Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 2: Cô gái xuyên qua
Bầu trời xanh thẳm giống như nước tẩy bề mặt ngọc bích, nổi lên thủy quang trong suốt, nước sáng lên thông suốt.
Gió xuân thổi lất phất cành liễu tinh tế, thổi trúng cành làm hoa anh đào màu phấn trắng trên cây bay lên đầy trời, ở dưới bầu trời màu xanh ánh ra một màu sắc mộng ảo.
Một cái đuôi to dài của con chó phe phẩy trên cỏ, một ít bóng màu trắng ở trong cây cỏ như ẩn như hiện.
Trải qua cây cỏ đầy đất nổi lên ánh quang xa thẳm chiếu lên mái tóc đen tựa như những sợi tơ từ mây, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ tinh xảo hoàn mỹ, đôi môi trong suốt mê người sáng bóng còn xinh đẹp mê người hơn cánh hoa cây anh đào, mũi khéo léo lộ ra hồng nhạt của hoa quỳnh, mi mắt nhẹ khép lại để chừa hai bàn chải nhỏ dường như lông mi rất rậm, ngũ quan không có chút tỳ vết nào, tinh xảo giống như búp bê chính tay khắc đặt ở trong tủ kính, làm cho người ta mơ màng không biết khi nhắm mi mắt xốc lên thì sẽ có cảnh tượng gì.
Cô đang ngủ? Không, kỳ thật cô đang nhắm mắt ngẩn người.
Người bình thường xuyên qua chuyện thứ nhất thì sẽ làm cái gì? Nhìn xem là thân xuyên hay hồn xuyên, sau đó ngẫm lại chính mình xuyên như thế nào, bị xe đâm chết hay là thật cẩu huyết gặp gỡ thần rồi xuyên qua, sau đó cũng sẽ ngẫm lại chính mình bây giờ là thân phận gì, một ngày ba bữa nên làm như thế nào vân vân…
Mà khi Lam Ảnh xuyên đến chuyện thứ nhất là: nhìn bầu trời, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, có vẻ trời sẽ không mưa; nhìn, đều là cỏ, coi như cũng khá sạch sẽ, côn trùng rất biết điều không chạy trên người cô; nhìn bốn phía, không có người, không có người đến quấy rầy, sau đó nằm xuống ngủ.
Nói cách khác, thời gian không đến 3 giây.
Vì sao nói Lam Ảnh bình tĩnh như vậy? Quay lại thời gian 15 phút trước, cô bởi vì có năng lực vạch qua không gian, bạn bè khắp nơi thế giới đột nhiên chạy đến cắt ngang trò chơi của cô, sau đó nghiêm trang nói cho cô là cô luyến ái, đã kiên trì yêu một người nam nhân có xu hướng phát triển mặt than khó chịu.
Vì thế Lam Ảnh đem cô ấy giáo huấn một chút, kết quả cô kia vốn nhu thuận nghe lời (…?) thế nhưng lúc bạn bè trở về đại lục Huyền Thiên cười rất gian trá nói: “Thôi thôi ~ Lam Ảnh à, tớ đột nhiên phát hiện luôn bị cậu dạy dỗ mà cũng không hề phản kháng, thực sự không phù hợp với phong cách của tớ nha ~."
Kế tiếp thì chính là 15 phút sau lại xuất hiện trong quá trình đường hầm thời không.
Vì thế, gọi chung —— bởi vì bạn bè bị áp chế quá lâu mà bùng nổ phản kháng tạo thành xuyên qua. ( roseila: thật là một cái nguyên lí hay =.=|||)
Nói cách khác, đó là nguyên do Lam Ảnh xuyên qua.
Về phần chính mình ở cái dạng thế giới gì, đại lục huyền huyễn, đại lục yêu ma hay là đại lục cổ đại dị thế gì, làm sao có thể so được với giấc ngủ quan trọng đây?
Đột nhiên, lỗ tai Lam Ảnh có chút giật giật, có tiếng bước chân, bước chân chênh vênh, hai chân đạp phát ra thanh âm không đồng đều, có mùi máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ, khoảng cách cô bên này có lẽ là vận động viên chạy trốn hết tốc lực hết 15 phút.
Mi mắt mỏng manh nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một đôi tối tăm thủy doanh, làm cho người ta ở gần liếc mắt một cái liền có khả năng hãm sâu trong đôi mắt đó, đó là một đôi mắt ôn nhu đến mức làm cho người ta cảm thấy bị cô nhìn được đôi mắt toàn thế giới, cái loại ấm áp này, làm cho hết thảy hắc ám sinh vật đối với cô xua như xua vịt, cũng sẽ khiến cho sinh vật quang minh đối với cô thật sâu quyến luyến.
Nhưng mà lại có ai biết, hai con ngươi đen đó của cô chính là kính sát tròng chiếu ra? Sau kính sát tròng là đôi mắt chân chính, mới là bảo vật chân chính sẽ làm cho cả thế giới cướp đoạt, đó là một đôi mắt nhìn đầu tiên sẽ khiến cho người dâng lên ý tưởng điên cuồng muốn lấy đôi mắt trân quý xuống dưới.
Cánh tay trắng nõn như ngọc chống đỡ, Lam Ảnh đứng lên, chân nhỏ dài tóc đen mềm mại khoát lên trên váy lụa trắng ko tì vết, ánh sáng nhạt chiếu vào trên người cô, giống như chiết xạ ra nhàn nhạt vầng sáng nhu hòa.
Bước chân mềm mại nhàn nhã, khóe miệng ôm lấy nụ cười nhạt nhẽo nhưng làm cho người ta kinh diễm, tơ tóc mềm nhẹ theo bước đi của cô đãng ra u quang sóng gợn, xinh đẹp động lòng người.
Khoảng cách mấy ngàn thước, nhịp bước thong dong của cô chỉ đi tìm không đến thời gian 5 phút, so với kiện tướng thể thao chạy cự li dài còn ngưu bức(*)!
(*) Ngưu bức: ngưu B, là lợi hại, hỗ báo, bá đạo, trâu bò,….
“Hô, hô, hô…" Ồ ồ tiếng thở dốc tại đây không lớn không nhỏ vang lên trong rừng. Bóng người màu đen gầy yếu nghiêng ngả lảo đảo chạy, trên quần áo màu đen rõ ràng cho thấy là bị roi đánh nát, mơ hồ có thể nhìn đến những vết sẹo dữ tợn tràn đầy vết máu.
Chỉ là bóng dáng kia lại không để ý vết thương chết người, giống nhau mặt sau có cái mãnh thú hay hồng thủy gì đuổi theo cô, khuôn mặt thanh tú tái nhợt trên khuôn mặt là một mảnh cố chấp cắn răng chạy.
Chợt, giống như nhận thấy được cái gì, cô gái đột nhiên dừng lại cước bộ, cô gái sắc sảo chợt lóe mà qua, “Ai?!"
Cô gái vừa mới đi đến giật mình ở phía sau cách đó không xa Lam Ảnh, đuôi lông mày nhướn lên, không nghĩ tới cô gái này thế nhưng chạy trốn chật vật cũng có thể phát hiện tung tích của cô.
Nhìn đến bóng dáng màu trắng kia, lụa mỏng rủ xuống đất, theo gió nhẹ múa, chân nhỏ dài như tơ phất lên, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, xuất hiện tại đây trong rừng, dường như tinh linh, nhất thời làm cho cô gái sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ.
“Cô là ai?" Cô gái tuy rằng hơi có vẻ ngượng ngùng, nhưng mà gia tộc nhiều năm huấn luyện vẫn là làm cho cô cảnh giác ở đây đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đồng thời trong lòng hoang mang, một người như vậy làm người khác chú ý, mặt còn xinh đẹp hơn Đoan Mộc Tịch Nhã, toàn thân còn có khí chất nữ nhân hơn Đoan Mộc Tịch Nhã rốt cuộc là ai?
Lam Ảnh nhìn tư thế của cô, đuôi lông mày nhướn cao, tuy rằng không tiêu chuẩn, nhưng mà lại tư thế cơ bản nhất của một chức nghiệp sát thủ lúc cảnh giác, nhưng mà hiển nhiên cô gái này có vẻ không thể xuất sư được.
Trong mắt hiện lên một chút hứng thú, Lam Ảnh tươi cười càng lóe ra ôn nhu uyển mỹ, “Này, tôi gọi là Lam Ảnh —— “
Lam Ảnh, hơn một trăm năm trước, một lần để cho cô thí nghiệm cơ thể sống cùng bạn bè trở nên giống như thần phi thần, giống như người không phải quái vật của mình —— bất lão lão bất tử, dị năng gia thân. ( sống lão sống mãi, dị năng gia tăng cho thân)
Năng lực của Lam Ảnh, một: chủ nhân sở hữu thú loại; hai: tế bào thay đổi và khống chế ( phục chế DNA người khác dùng cho bản thân, thay đổi chính mình từ trong tới ngoài hoặc là đánh vỡ DNA chính mình gầy dựng lại dây chuyền (liên tử DNA), thay đổi bên ngoài chính mình và tố chất thân thể).
Gió xuân thổi lất phất cành liễu tinh tế, thổi trúng cành làm hoa anh đào màu phấn trắng trên cây bay lên đầy trời, ở dưới bầu trời màu xanh ánh ra một màu sắc mộng ảo.
Một cái đuôi to dài của con chó phe phẩy trên cỏ, một ít bóng màu trắng ở trong cây cỏ như ẩn như hiện.
Trải qua cây cỏ đầy đất nổi lên ánh quang xa thẳm chiếu lên mái tóc đen tựa như những sợi tơ từ mây, trên khuôn mặt trái xoan nho nhỏ tinh xảo hoàn mỹ, đôi môi trong suốt mê người sáng bóng còn xinh đẹp mê người hơn cánh hoa cây anh đào, mũi khéo léo lộ ra hồng nhạt của hoa quỳnh, mi mắt nhẹ khép lại để chừa hai bàn chải nhỏ dường như lông mi rất rậm, ngũ quan không có chút tỳ vết nào, tinh xảo giống như búp bê chính tay khắc đặt ở trong tủ kính, làm cho người ta mơ màng không biết khi nhắm mi mắt xốc lên thì sẽ có cảnh tượng gì.
Cô đang ngủ? Không, kỳ thật cô đang nhắm mắt ngẩn người.
Người bình thường xuyên qua chuyện thứ nhất thì sẽ làm cái gì? Nhìn xem là thân xuyên hay hồn xuyên, sau đó ngẫm lại chính mình xuyên như thế nào, bị xe đâm chết hay là thật cẩu huyết gặp gỡ thần rồi xuyên qua, sau đó cũng sẽ ngẫm lại chính mình bây giờ là thân phận gì, một ngày ba bữa nên làm như thế nào vân vân…
Mà khi Lam Ảnh xuyên đến chuyện thứ nhất là: nhìn bầu trời, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, có vẻ trời sẽ không mưa; nhìn, đều là cỏ, coi như cũng khá sạch sẽ, côn trùng rất biết điều không chạy trên người cô; nhìn bốn phía, không có người, không có người đến quấy rầy, sau đó nằm xuống ngủ.
Nói cách khác, thời gian không đến 3 giây.
Vì sao nói Lam Ảnh bình tĩnh như vậy? Quay lại thời gian 15 phút trước, cô bởi vì có năng lực vạch qua không gian, bạn bè khắp nơi thế giới đột nhiên chạy đến cắt ngang trò chơi của cô, sau đó nghiêm trang nói cho cô là cô luyến ái, đã kiên trì yêu một người nam nhân có xu hướng phát triển mặt than khó chịu.
Vì thế Lam Ảnh đem cô ấy giáo huấn một chút, kết quả cô kia vốn nhu thuận nghe lời (…?) thế nhưng lúc bạn bè trở về đại lục Huyền Thiên cười rất gian trá nói: “Thôi thôi ~ Lam Ảnh à, tớ đột nhiên phát hiện luôn bị cậu dạy dỗ mà cũng không hề phản kháng, thực sự không phù hợp với phong cách của tớ nha ~."
Kế tiếp thì chính là 15 phút sau lại xuất hiện trong quá trình đường hầm thời không.
Vì thế, gọi chung —— bởi vì bạn bè bị áp chế quá lâu mà bùng nổ phản kháng tạo thành xuyên qua. ( roseila: thật là một cái nguyên lí hay =.=|||)
Nói cách khác, đó là nguyên do Lam Ảnh xuyên qua.
Về phần chính mình ở cái dạng thế giới gì, đại lục huyền huyễn, đại lục yêu ma hay là đại lục cổ đại dị thế gì, làm sao có thể so được với giấc ngủ quan trọng đây?
Đột nhiên, lỗ tai Lam Ảnh có chút giật giật, có tiếng bước chân, bước chân chênh vênh, hai chân đạp phát ra thanh âm không đồng đều, có mùi máu tươi, xem ra bị thương không nhẹ, khoảng cách cô bên này có lẽ là vận động viên chạy trốn hết tốc lực hết 15 phút.
Mi mắt mỏng manh nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra một đôi tối tăm thủy doanh, làm cho người ta ở gần liếc mắt một cái liền có khả năng hãm sâu trong đôi mắt đó, đó là một đôi mắt ôn nhu đến mức làm cho người ta cảm thấy bị cô nhìn được đôi mắt toàn thế giới, cái loại ấm áp này, làm cho hết thảy hắc ám sinh vật đối với cô xua như xua vịt, cũng sẽ khiến cho sinh vật quang minh đối với cô thật sâu quyến luyến.
Nhưng mà lại có ai biết, hai con ngươi đen đó của cô chính là kính sát tròng chiếu ra? Sau kính sát tròng là đôi mắt chân chính, mới là bảo vật chân chính sẽ làm cho cả thế giới cướp đoạt, đó là một đôi mắt nhìn đầu tiên sẽ khiến cho người dâng lên ý tưởng điên cuồng muốn lấy đôi mắt trân quý xuống dưới.
Cánh tay trắng nõn như ngọc chống đỡ, Lam Ảnh đứng lên, chân nhỏ dài tóc đen mềm mại khoát lên trên váy lụa trắng ko tì vết, ánh sáng nhạt chiếu vào trên người cô, giống như chiết xạ ra nhàn nhạt vầng sáng nhu hòa.
Bước chân mềm mại nhàn nhã, khóe miệng ôm lấy nụ cười nhạt nhẽo nhưng làm cho người ta kinh diễm, tơ tóc mềm nhẹ theo bước đi của cô đãng ra u quang sóng gợn, xinh đẹp động lòng người.
Khoảng cách mấy ngàn thước, nhịp bước thong dong của cô chỉ đi tìm không đến thời gian 5 phút, so với kiện tướng thể thao chạy cự li dài còn ngưu bức(*)!
(*) Ngưu bức: ngưu B, là lợi hại, hỗ báo, bá đạo, trâu bò,….
“Hô, hô, hô…" Ồ ồ tiếng thở dốc tại đây không lớn không nhỏ vang lên trong rừng. Bóng người màu đen gầy yếu nghiêng ngả lảo đảo chạy, trên quần áo màu đen rõ ràng cho thấy là bị roi đánh nát, mơ hồ có thể nhìn đến những vết sẹo dữ tợn tràn đầy vết máu.
Chỉ là bóng dáng kia lại không để ý vết thương chết người, giống nhau mặt sau có cái mãnh thú hay hồng thủy gì đuổi theo cô, khuôn mặt thanh tú tái nhợt trên khuôn mặt là một mảnh cố chấp cắn răng chạy.
Chợt, giống như nhận thấy được cái gì, cô gái đột nhiên dừng lại cước bộ, cô gái sắc sảo chợt lóe mà qua, “Ai?!"
Cô gái vừa mới đi đến giật mình ở phía sau cách đó không xa Lam Ảnh, đuôi lông mày nhướn lên, không nghĩ tới cô gái này thế nhưng chạy trốn chật vật cũng có thể phát hiện tung tích của cô.
Nhìn đến bóng dáng màu trắng kia, lụa mỏng rủ xuống đất, theo gió nhẹ múa, chân nhỏ dài như tơ phất lên, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, xuất hiện tại đây trong rừng, dường như tinh linh, nhất thời làm cho cô gái sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ.
“Cô là ai?" Cô gái tuy rằng hơi có vẻ ngượng ngùng, nhưng mà gia tộc nhiều năm huấn luyện vẫn là làm cho cô cảnh giác ở đây đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đồng thời trong lòng hoang mang, một người như vậy làm người khác chú ý, mặt còn xinh đẹp hơn Đoan Mộc Tịch Nhã, toàn thân còn có khí chất nữ nhân hơn Đoan Mộc Tịch Nhã rốt cuộc là ai?
Lam Ảnh nhìn tư thế của cô, đuôi lông mày nhướn cao, tuy rằng không tiêu chuẩn, nhưng mà lại tư thế cơ bản nhất của một chức nghiệp sát thủ lúc cảnh giác, nhưng mà hiển nhiên cô gái này có vẻ không thể xuất sư được.
Trong mắt hiện lên một chút hứng thú, Lam Ảnh tươi cười càng lóe ra ôn nhu uyển mỹ, “Này, tôi gọi là Lam Ảnh —— “
Lam Ảnh, hơn một trăm năm trước, một lần để cho cô thí nghiệm cơ thể sống cùng bạn bè trở nên giống như thần phi thần, giống như người không phải quái vật của mình —— bất lão lão bất tử, dị năng gia thân. ( sống lão sống mãi, dị năng gia tăng cho thân)
Năng lực của Lam Ảnh, một: chủ nhân sở hữu thú loại; hai: tế bào thay đổi và khống chế ( phục chế DNA người khác dùng cho bản thân, thay đổi chính mình từ trong tới ngoài hoặc là đánh vỡ DNA chính mình gầy dựng lại dây chuyền (liên tử DNA), thay đổi bên ngoài chính mình và tố chất thân thể).
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả