Giả Ngoan
Chương 1
Giữa trưa hè, không khí nóng rực ánh nắng cơ hồ có thể đem làn da con người xuyên thấu.
Cửa bệnh viện.
Một người mặc đồng phục trắng thanh khiết, cô gái đột nhiên thu lại bước chân, nửa khom lưng, cánh môi nhỏ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Thân hình cô gầy gò, làn da trắng tưởng như trong suốt, sau lưng ướt một mảng lớn, ánh mắt linh hoạt đảo vội vàng qua đám người.
Nhìn thấy người quen, cô hút mạnh một ngụm, khàn giọng hỏi: “Hao Tử thế nào?"
Nam sinh trước mắt lo lắng nhìn cô một chút, an ủi: “Hao Tử không có việc gì, chính là…"
“Chính là cái gì?" Nữ hài vốn ôn nhu non mịn, thanh âm hiếm thấy nhiễm lên một tia bực bội.
Nửa giờ trước, cô đang trong tiết học, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói Hao Tử xảy ra tai nạn xe cộ, còn đụng vào người, liền vội vã, trực tiếp cúp học chạy tới.
“Hao Tử đụng người kia chết rồi, thân nhân của người bị hại yêu cầu cậu ấy bồi thường hai mươi vạn, nếu không liền phải đem cậu ấy tố cáo đấy. Hao Tử là vị thành niên, ngồi mấy năm tù cũng liền ra tới,̉ nhưng đời này của cậu ta không chừng sẽ bị phá hủy…"
Nghe vậy, hai người đều rơi vào trầm mặc.
Hai mươi vạn không phải một con số nhỏ, trong nhà Hao Tử vốn lại là tương đối khó khăn. Bên cạnh chỉ có bọn họ là bằng hữu, trêи cơ bản cũng là không có một đồng để trang trải.
Nguyễn Tinh Loan khó được lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, cô tâm thức nhanh chóng chuyển động, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì.
“Nha Thiêm, đem xe đạp cậu cho tớ mượn một lần."
Bên cạnh nam sinh tên gọi Nha Thiêm chỉ chỉ cửa bệnh viện dừng ở sân bãi đỗ xe, “Ngay tại kia."
Cô gái co cẳng liền chạy ra ngoài, Nha Thiêm phía sau lưng hô: “Tinh Loan, cậu muốn làm gì?"
Nguyễn Tinh Loan lớn tiếng trả lời một câu
“Vay tiền!"
–
Nguyễn Tinh Loan quanh đi quẩn lại vòng vào một khu biệt thự, đi trêи đường cũng bởi vì chạy quá nhanh, xe đạp đụng phải tảng đá, ngã úp sấp xuống đường. Lòng bàn tay cùng đầu gối đều đập đến rách da, máu đỏ tươi cùng hòn đá nhỏ xen lẫn trong nhau.
Cô hít một hơi khí lạnh, tùy tiện vỗ vỗ, không để ý tới đau, lần nữa cởi lên xe đạp đi vào
Hỏi mấy người, rốt cục cũng tìm được biệt thự Hạ gia, dừng xe ở cửa ra vào, sau đó nhấn nhấn chuông cửa.
Ra nghênh tiếp chính là một cái bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi cô: “Tiểu cô nương, con tới tìm ai?"
Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời: “Cháu đến tìm Hạ Nhân Hạ thúc thúc."
Bảo mẫu mặt lộ nghi hoặc, làm sao lại có một đứa bé tìm đến tiên sinh nhà mình.
Đúng lúc Hạ Nhân muốn ra cửa, nhìn thấy bé gái trước mắt, thân thiết hô: “Tinh Loan, sao cháu lại tới đây? Mau vào."
Nguyễn Tinh Loan nhìn trước mắt nam nhân mặt mũi hiền lành, dùng sức cắn cắn môi.
Cô kỳ thật cùng cái này Hạ thúc thúc cũng không thân, trước đây không lâu, bà ngoại cô bệnh nặng, tìm người liên hệ cũng là người này, cầu chú nhận nuôi chính mình.
Lúc đó bà ngoại của cô đã nói không ra lời, Hạ Nhân nói cho cô: “Trước kia chú cùng mẹ cháu là hàng xóm, chúng ta cùng nhau lớn lên, chú khi còn bé may mắn mà có bà ngoại cháu chiếu cố…"
Hạ Nhân nói: “Tinh Loan, chỉ cần cháu nguyện ý, thúc thúc về sau cũng có thể làm người nhà của con."
Hạ Nhân nói rất nhiều, nói về quá khứ người đi tìm bà ngoại nàng, thế nhưng là bọn họ dọn nhà, phương thức liên lạc cũng đổi…
Nguyễn Tinh Loan lúc ấy nghe chú ấy nói xong cái này, lễ phép cự tuyệt.
Ngay từ đầu Hạ Nhân còn thường xuyên đi khuyên cô, bị cự tuyệt nhiều lần, công việc lại càng lúc bận bịu cũng dần liền không để ý tới nữa.
Nguyễn Tinh Loan trong hồi ức nhớ lại việc quan trọng, nhìn về phía Hạ Nhân, mở miệng ngăn cản: “Thúc thúc, cháu sẽ không tiến vào đâu, cháu hôm nay là đến cầu xin ngài một việc."
Hạ Nhân nghi hoặc nhìn cô một chút, “Cháu nói đi."
Nguyễn Tinh Loan hít sâu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, sau đó tận lực bình tĩnh mở miệng: “Cháu muốn cùng ngài mượn hai mươi vạn."
Sợ đối phương không đồng ý, Nguyễn Tinh Loan lại bổ sung: “Cháu có thể cùng ngài viết giấy vay nợ, về sau lớn lên khẳng định sẽ cả vốn lẫn lãi đều trả lại ngài."
Hạ Nhân trầm ngâm một hồi, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Tinh Loan là gặp sự tình gì sao?"
Nguyễn Tinh Loan không có ý định giấu diếm, trực tiếp thừa nhận: “Vâng, cháu có một người bạn không cẩn thận đụng vào người, đối phương muốn hắn bồi thường hai mươi vạn, nếu không có thể sẽ ngồi tù."
" Bằng hữu rất quan trọng sao?"
Nguyễn Tinh Loan dùng sức gật đầu.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều không được hoan nghênh, Hao Tử mấy người bọn hắn, là bằng hữu duy nhất của nàng.
Hạ Nhân biểu lộ bình tĩnh, Nguyễn Tinh Loan xem xét nét mặt của thúc thúc nhìn không ra chú là có nguyện ý hay không, trong lòng không có yên lòng, đến mức trái tim lăn lộn đến không trêи không dưới, tựa như có rất nhiều con kiến bò đến rồi bò đi.
Thế nhưng cô lại không dám thúc giục nhiều hơn, dù sao để người bỏ ra hai mươi vạn cũng không phải một chuyện nhỏ.
Nửa ngày, Hạ Nhân mới nói: “Thúc thúc có thể cho cháu mượn hai mươi vạn, nhưng là thúc thúc có một yêu cầu."
Tâm Nguyễn Tinh Loan rốt cục cũng buông xuống, mở miệng nói: “Ngài nói đi."
Hạ Nhân trầm mặc mấy giây, tiếp theo nói ra: “Cháu chuyển tới, cùng thúc thúc ở cùng nhau. Bà ngoại, ông ngoại còn có mẹ cháu đều đã qua đời, không có người nào có thể chiếu cố cháu. Bà ngoại cháu đã đem cháu giao phó cho ta, vậy thúc thúc liền muốn bà yên tâm mà an lòng. Cháu cũng không cần lo lắng, chờ khi con vượt qua đại học, thúc thúc liền trả lại cho cháu tự do."
Nguyễn Tinh Loan giật mình tại chỗ, nàng không nghĩ tới lại là yêu cầu như vậy.
Cân nhắc một lát sau, Nguyễn Tinh Loan gật đầu ——
“Tốt!"
–
Hao Tử đại danh gọi là Chu Uy, Chu phụ Chu mẫu nhìn thấy thời điểm mà Nguyễn Tinh Loan đem tiền đưa tới, cặp vợ chồng khóc ròng ròng, thậm chí còn muốn quỳ xuống cảm tạ cô, Nguyễn Tinh Loan kịp thời ngay đem người ngăn lại.
Nguyễn Tinh Loan nói: “Chu thúc Chu thẩm, Hao Tử ca không có việc gì, hai người đừng lo lắng."
“Tinh Loan, cám ơn cháu. Về sau nếu cháu có điều gì cần hỗ trợ, nhất định phải nói cùng thúc thúc thẩm thẩm, chúng ta dù có liều cái mạng này cũng sẽ giúp cháu."
Nguyễn Tinh Loan bảo bọn họ không cần để trong lòng.
Từ trong bệnh viện ra tới, Nha Thiêm đứng tại cửa ra vào.
Nguyễn Tinh Loan đứng cạnh nam nhân nhẹ nói, sau đó lôi kéo Nha Thiêm hướng bên cạnh đi đến.
Vẻ mặt Nha Thiêm không cao hứng: “Tớ vừa mới nghe người ta nói cậu muốn chuyển trường?"
“Ừ, Hạ thúc thúc muốn giúp tớ chuyển đến nhất trung."
Nha Thiêm méo miệng, giống như là đang an ủi chính mình: “Không có việc gì, cậu có thể đi nhất trung cũng tốt. Cậu vốn là lợi hại, đi nhất trung về sau nhất định có thể thi đại học tốt hơn."
“Bất quá tớ nghe nói, Hạ gia bên kia có tiểu thiếu gia, tự cho là đúng, tính tình kém cỏi, nếu là hắn ta khi dễ cậu, cậu nhất định nói với chúng ta, chúng ta giúp cậu đi đánh hắn."
Nguyễn Tinh Loan cười cười: “Hắn nhất định không thể đánh được tớ."
Nha Thiêm sờ lên đầu, mỉm cười: “Giống như mình vậy, đến tớ còn đánh không lại cậu. Thì cái kia tiểu thiếu gia da mịn thịt mềm, liền càng không cần phải nói."
Hai người cười cười nói nói một trận lúc sau, Nha Thiêm ôm lấy cô, không ngừng nói: “Tinh Loan, về sau tuyệt đối không nên quên chúng ta đấy."
“Sẽ không."
–
Xế chiều hôm đó, Hạ Nhân liền giúp Nguyễn Tinh Loan làm tốt thủ tục chuyển trường. Hạ Nhân để cô về trước, đi chuẩn bị một chút, cũng để cho cô cùng các bằng hữu nói lời tạm biệt, hai ngày nữa lại đi đón người.
Không ngờ rằng Nguyễn Tinh Loan nói: “Thúc thúc, hôm nay liền chuyển đi."
Cô không thích từ biệt, việc chuyển trường cùng dời đến Hạ gia, cô cùng Nha Thiêm nói một tiếng là được rồi.
Hạ Nhân thấy cô chủ ý đã định, cũng không nhiều lời.
Nguyễn Tinh Loan trở lại trong ngõ hẻm, thu thập một ít tư liệu học tập cùng mấy bộ y phục, mang theo một cái rương hành lý nho nhỏ liền từ trong nhà đi ra.
Ngõ nhỏ ẩm ướt, cả năm cả năm không thấy ánh sáng, cục đá xanh xếp bên thành đường mười phần bóng loáng, bánh xe của rương hành lý ở phía trêи phát ra thanh âm rì rào.
Đến lối đi ra, Nguyễn Tinh Loan chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, liền gọn gàng ngồi vào xe rồi khép lại ánh mắt.
Cửa bệnh viện.
Một người mặc đồng phục trắng thanh khiết, cô gái đột nhiên thu lại bước chân, nửa khom lưng, cánh môi nhỏ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Thân hình cô gầy gò, làn da trắng tưởng như trong suốt, sau lưng ướt một mảng lớn, ánh mắt linh hoạt đảo vội vàng qua đám người.
Nhìn thấy người quen, cô hút mạnh một ngụm, khàn giọng hỏi: “Hao Tử thế nào?"
Nam sinh trước mắt lo lắng nhìn cô một chút, an ủi: “Hao Tử không có việc gì, chính là…"
“Chính là cái gì?" Nữ hài vốn ôn nhu non mịn, thanh âm hiếm thấy nhiễm lên một tia bực bội.
Nửa giờ trước, cô đang trong tiết học, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói Hao Tử xảy ra tai nạn xe cộ, còn đụng vào người, liền vội vã, trực tiếp cúp học chạy tới.
“Hao Tử đụng người kia chết rồi, thân nhân của người bị hại yêu cầu cậu ấy bồi thường hai mươi vạn, nếu không liền phải đem cậu ấy tố cáo đấy. Hao Tử là vị thành niên, ngồi mấy năm tù cũng liền ra tới,̉ nhưng đời này của cậu ta không chừng sẽ bị phá hủy…"
Nghe vậy, hai người đều rơi vào trầm mặc.
Hai mươi vạn không phải một con số nhỏ, trong nhà Hao Tử vốn lại là tương đối khó khăn. Bên cạnh chỉ có bọn họ là bằng hữu, trêи cơ bản cũng là không có một đồng để trang trải.
Nguyễn Tinh Loan khó được lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, cô tâm thức nhanh chóng chuyển động, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì.
“Nha Thiêm, đem xe đạp cậu cho tớ mượn một lần."
Bên cạnh nam sinh tên gọi Nha Thiêm chỉ chỉ cửa bệnh viện dừng ở sân bãi đỗ xe, “Ngay tại kia."
Cô gái co cẳng liền chạy ra ngoài, Nha Thiêm phía sau lưng hô: “Tinh Loan, cậu muốn làm gì?"
Nguyễn Tinh Loan lớn tiếng trả lời một câu
“Vay tiền!"
–
Nguyễn Tinh Loan quanh đi quẩn lại vòng vào một khu biệt thự, đi trêи đường cũng bởi vì chạy quá nhanh, xe đạp đụng phải tảng đá, ngã úp sấp xuống đường. Lòng bàn tay cùng đầu gối đều đập đến rách da, máu đỏ tươi cùng hòn đá nhỏ xen lẫn trong nhau.
Cô hít một hơi khí lạnh, tùy tiện vỗ vỗ, không để ý tới đau, lần nữa cởi lên xe đạp đi vào
Hỏi mấy người, rốt cục cũng tìm được biệt thự Hạ gia, dừng xe ở cửa ra vào, sau đó nhấn nhấn chuông cửa.
Ra nghênh tiếp chính là một cái bảo mẫu, nhẹ giọng hỏi cô: “Tiểu cô nương, con tới tìm ai?"
Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời: “Cháu đến tìm Hạ Nhân Hạ thúc thúc."
Bảo mẫu mặt lộ nghi hoặc, làm sao lại có một đứa bé tìm đến tiên sinh nhà mình.
Đúng lúc Hạ Nhân muốn ra cửa, nhìn thấy bé gái trước mắt, thân thiết hô: “Tinh Loan, sao cháu lại tới đây? Mau vào."
Nguyễn Tinh Loan nhìn trước mắt nam nhân mặt mũi hiền lành, dùng sức cắn cắn môi.
Cô kỳ thật cùng cái này Hạ thúc thúc cũng không thân, trước đây không lâu, bà ngoại cô bệnh nặng, tìm người liên hệ cũng là người này, cầu chú nhận nuôi chính mình.
Lúc đó bà ngoại của cô đã nói không ra lời, Hạ Nhân nói cho cô: “Trước kia chú cùng mẹ cháu là hàng xóm, chúng ta cùng nhau lớn lên, chú khi còn bé may mắn mà có bà ngoại cháu chiếu cố…"
Hạ Nhân nói: “Tinh Loan, chỉ cần cháu nguyện ý, thúc thúc về sau cũng có thể làm người nhà của con."
Hạ Nhân nói rất nhiều, nói về quá khứ người đi tìm bà ngoại nàng, thế nhưng là bọn họ dọn nhà, phương thức liên lạc cũng đổi…
Nguyễn Tinh Loan lúc ấy nghe chú ấy nói xong cái này, lễ phép cự tuyệt.
Ngay từ đầu Hạ Nhân còn thường xuyên đi khuyên cô, bị cự tuyệt nhiều lần, công việc lại càng lúc bận bịu cũng dần liền không để ý tới nữa.
Nguyễn Tinh Loan trong hồi ức nhớ lại việc quan trọng, nhìn về phía Hạ Nhân, mở miệng ngăn cản: “Thúc thúc, cháu sẽ không tiến vào đâu, cháu hôm nay là đến cầu xin ngài một việc."
Hạ Nhân nghi hoặc nhìn cô một chút, “Cháu nói đi."
Nguyễn Tinh Loan hít sâu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, sau đó tận lực bình tĩnh mở miệng: “Cháu muốn cùng ngài mượn hai mươi vạn."
Sợ đối phương không đồng ý, Nguyễn Tinh Loan lại bổ sung: “Cháu có thể cùng ngài viết giấy vay nợ, về sau lớn lên khẳng định sẽ cả vốn lẫn lãi đều trả lại ngài."
Hạ Nhân trầm ngâm một hồi, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Tinh Loan là gặp sự tình gì sao?"
Nguyễn Tinh Loan không có ý định giấu diếm, trực tiếp thừa nhận: “Vâng, cháu có một người bạn không cẩn thận đụng vào người, đối phương muốn hắn bồi thường hai mươi vạn, nếu không có thể sẽ ngồi tù."
" Bằng hữu rất quan trọng sao?"
Nguyễn Tinh Loan dùng sức gật đầu.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều không được hoan nghênh, Hao Tử mấy người bọn hắn, là bằng hữu duy nhất của nàng.
Hạ Nhân biểu lộ bình tĩnh, Nguyễn Tinh Loan xem xét nét mặt của thúc thúc nhìn không ra chú là có nguyện ý hay không, trong lòng không có yên lòng, đến mức trái tim lăn lộn đến không trêи không dưới, tựa như có rất nhiều con kiến bò đến rồi bò đi.
Thế nhưng cô lại không dám thúc giục nhiều hơn, dù sao để người bỏ ra hai mươi vạn cũng không phải một chuyện nhỏ.
Nửa ngày, Hạ Nhân mới nói: “Thúc thúc có thể cho cháu mượn hai mươi vạn, nhưng là thúc thúc có một yêu cầu."
Tâm Nguyễn Tinh Loan rốt cục cũng buông xuống, mở miệng nói: “Ngài nói đi."
Hạ Nhân trầm mặc mấy giây, tiếp theo nói ra: “Cháu chuyển tới, cùng thúc thúc ở cùng nhau. Bà ngoại, ông ngoại còn có mẹ cháu đều đã qua đời, không có người nào có thể chiếu cố cháu. Bà ngoại cháu đã đem cháu giao phó cho ta, vậy thúc thúc liền muốn bà yên tâm mà an lòng. Cháu cũng không cần lo lắng, chờ khi con vượt qua đại học, thúc thúc liền trả lại cho cháu tự do."
Nguyễn Tinh Loan giật mình tại chỗ, nàng không nghĩ tới lại là yêu cầu như vậy.
Cân nhắc một lát sau, Nguyễn Tinh Loan gật đầu ——
“Tốt!"
–
Hao Tử đại danh gọi là Chu Uy, Chu phụ Chu mẫu nhìn thấy thời điểm mà Nguyễn Tinh Loan đem tiền đưa tới, cặp vợ chồng khóc ròng ròng, thậm chí còn muốn quỳ xuống cảm tạ cô, Nguyễn Tinh Loan kịp thời ngay đem người ngăn lại.
Nguyễn Tinh Loan nói: “Chu thúc Chu thẩm, Hao Tử ca không có việc gì, hai người đừng lo lắng."
“Tinh Loan, cám ơn cháu. Về sau nếu cháu có điều gì cần hỗ trợ, nhất định phải nói cùng thúc thúc thẩm thẩm, chúng ta dù có liều cái mạng này cũng sẽ giúp cháu."
Nguyễn Tinh Loan bảo bọn họ không cần để trong lòng.
Từ trong bệnh viện ra tới, Nha Thiêm đứng tại cửa ra vào.
Nguyễn Tinh Loan đứng cạnh nam nhân nhẹ nói, sau đó lôi kéo Nha Thiêm hướng bên cạnh đi đến.
Vẻ mặt Nha Thiêm không cao hứng: “Tớ vừa mới nghe người ta nói cậu muốn chuyển trường?"
“Ừ, Hạ thúc thúc muốn giúp tớ chuyển đến nhất trung."
Nha Thiêm méo miệng, giống như là đang an ủi chính mình: “Không có việc gì, cậu có thể đi nhất trung cũng tốt. Cậu vốn là lợi hại, đi nhất trung về sau nhất định có thể thi đại học tốt hơn."
“Bất quá tớ nghe nói, Hạ gia bên kia có tiểu thiếu gia, tự cho là đúng, tính tình kém cỏi, nếu là hắn ta khi dễ cậu, cậu nhất định nói với chúng ta, chúng ta giúp cậu đi đánh hắn."
Nguyễn Tinh Loan cười cười: “Hắn nhất định không thể đánh được tớ."
Nha Thiêm sờ lên đầu, mỉm cười: “Giống như mình vậy, đến tớ còn đánh không lại cậu. Thì cái kia tiểu thiếu gia da mịn thịt mềm, liền càng không cần phải nói."
Hai người cười cười nói nói một trận lúc sau, Nha Thiêm ôm lấy cô, không ngừng nói: “Tinh Loan, về sau tuyệt đối không nên quên chúng ta đấy."
“Sẽ không."
–
Xế chiều hôm đó, Hạ Nhân liền giúp Nguyễn Tinh Loan làm tốt thủ tục chuyển trường. Hạ Nhân để cô về trước, đi chuẩn bị một chút, cũng để cho cô cùng các bằng hữu nói lời tạm biệt, hai ngày nữa lại đi đón người.
Không ngờ rằng Nguyễn Tinh Loan nói: “Thúc thúc, hôm nay liền chuyển đi."
Cô không thích từ biệt, việc chuyển trường cùng dời đến Hạ gia, cô cùng Nha Thiêm nói một tiếng là được rồi.
Hạ Nhân thấy cô chủ ý đã định, cũng không nhiều lời.
Nguyễn Tinh Loan trở lại trong ngõ hẻm, thu thập một ít tư liệu học tập cùng mấy bộ y phục, mang theo một cái rương hành lý nho nhỏ liền từ trong nhà đi ra.
Ngõ nhỏ ẩm ướt, cả năm cả năm không thấy ánh sáng, cục đá xanh xếp bên thành đường mười phần bóng loáng, bánh xe của rương hành lý ở phía trêи phát ra thanh âm rì rào.
Đến lối đi ra, Nguyễn Tinh Loan chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, liền gọn gàng ngồi vào xe rồi khép lại ánh mắt.
Tác giả :
Vô Hà Bất Hoan