Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 46: Nam nữ khổ tình
Khúc Quyến Sí nắm tay Du Niệm, mười ngón đan lại với nhau, ngay cả chính hắn đều không có chú ý biểu hiện nhỏ không đáng kể của hắn đối với Du Niệm là yêu và giữ lấy dục.
Bị băng bó đi vào trong Hạ Hương các, lúc này đang trình diễn chị gái ác độc bắt nạt em gái, sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Du Niệm và Khúc Quyến Sí rảo bước tiến lên vào trong sảnh, lọt vào trong tầm mắt đó là, hội trưởng hội học sinh của học viện Lô Bố thoạt nhìn bình tĩnh thâm trầm trong lòng ôm công chúa Tạp Lệ Na Rhone đang khóc, giơ tay hung hăng một cái tát không lưu tình cho công chúa Moscow Liz chính thống, há mồm cũng không lưu tình chút nào ở trước mặt bốn trường mắng: “Moscow Liz, cô thật sự hơi quá đáng, tôi thật sự là không thể nhịn được nữa, Rhone đã nhường nhiều lần như vậy, cô vì sao còn lần lượt thương tổn cô ấy? Cô vứt đi bao dung của một công chúa ở nơi nào? Khó trách ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không thích cô, nếu không phải mẹ cô tạo áp lực, cô cho là cô còn có thể yên ổn lên ngồi chức người thừa kế sao?!" (RI: tao ngửi được mùi ngược luyến tàn tâm ở đây, cảm thấy con Rhone thật giả tạo =)) xã hội thế này còn thể loại ngây thơ vô tội nữa sao, người cũng như tên – Lệ Na ~)
Độc Cô Hữu nói không có mang chút nể mặt, làm cho người ta nhìn không ra hắn dĩ nhiên là vị hôn phu của Moscow Liz.
Toàn bộ trường hợp tĩnh xấu hổ, Moscow Liz té trên mặt đất, sườn khuôn mặt bị đánh chậm chạp không quay đầu, một giọt máu tươi khóe miệng chảy xuống, chung quanh không ai vươn tay cứu giúp cô, hai công chúa vương quốc Gia Bản mâu thuẫn cho tới bây giờ cũng không thiếu, tất cả mọi người chỉ có thể xem diễn, không ai nguyện ý đi tới giao du với kẻ xấu.
Chợt, một tiếng bước chân vang lên, mọi người không khỏi hướng về phía Du Niệm đi tới trước mặt Moscow Liz.
"Thật sự rất không hoa lệ." Lúc này Du Niệm chỉ cảm thấy câu dạo đầu này của Ly nhi thật sự rất Phật trên đầu môi chót lưỡi.
Một bàn tay xinh đẹp hoàn mỹ đến trước mặt Moscow Liz, lộ ra khăn tay ngăn nắp màu trắng bạc màu tinh mỹ nằm ở trên tay, giống như tại thế giới lạnh như băng đến cực điểm, đắp lên cô gái chật vật một cái chăn ấm áp làm cho người ta muốn rơi lệ.
Moscow Liz chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tay người nhiều năm qua chỉ duy nhất một có một người trong cái thế giới lạnh như băng vì cô vươn ra, cô ấy cười rất xinh đẹp, đôi mắt ấm áp làm cho toàn thân cô run rẩy, dùng hết toàn thân khí lực mới có thể khắc chế xúc động muốn ôm chặt lấy cô ta khóc rống một trận.
Trong mắt người này tràn đầy thê lương cô tịch.
Mặt Du Niệm không chút thay đổi nhìn cô gái của cô, lúc này người con gái lãnh diễm xinh đẹp lại tinh thuần giống như hoa sen, ở chỗ sâu trong bụng đầy ủy khuất và không cam lòng dần toát ra, nhìn cô ta, gắt gao cắn môi dưới, quật cường khắc chế suy nghĩ muốn rơi nước mắt, chọc người đau lòng ngoài ý muốn.
Cầm khan tay nhét vào trong tay cô, Du Niệm khom người xuống nâng Moscow Liz dậy, một bên mỉm cười sửa sang lại quần áo hơi hỗn độn của cô, một bên mở miệng thản nhiên nói: “Thân là một công chúa, hay là người thừa kế một cái vương quốc, đối với những lời nói ngu ngốc vẫn nên quyết đoán không cần để ý tới, tôi cho tới bây giờ không biết, công chúa hoàng thất chính thống, thế nhưng lại dễ dàng tha thứ cho một đứa con gái riêng đi cướp vị hôn phu của chị gái." Lời nói của Du Niệm, đồng dạng sắc bén không lưu tình chút nào.
Độc Cô hữu biến sắc, “Vị tiểu thư này, xin cô hãy rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối rồi hãy đến làm người tốt, nếu không người bị chê cười chính là cô." Độc Cô Hữu nói xong, Tạp Lệ Na Rhone rất phối hợp khiếp sợ ngẩng đầu ám chỉ gì đó mà nhìn Moscow Liz một cái, sau đó giống nhau con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ nhanh chóng cúi đầu. (RI: Đậu, tức quá, đồ cẩu trai gái, thể loại tra nam này cần phải bị thiến gấp =)))
Xem, xiếc giống như đúc của La Sinh Nhược Du Nhiên, cũng chỉ có Độc Cô Hữu không rõ thị phi.
Du Niệm nhìn về phía Độc Cô Hữu, “Người tốt à? Thật ngại quá, tôi vốn không phải người tốt, tôi cũng không cần rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, tôi chỉ biết là, thân là công chúa kế thừa một vương quốc, nữ vương bệ hạ tương lai, chỉ cần đối với vương quốc tốt, chỉ cần đối với công dân vương quốc dễ dàng tha thứ, không cần dễ dàng tha thứ cho một đứa con gái riêng không biết xấu hổ lại không có thực lực. Cô ấy là công chúa, một người trên vạn nhân, cô ấy là đánh cô ta hay là mắng cô ta, không cần lý do. Mà cậu, cho dù là vị hôn phu của cô ấy, cũng không có tư cách lấy dưới phạm trên, thế nhưng trước mặt mọi người đánh công chúa điện hạ, cậu đặt thể diện của hoàng thất Gia Bản ở chỗ nào? Hoặc là nói, ngược lại Độc cô gia tộc đã cường đại đến trình độ tới mức không cần đem hoàng thất Gia Bản để vào mắt? À... Đây chính là một tin tức lớn đây, người không biết còn tưởng rằng một nhà Độc Cô các người muốn tạo phản."
Lời tựa châu ngọc, nói xong một lần, vài câu cũng đủ tội danh lớn hủy diệt đè ép danh tiếng Độc Cô gia tộc xuống, làm cho Độc Cô Hữu vốn buồn bực Du Niệm trái phải một câu con gái riêng vốn trong lòng là người yêu, trong nháy mắt đem lực chú ý tập trung ở đoạn phía sau thay vì phía trên.
"Nói bậy!" sắc mặt Độc Cô Hữu khó coi phản bác, nhất thời xúc động mà rat ay một cái tát, ở trước mắt bao người nhục mạ, đúng thật là hắn không đúng.
Tất cả mọi người ở đây bị từng lời từng lời của Du Diệm khiến trắng mắt cứng lưỡi, đoạn sau nói rất đúng, nhưng mà đó là chuyện của một quốc gia, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, cái gì gọi là đánh cô ta hay là mắng cô ta, không cần lý do? Này này này... Này cũng quá không nói đạo lý chứ? Cũng quá bưu hãn đi?
"Hả, là nói bậy sao?" Du Niệm kéo dài âm, xoay quá nhìn về phía thất tịch Bautis bên phía Bautis kia.
"Không hề." Khúc Quyến Sí rất phối hợp ra tiếng.
"Tôi ghi lại rồi đó nha." Cố Dịch Hiên ngoài dự kiến mọi người quơ quơ di động trong tay, cười hết sức dịu dàng phúc hắc.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, xin đừng tức giận, Hữu không phải cố ý, hắn chỉ là quá tức giận, Hữu là người chị gái yêu nhất không phải sao? Nhất định sẽ không giận hắn phải không? Đều là do em sai, thực xin lỗi thực xin lỗi..." Thút tha thút thít, Tạp Lệ Na Rhone đáng thương hơi khom người, ánh mắt đỏ rực, bình thường bộ dáng đã đáng thương, hiện giờ thật sự làm cho đan ông nổi ý muốn bảo hộ.
Tất cả của cô đều là Độc Cô Hữu cho, mặc kệ là tới tham gia League tứ giáo với tư cách hay là dưới ánh mắt tôn kính của mọi người, nếu Độc Cô gia suy sụp, như vậy cô sẽ trở lại những tháng ngày bị mỗi người khinh bỉ khinh thường, không cần, tuyệt đối không cần!
"Rhone!" Độc Cô Hữu đau lòng ôm chặt cô ta.
"Hữu, thực xin lỗi, đều là lỗi của em mới hại anh uy hiếp chị gái, thực xin lỗi thực xin lỗi..."
Du Niệm nhìn bộ dáng hai người đáng ghét, tươi cười có lệ, đưa tay giữ chặt Moscow Liz vẫn trầm mặc không nói, trong mắt nhìn một màn kia tràn đầy thương tổn hướng chỗ Bautis đi tới.
Hai nhân vật chính trong kịch điển hình Quỳnh Dao diễn bộ dáng nam nữ khổ tình kia, ghê tởm chết cô, sớm hay muộn phải dọn dẹp, nhìn chướng mắt.
"A Sí, thêm cái chỗ ngồi không ngại đi." Du Niệm hỏi thì hỏi, nhưng đã cho Moscow Liz ngồi vào vị trí của Khúc Quyến Sí chừa cho cô.
"Không cần, tôi..." Moscow Liz đột nhiên hoàn hồn, có chút xấu hổ đứng lên, đã xảy ra loại chuyện mất mặt này, cô sao còn có mặt mũi ở tại chỗ này...
"Thân là công chúa, bị một con gái riêng và người đàn ông bệnh Trung Nhị* bức đi, đó là chuyện tình không hoa lệ đem tự tôn của mình cho người khác coi thường." Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, thành công làm cho Moscow Liz dừng cước bộ.
*Đây là một loại bệnh trạng ý thức của một thanh niên cấp hai, cũng chưa phải là bao hàm thanh niên cấp hai, đây là một lời nói hài hước mang hàm nghĩa âm thầm nên tránh xa những loại người ngu xuẩn, bốc đồng, không có óc.
"Thật đúng là xen vào việc của người khác." Một bên Bố Lý Tạp Tạp ở học viện Mai La nhịn đã lâu rốt cục không nhịn được ra tiếng.
Bị băng bó đi vào trong Hạ Hương các, lúc này đang trình diễn chị gái ác độc bắt nạt em gái, sau đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Du Niệm và Khúc Quyến Sí rảo bước tiến lên vào trong sảnh, lọt vào trong tầm mắt đó là, hội trưởng hội học sinh của học viện Lô Bố thoạt nhìn bình tĩnh thâm trầm trong lòng ôm công chúa Tạp Lệ Na Rhone đang khóc, giơ tay hung hăng một cái tát không lưu tình cho công chúa Moscow Liz chính thống, há mồm cũng không lưu tình chút nào ở trước mặt bốn trường mắng: “Moscow Liz, cô thật sự hơi quá đáng, tôi thật sự là không thể nhịn được nữa, Rhone đã nhường nhiều lần như vậy, cô vì sao còn lần lượt thương tổn cô ấy? Cô vứt đi bao dung của một công chúa ở nơi nào? Khó trách ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không thích cô, nếu không phải mẹ cô tạo áp lực, cô cho là cô còn có thể yên ổn lên ngồi chức người thừa kế sao?!" (RI: tao ngửi được mùi ngược luyến tàn tâm ở đây, cảm thấy con Rhone thật giả tạo =)) xã hội thế này còn thể loại ngây thơ vô tội nữa sao, người cũng như tên – Lệ Na ~)
Độc Cô Hữu nói không có mang chút nể mặt, làm cho người ta nhìn không ra hắn dĩ nhiên là vị hôn phu của Moscow Liz.
Toàn bộ trường hợp tĩnh xấu hổ, Moscow Liz té trên mặt đất, sườn khuôn mặt bị đánh chậm chạp không quay đầu, một giọt máu tươi khóe miệng chảy xuống, chung quanh không ai vươn tay cứu giúp cô, hai công chúa vương quốc Gia Bản mâu thuẫn cho tới bây giờ cũng không thiếu, tất cả mọi người chỉ có thể xem diễn, không ai nguyện ý đi tới giao du với kẻ xấu.
Chợt, một tiếng bước chân vang lên, mọi người không khỏi hướng về phía Du Niệm đi tới trước mặt Moscow Liz.
"Thật sự rất không hoa lệ." Lúc này Du Niệm chỉ cảm thấy câu dạo đầu này của Ly nhi thật sự rất Phật trên đầu môi chót lưỡi.
Một bàn tay xinh đẹp hoàn mỹ đến trước mặt Moscow Liz, lộ ra khăn tay ngăn nắp màu trắng bạc màu tinh mỹ nằm ở trên tay, giống như tại thế giới lạnh như băng đến cực điểm, đắp lên cô gái chật vật một cái chăn ấm áp làm cho người ta muốn rơi lệ.
Moscow Liz chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tay người nhiều năm qua chỉ duy nhất một có một người trong cái thế giới lạnh như băng vì cô vươn ra, cô ấy cười rất xinh đẹp, đôi mắt ấm áp làm cho toàn thân cô run rẩy, dùng hết toàn thân khí lực mới có thể khắc chế xúc động muốn ôm chặt lấy cô ta khóc rống một trận.
Trong mắt người này tràn đầy thê lương cô tịch.
Mặt Du Niệm không chút thay đổi nhìn cô gái của cô, lúc này người con gái lãnh diễm xinh đẹp lại tinh thuần giống như hoa sen, ở chỗ sâu trong bụng đầy ủy khuất và không cam lòng dần toát ra, nhìn cô ta, gắt gao cắn môi dưới, quật cường khắc chế suy nghĩ muốn rơi nước mắt, chọc người đau lòng ngoài ý muốn.
Cầm khan tay nhét vào trong tay cô, Du Niệm khom người xuống nâng Moscow Liz dậy, một bên mỉm cười sửa sang lại quần áo hơi hỗn độn của cô, một bên mở miệng thản nhiên nói: “Thân là một công chúa, hay là người thừa kế một cái vương quốc, đối với những lời nói ngu ngốc vẫn nên quyết đoán không cần để ý tới, tôi cho tới bây giờ không biết, công chúa hoàng thất chính thống, thế nhưng lại dễ dàng tha thứ cho một đứa con gái riêng đi cướp vị hôn phu của chị gái." Lời nói của Du Niệm, đồng dạng sắc bén không lưu tình chút nào.
Độc Cô hữu biến sắc, “Vị tiểu thư này, xin cô hãy rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối rồi hãy đến làm người tốt, nếu không người bị chê cười chính là cô." Độc Cô Hữu nói xong, Tạp Lệ Na Rhone rất phối hợp khiếp sợ ngẩng đầu ám chỉ gì đó mà nhìn Moscow Liz một cái, sau đó giống nhau con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ nhanh chóng cúi đầu. (RI: Đậu, tức quá, đồ cẩu trai gái, thể loại tra nam này cần phải bị thiến gấp =)))
Xem, xiếc giống như đúc của La Sinh Nhược Du Nhiên, cũng chỉ có Độc Cô Hữu không rõ thị phi.
Du Niệm nhìn về phía Độc Cô Hữu, “Người tốt à? Thật ngại quá, tôi vốn không phải người tốt, tôi cũng không cần rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, tôi chỉ biết là, thân là công chúa kế thừa một vương quốc, nữ vương bệ hạ tương lai, chỉ cần đối với vương quốc tốt, chỉ cần đối với công dân vương quốc dễ dàng tha thứ, không cần dễ dàng tha thứ cho một đứa con gái riêng không biết xấu hổ lại không có thực lực. Cô ấy là công chúa, một người trên vạn nhân, cô ấy là đánh cô ta hay là mắng cô ta, không cần lý do. Mà cậu, cho dù là vị hôn phu của cô ấy, cũng không có tư cách lấy dưới phạm trên, thế nhưng trước mặt mọi người đánh công chúa điện hạ, cậu đặt thể diện của hoàng thất Gia Bản ở chỗ nào? Hoặc là nói, ngược lại Độc cô gia tộc đã cường đại đến trình độ tới mức không cần đem hoàng thất Gia Bản để vào mắt? À... Đây chính là một tin tức lớn đây, người không biết còn tưởng rằng một nhà Độc Cô các người muốn tạo phản."
Lời tựa châu ngọc, nói xong một lần, vài câu cũng đủ tội danh lớn hủy diệt đè ép danh tiếng Độc Cô gia tộc xuống, làm cho Độc Cô Hữu vốn buồn bực Du Niệm trái phải một câu con gái riêng vốn trong lòng là người yêu, trong nháy mắt đem lực chú ý tập trung ở đoạn phía sau thay vì phía trên.
"Nói bậy!" sắc mặt Độc Cô Hữu khó coi phản bác, nhất thời xúc động mà rat ay một cái tát, ở trước mắt bao người nhục mạ, đúng thật là hắn không đúng.
Tất cả mọi người ở đây bị từng lời từng lời của Du Diệm khiến trắng mắt cứng lưỡi, đoạn sau nói rất đúng, nhưng mà đó là chuyện của một quốc gia, càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, cái gì gọi là đánh cô ta hay là mắng cô ta, không cần lý do? Này này này... Này cũng quá không nói đạo lý chứ? Cũng quá bưu hãn đi?
"Hả, là nói bậy sao?" Du Niệm kéo dài âm, xoay quá nhìn về phía thất tịch Bautis bên phía Bautis kia.
"Không hề." Khúc Quyến Sí rất phối hợp ra tiếng.
"Tôi ghi lại rồi đó nha." Cố Dịch Hiên ngoài dự kiến mọi người quơ quơ di động trong tay, cười hết sức dịu dàng phúc hắc.
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, xin đừng tức giận, Hữu không phải cố ý, hắn chỉ là quá tức giận, Hữu là người chị gái yêu nhất không phải sao? Nhất định sẽ không giận hắn phải không? Đều là do em sai, thực xin lỗi thực xin lỗi..." Thút tha thút thít, Tạp Lệ Na Rhone đáng thương hơi khom người, ánh mắt đỏ rực, bình thường bộ dáng đã đáng thương, hiện giờ thật sự làm cho đan ông nổi ý muốn bảo hộ.
Tất cả của cô đều là Độc Cô Hữu cho, mặc kệ là tới tham gia League tứ giáo với tư cách hay là dưới ánh mắt tôn kính của mọi người, nếu Độc Cô gia suy sụp, như vậy cô sẽ trở lại những tháng ngày bị mỗi người khinh bỉ khinh thường, không cần, tuyệt đối không cần!
"Rhone!" Độc Cô Hữu đau lòng ôm chặt cô ta.
"Hữu, thực xin lỗi, đều là lỗi của em mới hại anh uy hiếp chị gái, thực xin lỗi thực xin lỗi..."
Du Niệm nhìn bộ dáng hai người đáng ghét, tươi cười có lệ, đưa tay giữ chặt Moscow Liz vẫn trầm mặc không nói, trong mắt nhìn một màn kia tràn đầy thương tổn hướng chỗ Bautis đi tới.
Hai nhân vật chính trong kịch điển hình Quỳnh Dao diễn bộ dáng nam nữ khổ tình kia, ghê tởm chết cô, sớm hay muộn phải dọn dẹp, nhìn chướng mắt.
"A Sí, thêm cái chỗ ngồi không ngại đi." Du Niệm hỏi thì hỏi, nhưng đã cho Moscow Liz ngồi vào vị trí của Khúc Quyến Sí chừa cho cô.
"Không cần, tôi..." Moscow Liz đột nhiên hoàn hồn, có chút xấu hổ đứng lên, đã xảy ra loại chuyện mất mặt này, cô sao còn có mặt mũi ở tại chỗ này...
"Thân là công chúa, bị một con gái riêng và người đàn ông bệnh Trung Nhị* bức đi, đó là chuyện tình không hoa lệ đem tự tôn của mình cho người khác coi thường." Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng, thành công làm cho Moscow Liz dừng cước bộ.
*Đây là một loại bệnh trạng ý thức của một thanh niên cấp hai, cũng chưa phải là bao hàm thanh niên cấp hai, đây là một lời nói hài hước mang hàm nghĩa âm thầm nên tránh xa những loại người ngu xuẩn, bốc đồng, không có óc.
"Thật đúng là xen vào việc của người khác." Một bên Bố Lý Tạp Tạp ở học viện Mai La nhịn đã lâu rốt cục không nhịn được ra tiếng.
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả