Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 39: Trở thành chung sống
Biệt thự Côi Dạ Tước quang cảnh tuyệt đẹp, vùng ngoại thành tấc đất tấc vàng.
Du Niệm cởi áo khoác để trên sô pha màu đen, tinh tế đánh giá nội thất biệt thự này, giống như Côi Dạ Tước mang đến cho người ta cảm giác, sô pha màu đen, cái bàn màu đen, trang hoàng màu đen, Du Niệm chân không ở trên mặt sàn lạnh như bang đi: "Tôi thích phòng ở có thảm hơn " Bởi vì cô thích để chân không, hương vị nguyên thủy nhất, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt tư vị tốt đẹp.
Côi Dạ Tước đang đổ nước trái cây cho Du Niệm nghe vậy thì nhìn chân trắng nõn mỹ ngọccủa Du Niệm, trải thêm thảm cũng chả sao, nhưng mà hắn càng để ý ý tứ của cô, "Ý của cô là, về sau sẽ thường xuyên tới chỗ tôi sao?" Không biết vì sao, tin tức này làm cho tâm tình hắn giống như được chắp cánh, cực kỳ nhảy nhót.
Du Niệm đi thong thả bước chân đi qua đi lại, đưa tay quàng cổ hắn, nháy mắt mấy cái, "Anh là bạn giường của tôi, ngủ cùng một chỗ, đương nhiên, không phải sao?"
Tác dụng của bạn giường: Một: chuyện ai người nấy làm ; Hai: làm ấm lô cho cô gối.
Cô ngửa đầu, dưới ngọn đèn ái muội mờ nhạt có vẻ dị thường dịu dàng xinh đẹp, con ngươi trong suốt ảnh ngược khuôn mặt hắn, khóe miệng hàm chứa ý cười, dịu dàng không biết là ngọn đèn dịu dàng hay là cô cố ý dụ hoặc, Côi Dạ Tước không khỏi cúi đầu, muốn hôn trụ hai cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp kia.
Chỉ là không biết là lơ đãng, hay là cố ý, Du Niệm Vi hơi nghiêng sườn đầu, tinh tế thuần thục hôn dừng ở trên cổ hắn.
Trên giường lớn màu đen hoa lệ, màu trắng và màu đen đối lập hình thành tiên minh lại kích thích thị giác của người, tóc đen trải tản ra, mắt hoa đào như phiếm hoa đào trôi phủ một tầng hơi nước, Côi Dạ Tước đứng ở bên giường nhìn tư thái quyến rũ mọc lan tràn.
Co căn bản không biết chính mình có bao nhiêu đẹp, đàn ông gì đều không cự tuyệt được lời mời của cô, tựa như thịnh yến ác ma trình lên, cho dù biết có độc, cũng vô pháp khống chế hưởng dụng của chính mình.
Nơi này là nhà hắn, không phải văn phòng hiệu trưởng một lần kia nữa, hắn có suốt một thời gian buổi tối để hưởng dụng cô, lấy các loại phương thức.
Một đêm tiếng thở dốc ồ ồ không ngừng, rên rỉ uyển chuyển một đêm không ngừng, nhìn toàn thân lộ ra hồng nhạt mềm mại xinh đẹp, không ai quấy rầy, không cần áp lực, nhìn cô ở dưới thân chính mình xinh đẹp nở rộ, ngực căng tràn đầy hạnh phúc tựa như mẹ mình mới trước đây còn làm bạn ở bên người chính mình.
...
Dương quang sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ dịu dàng hôn lên nam nữ đang ôm nhau.
Côi Dạ Tước chậm rãi mở mắt ra, thiên hạ nhỏ nhắn trong lòng ghé vào trong lòng hắn ngủ say, giống như cô là toàn bộ thế giới dựa vào hắn, toàn thân tâm ỷ thế này, làm cho tâm tình hắn vô cùng tốt, khuôn mặt lạnh lùng cũng dần dịu dàng, cánh tay cường kiện ôm chặt cô...
"Tí tách tí tách tí tách..." Đầu giường truyền đến tiếng chuông di động.
Côi Dạ Tước nghiêng đầu, nhìn trên bàn âm thanh di động tình lữ với Khúc Quyến Sí rung lên, cau mày, cảm thấy càng ngày càng chướng mắt, chỉ là không đợi hắn ra tay, cô gái trong lòng đã tỉnh, bàn tay thon dài trắng nõn lướt qua hắn, lấy di động qua.
"A Sí." Du Niệm xoa đầu, ngồi dậy, đưa bóng lưng đẹp trắng nõn phủ đầy ấn ký dấu hôn xanh hồn hướng Côi Dạ Tước.
"Em ở đâu? Vì sao không ở nhà?" giọng nói Khúc Quyến Sí mang theo chút phiền chán, có thể tưởng tượng ra toàn thân lười nhác của hắn ở bên kia, bộ dáng lại cau mày.
"À... Em đang ở ngoại ô, ngày hôm qua không phải đã gởi tin nhắn cho anh rồi sao?" Du Niệm nhớ rõ, ngày hôm qua trong nhà xe đã gửi tin cho Khúc Quyến Sí hôm nay không cần đi La Sinh Nhược gia đưa cô đến trường.
"..." Hắn không nhận được... Nhưng nghĩ tới tối hôm qua người phụ nữ của hắn ở qua một đêm ở nhà người khác, đôi mắt lười nhác của Khúc Quyến Sí chợt lạnh, xẹt qua một chút tàn bạo, "Em ở đâu? Tôi đi đón em."
"Không cần, em chỗ này có người chở, lập tức đi, anh muốn tự mình đi ăn bữa sáng, hay là em mang cho anh hả?" Du Niệm cầm di động dịu dàng nói xong, không chút để ý tới sắc mặt Côi Dạ Tước từ lúc cô bắt đầu nhận điện thoại liền đã khó coi, dáng người thanh tú duyên dáng cứ như vậy đi vào phòng tắm.
Côi Dạ Tước lãnh khốc nhìn Du Niệm đóng cửa lại, nụ cười treo ngay khóe miệng hàm xúc ý tứ không rõ, nắm quyền hung hăng nện ở đầu giường, khí lạnh quanh thân giống như hóa về bản chất, làm cho người ta sợ.
Hắn đã quên, chính mình chẳng qua là giường bạn với cô mà thôi, cô căn bản không quan tâm cảm thụ của hắn khi cô âu yếm bạn trai nói chuyện yêu đương! Nhưng mà lại nói tiếp, bị coi thường là chính mình đi, không phải là lên giường với cô một lần thôi sao? Vì sao sẽ nổi tâm tư với cô, thích mà không giải thích được? Cô gái này là người của La Sinh Nhược gia tộc, nhưng là nhân vật mấu chốt khởi động "Cái kia"... Hắn thế nhưng... Phát điên nghĩ muốn ngăn cản cái loại sự tình phát sinh này!
"Tước " Du Niệm ló từ trong phòng tắm, tinh nghịch nhẹ nhàng từ khe cửa sương mù mờ mịt đi ra "Đánh một cuộc điện thoại giúp tôi mang tới một bộ quần áo mới đi." áo khoác giáo phục và váy phục vẫn hoàn hảo, nhưng mà áo sơmi bên trong, nội y quần lót đã bị hắn tối hôm qua phá tan thành từng mảnh.
Dùng điệu giọng dịu dàng xưng hô thân mật hơi có vẻ mờ mịt mà kêu hắn, căn bản chính là không cho hắn có cơ hội tốt cự tuyệt cô!
Côi Dạ Tước lộ ra bản mặt lãnh khốc không cam lòng, đánh cuộc điện thoại gọi người mang nội y và quần áo mới nhất mùa này từ trong ra ngoài đều mang tới, cứ nghĩ đến về sau mở ra tủ quần áo, sẽ có một nửa quần áo là của người phụ nữ này, tâm tình sẽ không chịu khống chế mà tốt lên, thật là ma chướng đúng không?
Xe màu bạc đẹp đẽ quý giá chậm rãi dừng lại, Côi Dạ Tước bước nhanh xuống xe mở ra cửa xe ghế lái phụ, ở trước mắt bao người, Du Niệm từ trong xe Côi Dạ Tước đi ra, quả thực khiến người ở đây thấy một màn như vậy mà kinh sợ, mà sau khi Du Niệm xuống xe việc trước tiên là nhào vào ôm ấp Khúc Quyến Sí, lại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị và khiếp sợ, La Sinh Nhược Du Niệm... Khi nào thì có quan hệ tốt với Tam Tịch điện hạ, Ngũ Tịch điện hạ như vậy? Hơn nữa... lại ái muội như vậy?
Thời gian thấm thoát, vội vàng từ đầu ngón tay chảy qua.
Toàn bộ học viện Bautis tới gần một tháng giai đoạn thi cử này, không khí càng trở nên khẩn trương, toàn bộ người thành thị Bautis cũng ngày càng dần trở nên bắt đầu khởi động đông nghịt.
Đơn giản là, sau thi cử sẽ tới chin tháng mùa thi League Tứ đấu* khiến người ta kích động.
*Đấu liên tái, theo liên kết vòng tròn, còn tứ hiệu ý chỉ có sự tham gia của 4 trường.
Học viện hoàng gia Bautis công quốc Thụy Bỉ Tư, học viện hoàng gia Lô Bố vương quốc Gia Bản, học viện hoàng gia Mai La công quốc Mạc Nhĩ Tạp, học viện hoàng gia Goes nước Áo, học viện nổi tiếng quý tộc tứ chốn khắp nơi liên hợp cử hành đại hình võ đấu, năm nay vừa vặn đến phiên công quốc Thụy Bỉ Tư tổ chức, địa điểm ngay tại hải vực trên đảo Gia Nhĩ của Thụy Bỉ Tư cử hành!
Du Niệm cởi áo khoác để trên sô pha màu đen, tinh tế đánh giá nội thất biệt thự này, giống như Côi Dạ Tước mang đến cho người ta cảm giác, sô pha màu đen, cái bàn màu đen, trang hoàng màu đen, Du Niệm chân không ở trên mặt sàn lạnh như bang đi: "Tôi thích phòng ở có thảm hơn " Bởi vì cô thích để chân không, hương vị nguyên thủy nhất, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt tư vị tốt đẹp.
Côi Dạ Tước đang đổ nước trái cây cho Du Niệm nghe vậy thì nhìn chân trắng nõn mỹ ngọccủa Du Niệm, trải thêm thảm cũng chả sao, nhưng mà hắn càng để ý ý tứ của cô, "Ý của cô là, về sau sẽ thường xuyên tới chỗ tôi sao?" Không biết vì sao, tin tức này làm cho tâm tình hắn giống như được chắp cánh, cực kỳ nhảy nhót.
Du Niệm đi thong thả bước chân đi qua đi lại, đưa tay quàng cổ hắn, nháy mắt mấy cái, "Anh là bạn giường của tôi, ngủ cùng một chỗ, đương nhiên, không phải sao?"
Tác dụng của bạn giường: Một: chuyện ai người nấy làm ; Hai: làm ấm lô cho cô gối.
Cô ngửa đầu, dưới ngọn đèn ái muội mờ nhạt có vẻ dị thường dịu dàng xinh đẹp, con ngươi trong suốt ảnh ngược khuôn mặt hắn, khóe miệng hàm chứa ý cười, dịu dàng không biết là ngọn đèn dịu dàng hay là cô cố ý dụ hoặc, Côi Dạ Tước không khỏi cúi đầu, muốn hôn trụ hai cánh hoa hồng nhạt xinh đẹp kia.
Chỉ là không biết là lơ đãng, hay là cố ý, Du Niệm Vi hơi nghiêng sườn đầu, tinh tế thuần thục hôn dừng ở trên cổ hắn.
Trên giường lớn màu đen hoa lệ, màu trắng và màu đen đối lập hình thành tiên minh lại kích thích thị giác của người, tóc đen trải tản ra, mắt hoa đào như phiếm hoa đào trôi phủ một tầng hơi nước, Côi Dạ Tước đứng ở bên giường nhìn tư thái quyến rũ mọc lan tràn.
Co căn bản không biết chính mình có bao nhiêu đẹp, đàn ông gì đều không cự tuyệt được lời mời của cô, tựa như thịnh yến ác ma trình lên, cho dù biết có độc, cũng vô pháp khống chế hưởng dụng của chính mình.
Nơi này là nhà hắn, không phải văn phòng hiệu trưởng một lần kia nữa, hắn có suốt một thời gian buổi tối để hưởng dụng cô, lấy các loại phương thức.
Một đêm tiếng thở dốc ồ ồ không ngừng, rên rỉ uyển chuyển một đêm không ngừng, nhìn toàn thân lộ ra hồng nhạt mềm mại xinh đẹp, không ai quấy rầy, không cần áp lực, nhìn cô ở dưới thân chính mình xinh đẹp nở rộ, ngực căng tràn đầy hạnh phúc tựa như mẹ mình mới trước đây còn làm bạn ở bên người chính mình.
...
Dương quang sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ dịu dàng hôn lên nam nữ đang ôm nhau.
Côi Dạ Tước chậm rãi mở mắt ra, thiên hạ nhỏ nhắn trong lòng ghé vào trong lòng hắn ngủ say, giống như cô là toàn bộ thế giới dựa vào hắn, toàn thân tâm ỷ thế này, làm cho tâm tình hắn vô cùng tốt, khuôn mặt lạnh lùng cũng dần dịu dàng, cánh tay cường kiện ôm chặt cô...
"Tí tách tí tách tí tách..." Đầu giường truyền đến tiếng chuông di động.
Côi Dạ Tước nghiêng đầu, nhìn trên bàn âm thanh di động tình lữ với Khúc Quyến Sí rung lên, cau mày, cảm thấy càng ngày càng chướng mắt, chỉ là không đợi hắn ra tay, cô gái trong lòng đã tỉnh, bàn tay thon dài trắng nõn lướt qua hắn, lấy di động qua.
"A Sí." Du Niệm xoa đầu, ngồi dậy, đưa bóng lưng đẹp trắng nõn phủ đầy ấn ký dấu hôn xanh hồn hướng Côi Dạ Tước.
"Em ở đâu? Vì sao không ở nhà?" giọng nói Khúc Quyến Sí mang theo chút phiền chán, có thể tưởng tượng ra toàn thân lười nhác của hắn ở bên kia, bộ dáng lại cau mày.
"À... Em đang ở ngoại ô, ngày hôm qua không phải đã gởi tin nhắn cho anh rồi sao?" Du Niệm nhớ rõ, ngày hôm qua trong nhà xe đã gửi tin cho Khúc Quyến Sí hôm nay không cần đi La Sinh Nhược gia đưa cô đến trường.
"..." Hắn không nhận được... Nhưng nghĩ tới tối hôm qua người phụ nữ của hắn ở qua một đêm ở nhà người khác, đôi mắt lười nhác của Khúc Quyến Sí chợt lạnh, xẹt qua một chút tàn bạo, "Em ở đâu? Tôi đi đón em."
"Không cần, em chỗ này có người chở, lập tức đi, anh muốn tự mình đi ăn bữa sáng, hay là em mang cho anh hả?" Du Niệm cầm di động dịu dàng nói xong, không chút để ý tới sắc mặt Côi Dạ Tước từ lúc cô bắt đầu nhận điện thoại liền đã khó coi, dáng người thanh tú duyên dáng cứ như vậy đi vào phòng tắm.
Côi Dạ Tước lãnh khốc nhìn Du Niệm đóng cửa lại, nụ cười treo ngay khóe miệng hàm xúc ý tứ không rõ, nắm quyền hung hăng nện ở đầu giường, khí lạnh quanh thân giống như hóa về bản chất, làm cho người ta sợ.
Hắn đã quên, chính mình chẳng qua là giường bạn với cô mà thôi, cô căn bản không quan tâm cảm thụ của hắn khi cô âu yếm bạn trai nói chuyện yêu đương! Nhưng mà lại nói tiếp, bị coi thường là chính mình đi, không phải là lên giường với cô một lần thôi sao? Vì sao sẽ nổi tâm tư với cô, thích mà không giải thích được? Cô gái này là người của La Sinh Nhược gia tộc, nhưng là nhân vật mấu chốt khởi động "Cái kia"... Hắn thế nhưng... Phát điên nghĩ muốn ngăn cản cái loại sự tình phát sinh này!
"Tước " Du Niệm ló từ trong phòng tắm, tinh nghịch nhẹ nhàng từ khe cửa sương mù mờ mịt đi ra "Đánh một cuộc điện thoại giúp tôi mang tới một bộ quần áo mới đi." áo khoác giáo phục và váy phục vẫn hoàn hảo, nhưng mà áo sơmi bên trong, nội y quần lót đã bị hắn tối hôm qua phá tan thành từng mảnh.
Dùng điệu giọng dịu dàng xưng hô thân mật hơi có vẻ mờ mịt mà kêu hắn, căn bản chính là không cho hắn có cơ hội tốt cự tuyệt cô!
Côi Dạ Tước lộ ra bản mặt lãnh khốc không cam lòng, đánh cuộc điện thoại gọi người mang nội y và quần áo mới nhất mùa này từ trong ra ngoài đều mang tới, cứ nghĩ đến về sau mở ra tủ quần áo, sẽ có một nửa quần áo là của người phụ nữ này, tâm tình sẽ không chịu khống chế mà tốt lên, thật là ma chướng đúng không?
Xe màu bạc đẹp đẽ quý giá chậm rãi dừng lại, Côi Dạ Tước bước nhanh xuống xe mở ra cửa xe ghế lái phụ, ở trước mắt bao người, Du Niệm từ trong xe Côi Dạ Tước đi ra, quả thực khiến người ở đây thấy một màn như vậy mà kinh sợ, mà sau khi Du Niệm xuống xe việc trước tiên là nhào vào ôm ấp Khúc Quyến Sí, lại làm cho người ta cảm thấy quỷ dị và khiếp sợ, La Sinh Nhược Du Niệm... Khi nào thì có quan hệ tốt với Tam Tịch điện hạ, Ngũ Tịch điện hạ như vậy? Hơn nữa... lại ái muội như vậy?
Thời gian thấm thoát, vội vàng từ đầu ngón tay chảy qua.
Toàn bộ học viện Bautis tới gần một tháng giai đoạn thi cử này, không khí càng trở nên khẩn trương, toàn bộ người thành thị Bautis cũng ngày càng dần trở nên bắt đầu khởi động đông nghịt.
Đơn giản là, sau thi cử sẽ tới chin tháng mùa thi League Tứ đấu* khiến người ta kích động.
*Đấu liên tái, theo liên kết vòng tròn, còn tứ hiệu ý chỉ có sự tham gia của 4 trường.
Học viện hoàng gia Bautis công quốc Thụy Bỉ Tư, học viện hoàng gia Lô Bố vương quốc Gia Bản, học viện hoàng gia Mai La công quốc Mạc Nhĩ Tạp, học viện hoàng gia Goes nước Áo, học viện nổi tiếng quý tộc tứ chốn khắp nơi liên hợp cử hành đại hình võ đấu, năm nay vừa vặn đến phiên công quốc Thụy Bỉ Tư tổ chức, địa điểm ngay tại hải vực trên đảo Gia Nhĩ của Thụy Bỉ Tư cử hành!
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả