Gia Ninh Trưởng Công Chúa
Chương 2
Khi nam chủ nhân trở về thì chính viện vốn ảm đạm cũng sáng đèn.
Ánh nến ấm áp màu vàng phủ lên toàn bộ căn phòng, gió đêm vang lên nho nhỏ bên ngoài. Sở Dịch cởi áo choàng bị sương đêm thấm ướt, sau đó cứ đứng trong sảnh đường sáng ngời kia, lạnh mặt nghe иɦũ ɦσα già kể hết chuyện đã xảy ra lúc ban ngày.
“…… Trưởng công chúa nạp Liên Nương làm thϊế͙p͙ cho ngài rồi liền rời đi, lão phu nhân thì sốt ruột đến độ ngã bệnh."
Mỗi lời bà ta nói đều khiến thần sắc Sở Dịch trầm thêm một phần. Cảm xúc trong lòng hắn vốn đã cuồn cuộn, lúc này hắn đột nhiên phất tay áo xoay người.
Người thiếu niên lớn lên trong giết chóc này dần dần bị gió rét lạnh băng thấm đầy người, bộ dạng hắn nổi giận càng khiến người ta sợ mất mật.
Bà иɦũ ɦσα già kia rụt đầu rụt cổ, mãi tới khi người đã đi xa bà ta mới hoàn hồn hô lớn phía sau: “Lang quân, có cần thắp đèn lồng không?"
Chỉ có gió lạnh trả lời bà ta, mà bóng dáng kia rất nhanh đã biến mất.
Sở Dịch đi một mạch đến viện của mẫu thân. Những mầm xanh mới nhú ngày xuân bị gió lạnh thổi sàn sạt, đám bà tử canh cửa bị những tiếng đập cửa nhẹ nhàng đánh thức, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc thì kϊƈɦ động đi mở cửa, giọng thông báo cũng nhịn không được cao hơn.
Người trong viện đều bị điều này kinh động, vội truyền tin tức hắn đã trở về, nhưng lại không kịp ngăn hắn lại.
Mọi người vốn cho rằng hắn chỉ muốn lẳng lặng tới nhìn xem tình hình thế nào, nhưng động tĩnh lớn thế này hẳn là muốn đánh thức mẫu thân của mình dậy rồi. Hắn đứng ở hành lang cởi ủng, sau đó đi vào trong nội thất lúc này đã sáng đèn.
Sở lão phu nhân chỉ để người hầu hạ mặc một cái áo ngoài xong đã thất tha thất thểu đi ra bên ngoài, hai mẹ con đứng cách nhau vài bước.
Lão phụ nhân xõa tung mái đầu đã bạc một nửa, nhìn thấy dáng người cao lớn đĩnh bat của con trai thì mắt lập tức ngấn nước, vội vã nhào lên hô: “Con ơi! Cuối cùng con đã về nhà!"
Sở Dịch vội đỡ lấy người, thấy bộ dáng tiều tụy của bà ta thì có vài lời đành nuốt lại, thấp giọng nói: “Là con bất hiếu, để mẫu thân phải lo lắng."
Sở lão phu nhân ôm lấy cánh tay hắn khóc nấc, Sở Dịch nhỏ nhẹ dỗ vài lời mới chậm rãi đỡ bà ta ngồi xuống.
Một cái đệm màu xanh đen lập tức được để dưới chân hắn. Sở Dịch quét mắt qua thì thấy một đôi bàn tay trắng nõn tinh tế, phát hiện có người vẫn luôn đứng bên cạnh bọn họ từ nãy đến giờ.
Lúc ngẩng đầu hắn thấy Liên Nương cũng chỉ khoác áo khoác đang đứng ở bên cạnh, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt như nước nhìn hắn.
Hắn quét mắt nhìn thấy quần áo nàng ta không chỉnh tề, trước ngực cong cong khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi nhiều thì âm thầm nhíu mày.
“Đi ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân."
Hắn nhanh chóng dời mắt, cúi đầu nhìn bàn tay mẫu thân đang nắm chặt lấy tay mình.
Khuôn mặt ôn nhu của Liên Nương lập tức cứng đờ. Sở Dịch tất nhiên là muốn hỏi chuyện mẫu thân về việc Triệu Nhạc Quân hòa li.
Sở lão phu nhân bị kinh sợ quá mức, thấy con trai vừa hỏi thì tay đã run lên, há miệng vài lần vẫn không nói được một lời. Bà ta chỉ có thể quay sang nhìn Liên Nương vẫn còn đang sững sờ đứng ở đó với ý muốn xin giúp đỡ.
Liên Nương nhận được ánh mắt bà ta thì vội thu lại thần sắc, để lộ nụ cười ôn nhu nói: “Biểu ca, là trưởng công chúa tự mình thỉnh thư hòa li, mẫu thân đã cố giữ công chúa lại nhưng công chúa không thèm để ý……"
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?" Sở Dịch nhướng đôi mày kiếm, vẻ bất mãn trêи mặt vô cùng rõ ràng.
Hắn sinh ra đã có mày kiếm mắt sáng, mặt mày sắc nét tuấn lãng, nhưng ánh mắt hắn lúc này lạnh băng, sắc bén đến mức có thể đâm thủng người khác.
Liên Nương cứng họng, bị hắn nhìn thấy lạnh cả người, cuối cùng cũng không nhịn được đỏ mắt chạy ra ngoài.
Sở lão phu nhân thấy đồng minh đã chạy mất thì ngẩn ra, lại thấy sắc mặt con trai ôn hòa nhìn mình thì bà ta lập tức kêu rêи một tiếng, khóc ròng nói: “Con à! Nếu nàng không muốn nạp thϊế͙p͙ cho con thì ta cũng đâu có dám bức ép gì, kết quả nàng ta lại dám xin ý chỉ hòa li!"
“Nàng còn nói cái gì nữa không?" Bên tai Sở Dịch là tiếng khóc từng hồi của mẫu thân, hắn mở miệng hỏi một câu.
Trong đầu Sở lão phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc ấy và thái độ của Triệu Nhạc Quân, sau đó bà ta cao giọng nói: “Đứa con số khổ của ta! Nàng ta để thư hòa li lại, nói nếu không phải vì con cống hiến cho nước nhà thì nàng sẽ viết thư bỏ chồng chứ không phải chỉ là thư hòa li! Nàng ta hoàn toàn chẳng có chút tôn trọng nào, cũng không hề con coi là trượng phu!"
Gân xanh trêи trán Sở Dịch nảy lên một cái. Hắn nâng mẫu thân đang khóc lóc dậy, đưa bà ta vào trong nội thất, ngồi lên giường, sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài.
Sở lão phu nhân chột dạ nên lúc này cũng không dám bảo hắn ở lại, thậm chí cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ trốn trong chăn trộm lau nước mắt.
Sở Dịch ra khỏi phòng thấy Liên Nương đứng ở hành lang, bị lạnh đến run lên bần bật. Hắn chẳng thèm nhìn nàng ta một cái, chỉ bước nhanh ra ngoài, sau đó đứng ở cửa gọi một phụ nhân có tuổi đến.
Phụ nhân kia biết hắn về thì đã sớm dậy mặc quần áo chỉnh tề. Xảy ra việc lớn như thế, khẳng định hắn sẽ gọi bà ta.
Trong bóng đêm nồng đậm, bà ta kể hết những việc xảy ra trong viện vào ban ngày cho hắn, không sót một lời.
Sở Dịch nâng tay sờ chiếc lá non bị ánh trăng chiếu sáng, sau khi nghe sự thật về những việc đã xảy ra, tay hắn bỗng nhiên dùng sức, một tiếng rắc vang lên, nhánh cây đã bị bẻ gãy.
Có ai hiểu mẹ hơn con mình, sao hắn có thể không hiểu mẫu thân của mình chứ? Nếu mẫu thân là người có lý thì một khi Triệu Nhạc Quân rời đi, bà ta chắc chắn sẽ chửi ầm lên trước mặt hắn.
Vừa rồi rõ ràng là ba ta đang lừa hắn.
Hắn nắm chặt cành cây bị bẻ gãy, sau đó vung tay bước đi.
Phụ nhân kia thấy hắn rời đi thì cũng lùi về sau hai bước, khom lưng tiễn.
Lần này hắn để người dắt ngựa đến sau đó lên ngựa, vươn tay xoa huyệt thái dương bị đau, ánh mắt u ám ra khỏi phủ.
Chạy một đường xa như thế nhưng vừa về đến nhà đã gặp phải chuyện này thì chắc hẳn không dễ chịu gì.
…… Triệu Nhạc Quân.
Trong đầu hắn trong hiện lên cái tên này. Trước khi xuất chinh hắn cãi nhau một trận với nàng, tình cảnh đó giống như vẫn còn ngay trước mắt, ánh mắt lạnh lùng của nàng cũng nảy lên trong đầu hắn. Huyệt Thái Dương của hắn đột nhiên lại nảy lên một cái rõ đau, giống như bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng chém qua.
Hắn nhắm mắt, thở ra một hơi thở kìm nén trong lòng, giục ngựa chạy nhanh trêи con đường vắng lặng.
**
Phủ trưởng công chúa đang đèn đuốc sáng trưng, Triệu Nhạc Quân đang ngồi bên bàn, dùng cây bút vẽ cái gì đó trêи lụa.
Ngân Cẩm ngồi quỳ ở bên cạnh, cầm cây kim khêu bấc đèn, một tiếng tách nhỏ nhỏ vang lên. Triệu Nhạc Quân giống như bị tiếng động này làm giật mình, hàng mi dài của nàng rung lên, sau đó nàng chậm rãi ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Trong viện đầy cánh hoa rụng xuống, mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió.
“Bây giờ là lúc nào?"
Ngân Cẩm buông cây kim khêu nến xuống rồi đáp: “Công chúa, đã qua canh ba, hay ngài đi nghỉ một chút đi, không biết khi nào mới có tin tức đâu."
Triệu Nhạc Quân giống như không nghe thấy, nàng lại cúi đầu, dựa theo ký ức mà vẽ từng nét một cảnh non sông, cố gắng tìm kiếm an bình trong những nét mực đen đặc.
—— em trai nàng ở trong cung không có tin tức gì thì làm sao nàng đi ngủ được.
Buổi chiều nàng mới vừa quay lại phủ trưởng công chúa đã nghe thấy tin Thái Tử té xỉu trước mặt hoàng đế khiến nàng kinh sợ suýt nữa thì nhịn không được tiến cung.
Nhưng sự mất kiên nhẫn và thăm dò liên tiếp của hoàng đế thời gian gần đây khiến nàng đè nén ý tưởng này lại.
Nếu bây giờ nàng tiến cung thì chẳng phải sẽ khiến hoàng đế biết nàng có tai mắt chỗ ông ta, vì thế dù muốn đi thì cũng không thể đi lúc này.
Ngân Cẩm thấy nàng không nghe lời khuyên, lại nhớ đến bữa tối công chúa chỉ ăn mấy miếng thì lập tức xoay người đi xuống chuẩn bị trà và chút thức ăn lót dạ.
Nhưng ai biết vừa đến cửa thì nàng ta đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn đi đến.
Nàng nhíu mày, muốn nhìn xem ai mà không hiểu quy củ đến thế, kết quả thấy được bóng dáng cao lớn của Sở Dịch cùng với đám thủ vệ đang hớt hải chạy đuổi theo phía sau hắn.
Sao hắn lại ở Lạc Thành?!
Ngân Cẩm xoay người vào bẩm báo: “Công chúa, Sở tướng quân……"
Nhưng nàng vẫn chậm một bước, lúc này hắn đã tháo giày bước vào.
Triệu Nhạc Quân nghe thấy động tĩnh thì lập tức ngẩng đầu, thấy một nam tử có đôi mắt sáng ngời, râu mọc lởm chởm bước vào thì ánh mắt lập tức tối xuống.
Nàng lạnh lùng nói: “Ngươi đã trở lại."
Ở trong sân Sở Dịch đã nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển của nàng, lúc đứng trước mặt hắn mới nhìn kỹ thấy nữ tử trước mặt chưa vấn tóc, cũng không đeo quá nhiều vàng bạc châu báu trêи người.
Chỉ tiếc là biểu tình của nàng lạnh băng, có sự xa cách không cho hắn lại gần. Vì thế Sở Dịch cứ đứng thẳng tắp ở trước mặt nàng không nói gì.
Hắn cúi đầu nhìn mảnh lụa trêи bàn, bên trêи là năm tòa thành, cùng dãy núi được vẽ rõ ràng.
Nàng có bản lĩnh mà đến nam tử cũng không có: đó là dựa vào ký ức hoặc sách vở, hoặc vài lời miêu tả của những người đã đi qua là có thể vẽ được bản đồ chuẩn.
Hắn không đáp lời, mà Triệu Nhạc Quân cũng lười để ý đến hắn. Nàng tiếp tục cúi đầu vẽ dãy núi kia, chỉ vài nét bút đã vẽ xong một con đèo vắt ngang.
Ngân Cẩm ló đầu ở cửa thăm dò vào, thấy hai người đều trầm mặc thì do dự một lúc mới xoay người đi pha trà.
Sở Dịch cứ thế bình tĩnh mà nhìn nàng một lúc lâu. Tóc nàng chưa búi, mái tóc đen nhánh để xõa ở sau lưng, vài sợi vương trêи cổ, khiến da thịt lộ ra khỏi cổ áo của nàng càng thêm trắng nõn.
Hắn tiện tay cởi tấm áo choàng ném trêи đất, đi tới bên người nàng ngồi xuống. Thấy nàng vẫn không ngẩng đầu, hắn nặng nề mở miệng: “Việc lần trước sự ta đã nói là do ta hiểu lầm nàng, lúc trở về ta đương nhiên sẽ xin nàng tha thứ. Chuyện của Liên Nương thì ta chưa từng đồng ý, nàng hà tất phải làm thế?"
Trước khi xuất chinh hắn đã bắt gặp nàng và tên trúc mã Liên Vân có hành động thân mật nên khổ sở nhịn không được tức giận, sau đó cãi nhau một trận với nàng.
Lúc hắn nghèo túng nhất đã gặp được nàng, một vị công chúa như đám mây trêи trời. Nếu không phải bị tình thế bức bách thì sợ là nàng sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ đang đứng trêи mặt đất như hắn.
Sau khi thành thân, hắn vẫn luôn cố gắng giữ gìn sự cân bằng giữa hai người.
Tất nhiên cãi nhau là có, nhưng hắn chỉ nghĩ điều đó sẽ giúp tăng tình cảm vợ chồng, kiểu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Mãi đến một ngày kia nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của nàng, biểu cảm không thèm giải thích kia khiến hắn mất kiểm soát cậy mạnh mà ép buộc nàng.
Sau đó chiến sự đột nhiên tới khiến hai người không có cơ hội làm lành, hắn cứ thế phải mặc giáp ra trận.
Mấy ngày nay, trong đầu hắn chỉ toàn là đôi mắt ửng đỏ của nàng và bộ dáng nàng rúc trong đống chăn màn hỗn độn. Điều này khiến hắn hối hận không thôi. Nữ nhân này từ trước đến giờ chỉ có thể dùng lạt mềm buộc chặt, chưa bao giờ chịu khuất phục cường bạo.
Hắn đã nói xong một lúc lâu mà nàng vẫn không hé răng nói chuyện. Vì thế hắn nhịn không được muốn cầm lấy cái tay đang cầm bút của nàng. Ai biết được nàng lại đột nhiên xoay người, vung một cái tay khác về phía hắn.
Sở Dịch theo bản năng tránh đi nhưng vẫn bị móng tay nàng cào lên mặt, một cơn nóng rát nổi lên.
Hắn nín thở, hai mắt trợn lên, giơ tay sờ chỗ đau trêи má, thấy đầu ngón tay ướt ướt.
Triệu Nhạc Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh tay còn đang bị hắm nắm chặt, một khắc sau đầu vai nàng trầm xuống, cả người hắn đè lên.
Nàng kêu lên một tiếng, bên tai là tiếng hít thở bị đè nén của hắn. Hơi thở của hắn phất qua da nàng khiến da gà da vịt nổi hết cả lên.
Cơ thể đang dán lên người nàng vẫn còn mang hơi lạnh chưa tan, cùng với nhiệt độ của cơ thể hắn xuyên qua quần áo nàng vừa ướt vừa nóng, lại nguy hiểm, giống như bọn họ đang quay trở lại cái ngày hắn cậy mạnh bắt nàng phải chịu khuất phục. Cả người nàng căng cứng lại.
Nhưng hắn chỉ dán lên người nàng, chậm rãi thở ra môt hơi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn ôn nhu: “Ngày ấy ta khiến nàng chịu ủy khuất, nếu nàng muốn đánh thì ta xin chịu. Ngày mai nàng cùng ta tiến cung thỉnh thánh thượng thu hồi ý chỉ…… Nếu nàng có tức giận thì cũng nên nghĩ đến Thái Tử đang tứ cố vô thân ở trong cung."
Thần sắc xấu hổ buồn bực của Triệu Nhạc Quân dần biến thành lạnh nhạt.
Lúc này hắn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy biểu tình hững hờ này của nàng thì mày cũng nhăn tít lại.
Hai người có thể thành hôn, một phần là do hắn cố ý, một phần vì bọn họ có thể cùng giúp đỡ nhau. Vì thế từ trước đến giờ chỉ cần nói đến đại cục thì nàng sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng hôm nay……
Trong lòng Sở Dịch ẩn ẩn có cảm giác không tốt, loại cảm giác này hắn từng cảm thấy lúc cãi nhau với nàng trước khi xuất chinh. Cơn đau đầu vốn đã đỡ nay lại dâng lên mạnh hơn.
“Gia Ninh." Hắn hơi ngồi dậy, muốn thấy rõ, và tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân nàng có cảm xúc này.
“—— Quân Quân." Đúng lúc này có một giọng nam nhân vang lên từ bên ngoài, gọi nàng một cách rất thân mật.
Ánh nến ấm áp màu vàng phủ lên toàn bộ căn phòng, gió đêm vang lên nho nhỏ bên ngoài. Sở Dịch cởi áo choàng bị sương đêm thấm ướt, sau đó cứ đứng trong sảnh đường sáng ngời kia, lạnh mặt nghe иɦũ ɦσα già kể hết chuyện đã xảy ra lúc ban ngày.
“…… Trưởng công chúa nạp Liên Nương làm thϊế͙p͙ cho ngài rồi liền rời đi, lão phu nhân thì sốt ruột đến độ ngã bệnh."
Mỗi lời bà ta nói đều khiến thần sắc Sở Dịch trầm thêm một phần. Cảm xúc trong lòng hắn vốn đã cuồn cuộn, lúc này hắn đột nhiên phất tay áo xoay người.
Người thiếu niên lớn lên trong giết chóc này dần dần bị gió rét lạnh băng thấm đầy người, bộ dạng hắn nổi giận càng khiến người ta sợ mất mật.
Bà иɦũ ɦσα già kia rụt đầu rụt cổ, mãi tới khi người đã đi xa bà ta mới hoàn hồn hô lớn phía sau: “Lang quân, có cần thắp đèn lồng không?"
Chỉ có gió lạnh trả lời bà ta, mà bóng dáng kia rất nhanh đã biến mất.
Sở Dịch đi một mạch đến viện của mẫu thân. Những mầm xanh mới nhú ngày xuân bị gió lạnh thổi sàn sạt, đám bà tử canh cửa bị những tiếng đập cửa nhẹ nhàng đánh thức, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc thì kϊƈɦ động đi mở cửa, giọng thông báo cũng nhịn không được cao hơn.
Người trong viện đều bị điều này kinh động, vội truyền tin tức hắn đã trở về, nhưng lại không kịp ngăn hắn lại.
Mọi người vốn cho rằng hắn chỉ muốn lẳng lặng tới nhìn xem tình hình thế nào, nhưng động tĩnh lớn thế này hẳn là muốn đánh thức mẫu thân của mình dậy rồi. Hắn đứng ở hành lang cởi ủng, sau đó đi vào trong nội thất lúc này đã sáng đèn.
Sở lão phu nhân chỉ để người hầu hạ mặc một cái áo ngoài xong đã thất tha thất thểu đi ra bên ngoài, hai mẹ con đứng cách nhau vài bước.
Lão phụ nhân xõa tung mái đầu đã bạc một nửa, nhìn thấy dáng người cao lớn đĩnh bat của con trai thì mắt lập tức ngấn nước, vội vã nhào lên hô: “Con ơi! Cuối cùng con đã về nhà!"
Sở Dịch vội đỡ lấy người, thấy bộ dáng tiều tụy của bà ta thì có vài lời đành nuốt lại, thấp giọng nói: “Là con bất hiếu, để mẫu thân phải lo lắng."
Sở lão phu nhân ôm lấy cánh tay hắn khóc nấc, Sở Dịch nhỏ nhẹ dỗ vài lời mới chậm rãi đỡ bà ta ngồi xuống.
Một cái đệm màu xanh đen lập tức được để dưới chân hắn. Sở Dịch quét mắt qua thì thấy một đôi bàn tay trắng nõn tinh tế, phát hiện có người vẫn luôn đứng bên cạnh bọn họ từ nãy đến giờ.
Lúc ngẩng đầu hắn thấy Liên Nương cũng chỉ khoác áo khoác đang đứng ở bên cạnh, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt như nước nhìn hắn.
Hắn quét mắt nhìn thấy quần áo nàng ta không chỉnh tề, trước ngực cong cong khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi nhiều thì âm thầm nhíu mày.
“Đi ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân."
Hắn nhanh chóng dời mắt, cúi đầu nhìn bàn tay mẫu thân đang nắm chặt lấy tay mình.
Khuôn mặt ôn nhu của Liên Nương lập tức cứng đờ. Sở Dịch tất nhiên là muốn hỏi chuyện mẫu thân về việc Triệu Nhạc Quân hòa li.
Sở lão phu nhân bị kinh sợ quá mức, thấy con trai vừa hỏi thì tay đã run lên, há miệng vài lần vẫn không nói được một lời. Bà ta chỉ có thể quay sang nhìn Liên Nương vẫn còn đang sững sờ đứng ở đó với ý muốn xin giúp đỡ.
Liên Nương nhận được ánh mắt bà ta thì vội thu lại thần sắc, để lộ nụ cười ôn nhu nói: “Biểu ca, là trưởng công chúa tự mình thỉnh thư hòa li, mẫu thân đã cố giữ công chúa lại nhưng công chúa không thèm để ý……"
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?" Sở Dịch nhướng đôi mày kiếm, vẻ bất mãn trêи mặt vô cùng rõ ràng.
Hắn sinh ra đã có mày kiếm mắt sáng, mặt mày sắc nét tuấn lãng, nhưng ánh mắt hắn lúc này lạnh băng, sắc bén đến mức có thể đâm thủng người khác.
Liên Nương cứng họng, bị hắn nhìn thấy lạnh cả người, cuối cùng cũng không nhịn được đỏ mắt chạy ra ngoài.
Sở lão phu nhân thấy đồng minh đã chạy mất thì ngẩn ra, lại thấy sắc mặt con trai ôn hòa nhìn mình thì bà ta lập tức kêu rêи một tiếng, khóc ròng nói: “Con à! Nếu nàng không muốn nạp thϊế͙p͙ cho con thì ta cũng đâu có dám bức ép gì, kết quả nàng ta lại dám xin ý chỉ hòa li!"
“Nàng còn nói cái gì nữa không?" Bên tai Sở Dịch là tiếng khóc từng hồi của mẫu thân, hắn mở miệng hỏi một câu.
Trong đầu Sở lão phu nhân nhớ lại tình cảnh lúc ấy và thái độ của Triệu Nhạc Quân, sau đó bà ta cao giọng nói: “Đứa con số khổ của ta! Nàng ta để thư hòa li lại, nói nếu không phải vì con cống hiến cho nước nhà thì nàng sẽ viết thư bỏ chồng chứ không phải chỉ là thư hòa li! Nàng ta hoàn toàn chẳng có chút tôn trọng nào, cũng không hề con coi là trượng phu!"
Gân xanh trêи trán Sở Dịch nảy lên một cái. Hắn nâng mẫu thân đang khóc lóc dậy, đưa bà ta vào trong nội thất, ngồi lên giường, sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài.
Sở lão phu nhân chột dạ nên lúc này cũng không dám bảo hắn ở lại, thậm chí cũng không hỏi hắn đi đâu, chỉ trốn trong chăn trộm lau nước mắt.
Sở Dịch ra khỏi phòng thấy Liên Nương đứng ở hành lang, bị lạnh đến run lên bần bật. Hắn chẳng thèm nhìn nàng ta một cái, chỉ bước nhanh ra ngoài, sau đó đứng ở cửa gọi một phụ nhân có tuổi đến.
Phụ nhân kia biết hắn về thì đã sớm dậy mặc quần áo chỉnh tề. Xảy ra việc lớn như thế, khẳng định hắn sẽ gọi bà ta.
Trong bóng đêm nồng đậm, bà ta kể hết những việc xảy ra trong viện vào ban ngày cho hắn, không sót một lời.
Sở Dịch nâng tay sờ chiếc lá non bị ánh trăng chiếu sáng, sau khi nghe sự thật về những việc đã xảy ra, tay hắn bỗng nhiên dùng sức, một tiếng rắc vang lên, nhánh cây đã bị bẻ gãy.
Có ai hiểu mẹ hơn con mình, sao hắn có thể không hiểu mẫu thân của mình chứ? Nếu mẫu thân là người có lý thì một khi Triệu Nhạc Quân rời đi, bà ta chắc chắn sẽ chửi ầm lên trước mặt hắn.
Vừa rồi rõ ràng là ba ta đang lừa hắn.
Hắn nắm chặt cành cây bị bẻ gãy, sau đó vung tay bước đi.
Phụ nhân kia thấy hắn rời đi thì cũng lùi về sau hai bước, khom lưng tiễn.
Lần này hắn để người dắt ngựa đến sau đó lên ngựa, vươn tay xoa huyệt thái dương bị đau, ánh mắt u ám ra khỏi phủ.
Chạy một đường xa như thế nhưng vừa về đến nhà đã gặp phải chuyện này thì chắc hẳn không dễ chịu gì.
…… Triệu Nhạc Quân.
Trong đầu hắn trong hiện lên cái tên này. Trước khi xuất chinh hắn cãi nhau một trận với nàng, tình cảnh đó giống như vẫn còn ngay trước mắt, ánh mắt lạnh lùng của nàng cũng nảy lên trong đầu hắn. Huyệt Thái Dương của hắn đột nhiên lại nảy lên một cái rõ đau, giống như bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng chém qua.
Hắn nhắm mắt, thở ra một hơi thở kìm nén trong lòng, giục ngựa chạy nhanh trêи con đường vắng lặng.
**
Phủ trưởng công chúa đang đèn đuốc sáng trưng, Triệu Nhạc Quân đang ngồi bên bàn, dùng cây bút vẽ cái gì đó trêи lụa.
Ngân Cẩm ngồi quỳ ở bên cạnh, cầm cây kim khêu bấc đèn, một tiếng tách nhỏ nhỏ vang lên. Triệu Nhạc Quân giống như bị tiếng động này làm giật mình, hàng mi dài của nàng rung lên, sau đó nàng chậm rãi ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Trong viện đầy cánh hoa rụng xuống, mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió.
“Bây giờ là lúc nào?"
Ngân Cẩm buông cây kim khêu nến xuống rồi đáp: “Công chúa, đã qua canh ba, hay ngài đi nghỉ một chút đi, không biết khi nào mới có tin tức đâu."
Triệu Nhạc Quân giống như không nghe thấy, nàng lại cúi đầu, dựa theo ký ức mà vẽ từng nét một cảnh non sông, cố gắng tìm kiếm an bình trong những nét mực đen đặc.
—— em trai nàng ở trong cung không có tin tức gì thì làm sao nàng đi ngủ được.
Buổi chiều nàng mới vừa quay lại phủ trưởng công chúa đã nghe thấy tin Thái Tử té xỉu trước mặt hoàng đế khiến nàng kinh sợ suýt nữa thì nhịn không được tiến cung.
Nhưng sự mất kiên nhẫn và thăm dò liên tiếp của hoàng đế thời gian gần đây khiến nàng đè nén ý tưởng này lại.
Nếu bây giờ nàng tiến cung thì chẳng phải sẽ khiến hoàng đế biết nàng có tai mắt chỗ ông ta, vì thế dù muốn đi thì cũng không thể đi lúc này.
Ngân Cẩm thấy nàng không nghe lời khuyên, lại nhớ đến bữa tối công chúa chỉ ăn mấy miếng thì lập tức xoay người đi xuống chuẩn bị trà và chút thức ăn lót dạ.
Nhưng ai biết vừa đến cửa thì nàng ta đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn đi đến.
Nàng nhíu mày, muốn nhìn xem ai mà không hiểu quy củ đến thế, kết quả thấy được bóng dáng cao lớn của Sở Dịch cùng với đám thủ vệ đang hớt hải chạy đuổi theo phía sau hắn.
Sao hắn lại ở Lạc Thành?!
Ngân Cẩm xoay người vào bẩm báo: “Công chúa, Sở tướng quân……"
Nhưng nàng vẫn chậm một bước, lúc này hắn đã tháo giày bước vào.
Triệu Nhạc Quân nghe thấy động tĩnh thì lập tức ngẩng đầu, thấy một nam tử có đôi mắt sáng ngời, râu mọc lởm chởm bước vào thì ánh mắt lập tức tối xuống.
Nàng lạnh lùng nói: “Ngươi đã trở lại."
Ở trong sân Sở Dịch đã nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển của nàng, lúc đứng trước mặt hắn mới nhìn kỹ thấy nữ tử trước mặt chưa vấn tóc, cũng không đeo quá nhiều vàng bạc châu báu trêи người.
Chỉ tiếc là biểu tình của nàng lạnh băng, có sự xa cách không cho hắn lại gần. Vì thế Sở Dịch cứ đứng thẳng tắp ở trước mặt nàng không nói gì.
Hắn cúi đầu nhìn mảnh lụa trêи bàn, bên trêи là năm tòa thành, cùng dãy núi được vẽ rõ ràng.
Nàng có bản lĩnh mà đến nam tử cũng không có: đó là dựa vào ký ức hoặc sách vở, hoặc vài lời miêu tả của những người đã đi qua là có thể vẽ được bản đồ chuẩn.
Hắn không đáp lời, mà Triệu Nhạc Quân cũng lười để ý đến hắn. Nàng tiếp tục cúi đầu vẽ dãy núi kia, chỉ vài nét bút đã vẽ xong một con đèo vắt ngang.
Ngân Cẩm ló đầu ở cửa thăm dò vào, thấy hai người đều trầm mặc thì do dự một lúc mới xoay người đi pha trà.
Sở Dịch cứ thế bình tĩnh mà nhìn nàng một lúc lâu. Tóc nàng chưa búi, mái tóc đen nhánh để xõa ở sau lưng, vài sợi vương trêи cổ, khiến da thịt lộ ra khỏi cổ áo của nàng càng thêm trắng nõn.
Hắn tiện tay cởi tấm áo choàng ném trêи đất, đi tới bên người nàng ngồi xuống. Thấy nàng vẫn không ngẩng đầu, hắn nặng nề mở miệng: “Việc lần trước sự ta đã nói là do ta hiểu lầm nàng, lúc trở về ta đương nhiên sẽ xin nàng tha thứ. Chuyện của Liên Nương thì ta chưa từng đồng ý, nàng hà tất phải làm thế?"
Trước khi xuất chinh hắn đã bắt gặp nàng và tên trúc mã Liên Vân có hành động thân mật nên khổ sở nhịn không được tức giận, sau đó cãi nhau một trận với nàng.
Lúc hắn nghèo túng nhất đã gặp được nàng, một vị công chúa như đám mây trêи trời. Nếu không phải bị tình thế bức bách thì sợ là nàng sẽ không cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ đang đứng trêи mặt đất như hắn.
Sau khi thành thân, hắn vẫn luôn cố gắng giữ gìn sự cân bằng giữa hai người.
Tất nhiên cãi nhau là có, nhưng hắn chỉ nghĩ điều đó sẽ giúp tăng tình cảm vợ chồng, kiểu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Mãi đến một ngày kia nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của nàng, biểu cảm không thèm giải thích kia khiến hắn mất kiểm soát cậy mạnh mà ép buộc nàng.
Sau đó chiến sự đột nhiên tới khiến hai người không có cơ hội làm lành, hắn cứ thế phải mặc giáp ra trận.
Mấy ngày nay, trong đầu hắn chỉ toàn là đôi mắt ửng đỏ của nàng và bộ dáng nàng rúc trong đống chăn màn hỗn độn. Điều này khiến hắn hối hận không thôi. Nữ nhân này từ trước đến giờ chỉ có thể dùng lạt mềm buộc chặt, chưa bao giờ chịu khuất phục cường bạo.
Hắn đã nói xong một lúc lâu mà nàng vẫn không hé răng nói chuyện. Vì thế hắn nhịn không được muốn cầm lấy cái tay đang cầm bút của nàng. Ai biết được nàng lại đột nhiên xoay người, vung một cái tay khác về phía hắn.
Sở Dịch theo bản năng tránh đi nhưng vẫn bị móng tay nàng cào lên mặt, một cơn nóng rát nổi lên.
Hắn nín thở, hai mắt trợn lên, giơ tay sờ chỗ đau trêи má, thấy đầu ngón tay ướt ướt.
Triệu Nhạc Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh tay còn đang bị hắm nắm chặt, một khắc sau đầu vai nàng trầm xuống, cả người hắn đè lên.
Nàng kêu lên một tiếng, bên tai là tiếng hít thở bị đè nén của hắn. Hơi thở của hắn phất qua da nàng khiến da gà da vịt nổi hết cả lên.
Cơ thể đang dán lên người nàng vẫn còn mang hơi lạnh chưa tan, cùng với nhiệt độ của cơ thể hắn xuyên qua quần áo nàng vừa ướt vừa nóng, lại nguy hiểm, giống như bọn họ đang quay trở lại cái ngày hắn cậy mạnh bắt nàng phải chịu khuất phục. Cả người nàng căng cứng lại.
Nhưng hắn chỉ dán lên người nàng, chậm rãi thở ra môt hơi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn ôn nhu: “Ngày ấy ta khiến nàng chịu ủy khuất, nếu nàng muốn đánh thì ta xin chịu. Ngày mai nàng cùng ta tiến cung thỉnh thánh thượng thu hồi ý chỉ…… Nếu nàng có tức giận thì cũng nên nghĩ đến Thái Tử đang tứ cố vô thân ở trong cung."
Thần sắc xấu hổ buồn bực của Triệu Nhạc Quân dần biến thành lạnh nhạt.
Lúc này hắn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy biểu tình hững hờ này của nàng thì mày cũng nhăn tít lại.
Hai người có thể thành hôn, một phần là do hắn cố ý, một phần vì bọn họ có thể cùng giúp đỡ nhau. Vì thế từ trước đến giờ chỉ cần nói đến đại cục thì nàng sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng hôm nay……
Trong lòng Sở Dịch ẩn ẩn có cảm giác không tốt, loại cảm giác này hắn từng cảm thấy lúc cãi nhau với nàng trước khi xuất chinh. Cơn đau đầu vốn đã đỡ nay lại dâng lên mạnh hơn.
“Gia Ninh." Hắn hơi ngồi dậy, muốn thấy rõ, và tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân nàng có cảm xúc này.
“—— Quân Quân." Đúng lúc này có một giọng nam nhân vang lên từ bên ngoài, gọi nàng một cách rất thân mật.
Tác giả :
Cẩn Diên