Giả Ngoan

Chương 54

Giang hải hẹn cô trong một căn phòng riêng tại quán cà phê.

Sau khi xuống xe Nguyễn Tinh Loan trực tiếp đến điểm hẹn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan, Giang Hải có chút ngơ ngác. Cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, thật là một mĩ nhân hiếm thấy.

Hắn không khỏi nghĩ đến, trong công ty của mình, nếu người có nhan sắc như thế ứng tuyển vào công ty, không làm gì cũng có thể đỏ được.

Nguyễn Tinh Loan ngồi xuống trước mặt hắn, rõ ràng người này chỉ mới là sinh viên năm 4, là cô gái chưa hiểu sự đời chân cũng chưa từng bước ra ngoài xã hội, nhưng Giang Hải nhìn như thế nào cũng không thể tìm thấy được bộ dáng lo lắng sợ hãi trên người cô.

"Chào cô, Nguyễn tiểu thư."

"Chào."

Nguyễn Tinh Loan sắc mặt bình tĩnh, giọng nói không mang tính công kích, làm cho người ta có cảm giác không nên giở trog lừa gạt cô gái nhỏ.

Giang hải nghiêm túc nói ra: "Nguyễn tiểu thư, hiện tại tôi sẽ trình bày rõ ràng tình hướng. Phía công ty của chúng tôi, muốn ký hợp đồng với Hạ Húc, cậu ấy có năng lực cùng tài năng vô cùng lớn, cũng rất cố gắng, trong đại học chuyên ngành hiểu biết rất vững chắc, là một hạt giống ca hát tốt. Dạng loại tài năng như cậu ấy nếu được công ty của chúng tôi chiêu mộ, tuyệt đối cậu ấy có thể trở nên vô cùng vô cùng nổi tiếng."

Giang Hải nói tiếp: "Nhưng là công ty của chúng tôi có một điều kiện, chính là trong lúc ký kết hợp đồng không thể yêu đương. Hạ Húc hiện tại tuổi không lớn lắm, là thời điểm tốt nhất để tạo danh tiếng, cậu ấy không nên vì tình yêu nhỏ nhoi mà chậm trễ tiền đồ của mình, cô nói xem?"

Nguyễn Tinh Loan rất ít lên tiếng, ngẫu nhiên phối hợp ứng vài ba câu.

Giang Hải khuyên nhủ: "Nguyễn tiểu thư, nếu hai người thật sự yêu nhau, tạm thời cứ chia tay, về sau hợp lại giải thích cũng không muộn. Nếu là thật sự yêu nhau, làm gì quan tâm mấy năm này, đúng không? Dù sao tôi tin tưởng cô cũng sẽ khẳng định nguyện ý làm điều tốt nhất vì Hạ Húc."

Giang Hải là người chuyên dùng những thủ đoạn để lừa dối các cô gái nhỏ, nhưng đối diện với hắn biểu hiện của Nguyễn Tinh Loan lại quá mức bình tĩnh, không cho phép người khác biết được trong nội tâm cô đến cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng, giang hải còn nói: "Nguyễn tiểu thư, cô trở về suy nghĩ thật tốt một chút, qua mấy ngày nữa cô hãy trả lời tôi. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, đừng ngại cứ nói với tôi."

"Ừ."

Theo trong quán cà phê ra ngoài, Nguyễn Tinh Loan đang nghĩ ngợi có nên đi tìm Hạ Húc hay không, đột nhiên Hạ Tuyết gọi điện thoại đến cho cô.

Trong điện thoại đầu dây bên kia tiếng khóc liên tục vang lên, Nguyễn Tinh Loan gấp gáp hỏi cô: "Tiểu Tuyết, cậu làm sao vậy?"

Hạ Tuyết trừ khóc ra không làm gì khác, cô khóc đến khàn cả giọng.

"Tiểu Tuyết, cậu đừng khóc, tớ lập tức đến tìm cậu."

Hạ Tuyết nghẹn ngào nói: "Ừ, tớ chờ cậu."

Nhìn thoáng qua dãy số của Hạ Húc một lần, Nguyễn Tinh Loan nghĩ nghĩ, cô ý định trở lại hẵng nói cho anh, miễn làm cho Hạ Húc vì cô mà lo lắng.

Vừa xuống xe cô lập tức mua ngay vé xe lửa, xuất phát đến thành phố của Hạ Tuyết.

Đến nơi, đã là rạng sáng.

Hạ Tuyết lẻ loi trơ trọi một mình đứng tại trạm đón cô, vừa nhìn thấy cô, Hạ Tuyết liền òa khóc.

"Tinh Loan."

Hạ Tuyết hốc mắt hồng hồng, Nguyễn Tinh Loan một lần lại một lần vỗ lưng an ủi cô.

Ban đầu bốn năm đại học này, Hạ Tuyết đều liền tự mình ở bên ngoài thuê phòng, hai người liền bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Nguyễn Tinh Loan đi vào phòng rửa tay rửa mặt, sau đó mới thoáng lên tinh thần một điểm.

"Xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Tinh Loan ngồi xuống hỏi cô.

Hạ Tuyết nghẹn ngào một hồi lâu mới thả lỏng tâm tình của mình, đặc biệt khó chịu nói: "Hôm nay Kỷ Tu Trạch giống như uống nhiều quá, sau đó gọi điện thoại đến cho tớ, hỏi tớ có thể ở cùng một chỗ với hắn hay không. Hắn còn nói hắn vẫn luôn thích tớ, nói là... bởi vì xuất ngoại mới không dám cùng tớ thổ lộ."

Hạ Tuyết vừa nói vừa khóc nức nở.

"Tinh Loan, tớ phải bỏ một đoạn thời gian dài để quên hắn sẵn sàng buông tay hắn, tớ đã chuẩn bị cùng với người khác, thế nhưng đúng lúc này hắn lại nói mấy điều như thế, tớ không biết nên làm sao bây giờ, tớ không biết nên tâm sự với ai ô ô ô..."

Hạ Tuyết khóc đến thương tâm, Nguyễn Tinh Loan cùng cô ấy nói chuyện tâm sự với nhau cực kỳ lâu, thẳng đến khi Hạ Tuyết khóc mệt, hai người mới nặng nề thiếp đi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, đã đến giữa trưa.

Nguyễn Tinh Loan đi tìm điện thoại di động của mình, mới phát hiện điện thoại không biết đã sập nguồn từ lúc nào.

"Tiểu Tuyết, cậu có dây sạc không?"

Hạ Tuyết đang rửa mặt, hồi đáp: "Ngay tại phía dưới đèn bàn trong ngăn kéo, cậu tìm thử xem."

"Được."

Nguyễn Tinh Loan theo trong ngăn kéo tìm ra dây sạc, sạc điện xong, về sau mới phát hiện Hạ Húc liên tiếp gọi đến cho mình mười mấy cuộc gọi.

Cô nhéo nhéo lông mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia áy náy cùng bất an.

Thời điểm gọi lại, Nguyễn Tinh Loan phát giác tay mình bất chợt run lên. Cảm xúc không biết tại sao lại có chút hoảng loạn, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Lần thứ nhất gọi đến không có bắt máy, lần thứ hai vang lên là bạn cùng phòng của Hạ Húc tiếp ——

"Uy, cái kia, tôi là bạn cùng phòng của Hạ Húc, điện thoại di động của cậu ấy bỏ quên trên bàn. Hạ Húc đêm qua cả đêm không ngủ, một mực tìm toàn bộ bạn bè của cậu hỏi hết một lượt, sáng hôm nay bụng đau tương đối nghiêm trọng, lão nhị liền đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường, cho nên lúc này không có tại ký túc xá, cậu đợi tôi một lúc, tôi hiện tại liền đưa di động đến cho cậu ấy."

Nguyễn Tinh Loan thất thần ngồi ngơ ngác mất hai mươi phút.

Điện thoại lần nữa gọi đến, thanh âm Hạ Húc bối rối vội vàng lo lắng vang lên ——

"Em nghe kỹ cho anh, anh không quản Giang Hải đã nói cái gì, anh không cho phép tuyệt đối sẽ không đồng ý chia tay với em."

Nói xong một chữ cuối cùng, Nguyễn Tinh Loan nghe được trong giọng nói của Hạ Húc ẩn chứa vài tia nghẹn ngào.

Đêm qua Hạ Húc mới biết được Giang Hải lén lút đi tìm cô, lúc buổi tối, Giang Hải lại gọi điện thoại đến, nghĩ ý đồ thuyết phục hắn đã thành công, trong lúc vô tình lỡ miệng nói ra việc đi tìm Nguyễn Tinh Loan để thuyết phục.

Ngay từ đầu Hạ Húc vốn rất tự tin, anh tin tưởng tiểu cô nương nhất định sẽ không đồng ý, thế nhưng thẳng đến về sau, điện thoại Nguyễn Tinh Loan liên tục không gọi được, bạn cùng phòng của cô lại nói cô vừa nghe điện thoại đã vội vàng ra ngoài đến giờ vẫn chưa có trở về, lúc này Hạ Húc mới bắt đầu sốt ruột.

Hạ Húc càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, suốt cả đêm đều lo lắng không thể chợp mắt, anh muốn đi ra ngoài tìm người, nhưng bạn cùng phòng lại ngăn cản anh.

Ngón tay Nguyễn Tinh Loan bất giác nắm thật chặt, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi anh: "Em chưa từng nghĩ đến việc chia tay."

Cho dù Giang Hải có nói những lời kia, khuyên bảo cô nên cân nhắc, Nguyễn Tinh Loan cũng chưa từng dao động qua, chỉ là cô không biết Giang Hải đã nói với Hạ Húc cái gì, đem anh dọa thành bộ dạng này.

"Vậy em vì sao không tiếp điện thoại?" Lần này, Hạ Húc là khóc thật sự.

Là một đại nam nhân, lại tại trong phòng y tế, chật vật khóc thành bộ dạng này, bạn cùng phòng nhìn thấy anh như thế đều có chút đau lòng.

Nguyễn Tinh Loan áy náy vô cùng, nghĩ đến dáng vẻ Hạ Húc lúc này, cô bỗng nhiên khổ sở đến phát khóc.

Cô cắn môi giải thích nói: "Không nhận điện thoại là bởi vì hôm qua Hạ Tuyết xảy ra chút chuyện, em đến thăm cô ấy, nhưng là điện thoại di động hết pin đã cúp nguồn, em chỉ vừa mới sạc."

Hạ Húc vui đến phát khóc: "Chỉ vì điện thoại di động cúp nguồn, không phải là bởi vì không cần anh nữa? Em không có không quan tâm anh, phải không?"

"Không có."

"Em chờ anh, anh lập tức đến tìm em. Còn có, không cho phép khóc, anh sẽ đau lòng."

Hạ Húc vội vàng cúp điện thoại, sau đó nháo muốn thoát ra khỏi phòng y tế đi tìm cô, bạn cùng phòng muốn ngăn cũng ngăn không được.

Hạ Tuyết rửa mặt xong ra tới, nhìn thấy Tinh Loan khóc, lập tức bước lo lắng mà hỏi thăm: "Cậu sao vậy?"

Nguyễn Tinh Loan xoa xoa nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười đến, "Không có việc gì."

Hạ Tuyết áy náy nói: "Có phải cậu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tối hôm qua của tớ hay không?"

Nguyễn Tinh Loan sờ sờ đầu của cô, cười nói: "Không phải."

Hạ Tuyết khóc một đêm, sau liền đem những tâm tình bị đè nén lâu ngày phát tiết hết ra ngoài, ngày hôm sau tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.

Biết được Hạ Húc muốn đến nơi này, cô nàng còn cố ý đi chợ mua thức ăn, dự định sẽ làm một bữa ăn thật lớn đãi hai người sẵn tiện khoe tài nấu nướng của mình.

Lúc chiều, Hạ Tuyết ở trong nhà nấu cơm, Nguyễn Tinh Loan đến trạm xe đón người.

Hạ Húc vừa thấy được cô, Hạ Húc liền đem cô chặt chẽ ôm vào ngực, giống như sợ cô chạy mất bỏ lại mình anh.

Hạ Húc ở bên tai của cô thì thầm nói: "Em có biết hay không, tối hôm qua kém chút anh liền nổi điên đi khắp nơi tìm em. Em có biết hay không, anh thật sự không thể mất em. Em có biết hay không, em thật là xấu hại anh lo lắng đến như vậy."

"Hạ Húc."

"Anh ở đây." Hạ Húc cảm thấy hôm nay ánh nắng tựa hồ vô cùng ấm áp.

Nguyễn Tinh Loan mở miệng nói: "Chúng ta tốt nghiệp liền kết hôn đi."

Hạ Húc đem người từ trong ngực buông ra, cười nói: "Em đây là đang cầu hôn anh sao?"

Nguyễn Tinh Loan gật đầu.

Hạ Húc chọc chọc đầu của cô, cười nói: "Em làm sao lại giành mất phần của anh thế kia, đáng ra anh là người cầu hôn mới đúng."

Thế là lúc hai người đang đi trên nhà ga, Hạ Húc lập tức cầm ra một chiếc nhẫn, sau đó anh quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói ——

"Nguyễn Tinh Loan, cô gái nhỏ em có nguyện ý gả cho anh không?"

Chiếc nhẫn này là Hạ Húc tỉ mỉ lựa chọn, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh thực sự muốn mau chóng cầu hôn cô.

Người đi đường đều chậm rãi ngừng lại vây xem, nhìn bọn họ, lập tức đám đông phát ra tiếng vỗ tay.

Dưới ánh mắt chứng kiến của mọi người, Nguyễn Tinh Loan hạnh phúc mà nói ra: "Em nguyện ý."

Hạ Húc giúp cô lồng chiếc nhẫn vào tay, sau đó tại bên tai cô quang minh chính đại nói: "Một khi đã mang chiếc nhẫn này vào em liền là người của anh, cả một đời đều không thể đổi ý."

"Ừm."

Lúc này Hạ Tuyết đang ở trong nhà nấu cơm cô hoàn toàn không biết chính mình đã bỏ qua mất một màn cầu hôn lãng mạn giwuax hai người bọn họ, cô đã làm xong năm sáu món ăn, còn đang suy nghĩ, có nên làm thêm vài món nữa hay không, thời gian cũng sắp đến rồi.

Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan tay trong tay tiến vào, nhìn thấy một bàn đồ ăn lớn, hai người đều bật cười.

Hạ Tuyết cười ngượng ngùng xuống: "Chỉ có thể làm vài món như thế này, các cậu ăn tạm nhé."

Nguyễn Tinh Loan nói: "Rất ngon."

Trước khi đi, Nguyễn Tinh Loan bảo Hạ Húc ra bên ngoài chờ cô một lát.

Hạ Tuyết cùng Nguyễn Tinh Loan, hai người ngồi trong phòng, Hạ Tuyết nhìn cô.

"Tiểu Tuyết, tớ biết mấy năm này thật ủy khuất cho cậu, nhưng tớ vẫn hi vọng cậu biết mình thích cái gì, muốn cái gì, đừng để lựa chọn của chính mình làm sau này hối hận. Kỷ Tu Trạch rất tốt, nếu cậu thật sự còn thích cậu ấy, liền dũng cảm tiến lên."

Qua một đêm, Hạ Tuyết đã nghĩ thông suốt rất nhiều, cô gật gật đầu, "Ừ, tớ đã biết."

Từ trong nhà Hạ Tuyết rời đi, Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc trở về thành phố D.

Hạ Húc cố ý gọi điện cho Giang Hải hẹn ra gặp mặt một lần

Lúc Giang Hải đến, liền thấy Hạ Húc cùng Nguyễn Tinh Loan ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt thiếu niên vô cùng kiêu ngạo, bên cạnh cô gái trước mặt này, hình ảnh hai người bọn họ thật ôn nhu mĩ lệ.

Giang hải nghĩ đến hôm qua lúc Hạ Húc thịnh nộ chất vấn hắn ra sao, hắn không khỏi chột dạ.

Hắn đi qua, cùng bọn họ cất tiếng chào hỏi.

Hạ Húc trước kia mỗi lần gặp mặt hắn, còn có thể thoáng khách khí một chút, nhưng hiện tại biết hôm qua hắn đến tìm Tinh Loan, liền một tia khách khí cũng không thèm vứt đến.

Anh đi thẳng vào vấn đề nói: "Hôm nay tôi đến là nói cho ông biết điều này, tôi chẳng những sẽ không chia tay, hơn nữa tôi đã dự định tốt nghiệp xong liền sẽ kết hôn. Công ty của các ngươi nếu cảm thấy không tiếp nhận được việc này, thì đừng đến làm phiền tôi nữa."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại