Gia Mặt Sẹo
Chương 8
Nhẹ nhàng chớp mắt , nhìn bên trái, ừm. . . . . . Có mấy cây khô đổ trên mặt đất; nhìn bên phải, ừm, có ít vải rách cùng rơm rạ đầy đất; lại nhìn phía trước, ừm, hai cánh cửa gỗ mục nát không đóng; quay đầu nhìn lại, ừm, có tượng đá vỡ nứt hơi nghiêng về một bên, có nhiều chỗ đều mài mòn rồi, nhìn hình dáng xem ra là một pho tượng Quan Âm. Từ những suy đoán này, nàng đang ở trong một ngôi miếu đổ nát.
Ánh mắt từ Phật tượng chậm rãi dời xuống, một nửa bên tượng bị vỡ, còn có một cô nương áo xanh đang nằm ở đó. Nàng không hiểu đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ có điều nàng tỉnh chừng nửa khắc đồng hồ, mà cô nương kia vẫn còn hôn mê.
Tình Dương lại cẩn thận đánh giá nàng, âm thầm kinh hãi, trên trán đối phương có một vết thương đang chảy máu.
“Cô nương, cô nương? Ngươi tỉnh, cô nương?" Thử hô vài tiếng, đối phương như trước vẫn không nhúc nhích.
Nhìn đối phương không có chút phản ứng nào, Tình Dương cười khổ. Lúc này nàng bị trói gô nhét vào trong miếu đổ nát, ngoại trừ trong miệng không bị nhét vải, nếu không hình ảnh người bị hại thì nàng mười phần còn giống hơn. Cố gắng cong lên hai chân, Tình Dương cố gắng cọ sát, dùng cái mông lết trên mặt đất, nàng lết được một lúc mồ hôi chảy ra nhỏ xuống đất, cái mông cũng đau vô cùng, thật vất vả mới đến bên người cô nương đang hôn mê kia.
“Đừng. . . . . . A. . . . . ." Nàng tỉnh.
Tình Dương trong lòng muốn hét ầm lên. Nàng lết tới nơi, đối phương lại tỉnh? Có lầm hay không? Lão thiên không nên để nàng như vậy chứ?
Nữ tử nằm trên mặt đất rên rỉ vài tiếng, từ từ mở mắt ra, trong mắt còn một mảnh hỗn độn, nàng thấy Tình Dương ngu ngơ một hồi lâu, con mắt bỗng nhiên mở to, bối rối nhìn quanh.
“Nơi này là chỗ nào? Cô là ai? Ta…ta tại sao lại ở chỗ này?"
Tình Dương trấn an cười “Cô nương, ngươi đừng sợ, tỉnh táo lại đã." Nàng xem đối phương sợ hãi chính mình, lại bổ sung: “Ngươi xem ta và ngươi cùng bị trói, có thể đem ngươi tới nơi này sao?" Trên thực tế, đối với sự xuất hiện của nàng, nàng cũng là tìm không được đầu mối.
Nữ tử cảnh giác đánh giá nàng “Cô… cô tên là gì? Tại sao phải trong này?"
“Ta gọi là Chương Giai Tình Dương, ta bị người xấu trói đến nơi này, còn ngươi? Tại sao lại xuất hiện lúc này?" Bởi vì thật sự không hiểu, miếu này thoạt nhìn hoang phế đã lâu, không có dấu vết người ở, trừ phi. . . . . . cô nương này gặp xui xẻo thấy lúc nàng bị trói, đám hắc y nhân kia liền bắt luôn nàng?
“Ta. . . . . ." Lắc lắc ý nghĩ trong đầu, nữ tử cố gắng nhớ lại chuyện trước lúc hôn mê “Ta nhớ được. . . . . . Ta nghĩ đi tới vách núi, sau đó. . . . . ." Nghi hoặc ngước mắt nhìn Tình Dương “Ta nhìn thấy rất nhiều hắc y nhân, còn có một nữ tử bị gánh trên vai. Sau đó, sau đó. . . . . ." Sau đó ? Vì cái gì ta nghĩ không ra?
Tình Dương không nói gì chớp mắt. Mình đã đoán đúng.
“Ngươi tên là gì? Tại sao lại muốn đến vách núi?"
Nhếch miệng, nữ tử bởi vì trên trán co rút miệng vết thương đau đớn mà nhíu mày “Ta gọi là Hoàng Cương Trân, ta là. . . . . ." Nàng có chút chần chờ, mới lại nói: “Ta là đến vách núi đó tìm đồ."
Biết đối phương không muốn nói thật, Tình Dương cũng không miễn cưỡng nàng. Chỉ là nghe được tên của nàng, như thế nào có chút quen tai? Cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không có ấn tượng, bụng ngược lại kêu ùng ục .
Da mặt ửng hồng, xấu hổ cúi đầu. Nàng bị trói không có ăn sáng, sớm đói bụng.
Hoàng Cương Trân thấy nàng thần sắc xấu hổ, mỉm cười, “Thành thật nói cho ngươi biết, ta cũng đói bụng."
Tình Dương ngẩng đầu, cùng nàng nhìn nhau cười. Hai người một câu, lại một câu trò chuyện, chỉ là càng trò chuyện miệng càng khô, dần dần cũng không nói nữa, cố gắng duy trì thể lực.
Lúc này, Hoàng Cương Trân đột nhiên thở dài “Nếu có lon cola uống thì tốt biết bao."
Tình Dương đồng ý gật đầu, rồi sau đó dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng.
Hoàng Cương Trân cười cười “Đừng để ý lời nói của ta." Trong thầm le lưỡi, thiếu chút nữa đã quên thời đại này căn bản không có cola.
Tình Dương vừa mừng vừa sợ nhìn nàng, thần sắc do dự bất định. Có khả năng sao? Thật sự có khả năng sao?
“Ngươi, ngươi vừa mới nói là cola sao?" Ôm trong ngực một tia kỳ vọng, nàng hỏi.
Cái này làm Hoàng Cương Trân biểu lộ thay đổi, kinh ngạc nhìn nàng "Cô, cô biết cola?" Nàng sẽ không phải cũng. . . . . .
Cái này có thể khẳng định! “Cô từ thế kỷ hai mươi mốt tới sao?" Tình Dương gọn gàng dứt khoát truy vấn.
“Cô cũng là?" Hoàng Cương Trân vui mừng hô. Nếu không phải hai tay bị trói, nàng sẽ phải xông đi lên ôm lấy đối phương lớn tiếng thét lên.
“Đúng! Ta lần đầu tiên gặp được người giống như ta. Ông trời. . . . . . Không nghĩ tới lúc này ta còn có thể gặp được người cùng thế giới." Tình Dương đỏ mắt. Chưa từng nghĩ tới sẽ có người cũng như nàng.
“Oa! Thật tốt quá! Rốt cục có người giống ta." Hoàng Cương Trân khóc lớn tiếng. Không hiểu vì sao đi tới thời đại này, thời gian này ta cũng điên rồi!
“Ô ô. . . . . . May mà có cô. . . . . . Ta sẽ nhanh chóng biến thành người điên mất, ta rất sợ. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta muốn về nhà, cô biết trở về như thế nào không?" Hai mắt đẫm lệ nhìn Tình Dương.
Tình Dương trong lòng kích động không thua gì nàng, nhìn đôi mắt nàng ướt át, cổ họng đột nhiên cứng lại, im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu “Không biết." Nếu biết rõ, nàng sẽ không cần phải ở thời đại này sinh sống tám năm.
“Cô tới đã bao lâu?" Nàng cũng như mình sao?
Hoàng Cương Trân khổ sở cúi đầu, thanh âm nho nhỏ trả lời “Hai tháng."
Hai tháng? Tình Dương nhăn mày, đánh giá toàn bộ nàng “Ngươi mới hai tháng? Ta tới tám năm rồi!"
Tám năm? Hoàng Cương Trân trong lòng lại càng kích động, nghe được nàng nói như vậy, thiếu chút nữa ngất tại chỗ. “Cô tới tám năm rồi? Nhưng cô, bộ dáng cô cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi?"
Tình Dương cẩn thận giải thích với nàng mình làm sao đến thời đại này, vừa quan sát phản ứng của nàng, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên.
“Hoàng Cương Trân? Hoàng Cương Trân! Ta nhớ ra rồi! Đây không phải là thê tử nổi danh kinh thành của đương gia Trân Bảo Các sao?" Trách không được nàng cảm thấy quen tai, ngày trước ở kinh thành thì nàng thỉnh thoảng cùng ngạch nương đi chọn lựa đồ trang sức, nghe được rất nhiều chuyện về nữ nhân này.
Hoàng Cương Trân lộ ra bộ mặt so với khóc còn khó coi hơn cười “Cô so với ta thật tốt mệnh, thân thể của ta đây đã lập gia đình. Ô ô. . . . . . Cô được chiều chuộng, ta lại nhập vào thân một người không ra sao cả, hơn nữa lại là nữ nhân bị người chán ghét. . . . . . Oa! Ta muốn về nhà !" Càng nói càng khổ sở, nàng há to miệng gào khóc lớn.
Tình Dương vô cùng đồng cảm nhìn nàng. Nếu như nàng nhớ không lầm, Hoàng Cương Trân là nữ nhân rất đáng ghét, dung mạo chẳng những không xinh đẹp, hơn nữa tính cách xấu xa, đối đãi hạ nhân luôn nổi giận và đánh đập. Nghe nói đương gia Trân Bảo Các sẽ lấy nàng, hoàn toàn là bởi vì một lời hứa, cho nên sau khi cưới nàng, thì chẳng buồn quan tâm đến nàng, không để ý, có lẽ, cô gái đến từ thế kỉ hai mốt này sẽ có nhiều khó khăn.
“Thả ta về! Thả ta về. . . . . . Ô. . . . . . Ta kiếp trước làm chuyện gì xấu, lại bị trừng phạt như vậy?"
Hoàng Cương Trân đau lòng muốn chết, hơn nữa lại nghe Tình Dương mất tám năm cũng không quay về nhà được, lòng của nàng đều chán nản.
“Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa miếu bị người ta đạp đổ trên mặt đất, tan tành.
Hoàng Phủ Trân đang khóc rống cùng Tình Dương giật nảy mình. Tình Dương quay đầu, nhìn qua Mẫn Gia thư thái đi tới, tâm xiết chặt, bị trói ở sau lưng, hai tay hơi nắm chặt.
Mẫn Gia từ từ bước đi thong thả đến bên người nàng, cười nhìn nàng “Sợ hãi sao?" Hắn nhẹ nhàng cúi đầu ởbên tai nàng hỏi.
Cho tới bây giờ, Tình Dương mới nhìn rõ hận ý ẩn sâu trong đáy mắt. Nàng làm sao có thể ngốc như vậy? Ở kinh thành nên sớm phát hiện ra điều kì lạ chứ. "Ta không có giết nàng." Nàng mở miệng làm sáng tỏ.
Mẫn Gia nhìn nàng một hồi lâu, phút chốc ngửa đầu cười to, cười đến nước mắt chảy ra, tiếng cười quanh quẩn trong miếu, nghe lại có chút thê lương.
Trong nháy mắt Tình Dương giống như hiểu được cái gì, nàng đồng tình nhìn hắn, cũng bắt đầu đồng tình với tình cảnh của mình. Đáp án của nàng với Mẫn Gia mà nói, căn bản không trọng yếu, hắn muốn chỉ là có thể xóa đi nỗi đau tồn tại trong lòng hắn, mà làm được điều đó lại chỉ có thể là nàng.
Nàng gặp xui xẻo, vận xui tới cực điểm, cùng xuất hiện tại vách đá, người yêu của hắn chết mà nàng lại không chết, cho nên hắn là Mẫn Gia phải phát tiết nỗi hận bằng lời nói, người nam nhân này căn bản cũng không dễ buông tha nàng.
“Ngươi nói láo!" Tiếng cười chợt dừng, hắn giận dữ mắng mỏ, mắt đỏ ngầu, thần sắc cuồng loạn.
“Là ngươi giết nàng! Là ngươi! Làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì?" Hắn từng tiếng ép hỏi, giơ tay túm lấy mái tóc dài của Tình Dương
“A…Ngươi làm gì? Mau buông nàng ra!" Hoàng Cương Trân kêu sợ hãi .
“Câm miệng của ngươi lại!" Mẫn Gia nhấc chân đem nàng đạp bay.
“A!" Hoàng Phủ Trân bị ngã kêu lên, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, người cũng ngất đi.
“Dừng tay! Không liên quan tới nàng." Tình Dương thống khổ cau mày, nghĩ giãy dụa, nhưng bởi vì bị trói gô, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hắn,môi nàng run run, giải thích nói: “Ta không có giết nàng, thật không có, chính nàng ta tự nhảy xuống ."
“Bang!" Mẫn Gia giương một tay lên, hung hăng đánh nàng một cái tát.
Trong lỗ tai ong ong, nếu không phải phát giác ra, Tình Dương sớm ngã trên mặt đất. Trước mắt đột nhiên một mảnh tối đen, cảm giác choáng váng mãnh liệt kéo tới.
Chỉ thấy khóe miệng nàng chảy xuống tơ máu đỏ thẫm, trên gương mặt trắng nõn in dấu tay thật kinh hãi.
“Ngươi còn muốn nói dối?" Nhìn nàng, Mẫn Gia đột nhiên cười, “Không có vấn đề gì, chờ ngày kia. . . . . . Ngươi đi gặp nàng, các ngươi có thể đối chất." Buông tay ra, tùy ý nàng ngồi dưới đất.
Cái gì?
Tình Dương đầu có chút hỗn loạn, nghe được hắn nói như vậy, nàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta không có đẩy nàng xuống dưới." Hắn thật muốn giết nàng?
Mẫn Gia cười lạnh “Vậy ngươi nói, nàng vì sao phải nhảy xuống? Có động cơ gì? Có nguyên nhân gì?"
“. . . . . ." Tình Dương không nói gì. Cái này, vấn đề này, hỏi nàng, nàng biết hỏi ai?
Mẫn Gia khoanh tay từ từ đi về phía cửa miếu, “Ta cùng với nàng đã hẹn ước với nhau, sẽ bên nhau cả đời, nàng có lý do gì phải chết? Chỉ có một nguyên nhân, chính là nàng là bị người hại chết ! Là ngươi! Là ngươi. . . . . . Giết nàng. . . . . ."
Ngữ khí của hắn nghẹn ngào, hai vai hơi rung động.
Nghiêng đầu, nửa khuôn mặt hắn bị che lấp, “Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn dùng máu của ngươi đến tế nàng!" Hắn ngữ khí tuy nhẹ, nhưng sát ý lại đầy trời.
Tình Dương nhìn mắt của hắn, thấy lạnh từ lòng bàn chân ra khắp toàn thân. "Ta. . . . . ." Lời nói nghẹn lại trong cổ, e ngại lời phải nói ra, nàng thật sự không lời nào để nói.
Mẫn Gia cõng nàng, trầm thấp cười, bước chân hắn có chút lắc lư, từ từ ra ngoài cửa.
Hắn vừa đi khỏi, hắc y nhân canh giữ ở ngoài cửa nhanh chóng đi tới di chuyển hai cánh cửa bị phá, cũng không biết xử lí làm sao, đẩy một cái, lạ nhấc cánh cửa lên, sau đó âm thanh bì bõm chấm dứt.
Ánh dương chiếu về phía Hoàng Cương Trân cách đó không xa, cảm thụ được hai gò má đau rát, nước mắt chảy ra.
Kỳ Cách, Kỳ Cách. . . . . . Ngươi ở đâu? Mau tới đây cứu ta !
Bỗng chợt mở mắt ra, con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ở đáy mắt chợt lóe lên, Kỳ Cách từ từ ngước mắt, ngón tay đặt bên tóc mai run nhè nhẹ.
“Gia, người nên nghỉ ngơi thêm một lát đi." Bác Hách lo lắng nhìn chủ tử. Cách cách đã mất tích hai ngày rồi, hai ngày này, gia nhân ăn không ngon, ngủ không yên, cứ như vậy, chỉ sợ trước khi tìm được cách cách, gia nhân đã ngã bệnh.
Kỳ Cách trước giờ cằm đều sạch sẽ, nay lại mọc râu lởm chởm, tóc hai bên mai rơi xuống, thần sắc có chút tiều tụy, hắn nhắm mắt “Có tin tức sao?" Thanh âm khô khan, trầm thấp.
“Không có, phủ doãn cùng quan huyện đã phái người ngày đêm lúc soát khắp thành, hôm nay cùng tìm kiếm năm mươi dặm ngoài thành, nhưng vẫn không thấy tung tích những người kia." Bác Hách cúi mâu, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nếu Tình Dương cách cách xảy ra chuyện, chỉ sợ gia nhân lúc này nhịn không được, phát điên mà chết.
“Người mai phục ở vách đá có hồi báo gì không?"
Bác Hách không nói gì lắc đầu. Những ngày này, số lớn nhân mã tìm khắp bốn phía của thành, tin tức cách cách mất tích, thậm chí đã kinh động đến tận kinh thành, hoàng thượng cũng đã biết, điều động binh đội hỗ trợ, chỉ là đoàn người Mẫn Gia, tựa như biến mất trên thế gian, không hề có chút tin tức.
Kỳ Cách thần sắc tối tăm, tay đặt trên thành ghế nắm chặt. Không có khả năng, không thể nào! Mẫn Gia nếu thật là vì người yêu chết đi báo thù, vậy hắn nhất định sẽ muốn Tình Dương cũng chết tại vách đá đó. Hôm nay chính là ngày giỗ rồi, nếu không tìm được Tình Dương. . . . . .
Cái ý nghĩ này thoáng chạy qua trong đầu hắn, Kỳ Cách tâm giống như bị vạn mũi kim đâm đau nhức, hắn cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu, nắm tay oán hận đấm xuống mặt bàn.
“Ầm!" một tiếng, bàn gỗ bị hắn đánh một quyền.
“Ông trời nếu thực muốn đối đãi ta như thế. . . . . . Ta Ái Tân Giác La Kỳ Cách, rốt cuộc làm sai chuyện gì? Còn trẻ chịu khổ họa diệt môn. . . . . . Hôm nay lại muốn ta đau đớn mất người yêu? Ông trời. . . . . . Ngươi đối với ta thật bất công!" Dường như nổi cơn điên, rống giận rít gào, Kỳ Cách rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm bốc lên sóng lớn, không khống chế được cảm xúc bộc phát, hắn tự tay hủy hoại mọi thứ nhìn thấy trước mắt!
Hất tất cả đồ trên mặt bàn xuống đất, chưởng một phen, cái bàn bằng gỗ thượng đẳng bị lật tung, cái ghế, bàn trà, bức màn. . . . . . Không gì may mắn thoát khỏi.
Chỉ một thoáng, nghe được trong thư phòng truyền đến một hồi lại một trận nổ, toàn bộ đám lính đóng ở ngoài cửa cũng sợ tới mức run lên, chỉ sợ ngay sau đó tánh mạng của bọn hắn khó giữ được!
Bác Hách đứng ở một bên, không nhúc nhích. Hắn biết rõ chủ tử có bao nhiêu đau đớn, nhưng không cách nào chia sẻ nỗi khổ trong lòng hắn; chỉ có thể mặc cho hắn phát tiết.
Kỳ Cách lòng nóng như lửa đốt, mấy ngày không có tin tức đã làm cho hắn gần như phát điên, hắn không dám nghĩ, Tình Dương nếu rơi vào tay Mẫn Gia, thời gian dần trôi qua sẽ như thế nào?
Ở đâu? Nàng đến tột cùng ở đâu? Tìm khắp cả tòa thành, vách núi cũng mai phục nhân thủ, nếu không có tung tích. . . . . . Hắn không thể mất đi Tình Dương. . . . . . Không thể!
Ác mộng khi xưa lại lần nữa xâm nhập, trong đầu, không tự kìm hãm được hiện lên một màn tình cảnh, đó là lúc hắn còn trẻ, một thân một mình đứng ở trước mộ viên. . . . . . Chỉ có hắn, chỉ còn có mình hắn. . . . . .
Mộ? Một ý niệm mơ hồ trong đầu vụt qua, dường như nghĩ tới điều gì. Kỳ Cách dừng lại động tác, ngưng mắt trầm tư. Mộ? Quay đầu, đang muốn phân phó Bác Hách một việc, một tên lính lúc này cũng tiến vào.
“Tham kiến thế tử! Có thám tử báo lại, nói nghi ngờ nhìn thấy cách cách ở vách núi gần đây."
Kỳ Cách thẳng người “Chuyện khi nào?" Vách núi, quả nhiên xuất hiện ở đây! Nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy có gì không đúng, vừa rồi giống như nghĩ tới điều gì?
“Nửa canh giờ trước." Người lính trả lời.
“Lập tức sai người tới, chúng ta đi!" Kỳ Cách tạm dừng một chút, đi tới cửa thì đột nhiên tới gần Bác Hách thấp giọng nói mấy câu.
Bác Hách ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, xoay người hướng một hướng khác mà đi.
Kỳ Cách đứng lại nhìn bóng lưng hắn rời đi, tên lính đang ở đằng trước chờ hắn, cúi xuống nắm lấy một bên chân, chậm rãi cất bước đuổi theo thân ảnh phía trước.
Không biết qua bao lâu, Tình Dương chợt tỉnh, bởi vì không có nước và ăn cơm, nàng dần kiệt sức, mà Hoàng Cương Trân đã sớm nằm ở bên cạnh không lên tiếng.
“Hoàng Cương Trân? Hoàng Cương Trân, cô tỉnh." Nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, Tình Dương có chút sợ hãi. Cứ như vậy, chỉ sợ nàng không chống đỡ được trước lúc cứu viện đến.
Hoàng Cương Trân miễn cưỡng mở mắt “Có người tới rồi sao?" Nàng yếu ớt đến sắp nói không ra.
Nhìn nàng, ánh mắt Tình Dương trầm xuống, chậm rãi lắc đầu, “Là lỗi của ta, ta làm cô liên lụy." Nàng cảm giác, cảm thấy Mẫn Gia không lập tức giết Hoàng Phủ Trân, nhất định có mục đích riêng.
Hoàng Cương Trân yếu ớt cười “Không có. . . . . . Là ta ngốc, lúc trước chủ nhân thân thể này cũng bị sơn tặc ở gần đây tấn công mà rơi xuống, sau đó ta liền nhập vào người nàng. Ta cho rằng, nơi này sẽ có đầu mối gì nên mới quay lại đây, kết quả là bị bắt, là ta tự gây họa, không liên quan đến cô."
Tình Dương thở dài “Cô phải bảo trọng, cố gắng chống đỡ, ta tin tưởng vị hôn phu tương lai sẽ đến cứu ta." Nàng trước sau luôn kiên trì với nghĩ này, không nghĩ như vậy, nàng chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Hoàng Cương Trân gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là hai mắt dần dần vô thần, người càng thêm mệt mỏi. Nàng cảm giác mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá . . . . . .
Tình Dương giật mình “Hoàng Cương Trân, cô đáp ứng ta là phải sống sót! Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải sống đến hơi thở cuối cùng, cố gắng sống sót. Thời gian cô cùng ta tới đây có khác nhau, có lẽ cô còn cơ hội có thể trở về. Chờ chúng ta thoát nạn, ta sẽ tự mình xuống bếp, làm món chân gà chiên cô thích ăn!"
Hoàng Cương Trân trầm thấp cười, rã rời nhìn nàng “Vậy cũng hay đấy?" Thời khắc cuối cùng, có bằng hữu cùng quê hương có thể đưa nàng đoạn đường, như vậy cũng tốt .
Tình Dương mắt đầy nước mắt, mím môi cười “Tỉnh lại đi, ở đây lấy đâu ra cola? Cùng lắm là ta nấu bình nước ô mai cho cô uống, giải khát cũng không tồi."
“Ha ha. . . . . ."
“Kẹt kẹt kẹt" cửa đang đóng bị người ta đẩy ra, Mẫn Gia một thân quần áo trắng thuần, bên môi cười cười, đứng ở ngoài cửa nhìn các nàng.
Hắn nhẹ gật đầu với người bên cạnh, hai nam tử đứng ở bên cạnh hắn liền đi về phía các nàng.
“Các ngươi muốn làm gì?" Tình Dương cảm giác không ổn, liều mạng giãy dụa.
“A!" Hoàng Cương Trân đột nhiên hét lên một tiếng.
Tình Dương vội quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đang thoát y phục trên người Hoàng Cương Trân, một cổ tức giận từ trong lòng nổi lên,dây thừng trên người nàng vừa lúc được cởi bỏ, trở tay, nàng lấy hết khí lực toàn thân đẩy nam tử trước mắt ra, lao tới Hoàng Cương Trân.
“Buông nàng ra!" Nàng tiến lên lôi kéo đối phương. Hoàng Cương Trân đã suy yếu giống như búp bê vải mặc người chém giết.
“Cút ngay!" Người nọ không kiên nhẫn hất nàng ra.
“A! Thả ta ra! Mẫn Gia, nàng là vô tội, thả nàng!" Trơ mắt nhìn quần áo Hoàng Cương Trân bị giật xuống, Tình Dương khóc lớn, nước mắt chảy ra.
Lúc nàng bị nam tử kia đẩy ra, Tình Dương chấn động, kinh hoảng áo ngoài Hoàng Cương Trân bị nam tử kéo xuống, sợ hãi mãnh liệt lắc đầu.
“Không, không, không. . . . . ." Nàng không muốn, nàng không muốn như vậy!
Đối mặt nam tử không chút nào thương hương tiếc ngọc, một tay đặt trên cổ nàng, bóp khí quản, làm nàng không thể động đậy, một tay khác túm lấy vạt áo phía trước cởi ra, rồi sau đó hung hăng đi xuống phía dưới!
“Tê!" Tiếng quần áo xé rách vang lên trong miếu.
“A “
Ánh mắt từ Phật tượng chậm rãi dời xuống, một nửa bên tượng bị vỡ, còn có một cô nương áo xanh đang nằm ở đó. Nàng không hiểu đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ có điều nàng tỉnh chừng nửa khắc đồng hồ, mà cô nương kia vẫn còn hôn mê.
Tình Dương lại cẩn thận đánh giá nàng, âm thầm kinh hãi, trên trán đối phương có một vết thương đang chảy máu.
“Cô nương, cô nương? Ngươi tỉnh, cô nương?" Thử hô vài tiếng, đối phương như trước vẫn không nhúc nhích.
Nhìn đối phương không có chút phản ứng nào, Tình Dương cười khổ. Lúc này nàng bị trói gô nhét vào trong miếu đổ nát, ngoại trừ trong miệng không bị nhét vải, nếu không hình ảnh người bị hại thì nàng mười phần còn giống hơn. Cố gắng cong lên hai chân, Tình Dương cố gắng cọ sát, dùng cái mông lết trên mặt đất, nàng lết được một lúc mồ hôi chảy ra nhỏ xuống đất, cái mông cũng đau vô cùng, thật vất vả mới đến bên người cô nương đang hôn mê kia.
“Đừng. . . . . . A. . . . . ." Nàng tỉnh.
Tình Dương trong lòng muốn hét ầm lên. Nàng lết tới nơi, đối phương lại tỉnh? Có lầm hay không? Lão thiên không nên để nàng như vậy chứ?
Nữ tử nằm trên mặt đất rên rỉ vài tiếng, từ từ mở mắt ra, trong mắt còn một mảnh hỗn độn, nàng thấy Tình Dương ngu ngơ một hồi lâu, con mắt bỗng nhiên mở to, bối rối nhìn quanh.
“Nơi này là chỗ nào? Cô là ai? Ta…ta tại sao lại ở chỗ này?"
Tình Dương trấn an cười “Cô nương, ngươi đừng sợ, tỉnh táo lại đã." Nàng xem đối phương sợ hãi chính mình, lại bổ sung: “Ngươi xem ta và ngươi cùng bị trói, có thể đem ngươi tới nơi này sao?" Trên thực tế, đối với sự xuất hiện của nàng, nàng cũng là tìm không được đầu mối.
Nữ tử cảnh giác đánh giá nàng “Cô… cô tên là gì? Tại sao phải trong này?"
“Ta gọi là Chương Giai Tình Dương, ta bị người xấu trói đến nơi này, còn ngươi? Tại sao lại xuất hiện lúc này?" Bởi vì thật sự không hiểu, miếu này thoạt nhìn hoang phế đã lâu, không có dấu vết người ở, trừ phi. . . . . . cô nương này gặp xui xẻo thấy lúc nàng bị trói, đám hắc y nhân kia liền bắt luôn nàng?
“Ta. . . . . ." Lắc lắc ý nghĩ trong đầu, nữ tử cố gắng nhớ lại chuyện trước lúc hôn mê “Ta nhớ được. . . . . . Ta nghĩ đi tới vách núi, sau đó. . . . . ." Nghi hoặc ngước mắt nhìn Tình Dương “Ta nhìn thấy rất nhiều hắc y nhân, còn có một nữ tử bị gánh trên vai. Sau đó, sau đó. . . . . ." Sau đó ? Vì cái gì ta nghĩ không ra?
Tình Dương không nói gì chớp mắt. Mình đã đoán đúng.
“Ngươi tên là gì? Tại sao lại muốn đến vách núi?"
Nhếch miệng, nữ tử bởi vì trên trán co rút miệng vết thương đau đớn mà nhíu mày “Ta gọi là Hoàng Cương Trân, ta là. . . . . ." Nàng có chút chần chờ, mới lại nói: “Ta là đến vách núi đó tìm đồ."
Biết đối phương không muốn nói thật, Tình Dương cũng không miễn cưỡng nàng. Chỉ là nghe được tên của nàng, như thế nào có chút quen tai? Cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không có ấn tượng, bụng ngược lại kêu ùng ục .
Da mặt ửng hồng, xấu hổ cúi đầu. Nàng bị trói không có ăn sáng, sớm đói bụng.
Hoàng Cương Trân thấy nàng thần sắc xấu hổ, mỉm cười, “Thành thật nói cho ngươi biết, ta cũng đói bụng."
Tình Dương ngẩng đầu, cùng nàng nhìn nhau cười. Hai người một câu, lại một câu trò chuyện, chỉ là càng trò chuyện miệng càng khô, dần dần cũng không nói nữa, cố gắng duy trì thể lực.
Lúc này, Hoàng Cương Trân đột nhiên thở dài “Nếu có lon cola uống thì tốt biết bao."
Tình Dương đồng ý gật đầu, rồi sau đó dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng.
Hoàng Cương Trân cười cười “Đừng để ý lời nói của ta." Trong thầm le lưỡi, thiếu chút nữa đã quên thời đại này căn bản không có cola.
Tình Dương vừa mừng vừa sợ nhìn nàng, thần sắc do dự bất định. Có khả năng sao? Thật sự có khả năng sao?
“Ngươi, ngươi vừa mới nói là cola sao?" Ôm trong ngực một tia kỳ vọng, nàng hỏi.
Cái này làm Hoàng Cương Trân biểu lộ thay đổi, kinh ngạc nhìn nàng "Cô, cô biết cola?" Nàng sẽ không phải cũng. . . . . .
Cái này có thể khẳng định! “Cô từ thế kỷ hai mươi mốt tới sao?" Tình Dương gọn gàng dứt khoát truy vấn.
“Cô cũng là?" Hoàng Cương Trân vui mừng hô. Nếu không phải hai tay bị trói, nàng sẽ phải xông đi lên ôm lấy đối phương lớn tiếng thét lên.
“Đúng! Ta lần đầu tiên gặp được người giống như ta. Ông trời. . . . . . Không nghĩ tới lúc này ta còn có thể gặp được người cùng thế giới." Tình Dương đỏ mắt. Chưa từng nghĩ tới sẽ có người cũng như nàng.
“Oa! Thật tốt quá! Rốt cục có người giống ta." Hoàng Cương Trân khóc lớn tiếng. Không hiểu vì sao đi tới thời đại này, thời gian này ta cũng điên rồi!
“Ô ô. . . . . . May mà có cô. . . . . . Ta sẽ nhanh chóng biến thành người điên mất, ta rất sợ. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta muốn về nhà, cô biết trở về như thế nào không?" Hai mắt đẫm lệ nhìn Tình Dương.
Tình Dương trong lòng kích động không thua gì nàng, nhìn đôi mắt nàng ướt át, cổ họng đột nhiên cứng lại, im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu “Không biết." Nếu biết rõ, nàng sẽ không cần phải ở thời đại này sinh sống tám năm.
“Cô tới đã bao lâu?" Nàng cũng như mình sao?
Hoàng Cương Trân khổ sở cúi đầu, thanh âm nho nhỏ trả lời “Hai tháng."
Hai tháng? Tình Dương nhăn mày, đánh giá toàn bộ nàng “Ngươi mới hai tháng? Ta tới tám năm rồi!"
Tám năm? Hoàng Cương Trân trong lòng lại càng kích động, nghe được nàng nói như vậy, thiếu chút nữa ngất tại chỗ. “Cô tới tám năm rồi? Nhưng cô, bộ dáng cô cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi?"
Tình Dương cẩn thận giải thích với nàng mình làm sao đến thời đại này, vừa quan sát phản ứng của nàng, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên.
“Hoàng Cương Trân? Hoàng Cương Trân! Ta nhớ ra rồi! Đây không phải là thê tử nổi danh kinh thành của đương gia Trân Bảo Các sao?" Trách không được nàng cảm thấy quen tai, ngày trước ở kinh thành thì nàng thỉnh thoảng cùng ngạch nương đi chọn lựa đồ trang sức, nghe được rất nhiều chuyện về nữ nhân này.
Hoàng Cương Trân lộ ra bộ mặt so với khóc còn khó coi hơn cười “Cô so với ta thật tốt mệnh, thân thể của ta đây đã lập gia đình. Ô ô. . . . . . Cô được chiều chuộng, ta lại nhập vào thân một người không ra sao cả, hơn nữa lại là nữ nhân bị người chán ghét. . . . . . Oa! Ta muốn về nhà !" Càng nói càng khổ sở, nàng há to miệng gào khóc lớn.
Tình Dương vô cùng đồng cảm nhìn nàng. Nếu như nàng nhớ không lầm, Hoàng Cương Trân là nữ nhân rất đáng ghét, dung mạo chẳng những không xinh đẹp, hơn nữa tính cách xấu xa, đối đãi hạ nhân luôn nổi giận và đánh đập. Nghe nói đương gia Trân Bảo Các sẽ lấy nàng, hoàn toàn là bởi vì một lời hứa, cho nên sau khi cưới nàng, thì chẳng buồn quan tâm đến nàng, không để ý, có lẽ, cô gái đến từ thế kỉ hai mốt này sẽ có nhiều khó khăn.
“Thả ta về! Thả ta về. . . . . . Ô. . . . . . Ta kiếp trước làm chuyện gì xấu, lại bị trừng phạt như vậy?"
Hoàng Cương Trân đau lòng muốn chết, hơn nữa lại nghe Tình Dương mất tám năm cũng không quay về nhà được, lòng của nàng đều chán nản.
“Ầm!" Một tiếng vang thật lớn, hai cánh cửa miếu bị người ta đạp đổ trên mặt đất, tan tành.
Hoàng Phủ Trân đang khóc rống cùng Tình Dương giật nảy mình. Tình Dương quay đầu, nhìn qua Mẫn Gia thư thái đi tới, tâm xiết chặt, bị trói ở sau lưng, hai tay hơi nắm chặt.
Mẫn Gia từ từ bước đi thong thả đến bên người nàng, cười nhìn nàng “Sợ hãi sao?" Hắn nhẹ nhàng cúi đầu ởbên tai nàng hỏi.
Cho tới bây giờ, Tình Dương mới nhìn rõ hận ý ẩn sâu trong đáy mắt. Nàng làm sao có thể ngốc như vậy? Ở kinh thành nên sớm phát hiện ra điều kì lạ chứ. "Ta không có giết nàng." Nàng mở miệng làm sáng tỏ.
Mẫn Gia nhìn nàng một hồi lâu, phút chốc ngửa đầu cười to, cười đến nước mắt chảy ra, tiếng cười quanh quẩn trong miếu, nghe lại có chút thê lương.
Trong nháy mắt Tình Dương giống như hiểu được cái gì, nàng đồng tình nhìn hắn, cũng bắt đầu đồng tình với tình cảnh của mình. Đáp án của nàng với Mẫn Gia mà nói, căn bản không trọng yếu, hắn muốn chỉ là có thể xóa đi nỗi đau tồn tại trong lòng hắn, mà làm được điều đó lại chỉ có thể là nàng.
Nàng gặp xui xẻo, vận xui tới cực điểm, cùng xuất hiện tại vách đá, người yêu của hắn chết mà nàng lại không chết, cho nên hắn là Mẫn Gia phải phát tiết nỗi hận bằng lời nói, người nam nhân này căn bản cũng không dễ buông tha nàng.
“Ngươi nói láo!" Tiếng cười chợt dừng, hắn giận dữ mắng mỏ, mắt đỏ ngầu, thần sắc cuồng loạn.
“Là ngươi giết nàng! Là ngươi! Làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì?" Hắn từng tiếng ép hỏi, giơ tay túm lấy mái tóc dài của Tình Dương
“A…Ngươi làm gì? Mau buông nàng ra!" Hoàng Cương Trân kêu sợ hãi .
“Câm miệng của ngươi lại!" Mẫn Gia nhấc chân đem nàng đạp bay.
“A!" Hoàng Phủ Trân bị ngã kêu lên, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, người cũng ngất đi.
“Dừng tay! Không liên quan tới nàng." Tình Dương thống khổ cau mày, nghĩ giãy dụa, nhưng bởi vì bị trói gô, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hắn,môi nàng run run, giải thích nói: “Ta không có giết nàng, thật không có, chính nàng ta tự nhảy xuống ."
“Bang!" Mẫn Gia giương một tay lên, hung hăng đánh nàng một cái tát.
Trong lỗ tai ong ong, nếu không phải phát giác ra, Tình Dương sớm ngã trên mặt đất. Trước mắt đột nhiên một mảnh tối đen, cảm giác choáng váng mãnh liệt kéo tới.
Chỉ thấy khóe miệng nàng chảy xuống tơ máu đỏ thẫm, trên gương mặt trắng nõn in dấu tay thật kinh hãi.
“Ngươi còn muốn nói dối?" Nhìn nàng, Mẫn Gia đột nhiên cười, “Không có vấn đề gì, chờ ngày kia. . . . . . Ngươi đi gặp nàng, các ngươi có thể đối chất." Buông tay ra, tùy ý nàng ngồi dưới đất.
Cái gì?
Tình Dương đầu có chút hỗn loạn, nghe được hắn nói như vậy, nàng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ta không có đẩy nàng xuống dưới." Hắn thật muốn giết nàng?
Mẫn Gia cười lạnh “Vậy ngươi nói, nàng vì sao phải nhảy xuống? Có động cơ gì? Có nguyên nhân gì?"
“. . . . . ." Tình Dương không nói gì. Cái này, vấn đề này, hỏi nàng, nàng biết hỏi ai?
Mẫn Gia khoanh tay từ từ đi về phía cửa miếu, “Ta cùng với nàng đã hẹn ước với nhau, sẽ bên nhau cả đời, nàng có lý do gì phải chết? Chỉ có một nguyên nhân, chính là nàng là bị người hại chết ! Là ngươi! Là ngươi. . . . . . Giết nàng. . . . . ."
Ngữ khí của hắn nghẹn ngào, hai vai hơi rung động.
Nghiêng đầu, nửa khuôn mặt hắn bị che lấp, “Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn dùng máu của ngươi đến tế nàng!" Hắn ngữ khí tuy nhẹ, nhưng sát ý lại đầy trời.
Tình Dương nhìn mắt của hắn, thấy lạnh từ lòng bàn chân ra khắp toàn thân. "Ta. . . . . ." Lời nói nghẹn lại trong cổ, e ngại lời phải nói ra, nàng thật sự không lời nào để nói.
Mẫn Gia cõng nàng, trầm thấp cười, bước chân hắn có chút lắc lư, từ từ ra ngoài cửa.
Hắn vừa đi khỏi, hắc y nhân canh giữ ở ngoài cửa nhanh chóng đi tới di chuyển hai cánh cửa bị phá, cũng không biết xử lí làm sao, đẩy một cái, lạ nhấc cánh cửa lên, sau đó âm thanh bì bõm chấm dứt.
Ánh dương chiếu về phía Hoàng Cương Trân cách đó không xa, cảm thụ được hai gò má đau rát, nước mắt chảy ra.
Kỳ Cách, Kỳ Cách. . . . . . Ngươi ở đâu? Mau tới đây cứu ta !
Bỗng chợt mở mắt ra, con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ở đáy mắt chợt lóe lên, Kỳ Cách từ từ ngước mắt, ngón tay đặt bên tóc mai run nhè nhẹ.
“Gia, người nên nghỉ ngơi thêm một lát đi." Bác Hách lo lắng nhìn chủ tử. Cách cách đã mất tích hai ngày rồi, hai ngày này, gia nhân ăn không ngon, ngủ không yên, cứ như vậy, chỉ sợ trước khi tìm được cách cách, gia nhân đã ngã bệnh.
Kỳ Cách trước giờ cằm đều sạch sẽ, nay lại mọc râu lởm chởm, tóc hai bên mai rơi xuống, thần sắc có chút tiều tụy, hắn nhắm mắt “Có tin tức sao?" Thanh âm khô khan, trầm thấp.
“Không có, phủ doãn cùng quan huyện đã phái người ngày đêm lúc soát khắp thành, hôm nay cùng tìm kiếm năm mươi dặm ngoài thành, nhưng vẫn không thấy tung tích những người kia." Bác Hách cúi mâu, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Nếu Tình Dương cách cách xảy ra chuyện, chỉ sợ gia nhân lúc này nhịn không được, phát điên mà chết.
“Người mai phục ở vách đá có hồi báo gì không?"
Bác Hách không nói gì lắc đầu. Những ngày này, số lớn nhân mã tìm khắp bốn phía của thành, tin tức cách cách mất tích, thậm chí đã kinh động đến tận kinh thành, hoàng thượng cũng đã biết, điều động binh đội hỗ trợ, chỉ là đoàn người Mẫn Gia, tựa như biến mất trên thế gian, không hề có chút tin tức.
Kỳ Cách thần sắc tối tăm, tay đặt trên thành ghế nắm chặt. Không có khả năng, không thể nào! Mẫn Gia nếu thật là vì người yêu chết đi báo thù, vậy hắn nhất định sẽ muốn Tình Dương cũng chết tại vách đá đó. Hôm nay chính là ngày giỗ rồi, nếu không tìm được Tình Dương. . . . . .
Cái ý nghĩ này thoáng chạy qua trong đầu hắn, Kỳ Cách tâm giống như bị vạn mũi kim đâm đau nhức, hắn cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu, nắm tay oán hận đấm xuống mặt bàn.
“Ầm!" một tiếng, bàn gỗ bị hắn đánh một quyền.
“Ông trời nếu thực muốn đối đãi ta như thế. . . . . . Ta Ái Tân Giác La Kỳ Cách, rốt cuộc làm sai chuyện gì? Còn trẻ chịu khổ họa diệt môn. . . . . . Hôm nay lại muốn ta đau đớn mất người yêu? Ông trời. . . . . . Ngươi đối với ta thật bất công!" Dường như nổi cơn điên, rống giận rít gào, Kỳ Cách rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm bốc lên sóng lớn, không khống chế được cảm xúc bộc phát, hắn tự tay hủy hoại mọi thứ nhìn thấy trước mắt!
Hất tất cả đồ trên mặt bàn xuống đất, chưởng một phen, cái bàn bằng gỗ thượng đẳng bị lật tung, cái ghế, bàn trà, bức màn. . . . . . Không gì may mắn thoát khỏi.
Chỉ một thoáng, nghe được trong thư phòng truyền đến một hồi lại một trận nổ, toàn bộ đám lính đóng ở ngoài cửa cũng sợ tới mức run lên, chỉ sợ ngay sau đó tánh mạng của bọn hắn khó giữ được!
Bác Hách đứng ở một bên, không nhúc nhích. Hắn biết rõ chủ tử có bao nhiêu đau đớn, nhưng không cách nào chia sẻ nỗi khổ trong lòng hắn; chỉ có thể mặc cho hắn phát tiết.
Kỳ Cách lòng nóng như lửa đốt, mấy ngày không có tin tức đã làm cho hắn gần như phát điên, hắn không dám nghĩ, Tình Dương nếu rơi vào tay Mẫn Gia, thời gian dần trôi qua sẽ như thế nào?
Ở đâu? Nàng đến tột cùng ở đâu? Tìm khắp cả tòa thành, vách núi cũng mai phục nhân thủ, nếu không có tung tích. . . . . . Hắn không thể mất đi Tình Dương. . . . . . Không thể!
Ác mộng khi xưa lại lần nữa xâm nhập, trong đầu, không tự kìm hãm được hiện lên một màn tình cảnh, đó là lúc hắn còn trẻ, một thân một mình đứng ở trước mộ viên. . . . . . Chỉ có hắn, chỉ còn có mình hắn. . . . . .
Mộ? Một ý niệm mơ hồ trong đầu vụt qua, dường như nghĩ tới điều gì. Kỳ Cách dừng lại động tác, ngưng mắt trầm tư. Mộ? Quay đầu, đang muốn phân phó Bác Hách một việc, một tên lính lúc này cũng tiến vào.
“Tham kiến thế tử! Có thám tử báo lại, nói nghi ngờ nhìn thấy cách cách ở vách núi gần đây."
Kỳ Cách thẳng người “Chuyện khi nào?" Vách núi, quả nhiên xuất hiện ở đây! Nhưng là hắn cảm giác, cảm thấy có gì không đúng, vừa rồi giống như nghĩ tới điều gì?
“Nửa canh giờ trước." Người lính trả lời.
“Lập tức sai người tới, chúng ta đi!" Kỳ Cách tạm dừng một chút, đi tới cửa thì đột nhiên tới gần Bác Hách thấp giọng nói mấy câu.
Bác Hách ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, xoay người hướng một hướng khác mà đi.
Kỳ Cách đứng lại nhìn bóng lưng hắn rời đi, tên lính đang ở đằng trước chờ hắn, cúi xuống nắm lấy một bên chân, chậm rãi cất bước đuổi theo thân ảnh phía trước.
Không biết qua bao lâu, Tình Dương chợt tỉnh, bởi vì không có nước và ăn cơm, nàng dần kiệt sức, mà Hoàng Cương Trân đã sớm nằm ở bên cạnh không lên tiếng.
“Hoàng Cương Trân? Hoàng Cương Trân, cô tỉnh." Nhìn nàng sắc mặt trắng bệch, Tình Dương có chút sợ hãi. Cứ như vậy, chỉ sợ nàng không chống đỡ được trước lúc cứu viện đến.
Hoàng Cương Trân miễn cưỡng mở mắt “Có người tới rồi sao?" Nàng yếu ớt đến sắp nói không ra.
Nhìn nàng, ánh mắt Tình Dương trầm xuống, chậm rãi lắc đầu, “Là lỗi của ta, ta làm cô liên lụy." Nàng cảm giác, cảm thấy Mẫn Gia không lập tức giết Hoàng Phủ Trân, nhất định có mục đích riêng.
Hoàng Cương Trân yếu ớt cười “Không có. . . . . . Là ta ngốc, lúc trước chủ nhân thân thể này cũng bị sơn tặc ở gần đây tấn công mà rơi xuống, sau đó ta liền nhập vào người nàng. Ta cho rằng, nơi này sẽ có đầu mối gì nên mới quay lại đây, kết quả là bị bắt, là ta tự gây họa, không liên quan đến cô."
Tình Dương thở dài “Cô phải bảo trọng, cố gắng chống đỡ, ta tin tưởng vị hôn phu tương lai sẽ đến cứu ta." Nàng trước sau luôn kiên trì với nghĩ này, không nghĩ như vậy, nàng chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Hoàng Cương Trân gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là hai mắt dần dần vô thần, người càng thêm mệt mỏi. Nàng cảm giác mình mệt mỏi quá, mệt mỏi quá . . . . . .
Tình Dương giật mình “Hoàng Cương Trân, cô đáp ứng ta là phải sống sót! Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải sống đến hơi thở cuối cùng, cố gắng sống sót. Thời gian cô cùng ta tới đây có khác nhau, có lẽ cô còn cơ hội có thể trở về. Chờ chúng ta thoát nạn, ta sẽ tự mình xuống bếp, làm món chân gà chiên cô thích ăn!"
Hoàng Cương Trân trầm thấp cười, rã rời nhìn nàng “Vậy cũng hay đấy?" Thời khắc cuối cùng, có bằng hữu cùng quê hương có thể đưa nàng đoạn đường, như vậy cũng tốt .
Tình Dương mắt đầy nước mắt, mím môi cười “Tỉnh lại đi, ở đây lấy đâu ra cola? Cùng lắm là ta nấu bình nước ô mai cho cô uống, giải khát cũng không tồi."
“Ha ha. . . . . ."
“Kẹt kẹt kẹt" cửa đang đóng bị người ta đẩy ra, Mẫn Gia một thân quần áo trắng thuần, bên môi cười cười, đứng ở ngoài cửa nhìn các nàng.
Hắn nhẹ gật đầu với người bên cạnh, hai nam tử đứng ở bên cạnh hắn liền đi về phía các nàng.
“Các ngươi muốn làm gì?" Tình Dương cảm giác không ổn, liều mạng giãy dụa.
“A!" Hoàng Cương Trân đột nhiên hét lên một tiếng.
Tình Dương vội quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đang thoát y phục trên người Hoàng Cương Trân, một cổ tức giận từ trong lòng nổi lên,dây thừng trên người nàng vừa lúc được cởi bỏ, trở tay, nàng lấy hết khí lực toàn thân đẩy nam tử trước mắt ra, lao tới Hoàng Cương Trân.
“Buông nàng ra!" Nàng tiến lên lôi kéo đối phương. Hoàng Cương Trân đã suy yếu giống như búp bê vải mặc người chém giết.
“Cút ngay!" Người nọ không kiên nhẫn hất nàng ra.
“A! Thả ta ra! Mẫn Gia, nàng là vô tội, thả nàng!" Trơ mắt nhìn quần áo Hoàng Cương Trân bị giật xuống, Tình Dương khóc lớn, nước mắt chảy ra.
Lúc nàng bị nam tử kia đẩy ra, Tình Dương chấn động, kinh hoảng áo ngoài Hoàng Cương Trân bị nam tử kéo xuống, sợ hãi mãnh liệt lắc đầu.
“Không, không, không. . . . . ." Nàng không muốn, nàng không muốn như vậy!
Đối mặt nam tử không chút nào thương hương tiếc ngọc, một tay đặt trên cổ nàng, bóp khí quản, làm nàng không thể động đậy, một tay khác túm lấy vạt áo phía trước cởi ra, rồi sau đó hung hăng đi xuống phía dưới!
“Tê!" Tiếng quần áo xé rách vang lên trong miếu.
“A “
Tác giả :
Nguyên Nhu