Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen
Chương 9
“Kha lão đại, không biết anh có thể giúp chúng tôi chuẩn bị một phòng để nghỉ ngơi, tôi và Thạch Du đã mệt mỏi rồi." Tất Thịnh gợi ý cho Kha Tái Tư.
Nghe Tất Thịnh nói, Thạch Du lập tức lười biếng dựa vào trước ngực anh, “Cám ơn anh, anh yêu, anh thật sự rất biết săn sóc."
Tất Thịnh hớn hở ôm chặt lấy cô, “Anh không săn sóc em, còn có thể săn sóc ai nữa?" Nói xong, lại cười một tiếng đùa cợt.
“Tất lão đại, tôi đã gọi người chuẩn bị cho anh một phòng khách sạn sang trọng nhất, nhất định có thể làm cho anh hài lòng." Kha Tái Tư nhiệt tình nịnh bợ anh.
“Vậy làm phiền anh." Trong mắt Tất Thịnh lóe lên một tia âm hiểm.
“Được, vậy xin mời đi theo tôi." Trên mặt Kha Tái Tư cười nịnh hót , đi ở phía trước dẫn đường.
Khi Tất Thịnh đến gần Tang Nhã ánh mắt căm hận hướng thẳng vào cô ta, cắn răng nghiến lợi giễu cợt: “Em yêu, em thật là dịu dàng, động lòng người, không giống như người khác đang ở trong phúc mà không biết hưởng còn đi lén nút phản bội!"
Thạch Du kinh ngạc nhìn Tất Thịnh. Tại sao anh ta tự dưng lại nói ra những lời này?
Trong lúc vô tình, cô lại cảm thấy toàn thân Tất Thịnh đột nhiên run rẩy, cô biết đó không phải là sợ , mà là sự tức giận mãnh liệt.
Nhận thấy điều này Thạch Du trầm ngâm ngắm nhìn cô gái trước mắt, tại sao này cô gái xinh đẹp này khiến cho Tất Thịnh tức giận mãnh liệt như thế?
Tang Nhã mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra chào đón hai người bọn họ, “Hoan nghênh anh chị đến."
Trong lòng Thạch Du không khỏi bực bội, cô gái này hình như không để ý đến lời chế diểu của Tất Thịnh , chẳng lẽ là cô đa nghi, đã đoán sai? Nhưng cô vẫn cảm thấy Tất Thịnh và cô ấy hết sức thân thiết.
“Cô thật xinh đẹp, không biết nên gọi cô như thế nào?" trên mặt Tang Nhã nở nụ cười, nhìn thẳng vào Thạch Du người đang được Tất Thịnh che chở ở trong ngực.
“Tôi tên là Thạch Du, không biết cô tên là…?" Thạch Du vẫn chưa rời khỏi ngực Tất Thịnh hỏi ngược lại.
Lúc này, Kha Tái Tư đi tới bên cạnh Tang Nhã, vươn tay ôm chặt lấy hông của Tang Nhã, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy tên là Tang Nhã." Giọng nói đầy ý khiêu khích.
“Tang Nhã, tên rất đẹp." Thạch Du vui vẻ mỉm cười nói.
“Cám ơn, nếu rãnh rỗi chúng ta có thể và nhau đi dạo phố." Tang Nhã tự nhiên tươi cười giấu đi sự gian xảo.
Thạch Du nhíu lông mày lại, chợt đắm đuối nhìn Tất Thịnh, “Điều này phải xem Tất Thịnh có muốn buông người không đã!"
Vào lúc này trong lòng cô lại lớn tiếng kêu: Mẹ ơi! Buồn nôn quá.
Tất Thịnh vô và hợp tác ôm lấy Thạch Du, lại đột nhiên hôn nhẹ vào trán cô “Dĩ nhiên có thể, em không phải là vẫn muốn tới LasVegas chơi sao? Hôm nay vừa đúng cơ hội, anh đương nhiên cho em chơi thật vui vẻ."
“Anh yêu, anh thật tốt quá." Thạch Du cười tươi xinh đẹp liếc nhìn Tất Thịnh, sau đó nhìn Kha Tái Tư và Tang Nhã như là thách thức nói, “Tôi thật sự may mắn có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy."
Trong mắt Tang Nhã bỗng nhiên thoáng qua một chú phẫn hận, nhưng rất nhanh dùng nụ cười để che lại."Đúng nha! Cô thật tốt số, theo tôi thấy, từ trước đến giờ Tất lão đại chưa bao giờ đối với phụ nữ dịu dàng, lấy lòng như thế, xem ra cô quả thật có chỗ hơn người, nếu không làm sao Tất lão có thể chiều chuộng cô như thế được."
Thạch Du mỉm cười, ngửa đầu nhìn về Tất Thịnh nghi ngờ hỏi, “Anh thật sự chưa bao giờ đối tốt với phụ nữ sao?"
" Em nói thử đi?Em yêu, anh đối với em có đủ dịu dàng hay không?" Tất Thịnh cố ý chọc giận Tang Nhã.
Thạch Du như một dóa hoa xinh đẹp mỉm cười thật mê người, “Tang Nhã, cô nói sai rồi, Tất Thịnh đối với tôi tốt vô và, vừa dịu dàng lại săn sóc."
“Có thật không?" Tang Nhã nghi ngờ mỉm cười nhìn Tất Thịnh, nhưng rất nhanh lại chuyển hướng tới Thạch Du.
“Anh ấy là nam nhân của tôi, tôi sẽ không biết sao?" Nhận thấy vẻ mặt cô ta quỷ dị, Thạch Du không khỏi nghi ngờ, đáy mắt hả hê cười .
Nghe Tất Thịnh nói, Thạch Du lập tức lười biếng dựa vào trước ngực anh, “Cám ơn anh, anh yêu, anh thật sự rất biết săn sóc."
Tất Thịnh hớn hở ôm chặt lấy cô, “Anh không săn sóc em, còn có thể săn sóc ai nữa?" Nói xong, lại cười một tiếng đùa cợt.
“Tất lão đại, tôi đã gọi người chuẩn bị cho anh một phòng khách sạn sang trọng nhất, nhất định có thể làm cho anh hài lòng." Kha Tái Tư nhiệt tình nịnh bợ anh.
“Vậy làm phiền anh." Trong mắt Tất Thịnh lóe lên một tia âm hiểm.
“Được, vậy xin mời đi theo tôi." Trên mặt Kha Tái Tư cười nịnh hót , đi ở phía trước dẫn đường.
Khi Tất Thịnh đến gần Tang Nhã ánh mắt căm hận hướng thẳng vào cô ta, cắn răng nghiến lợi giễu cợt: “Em yêu, em thật là dịu dàng, động lòng người, không giống như người khác đang ở trong phúc mà không biết hưởng còn đi lén nút phản bội!"
Thạch Du kinh ngạc nhìn Tất Thịnh. Tại sao anh ta tự dưng lại nói ra những lời này?
Trong lúc vô tình, cô lại cảm thấy toàn thân Tất Thịnh đột nhiên run rẩy, cô biết đó không phải là sợ , mà là sự tức giận mãnh liệt.
Nhận thấy điều này Thạch Du trầm ngâm ngắm nhìn cô gái trước mắt, tại sao này cô gái xinh đẹp này khiến cho Tất Thịnh tức giận mãnh liệt như thế?
Tang Nhã mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra chào đón hai người bọn họ, “Hoan nghênh anh chị đến."
Trong lòng Thạch Du không khỏi bực bội, cô gái này hình như không để ý đến lời chế diểu của Tất Thịnh , chẳng lẽ là cô đa nghi, đã đoán sai? Nhưng cô vẫn cảm thấy Tất Thịnh và cô ấy hết sức thân thiết.
“Cô thật xinh đẹp, không biết nên gọi cô như thế nào?" trên mặt Tang Nhã nở nụ cười, nhìn thẳng vào Thạch Du người đang được Tất Thịnh che chở ở trong ngực.
“Tôi tên là Thạch Du, không biết cô tên là…?" Thạch Du vẫn chưa rời khỏi ngực Tất Thịnh hỏi ngược lại.
Lúc này, Kha Tái Tư đi tới bên cạnh Tang Nhã, vươn tay ôm chặt lấy hông của Tang Nhã, “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy tên là Tang Nhã." Giọng nói đầy ý khiêu khích.
“Tang Nhã, tên rất đẹp." Thạch Du vui vẻ mỉm cười nói.
“Cám ơn, nếu rãnh rỗi chúng ta có thể và nhau đi dạo phố." Tang Nhã tự nhiên tươi cười giấu đi sự gian xảo.
Thạch Du nhíu lông mày lại, chợt đắm đuối nhìn Tất Thịnh, “Điều này phải xem Tất Thịnh có muốn buông người không đã!"
Vào lúc này trong lòng cô lại lớn tiếng kêu: Mẹ ơi! Buồn nôn quá.
Tất Thịnh vô và hợp tác ôm lấy Thạch Du, lại đột nhiên hôn nhẹ vào trán cô “Dĩ nhiên có thể, em không phải là vẫn muốn tới LasVegas chơi sao? Hôm nay vừa đúng cơ hội, anh đương nhiên cho em chơi thật vui vẻ."
“Anh yêu, anh thật tốt quá." Thạch Du cười tươi xinh đẹp liếc nhìn Tất Thịnh, sau đó nhìn Kha Tái Tư và Tang Nhã như là thách thức nói, “Tôi thật sự may mắn có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy."
Trong mắt Tang Nhã bỗng nhiên thoáng qua một chú phẫn hận, nhưng rất nhanh dùng nụ cười để che lại."Đúng nha! Cô thật tốt số, theo tôi thấy, từ trước đến giờ Tất lão đại chưa bao giờ đối với phụ nữ dịu dàng, lấy lòng như thế, xem ra cô quả thật có chỗ hơn người, nếu không làm sao Tất lão có thể chiều chuộng cô như thế được."
Thạch Du mỉm cười, ngửa đầu nhìn về Tất Thịnh nghi ngờ hỏi, “Anh thật sự chưa bao giờ đối tốt với phụ nữ sao?"
" Em nói thử đi?Em yêu, anh đối với em có đủ dịu dàng hay không?" Tất Thịnh cố ý chọc giận Tang Nhã.
Thạch Du như một dóa hoa xinh đẹp mỉm cười thật mê người, “Tang Nhã, cô nói sai rồi, Tất Thịnh đối với tôi tốt vô và, vừa dịu dàng lại săn sóc."
“Có thật không?" Tang Nhã nghi ngờ mỉm cười nhìn Tất Thịnh, nhưng rất nhanh lại chuyển hướng tới Thạch Du.
“Anh ấy là nam nhân của tôi, tôi sẽ không biết sao?" Nhận thấy vẻ mặt cô ta quỷ dị, Thạch Du không khỏi nghi ngờ, đáy mắt hả hê cười .
Tác giả :
Tạp Nhi