Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái
Chương 30
Giang Chức dừng bước chân, quay đầu lại, ánh mắt vẩy mực bọc một tia tức giận không dễ phát hiện: "Chu Từ Phưởng, cô ấy ở đâu?"
A Vãn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh ập vào mặt, vội rụt cổ lại: "Ở phòng thay quần áo."
Bây giờ phòng thay quần áo không có ai.
"Từ Phưởng!"
"Từ Phưởng!"
Phương Lý Tưởng hấp tấp chạy vào, không nhìn thấy người, chỉ thấy rèm được kéo lại, cô không chút nghĩ ngợi, một phen túm rèm mở ra: "Từ --"
Âm thanh mắc lại ở cổ họng, cô nhìn chằm chằm bả vai lộ ra của Chu Từ Phưởng, tròng mắt xém rớt.
Trắng quá đi..
Đây là phản ứng đầu tiên.
Phản ứng tiếp theo cũng chỉ còn sửng sốt, trên vai Chu Từ Phưởng có một vết sẹo cỡ ngón cái, trên cổ còn treo một sợi dây mảnh màu đen, phía trên được buộc một khối kim loại tròn nhẵn bóng.
Cô dùng áo che lại.
"Tôi đang thay quần áo."
Sau đó kéo mành lại.
Phương Lý Tưởng chưa hoàn hồn, đần ra đứng yên hồi lâu mới chậm rãi lắng lại sự khiếp sợ trong mắt: "Từ Phưởng, sợi dây trên cổ của cô --"
Mành bị kéo ra.
Chu Từ Phưởng đi ra, che chắn bản thân kín mít như ngày thường.
Phương Lý Tưởng trang điểm đậm, mặc đồ diễn, thần sắc trên mặt không rõ, vẻ như lơ đãng hỏi Chu Từ Phưởng: "Cái kia vòng cổ rất đặc biệt, mua ở đâu vậy?"
Cô mặc quần áo xong, đội mũ lên, kéo khóa kéo lên trên cùng, che khuất luôn cả cổ: "Không phải mua."
"Người khác tặng cho cô hả?"
Cô ngẩng đầu, đôi mắt không nghiêng không lệch nhìn chằm chằm Phương Lý Tưởng: "Sao cứ hỏi về vòng cổ của tôi vậy?"
Khi nói chuyện, đồng tử của cô hiện một màu đen dày đặc, u ám. Phương Lý Tưởng trước nay chưa thấy qua ánh mắt lạnh băng như vậy của Chu Từ Phưởng.
Phương Lý Tưởng dời tầm mắt đi trước: "Vì vòng cổ của cô rất đẹp đó."
"Người nhà để lại cho tôi." Chu Từ Phưởng cúi đầu, giấu đi phòng bị trong mắt, nói, "Cô đổ mồ hôi."
Phương Lý Tưởng qua loa lau một phen.
"Có chút nóng." Cô dùng tay quạt quạt trước mặt vài cái, lại về bộ dáng tùy tiện, "Quên mất chuyện chính rồi, Từ Phưởng, cô đóng thế thân lõa thể hả?"
"Tôi không làm."
Chu Từ Phưởng cũng mới biết trưởng nhóm tìm cô tới là để diễn kiểu thế thân như vầy, cho nên cô đã nói với Anna là cô có thể bồi thường tiền, sau đó liền thay diễn phục.
"Vậy là tốt rồi." Phương Lý Tưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng giọng điệu như mẹ già mà dặn dò cô, "Tôi nói với cô này, ngàn vạn đừng làm thế thân lõa thể, không tốt với thanh danh của cô, chờ sau này tôi nổi tiếng tôi sẽ mang cô xuất đạo."
Chu Từ Phưởng vừa định nói cô không cần xuất đạo.
Bên ngoài có người gọi cô: "Chu Từ Phưởng."
Âm thanh trầm thấp, giống như kiềm nén sự tức giận, còn có tiếng ho khan.
Là Giang Chức.
Chu Từ Phưởng nghiêng đầu nhìn qua: "Hửm?"
Giang Chức không vào phòng thay quần áo nữ, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Cô ra đây một chút."
À.
Chu Từ Phưởng đội mũ áo khoác lên rồi ra ngoài.
"Có việc gì sao?"
Giang Chức đứng vào dựa tường, không biết có phải do vội tới đây hay không mà mặt hơi hơi phiếm hồng, vành mắt cũng phủ một tầng sắc đỏ: "Cô thiếu tiền lắm sao?"
Khi anh nói chuyện có hơi thở gấp.
Chu Từ Phưởng không biết anh có ý gì, trả lời đúng sự thật: "Cũng không thiếu lắm." Chỉ là bồi thường mấy ngàn vạn, cô càng không đủ tiền mua Moon Bay.
Anh nhìn chằm chằm cô rất lâu.
"Cô xoay người sang chỗ khác."
Vẫn là giọng điệu ra lệnh.
Vì sao lại phải xoay người sang chỗ khác? Chu Từ Phưởng không nhúc nhích, lộ sau lưng cho người khác rất nguy hiểm.
Anh áp chế ngứa ngáy nơi yết hầu, chịu đựng ho khan: "Tôi nhìn một cái."
Giọng điệu dịu xuống một chút.
Chu Từ Phưởng cảm thấy anh thật gầy yếu, bộ dạng kiểu như một hơi không lên sẽ ngất xỉu ngay vậy, giống y tiểu thư yếu đuối bệnh tật quấn thân trong TV, nghĩ một chút cô vẫn là chuyển người qua, đưa lưng đối diện với anh, cô tin tưởng Giang Chức là người tốt, sẽ không hại cô.
Cô không nhìn được mặt anh, nhưng nghe được hô hấp của anh nặng hơn.
Giang Chức duỗi tay, đầu ngón tay phiếm hồng, đưa tới gần lưng đã khoác áo thật kỹ của cô.
Chu Từ Phưởng đột nhiên quay đầu.
"Cô!"
Anh mới nói một chữ đã bị cô nắm cổ tay, trong mắt đều là phòng bị: "Vì sao lại chạm vào lưng tôi?"
Một cô gái hai mươi tuổi đầu, rốt cuộc đã trải qua điều gì mà cả người cất giấu gai nhọn.
Đây là lần đầu tiên Giang Chức không nhìn tới được bất kỳ thứ gì trong mắt cô, trống trơn, giống khối nam châm lạnh như băng sâu không thấy đáy, có thể đem người hút vào.
Sắc mặt anh trắng bệch: "Buông tay."
Cô không buông lỏng, còn nhìn chằm chằm anh.
Cổ họng của anh dâng lên một hơi: "Khụ khụ khụ khụ khụ.." Mắt đỏ bừng, rặn từng chữ: "Chu Từ Phưởng.. Đau."
Một chữ cuối cùng, không có một chút sức lực nào.
Kiều Kiều nhược nhược, giống như là cô một quyền đánh vào bị bông, tất cả lực đạo đều bị bắn ngược trở lại, giống bị một cái vuốt mèo đầy thịt vỗ một cái, chỉ có mềm mại.
Chu Từ Phưởng ngây ngẩn cả người, còn bắt lấy tay anh, quên luôn động tác.
Giang Chức vốn dĩ cơ thể đã không thoải mái, sức lực của cô lại lớn, anh vùng vẫy hai cái cũng không rút ra được, ngược lại cơ thể lung lay sắp đổ, nhất thời liền thẹn quá hóa giận: "Lão tử bị cô xiết đau!"
Xiết đau!
Đau!
!
Chu Từ Phưởng chợt buông tay, thấy trên cổ tay trắng nõn của Giang Chức lập tức hiện lên một vòng vệt đỏ, tay anh vốn dĩ vừa đẹp lại trắng, đột nhiên vừa thấy vệt đỏ có chút chói mắt.
Cô lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi làm anh đau."
Giọng điệu tự trách này, áy náy không nỡ này.. A Vãn mới vừa đuổi theo tới tưởng rằng đụng phải nữ ác bá cưỡng ép thiếu nam nhà lành làm cái này cái kia rồi.
A Vãn híp mắt nhìn qua liền thấy ông chủ nhà mình mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, đôi mắt ẩm ướt.. Xoa xoa cổ tay của mình: "Một người con gái như cô, lực tay sao mạnh vậy."
Trách cô sức lực quá lớn.
Chu Từ Phưởng càng tự trách: "Lần sau tôi sẽ nhẹ chút."
Lần sau?
Nhẹ chút?
Càng nói càng giống tay ăn chơi khinh bạc người khác, Giang Chức khí thẳng ho khan.
Chu Từ Phưởng vươn tay muốn vỗ lưng cho anh, lại vụng về không biết xuống tay thế nào, tay cương ở đó cả buổi, lại yên lặng mà thu hồi.
"Anh còn chưa nói tại sao lại chạm vào lưng của tôi."
Giang Chức nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc không ho nữa, có thể thấy rõ mạch máu tinh tế trên cổ, lỗ tai đỏ ửng, thở phì phò, một bộ dạng đáng thương bị người ức hiếp.
Anh vô cùng bực bội nên giọng điệu đặc biệt không tốt: "Diễn thử."
Chu Từ Phưởng nghe không hiểu.
"Không phải cô định làm thế thân lõa thể cho nữ chính phim của tôi sao?" Anh một đôi mắt đào hoa ửng đỏ quét từ trên xuống dưới trên người cô một vòng, "Đừng mơ, cô không đủ tiêu chuẩn."
Ác thanh ác khí, tính khí thật lớn.
Người xinh đẹp chắc đều có chút nóng nảy nhỉ, giống tiểu thư đại trạch viện được chiều hư, à đúng rồi, Giang Chức cũng là Giang gia tiểu công tử con vợ cả.
Chắc chắn là được chiều hư.
Chu Từ Phưởng: "À."
À?
Hết rồi?
Giang Chức buồn bực: "Sau này cô --"
Lại thiếu tiền nữa.
Chu Từ Phưởng chờ hồi lâu cũng không nghe được câu tiếp theo, khuôn mặt dưới mũ áo khoác nâng lên: "Cái gì?"
Mặc cái quỷ gì đây?
Giang Chức có chút nén giận, lại không biết tức cái gì, chẳng biết tại sao lại khó chịu, dùng sức nới lỏng nút áo khoác, giọng điệu thấu triệt: "Sau này đừng làm thế thân lõa thể, nếu thiếu tiền thì đến chỗ tôi thử kính."
Một câu nói tốt đẹp bị anh nói cho tức muốn hộc máu.
Chẳng qua Chu Từ Phưởng biết, Giang Chức chỉ là tính khí không tốt một chút thôi, người thì rất tốt, vẻ mặt cô chân thành, lạnh lùng ngốc ngốc, có hơi chất phác mà nói: "Anh đúng là người tốt."
"..."
Giang Chức một hơi lại không lên, ho đến cổ họng nóng rát.
Người tốt?
Cút con mẹ nó người tốt, anh đúng là bệnh cũng không nhẹ!
Chu Từ Phưởng nhìn anh ho kịch liệt rối rắm hồi lâu, vẫn quyết định duỗi tay vỗ lưng anh một chút, cô sợ không nắm chắc sức lực vỗ anh bị đau, liền vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận mà vỗ.
Giang Chức sửng sốt một chút, quay đầu.
Cô duỗi đầu ngón tay, vừa lúc đụng vào mặt anh, lạnh lẽo và nóng bỏng, hai loại nhiệt độ cực đoan va chạm vào nhau, giống như châm tinh tế đâm vào trong lòng người, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, còn có một chút đau.
Giang Chức gần như lảo đảo mà né tránh, mặt và tai đều đỏ ửng, giọng khàn khàn nói: "Cô, tay cô sao lại lạnh như vậy?"
À, nhiệt độ cơ thể của cô thấp hơn so với người bình thường.
Chu Từ Phưởng thu hồi tay, không giống Giang Chức mặt đỏ tai hồng, cô là mặt không đổi sắc: "Tôi lạnh."
Hầu kết anh lăn một chút, đột nhiên không biết nói cái gì, cảm thấy khát, hết hơi.
"Tôi cũng có chuyện nói với anh."
Anh dời mắt, ừ một tiếng.
Cô nói: "Sau này anh phải thật cẩn thận, không nên ra ngoài một mình, càng không nên ra ngoài buổi tối." Có người chi hai ngàn vạn, muốn cướp sắc.
Anh quay đầu nhìn cô: "Có ý gì?"
Cô nhìn thoáng qua bốn phía, đi gần tới trước một bước, nhón chân áp sát bên tai anh, nhỏ giọng mà lén lút nói: "Anh phải trốn đi, nếu không người khác sẽ thèm sắc đẹp của anh."
Năm ấy, thiếu niên không biết nói của Lạc gia kia cũng là như thế này, nhón chân ghé vào tai trộm nói cho anh: "Cậu phải trốn đi, bọn họ cho cậu uống thuốc độc, bọn họ đều là người xấu."
À, thì ra cậu ấy không phải người câm.
Chỉ là một năm kia, thiếu niên kia chết trong biển lửa, từ nay về sau không còn ai nói với anh, cậu phải trốn đi, có người hại cậu.
Giang Chức ngơ ngác nhìn về phía Chu Từ Phưởng.
Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, giống như đúc thiếu niên kia, khó trách, khó trách cô khiến anh không thể khống chế trái tìm, khiến anh thất hồn lạc phách.
------ Lời nói ngoài lề ------
A Phưởng: Anh phải trốn đi, nếu không người khác sẽ thèm sắc đẹp của anh.
Giang Chức: Được, anh trốn ngay.
A Phưởng nghĩ, anh ấy ngoan quá.
Sau đó, Giang Chức chui vào chăn của cô.
A Phưởng: Vì sao lại trốn trong chăn em.
Giang Chức: Cho em thèm sắc đẹp của anh đó.
A Phưởng: .
Giang Chức: Tới đây đi, A Phưởng, mau tới thèm muốn anh, Dùng! Sức! Mà! Tham! Lam! Anh!
Cố tổng tài: Chức Ca Nhi, không biết xấu hổ a ~
A Vãn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh ập vào mặt, vội rụt cổ lại: "Ở phòng thay quần áo."
Bây giờ phòng thay quần áo không có ai.
"Từ Phưởng!"
"Từ Phưởng!"
Phương Lý Tưởng hấp tấp chạy vào, không nhìn thấy người, chỉ thấy rèm được kéo lại, cô không chút nghĩ ngợi, một phen túm rèm mở ra: "Từ --"
Âm thanh mắc lại ở cổ họng, cô nhìn chằm chằm bả vai lộ ra của Chu Từ Phưởng, tròng mắt xém rớt.
Trắng quá đi..
Đây là phản ứng đầu tiên.
Phản ứng tiếp theo cũng chỉ còn sửng sốt, trên vai Chu Từ Phưởng có một vết sẹo cỡ ngón cái, trên cổ còn treo một sợi dây mảnh màu đen, phía trên được buộc một khối kim loại tròn nhẵn bóng.
Cô dùng áo che lại.
"Tôi đang thay quần áo."
Sau đó kéo mành lại.
Phương Lý Tưởng chưa hoàn hồn, đần ra đứng yên hồi lâu mới chậm rãi lắng lại sự khiếp sợ trong mắt: "Từ Phưởng, sợi dây trên cổ của cô --"
Mành bị kéo ra.
Chu Từ Phưởng đi ra, che chắn bản thân kín mít như ngày thường.
Phương Lý Tưởng trang điểm đậm, mặc đồ diễn, thần sắc trên mặt không rõ, vẻ như lơ đãng hỏi Chu Từ Phưởng: "Cái kia vòng cổ rất đặc biệt, mua ở đâu vậy?"
Cô mặc quần áo xong, đội mũ lên, kéo khóa kéo lên trên cùng, che khuất luôn cả cổ: "Không phải mua."
"Người khác tặng cho cô hả?"
Cô ngẩng đầu, đôi mắt không nghiêng không lệch nhìn chằm chằm Phương Lý Tưởng: "Sao cứ hỏi về vòng cổ của tôi vậy?"
Khi nói chuyện, đồng tử của cô hiện một màu đen dày đặc, u ám. Phương Lý Tưởng trước nay chưa thấy qua ánh mắt lạnh băng như vậy của Chu Từ Phưởng.
Phương Lý Tưởng dời tầm mắt đi trước: "Vì vòng cổ của cô rất đẹp đó."
"Người nhà để lại cho tôi." Chu Từ Phưởng cúi đầu, giấu đi phòng bị trong mắt, nói, "Cô đổ mồ hôi."
Phương Lý Tưởng qua loa lau một phen.
"Có chút nóng." Cô dùng tay quạt quạt trước mặt vài cái, lại về bộ dáng tùy tiện, "Quên mất chuyện chính rồi, Từ Phưởng, cô đóng thế thân lõa thể hả?"
"Tôi không làm."
Chu Từ Phưởng cũng mới biết trưởng nhóm tìm cô tới là để diễn kiểu thế thân như vầy, cho nên cô đã nói với Anna là cô có thể bồi thường tiền, sau đó liền thay diễn phục.
"Vậy là tốt rồi." Phương Lý Tưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng giọng điệu như mẹ già mà dặn dò cô, "Tôi nói với cô này, ngàn vạn đừng làm thế thân lõa thể, không tốt với thanh danh của cô, chờ sau này tôi nổi tiếng tôi sẽ mang cô xuất đạo."
Chu Từ Phưởng vừa định nói cô không cần xuất đạo.
Bên ngoài có người gọi cô: "Chu Từ Phưởng."
Âm thanh trầm thấp, giống như kiềm nén sự tức giận, còn có tiếng ho khan.
Là Giang Chức.
Chu Từ Phưởng nghiêng đầu nhìn qua: "Hửm?"
Giang Chức không vào phòng thay quần áo nữ, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Cô ra đây một chút."
À.
Chu Từ Phưởng đội mũ áo khoác lên rồi ra ngoài.
"Có việc gì sao?"
Giang Chức đứng vào dựa tường, không biết có phải do vội tới đây hay không mà mặt hơi hơi phiếm hồng, vành mắt cũng phủ một tầng sắc đỏ: "Cô thiếu tiền lắm sao?"
Khi anh nói chuyện có hơi thở gấp.
Chu Từ Phưởng không biết anh có ý gì, trả lời đúng sự thật: "Cũng không thiếu lắm." Chỉ là bồi thường mấy ngàn vạn, cô càng không đủ tiền mua Moon Bay.
Anh nhìn chằm chằm cô rất lâu.
"Cô xoay người sang chỗ khác."
Vẫn là giọng điệu ra lệnh.
Vì sao lại phải xoay người sang chỗ khác? Chu Từ Phưởng không nhúc nhích, lộ sau lưng cho người khác rất nguy hiểm.
Anh áp chế ngứa ngáy nơi yết hầu, chịu đựng ho khan: "Tôi nhìn một cái."
Giọng điệu dịu xuống một chút.
Chu Từ Phưởng cảm thấy anh thật gầy yếu, bộ dạng kiểu như một hơi không lên sẽ ngất xỉu ngay vậy, giống y tiểu thư yếu đuối bệnh tật quấn thân trong TV, nghĩ một chút cô vẫn là chuyển người qua, đưa lưng đối diện với anh, cô tin tưởng Giang Chức là người tốt, sẽ không hại cô.
Cô không nhìn được mặt anh, nhưng nghe được hô hấp của anh nặng hơn.
Giang Chức duỗi tay, đầu ngón tay phiếm hồng, đưa tới gần lưng đã khoác áo thật kỹ của cô.
Chu Từ Phưởng đột nhiên quay đầu.
"Cô!"
Anh mới nói một chữ đã bị cô nắm cổ tay, trong mắt đều là phòng bị: "Vì sao lại chạm vào lưng tôi?"
Một cô gái hai mươi tuổi đầu, rốt cuộc đã trải qua điều gì mà cả người cất giấu gai nhọn.
Đây là lần đầu tiên Giang Chức không nhìn tới được bất kỳ thứ gì trong mắt cô, trống trơn, giống khối nam châm lạnh như băng sâu không thấy đáy, có thể đem người hút vào.
Sắc mặt anh trắng bệch: "Buông tay."
Cô không buông lỏng, còn nhìn chằm chằm anh.
Cổ họng của anh dâng lên một hơi: "Khụ khụ khụ khụ khụ.." Mắt đỏ bừng, rặn từng chữ: "Chu Từ Phưởng.. Đau."
Một chữ cuối cùng, không có một chút sức lực nào.
Kiều Kiều nhược nhược, giống như là cô một quyền đánh vào bị bông, tất cả lực đạo đều bị bắn ngược trở lại, giống bị một cái vuốt mèo đầy thịt vỗ một cái, chỉ có mềm mại.
Chu Từ Phưởng ngây ngẩn cả người, còn bắt lấy tay anh, quên luôn động tác.
Giang Chức vốn dĩ cơ thể đã không thoải mái, sức lực của cô lại lớn, anh vùng vẫy hai cái cũng không rút ra được, ngược lại cơ thể lung lay sắp đổ, nhất thời liền thẹn quá hóa giận: "Lão tử bị cô xiết đau!"
Xiết đau!
Đau!
!
Chu Từ Phưởng chợt buông tay, thấy trên cổ tay trắng nõn của Giang Chức lập tức hiện lên một vòng vệt đỏ, tay anh vốn dĩ vừa đẹp lại trắng, đột nhiên vừa thấy vệt đỏ có chút chói mắt.
Cô lập tức xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi làm anh đau."
Giọng điệu tự trách này, áy náy không nỡ này.. A Vãn mới vừa đuổi theo tới tưởng rằng đụng phải nữ ác bá cưỡng ép thiếu nam nhà lành làm cái này cái kia rồi.
A Vãn híp mắt nhìn qua liền thấy ông chủ nhà mình mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập, đôi mắt ẩm ướt.. Xoa xoa cổ tay của mình: "Một người con gái như cô, lực tay sao mạnh vậy."
Trách cô sức lực quá lớn.
Chu Từ Phưởng càng tự trách: "Lần sau tôi sẽ nhẹ chút."
Lần sau?
Nhẹ chút?
Càng nói càng giống tay ăn chơi khinh bạc người khác, Giang Chức khí thẳng ho khan.
Chu Từ Phưởng vươn tay muốn vỗ lưng cho anh, lại vụng về không biết xuống tay thế nào, tay cương ở đó cả buổi, lại yên lặng mà thu hồi.
"Anh còn chưa nói tại sao lại chạm vào lưng của tôi."
Giang Chức nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc không ho nữa, có thể thấy rõ mạch máu tinh tế trên cổ, lỗ tai đỏ ửng, thở phì phò, một bộ dạng đáng thương bị người ức hiếp.
Anh vô cùng bực bội nên giọng điệu đặc biệt không tốt: "Diễn thử."
Chu Từ Phưởng nghe không hiểu.
"Không phải cô định làm thế thân lõa thể cho nữ chính phim của tôi sao?" Anh một đôi mắt đào hoa ửng đỏ quét từ trên xuống dưới trên người cô một vòng, "Đừng mơ, cô không đủ tiêu chuẩn."
Ác thanh ác khí, tính khí thật lớn.
Người xinh đẹp chắc đều có chút nóng nảy nhỉ, giống tiểu thư đại trạch viện được chiều hư, à đúng rồi, Giang Chức cũng là Giang gia tiểu công tử con vợ cả.
Chắc chắn là được chiều hư.
Chu Từ Phưởng: "À."
À?
Hết rồi?
Giang Chức buồn bực: "Sau này cô --"
Lại thiếu tiền nữa.
Chu Từ Phưởng chờ hồi lâu cũng không nghe được câu tiếp theo, khuôn mặt dưới mũ áo khoác nâng lên: "Cái gì?"
Mặc cái quỷ gì đây?
Giang Chức có chút nén giận, lại không biết tức cái gì, chẳng biết tại sao lại khó chịu, dùng sức nới lỏng nút áo khoác, giọng điệu thấu triệt: "Sau này đừng làm thế thân lõa thể, nếu thiếu tiền thì đến chỗ tôi thử kính."
Một câu nói tốt đẹp bị anh nói cho tức muốn hộc máu.
Chẳng qua Chu Từ Phưởng biết, Giang Chức chỉ là tính khí không tốt một chút thôi, người thì rất tốt, vẻ mặt cô chân thành, lạnh lùng ngốc ngốc, có hơi chất phác mà nói: "Anh đúng là người tốt."
"..."
Giang Chức một hơi lại không lên, ho đến cổ họng nóng rát.
Người tốt?
Cút con mẹ nó người tốt, anh đúng là bệnh cũng không nhẹ!
Chu Từ Phưởng nhìn anh ho kịch liệt rối rắm hồi lâu, vẫn quyết định duỗi tay vỗ lưng anh một chút, cô sợ không nắm chắc sức lực vỗ anh bị đau, liền vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận mà vỗ.
Giang Chức sửng sốt một chút, quay đầu.
Cô duỗi đầu ngón tay, vừa lúc đụng vào mặt anh, lạnh lẽo và nóng bỏng, hai loại nhiệt độ cực đoan va chạm vào nhau, giống như châm tinh tế đâm vào trong lòng người, vừa tê dại vừa ngứa ngáy, còn có một chút đau.
Giang Chức gần như lảo đảo mà né tránh, mặt và tai đều đỏ ửng, giọng khàn khàn nói: "Cô, tay cô sao lại lạnh như vậy?"
À, nhiệt độ cơ thể của cô thấp hơn so với người bình thường.
Chu Từ Phưởng thu hồi tay, không giống Giang Chức mặt đỏ tai hồng, cô là mặt không đổi sắc: "Tôi lạnh."
Hầu kết anh lăn một chút, đột nhiên không biết nói cái gì, cảm thấy khát, hết hơi.
"Tôi cũng có chuyện nói với anh."
Anh dời mắt, ừ một tiếng.
Cô nói: "Sau này anh phải thật cẩn thận, không nên ra ngoài một mình, càng không nên ra ngoài buổi tối." Có người chi hai ngàn vạn, muốn cướp sắc.
Anh quay đầu nhìn cô: "Có ý gì?"
Cô nhìn thoáng qua bốn phía, đi gần tới trước một bước, nhón chân áp sát bên tai anh, nhỏ giọng mà lén lút nói: "Anh phải trốn đi, nếu không người khác sẽ thèm sắc đẹp của anh."
Năm ấy, thiếu niên không biết nói của Lạc gia kia cũng là như thế này, nhón chân ghé vào tai trộm nói cho anh: "Cậu phải trốn đi, bọn họ cho cậu uống thuốc độc, bọn họ đều là người xấu."
À, thì ra cậu ấy không phải người câm.
Chỉ là một năm kia, thiếu niên kia chết trong biển lửa, từ nay về sau không còn ai nói với anh, cậu phải trốn đi, có người hại cậu.
Giang Chức ngơ ngác nhìn về phía Chu Từ Phưởng.
Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, giống như đúc thiếu niên kia, khó trách, khó trách cô khiến anh không thể khống chế trái tìm, khiến anh thất hồn lạc phách.
------ Lời nói ngoài lề ------
A Phưởng: Anh phải trốn đi, nếu không người khác sẽ thèm sắc đẹp của anh.
Giang Chức: Được, anh trốn ngay.
A Phưởng nghĩ, anh ấy ngoan quá.
Sau đó, Giang Chức chui vào chăn của cô.
A Phưởng: Vì sao lại trốn trong chăn em.
Giang Chức: Cho em thèm sắc đẹp của anh đó.
A Phưởng: .
Giang Chức: Tới đây đi, A Phưởng, mau tới thèm muốn anh, Dùng! Sức! Mà! Tham! Lam! Anh!
Cố tổng tài: Chức Ca Nhi, không biết xấu hổ a ~
Tác giả :
Cố Nam Tây