Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ
Chương 126 126 Hai Bên Giằng Co
Lăng Tiêu đứng phía trên cửa cung, bộ áo trắng phất phơ bay trên không trung, dưới ánh trăng, hắn không chút phí sức bắt pháp quyết, khí định thần nhàn, vậy mà thật sự có nghi tư của tiên nhân.
Nhưng trong mắt Nguyên Tư Trăn mà nói, không những không thấy an tâm mà còn như còi báo động vang rền.
Trong mơ hồ, quỷ ảnh ở giữa luồng khí kia đã hiện ra bộ dáng tóc đỏ mắt xanh, chỉ sợ là muốn đọa thành ác quỷ La Sát, tuy nó đã bị Tru Tà bảo kiếm bổ một đao, nhưng lúc này có chân long khí hộ thân, một mình Nguyên Tư Trăn cũng không thể nắm chắc có thể đối phó được.
Nhưng Lăng Tiêu đến đây giúp đỡ, làm sao có thể hai tay dâng cái đại công đức này tặng cho nàng, cho nên cho dù liên thủ, cũng phải đề phòng hắn thời thời khắc khắc.
Nguyên Tư Trăn lật bàn tay một cái, lại tế ra khói xanh bên trong đèn hoa sen, theo khói mà lên, một lát liền bay đến bên cạnh Lăng Tiêu.
"Sư huynh đến thật kịp lúc!" Nguyên Tư Trăn cao giọng nói, Chân Hỏa quấn quanh lòng bàn tay, hóa thành hoả long màu tím bay về hướng giữa không trung, giằng co với con rồng Long khí kia.
Lăng Tiêu chỉ khẽ cười một tiếng, ánh mắt vẫn theo ô giấy dầu của hắn dừng lại phía trên đầu rồng, "La Sát quỷ thái, há có thể để sư muội một mình đối phó?"
"Xem ra hôm nay, sư huynh muội chúng ta phải sóng vai chiến một trận rồi." Nguyên Tư Trăn tất nhiên nghe ra trong lời nói của hắn có chút móc mỉa, chỉ doanh doanh cười một tiếng, tay kết pháp quyết vẽ nửa vòng tròn trong không trung.
Ánh lửa quanh thân Tử Long nháy mắt bùng lên dữ dội, vòng qua nửa vòng tròn kia vung đuôi, chờ Nguyên Tư Trăn ở trên thân rồng, liền bay về hướng không trung, "Vậy làm phiền sư huynh ở chỗ này giúp đỡ cản trở nó, sư muội đi lên đối phó!"
Bên trong ô giấy dầu của Lăng Tiêu chợt lóe lên ánh sáng đỏ oánh oánh, trên không trung chợt rơi xuống một cái màn nước ngăn trở thế đi của quỷ ảnh, Nguyên Tư Trăn nhân cơ hội này vây quanh bên cạnh con rồng Long khí, dựa vào chân hỏa hộ thể, phóng tới bám theo quỷ ảnh La Sát.
Tử Long của nàng vùi vào cụm long khí xoay quanh lòng vòng, một đường vượt mọi chông gai, phá vỡ mê võng trùng điệp, từ hướng Lăng Tiêu xem ra, giống như ở điểm bảy tấc trên thân rồng quấn lên sợi dây mảnh đỏ rực, liền sắp cắt nó ra, hắn thấy vậy có chút nhíu mày, thầm nghĩ sư muội này, cái tính tình thích đánh chính diện cùng yêu ma thật sự một chút không thay đổi.
Khoé miệng Lăng Tiêu mỉm cười, trong mắt cực kỳ vui mừng, nhưng động tác trên tay lại hoàn toàn không theo giúp Nguyên Tư Trăn, ngược lại hất ống tay áo lên, tạm thời thu ô giấy dầu đang trấn trụ long khí về.
Long khí không bị ràng buộc lại dâng lên, so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, Nguyên Tư Trăn liền bị Long khí bao vây lấy, ngay lúc sắp đối đầu với quỷ ảnh hóa thành La Sát, lại chợt sắp bị quỷ khí va chạm, hơi suýt nữa đẩy nàng tách ra khỏi Tử Long.
Cũng may nàng thấy tình thế không tốt lập tức thoát ra, mới không bị ngã xuống từ trên không trung.
"Lăng Tiêu! Ngươi giở trò!" Nguyên Tư Trăn cắn răng nghiến lợi hô.
"Nói gì vậy chứ, chẳng qua là dạy cho sư muội chớ có chiếm lợi của người mà thôi." Dứt lời, Lăng Tiêu còn trừng mắt nhìn nàng.
Ô giấy dầu chầm chậm xoay trên đỉnh đầu hắn, có thể nhìn thấy bên dưới ô một bộ Bát Quái tinh tượng đồ cực kỳ phức tạp, Lăng Tiêu nhìn về phía sao Bắc Đẩu trên không trung, lại nhìn tinh tượng đồ một chút, liền lộ ra nụ cười nhạt như nắm hết trong lòng bàn tay.
Hắn không đợi Nguyên Tư Trăn kịp phản ứng, giơ ô lên chỉ về hướng quỷ ảnh La Sát trên không trung, mấy con yêu ma quỷ quái vẽ trên mặt ô liền thoát ô mà ra, bay thẳng về hướng thân rồng, cùng với Tử Long đang quấn quanh nó giống như chụp mồi mà gặm ăn thân rồng.
Nguyên Tư Trăn dù đã sớm từng thấy Lăng Tiêu thúc yêu ma bên trong ô ra ngoài, nhưng không nghĩ đến hắn đã có thể làm được đến nước này, không khỏi nhướng mày, sợ hắn thật sự bị yêu ma phản phệ.
Nhưng lúc này làm gì còn thời gian để quan tâm những việc này, quỷ ảnh La Sát thấy long khí hộ thể bị gặm ăn, nó ở trên không trung mở mắt trừng trừng, tóc đỏ của nó giống như một vực thẳm âm hoả, đồng tử màu xanh lại chớp động lên ánh sáng kỳ dị, đã hoàn toàn không còn nhìn ra bộ dáng từng là một vị đế quân ở nhân gian.
Mắt thấy yêu ma bên trong ô giấy dầu của Lăng Tiêu liền sắp đối đầu cùngquỷ ảnh La Sát, chợt thấy La Sát mở cái miệng to như chậu máu, lại nuốt hết Long khí của chính mình, còn nuốt luôn không ít yêu ma vào trong bụng.
"Hỏng bét!" Nguyên Tư Trăn biến sắc, La Sát chuyên ăn thịt máu thịt người để tăng cường quỷ lực, thật không nghĩ đến cái con quỷ ảnh La Sát này còn có thể nuốt cả yêu ma, nếu để cho nó nuốt xong, há còn có thể đối phó?
Nàng nín thở ngưng thần niệm tâm kinh, liền đánh ba lá phù chú giúp yêu ma chống đỡ, một tay cầm kiếm gỗ đào nhỏ, lại lần nữa ngự lên Hoả Long vọt vào.
Chân hỏa đốt lên một vách tường ngăn trước yêu ma, yêu khí xoắn quanh tử khí liền đập vào mặt, làm thân thể Nguyên Tư Trăn chấn động đến đau nhức.
Trong một mảnh hỗn loạn, nàng cũng không dám chậm trễ một chút nào, thẳng một đường đi về hướng quỷ ảnh La Sát.
Ngay lúc sắp đối đầu với cái miệng to như chậu máu của La Sát, Nguyên Tư Trăn từ trên thân hỏa long vọt lên, giơ kiếm gỗ đào liền đâm vào mi tâm La Sát, nàng nhìn thấy chỗ kia đã có sẵn một vết đỏ mờ nhạt, chắc hẳn chính là Tru Tà bảo kiếm để lại.
Tử Long do chân hoả hội tụ thành không giảm khí thế mà xông về hướng trong miệng La Sát đốt lửa, thiêu trụi toàn bộ yêu ma trong miệng nó còn chưa kịp nuốt xuống.
Lăng Tiêu thấy vậy trong lòng cũng giật mình, hắn mới dùng tinh tượng thôi diễn ra chỗ bắt đầu của Long khí, nó ở ngay tại phương vị góc Đông Nam hoàng thành, nhưng đã là linh khô khí kiệt, mới quyết định phải đánh tan Long khí của nó trước đã, lại không nghĩ đến Thiên Tử nọ đọa thành ác quỷ La Sát còn có thể ăn yêu ma.
Hắn lập tức thu yêu ma bên trong ô về, nhưng Long khí hỗn tạp kia lại dây dưa hỗn loạn, làm hắn cực kỳ khó khăn mới khống chế được ô giấy dầu, nhưng đã có không ít yêu ma rơi vào bụng La Sát.
Long khí đang xoay tròn giữa không trung đã tiêu tán hơn phân nửa, đã có thể hoàn toàn thấy rõ ràng bộ dáng La Sát làm người ta sợ hãi, Nguyên Tư Trăn lúc này đang nắm lấy kiếm gỗ đào bổ vào trên mi tâm đó, tay kia không ngừng bắt pháp quyết, dùng Huyền Chân đạo pháp muốn ngăn chặn nó.
Lăng Tiêu thấy vậy sao có thể không giúp đỡ, hắn đè đám yêu ma làm loạn vào bên trong dù xong, lại tế ra ô giấy dầu đánh về phía La Sát, nhìn Nguyên Tư Trăn hô lên một câu: "Buông tay."
Bên trong ô giấy dầu rực rỡ ánh hào quang đỏ rực, trên mặt ô như có đạo kinh đang phun trào, sáu hình Bát Quái ẩn ẩn hiện ra, Tư Trăn thấy cái kiếm gỗ đào này không bổ xuống nổi nữa, liền lập tức buông lỏng tay ra, rơi xuống từ trên không, ném ra một luồng khói xanh, nhanh chóng ngự lên trên nó.
Nàng không đợi mình đứng vững, trở tay liền dẫn ra hỏa long tấn công tới, ô giấy dầu đang thu La Sát vào trong đó, Chân Hỏa cũng trong nháy mắt nuốt hết La Sát, nhưng cũng không đẩy được nó vào bên trong dù.
Nếu là yêu quỷ bình thường, lúc này không phải vào trên mặt dù chính là vào trên mặt đèn hoa sen, nhưng hiện tại pháp khí của hai người đồng thời ra tay áp chế, nhưng cũng cảm giác rất phí sức.
Nguyên Tư Trăn đưa mắt nhìn ngọn Chân Hoả đang bất ổn trên bấc đèn, khẽ cắn môi suy nghĩ, tiếp tục nín thở ngưng thần niệm chú pháp, mà Lăng Tiêu cũng giống như nàng hắn, người luôn luôn tiêu sái tùy ý lại hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc lên.
Trên không trung hoàng thành, giữa một mảnh đen kịt chợt lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, ô giấy dầu đã quấn lên Chân Hỏa gắn vào trên La Sát tóc đỏ mắt xanh, hai bên tranh đấu, quỷ khí âm trầm tràn ra, quấy nhiễu làm sinh khí quanh nó hỗn độn.
Trong hoàng thành cũng là hai bên giằng co, Uất Trì Thiện Quang lệnh cho Long Võ Quân phong bế tất cả cửa cung, trận địa ba đội phục binh đã từ rất sớm bày ra sẵn sàng trên con đường trọng yếu của hoàng cung, lúc này bên ngoài Bồng Lai Điện, binh lính đã hiện thân vây quanh, chỉ còn chờ hiệu lệnh tiếp theo của Lý Hoài.
Tình thế trong điện đã là Lý Hoài chiếm thế thượng phong, hai thân vệ của Lý Mộc theo vào chỉ có một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Ngô Vương sẽ bỗng nhiên nhào lên bóp chết thánh thượng, mà Lý Hoài lập tức liền coi đây là cớ muốn bắt lấy bọn hắn, cho dù hiện nay Lý Mộc còn ngơ ngơ ngác ngác, hai người này cũng biết không thể đợi thêm, liền níu hắn muốn phát lệnh dẫn binh.
Chỉ là bọn hắn không ngờ, nhân mã của mình còn chưa ra tới, liền nghe được bên ngoài có tiếng hô hoán đinh tai nhức óc, trong lòng càng lạnh, hoá ra Tấn Vương còn giấu chiêu này.
Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có đường lui, làm liều một phen thì còn có cơ hội sống sót.
Hai người mang theo Lý Mộc, dưới sự hộ tống của mấy tên hộ vệ thối lui ra ngoài điện.
Một đội Thần Sách Quân nghe tin liền vòng qua Kim Loan điện mà đến, bao vây lấy vòng Long Võ Quân, còn xếp thành hàng muốn phá trận, muốn tiếp ứng người bên trong.
Phục binh của Lý Mộc này vốn dĩ chỉ là muốn đề phòng thân vệ của Lý Duyên Khánh, nhân số cũng không tính nhiều, lúc này dù đã bao vây Long Võ Quân, nhưng khí thế lại không quá mạnh mẽ, huống chi bọn hắn cũng biết Ngô Vương bị gắn tội danh, ngược lại đối phương lại có lý do chính đáng để động binh, càng làm quân tâm bất ổn.
Ngay lúc hai quân giằng co, một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua bức tường người trùng điệp, tinh chuẩn không sai đâm vào dưới chân Lý Mộc.
Chỗ mà mũi tên kia đến, chính là từ tường có nhất ở cửa Thái Cực Môn trên hoàng thành.
Mọi người tại đây đều là vệ quân, có thể nào không hiểu ý tứ trong đó, không chỉ có trên điện Kim Loan có nhân mã của Lý Hoài, mà chín cửa cung đều ở trong lòng bàn tay của hắn.
Lý Mộc chỉ cảm thấy mình như là cá trong chậu, bị quân đội Tấn Vương bao bọc vây quanh, không có chút năng lực nào tránh thoát.
"Lý Mộc phạm phải tội lớn tày trời, các ngươi tiếp tục theo hắn, luận cùng tội." Lý Hoài không chút hoang mang đi ra từ trong điện, cúi nhìn tâm phúc Lý Mộc ở trên bậc thang, lời lẽ mạnh mẽ nói: "Dừng cương trước bờ vực, bản vương sẽ lưu cho các ngươi một con đường sống."
Những người kia sớm đã có vẻ tuyệt vọng, lúc này cũng nhìn nhau thêm vài lần, lại có một nửa thần sắc dao động, bây giờ tình thế quá sáng tỏ, căn bản không còn cơ hội cho bọn hắn lật bàn.
Lời nói này của Lý Hoài vừa xong, lại có một đội trọng phục binh từ bên cạnh hồ Thái Dịch nhảy ra, chiếm cứ toàn bộ Bồng Lai Điện, trường kiếm ra khỏi vỏ liền bao vây lấy phục binh bên ngoài, trên vài đỉnh viện cũng có ám vệ kéo căng cung, mũi tên nhắm ngay Bồng Lai Điện.
Đao kiếm đã gác ở trên vai, sinh tử cũng không phải do mình, thân vệ Lý Mộc một mặt tĩnh mịch, cuối cùng nhìn Lý Hoài một chút, liền bỏ trường kiếm trong tay rơi xuống đất.
Trong lúc nhất thời, bên ngoài Bồng Lai Điện tràn đầy tiếng binh khí rơi xuống loảng xoảng, một trận cung biến, hết thảy đều kết thúc.
Thắng làm vua, thua làm giặc, kết cục đã định.
Lúc này, bên cửa Đan Phượng mới hé ra một cái khe nhỏ, một tiểu thái giám thủ vệ bên cạnh thánh thượng vội vàng mà ra, đem chuyện Ngô Vương phạm thượng làm loạn.
mưu hại thánh thượng truyền khắp văn võ bá quan trong thành.
Cũng không lâu lắm, liền thấy Lễ bộ Thượng Thư dẫn mấy lão thần đi về hướng Bồng Lai Điện, quỳ gối ngoài điện mà kêu trời trách đất, giận mắng Lý Mộc bất hiếu.
Mà Liễu Thái Y một mực canh giữ ở trong điện chỉ thở dài, chỉnh vạt áo Lý Duyên Khánh lại cho tốt, liền ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh thu dọn đồ đạc rời đi.
Nhưng tiểu thái giám kia một mực không yên lòng nhìn xem ngoài điện, cũng không có ý nghe lời hắn.
"Làm việc trong cung, trọng yếu nhất chính là bớt xem, bớt nghe một chút." Liễu Thái Y nhịn không được, chỉ bảo nói: "Mau mau trở về thôi, Tiểu Lân tử."
"Dạ." Hoa Lân không yên lòng thu thập hòm thuốc, mắt còn một mực nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài điện, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cũng đến lúc rồi..."
Liễu Thái Y có chút tức giận nói: "Chuyên tâm!"
"Thời cơ...!đã đến." Thần sắc Hoa Lân biến đổi, trầm tĩnh trong mắt giống như dấy lên vẻ hưng phấn, cũng không để ý tới Liễu Thái Y thúc giục, quăng hòm thuốc mới thu dọn được một nửa ra, co cẳng liền chạy ra hướng ngoài điện.
Nàng ta một đường vòng qua triều thần, thủ vệ đứng đầy sườn núi, vừa chạy vội vừa nhìn chằm chằm nơi ánh lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt xa xa trên trời, nếu như có người ngăn cản, cũng đều bị một tấm phù chú của nàng ta dán vào sau lưng..