Già Thiên
Chương 578: Bí mật của Thanh Đồng Tiên Điện (Hạ)
Hiện tại hắn đã Thánh thể sơ thành, có lực uy hiếp khá lớn đối với các anh kiệt cùng thế hệ, ngoài mấy người cá biệt ra thì gần như không có ai trẻ tuổi mà chống lại được hắn cả.
Bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng xôn xao rất lớn, nhiều người chạy ra cửa Thiên Cung xem có chuyện gì xảy ra.
Các Thánh tử và Thánh nữ đều nhanh chóng bước lên, mọi người đều biết rằng Thiên Cung là trung tâm bàn luận những đại sự có tầm ảnh hưởng to lớn tới khắp cả thế gian, bọn họ cũng không có tư cách đi vào, chỉ có thể nghe ngóng bên ngoài cửa cung.
Diệp Phàm và hầu tử bay thẳng vào trong, không muốn bỏ qua chuyện náo nhiệt trong này.
- Ta đã thấy rất nhiều hài cốt của các cao thủ trong Thanh Đồng Tiên Điện...!
Nam Cung Chính bắt đầu kể lại những gì trải qua.
Hắn cùng với rất nhiều lão già sắp hết thọ nguyên, đi vào trong Thanh Đồng Tiên Điện, có thể nói là cửu tử nhất sinh, ngoài hắn ra thì tất cả mọi người đều chết bên trong.
Lời kể của Nam Cung Chính cũng gần giống những gì Diệp Phàm trải qua, tuy nhiên, bọn họ là dựa vào thực lực tuyệt đối để đánh ra một con đường để xông vào, chứ không phải giống như Diệp Phàm, mượn dùng uy lực của miếng lục đồng mới hữu kinh vô hiểm đi vào trong.
Đoàn người Nam Cung Chính đi tới có thể nói là bước lên máu tươi mà đi, bên trong đó hỗn độn kiếm quang vừa xuất hiện đã tiêu diệt một mảng lớn người trong đội, tới Âm Dương Sinh Tử Môn lại cắn nuốt một lượng lớn các lão già vào trong đó.
- Chữ tiên dính đầy máu, được khắc từ trước thời thái cổ, tới tận bây giờ mà vết máu vẫn chưa khô, phát ra sát khí xuyên thấu cả muôn đời!
Giọng kể của Nam Cung Chính trầm thấp, chậm rãi, một đám lão già bảo thủ liên thủ với nhau, còn đi được xa hơn Diệp Phàm, đã tiến vào thiên địa bên trong huyền môn.
- Loại máu trong đó cực kỳ đáng sợ, có hai vị tiền bối bước lên muốn lấy một ít về nghiên cứu, kết quả là vừa mới đụng vào nó, liền lập tức bị hủy diệt thành cát bụi!
Nam Cung Chính kể lại, những nguy hiểm gặp phải khiến cho hắn tới tận bây giỜ vẫn phải nhíu mày, dường như trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.
Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi, thầm thấy may mắn là năm đó hắn không đi đụng vào những tiên huyết khủng bố kia, nếu không thì cũng khó mà thoát chết được.
- Thật sự đó là máu của tiên sao?
Vị nữ Cung chủ của Bắc Cực Băng Thần Cung hỏi.
- Một số tiền bối đoán rằng đó là máu của Đại đế cổ, có thể chém hết sinh linh trên thế gian.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều cả kinh hô lên, Đại đế cổ là chủ đề rất nhạy cảm, tất cả những gì về họ đều có khả năng khiến cho sóng gió ngập trời nổi lên.
- Đại đễ viễn cổ chết bên trong đó sao?
Mọi người cũng không tin, tất cả những Đại đế thì đều danh chấn cổ kim, lưu truyền muôn đời, ai nấy đều biết tới, vị nào chết ở trong đó vậy?
Tất cả mọi người ở đây đều là bá chủ một phương, là chủ nhân của vùng đất này, đã gặp qua vô số chuyện kinh khủng, nhưng lúc này vẫn không kìm nổi mà hoảng sợ tái mặt.
- Các nhân vật cấp tiền bối đó đều đến từ Thánh địa, các ngươi chắc cũng biết rằng lời của họ khá là đáng tin cậy!
Nam Cung Chính nói.
Các bá chủ tại đây đương nhiên cũng hiểu được, đó đều là những người sắp tọa hóa của đại Thánh địa, có một số người có lẽ là sư huynh già cỗi của bọn họ, có khi còn có cả các nhân vật cấp tiểu sư thúc của họ nữa.
- Thanh Đồng Tiên Điện có tồn tại ở thời thái cổ không?
Diệp Phàm thầm truyền âm hỏi Đấu Chiến Thánh Viên.
Hầu tử nhíu mày, nói:
- Hình như ta đã nghe lão ba nói qua một lần thì phải, khi đó tuổi còn quá nhỏ, trí nhớ mơ hồ, không biết cụ thể được!
Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Thanh Đồng Tiên Điện này quả thực là cổ xưa, không ngờ đã tồn tại từ thời kỳ thái cổ rồi.
Đám người Nam Cung Chính nghe được một vài đoạn cổ kinh đứt quàng, liền bị hấp dẫn mà đi theo, tiến vào trong thiên địa phía sau huyền môn, thiếu chút nữa là đã bị tiêu diệt toàn bộ, khí tức trong đó gần như nghiền bọn họ thành bột mịn.
- Chỉ mỗi khí tức thôi mà cũng đã sắp nghiền nát ngươi rồi sao?
Mấy người tại đây trố mắt, nhìn trân trối, gần như không ai có thể tin được.
Những người đi vào trong đó là nhân vật cờ nào cơ chứ, bọn họ đều hiểu rõ cả, đó đều là các cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, muốn tìm cơ hội đột phá để giữ mạng sống, muốn đi xa hơn nữa trên con đường tu tiên gian khổ này.
- Rốt cuộc thì đó là loại tồn tại như thế nào?
Mọi người gần như không thể tường tượng được.
- Đó là khí tức của Độc Nhân Đại đế!
Lời này của Nam Cung Chính vừa thốt ra, khiến cho tất cả mọi người đều bật dậy cả kinh.
- Cái gì! Điều này không có khả năng xảy ra!
- Chẳng lẽ hắn còn sống sao?
- Hắn gần như là vị Đại đế sống lâu nhất, cách đây cũng phải ít nhất là hai mươi mấy vạn năm rồi!
Ai nấy đều kinh sợ, trên mặt tràn ngập vẻ hài hùng.
VỊ Đại đế viễn cổ này rất lập dị, hắn coi cả thế gian là địch, giết chóc khắp nơi, dùng một người đối kháng với cao thủ khắp thiên hạ.
Quá trình trưởng thành của hắn vô cùng cam go, cửu tử nhất sinh, nhưng lại cũng vô cùng khủng bố, đây là một con đường nhuộm bằng máu, cả thiên hạ này dường như cũng run rẩy dưới chân hắn.
- Ta cũng không bảo rằng hắn còn sống!
Nam Cung Chính lắc đầu.
- Rốt cuộc thì ngươi đã gặp được những gì, làm sao lại có khí tức của hắn được?
- Hắn để lại thứ gì mà gần như có thể toàn diệt các ngươi vậy?
Tất cả mọi người đều cực kỳ kích động, rất vội vã muốn biết đáp án, những tin tức này quả thực là vô cùng kinh người, trong lòng mọi người đều cuộn sóng.
- Chúng ta gặp được thi thể của Độc Nhân Đại đế...!
Nam Cung Chính từ từ nói.
Sau khi bọn họ tiến vào trong, gặp được lớp máu đỏ tươi và chữ tiên bằng máu đỏ, không có gì khác nhau cả, đây là một vùng thiên địa rất huyền diệu
Ngoài ra, còn có một vài mẩu thi thể, đương nhiên cũng không nhiều, nhưng chính chúng đã phát ra khí tức, khiến cho một số nhân vật cấp tiền bối vừa tới gần thì đã biến thành bột mịn.
- Độc Nhân Đại đế lại bị người ta phân thây sao? Không thể như vậy a!
- Tuyệt đối không thể có chuyện này, làm gì có ai đánh bị thương hắn được, khi xưa thiếu chút nữa là hắn đã tiêu diệt tất cả các truyền thừa cổ rồi, làm gì còn ai áp chế được hắn nữa?
- Tuyệt đối không có chuyện này xảy ra, cho dù là gặp phải Đại đế đời sau, hay là Hoàng của thái cổ cũng không có khả năng bị đánh bại a!
Gần như tất cả mọi người đều ngây dại, hoàn toàn không tin chuyện này, Độc Nhân Đại đế ngạo thị muôn đời, tuyệt đối không thể có chuyện bị địch nhân phân thây ra được.
- Chính xác là Độc Nhân Đại đế!
Tất cả mọi người nghe thấy vậy, đều im lặng xuống, bỉnh tĩnh nhìn về phía Nam Cung Chính.
Hai chữ Độc Nhân chấn động muôn đời, một cách xưng hô khiến người ta sinh úy kỵ, một nhân vật vô địch cổ kim, không ngờ lại bị người ta phân thây, ai cũng không dám tin đây là sự thật.
Đó là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Độc Nhân Đại đế đại biểu cho vô thượng, chiến lực quán cổ tuyệt kim lại rơi vào một cái kết cục như vậy!
- Chỉ có mảnh thi thể không nhiều lắm, nhưng sát khí lại có thể xuyên thấu cổ kim, ta tin tưởng ngoài Độc Nhân Đại đế từng huyết tẩy thiên hạ ra, không có thi thể người nào có thể có khí tức sắc bén như vậy.
Nam Cung Chính mở miệng.
Bọn họ lúc ấy đều kinh sợ, trải qua phân tích ti mi, đều cho rằng đây là máu thịt của Đại đế viễn cổ, thậm chí rất có thể là "Tiên" hư vô mờ mịt.
Lúc ấy, mỗi người đều sợ hãi tới cực điểm, tiên hoặc là Đại đế viễn cổ bị phân thây, rốt cuộc là người phương nào gây nên?
Bọn họ cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện ấn ký mật quỷ, tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, trong ưu thương có ánh sáng, vô cùng sinh động, vượt qua thái cổ, đi thẳng vào lòng người.
Đó là dấu hiệu của Độc Nhân Đại đế hai mươi mấy vạn năm trước.
- Một cái ấn ký mà thôi, nói không chừng là Độc Nhân Đại đế ra tay, đánh chết nhân vật kia cũng không chừng, rồi để lại ấn ký ở đó.
Có người lên tiếng. Nguồn: https://truyenfull.vn
Nam Cung Chính lắc đầu, nói:
- Chúng ta cẩn thận tìm kiếm, phát hiện ấn ký không chỉ có ở một chỗ, rất rõ ràng là Độc Nhân Đại đế đã từng sống ở đó.
Từng mẩu thi thể rơi rãi ở khắp nơi chung quanh nơi nghi chân của Độc Nhân Đại đế, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vào lúc hắn bế quan thì bị người ta phân thây.
- Ngài thật sự... tin chính xác... là Độc Nhân Đại đế?
Có người hỏi với giọng run run.
Rốt cuộc là ai làm được hết thảy chuyện đó, tất cả đều có cảm giác da đầu run lên, Đại đế còn có thể có địch thủ hay sao, điều đó không có khả năng
- Ta tin chắc đó là Độc Nhân Đại đế, bởi vì chúng ta còn phát hiện dấu vết cây thần dược của hắn trồng.
Nam Cung Chính nói thêm.
- Cái gì?
Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên.
Mỗi một vị Đại đế đều có trồng một gốc cây Bất Tử Thần Dược, dựa vào Thần dược là có thể phán đoán thân phận của họ.
- Các ngươi chiếm được Bất Tử Thần Dược?
- Là cây tiên trân số một số hai trong truyền thuyết kia?
Tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, gần như quên mất sự sống chết của Độc Nhân Đại đế, tất cả đều nhìn về phía Nam Cung Chính.
-o0o-
Bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng xôn xao rất lớn, nhiều người chạy ra cửa Thiên Cung xem có chuyện gì xảy ra.
Các Thánh tử và Thánh nữ đều nhanh chóng bước lên, mọi người đều biết rằng Thiên Cung là trung tâm bàn luận những đại sự có tầm ảnh hưởng to lớn tới khắp cả thế gian, bọn họ cũng không có tư cách đi vào, chỉ có thể nghe ngóng bên ngoài cửa cung.
Diệp Phàm và hầu tử bay thẳng vào trong, không muốn bỏ qua chuyện náo nhiệt trong này.
- Ta đã thấy rất nhiều hài cốt của các cao thủ trong Thanh Đồng Tiên Điện...!
Nam Cung Chính bắt đầu kể lại những gì trải qua.
Hắn cùng với rất nhiều lão già sắp hết thọ nguyên, đi vào trong Thanh Đồng Tiên Điện, có thể nói là cửu tử nhất sinh, ngoài hắn ra thì tất cả mọi người đều chết bên trong.
Lời kể của Nam Cung Chính cũng gần giống những gì Diệp Phàm trải qua, tuy nhiên, bọn họ là dựa vào thực lực tuyệt đối để đánh ra một con đường để xông vào, chứ không phải giống như Diệp Phàm, mượn dùng uy lực của miếng lục đồng mới hữu kinh vô hiểm đi vào trong.
Đoàn người Nam Cung Chính đi tới có thể nói là bước lên máu tươi mà đi, bên trong đó hỗn độn kiếm quang vừa xuất hiện đã tiêu diệt một mảng lớn người trong đội, tới Âm Dương Sinh Tử Môn lại cắn nuốt một lượng lớn các lão già vào trong đó.
- Chữ tiên dính đầy máu, được khắc từ trước thời thái cổ, tới tận bây giờ mà vết máu vẫn chưa khô, phát ra sát khí xuyên thấu cả muôn đời!
Giọng kể của Nam Cung Chính trầm thấp, chậm rãi, một đám lão già bảo thủ liên thủ với nhau, còn đi được xa hơn Diệp Phàm, đã tiến vào thiên địa bên trong huyền môn.
- Loại máu trong đó cực kỳ đáng sợ, có hai vị tiền bối bước lên muốn lấy một ít về nghiên cứu, kết quả là vừa mới đụng vào nó, liền lập tức bị hủy diệt thành cát bụi!
Nam Cung Chính kể lại, những nguy hiểm gặp phải khiến cho hắn tới tận bây giỜ vẫn phải nhíu mày, dường như trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.
Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi, thầm thấy may mắn là năm đó hắn không đi đụng vào những tiên huyết khủng bố kia, nếu không thì cũng khó mà thoát chết được.
- Thật sự đó là máu của tiên sao?
Vị nữ Cung chủ của Bắc Cực Băng Thần Cung hỏi.
- Một số tiền bối đoán rằng đó là máu của Đại đế cổ, có thể chém hết sinh linh trên thế gian.
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều cả kinh hô lên, Đại đế cổ là chủ đề rất nhạy cảm, tất cả những gì về họ đều có khả năng khiến cho sóng gió ngập trời nổi lên.
- Đại đễ viễn cổ chết bên trong đó sao?
Mọi người cũng không tin, tất cả những Đại đế thì đều danh chấn cổ kim, lưu truyền muôn đời, ai nấy đều biết tới, vị nào chết ở trong đó vậy?
Tất cả mọi người ở đây đều là bá chủ một phương, là chủ nhân của vùng đất này, đã gặp qua vô số chuyện kinh khủng, nhưng lúc này vẫn không kìm nổi mà hoảng sợ tái mặt.
- Các nhân vật cấp tiền bối đó đều đến từ Thánh địa, các ngươi chắc cũng biết rằng lời của họ khá là đáng tin cậy!
Nam Cung Chính nói.
Các bá chủ tại đây đương nhiên cũng hiểu được, đó đều là những người sắp tọa hóa của đại Thánh địa, có một số người có lẽ là sư huynh già cỗi của bọn họ, có khi còn có cả các nhân vật cấp tiểu sư thúc của họ nữa.
- Thanh Đồng Tiên Điện có tồn tại ở thời thái cổ không?
Diệp Phàm thầm truyền âm hỏi Đấu Chiến Thánh Viên.
Hầu tử nhíu mày, nói:
- Hình như ta đã nghe lão ba nói qua một lần thì phải, khi đó tuổi còn quá nhỏ, trí nhớ mơ hồ, không biết cụ thể được!
Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Thanh Đồng Tiên Điện này quả thực là cổ xưa, không ngờ đã tồn tại từ thời kỳ thái cổ rồi.
Đám người Nam Cung Chính nghe được một vài đoạn cổ kinh đứt quàng, liền bị hấp dẫn mà đi theo, tiến vào trong thiên địa phía sau huyền môn, thiếu chút nữa là đã bị tiêu diệt toàn bộ, khí tức trong đó gần như nghiền bọn họ thành bột mịn.
- Chỉ mỗi khí tức thôi mà cũng đã sắp nghiền nát ngươi rồi sao?
Mấy người tại đây trố mắt, nhìn trân trối, gần như không ai có thể tin được.
Những người đi vào trong đó là nhân vật cờ nào cơ chứ, bọn họ đều hiểu rõ cả, đó đều là các cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, muốn tìm cơ hội đột phá để giữ mạng sống, muốn đi xa hơn nữa trên con đường tu tiên gian khổ này.
- Rốt cuộc thì đó là loại tồn tại như thế nào?
Mọi người gần như không thể tường tượng được.
- Đó là khí tức của Độc Nhân Đại đế!
Lời này của Nam Cung Chính vừa thốt ra, khiến cho tất cả mọi người đều bật dậy cả kinh.
- Cái gì! Điều này không có khả năng xảy ra!
- Chẳng lẽ hắn còn sống sao?
- Hắn gần như là vị Đại đế sống lâu nhất, cách đây cũng phải ít nhất là hai mươi mấy vạn năm rồi!
Ai nấy đều kinh sợ, trên mặt tràn ngập vẻ hài hùng.
VỊ Đại đế viễn cổ này rất lập dị, hắn coi cả thế gian là địch, giết chóc khắp nơi, dùng một người đối kháng với cao thủ khắp thiên hạ.
Quá trình trưởng thành của hắn vô cùng cam go, cửu tử nhất sinh, nhưng lại cũng vô cùng khủng bố, đây là một con đường nhuộm bằng máu, cả thiên hạ này dường như cũng run rẩy dưới chân hắn.
- Ta cũng không bảo rằng hắn còn sống!
Nam Cung Chính lắc đầu.
- Rốt cuộc thì ngươi đã gặp được những gì, làm sao lại có khí tức của hắn được?
- Hắn để lại thứ gì mà gần như có thể toàn diệt các ngươi vậy?
Tất cả mọi người đều cực kỳ kích động, rất vội vã muốn biết đáp án, những tin tức này quả thực là vô cùng kinh người, trong lòng mọi người đều cuộn sóng.
- Chúng ta gặp được thi thể của Độc Nhân Đại đế...!
Nam Cung Chính từ từ nói.
Sau khi bọn họ tiến vào trong, gặp được lớp máu đỏ tươi và chữ tiên bằng máu đỏ, không có gì khác nhau cả, đây là một vùng thiên địa rất huyền diệu
Ngoài ra, còn có một vài mẩu thi thể, đương nhiên cũng không nhiều, nhưng chính chúng đã phát ra khí tức, khiến cho một số nhân vật cấp tiền bối vừa tới gần thì đã biến thành bột mịn.
- Độc Nhân Đại đế lại bị người ta phân thây sao? Không thể như vậy a!
- Tuyệt đối không thể có chuyện này, làm gì có ai đánh bị thương hắn được, khi xưa thiếu chút nữa là hắn đã tiêu diệt tất cả các truyền thừa cổ rồi, làm gì còn ai áp chế được hắn nữa?
- Tuyệt đối không có chuyện này xảy ra, cho dù là gặp phải Đại đế đời sau, hay là Hoàng của thái cổ cũng không có khả năng bị đánh bại a!
Gần như tất cả mọi người đều ngây dại, hoàn toàn không tin chuyện này, Độc Nhân Đại đế ngạo thị muôn đời, tuyệt đối không thể có chuyện bị địch nhân phân thây ra được.
- Chính xác là Độc Nhân Đại đế!
Tất cả mọi người nghe thấy vậy, đều im lặng xuống, bỉnh tĩnh nhìn về phía Nam Cung Chính.
Hai chữ Độc Nhân chấn động muôn đời, một cách xưng hô khiến người ta sinh úy kỵ, một nhân vật vô địch cổ kim, không ngờ lại bị người ta phân thây, ai cũng không dám tin đây là sự thật.
Đó là nhân vật đáng sợ đến mức nào? Độc Nhân Đại đế đại biểu cho vô thượng, chiến lực quán cổ tuyệt kim lại rơi vào một cái kết cục như vậy!
- Chỉ có mảnh thi thể không nhiều lắm, nhưng sát khí lại có thể xuyên thấu cổ kim, ta tin tưởng ngoài Độc Nhân Đại đế từng huyết tẩy thiên hạ ra, không có thi thể người nào có thể có khí tức sắc bén như vậy.
Nam Cung Chính mở miệng.
Bọn họ lúc ấy đều kinh sợ, trải qua phân tích ti mi, đều cho rằng đây là máu thịt của Đại đế viễn cổ, thậm chí rất có thể là "Tiên" hư vô mờ mịt.
Lúc ấy, mỗi người đều sợ hãi tới cực điểm, tiên hoặc là Đại đế viễn cổ bị phân thây, rốt cuộc là người phương nào gây nên?
Bọn họ cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện ấn ký mật quỷ, tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, trong ưu thương có ánh sáng, vô cùng sinh động, vượt qua thái cổ, đi thẳng vào lòng người.
Đó là dấu hiệu của Độc Nhân Đại đế hai mươi mấy vạn năm trước.
- Một cái ấn ký mà thôi, nói không chừng là Độc Nhân Đại đế ra tay, đánh chết nhân vật kia cũng không chừng, rồi để lại ấn ký ở đó.
Có người lên tiếng. Nguồn: https://truyenfull.vn
Nam Cung Chính lắc đầu, nói:
- Chúng ta cẩn thận tìm kiếm, phát hiện ấn ký không chỉ có ở một chỗ, rất rõ ràng là Độc Nhân Đại đế đã từng sống ở đó.
Từng mẩu thi thể rơi rãi ở khắp nơi chung quanh nơi nghi chân của Độc Nhân Đại đế, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vào lúc hắn bế quan thì bị người ta phân thây.
- Ngài thật sự... tin chính xác... là Độc Nhân Đại đế?
Có người hỏi với giọng run run.
Rốt cuộc là ai làm được hết thảy chuyện đó, tất cả đều có cảm giác da đầu run lên, Đại đế còn có thể có địch thủ hay sao, điều đó không có khả năng
- Ta tin chắc đó là Độc Nhân Đại đế, bởi vì chúng ta còn phát hiện dấu vết cây thần dược của hắn trồng.
Nam Cung Chính nói thêm.
- Cái gì?
Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên.
Mỗi một vị Đại đế đều có trồng một gốc cây Bất Tử Thần Dược, dựa vào Thần dược là có thể phán đoán thân phận của họ.
- Các ngươi chiếm được Bất Tử Thần Dược?
- Là cây tiên trân số một số hai trong truyền thuyết kia?
Tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, gần như quên mất sự sống chết của Độc Nhân Đại đế, tất cả đều nhìn về phía Nam Cung Chính.
-o0o-
Tác giả :
Thần Đông