Giả Làm Bạn Trai

Chương 19

Ngay trước khi Chu Dục biến thành khủng long bạo chúa, Hà Hòa đã nhìn vào cuốn sổ hộ khẩu kia cười nhạt một tiếng, trong mắt cậu không hề có vẻ gì là ôn hòa hay cảm động mà hoàn toàn ngược lại, cậu nhìn Triệu Nhuận Trạch như thể trước mắt mình là một sinh vật kỳ quái nào đó. Cậu chậm rãi nói:

“Có chuyện đó à? Tôi đã từng nói như vậy sao?"

Triệu Nhuận Trạch cười nói: “Đương nhiên rồi, hơn nữa không chỉ nói một lần. Chúng ta còn bàn bạc xem sau khi kết hôn sẽ trang trí nhà cửa thế nào, mỗi ngày sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cuối tuần sẽ đi khắp nơi du ngoạn, chẳng lẽ em quên hết rồi sao?"

“Đã bao nhiêu năm rồi, thật đúng là tôi không nhớ ra đấy." Hà Hòa đi vòng qua hắn vào nhà. “Hơn nữa, đó còn là những chuyện khi còn trẻ người non dạ bị người ta lừa gạt, anh nói xem có cần nhớ, cần giữ lời không?"

Triệu Nhuận trạch nghe vậy liền tỏ ra khổ sở đau lòng: “A Hòa, anh thật sự không biết vì sao năm đó em bỏ nhà đi. Lúc đó em nói muốn tập trung vào việc học hành nên bốn năm nay anh cũng không dám quấy rầy em. Bây giờ em sắp tốt nghiệp rồi anh mới đến tìm em. Nếu có gì hiểu lầm chúng ta nói rõ với nhau được không? Ông nội và chú Côn đều mong ngóng em về nhà đó."

“A, tình cảm mới thắm thiết làm sao." Hà Hòa tự rót cho mình một ly nước ấm rồi chậm rãi uống một ngụm. “Làm tôi còn tưởng anh lo lắng cho tôi, còn ông nội và người cha kia thì vô cùng quan tâm yêu thương tôi."

Cậu cười cười, xoay người tựa vào bàn, ánh mắt chẳng bộc lộ chút vui sướng nào: “Rốt cuộc là mấy người mong tôi trở về, hay là mong cổ phần trong tay tôi trở về hả? Mấy người nghĩ tôi là thằng ngu chắc?"

Triệu Nhuận Trạch hơi biến sắc, nhìn sang Chu Dục còn đang mặt dày ở lại xem kịch, nhíu mày nói: “A Hòa, đây là việc riêng của chúng ta, anh nghĩ tốt nhất là mình đi chỗ khác yên tĩnh hơn rồi nói."

“Tôi không có việc riêng tư gì để nói với anh hết." Hà Hòa từ chối ngay không thèm khách sáo tí nào.

Triệu Nhuận Trạch liên tục bị tạt nước lạnh suýt nữa không kiềm chế được, nhưng cũng không thể không dằn xuống tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục: “Anh biết nhất định là có ai đó nói ba nói bốn làm em hiểu lầm rồi. Đúng vậy, quả thật là em đang nắm cổ phần rất quan trọng. Nhưng đây là chuyện bất di bất dịch, em không thể bởi vì chuyện đó mà cứ nghi ngờ những người tiếp cận em đều tham lam cổ phần, cứ thế phủ định hết tình cảm thật lòng của bọn anh được."

Hà Hòa mải thưởng thức ly nước lọc, không mảy may đếm xỉa gì đến hắn.

Triệu Nhuận Trạch chỉ có thể tiếp tục lải nhải: “Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, thân hơn bất cứ ai khác mà. Năm đó đã bàn xong chuyện đính hôn, thế mà em lại đột ngột bỏ đi, cũng chẳng thèm nói với ai một tiếng đã chuyển đến đây học đại học, làm một mình anh bị người ta cười nhạo suốt một thời gian dài, thế nhưng anh có nói em cái gì chưa? Thậm chí anh còn không dám đến quấy rầy em học, chờ đến bây giờ em sắp tốt nghiệp mới xuất hiện. Nếu như anh là vì tiền của em vậy bốn năm nay anh cứ đeo bám không buông chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Khóe miệng Hà Hòa cong lên: “Sao anh không nói luôn năm đó sau khi tôi bỏ đi lại mang theo luật sư trở về, lấy lí do đã thành niên để yêu cầu quyền quản lý cổ phần và đòi lại tất cả tiền hoa hồng được chia?"

Cậu giương mắt nhìn một cách mỉa mai, dùng biểu cảm lạnh lùng mà liếc Triệu Nhuận Trạch giống như đang xem một vai hề diễn nhạt nhẽo thiếu muối vậy. Cậu nói tiếp: “Trong tay tôi nắm 10% cổ phần của công ty nhà họ Hà, còn có tất cả số tiền hoa hồng được chia trong mười năm trước đó, anh dám lì lợm la liếm tôi chắc? Nhà họ Hà dám trêu vào tôi à?"

Đến đây, sắc mặt của Triệu Nhuận Trạch hoàn toàn thay đổi. Còn Chu Dục đứng một bên thì mắt lòe lòe tỏa sáng, nhìn Hà Hòa như biến thành một người khác, cảm giác trái tim mình đập bang bang dữ dội hơn cả tối qua.

Đẹp, đẹp trai quá!

Má ơi, cái đuôi bé xíu nhà mình lớn thật rồi, nhìn khí thế áp đảo, nhìn ánh mắt băng giá này xem, thái độ vô cùng điềm đạm mà lại có thể từ từ dồn đối thủ vào chỗ chết.

Siêu hấp dẫn!

Chu Dục cảm thấy mình lại lún sâu thêm một chút.

Triệu Nhuận Trạch còn đang vất vả tìm từ để nói, cố gắng diễn ra vẻ lòng đau như cắt, xát muối vào tim: “Sao em lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ. A Hòa, em thay đổi rồi."

Thay cái đầu mi!

Chu Dục nhịn không nổi nữa, bước ra chắn tầm mắt Triệu Nhuận Trạch: “Được rồi, toàn nói mấy lời nhảm nhí. Thừa nhận mình có ý đồ đen tối khó như vậy sao? Vừa muốn lợi ích, vừa muốn được ca ngợi là quân tử, mơ cũng đẹp quá? Còn nữa, cậu cho rằng cậu là ai hả, Hà Hòa nhà tôi nhất định phải để ý đến cậu? Thấy cậu lôi hộ khẩu ra ép cưới mà còn phải tươi cười đồng ý vâng dạ? Đầu óc có vấn đề thì đi chữa đi, hay là đi phẫu thuật thẩm mĩ cái khuôn mặt khó coi này của cậu cũng được, hoặc tự mình ngửi cái mùi nghèo rớt mồng tơi trên người xem, sẵn tiện đến khoa ngoại nhờ bác sĩ mổ lồng ngực ra mà nhìn cho kĩ tâm tư của mình đen tối cỡ nào. Cỡ cậu mà cũng xứng với Hà Hòa à. Đúng là đũa mốc chòi mâm son."*

Sau khi Chu Dục ra sống riêng với mẹ thường hay đến cơ quan của mẹ chơi. Mấy cấp dưới của mẹ anh lúc lập án muốn bao nhiêu đứng đắn nghiêm túc có bấy nhiêu đứng đắn nghiêm túc, nhưng sau lưng cứ mở miệng ra là phun đầy lời thô lỗ. Chu Dục đang yên đang lành làm một công tử nhà giàu nho nhã lễ độ, cuối cùng, gần mực thì đen thôi. Nếu không trên sân khấu hôn lễ hôm đó làm sao mà có nhiều lời thoại hay ho như thế được."

Người này vậy mà mồm mép cũng lưu loát phết.

Triệu Nhuận Trạch bị mắng một hơi đến nỗi không thốt ra được câu nào hoàn chỉnh.

Chu Dục mắng xong liền sáp lại cạnh Hà Hòa, còn đầy vẻ lấy lòng mà sửa sửa cổ áo cho cậu, thân mật nói: “A Hòa, đừng thèm nói chuyện với tên nghèo mạt thiếu não này nữa, đi rửa mặt đi em, rồi thay quần áo, cả một thân mồ hôi thế này, không khéo thì cảm lạnh mất."

Nói xong anh không rời khỏi đó mà còn kéo tay Hà Hòa đi thẳng.

Hà Hòa cũng bị màn diễn đột ngột này làm cho ngơ ngác, nhưng sau khi định thần lại thì cảm thấy nỗi khó chịu nãy giờ đã bay biến không ít.

Cậu cũng chẳng muốn lãng phí thời gian cho Triệu Nhuận Trạch, nhìn vẻ mặt làm bộ vô tội không biết gì kia là đã thấy chán ngấy rồi. Cậu quay lại nói đơn giản: “Anh đi đi, tôi không cần biết anh đến đây vì nhà họ Hà có chuyện muốn vớt cổ phần trong tay tôi hay là do anh tự chủ trương, tóm lại dù là lý do gì thì tôi cũng mặc kệ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Khóe miệng Triệu Nhuận Trạch giật giật, lát sau thất bại tiu nghỉu rời đi. Thật ra trước khi đi hắn ta còn định níu kéo, cố gắng thề thốt vài câu chứng tỏ mình trong sạch, làm Chu Dục phát khùng lên tống cổ hắn ra khỏi cửa. Thế là thế giới lại yên tĩnh.

Hà Hòa nhìn một loạt hành động trơn tru của Chu Dục thì phì cười, nhưng ngay sau đó lại im lặng suy tư. Hà Kỳ Đa đứng bên cạnh làm bình hoa từ nãy đến giờ tính qua an ủi anh mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Hà Hòa đã bị Chu Dục lôi về phòng ngủ: “Đừng lo nghĩ nữa, còn không mau thay đồ thì em sẽ bị cảm lạnh thật đấy."

Hà Hòa bị anh nhét vào phòng tắm.

“Tắm một cái đi đã."

Hà Hòa dở khóc dở cười: “Phải lấy quần áo đã chứ."

“À."

Chu Dục vừa khoanh tay đứng tựa vào tường ngắm Hà Hòa tìm quần áo, vừa an ủi cậu: “Em cũng đừng để trong lòng, ai mà chẳng từng gặp phải mấy kẻ đáng ghét chứ. Em muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn tiền có tiền, lại còn đang tuổi trẻ trung hứa hẹn nên có người mơ tưởng cũng bình thường thôi, miễn là em xem xét cho cẩn thận, tìm hiểu kĩ bản chất thực sự của đối phương thì sẽ không dễ bị lừa gạt đâu."

Anh khuyên nhủ đầy vẻ từng trải như thế làm Chu Dục mỉm cười: “Tôi biết rồi, mà sao nghe anh nói có vẻ kinh nghiệm đầy mình thế? Bộ anh đã từng gặp trường hợp như vậy rồi à?"

“Tôi…" Chu Dục muốn cắn lưỡi cho rồi, đầu lưỡi đánh vòng một cái nói: “Tất nhiên là đã từng gặp rồi, miệng thì đầy lời ngon tiếng ngọt nhưng lại chẳng hề có một câu thật lòng nào. Bọn họ chỉ muốn bào tiền của tôi, với khuôn mặt này nữa. Em xem bây giờ tôi đã nghèo thế này rồi mà vẫn chưa xong chuyện đâu, còn gánh một đống nợ trên lưng đây, chỉ trách trước kia mắt tôi mù, bị người ta lừa đến nông nỗi này.

Hà Hòa lập tức thấy thông cảm với anh. Tuy rằng Triệu Nhuận Trạch vì lợi ích mới tiếp cận cậu nhưng cuối cùng vẫn chưa xơ múi được gì đã bị sút văng, Chu Dục thì lại bị lừa thê thảm như vậy. Bây giờ anh còn hảo tâm đem chuyện buồn của mình kể ra để khuyên cậu nữa.

Nghĩ vậy bỗng nhiên cậu cảm thấy việc của mình thật nhỏ bé không đáng nhắc tới, chẳng có gì phải lăn tăn, sau đó cậu tốt bụng an ủi Chu Dục vài câu.

_____________
Tác giả : Tây Đại Tần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại