Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 12
Lời nói của Khúc Quyến Si làm Lam Ảnh có chút giật mình, Đoan Mộc Hoặc? Trong đầu hiện ra đôi mắt màu tím của nam nhân, cả thân như được ánh mặt trời bao phủ, thật chói mắt, nhưng mà người này có khí chất mê hoặc như xuân dược, quả thật có bản lĩnh của hoa hoa công tử.
“Như thế nào?" Nhìn biểu tình trầm tư của Du Niệm, khóe miệng Khúc Quyến Si gợi lên một nụ cười lười nhác mà lại mang mười phần trào phúng: “Bị tôi nói trúng rồi? Nhưng mà, chẳng lẽ gia tộc La Sinh Nhược cho phép cô như vậy sao? Không đúng, cho dù được gia tộc cho phép, chỉ sợ cũng không được!" Khuôn mặt bình thường như vậy thì căn bản không có tư cách làm hoa hoa tiểu thư.
Du Niệm nhìn về phía Khúc Quyến Si: “Tôi có thể lý giải là cậu cự tuyệt sao?"
Người đàn ông này thật là dông dài…
Trong mắt Du Niệm biểu đạt như vậy chính là ý này.
Đôi mắt Khúc Quyến Si nhíu lại, một chút tàn khốc lướt qua đáy mắt, khóe miệng lại nở nụ cười lười nhác mà xinh đẹp: “Không, tôi nhận."
Không phải rất thú vị sao? La Sinh Nhược Du Niệm thế lại mời chơi trò chơi này, hắn muốn nhìn một chút, cô chơi như thế nào.
Mặc dù “cái kia" với cô sau khi khởi động có khả năng có quan hệ phiền toái, nhưng mà, hiện tại vẫn còn sớm.
Có được đáp án mình mong muốn, khóe miệng Du Niệm có chút gợi lên, đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng tròn, trong nháy mắt hào quang lưu chuyển, làm cho Khúc Quyến Si ngẩn ngơ tại chỗ.
“Hiện tại là giữa trưa 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, thời hạn trò chơi cuối cùng là giữa trưa 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12." Du Niệm cười nói đạm nhiên (thanh đạm cùng thản nhiên), cầm hộp cơm đi tới ngồi bên người Khúc Quyến Si, nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú: “Ăn cơm trưa sao? Cùng nhau ăn đi."
“…" Bên cạnh đột nhiên có người, trên người cô gái này còn có một mùi hương thản nhiên mà thoải mái, không hiểu sao làm cho hắn còn cảm thấy buồn ngủ hơn cả yên giấc mỗi tối, đôi mắt kia làm cho hắn cảm thấy như đang được vây trong cảm giác của mẹ, an toàn mà ấm áp.
“Ngô… Cậu dị ứng với hải sản sao? Thất Nương làm đồ ăn ngon lắm." Du Niệm nói xong liền gắp từ hộp cơm tiện lợi ra một miếng tôm chiên, đưa tới bên miệng Khúc Quyến Si. Khúc Quyến Si theo bản năng há mồm, sau đó mỹ vị trong miệng làm cho hắn hoàn hồn, có chút trừng lớn mắt khi thấy Du Niệm dùng chiếc đũa vừa đút cho hắn lấy một miếng súp lơ rồi tự ăn.
“Oa nga ~! Xem tôi phát hiện ra cái gì?" Giọng nữ có chút mát mẻ vang lên, hai người nghiêng đầu, chỉ thấy hai tay Đan Vận Hi khoanh trước ngực đứng ngoài lùm cây, từ trên cao nhìn xuống hai người. Trong mắt như đang biểu đạt ý tứ, tôi đang đến bắt người làm chuyện không tưởng.
Khúc Quyến Si miễn cưỡng nhìn Đan Vận Hi một cái rồi lại nhìn Du Niệm bên cạnh, từ từ nhắm mắt ngủ, hắn phát hiện ở bên cạnh nữ nhân này cảm giác thật thoải mái, khẳng định có thể ngủ ngon một giấc.
“Tôi nghĩ, học viện Bautis hẳn không có nội quy trường học cấm học sinh yêu đương đi?" Du Niệm giương mi nhìn Đan Vận Hi, khóe miệng mang nụ cười hứng thú. Cô gái này tựa hồ đối với mình, thậm chí đối với gia đình mình có địch ý, không thể không nói, tại đây gia tộc La Sinh Nhược có được đặc quyền của thế giới là một điều rất thú vị nha.
“Yêu đương?" Đan Vận Hi cau mày, ánh mắt dừng ở trên người Khúc Quyến Si, trong mắt ánh lên vẻ tàn khốc: “Họ Khúc, cậu đang ở đây làm trò gì? Người của gia tộc La Sinh Nhược với cậu là không có khả năng." Thân là công tử luật pháp tước, quan hệ cùng với người gia tộc La Sinh Nhược, thật sự rất không sáng suốt.
Mí mắt Khúc Quyến Si giật giật, cuối cùng vẫn là mở mắt ra, đôi mắt híp lại nhìn Đan Vận Hi, khóe miệng bật ra một nụ cười trào phúng: “Cô không biết là cùng người gia tộc La Sinh Nhược yêu đương so với mỗi ngày đều muốn đem một nhà La Sinh Nhược vào nhà giam thực tế hơn nhiều sao? Đúng rồi, gia tộc La Sinh Nhược không phải còn có hai công tử độc thân sao? Thế nào? Đại tiểu thư có muốn đi quyến rũ một người thử xem không?"
“Muốn chết!" Lời nói của Khúc Quyến Si làm Đan Vận Hi nổi giận, ánh mắt sắc như dao, roi trong tay ‘Chát’ một tiếng làm mặt cỏ xanh biếc hiện lên một vạt đất trống màu nâu, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Khúc Quyến Si mà công kích.
Nhưng mà, roi vừa đến trước mặt Khúc Quyến Si thì như bị va chạm vào một cái gì đó, bắn ngược trở về. Đan Vận Hi thu hồi roi, con mắt lợi hại nhìn về phía roi của cô rút ra thì một lá bài đâm sâu trên thân cây to.
Quay đầu, liền nhìn thấy Du Niệm vẫn như trước ngồi dưới đất, thắt lưng thẳng, dáng ngồi tao nhã, hai ngón tay trắng noãn hé ra lá bài Q bích, che đi mũi và môi cô, chỉ lộ một đôi mắt hoa đào đặc hữu của gia tộc La Sinh Nhược. Nếu không nhìn đến các bộ phận bình thường khác thì ánh mắt kia của cô thật quỷ dị mà yêu dã, đẹp thu hồn người.
Không thể không nói, ngay cả Khúc Quyến Si ngồi bên Du Niệm cũng bị kinh ngạc. Bởi vì hắn ngồi gần cô như vậy mà cũng không nhìn thấy Du Niệm ra tay. Roi của Đan Vận Hi lực mạnh bao nhiêu, hắn thường xuyên bị đánh không thể không biết. Thế mà chỉ cần một lá bài mà có thể đánh văng ra? Đây là vũ khí mới nhất mà gia tộc La Sinh Nhược nghiên cứu ra sao?
“Trước mặt tôi mà lại dám động đến người yêu tôi, tôi sẽ rất mất hứng đó nha" Ngón tay khẽ nhúc nhích, lá bài Q bích nháy mắt biến mất trước mặt hai người, tốc độ cực nhanh làm người ta tưởng là ảo giác.
Đan Vận Hi nhìn Du Niệm, đôi mắt có chút hoảng hốt rồi lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, xoay người hướng cái cây to kia chạy tới. Nhìn thấy lá bài vẫn chưa biến mất, khóe miệng nở nụ cười, tốt lắm, có chứng cớ!
Chính là ¬¬¬——
Lúc chạm tới lá bài kia, biểu tình Đan Vận Hi tức khắc cứng đờ, không thể tin cầm lá bài nhìn phải nhìn trái, bài, quả thực chân chính là bài!
Điều này sao có thể? Đem lá bài này làm chứng cớ giết người, có quỷ mới tin!
Khuôn mặt lập tức ngẩng lên, nháy mắt không biết nói gì, rồi lại ngẩng đầu, cô gái kia lại là phế vật của gia tộc La Sinh Nhược, không thể tin được.
“A, Tiểu Hi, Tiểu Si, các người lại ở đây đánh nhau sao?" Một âm thanh trêu đùa truyền đến. Cách đó không xa là một nam nhân mặc áo trắng nhẹ nhàng bước tới, miệng ngậm một chiếc kẹo que, tươi cười như nắng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, đôi mắt tử thủy tinh mang theo ý cười.
“Ở trước mặt tôi mà dám ăn kẹo que sao? Hay là cậu vẫn muốn nhà giam diện bích hay sao?" Tâm trạng không tốt của Vận Hi tìm được nơi trút giận, roi trong tay vung lên, tiếng ‘Chát chát’ làm cho người ta sợ hãi vang lên.
“Thật là, bây giờ còn là thời gian dùng cơm a, Tiểu Hi ăn nói hung hăng như vậy, sợ là không gả được ra ngoài nga." hai tay Đoan Mộc Hoặc đút trong túi, đưa kẹo que hướng Đan Vận Hi cười sáng lạn như ánh mặt trời, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía lùm cây mà Khúc Quyến Si và Du Niệm đang ngồi.
Khi đôi mắt màu tím nhìn thấy đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách kia thì ngẩn ngơ trong nháy mắt. Giây tiếp theo hoàn hồn, đáy mắt lại hiện lên hứng thú dạt dào: “La Sinh Nhược tam tiểu thư rốt cục không mê luyến Đan Khương Hằng nữa mà lại chuyển sang Khúc Quyến Si sao? Ngô…Lựa chọn này thật không tốt, không bằng lựa chọn tôi nga ~, tôi đối với phái nữ rất là săn sóc đấy."
“Như thế nào?" Nhìn biểu tình trầm tư của Du Niệm, khóe miệng Khúc Quyến Si gợi lên một nụ cười lười nhác mà lại mang mười phần trào phúng: “Bị tôi nói trúng rồi? Nhưng mà, chẳng lẽ gia tộc La Sinh Nhược cho phép cô như vậy sao? Không đúng, cho dù được gia tộc cho phép, chỉ sợ cũng không được!" Khuôn mặt bình thường như vậy thì căn bản không có tư cách làm hoa hoa tiểu thư.
Du Niệm nhìn về phía Khúc Quyến Si: “Tôi có thể lý giải là cậu cự tuyệt sao?"
Người đàn ông này thật là dông dài…
Trong mắt Du Niệm biểu đạt như vậy chính là ý này.
Đôi mắt Khúc Quyến Si nhíu lại, một chút tàn khốc lướt qua đáy mắt, khóe miệng lại nở nụ cười lười nhác mà xinh đẹp: “Không, tôi nhận."
Không phải rất thú vị sao? La Sinh Nhược Du Niệm thế lại mời chơi trò chơi này, hắn muốn nhìn một chút, cô chơi như thế nào.
Mặc dù “cái kia" với cô sau khi khởi động có khả năng có quan hệ phiền toái, nhưng mà, hiện tại vẫn còn sớm.
Có được đáp án mình mong muốn, khóe miệng Du Niệm có chút gợi lên, đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng tròn, trong nháy mắt hào quang lưu chuyển, làm cho Khúc Quyến Si ngẩn ngơ tại chỗ.
“Hiện tại là giữa trưa 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, thời hạn trò chơi cuối cùng là giữa trưa 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12." Du Niệm cười nói đạm nhiên (thanh đạm cùng thản nhiên), cầm hộp cơm đi tới ngồi bên người Khúc Quyến Si, nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú: “Ăn cơm trưa sao? Cùng nhau ăn đi."
“…" Bên cạnh đột nhiên có người, trên người cô gái này còn có một mùi hương thản nhiên mà thoải mái, không hiểu sao làm cho hắn còn cảm thấy buồn ngủ hơn cả yên giấc mỗi tối, đôi mắt kia làm cho hắn cảm thấy như đang được vây trong cảm giác của mẹ, an toàn mà ấm áp.
“Ngô… Cậu dị ứng với hải sản sao? Thất Nương làm đồ ăn ngon lắm." Du Niệm nói xong liền gắp từ hộp cơm tiện lợi ra một miếng tôm chiên, đưa tới bên miệng Khúc Quyến Si. Khúc Quyến Si theo bản năng há mồm, sau đó mỹ vị trong miệng làm cho hắn hoàn hồn, có chút trừng lớn mắt khi thấy Du Niệm dùng chiếc đũa vừa đút cho hắn lấy một miếng súp lơ rồi tự ăn.
“Oa nga ~! Xem tôi phát hiện ra cái gì?" Giọng nữ có chút mát mẻ vang lên, hai người nghiêng đầu, chỉ thấy hai tay Đan Vận Hi khoanh trước ngực đứng ngoài lùm cây, từ trên cao nhìn xuống hai người. Trong mắt như đang biểu đạt ý tứ, tôi đang đến bắt người làm chuyện không tưởng.
Khúc Quyến Si miễn cưỡng nhìn Đan Vận Hi một cái rồi lại nhìn Du Niệm bên cạnh, từ từ nhắm mắt ngủ, hắn phát hiện ở bên cạnh nữ nhân này cảm giác thật thoải mái, khẳng định có thể ngủ ngon một giấc.
“Tôi nghĩ, học viện Bautis hẳn không có nội quy trường học cấm học sinh yêu đương đi?" Du Niệm giương mi nhìn Đan Vận Hi, khóe miệng mang nụ cười hứng thú. Cô gái này tựa hồ đối với mình, thậm chí đối với gia đình mình có địch ý, không thể không nói, tại đây gia tộc La Sinh Nhược có được đặc quyền của thế giới là một điều rất thú vị nha.
“Yêu đương?" Đan Vận Hi cau mày, ánh mắt dừng ở trên người Khúc Quyến Si, trong mắt ánh lên vẻ tàn khốc: “Họ Khúc, cậu đang ở đây làm trò gì? Người của gia tộc La Sinh Nhược với cậu là không có khả năng." Thân là công tử luật pháp tước, quan hệ cùng với người gia tộc La Sinh Nhược, thật sự rất không sáng suốt.
Mí mắt Khúc Quyến Si giật giật, cuối cùng vẫn là mở mắt ra, đôi mắt híp lại nhìn Đan Vận Hi, khóe miệng bật ra một nụ cười trào phúng: “Cô không biết là cùng người gia tộc La Sinh Nhược yêu đương so với mỗi ngày đều muốn đem một nhà La Sinh Nhược vào nhà giam thực tế hơn nhiều sao? Đúng rồi, gia tộc La Sinh Nhược không phải còn có hai công tử độc thân sao? Thế nào? Đại tiểu thư có muốn đi quyến rũ một người thử xem không?"
“Muốn chết!" Lời nói của Khúc Quyến Si làm Đan Vận Hi nổi giận, ánh mắt sắc như dao, roi trong tay ‘Chát’ một tiếng làm mặt cỏ xanh biếc hiện lên một vạt đất trống màu nâu, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Khúc Quyến Si mà công kích.
Nhưng mà, roi vừa đến trước mặt Khúc Quyến Si thì như bị va chạm vào một cái gì đó, bắn ngược trở về. Đan Vận Hi thu hồi roi, con mắt lợi hại nhìn về phía roi của cô rút ra thì một lá bài đâm sâu trên thân cây to.
Quay đầu, liền nhìn thấy Du Niệm vẫn như trước ngồi dưới đất, thắt lưng thẳng, dáng ngồi tao nhã, hai ngón tay trắng noãn hé ra lá bài Q bích, che đi mũi và môi cô, chỉ lộ một đôi mắt hoa đào đặc hữu của gia tộc La Sinh Nhược. Nếu không nhìn đến các bộ phận bình thường khác thì ánh mắt kia của cô thật quỷ dị mà yêu dã, đẹp thu hồn người.
Không thể không nói, ngay cả Khúc Quyến Si ngồi bên Du Niệm cũng bị kinh ngạc. Bởi vì hắn ngồi gần cô như vậy mà cũng không nhìn thấy Du Niệm ra tay. Roi của Đan Vận Hi lực mạnh bao nhiêu, hắn thường xuyên bị đánh không thể không biết. Thế mà chỉ cần một lá bài mà có thể đánh văng ra? Đây là vũ khí mới nhất mà gia tộc La Sinh Nhược nghiên cứu ra sao?
“Trước mặt tôi mà lại dám động đến người yêu tôi, tôi sẽ rất mất hứng đó nha" Ngón tay khẽ nhúc nhích, lá bài Q bích nháy mắt biến mất trước mặt hai người, tốc độ cực nhanh làm người ta tưởng là ảo giác.
Đan Vận Hi nhìn Du Niệm, đôi mắt có chút hoảng hốt rồi lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, xoay người hướng cái cây to kia chạy tới. Nhìn thấy lá bài vẫn chưa biến mất, khóe miệng nở nụ cười, tốt lắm, có chứng cớ!
Chính là ¬¬¬——
Lúc chạm tới lá bài kia, biểu tình Đan Vận Hi tức khắc cứng đờ, không thể tin cầm lá bài nhìn phải nhìn trái, bài, quả thực chân chính là bài!
Điều này sao có thể? Đem lá bài này làm chứng cớ giết người, có quỷ mới tin!
Khuôn mặt lập tức ngẩng lên, nháy mắt không biết nói gì, rồi lại ngẩng đầu, cô gái kia lại là phế vật của gia tộc La Sinh Nhược, không thể tin được.
“A, Tiểu Hi, Tiểu Si, các người lại ở đây đánh nhau sao?" Một âm thanh trêu đùa truyền đến. Cách đó không xa là một nam nhân mặc áo trắng nhẹ nhàng bước tới, miệng ngậm một chiếc kẹo que, tươi cười như nắng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, đôi mắt tử thủy tinh mang theo ý cười.
“Ở trước mặt tôi mà dám ăn kẹo que sao? Hay là cậu vẫn muốn nhà giam diện bích hay sao?" Tâm trạng không tốt của Vận Hi tìm được nơi trút giận, roi trong tay vung lên, tiếng ‘Chát chát’ làm cho người ta sợ hãi vang lên.
“Thật là, bây giờ còn là thời gian dùng cơm a, Tiểu Hi ăn nói hung hăng như vậy, sợ là không gả được ra ngoài nga." hai tay Đoan Mộc Hoặc đút trong túi, đưa kẹo que hướng Đan Vận Hi cười sáng lạn như ánh mặt trời, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía lùm cây mà Khúc Quyến Si và Du Niệm đang ngồi.
Khi đôi mắt màu tím nhìn thấy đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách kia thì ngẩn ngơ trong nháy mắt. Giây tiếp theo hoàn hồn, đáy mắt lại hiện lên hứng thú dạt dào: “La Sinh Nhược tam tiểu thư rốt cục không mê luyến Đan Khương Hằng nữa mà lại chuyển sang Khúc Quyến Si sao? Ngô…Lựa chọn này thật không tốt, không bằng lựa chọn tôi nga ~, tôi đối với phái nữ rất là săn sóc đấy."
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả