Giả Ngoan
Chương 57
Nguyễn Tinh Loan nhìn chính mình trong gương, làn da trắng nõn trong suốt lít chít những vết dâu tây đỏ rực, đây là dấu vết tối hôm qua Hạ Húc lưu lại, xuất hiện trên làn da cô càng đặc biệt rõ ràng.
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Rửa mặt xong, Nguyễn Tinh Loan mặc chiếc áo sơ mi của Hạ Húc, chiếc áo khó khăn lắm chỉ che đến đùi cô.
Áo sơ mi phủ lên người cảm giác như không mặc gì, bên dưới cảm giác thật trống rỗng, mỗi bước chân ra bên ngoài cả người cô lại ửng đỏ thêm một bậc.
Từ phòng tắm trở lại, lúc Hạ Húc nhìn thấy bộ dáng này của cô, nhất thời lồng ngực anh lại như hừng hực lửa đốt trên thân thể dường như có gì đó đang ngóc đầu dậy.
Hạ Húc đi tới, đem người một phen ôm vào trong ngực.
"Hạ Húc." Nguyễn Tinh Loan anh.
"Ừ."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói điều gì, chỉ chăm chú nhìn nhau cảm nhận sự hạnh phúc tràn đầy sâu trong ánh mắt mỗi người.
Cô gái mềm mại trong ngực, Hạ Húc ôm một hồi lại hôn hôn vài lần, một lát đều không nỡ buông tay.
Thẳng đến lúc Tôn Kỳ đem quần áo đến, Nguyễn Tinh Loan mới thoát ra khỏi vòng tay anh.
Tôn Kỳ tại cửa hỏi: "Tinh Loan đâu?"
Hạ Húc cười cười: "Cô ấy đang rửa mặt, đợi tí nữa tôi đưa cô ấy trở lại trường học."
Tôn Kỳ ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ "Chậc chậc" hai tiếng về sau, liền đi.
Nguyễn Tinh Loan từ trong phòng tắm, cả người còn có chút khẩn trương, giống như vừa mới lén lút làmchuyện xấu.
Khi hoàn tất, Hạ Húc còn bên tai cô trêu ghẹo: "Vẫn là áo sơ mi của anh mặc đẹp hơn."
Khuôn mặt Nguyễn Tinh Loan lập tức đỏ bừng lên, cô cố ý không thèm quan tâm tới anh.
Hạ Húc đưa cô trở về trường học.
Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp của Tinh Loan, trang phục học sĩ còn đặt tại kí túc xá. Hạ Húc bảo cô mau đi lên thay quần áo, anh sẽ ở bên ngoài bốn phía dạo chơi, chờ cô.
Nguyễn Tinh Loan trở lại ký túc xá, lúc thay quần áo, Tôn Kỳ liếc mắt liền nhìn vài vết ô mai trên cổ cô, liền trêu ghẹo nói: "Hai người các cậu, chậc chậc, tối hôm qua hẳn là rất kịch liệt nha?"
Lời nói với bật ra dọa cô vội vàng đem áo kéo cao che khuất đi dấu vết.
Mặc quần áo tử tế xong xuôi, toàn bộ sinh viên tốt nghiệp đều tập hợp trước sân vận động, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp cùng lớp xong, thời gian còn lại có thể tự do hoạt động.
Nguyễn Tinh Loan cùng Tôn Kỳ các nàng đứng thành một khối, ánh mặt trời phía trên chói rọi chiếu lên người có chút cảm giác không thể mở mắt, nhưng Nguyễn Tinh Loan vẫn có thể nhận ra bóng hình của Hạ Húc, anh đứng cách đó không xa trong tay còn mang theo một bó hoa tươi.
Tôn Kỳ ở phía sau vỗ vỗ vai của cô, cười nói: "Này đều đã ở bên nhau mấy năm rồi, Hạ Húc nhà cậu thế nào càng ngày càng lãng mạn thế kia. Tinh Loan, cậu có bí quyết yêu đương gì vậy, mau chỉ dạy cho tớ một chút đi nào."
Triệu Lâm cười nói: "Kỳ Kỳ, cậu cũng đừng làm khó cho Tinh Loan, cậu ấy làm gì có bí quyết mà chỉ cho cậu."
Nguyễn Tinh Loan nhìn đám bạn cùng phòng cười cười nói nói, nhưng ánh mắt cô vẫn một mực rơi vào người nam sinh cách đó không xa.
Lớp khác còn có người hỏi ——
"Nam sinh đứng nơi kia là ai vậy, thật đẹp trai."
"Ngươi nhìn bó hoa hồng mà hắn ôm kia liền biết người ta khẳng định đã có bạn gái rồi, đừng có mà nhớ thương."
"Soái ca đều là trai đã có chủ, haiz."
Khâu chụp ảnh hoàn tất, Hạ Húc liền mang theo hoa hồng bước tới, ôn nhu nói: "Tốt nghiệp vui vẻ."
"Cám ơn."
Nguyễn Tinh Loan vui vẻ ngẩng đầu hôn lấy anh, Tôn Kỳ các cô ở bên cạnh lập tức hung hăng ồn ào.
"Hạ Húc tớ nói cho cậu biết, chỉ có ở trước mặt cậu Tinh Loan mới chủ động như vậy, mỗi lần cậu ấy cùng nam sinh khác nói chuyện, đều bị gọi là bông hoa cao lãnh đó."
"Chính là chính là, nếu không phải nhìn tận mắt nhìn các cậu yêu đương nhiều năm như vậy, tớ cũng sẽ không tin Tinh Loan sẽ thích một ai đó."
Hạ Húc câu môi cười cười, dáng vẻ tươi cười đầy cưng chiều nhìn cô khiến người khác nhìn vào đều hâm mộ.
Âm thầm cảm thán, thật tốt may rằng anh ra tay sớm.
Cho tới giữa trưa, Hạ Húc vẫn còn hăng hái giúp các bạn kí túc xá Tinh Loan chụp ảnh.
Được một lúc lâu, Triệu Lâm mới nói: "Được rồi được rồi, cậu đã giúp bọn tớ chụp lâu như vậy, thời gian còn lại, hai người các cậu cứ thoải mái đi."
Hạ Húc nói tiếng cám ơn, Nguyễn Tinh Loan nhìn các nàng đầy cảm kích.
Trang phục học sĩ là đồ thuê, cho nên Nguyễn Tinh Loan phải trở lại ký túc xá thay xong, mới có thể cùng Hạ Húc ra ngoài đi dạo sẽ phố.
Rõ ràng khu phố này hai người bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cùng Hạ Húc gặp nhau cô và anh đều sẽ đến nơi này, giống như trở thành con đường kỉ niệm trong hồi ức của bọn họ.
Đi một hồi, Hạ Húc mở miệng nói: "Tinh Loan, em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, em thật sự muốn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn sao?"
Nguyễn Tinh Loan quay đầu, nhìn anh, bình thản nói: "Nếu anh có việc không tiện, việc này chúng ta có thể lùi lại sau này."
Nguyễn Tinh Loan vẫn luôn nhớ rõ những lời mà Giang Hải nói lúc trước, việc kết hôn sớm đối sự nghiệp sau này của Hạ Húc không phải là chuyện tốt.
Hạ Húc dừng bước, đem người ôm vào trong ngực, lên án nó: "Anh không có việc gì cả, anh chỉ là sợ... sợ em sẽ hối hận."
Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu hỏi anh: "Anh sẽ làm em hối hận không?"
Hạ Húc chắc chắn nói: "Sẽ không."
Hai người đều cười.
-
Sau khi tốt nghiệp không bao lâu, Hạ gia liền đem hôn sự của hai người thành chuyện đại sự. Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan bọn họ đều như nhau ý muốn không cần phải quá rườm rà, thế nhưng tâm tư của bọn họ không chút nào có thể lay chuyển được tâm tư chuẩn bị của Hạ Nhân. Ông đã đưa ra quyết định chắc chắn.
Đến mức hai người bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ông.
Trước ngày cử hành hôn lễ một tuần, Tống Tự cùng Hao Tử Nha Thiêm bọn họ đều trở về.
Hao Tử hẹn cô và Hạ Húc cùng nhau họp một chút.
Gần đây trong nhà vô cùng bận bịu, dì Mai cùng chú Lý còn có Hạ Nhân đều có công việc bận rộn để làm. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc bắt một chuyến xe buýt đến nơi hẹn.
Đi một đoạn đường, mới tới được nhà Hao Tử.
Tống Tự bọn họ đã sớm có mặt ở đây chờ họ.
Chú Chu lập tức chạy tới nồng nhiệt đón tiếp: "Tinh Loan Tiểu húc, hai người các cháu mau vào ngồi."
Thím Chu còn nói: "Các cháu trước tiên cứ trò chuyện với nhau, thím và chú đi mua một ít đồ ăn, chúng ta sẽ làm một bàn tiệc thật ngon đãi các cháu."
Hao Tử dí dỏm đáp: "Ba mẹ mau đi đi, con sẽ đem giữ chân bọn họ, nhất định không để cho bọn họ chạy thoát đâu."
Thím Chu cười cười: "Con đứa nhỏ này."
Thím Chu vừa đi, Hao Tử đã vội vàng ngỏ ý với anh: "Húc ca, cùng chơi một ván đi?"
Mấy nam sinh ở cùng nhau, thường không có nhiều lời để trò chuyện, thông thường khi gặp nhau nếu không chơi game sẽ cùng nhau uống rượu, lúc này trong nhà cũng không rượu. Do vậy chơi game là lựa chọn đúng đắn nhất.
"Tới."
Nguyễn Tinh Loan không muốn chính mình kéo chân bọn họ, vì vậy cô kiên quyết không chơi. Hạ Húc cười cười, khuyên: "Có anh ở đây, đừng sợ."
Thêm vào cả đám ra sức thay nhau thuyết phục cô, Nguyễn Tinh Loan không thể làm gì hơn đành gia nhập cùng bọn họ.
Bốn người bọn họ phối hợp cực kì ăn ý, phân công chuẩn xác, Nguyễn Tinh Loan được phân đánh quái nhỏ, thỉnh thoảng được giao giết vài tên lính mới.
Chơi một lúc Nguyễn Tinh Loan tự cảm thấy mình làm chính mình có một tí kĩ năng, kết quả cô vẫn bị đối phương mắng là gà, lời vừa thốt liền bị Hạ Húc dùng một đao giết sạch.
Hạ Húc gửi một cái tin nhắn ——
[ vợ của ta các ngươi có thể mắng sao? ]
Đối phương là một nữ sinh chua chua nói ——
[ có bạn trai không dậy nổi. ]
Hạ Húc: [ có thể tìm một người bạn trai giống ta mới là không tầm thường, chí ít có người đến bạn trai cũng không có để làm. ]
Hao Tử ở một bên cười ha ha, khuyên nhủ: "Húc ca, cậu có thể bớt đùa bỡn người ta nha?"
Hạ Húc ngạo kiều nói: "Không thể."
Nguyễn Tinh Loan mặt không thay đổi chăm chú nghe bọn hắn trêu chọc, dù sao cô cũng đã quen thuộc, mỗi lần chơi game, Hạ Húc liền rêu rao nói hết bài này đến bài khác, hận không thể cho toàn thế giới đều biết anh có bạn gái.
Thím Chu làm tốt cơm sau liền gọi bọn họ đến dùng bữa.
Mọi người lúc này mới để điện thoại di động xuống, cơm nước xong xuôi về sau, lại cùng nhau xem TV, lảm nhảm trò chuyện vài câu.
Chú thím Chu nhìn thấy mấy đứa bé này, trong lòng cao hứng khủng khiếp. Nhất là khi biết tin Tinh Loan sẽ cùng Hạ Húc kết hôn, trong lòng bọn họ giống như nhẹ nhỏm hẳn tảng đá bao lâu nay đè nặng cũng có thể tháo dở xuống.
Chu thẩm nhìn Tống Tự, quan tâm nói: "Tống Tự nha, cháu cũng trưởng thành, ở bên ngoài lâu như vậy, còn chưa gặp được cô gái nào thích hợp sao?"
Tống Tự không ngại cười cười nói: "Thím Chu, nếu thím thấy cô gái nào thích hợp, liền lưu ý lại dùm cháu nha."
Thím Chu chê cười nói: "Thím sao có thể chọn được bạn gái cho con, mấy cô gái kia ai ai cũng đều ưu tú cực kì, sao con không tìm lấy một người."
Hao Tử ngắt lời nói: "Mẹ, người cũng đừng có tâm tư này nữa, sau này Tự ca nhất định sẽ có bạn gái mà."
"Vậy con thì sao ngược lại bên cạnh cũng không có một bóng người, con cũng không còn nhỏ đâu."
Hao Tử rũ mắt gãi gãi đầu, vốn chỉ muốn giúp Tống Tự giai vây, ai nào ngờ lại đem lưới vây trên người mình.
Trêu đến mọi người cười ha ha.
Dưới đáy bàn, bàn tay Nguyễn Tinh Loan bị Hạ Húc nắm chặt trong tay, một hồi xoa bóp đốt ngón tay của cô, một hồi tại lòng bàn tay của cô nhàm chán viết lên mấy chữ.
Hai người ngẫu ngươi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngọt ngào đến dâng trào.
Sắc trời không còn sớm, Nguyễn Tinh Loan Hạ Húc còn có Tống Tự cùng nhau theo thím Chu thẩm chào tạm biệt, đi đến ngõ nhỏ, Tống Tự mở miệng nói: "Tinh Loan, anh có lời này muốn nói với em."
Nguyễn Tinh Loan nhìn Hạ Húc một chút, Hạ Húc buông tay cô, ôn thanh nói: "Anh ở phía trước mua chút này nọ."
Nguyễn Tinh Loan "Ừ" một tiếng.
Tống Tự cười cười, nhìn thân ảnh thon dài, cảm thán nói: "Cậu ta ngược lại càng ngày càng thành thục nha."
Nếu là đổi lại trước kia, Hạ Húc nghe được hắn có chuyện riêng muốn nói với cô, anh tuyệt đối sẽ mở miệng châm chọc hắn.
Nguyễn Tinh Loan cũng đi theo cười: "Ừ, anh ấy vẫn luôn rất tốt."
Tống Tự thu tầm mắt lại, nói với Nguyễn Tinh Loan: "Anh có chuyện muốn nói với em một tiếng, lúc trước người kia lại trở về đi tìm em, Chu thẩm gọi điện thoại hỏi anh phải làm sao bây giờ, sau đó anh đem chuyện này nói cho Hạ Húc. Hạ Húc nói để chúng anh rằng không cần phải nói cho em biết, cứ để cậu ấy xử lý. Nhưng anh suy nghĩ thật lâu, vẫn là nên nói cho em biết."
Tống Tự nói người kia đó là cha của Nguyễn Tinh Loan, cũng tên nam nhân phạm tội được phóng thích liền từ bỏ cô không tung tích mấy năm trời.
Lúc bà ngoại còn sống, Nguyễn Tinh Loan từng nhìn thấy ông ta hai lần, mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong mắt đều ẩn giấu lạnh lẽo đến vô tận.
"Ừm." Nguyễn Tinh Loan không có bất kì cảm xúc gì khác thường, giống đang nghe việc bên ngoài không có bất cứ liên hệ gì với mình.
"Vậy em có muốn gặp ông ta không?"
Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm nói: "Không."
Từ nhỏ đến lớn, sự tình khiến cô buồn nôn nhất, chính là dòng máu đang chảy trong người cô. Cô từng thậm chí từng nghĩ qua, tất cả người thân yêu thương cô đều rời đi, vì cái gì cô còn phải sống.
Thế nhưng đến khi gặp được Hạ Húc, từng lớp ánh đen mù mịt tối tăm, từng chút từng chút bị gạt đi, một tia ánh sáng lại lóe lên thắp sáng tâm hồn cô.
Tiếp cho cô dũng khí để cô có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Tống Tự nhẹ giọng cười cười nói, sờ lên đầu của cô, vừa lúc Hạ Húc đi ngang qua, Tống Tự liền bị anh trừng mắt liếc vài cái, Tống Tự liền tự giác lập tức rút tay về.
Nhìn thấy anh đến, Nguyễn Tinh Loan trên khuôn mặt lạnh lẽo lại hiện ra tia ấm áp.
"Nói xong chưa? Chưa nói xong anh liền lại đi mua vài món lặt vặt khác gì đó?"
Hạ Húc tại phố hàng rong lề mề rất lâu, phố hàng rong vài người bán nhìn thấy cũng không khỏi hỏi anh vài lần muốn mua gì, anh mới lúng túng từ bên trong đi ra ngoài.
Tống Tự nói: "Nói xong rồi, anh cũng phải trở về, hai người các em trên đường trở về cẩn thận một chút."
Hạ Húc đem nước khoáng vặn nắp ra, đưa tới trên tay cô, giống chiếu cố một đứa bé, sau đó mới ung dung nói một câu: "Trở về đi."
Từ ngõ hẻm bên trong ra tới.
Nguyễn Tinh Loan mới mở miệng hỏi: "Anh cùng người kia nói cái gì?"
"Cùng ai?"
"Người hại chết mẹ em."
Hạ Húc cố ý dùng giọng nói bình thản nhất nói: "Không có nói gì, chỉ là hù dọa ông ta một chút, cảnh cáo ông ta về sau không được phép lấp ló đi tìm em."
Hạ Húc không nói anh đã dùng phương pháp gì, nhưng Nguyễn Tinh Loan biết, với tính tình của anh, tuyệt đối cũng không phải biện pháp đường đường chính chính gì.
Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cô, Hạ Húc mới chột dạ hỏi: "Anh làm như vậy, em có phải không cao hứng hay không?"
Nguyễn Tinh Loan lắc đầu: "Không phải."
Hạ Húc an tâm, lúc trước Thím Chu bọn họ đều khuyên, hãy để cho Tinh Loan quyết định muốn hay không gặp người kia, nhưng anh nhất quyết không cho phép.
Dưới ánh trăng, cô quay đầu, ánh sáng trắng trong nổi bật lên ánh mắt tĩnh mịch của cô, cô chân thành nói: "Cám ơn."
Đời này, người mà Nguyễn Tinh Loan không muốn nhìn thấy nhất, chính là người kia.
Hạ Húc nắm tay của cô, trấn an nói: "Không có việc gì, anh đã đem người em không thích, đều đuổi đi thật xa, về sau bên cạnh em chỉ có anh."
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.
Rửa mặt xong, Nguyễn Tinh Loan mặc chiếc áo sơ mi của Hạ Húc, chiếc áo khó khăn lắm chỉ che đến đùi cô.
Áo sơ mi phủ lên người cảm giác như không mặc gì, bên dưới cảm giác thật trống rỗng, mỗi bước chân ra bên ngoài cả người cô lại ửng đỏ thêm một bậc.
Từ phòng tắm trở lại, lúc Hạ Húc nhìn thấy bộ dáng này của cô, nhất thời lồng ngực anh lại như hừng hực lửa đốt trên thân thể dường như có gì đó đang ngóc đầu dậy.
Hạ Húc đi tới, đem người một phen ôm vào trong ngực.
"Hạ Húc." Nguyễn Tinh Loan anh.
"Ừ."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói điều gì, chỉ chăm chú nhìn nhau cảm nhận sự hạnh phúc tràn đầy sâu trong ánh mắt mỗi người.
Cô gái mềm mại trong ngực, Hạ Húc ôm một hồi lại hôn hôn vài lần, một lát đều không nỡ buông tay.
Thẳng đến lúc Tôn Kỳ đem quần áo đến, Nguyễn Tinh Loan mới thoát ra khỏi vòng tay anh.
Tôn Kỳ tại cửa hỏi: "Tinh Loan đâu?"
Hạ Húc cười cười: "Cô ấy đang rửa mặt, đợi tí nữa tôi đưa cô ấy trở lại trường học."
Tôn Kỳ ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ "Chậc chậc" hai tiếng về sau, liền đi.
Nguyễn Tinh Loan từ trong phòng tắm, cả người còn có chút khẩn trương, giống như vừa mới lén lút làmchuyện xấu.
Khi hoàn tất, Hạ Húc còn bên tai cô trêu ghẹo: "Vẫn là áo sơ mi của anh mặc đẹp hơn."
Khuôn mặt Nguyễn Tinh Loan lập tức đỏ bừng lên, cô cố ý không thèm quan tâm tới anh.
Hạ Húc đưa cô trở về trường học.
Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp của Tinh Loan, trang phục học sĩ còn đặt tại kí túc xá. Hạ Húc bảo cô mau đi lên thay quần áo, anh sẽ ở bên ngoài bốn phía dạo chơi, chờ cô.
Nguyễn Tinh Loan trở lại ký túc xá, lúc thay quần áo, Tôn Kỳ liếc mắt liền nhìn vài vết ô mai trên cổ cô, liền trêu ghẹo nói: "Hai người các cậu, chậc chậc, tối hôm qua hẳn là rất kịch liệt nha?"
Lời nói với bật ra dọa cô vội vàng đem áo kéo cao che khuất đi dấu vết.
Mặc quần áo tử tế xong xuôi, toàn bộ sinh viên tốt nghiệp đều tập hợp trước sân vận động, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp cùng lớp xong, thời gian còn lại có thể tự do hoạt động.
Nguyễn Tinh Loan cùng Tôn Kỳ các nàng đứng thành một khối, ánh mặt trời phía trên chói rọi chiếu lên người có chút cảm giác không thể mở mắt, nhưng Nguyễn Tinh Loan vẫn có thể nhận ra bóng hình của Hạ Húc, anh đứng cách đó không xa trong tay còn mang theo một bó hoa tươi.
Tôn Kỳ ở phía sau vỗ vỗ vai của cô, cười nói: "Này đều đã ở bên nhau mấy năm rồi, Hạ Húc nhà cậu thế nào càng ngày càng lãng mạn thế kia. Tinh Loan, cậu có bí quyết yêu đương gì vậy, mau chỉ dạy cho tớ một chút đi nào."
Triệu Lâm cười nói: "Kỳ Kỳ, cậu cũng đừng làm khó cho Tinh Loan, cậu ấy làm gì có bí quyết mà chỉ cho cậu."
Nguyễn Tinh Loan nhìn đám bạn cùng phòng cười cười nói nói, nhưng ánh mắt cô vẫn một mực rơi vào người nam sinh cách đó không xa.
Lớp khác còn có người hỏi ——
"Nam sinh đứng nơi kia là ai vậy, thật đẹp trai."
"Ngươi nhìn bó hoa hồng mà hắn ôm kia liền biết người ta khẳng định đã có bạn gái rồi, đừng có mà nhớ thương."
"Soái ca đều là trai đã có chủ, haiz."
Khâu chụp ảnh hoàn tất, Hạ Húc liền mang theo hoa hồng bước tới, ôn nhu nói: "Tốt nghiệp vui vẻ."
"Cám ơn."
Nguyễn Tinh Loan vui vẻ ngẩng đầu hôn lấy anh, Tôn Kỳ các cô ở bên cạnh lập tức hung hăng ồn ào.
"Hạ Húc tớ nói cho cậu biết, chỉ có ở trước mặt cậu Tinh Loan mới chủ động như vậy, mỗi lần cậu ấy cùng nam sinh khác nói chuyện, đều bị gọi là bông hoa cao lãnh đó."
"Chính là chính là, nếu không phải nhìn tận mắt nhìn các cậu yêu đương nhiều năm như vậy, tớ cũng sẽ không tin Tinh Loan sẽ thích một ai đó."
Hạ Húc câu môi cười cười, dáng vẻ tươi cười đầy cưng chiều nhìn cô khiến người khác nhìn vào đều hâm mộ.
Âm thầm cảm thán, thật tốt may rằng anh ra tay sớm.
Cho tới giữa trưa, Hạ Húc vẫn còn hăng hái giúp các bạn kí túc xá Tinh Loan chụp ảnh.
Được một lúc lâu, Triệu Lâm mới nói: "Được rồi được rồi, cậu đã giúp bọn tớ chụp lâu như vậy, thời gian còn lại, hai người các cậu cứ thoải mái đi."
Hạ Húc nói tiếng cám ơn, Nguyễn Tinh Loan nhìn các nàng đầy cảm kích.
Trang phục học sĩ là đồ thuê, cho nên Nguyễn Tinh Loan phải trở lại ký túc xá thay xong, mới có thể cùng Hạ Húc ra ngoài đi dạo sẽ phố.
Rõ ràng khu phố này hai người bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cùng Hạ Húc gặp nhau cô và anh đều sẽ đến nơi này, giống như trở thành con đường kỉ niệm trong hồi ức của bọn họ.
Đi một hồi, Hạ Húc mở miệng nói: "Tinh Loan, em hãy suy nghĩ cho thật kĩ, em thật sự muốn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn sao?"
Nguyễn Tinh Loan quay đầu, nhìn anh, bình thản nói: "Nếu anh có việc không tiện, việc này chúng ta có thể lùi lại sau này."
Nguyễn Tinh Loan vẫn luôn nhớ rõ những lời mà Giang Hải nói lúc trước, việc kết hôn sớm đối sự nghiệp sau này của Hạ Húc không phải là chuyện tốt.
Hạ Húc dừng bước, đem người ôm vào trong ngực, lên án nó: "Anh không có việc gì cả, anh chỉ là sợ... sợ em sẽ hối hận."
Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu hỏi anh: "Anh sẽ làm em hối hận không?"
Hạ Húc chắc chắn nói: "Sẽ không."
Hai người đều cười.
-
Sau khi tốt nghiệp không bao lâu, Hạ gia liền đem hôn sự của hai người thành chuyện đại sự. Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan bọn họ đều như nhau ý muốn không cần phải quá rườm rà, thế nhưng tâm tư của bọn họ không chút nào có thể lay chuyển được tâm tư chuẩn bị của Hạ Nhân. Ông đã đưa ra quyết định chắc chắn.
Đến mức hai người bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ông.
Trước ngày cử hành hôn lễ một tuần, Tống Tự cùng Hao Tử Nha Thiêm bọn họ đều trở về.
Hao Tử hẹn cô và Hạ Húc cùng nhau họp một chút.
Gần đây trong nhà vô cùng bận bịu, dì Mai cùng chú Lý còn có Hạ Nhân đều có công việc bận rộn để làm. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc bắt một chuyến xe buýt đến nơi hẹn.
Đi một đoạn đường, mới tới được nhà Hao Tử.
Tống Tự bọn họ đã sớm có mặt ở đây chờ họ.
Chú Chu lập tức chạy tới nồng nhiệt đón tiếp: "Tinh Loan Tiểu húc, hai người các cháu mau vào ngồi."
Thím Chu còn nói: "Các cháu trước tiên cứ trò chuyện với nhau, thím và chú đi mua một ít đồ ăn, chúng ta sẽ làm một bàn tiệc thật ngon đãi các cháu."
Hao Tử dí dỏm đáp: "Ba mẹ mau đi đi, con sẽ đem giữ chân bọn họ, nhất định không để cho bọn họ chạy thoát đâu."
Thím Chu cười cười: "Con đứa nhỏ này."
Thím Chu vừa đi, Hao Tử đã vội vàng ngỏ ý với anh: "Húc ca, cùng chơi một ván đi?"
Mấy nam sinh ở cùng nhau, thường không có nhiều lời để trò chuyện, thông thường khi gặp nhau nếu không chơi game sẽ cùng nhau uống rượu, lúc này trong nhà cũng không rượu. Do vậy chơi game là lựa chọn đúng đắn nhất.
"Tới."
Nguyễn Tinh Loan không muốn chính mình kéo chân bọn họ, vì vậy cô kiên quyết không chơi. Hạ Húc cười cười, khuyên: "Có anh ở đây, đừng sợ."
Thêm vào cả đám ra sức thay nhau thuyết phục cô, Nguyễn Tinh Loan không thể làm gì hơn đành gia nhập cùng bọn họ.
Bốn người bọn họ phối hợp cực kì ăn ý, phân công chuẩn xác, Nguyễn Tinh Loan được phân đánh quái nhỏ, thỉnh thoảng được giao giết vài tên lính mới.
Chơi một lúc Nguyễn Tinh Loan tự cảm thấy mình làm chính mình có một tí kĩ năng, kết quả cô vẫn bị đối phương mắng là gà, lời vừa thốt liền bị Hạ Húc dùng một đao giết sạch.
Hạ Húc gửi một cái tin nhắn ——
[ vợ của ta các ngươi có thể mắng sao? ]
Đối phương là một nữ sinh chua chua nói ——
[ có bạn trai không dậy nổi. ]
Hạ Húc: [ có thể tìm một người bạn trai giống ta mới là không tầm thường, chí ít có người đến bạn trai cũng không có để làm. ]
Hao Tử ở một bên cười ha ha, khuyên nhủ: "Húc ca, cậu có thể bớt đùa bỡn người ta nha?"
Hạ Húc ngạo kiều nói: "Không thể."
Nguyễn Tinh Loan mặt không thay đổi chăm chú nghe bọn hắn trêu chọc, dù sao cô cũng đã quen thuộc, mỗi lần chơi game, Hạ Húc liền rêu rao nói hết bài này đến bài khác, hận không thể cho toàn thế giới đều biết anh có bạn gái.
Thím Chu làm tốt cơm sau liền gọi bọn họ đến dùng bữa.
Mọi người lúc này mới để điện thoại di động xuống, cơm nước xong xuôi về sau, lại cùng nhau xem TV, lảm nhảm trò chuyện vài câu.
Chú thím Chu nhìn thấy mấy đứa bé này, trong lòng cao hứng khủng khiếp. Nhất là khi biết tin Tinh Loan sẽ cùng Hạ Húc kết hôn, trong lòng bọn họ giống như nhẹ nhỏm hẳn tảng đá bao lâu nay đè nặng cũng có thể tháo dở xuống.
Chu thẩm nhìn Tống Tự, quan tâm nói: "Tống Tự nha, cháu cũng trưởng thành, ở bên ngoài lâu như vậy, còn chưa gặp được cô gái nào thích hợp sao?"
Tống Tự không ngại cười cười nói: "Thím Chu, nếu thím thấy cô gái nào thích hợp, liền lưu ý lại dùm cháu nha."
Thím Chu chê cười nói: "Thím sao có thể chọn được bạn gái cho con, mấy cô gái kia ai ai cũng đều ưu tú cực kì, sao con không tìm lấy một người."
Hao Tử ngắt lời nói: "Mẹ, người cũng đừng có tâm tư này nữa, sau này Tự ca nhất định sẽ có bạn gái mà."
"Vậy con thì sao ngược lại bên cạnh cũng không có một bóng người, con cũng không còn nhỏ đâu."
Hao Tử rũ mắt gãi gãi đầu, vốn chỉ muốn giúp Tống Tự giai vây, ai nào ngờ lại đem lưới vây trên người mình.
Trêu đến mọi người cười ha ha.
Dưới đáy bàn, bàn tay Nguyễn Tinh Loan bị Hạ Húc nắm chặt trong tay, một hồi xoa bóp đốt ngón tay của cô, một hồi tại lòng bàn tay của cô nhàm chán viết lên mấy chữ.
Hai người ngẫu ngươi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngọt ngào đến dâng trào.
Sắc trời không còn sớm, Nguyễn Tinh Loan Hạ Húc còn có Tống Tự cùng nhau theo thím Chu thẩm chào tạm biệt, đi đến ngõ nhỏ, Tống Tự mở miệng nói: "Tinh Loan, anh có lời này muốn nói với em."
Nguyễn Tinh Loan nhìn Hạ Húc một chút, Hạ Húc buông tay cô, ôn thanh nói: "Anh ở phía trước mua chút này nọ."
Nguyễn Tinh Loan "Ừ" một tiếng.
Tống Tự cười cười, nhìn thân ảnh thon dài, cảm thán nói: "Cậu ta ngược lại càng ngày càng thành thục nha."
Nếu là đổi lại trước kia, Hạ Húc nghe được hắn có chuyện riêng muốn nói với cô, anh tuyệt đối sẽ mở miệng châm chọc hắn.
Nguyễn Tinh Loan cũng đi theo cười: "Ừ, anh ấy vẫn luôn rất tốt."
Tống Tự thu tầm mắt lại, nói với Nguyễn Tinh Loan: "Anh có chuyện muốn nói với em một tiếng, lúc trước người kia lại trở về đi tìm em, Chu thẩm gọi điện thoại hỏi anh phải làm sao bây giờ, sau đó anh đem chuyện này nói cho Hạ Húc. Hạ Húc nói để chúng anh rằng không cần phải nói cho em biết, cứ để cậu ấy xử lý. Nhưng anh suy nghĩ thật lâu, vẫn là nên nói cho em biết."
Tống Tự nói người kia đó là cha của Nguyễn Tinh Loan, cũng tên nam nhân phạm tội được phóng thích liền từ bỏ cô không tung tích mấy năm trời.
Lúc bà ngoại còn sống, Nguyễn Tinh Loan từng nhìn thấy ông ta hai lần, mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong mắt đều ẩn giấu lạnh lẽo đến vô tận.
"Ừm." Nguyễn Tinh Loan không có bất kì cảm xúc gì khác thường, giống đang nghe việc bên ngoài không có bất cứ liên hệ gì với mình.
"Vậy em có muốn gặp ông ta không?"
Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm nói: "Không."
Từ nhỏ đến lớn, sự tình khiến cô buồn nôn nhất, chính là dòng máu đang chảy trong người cô. Cô từng thậm chí từng nghĩ qua, tất cả người thân yêu thương cô đều rời đi, vì cái gì cô còn phải sống.
Thế nhưng đến khi gặp được Hạ Húc, từng lớp ánh đen mù mịt tối tăm, từng chút từng chút bị gạt đi, một tia ánh sáng lại lóe lên thắp sáng tâm hồn cô.
Tiếp cho cô dũng khí để cô có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Tống Tự nhẹ giọng cười cười nói, sờ lên đầu của cô, vừa lúc Hạ Húc đi ngang qua, Tống Tự liền bị anh trừng mắt liếc vài cái, Tống Tự liền tự giác lập tức rút tay về.
Nhìn thấy anh đến, Nguyễn Tinh Loan trên khuôn mặt lạnh lẽo lại hiện ra tia ấm áp.
"Nói xong chưa? Chưa nói xong anh liền lại đi mua vài món lặt vặt khác gì đó?"
Hạ Húc tại phố hàng rong lề mề rất lâu, phố hàng rong vài người bán nhìn thấy cũng không khỏi hỏi anh vài lần muốn mua gì, anh mới lúng túng từ bên trong đi ra ngoài.
Tống Tự nói: "Nói xong rồi, anh cũng phải trở về, hai người các em trên đường trở về cẩn thận một chút."
Hạ Húc đem nước khoáng vặn nắp ra, đưa tới trên tay cô, giống chiếu cố một đứa bé, sau đó mới ung dung nói một câu: "Trở về đi."
Từ ngõ hẻm bên trong ra tới.
Nguyễn Tinh Loan mới mở miệng hỏi: "Anh cùng người kia nói cái gì?"
"Cùng ai?"
"Người hại chết mẹ em."
Hạ Húc cố ý dùng giọng nói bình thản nhất nói: "Không có nói gì, chỉ là hù dọa ông ta một chút, cảnh cáo ông ta về sau không được phép lấp ló đi tìm em."
Hạ Húc không nói anh đã dùng phương pháp gì, nhưng Nguyễn Tinh Loan biết, với tính tình của anh, tuyệt đối cũng không phải biện pháp đường đường chính chính gì.
Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cô, Hạ Húc mới chột dạ hỏi: "Anh làm như vậy, em có phải không cao hứng hay không?"
Nguyễn Tinh Loan lắc đầu: "Không phải."
Hạ Húc an tâm, lúc trước Thím Chu bọn họ đều khuyên, hãy để cho Tinh Loan quyết định muốn hay không gặp người kia, nhưng anh nhất quyết không cho phép.
Dưới ánh trăng, cô quay đầu, ánh sáng trắng trong nổi bật lên ánh mắt tĩnh mịch của cô, cô chân thành nói: "Cám ơn."
Đời này, người mà Nguyễn Tinh Loan không muốn nhìn thấy nhất, chính là người kia.
Hạ Húc nắm tay của cô, trấn an nói: "Không có việc gì, anh đã đem người em không thích, đều đuổi đi thật xa, về sau bên cạnh em chỉ có anh."
Tác giả :
Vô Hà Bất Hoan