe đi luôn.
“Hả? Không phải chở mình sao?"
Giang Trác đạp xe tốc độ không nhanh, cô chạy chậm cũng có thể đuổi theo cậu: “Giang Trác!"
Cậu lạnh nhạt liếc cô một cái: “Ai em cũng kết bạn được sao?"
Ôn Noãn hỏi ngược lại: “Em không thể kết bạn được sao?"
Giang Trác không quan tâm, dứt khoát đạp xe đi.
Ôn Noãn đuổi theo cậu vài bước liền ngừng lại, nhìn bóng dáng cậu đã đi xa, hô to: “Giang Trác, tính tình của anh sao lại xấu như vậy!"
“Rốt cuộc là anh giận cái gì?"
“Nè!"
Ôn Noãn cũng là người có tính hiếu thắng, tức hộc máu đuổi theo: “Còn không ngừng xe, em sẽ thật sự không để ý đến anh nữa!"
“Giang Trác!"
Ôn Noãn vấp phải khối đá nhô lên dưới chân, không kịp phòng bị lảo đảo về phía trước, suýt té ngã, may mắn cô tập luyện tốt, không bị đập đầu, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, không đuổi theo Giang Trác nữa.
Thật là xấu nết mà.
Giang Trác đi đến đầu đường, quay lại liếc cô một cái.
Cô nhóc ngồi xổm ven đường thở phì phì, không biết có phải bị té thật hay không.
Giang Trác nắm chặt tay lái, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng vừa cười vừa nói với Tưởng Trừng của cô, không hiểu sao trong lòng cậu lại nổi lên lửa giận muốn đốt thành tro.
Ai cũng có thể, nhưng riêng người kia thì không được.
Cậu ta nay đã có được tất cả của cậu, khát vọng của Giang Trác, sự hâm mộ, cầu mà không được, hết thảy. Giang Trác không thể chịu đựng được điều duy nhất còn lại của cậu… là trân bảo, lại bị cậu ta cướp đi.
Giang Trác hạ quyết tâm, đạp xe rời đi.
Ôn Noãn nhìn thấy cậu thực sự đi rồi, trong lòng chợt lạnh lẽo.
Rõ ràng… Rõ ràng cậu nhìn thấy cô té ngã nhưng lại không thèm quan tâm, cứ như vậy rời đi.
Ôn Noãn khó chịu xoa mũi, khóe mắt không nhịn được bắt đầu chua xót.
Này thì tính là chuyện gì chứ, có gì mà tủi thân đâu. Lần đó ở Tiêu Dao cốc bị người ta đánh đến quỳ rạp trên đất không dậy nổi, cô còn không khóc. Không phải chỉ là bị người ta ném ra sau lưng thôi sao, có cái gì mà tủi thân.
Cô ngồi một mình một hồi, xách quai cặp đứng lên, vẫy một chiếc taxi ở ngã tư, dứt khoát về nhà.
Nếu Giang Trác không xin lỗi cô thì cô sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa!
Chiều cuối tuần, Ôn Noãn và Lục Tự Dương ngồi ở tiệm trà sữa trước cổng trường Nhất Trung rất lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Ôn Hàn.
Thật ra đây vốn dĩ là chuyện xem vận may, hôm đó Ôn Hàn chạy qua cổng trường Nhất Trung, cũng có thể là chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Nhưng thật không dễ dàng mới có chút manh mối, Ôn Noãn không muốn từ bỏ.
Cô nhìn Lục Tự Dương ở đối diện: “Thực ra cậu không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này chờ cùng với tôi đâu."
Lục Tự Dương cầm sách từ vựng trong tay, không chút để ý nói: “Chuyện của Ôn Hàn chính là chuyện của tôi."
“Nghe thật đúng là anh em tốt." Ôn Noãn không nhịn được giễu cợt nói: “Lúc trước nếu không phải cậu lỡ tay đả thương người thì anh của tôi cũng sẽ không …"
“Tôi đã nói rồi." Lục Tự Dương ngắt lời cô: “Đợi khi nào tìm được người, tôi sẽ để mặc cậu ấy xử trí."
Ôn Noãn nhai nhai ống hút trà sữa, nói: “Không thiếu cậu."
Lục Tự Dương nhìn đồng hồ nói: “Thằng nhóc kia nói anh cậu mặc đồ nữ?"
“Đúng vậy."
Ôn Noãn rất buồn bực, không biết trong hồ lô của Ôn Hàn bán thuốc gì.
“Tôi bây giờ có thể xác định một điểm." Lục Tự Dương buông sách nói: “Cậu ấy hẳn là đã điều tra ra câu đố về thân thế của Ôn Thừa Nghiệp, không biết cậu ấy nghe tin từ đâu, Ôn Thừa Nghiệp không phải là con ruột của cha cậu. Nếu như chứng cứ xác thực thì sản nghiệp nhà họ Ôn các người, cậu ấy mới là người thừa kế hợp lý hợp pháp."
“Anh tôi không có hứng thú đối với gia sản, anh ấy cùng lắm là…."
Là muốn thay đổi trái tim của cha, hy vọng ông ấy có thể hòa hợp với mẹ mà thôi.
Nhưng mà Ôn Noãn hoàn toàn không ôm hy vọng gì với chuyện này, cũng không thấy hứng thú, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Ôn Hàn, để tất cả… trở về quỹ đạo của nó.
“Này, sao cậu lại ở đây?" - Một giọng nói thanh thúy vang lên.
Ôn Noãn quay đầu lại liền nhìn thấy Tưởng Trừng đang xách túi trà sữa, đứng ở cửa tiệm, kinh ngạc nhìn cô.
“À, hôm nay không phải cuối tuần sao?" Ôn Noãn tò mò hỏi: “Sao cậu lại ở trường học?"
Tưởng Trừng trả lời: “Trường chúng tôi muối lớp chuẩn bị lên 12 phải học thêm."
“Thì ra là vậy."
“Cậu đến tìm em gái sao?"
“Đúng vậy."
“Cậu yên tâm, nếu tôi lại nhìn thấy cậu ấy, nhất định sẽ liên lạc với cậu."
“Ừ." Ôn Noãn cười nói: “Cám ơn cậu."
“Mẹ tôi đến đón tôi rồi, bye bye." Sau khi Tưởng Trừng tạm biệt Ôn Noãn, chỗ ngã tư liền có một chiếc xe băng băng chạy đến.
Ngay lúc Ôn Noãn nhìn thấy dung mạo của bà ta, trái tim như nghèn nghẹn.
Tuy lần trước chỉ gặp một lần ở trước cổng trường, nhưng cô làm sao quên được, người phụ nữ có nhan sắc đẹp đến mức khiến cho người khác phải thở dài kia – Giang Tiệp.
Nếu Giang Tiệp là mẹ của Tưởng Trừng, vậy Tưởng Trừng và Giang Trác chằng phải là… anh em ruột sao?
Nghĩ đến đây, đột nhiên Ôn Noãn có chút hiểu ra, ngày đó Giang Trác vô cớ tức giận rốt cuộc là vì cái gì.
Trong lòng cậu, mẹ chính là vết thương khó lành, đối với thiếu niên kia là ghen ghét và hâm mộ, trở thành bóng ma bao trùm lên toàn bộ tuổi thơ của cậu.
……
Khoảng thời gian đó, mối quan hệ của Ôn Noãn và Giang Trác tiến vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Tính nết hai người đều quật cường, ai cũng không xuống nước trước, bình thường ở chung cũng không còn tốt như trước nữa, thậm chí Ôn Noãn cũng không còn ngồi xe đạp của Giang Trác về nhà nữa.
Theo như lời của Diêu Mạn Chi, có người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, tính tình hiếu thắng như Ôn Noãn mà ở bên nhau với Giang Trác thì chính là cứng đối cứng, hai bên đều bị tổn thương.
Vào lớp dự bị 12, trường học bắt đầu yêu cầu học sinh tham gia tiết tự học buổi tối. Mà tiết tự học buổi tối phải đến 10 giờ mới kết thúc, học sinh hiện đại thật vất vả… Là thật sự vất vả, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, ai cũng không được dễ dàng.
Ôn Noãn cầm bút chì vẽ biết bao nhiêu đường phụ lên giấy, khẽ ngáp một cái.
“Tạch", bút chì gãy.
Cô dứt khoát buông bút chì xuống, nằm lên bàn, nhàm chán nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát.
Bút chì trong tay bị người lấy đi, Ôn Noãn trợn mắt nhìn Giang Trác bên cạnh.
Cậu cầm bút chì của cô, dùng dao nhỏ gọt vụn gỗ bút chì, vẫn là bộ mặt lạnh nhạt như cũ.
Tay cậu rất đẹp, nhất là dưới ánh đèn, làn da trắng nõn với khớp xương tựa như được điêu khắc.
Ôn Noãn nhìn cậu gọt bút chì, nhìn thật lâu thật lâu.
Giang Trác biết cô đang nhìn mình, nhưng cậu làm bộ không biết, ánh mắt cũng không nhúc nhích, nghiêm túc gọt bút chì.
Bỗng nhiên, xung quanh rơi vào bóng tối.
Cúp điện?
Các phòng học khác bên ngoài cửa sổ cũng tối đen, các bạn học rơi vào trạng thái hưng phấn cuồng loạn, ném sách ném sách, cười to cười to __ __
“Yo yo yo!"
“Cúp điện rồi! Tan học thôi!"
“Tan học tan học tan học!"
…….
Trong bóng đêm, đầu óc Ôn Noãn nóng lên, đưa người tới, thoáng hôn lên hầu kết cậu.
Bàn tay cầm bút chì của thiếu niên bỗng nhiên nắm thật chặt, sau đó, bút chì rơi trên mặt đất.
Tối đen như mực, Ôn Noãn cũng không biết mình hôn trúng cái gì, đưa tay sờ sờ, sờ đến cái cổ trơn trợt của cậu.
Sau đó cô thuận thế ôm lấy cậu, ngẩng đầu, ghé vào bên tai, âm thanh rất nhỏ rất nhỏ nói: “Anh không thích… Em sẽ không làm, Giang Trác, đừng tức giận nữa có được không?"
Chỉ một thoáng, tim Giang Trác hóa thành bùn nhão.
Cậu duỗi tay đè ót cô lại, bắt cô ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô một cái.
Tựa như gà con mổ thóc, nhè nhẹ hôn một cái.
Ôn Noãn còn chưa kịp nếm kỹ thì bỗng nhiên, đèn sáng lên.
Hai người giống như lò xo, gần như đồng thời buông đối phương ra.
Trong tiếng thở dài của các bạn học cùng lớp, Diệp Thanh ở phía sau cau mày, nghi hoặc nhìn hai người bọn họ ___ ___
“Hai người vừa rồi… có phải là bị giật mình không đấy?"
Ôn Noãn: “Cậu bị ảo giác rồi."
“Vậy sao? Mặt cậu đỏ quá kìa."
“Không khí có chút oi bức."
“Uầy, mặt Trác ca càng đỏ hơn!"
Giang Trác cúi nguời nhặt cây bút chì dưới đất lên, đưa đến tay Ôn Noãn, nhàn nhạt nói: “Câm miệng."
Lượng đề không nhiều lắm, so với ngày thường làm đề thi thử thì ít hơn một chút, nhưng độ khó của mỗi bộ đề đều năm sao.
Ôn Noãn cắn bút, vắt hết óc mới làm được hơn một nửa, cô nhìn trộm sang Giang Trác đang ở bên cạnh.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cậu cũng đang làm đề, mấy sợi tóc màu trắng rũ xuống, lơ phơ che ở trước mắt, đầu ngón tay thon dài vô thức sờ mũi, gãi gãi.
Thật đừng nói, nhìn bộ dạng Giang Trác lúc nghiêm túc, thật sự là quá mê người.
Ánh mắt Ôn Noãn dời xuống, quét qua bài thi của cậu, phát hiện cậu vậy mà đã làm đến cuối một bộ đề rồi.
Tốt quá rồi.
Cô vứt cây bút trong tay lên bàn, duỗi lưng.
Có người này mặc giáp trụ ra trận, hẳn là cô không còn việc gì nữa rồi.
Lưng Ôn Noãn dựa vào bàn của Diệp Thanh, quay đầu qua thấp giọng hỏi: “Thanh Nhi, Trác ca nhà các người IQ khá cao nhỉ."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Diệp Thanh ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Cậu mới phát hiện sao?"
“Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không nói ra thôi, sợ cậu ấy kiêu ngạo."
Cô sớm đã để ý, tên Giang Trác này học tập, không cần quá thoải mái, lúc lên lớp, cũng chỉ có những lúc giáo viên giảng kiến thức mới cậu mới nhìn lên bảng lắng nghe một lúc, còn những thời gian khác thì đều là ngủ, hoặc ngẩn người.
Một khi kiến thức vào đầu cậu, cơ bản là sẽ không bao giờ quên, khi làm bài thì càng suy một ra ba, loại đề gì cũng không làm khó được cậu.
Ôn Noãn bình luận: “Trình độ của cậu ấy như vậy, cùng đứng đầu khối với Lục Tự Dương quả thật không thành vấn đề."
Diệp Thanh nói: “Thi cử tính là cái gì, Trác gia căn bản không quan tâm."
Nghe thì có chút kiêu ngạo, có điều Ôn Noãn biết, không phải là Giang Trác kiêu ngạo, chỉ là bởi vì không có ai thèm kiểm tra thành tích của cậu. Cho nên dù thi tốt, hay là không tốt, đối với cậu mà nói cũng giống nhau mà thôi.
Thế cho nên một khoảng thời gian rất dài, lúc thi cử cậu đều lười làm bài, dứt khoát nộp giấy trắng.
Nhưng nếu muốn cậu thành thực thi cử thì đứng nhất khối chỉ là việc trong vài phút.
Ôn Noãn cầm giấy bút, yên lặng cảm thán nói: “Trác gia thật lợi hại."
Diệp Thanh kiêu ngạo nói: “Trác gia đương nhiên là lợi hại rồi."
Giang Trác dời tầm mắt, liếc hai người một cái: “Lúc hai người nghị luận người khác, có thể đừng ở trước mặt không?"
Ôn Noãn cười hì hì nói: “Lúc khen anh mới khen ở trước mặt, nếu như chê anh thì chúng em nhất định sẽ trốn xa chút."
Giang Trác giơ bút, gõ lên trán cô: “Ít nói nhảm, làm bài đi."
Ôn Noãn xoa đầu, dựa vào cái bàn bên cạnh tiếp tục làm bài.
“Êi, Giang Trác."
Giang Trác không trả lời cô.
Cô vươn khủy tay, chọt chọt cậu: “Ê."
Giang Trác vừa làm bài, vừa qua loa trả lời.
Ôn Noãn đưa đầu lại gần, đặt ở bên tay cậu, nhỏ giọng nói: “Về sau thi cử, anh phải nghiêm túc làm bài nha. Không chỉ thi cử, mà còn có bất cứ thi đua nào anh cũng phải nghiêm túc thi."
“Đây là yêu cầu bạn trai?"
“Không phải yêu cầu." Ôn Noãn lắc đầu, thành khẩn nói: “Là em hy vọng anh như vậy, em hy vọng có một ngày sẽ được nhìn thấy anh lấp lánh tỏa sáng xuất hiện ở trước mặt em."
Giang Trác bỗng nhiên dừng bút một chút: “Em... Để ý cái này?"
“Em rất để ý." Cô gái nhỏ nói rất chậm, từng câu từng chữ đều như xuất phát từ tận đáy lòng: “Đặc biệt để ý, em muốn anh trở thành bộ dáng tốt nhất."
Giang Trác không trả lời cô, có điều lúc tan học, một mình cậu đi tới văn phòng, hỏi xin lão Trương mấy bộ đề mô phỏng, dự định mang về để buổi tối làm.
Trương Chí Minh nhìn bóng dáng thiếu niên im lặng rời đi, lòng đầy cảm khái.
Trước đây Giang Trác đã trải qua bao nhiêu lệch lạc, nhưng nếu cậu có thể chủ động bước ra khỏi bóng ma, đi đến dưới ánh mặt trời, cậu nhất định sẽ trở thành một người chói mắt nhất!
……
Cuộc thi toán học được cử hành tại trường học phụ cận Bắc Thành, các bạn học dự thi rất nhiều, Ôn Noãn đếm số học sinh trong phòng, ít nhất một phòng cũng có đến ba mươi người.
Hầu như tất cả những bạn học có thành tích nổi bật đều đến tham dự cuộc thi toán học lần này.
Dù sao, nếu có thể đạt được ba vị trí đầu của cuộc thi này thì có thể được cộng điểm cho kỳ thi đại học. Điều này đương nhiên đã hấp dẫn không ít người, đa số các bạn học đều bằng lòng đến đây thử sức.
Ôn Noãn tìm được vị trí của mình, ngồi xuống, không chút để ý xoay bút.
Vài phút sau, Giang Trác xuất hiện ở cửa phòng học, liếc mắt nhìn cô một cái.
Phòng thi của Giang Trác ở một dãy lớp khác, sao cậu ấy lại ở đây vào lúc này?
Ôn Noãn đi ra ngoài, hỏi: “Sắp bắt đầu thi rồi, anh ở đây làm gì?"
“Sợ em ngủ quên." Giang Trác lấy một lon cà phê từ trong túi ra, đưa cho cô.
“Em sẽ không ngủ đâu." Ôn Noãn nhận lon cà phê, nhìn cậu ngọt ngào cười: “Em sẽ thi thật tốt, nói không chừng lần này em có thể đè bẹp anh."
“Cái đó là không thể."
“Sao lại không? Em cũng rất lợi hại đó."
“Em muốn đè được anh thì chỉ có một khả năng thôi."
“Là cái gì?"
Giang Trác tay đặt lên đầu cô, xoa xoa, khóe miệng cong lên: “Trừ phi, anh cam tâm tình nguyện để em đè."
Ôn Noãn: …
Cô bĩu môi, xách cà phê trở lại phòng học.
Bạn học ngồi phía sau rơi bút xuống bên chân cô, Ôn Noãn nhanh chóng cúi người, nhặt bút lên giúp cậu.
“Cảm ơn cậu."
“Không có gì."
Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng quy củ, tóc cũng chải vuốt lên hợp với quy định, cậu nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn một hồi, la lên: “Gì đây? Sao lại là cậu?"
“Tôi?"
“Cậu không phải con gái sao? Sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?"
Ôn Noãn trợn mắt há hốc mồm, liếc nhìn cậu một cái. Tuổi của thiếu niên này rõ ràng nhỏ hơn cô rất nhiều, không chỉ cô mà thậm chí so với các bạn học ở đây đều nhỏ hơn, dung mạo thanh tú non nớt, có điều dáng rất cao, nhìn qua có cảm giác trẻ trung.
“Xin hỏi, cậu biết tôi sao?"
“Hôm trước, ở trước cửa trường Nhất Trung, tôi vội đạp xe về nhà, kết quả là đụng trúng cậu. Woa, cậu cũng thật là dữ dằn, mắng tôi một trận."
“Hả?"
Ôn Noãn cảm thấy thiếu niên này chắc là sáng sớm còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.
“Cậu nhận nhầm người rồi, hôm trước tôi đâu có đi qua cổng trường Nhất Trung."
“Chắc chắn là cậu." Thiếu niên chắc chắn nhìn cô: “Tôi không có nhận nhầm đâu, lúc ấy tôi còn nghĩ, con gái gì mà nói chuyện giống con trai vậy. Giọng nói thì thô, bộ dạng thì hung hăng… Không ngờ cậu thật sự là con trai nha."
Ôn Noãn hoàn toàn ngây ngẩn cả người: “Cậu xác định là giống tôi như đúc… Con gái?"
“Dù sao ăn mặc cũng con gái, chẳng qua… lúc ấy cậu để tóc dài, chắc là đội tóc giả rồi. Nhưng vì sao cậu lại muốn giả gái vậy?"
Đối mặt với sự truy hỏi của cậu ta, Ôn Noãn như bừng tỉnh, ý thức được cái gì, vội vàng nói: “Cậu nói cậu gặp được cái người giống tôi như đúc mặc đồ nữ, còn đội tóc giả?"
“Đúng vậy."
Cậu ta nói người kia… Chẳng lẽ là tên ngốc Ôn Hàn kia!!!
Nếu cô có thể giả trai thì Ôn Hàn đương nhiên cũng có thể giả gái.
Sau khi anh ấy tỉnh lại liền trốn khỏi nhà, hiện tại còn... giả làm cô?!
Ôn Hàn rốt cuộc là muốn làm gì?
“Cậu… Làm sao vậy?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi.
“Về sau cậu có còn gặp lại người đó nữa không?"
“Không có, chỉ gặp một lần đó thôi." Thiếu niên thấy Ôn Noãn gấp gáp như thế, hỏi: “Có vấn đề gì sao?"
“Cô ấy là anh của… À không, là em gái tôi, bỏ nhà đi, vẫn luôn không có tin tức."
“Là thế sao?"
“Nếu cậu gặp lại nó, làm ơn liên lạc với tôi." Ôn Noãn lấy di động ra, nói với cậu ta: “Chúng ta add phương thức liên lạc đi."
“Được được!"
“Cậu tên gì?"
“Tưởng Trừng, trường Nhất Trung, còn cậu?"
“Ôn Hàn, trường Thập Tam." Ôn Noãn cầm di động, thêm số của Tưởng Trừng.
Ôn Noãn nhìn thông tin của cậu ta, hỏi: “Cậu mới mười bốn tuổi, vẫn là học sinh trung học hả?"
Tưởng Trừng lễ phép trả lời: “Năm nay tôi học lớp 11, nếu không thì sao có thể đến tham gia cuộc thi này chứ."
“Ồ, nhìn cậu nhỏ thật."
“Cũng… không nhỏ vậy đâu." Cậu ta có chút ngại ngùng: “Bởi vì tôi học vượt cấp, nhưng cũng chỉ nhảy hai lớp mà thôi."
“Vậy cũng quá lợi hại rồi, IQ của cậu chắc chắn siêu cao luôn."
“Không có đâu."
Thiếu niên xấu hổ cười cười.
Vài phút sau, thầy giám thị đi vào, đọc quy tắc thi, sau đó phát đề thi.
Ôn Noãn nhận được đề thi liền nhìn lướt qua, độ khó đề bài thật sự rất cao, mỗi câu đều giấu giếm huyền cơ, không dễ giải quyết.
Không hổ là cuộc thi toán học có yêu cầu cao nhất toàn thành phố, cộng điểm thi đại học thật không phải dễ dàng.
Ôn Noãn ổn định tâm trạng, nghiêm túc làm bài, lòng bàn tay rất nhanh toát ra một tầng mồ hôi.
Loại đề khó khăn này… Không biết tình hình bên Giang Trác thế nào.
Rốt cuộc cũng chịu đựng qua được ba tiếng thi cử, Ôn Noãn làm hết tất cả các câu, có thể xác định làm đúng 80% đề, còn 20% thì cô không dám chắc.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, các học sinh lục tục đi ra khu dạy học, hai ba đám bạn thân hưng phấn đối chiếu đáp án.
Ôn Noãn và Tưởng Trừng đi ra cổng trường, cô không có hứng thú đối chiếu đáp án, cả đoạn đường đều hỏi Tưởng Trừng về chuyện của Ôn Hàn __ __
“Người đó thật sự là mặc đồ nữ sao?"
“Cậu không phải nói cậu ấy là em gái cậu sao, đương nhiên là mặc đồ nữ rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp, giống cậu như đúc vậy."
“Vậy… cậu không thấy có chỗ nào kỳ kỳ sao?"
“Không có."
Ôn Noãn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, Ôn Hàn giả gái, vậy mà có thể gạt được người khác?
Cũng giống nam sinh giả làm nữ sinh, không phải đều cực kỳ cay mắt, chỉ cần một giây là đã bị vạch trần rồi sao?
“Vậy cậu có biết người đó ở cổng trường cậu làm gì không?"
Tưởng Trừng suy nghĩ rồi nói: “Hình như là đang đuổi theo người nào đó, bộ dáng gấp lắm, bởi vì lúc ấy tôi đang đạp xe cho nên không cẩn thận đụng trúng cậu ấy, cậu ấy liền mắng tôi một trận."
“Nếu cậu gặp lại người đó, xin cậu nhất định liên lạc gấp cho tôi!"
“Cậu yên tâm đi." Tưởng Trừng vỗ bả vai cô: “Người thân đi lạc, nhất định là cậu rất lo lắng, tôi sẽ liên lạc với cậu."
Hai người đi ra cổng trường.
“Đúng rồi, cậu ở đâu? Chờ chút nữa tài xế nhà tôi tới đón, có thể thuận đường chở cậu một đoạn." Tưởng Trừng hỏi Ôn Noãn.
“Không cần đâu, bạn tôi đang đợi tôi."
Ôn Noãn ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Trác đang ở ven tường bên cạnh cổng trường, vai trái Giang Trác đeo balo, lười biếng dựa vào một gốc cây ngô đồng, cúi đầu xem điện thoại.
Chân cậu rất dài, thân hình đương nhiên cũng cao ngất, mà ngũ quan tất nhiên cũng không phụ lòng người có dáng đẹp như vậy. Lúc các cô gái đi ngang qua cậu đều không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
“Hé lu, Trác ca!"
Giang Trác nghe thấy giọng nói này liền buông di động, dắt xe đạp bên người tới, không kiên nhẫn lầm bầm: “Lên xe đi, nóng chết rồi."
“Nóng lắm à, sắp đến mùa hè rồi."
Ôn Noãn đi tới, Giang Trác nhìn lên thấy Tưởng Trừng bên cạnh cô, động tác đẩy xe hơi dừng lại.
Tưởng Trừng hiển nhiên cũng không ngờ sẽ tình cờ gặp cậu, ngượng ngùng không biết nói gì mới phải.
“À, giới thiệu một chút, đây là bạn nhỏ em quen trong phòng thi, Tưởng Trừng. Cậu ấy rất lợi hại đó, mới có mười bốn tuổi mà bây giờ đã học đến lớp 11 rồi, cùng cấp với chúng ta. Tưởng Trừng, đây là Giang Trác…"
“Tôi… tôi còn có chút chuyện! Tôi đi trước đây." Tưởng Trừng rõ ràng là đang hoảng loạn, nói với Ôn Noãn: “Nếu như tôi gặp lại cậu ấy, tôi sẽ liên lạc với cậu, bye bye!"
Nói xong, cậu ta liền quay người chạy mất, chút nữa còn đâm đầu vào lưng mấy bạn học nữ đang đi về phía trước.
“Chạy cái gì vậy chứ?" Ôn Noãn nhìn bóng lưng cậu ta, không hiểu cái mô tê gì.
Giang Trác đẩy xe đạp, quay đầu, đạp xe đi luôn.
“Hả? Không phải chở mình sao?"
Giang Trác đạp xe tốc độ không nhanh, cô chạy chậm cũng có thể đuổi theo cậu: “Giang Trác!"
Cậu lạnh nhạt liếc cô một cái: “Ai em cũng kết bạn được sao?"
Ôn Noãn hỏi ngược lại: “Em không thể kết bạn được sao?"
Giang Trác không quan tâm, dứt khoát đạp xe đi.
Ôn Noãn đuổi theo cậu vài bước liền ngừng lại, nhìn bóng dáng cậu đã đi xa, hô to: “Giang Trác, tính tình của anh sao lại xấu như vậy!"
“Rốt cuộc là anh giận cái gì?"
“Nè!"
Ôn Noãn cũng là người có tính hiếu thắng, tức hộc máu đuổi theo: “Còn không ngừng xe, em sẽ thật sự không để ý đến anh nữa!"
“Giang Trác!"
Ôn Noãn vấp phải khối đá nhô lên dưới chân, không kịp phòng bị lảo đảo về phía trước, suýt té ngã, may mắn cô tập luyện tốt, không bị đập đầu, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, không đuổi theo Giang Trác nữa.
Thật là xấu nết mà.
Giang Trác đi đến đầu đường, quay lại liếc cô một cái.
Cô nhóc ngồi xổm ven đường thở phì phì, không biết có phải bị té thật hay không.
Giang Trác nắm chặt tay lái, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng vừa cười vừa nói với Tưởng Trừng của cô, không hiểu sao trong lòng cậu lại nổi lên lửa giận muốn đốt thành tro.
Ai cũng có thể, nhưng riêng người kia thì không được.
Cậu ta nay đã có được tất cả của cậu, khát vọng của Giang Trác, sự hâm mộ, cầu mà không được, hết thảy. Giang Trác không thể chịu đựng được điều duy nhất còn lại của cậu… là trân bảo, lại bị cậu ta cướp đi.
Giang Trác hạ quyết tâm, đạp xe rời đi.
Ôn Noãn nhìn thấy cậu thực sự đi rồi, trong lòng chợt lạnh lẽo.
Rõ ràng… Rõ ràng cậu nhìn thấy cô té ngã nhưng lại không thèm quan tâm, cứ như vậy rời đi.
Ôn Noãn khó chịu xoa mũi, khóe mắt không nhịn được bắt đầu chua xót.
Này thì tính là chuyện gì chứ, có gì mà tủi thân đâu. Lần đó ở Tiêu Dao cốc bị người ta đánh đến quỳ rạp trên đất không dậy nổi, cô còn không khóc. Không phải chỉ là bị người ta ném ra sau lưng thôi sao, có cái gì mà tủi thân.
Cô ngồi một mình một hồi, xách quai cặp đứng lên, vẫy một chiếc taxi ở ngã tư, dứt khoát về nhà.
Nếu Giang Trác không xin lỗi cô thì cô sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa!
Chiều cuối tuần, Ôn Noãn và Lục Tự Dương ngồi ở tiệm trà sữa trước cổng trường Nhất Trung rất lâu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Ôn Hàn.
Thật ra đây vốn dĩ là chuyện xem vận may, hôm đó Ôn Hàn chạy qua cổng trường Nhất Trung, cũng có thể là chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Nhưng thật không dễ dàng mới có chút manh mối, Ôn Noãn không muốn từ bỏ.
Cô nhìn Lục Tự Dương ở đối diện: “Thực ra cậu không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này chờ cùng với tôi đâu."
Lục Tự Dương cầm sách từ vựng trong tay, không chút để ý nói: “Chuyện của Ôn Hàn chính là chuyện của tôi."
“Nghe thật đúng là anh em tốt." Ôn Noãn không nhịn được giễu cợt nói: “Lúc trước nếu không phải cậu lỡ tay đả thương người thì anh của tôi cũng sẽ không …"
“Tôi đã nói rồi." Lục Tự Dương ngắt lời cô: “Đợi khi nào tìm được người, tôi sẽ để mặc cậu ấy xử trí."
Ôn Noãn nhai nhai ống hút trà sữa, nói: “Không thiếu cậu."
Lục Tự Dương nhìn đồng hồ nói: “Thằng nhóc kia nói anh cậu mặc đồ nữ?"
“Đúng vậy."
Ôn Noãn rất buồn bực, không biết trong hồ lô của Ôn Hàn bán thuốc gì.
“Tôi bây giờ có thể xác định một điểm." Lục Tự Dương buông sách nói: “Cậu ấy hẳn là đã điều tra ra câu đố về thân thế của Ôn Thừa Nghiệp, không biết cậu ấy nghe tin từ đâu, Ôn Thừa Nghiệp không phải là con ruột của cha cậu. Nếu như chứng cứ xác thực thì sản nghiệp nhà họ Ôn các người, cậu ấy mới là người thừa kế hợp lý hợp pháp."
“Anh tôi không có hứng thú đối với gia sản, anh ấy cùng lắm là…."
Là muốn thay đổi trái tim của cha, hy vọng ông ấy có thể hòa hợp với mẹ mà thôi.
Nhưng mà Ôn Noãn hoàn toàn không ôm hy vọng gì với chuyện này, cũng không thấy hứng thú, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Ôn Hàn, để tất cả… trở về quỹ đạo của nó.
“Này, sao cậu lại ở đây?" - Một giọng nói thanh thúy vang lên.
Ôn Noãn quay đầu lại liền nhìn thấy Tưởng Trừng đang xách túi trà sữa, đứng ở cửa tiệm, kinh ngạc nhìn cô.
“À, hôm nay không phải cuối tuần sao?" Ôn Noãn tò mò hỏi: “Sao cậu lại ở trường học?"
Tưởng Trừng trả lời: “Trường chúng tôi muối lớp chuẩn bị lên 12 phải học thêm."
“Thì ra là vậy."
“Cậu đến tìm em gái sao?"
“Đúng vậy."
“Cậu yên tâm, nếu tôi lại nhìn thấy cậu ấy, nhất định sẽ liên lạc với cậu."
“Ừ." Ôn Noãn cười nói: “Cám ơn cậu."
“Mẹ tôi đến đón tôi rồi, bye bye." Sau khi Tưởng Trừng tạm biệt Ôn Noãn, chỗ ngã tư liền có một chiếc xe băng băng chạy đến.
Ngay lúc Ôn Noãn nhìn thấy dung mạo của bà ta, trái tim như nghèn nghẹn.
Tuy lần trước chỉ gặp một lần ở trước cổng trường, nhưng cô làm sao quên được, người phụ nữ có nhan sắc đẹp đến mức khiến cho người khác phải thở dài kia – Giang Tiệp.
Nếu Giang Tiệp là mẹ của Tưởng Trừng, vậy Tưởng Trừng và Giang Trác chằng phải là… anh em ruột sao?
Nghĩ đến đây, đột nhiên Ôn Noãn có chút hiểu ra, ngày đó Giang Trác vô cớ tức giận rốt cuộc là vì cái gì.
Trong lòng cậu, mẹ chính là vết thương khó lành, đối với thiếu niên kia là ghen ghét và hâm mộ, trở thành bóng ma bao trùm lên toàn bộ tuổi thơ của cậu.
……
Khoảng thời gian đó, mối quan hệ của Ôn Noãn và Giang Trác tiến vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Tính nết hai người đều quật cường, ai cũng không xuống nước trước, bình thường ở chung cũng không còn tốt như trước nữa, thậm chí Ôn Noãn cũng không còn ngồi xe đạp của Giang Trác về nhà nữa.
Theo như lời của Diêu Mạn Chi, có người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, tính tình hiếu thắng như Ôn Noãn mà ở bên nhau với Giang Trác thì chính là cứng đối cứng, hai bên đều bị tổn thương.
Vào lớp dự bị 12, trường học bắt đầu yêu cầu học sinh tham gia tiết tự học buổi tối. Mà tiết tự học buổi tối phải đến 10 giờ mới kết thúc, học sinh hiện đại thật vất vả… Là thật sự vất vả, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, ai cũng không được dễ dàng.
Ôn Noãn cầm bút chì vẽ biết bao nhiêu đường phụ lên giấy, khẽ ngáp một cái.
“Tạch", bút chì gãy.
Cô dứt khoát buông bút chì xuống, nằm lên bàn, nhàm chán nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát.
Bút chì trong tay bị người lấy đi, Ôn Noãn trợn mắt nhìn Giang Trác bên cạnh.
Cậu cầm bút chì của cô, dùng dao nhỏ gọt vụn gỗ bút chì, vẫn là bộ mặt lạnh nhạt như cũ.
Tay cậu rất đẹp, nhất là dưới ánh đèn, làn da trắng nõn với khớp xương tựa như được điêu khắc.
Ôn Noãn nhìn cậu gọt bút chì, nhìn thật lâu thật lâu.
Giang Trác biết cô đang nhìn mình, nhưng cậu làm bộ không biết, ánh mắt cũng không nhúc nhích, nghiêm túc gọt bút chì.
Bỗng nhiên, xung quanh rơi vào bóng tối.
Cúp điện?
Các phòng học khác bên ngoài cửa sổ cũng tối đen, các bạn học rơi vào trạng thái hưng phấn cuồng loạn, ném sách ném sách, cười to cười to __ __
“Yo yo yo!"
“Cúp điện rồi! Tan học thôi!"
“Tan học tan học tan học!"
…….
Trong bóng đêm, đầu óc Ôn Noãn nóng lên, đưa người tới, thoáng hôn lên hầu kết cậu.
Bàn tay cầm bút chì của thiếu niên bỗng nhiên nắm thật chặt, sau đó, bút chì rơi trên mặt đất.
Tối đen như mực, Ôn Noãn cũng không biết mình hôn trúng cái gì, đưa tay sờ sờ, sờ đến cái cổ trơn trợt của cậu.
Sau đó cô thuận thế ôm lấy cậu, ngẩng đầu, ghé vào bên tai, âm thanh rất nhỏ rất nhỏ nói: “Anh không thích… Em sẽ không làm, Giang Trác, đừng tức giận nữa có được không?"
Chỉ một thoáng, tim Giang Trác hóa thành bùn nhão.
Cậu duỗi tay đè ót cô lại, bắt cô ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi mềm mại của cô một cái.
Tựa như gà con mổ thóc, nhè nhẹ hôn một cái.
Ôn Noãn còn chưa kịp nếm kỹ thì bỗng nhiên, đèn sáng lên.
Hai người giống như lò xo, gần như đồng thời buông đối phương ra.
Trong tiếng thở dài của các bạn học cùng lớp, Diệp Thanh ở phía sau cau mày, nghi hoặc nhìn hai người bọn họ ___ ___
“Hai người vừa rồi… có phải là bị giật mình không đấy?"
Ôn Noãn: “Cậu bị ảo giác rồi."
“Vậy sao? Mặt cậu đỏ quá kìa."
“Không khí có chút oi bức."
“Uầy, mặt Trác ca càng đỏ hơn!"
Giang Trác cúi nguời nhặt cây bút chì dưới đất lên, đưa đến tay Ôn Noãn, nhàn nhạt nói: “Câm miệng."
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa