Già Thiên

Chương 293: Tranh đoạt Đế bảo

Đại Diễn, Vạn Sơ, Tử Phủ, Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang, Đạo Nhất, Dao Trì những Thánh địa này cùng tồn tại với nhau, kế thừa tới tận bây giờ, đã qua vạn kiếp không đổ rồi.

Hiện tại, tất cả các truyền nhân thiên phú ngút trời của những Thánh địa này đều mang lòng kiêng kỵ lẫn nhau, không ai dám là người ra tay đầu tiên, nếu không thì sẽ trở thành bia ngắm của tất cả mọi người.

- Các ngươi đã khiêm nhường như vậy, thì để cho ta lấy là được.

Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhanh chóng đi tới, cắm Đại Hoang Kích lên mặt đất, phát ra một tiếng "đông", cả tòa Thần Điện đều rung động.

Không biết khi nãy hắn trốn ở đâu, tới giờ mới xuất hiện, đôi mắt ưng đảo qua mọi người, lộ ra một cỗ dã tính.

Các truyền nhân Thánh địa đều là các nhân vật vô cùng kinh người, tất nhiên sẽ không e ngại hắn, không khí tại đây bắt đầu khẩn trương lên, rất có thể sẽ nổ ra một hồi đại hỗn chiến.

Ông!

Kim Sí Tiểu Bằng Vương ra tay, cầm Đại Hoang Kích vung lên, khiến cho Quang Minh Thần Điện cũng ảm đạm xuống, hư không vặn vẹo biến dạng.

Vị vương giả tương lai của Thiên Bằng tộc này hóa thành một đạo sáng màu vàng, lao thẳng về phía Hỗn Độn Thạch, bàn tay to vươn ra, muốn đoạt lấy bộ sách cổ bằng da thú kia.

- Ngươi dám!

Tất cả mọi người ở đây đều ra tay đánh về phía hắn, ngăn cản hắn đi tiếp về phía Hỗn Độn Thạch trên không trung, thánh kiếm, thiên âm, cổ tháp đều lao vọt tới.

- Thập Vạn Bát Thiên Kiếm!

Kim Sí Tiểu Bằng Vương hét lớn, cả người nở rộ ánh sáng vàng, vài vạn thanh đại kiếm ông ông rung động, bắn ra bốn phương tám hướng, công kích không khác nhau chút nào.

Trong Quang Minh Thần Điện lập tức biến thành một mảnh đại loạn, thế cân bằng bị phá vỡ, rất nhiều Thánh tử đều không thể không ra tay, sát khí tràn ngập nơi đây.

Đây chính là mục đích của Kim Sí Tiểu Bằng Vương, hắn cũng không muốn đơn độc giao chiến với nhiều cường giả như vậy, mà là muốn đánh vỡ thế giằng co, khiến tất cả mọi người cùng tham gia tranh đoạt.

Hắn có ưu thế tốc độ cực nhanh nổi tiếng thiên hạ, không sợ hỗn chiến, càng loạn thì lại càng có lợi cho hắn, trong chốc lát hắn đã lui lại, thoát khỏi vòng vây, chạy ra ngoài đại điện.

Hiện tại đã không thể ngừng tay được nữa, thế giằng co đã bị phá vỡ, tất cả mọi người đều chỉ có chung một mục đích, nhằm cái bàn màu đen lao tới, tranh đoạt cuốn sách cổ bằng da thú kia.

Khương gia thần thể vô cùng quyết đoán, lấy ra một cái thần lô màu đỏ thẫm, không rõ hình dạng, có một con Thần Hoàng (phượng hoàng) lượn xung quanh, bay thẳng về phía Hỗn Độn Thạch.

Diêu Quang Thánh tử cũng rất dứt khoát, lấy ra một cái đỉnh khắc đầy long văn, tràn ngập vận khí đại đạo, phát ra uy lực thông thiên, muốn hút cả cái bàn màu đen vào bên trong đỉnh

Hai người này không chỉ muốn tranh đoạt sách cổ, ngay cả Hỗn Độn Thạch họ cũng không muốn bỏ qua, những người khác tất nhiên là không cam lòng yếu thế, đều lấy ra binh khí, muốn mạnh mẽ thu lấy cái bàn màu đen.

Quang Minh Thần Điện là tẩm cung của Đại đế khi xưa, nếu không thì đã bị một thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi này đánh thành bột phấn rồi, tuy nhiên ngay cả như vậy thì cả đại điện cũng liên tục lung lay.

Nhưng rất nhiều Thánh tử ra tay cũng không thể làm cho Hỗn Độn Thạch nhúc nhích chút nào, nó giống như bám rễ vào trời đất, như cột trụ chống trời, không thể bị lay chuyển được.

-Thu...Ị

Diêu Quang Thánh tử khẽ quát, cái đỉnh tràn ngập long văn dày đặc chìm xuống, phun nhả thánh quang, phát ra dao động kinh tâm động phách, nhưng lại vẫn không thể thu lấy Hỗn Độn Thạch.

- Lên... Ị

Thần Vương tương lai của Cơ gia phát ra một vòng thần nguyệt, đẩy lui những người bên cạnh ra, ánh trăng chiếu thẳng tới cái bàn, nhưng ngay cả dị tượng kinh thế của thần thể cũng không thể khiến bàn đá màu đen này lung lay chút nào.

Bỗng nhiên từ bên ngoài đại điện truyền tới tiếng chân bước, Thanh Y và ba vị cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi của Yêu tộc xuất hiện, tiến vào trong Quang Minh Thần Điện.

Ngoài bọn họ thì còn có Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân một đám con cháu cường đạo cũng nối đuôi nhau bước vào, trong đó có người còn đang mang một chút vết thương nhẹ.

- Quan tài chết tiệt, căn bản mở không ra mà!

Hiển nhiên là nhóm người này vừa đi tới phía sau chỗ ba cỗ quan tài, mỗi một cỗ đều lớn bằng một tòa cung điện, đáng tiếc lại không mở ra được, không thu được gì, sau đó mới đi tới đây.

-Động thủ!

Những người này đều ra tay, nhằm thẳng về phía Hỗn Độn Thạch ở trung tâm đại điện.

Cái bàn màu đen này thả xuống từng đạo ánh sáng thần bí, nặng nề, không nhúc nhích chút nào, lẳng lặng ở trên không trung.

- Sao lại nặng như vậy?

Không phải là không ai muốn lấy cuốn sách cổ, nhưng căn bản là không lấy được, khi cách nó mấy trượng thì cảm nhận được áp lực cực lớn.

- Liều mạng!

Tới lúc này thì không còn phải kiêng kỵ gì nữa, tới lúc chân chính cướp đoạt báu vật rồi, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể tới gần, như vậy thì mới có tư cách tranh đoạt.

Keng... Keng... Keng...!

Truyền nhân Đại Diễn Thánh địa dùng kiếm nhập đạo, kiếm quang như một con rồng, xuyên về phía trước, hắn gian nan bước đi, từng chút một tiếp cận Hỗn Độn Thạch.

Ở một bên, Diêu Quang Thánh tử như Tiên Vương hạ phàm, thi triển ra tuyệt học quán thể của Diêu Quang, Thánh Quang Thuật vừa ra, được xưng là vạn pháp bất xâm.

Toàn thân hắn sáng chói, tràn ngập thánh huy, mái tóc được nhuộm thành màu vàng, từng bước đi tới cái bàn đá màu đen, bước đi cũng rất gian nan.

Tới thời điểm này rồi thì không ai còn giữ lại chút gì nữa. Ai có thể đoạt được sách cổ đầu tiên thì không khác nào chắc chắn sở hữu được nó rồi.

Do các đại Thánh chủ không có khả năng vì chuyện này mà khai chiến, nếu không sẽ sinh linh đồ thán khắp cả Đông Hoang, nên chỉ có thể dựa vào một thế hệ trẻ tuổi chính mình tranh đoạt mà thôi.

Đây chính là một loại khảo nghiệm đối với bọn họ, ai mạnh ai yếu thì va chạm lẫn nhau sẽ biết, tương lai ai sẽ trở thành vương giả tại Đông Hoang thì qua đây cũng có thể thấy được một số người.

Trên mi tâm Diêu Hi phát ra từng đạo ánh sáng trong suốt, bao phủ khắp thân thể, nàng nhẹ nhàng thướt tha, liên tiếp bước về phía trước.

Nàng giống như một viên minh châu xinh đẹp đang giận giữ, như tinh linh lao nhanh trong mây đen chớp giật, thân hình yểu điệu không ngừng bước đi.

Thần Vương tương lai của Khương gia vô cùng thần bí, tới giờ vẫn không lộ ra hình dạng, toàn thân bao phủ bởi thiết y, cả đầu cũng như vậy, thân thể giấu trong bộ áo giáp Thần Thiết.

Thần thể không nghi ngờ gì là mạnh mẽ vô cùng, bước đi kiên định, thẳng tắp tiến về phía trước, khí thế nhất định phải đoạt được sách cổ, thần uy tràn ngập, rất có tư chất của Thần Vương. Dưới chân hắn có một con đường bằng thần quang, hướng thẳng tới Hỗn Độn Thạch, giống như Thần Vương đang tuần tra, mắt quét bốn phương.

Vài tên cường giả tuyệt đỉnh của Yêu tộc cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu đi tới gần Hỗn Độn Thạch, chưa nói tới việc bọn họ có thể tu luyện cuốn sách cổ này hay không, riêng khối đá màu đen này cũng là vô giá rồi, nếu không đào đi được thì cho dù đập ra lấy vài khối cũng đáng giá.

Con cháu của mười ba đại cường đạo cũng đều đi lên, phóng về phía trước, ngoài ra còn có người của các đại giáo, không dưới trăm người, rất nhiều người trong số này đang bị trọng thương, nhưng hiện tại cũng đều ra tay.

Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trong Quang Minh Thần Điện đều ra tay, nhưng trong chốc lát lại không thể đi tới gần, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không tới gần thêm được chút nào nữa.

- Cái giường khi xưa của Đại đế, sao có thể tùy tiện tới gần được. Nguồn truyện: Truyện FULL

Hắc Hoàng cười lạnh

Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ đây là nơi một vị Đại đế yên nghỉ, tuy nhiên nhìn thế nào cũng không thấy giống, hắn liền hỏi Hắc Hoàng.

- Tất nhiên là không phải rồi!

Diệp Phàm cũng cảm thấy nếu đây là phần mộ của Đại đế thì khẳng định phải khủng bố hơn nhiều, năm xưa âm dương song phần của Yêu Đế còn khiến cho mỗi đại giáo phải tranh tới hai năm, tổn thất thảm trọng.

Hắc Hoàng nói:

- Chỉ có cái tẩm cung này là của Đại đế thôi, không biết bị ai đổi tên thành Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, nơi này có lẽ thực sự có tồn tại đáng sợ nào đó, ba cỗ quan tài phía sau khiến ta có cảm giác bất an!

- Có biện pháp nào thu lấy Hỗn Độn Thạch sao?

Diệp Phàm hỏi.

- Kiện báu vật này rất hấp dẫn người khác, nhưng lại cực kỳ nặng, khẳng định ngươi không lấy đi được đâu. Thực ra bổn hoàng cũng muốn cướp lấy nó, đem về ngủ vài năm, đáng tiếc là không có cách nào.

Hắc Hoàng nói với giọng cực kỳ không cam lòng.

- Đáng tiếc...!

Diệp Phàm cũng cảm thấy thật đáng tiếc.

- Thánh vật bên trong Hỗn Độn Thạch đã bị Đại đế rút ra để luyện binh rồi, nhưng tảng đá màu đen này cũng là báu vật vô giá, ngồi lên đó thì có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Nó là một loại báu vật, ngoài Vũ khí Cực Đạo thì những binh khí bình thường khác rất khó đánh vỡ nó, đây là một Hỗn Độn Đại Ấn trời sinh. Nếu ở trong tay đại năng thì sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái gì cũng có thể đập vụn.

Đại hắc cẩu thèm tới mức chảy nước miếng.

- Rốt cuộc là ngươi đang nói tới vị Đại đế nào?

Diệp Phàm cảm thấy con chó chết bầm này rất thần bí, biết rất nhiều chuyện về vị Đại đế này.

Đại hắc cẩu cảm thấy mình nói hơi nhiều, lập tức ngậm miệng, cái gì cũng không nói, một lúc sau bị hỏi tức lên, há mồm ra đòi cắn Diệp Phàm.

- Được rồi, ngươi không nói cũng được, vậy thì nói xem ta có thể lấy được cuốn sách cổ đó không?

Đông!

Kim Sí Tiểu Bằng Vương quay lại, ngạo nghễ nói:

- Lần này không ai được chuyên môn nhằm vào ta nữa, bằng sở học bản thân đi cướp đoạt báu vật thôi.

- Cút ngay, đừng có ở đó chắn đường ta!

Hắn không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với Diệp Phàm, coi hắn như con sâu cái kiến vậy.

Kim Sí Tiểu Bằng Vương bước nhanh về phía trước, một số người không tranh đoạt báu vật liền lập tức nhường đường cho hắn, trốn như trốn rắn rết vậy.

Đột nhiên, hắn quay đầu lại, linh giác vô cùng nhạy bén, xoay người nói với Diệp Phàm:

- Không ngờ ngươi dám động sát ý với ta, một kẻ Đạo Cung Bí Cảnh như ngươi, ta chỉ cần dùng một tay là đã bóp chết năm, sáu mươi tên rồi.

Xích!

Đột nhiên hư không run lên, vị Thần Vương tương lai của Cơ gia thi triển Đại Hư Không Thuật, xuyên qua không gian, lao thẳng tới Hỗn Độn Thạch.

Kim Sí Tiểu Bằng Vương cả kinh, sợ chậm trễ, vội vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao thẳng tới phía trước, hắn muốn dùng tốc độ cực nhanh của Thiên Bằng để phá vỡ không gian giam cầm.

Oanh!

Quang Minh Thần Điện lay động, Hỗn Độn Thạch bắn ra ánh sáng vạn trượng, một đạo lại một đạo ánh sáng buông xuống, khiến cho không gian vặn vẹo, hình thành một lực tràng đặc biệt.

Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đang tới gần đều bị cố định lại, gần như khó có thể bước thêm chút nào, rất nhiều Thánh tử đều bị trói buộc tại đây.

Cơ Hạo Nguyệt bị bức ra hư không, cố định cách Hỗn Độn Thạch năm trượng, tốc độ cực nhanh của Kim Sí Tiểu Bằng Vương cũng vô dụng, hắn như đang lâm vào trong vũng bùn.

- Giường của Đại đế, nhiễm khí tức của hắn, không phải ai cũng có thể động

Hắc Hoàng tự nói.

Diệp Phàm thầm rùng mình Đại đế thời cổ quả thực không thể tưởng tượng được, Hỗn Độn Thạch chỉ nhiễm chút khí tức mà đã khủng bố như vậy, thật sự khiến người khác phải khiếp sợ.

- Thật sự là không có cách nào sao?

Hắn dùng thần niệm hỏi.

- Con mẹ nó, tên tiểu tử nhà ngươi sao không bị thiên lôi đánh xuống đầu đi!

Đại hắc cẩu không ngừng giận dữ.

Diệp Phàm nghe vậy liền thấy có triển vọng, tên này tức giận như vậy, cho thấy hắn hơn phân nửa là có thể đi tới.

- Bọn họ đều bị cố định tại đó rồi, hiện tại ngươi có cơ hội rồi đấy. Ngươi không phải là có căn nguyên Vạn Vật Mẫu Khí hay sao, Hỗn Độn Thạch cũng không thể cố định kiện thánh vật này được.

- Tốt lắm, hôm nay ta liền hiện ra chân thân, biểu diễn một phen, đoạt đồ ăn trong miệng các Thánh tử, Thánh nữ này.

Chỉ cần hắn lấy ra cái đỉnh thì tất nhiên sẽ bị nhận ra, nếu đã như vậy thì hắn thà trực tiếp hiện ra chân thân còn hơn. Diệp Phàm đi ra ngoài đại điện, tìm một chỗ không người, hiện ra chân thân, sau đó mặc một bộ quần áo khác vào.

- Bổn hoàng muốn vào trong cái đỉnh của ngươi, lát nữa thử xem có thể lấy cả Hỗn Độn Thạch đi không.

Đại hắc cẩu nhe răng.

- Tên đạo sĩ khuyết đức chết tiệt đó còn chưa xuất hiện đâu, lát nữa phải cẩn thận một chút.

Diệp Phàm tự nhủ.

- Chẳng phải chỉ là một tên đạo sĩ rách nát sao, dám đoạt đồ ăn từ miệng bổn hoàng, ta cắn chết hắn

- Ta cứ dứt khoát xử lý Kim Sí Tiểu Bằng Vương và toàn bộ những Thánh tử tại đây đi.

Diệp Phàm nhanh chóng quay lại, thanh âm rất bình tĩnh nếu người khác mà nghe được thì nhất định sẽ bốc lên sóng nước ngập trời.

-o0o-

Tác giả : Thần Đông
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại