Giả Ngoan
Chương 41
Nguyễn Tinh Loan trở lại phòng, sau đó mới tiếp tục cùng Tống Tự nói chuyện.
"Uy, Tự ca, có chuyện gì sao?" Nguyễn Tinh Loan mở miệng hỏi.
"Ca nghe Hao Tử bọn họ nói, em cùng với Hạ Húc quen nhau?" Tống Tự giọng nói như ngày thường đầy ôn nhu, ngược lại lúc này lại có chút nghiêm khắc.
Nguyễn Tinh Loan chần chờ một lát, sau đó thừa nhận.
"Ừm."
Cô vốn dĩ không nghĩ tới mọi người sẽ biết đến việc này sớm như vậy, xem ra đầu tuần này Nguyễn Tinh Loan trở về xóm nhỏ, Hạ Húc nhất định phải đi cùng.
Lúc ra khỏi nhà Hao Tử, trên đường trở về, Hạ Húc vụng trộm nắm tay của cô, kết quả lại bị Hao Tử nhìn thấy được.
Hao Tử lúc ấy rõ ràng rất kinh ngạc, Hạ Húc còn vội kiếm cớ giải thích, Nguyễn Tinh Loan nhìn Hạ Húc vì cô mà che che lấp lấp dáng vẻ, trực tiếp cùng Hao Tử nói ra sự thật.
Tống Tự muốn nói lại thôi, khuyên nhủ: "Tinh Loan, em sắp tới đã lớp mười hai rồi, là giai đoạn quyết định cả cuộc đời em sau này, em không nên vào lúc này mà yêu đương."
Nguyễn Tinh Loan nhìn qua quang cảnh bên ngoài, bình tĩnh trả lời: "Tự ca, em tự biết tính toán ca đừng lo."
Cô sẽ không bởi vì quen với Hạ Húc, mà gây trở ngại cho những chuyện khác. Hơn nữa tính tình Hạ Húc cũng không có giống như vẻ bề ngoài đầy tùy hứng, tương phản ở chỗ anh biết cẩn thận, quan tâm, chăm sóc cô ăn cơm, giúp đỡ cô học tập, mọi việc đều làm rất khá.
"Thế nhưng là Tinh Loan, em còn nhỏ, em..."
Nguyễn Tinh Loan đánh gãy lời nói của Tống Tự, kiên định: "Tự ca."
Tống Tự cười khổ một tiếng: "Tự ca đã rõ, vậy em cố gắng nhé."
"Ừ, cám ơn Tự ca."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Loan đi xuống lầu tìm Hạ Húc, đúng lúc nhìn thấy Hạ Húc bưng một ly sữa bò lên phòng mình.
Hạ Húc đem sữa bò đưa cho cô, nhẹ nói một câu: "Đừng thức quá muộn, sớm nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Hạ Húc trở lại phòng mình.
Đi chưa đến hai bước, đã không cam tâm mà quay bước trở lại.
Nguyễn Tinh Loan nghi hoặc mà nhìn xem anh, Hạ Húc nhẫn nhịn đến nghẹn, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, kéo lấy tay cô đẩy vào trong phòng, đem cửa khóa trái.
Hạ Húc trở tay đem người đè trên cửa, Nguyễn Tinh Loan kinh ngạc một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sữa bò."
Hạ Húc nhìn thoáng qua, cầm lấy sữa bò trong tay cô đặt vội trên mặt bàn.
So với tư thế vừa rồi mà nói, khoảng cách hai người kéo ra không ít, nhưng vẫn là cách rất gần a.
Căn phòng bên trong không có mở đèn, không khí mập mờ kiều diễm lan tràn ra khắp nơi, Nguyễn Tinh hít từng hơi nhỏ, giống như là sợ quấy rầy cái gì.
Hạ Húc từ cổ họng nói ra: " Tớ không quản Tống Tự nói cái gì, cậu đều không thể buông tay tớ, biết không?"
Hạ Húc khó chịu nói: "Tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu, tớ cam đoan."
Nguyễn Tinh Loan cười khẽ một tiếng: "Chạy vào gian phòng của tớ, chính là muốn nói điều này?"
Hạ Húc trịnh trọng gật đầu.
"Tớ biết tớ còn chưa đủ tốt, nhưng là tớ gần đây đã cố gắng mà học tập, lão sư Hà cũng khen tớ. Cậu yên tâm, bạn trai này nhất định sẽ không làm cho cậu mất mặt."
Nguyễn Tinh Loan trong lòng cười thầm, tên ngu ngốc này, rõ ràng rất tốt, nhưng vẫn là lo lắng đủ điều, cô không khỏi đau lòng nhéo nhéo mặt của anh.
Hạ Húc cụp mắt, bỗng nhiên an tĩnh nhìn xem cô.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh sắc xảo tuấn mĩ, thân hình cao che khuất đi bóng dáng cô, Nguyễn Tinh Loan nhìn thẳng vào ánh mắt đen thẳm của anh.
Nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
"Thử một chút." Hạ Húc thấp giọng dụ dỗ nói.
"Ân?" Nguyễn Tinh Loan nửa xấu hổ nửa nghi hoặc mà đáp lời anh.
Hạ Húc mặt cũng nóng bừng lên, có mấy lời anh không thể thốt nên câu, đành phải dùng hành động để biểu lộ. Anh cúi người nghiêng đầu xuống, Nguyễn Tinh Loan lập tức cảm nhận được cánh môi mỏng mát lạnh phủ lên đôi môi chính mình, thân thể khẽ cứng đờ.
Hạ Húc dùng sức kiềm hãm cánh tay của cô, thân ảnh nhỏ gầy của Nguyễn Tinh Loan liền bị Hạ Húc giam vào ngực che khuất đi.
Động tác của thiếu niên có chút không lưu loát, tựa hồ không biết nên tiếp tục làm gì, mải miết ngậm lấy đôi môi cô thật lâu.
Khoảng khắc chạm vào đầu lưỡi, Nguyễn Tinh Loan như bị giật mình khẽ hé mở, lại vừa phản kháng, không cẩn thận mà cắn phải Hạ Húc.
Hai người lúng túng nhìn đối phương, Hạ Húc nhìn bộ dáng đáng yêu của cô trêu chọc.
" Tinh Loan a, em muốn mưu hại bạn trai này sao." Đến lúc này, Hạ Húc còn lưu manh như vậy.
Nguyễn Tinh Loan khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn giờ phút này đỏ rực như máu, cô đẩy Hạ Húc, bối rối nói ra: "Tớ buồn ngủ, cậu mau trở về đi."
Hạ Húc nhàn nhạt phát ra tiếng cười, hài lòng mà đi ra ngoài, thuận tiện còn nhắc nhở cô: "Trước khi ngủ nhớ đem sữa bò uống hết."
Tuy là kỹ xảo còn chưa đủ thuần thục, nhưng là tiểu nha đầu tốt xấu cũng không có phản kháng, rõ ràng đã từng xa cách tất cả mọi người như vậy, bây giờ đối với anh một điểm phòng bị cũng không có. Nghĩ đến đây, Hạ Húc liền cảm thấy ngọt ngào như thể lọt vào hủ mật.
Trở lại phòng của mình, Hạ Húc gửi tin nhắn cho Kỷ Tu Trạch --
Kỷ Tu Trạch: [ Húc ca, muộn như vậy tìm tớ có việc gì? ]
Hạ Húc: [ lần trước các cậu nhìn vật kia vẫn còn chứ? ]
Kỷ Tu Trạch một mặt ngu ngơ: [ thứ gì? ]
Hạ Húc: [ cái mà lần trước các cậu xem tại nhà tớ, còn bị Tinh Loan nhìn thấy. ]
Vừa nghe như thế, Kỷ Tu Trạch liền hiểu, hắn cười nham hiểm nói:[ Húc ca, đang đêm hôm khuya khoắt, cậu nhìn cái này... Chậc chậc. ]
Hạ Húc: [ bớt nói nhảm, có đưa hay không. ]
Kỷ Tu Trạch: [ làm sao có thể không đưa được, cậu chờ tớ, tớ gửi video tới ngay. ]
Kỷ Tu Trạch ngược lại là rất nhanh liền đem tài nguyên gửi lại, bất quá Hạ Húc mở ra nhìn mấy giây, liền chịu không được.
Đây đều là cặn bã a!
Suy nghĩ một chút thôi quên đi, anh vẫn là nên tự chính mình nghiên cứu đi, có cơ hội nhiều để thực hành cơ mà.
Hôm sau.
Kỷ Tu Trạch lặng lẽ nheo mắt hỏi: "Húc ca, cậu xem chưa, cảm giác như thế nào?"
Hạ Húc mặt không hề cảm xúc: "Đã xóa."
"A, Húc ca, cậu xóa làm gì, không phải chính cậu tìm tớ muốn nó sao?"
"Im miệng."
-
Thi cuối kỳ càng ngày càng đến gần, Hạ Húc khó có được nghiêm túc. Lên lớp không ngủ, tan học cũng ngoan ngoãn đi theo cô ngồi cùng bàn học tập.
Chẳng những thành tích tiếng Anh càng ngày càng ổn, những môn học khác cũng đều có vẻ tiến bộ.
Hạ Húc vốn chính là học sinh chuyên về âm nhạc, yêu cầu thành tích văn hóa so ra sẽ thấp một chút, Lê Trinh cũng khuyên anh, nếu tiếp tục cố gắng học tập như vậy, tuyệt đối có thể đậu vào một trường đại học tốt.
Vào lần khảo nghiệm cuối cùng khi bản điểm được công bố, hầu như tất cả lão sư các khoa đều khen ngợi Hạ Húc, Hạ Húc thỉnh thoảng liền hướng Nguyễn Tinh Loan biểu lộ "Khen tớ đi".
Ban đêm hai người trong thư phòng ôn tập, Hạ Húc nhìn một chút, cảm thấy trong sách văn toàn ong bướm lung tung bay lượn, một chữ cũng không thể tiến vào đầu.
Anh khép lại sách vở, đi đến bên người Nguyễn Tinh Loan.
"Tớ tiến bộ lớn như vậy, cậu có phải hay không thưởng cho tớ một lần?"
Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, hỏi anh: "Muốn thưởng gì?"
"Hôn lại một lần có được hay không?" Hạ Húc da mặt càng ngày càng dày.
Từ lần trước hôn qua một lần về sau, anh vẫn luôn nhớ mong. Nhưng là tiểu nha đầu mỗi ngày học tập đều khẩn trương như vậy, nếu anh lại làm loại sự tình này thì thật không phải là người.
Hôm nay thật vất vả tìm được cái cớ, Hạ Húc cả ngày đều tính toán trong lòng.
Nguyễn Tinh Loan dừng một chút, đang muốn mở niệng, Hạ Húc liền cúi người đè ép xuống, hai tay chống tại trên ghế.
Nguyễn Tinh Loan bị ép ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn đột ngột của anh.
Trong đầu oanh một tiếng, một giây trước còn chuyên chú học tập, một giây sau liền bị Hạ Húc làm cho tim đập đến quên cả suy nghĩ.
Lần này hôn, không giống lần trước vội vàng, Hạ Húc nắm cằm của cô, tại khóe miệng của cô nhẹ nhàng mài một phen, về sau mới chậm rãi đi sâu vào tìm kiếm.
Nguyễn Tinh Loan chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên như phát sốt, thân thể bởi vì mất đi trọng tâm chỉ có thể vươn tay ôm lấy cổ Hạ Húc.
Chính động tác nho nhỏ này, càng thêm kích thích Hạ Húc, thiếu niên hôn càng trở nên dồn dập.
Hôn cho đến khi, hô hấp của hai người đều có chút gấp rút, Hạ Húc mới nuối tiếc buông ra, cho cô cơ hội để lấy lại không khí.
Không quá mấy giây, lại che kín môi cô.
Nguyễn Tinh Loan cả người đều cảm thấy tê tê dại dại, não một mảnh hỗn độn, Hạ Húc nhẹ nhàng mút vào cánh môi cô, Nguyễn Tinh Loan vô ý thức ai oán một tiếng.
Hạ Húc ngừng lại, tay lại không có buông ra.
Nguyễn Tinh Loan thân thể mềm nhũn cả đi, cô ngước mắt, thấy được trong mắt Hạ Húc tràn ngập ý cười, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
Hạ Húc đem người ôm vào trong ngực.
Cuối cùng, còn nói bậy một câu: "Lần sau chúng ta đổi một tư thế khác, nếu không eo sẽ đau."
Nguyễn Tinh Loan ngồi trên ghế, anh chỉ có thể một mực khom người, tư thế này duy trì lâu có hơi mệt.
Nguyễn Tinh Loan trừng anh một lần.
Hạ Húc như không có việc gì trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục học tập, phảng phất như vừa rồi chưa từng có việc gì xảy ra.
Nguyễn Tinh Loan nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định, cô nhìn về phía trước, Hạ Húc cười đến mặt mày hớn hở, cũng không biết đang nhìn cô cười ngây ngô cái gì.
Lưu manh.
Thi cuối kỳ kết thúc, Kỷ Tu Trạch giống như là được giải phóng.
Khoảng thời gian này, cậu cảm giác trừ cậu ra, tất cả mọi người đều chăm chỉ học tập, điều đó làm cậu ta muốn trầm cảm.
Kiểm tra kết thúc, Kỷ Tu Trạch liền cưỡng ép lôi kéo Hạ Húc cùng Tống Sơ Dương và mấy người bọn hắn cùng đi đến quán lẩu Tứ xuyên quẩy tưng bừng.
Trên bàn cơm, Tống Sơ Dương nói: "Tiểu nha đầu, còn nhớ rõ lúc trước hai chúng ta thách đấu gì không?"
Tống Sơ Dương đến ban tám ngày đầu tiên, liền nói với Nguyễn Tinh Loan, muốn cùng với cô so một lần ai có thể giành được hạng nhất của kì thi lần này.
Một người thành tích hạng nhất thách thức với người học lớp chót, nói ra lời nói hùng hồn này, lúc ấy toàn bộ lớp học có vẻ không mấy ai xem là thật.
Nguyễn Tinh Loan cắn xiên thịt bò mà Hạ Húc đưa tới, về sau mới trả lời: "Nhớ kỹ."
Tống Sơ Dương mỉm cười: "Nếu là thi đấu, phải có phần thưởng. Nếu là tôi được hạng nhất, cậu liền phải đưa tôi một phần lễ vật. Nếu là cậu thứ nhất, tôi liền đưa lại một phần, thế nào?"
Nguyễn Tinh Loan đáp: "Được."
Hạ Húc sau khi nghe liền không vui, "Dựa vào cái gì?"Anh còn chưa nhận được quà của tiểu nha đầu nhà mình, người khác đã muốn.
"Húc Tử cậu im miệng, chính cô ấy đã đáp ứng."
Hạ Húc không phục: "Tớ không đồng ý, dù sao tớ không cho, cậu nếu là thắng, tớ giúp cô ấy đưa."
Tống Sơ Dương bất đắc dĩ câu môi cười một tiếng: "Được, nếu là cậu tặng, cũng không thể quá tầm thường, nếu không tớ không nhận."
Hạ Húc hừ hừ nói: "Khoe khoang."
Hàn huyên một lúc sau, Kỷ Tu Trạch đột nhiên mở miệng hỏi: "Húc ca, cậu sắp phải đi tập luyện đúng không?"
Hạ Húc không nặng không nhẹ "Ừ" một câu.
Bình thường khi đi học, vì không có thời gian Hạ Húc đã báo cho người dạy sẽ tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp vào khi kết thúc khóa học, thời điểm nghỉ hè cần phải đi thành phố D học tập hơn một tháng rèn luyện.
Từ thời gian ấy cho đến khi nhập học lớp 12 rất gần, nói cách khác Hạ Húc mùa hè này trên cơ bản rất bận rộn sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi.
Ăn xong đồ nướng, Hạ Húc chủ động nắm lấy tay cô.
Chạng vạng tối, ngọn gió thổi qua mang theo từng tia lạnh lẽo, Hạ Húc nhàm chán hỏi --
"Hiện tại mời em trả lời một vấn đề, làm bạn gái Hạ Húc, em cảm thấy anh có ưu điểm gì?"
Nguyễn Tinh Loan suy tư mấy giây, trả lời: "Lớn lên tạm được."
Hạ Húc không phục nói: "Anh nhiều ưu điểm như vậy, sao em lại chọn cái nông cạn nhất kia."
Nguyễn Tinh Loan: "..."
Bạn trai này hiện tại trả hàng còn kịp hay không!
- ---------------------------------------------------------
"Uy, Tự ca, có chuyện gì sao?" Nguyễn Tinh Loan mở miệng hỏi.
"Ca nghe Hao Tử bọn họ nói, em cùng với Hạ Húc quen nhau?" Tống Tự giọng nói như ngày thường đầy ôn nhu, ngược lại lúc này lại có chút nghiêm khắc.
Nguyễn Tinh Loan chần chờ một lát, sau đó thừa nhận.
"Ừm."
Cô vốn dĩ không nghĩ tới mọi người sẽ biết đến việc này sớm như vậy, xem ra đầu tuần này Nguyễn Tinh Loan trở về xóm nhỏ, Hạ Húc nhất định phải đi cùng.
Lúc ra khỏi nhà Hao Tử, trên đường trở về, Hạ Húc vụng trộm nắm tay của cô, kết quả lại bị Hao Tử nhìn thấy được.
Hao Tử lúc ấy rõ ràng rất kinh ngạc, Hạ Húc còn vội kiếm cớ giải thích, Nguyễn Tinh Loan nhìn Hạ Húc vì cô mà che che lấp lấp dáng vẻ, trực tiếp cùng Hao Tử nói ra sự thật.
Tống Tự muốn nói lại thôi, khuyên nhủ: "Tinh Loan, em sắp tới đã lớp mười hai rồi, là giai đoạn quyết định cả cuộc đời em sau này, em không nên vào lúc này mà yêu đương."
Nguyễn Tinh Loan nhìn qua quang cảnh bên ngoài, bình tĩnh trả lời: "Tự ca, em tự biết tính toán ca đừng lo."
Cô sẽ không bởi vì quen với Hạ Húc, mà gây trở ngại cho những chuyện khác. Hơn nữa tính tình Hạ Húc cũng không có giống như vẻ bề ngoài đầy tùy hứng, tương phản ở chỗ anh biết cẩn thận, quan tâm, chăm sóc cô ăn cơm, giúp đỡ cô học tập, mọi việc đều làm rất khá.
"Thế nhưng là Tinh Loan, em còn nhỏ, em..."
Nguyễn Tinh Loan đánh gãy lời nói của Tống Tự, kiên định: "Tự ca."
Tống Tự cười khổ một tiếng: "Tự ca đã rõ, vậy em cố gắng nhé."
"Ừ, cám ơn Tự ca."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Loan đi xuống lầu tìm Hạ Húc, đúng lúc nhìn thấy Hạ Húc bưng một ly sữa bò lên phòng mình.
Hạ Húc đem sữa bò đưa cho cô, nhẹ nói một câu: "Đừng thức quá muộn, sớm nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Hạ Húc trở lại phòng mình.
Đi chưa đến hai bước, đã không cam tâm mà quay bước trở lại.
Nguyễn Tinh Loan nghi hoặc mà nhìn xem anh, Hạ Húc nhẫn nhịn đến nghẹn, cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, kéo lấy tay cô đẩy vào trong phòng, đem cửa khóa trái.
Hạ Húc trở tay đem người đè trên cửa, Nguyễn Tinh Loan kinh ngạc một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sữa bò."
Hạ Húc nhìn thoáng qua, cầm lấy sữa bò trong tay cô đặt vội trên mặt bàn.
So với tư thế vừa rồi mà nói, khoảng cách hai người kéo ra không ít, nhưng vẫn là cách rất gần a.
Căn phòng bên trong không có mở đèn, không khí mập mờ kiều diễm lan tràn ra khắp nơi, Nguyễn Tinh hít từng hơi nhỏ, giống như là sợ quấy rầy cái gì.
Hạ Húc từ cổ họng nói ra: " Tớ không quản Tống Tự nói cái gì, cậu đều không thể buông tay tớ, biết không?"
Hạ Húc khó chịu nói: "Tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu, tớ cam đoan."
Nguyễn Tinh Loan cười khẽ một tiếng: "Chạy vào gian phòng của tớ, chính là muốn nói điều này?"
Hạ Húc trịnh trọng gật đầu.
"Tớ biết tớ còn chưa đủ tốt, nhưng là tớ gần đây đã cố gắng mà học tập, lão sư Hà cũng khen tớ. Cậu yên tâm, bạn trai này nhất định sẽ không làm cho cậu mất mặt."
Nguyễn Tinh Loan trong lòng cười thầm, tên ngu ngốc này, rõ ràng rất tốt, nhưng vẫn là lo lắng đủ điều, cô không khỏi đau lòng nhéo nhéo mặt của anh.
Hạ Húc cụp mắt, bỗng nhiên an tĩnh nhìn xem cô.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh sắc xảo tuấn mĩ, thân hình cao che khuất đi bóng dáng cô, Nguyễn Tinh Loan nhìn thẳng vào ánh mắt đen thẳm của anh.
Nhịp tim đột nhiên tăng tốc.
"Thử một chút." Hạ Húc thấp giọng dụ dỗ nói.
"Ân?" Nguyễn Tinh Loan nửa xấu hổ nửa nghi hoặc mà đáp lời anh.
Hạ Húc mặt cũng nóng bừng lên, có mấy lời anh không thể thốt nên câu, đành phải dùng hành động để biểu lộ. Anh cúi người nghiêng đầu xuống, Nguyễn Tinh Loan lập tức cảm nhận được cánh môi mỏng mát lạnh phủ lên đôi môi chính mình, thân thể khẽ cứng đờ.
Hạ Húc dùng sức kiềm hãm cánh tay của cô, thân ảnh nhỏ gầy của Nguyễn Tinh Loan liền bị Hạ Húc giam vào ngực che khuất đi.
Động tác của thiếu niên có chút không lưu loát, tựa hồ không biết nên tiếp tục làm gì, mải miết ngậm lấy đôi môi cô thật lâu.
Khoảng khắc chạm vào đầu lưỡi, Nguyễn Tinh Loan như bị giật mình khẽ hé mở, lại vừa phản kháng, không cẩn thận mà cắn phải Hạ Húc.
Hai người lúng túng nhìn đối phương, Hạ Húc nhìn bộ dáng đáng yêu của cô trêu chọc.
" Tinh Loan a, em muốn mưu hại bạn trai này sao." Đến lúc này, Hạ Húc còn lưu manh như vậy.
Nguyễn Tinh Loan khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn giờ phút này đỏ rực như máu, cô đẩy Hạ Húc, bối rối nói ra: "Tớ buồn ngủ, cậu mau trở về đi."
Hạ Húc nhàn nhạt phát ra tiếng cười, hài lòng mà đi ra ngoài, thuận tiện còn nhắc nhở cô: "Trước khi ngủ nhớ đem sữa bò uống hết."
Tuy là kỹ xảo còn chưa đủ thuần thục, nhưng là tiểu nha đầu tốt xấu cũng không có phản kháng, rõ ràng đã từng xa cách tất cả mọi người như vậy, bây giờ đối với anh một điểm phòng bị cũng không có. Nghĩ đến đây, Hạ Húc liền cảm thấy ngọt ngào như thể lọt vào hủ mật.
Trở lại phòng của mình, Hạ Húc gửi tin nhắn cho Kỷ Tu Trạch --
Kỷ Tu Trạch: [ Húc ca, muộn như vậy tìm tớ có việc gì? ]
Hạ Húc: [ lần trước các cậu nhìn vật kia vẫn còn chứ? ]
Kỷ Tu Trạch một mặt ngu ngơ: [ thứ gì? ]
Hạ Húc: [ cái mà lần trước các cậu xem tại nhà tớ, còn bị Tinh Loan nhìn thấy. ]
Vừa nghe như thế, Kỷ Tu Trạch liền hiểu, hắn cười nham hiểm nói:[ Húc ca, đang đêm hôm khuya khoắt, cậu nhìn cái này... Chậc chậc. ]
Hạ Húc: [ bớt nói nhảm, có đưa hay không. ]
Kỷ Tu Trạch: [ làm sao có thể không đưa được, cậu chờ tớ, tớ gửi video tới ngay. ]
Kỷ Tu Trạch ngược lại là rất nhanh liền đem tài nguyên gửi lại, bất quá Hạ Húc mở ra nhìn mấy giây, liền chịu không được.
Đây đều là cặn bã a!
Suy nghĩ một chút thôi quên đi, anh vẫn là nên tự chính mình nghiên cứu đi, có cơ hội nhiều để thực hành cơ mà.
Hôm sau.
Kỷ Tu Trạch lặng lẽ nheo mắt hỏi: "Húc ca, cậu xem chưa, cảm giác như thế nào?"
Hạ Húc mặt không hề cảm xúc: "Đã xóa."
"A, Húc ca, cậu xóa làm gì, không phải chính cậu tìm tớ muốn nó sao?"
"Im miệng."
-
Thi cuối kỳ càng ngày càng đến gần, Hạ Húc khó có được nghiêm túc. Lên lớp không ngủ, tan học cũng ngoan ngoãn đi theo cô ngồi cùng bàn học tập.
Chẳng những thành tích tiếng Anh càng ngày càng ổn, những môn học khác cũng đều có vẻ tiến bộ.
Hạ Húc vốn chính là học sinh chuyên về âm nhạc, yêu cầu thành tích văn hóa so ra sẽ thấp một chút, Lê Trinh cũng khuyên anh, nếu tiếp tục cố gắng học tập như vậy, tuyệt đối có thể đậu vào một trường đại học tốt.
Vào lần khảo nghiệm cuối cùng khi bản điểm được công bố, hầu như tất cả lão sư các khoa đều khen ngợi Hạ Húc, Hạ Húc thỉnh thoảng liền hướng Nguyễn Tinh Loan biểu lộ "Khen tớ đi".
Ban đêm hai người trong thư phòng ôn tập, Hạ Húc nhìn một chút, cảm thấy trong sách văn toàn ong bướm lung tung bay lượn, một chữ cũng không thể tiến vào đầu.
Anh khép lại sách vở, đi đến bên người Nguyễn Tinh Loan.
"Tớ tiến bộ lớn như vậy, cậu có phải hay không thưởng cho tớ một lần?"
Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, hỏi anh: "Muốn thưởng gì?"
"Hôn lại một lần có được hay không?" Hạ Húc da mặt càng ngày càng dày.
Từ lần trước hôn qua một lần về sau, anh vẫn luôn nhớ mong. Nhưng là tiểu nha đầu mỗi ngày học tập đều khẩn trương như vậy, nếu anh lại làm loại sự tình này thì thật không phải là người.
Hôm nay thật vất vả tìm được cái cớ, Hạ Húc cả ngày đều tính toán trong lòng.
Nguyễn Tinh Loan dừng một chút, đang muốn mở niệng, Hạ Húc liền cúi người đè ép xuống, hai tay chống tại trên ghế.
Nguyễn Tinh Loan bị ép ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn đột ngột của anh.
Trong đầu oanh một tiếng, một giây trước còn chuyên chú học tập, một giây sau liền bị Hạ Húc làm cho tim đập đến quên cả suy nghĩ.
Lần này hôn, không giống lần trước vội vàng, Hạ Húc nắm cằm của cô, tại khóe miệng của cô nhẹ nhàng mài một phen, về sau mới chậm rãi đi sâu vào tìm kiếm.
Nguyễn Tinh Loan chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên như phát sốt, thân thể bởi vì mất đi trọng tâm chỉ có thể vươn tay ôm lấy cổ Hạ Húc.
Chính động tác nho nhỏ này, càng thêm kích thích Hạ Húc, thiếu niên hôn càng trở nên dồn dập.
Hôn cho đến khi, hô hấp của hai người đều có chút gấp rút, Hạ Húc mới nuối tiếc buông ra, cho cô cơ hội để lấy lại không khí.
Không quá mấy giây, lại che kín môi cô.
Nguyễn Tinh Loan cả người đều cảm thấy tê tê dại dại, não một mảnh hỗn độn, Hạ Húc nhẹ nhàng mút vào cánh môi cô, Nguyễn Tinh Loan vô ý thức ai oán một tiếng.
Hạ Húc ngừng lại, tay lại không có buông ra.
Nguyễn Tinh Loan thân thể mềm nhũn cả đi, cô ngước mắt, thấy được trong mắt Hạ Húc tràn ngập ý cười, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
Hạ Húc đem người ôm vào trong ngực.
Cuối cùng, còn nói bậy một câu: "Lần sau chúng ta đổi một tư thế khác, nếu không eo sẽ đau."
Nguyễn Tinh Loan ngồi trên ghế, anh chỉ có thể một mực khom người, tư thế này duy trì lâu có hơi mệt.
Nguyễn Tinh Loan trừng anh một lần.
Hạ Húc như không có việc gì trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục học tập, phảng phất như vừa rồi chưa từng có việc gì xảy ra.
Nguyễn Tinh Loan nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định, cô nhìn về phía trước, Hạ Húc cười đến mặt mày hớn hở, cũng không biết đang nhìn cô cười ngây ngô cái gì.
Lưu manh.
Thi cuối kỳ kết thúc, Kỷ Tu Trạch giống như là được giải phóng.
Khoảng thời gian này, cậu cảm giác trừ cậu ra, tất cả mọi người đều chăm chỉ học tập, điều đó làm cậu ta muốn trầm cảm.
Kiểm tra kết thúc, Kỷ Tu Trạch liền cưỡng ép lôi kéo Hạ Húc cùng Tống Sơ Dương và mấy người bọn hắn cùng đi đến quán lẩu Tứ xuyên quẩy tưng bừng.
Trên bàn cơm, Tống Sơ Dương nói: "Tiểu nha đầu, còn nhớ rõ lúc trước hai chúng ta thách đấu gì không?"
Tống Sơ Dương đến ban tám ngày đầu tiên, liền nói với Nguyễn Tinh Loan, muốn cùng với cô so một lần ai có thể giành được hạng nhất của kì thi lần này.
Một người thành tích hạng nhất thách thức với người học lớp chót, nói ra lời nói hùng hồn này, lúc ấy toàn bộ lớp học có vẻ không mấy ai xem là thật.
Nguyễn Tinh Loan cắn xiên thịt bò mà Hạ Húc đưa tới, về sau mới trả lời: "Nhớ kỹ."
Tống Sơ Dương mỉm cười: "Nếu là thi đấu, phải có phần thưởng. Nếu là tôi được hạng nhất, cậu liền phải đưa tôi một phần lễ vật. Nếu là cậu thứ nhất, tôi liền đưa lại một phần, thế nào?"
Nguyễn Tinh Loan đáp: "Được."
Hạ Húc sau khi nghe liền không vui, "Dựa vào cái gì?"Anh còn chưa nhận được quà của tiểu nha đầu nhà mình, người khác đã muốn.
"Húc Tử cậu im miệng, chính cô ấy đã đáp ứng."
Hạ Húc không phục: "Tớ không đồng ý, dù sao tớ không cho, cậu nếu là thắng, tớ giúp cô ấy đưa."
Tống Sơ Dương bất đắc dĩ câu môi cười một tiếng: "Được, nếu là cậu tặng, cũng không thể quá tầm thường, nếu không tớ không nhận."
Hạ Húc hừ hừ nói: "Khoe khoang."
Hàn huyên một lúc sau, Kỷ Tu Trạch đột nhiên mở miệng hỏi: "Húc ca, cậu sắp phải đi tập luyện đúng không?"
Hạ Húc không nặng không nhẹ "Ừ" một câu.
Bình thường khi đi học, vì không có thời gian Hạ Húc đã báo cho người dạy sẽ tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp vào khi kết thúc khóa học, thời điểm nghỉ hè cần phải đi thành phố D học tập hơn một tháng rèn luyện.
Từ thời gian ấy cho đến khi nhập học lớp 12 rất gần, nói cách khác Hạ Húc mùa hè này trên cơ bản rất bận rộn sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi.
Ăn xong đồ nướng, Hạ Húc chủ động nắm lấy tay cô.
Chạng vạng tối, ngọn gió thổi qua mang theo từng tia lạnh lẽo, Hạ Húc nhàm chán hỏi --
"Hiện tại mời em trả lời một vấn đề, làm bạn gái Hạ Húc, em cảm thấy anh có ưu điểm gì?"
Nguyễn Tinh Loan suy tư mấy giây, trả lời: "Lớn lên tạm được."
Hạ Húc không phục nói: "Anh nhiều ưu điểm như vậy, sao em lại chọn cái nông cạn nhất kia."
Nguyễn Tinh Loan: "..."
Bạn trai này hiện tại trả hàng còn kịp hay không!
- ---------------------------------------------------------
Tác giả :
Vô Hà Bất Hoan