Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 80: V11.1: Thiên vị (1)
Mộc Như Lam và Thái Sử Nương Tử cùng vào ngồi trong khu ghế đặc biệt, Thái Sử Nương Tử cười đến gập cả người.
“A ha ha ha... Mẹ nó, cười chết tớ rồi, cái mặt đần độn của nó đúng là tức cười không chịu nổi, cứ như vừa nuốt phải sh!t ấy ha ha ha..." Thái Sử Nương Tử nằm bò ra bàn, cười đến sốc cả hông.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay đưa cho cô một ly nước trà, “Cười khỏe thế, bộ cậu không đói bụng à?"
Thái Sử Nương Tử nhận lấy ly trà rồi uống một hơi hết sạch, “Vốn là bị con nhỏ kia chọc tức đến no luôn, nhưng bây giờ phụt ha ha... Tớ kìm không nổi ha ha ha..." Vẫn biết là lời nói của Mộc Như Lam mỗi khi mất hứng đều có lực sát thương rất lớn, có điều Mộc Như Lam rất hiếm khi tức giận, vì vậy mỗi lần chứng kiến là một lần thấy Lam Lam thật cuồng-soái-khốc-phách-duệ, cảm giác ấy cực mới mẻ nhưng lại không hề lạ lẫm, Lam Lam như vậy làm người ta yêu muốn chết! Thật không hổ là thần tượng của Thái Sử Nương Tử cô!
Cũng khó trách Thái Sử Nương Tử có phản ứng như vậy, Bạch Tố Tình thì cô còn đối phó được chứ loại con gái như Tang Hạm Nhi thì cô quả thật không thể nổi nào kham nổi. Bạch Tố Tình chỉ diễn kịch thôi chứ thực ra chẳng nhu nhược gì, hơn nữa cô ta cũng hành động khá chừng mực, đáng để Thái Sử Nương Tử so trí so dũng; nhưng Tang Hạm Nhi thì lại là chuẩn thiên kim tiểu thư được chiều quá hóa hư, không đầu óc, không kỹ xảo, từ lời nói đến hành động đều mang tính thách thức sức chịu đựng của đối phương, ngoại trừ quát vào mặt cô ta, Thái Sử Nương Tử còn có thể làm gì?
Mộc Như Lam cười cười cầm lấy thực đơn trên bàn, nói, “Hôm nay giọng của cậu hơi khàn, dạo này hay chạy lung tung với mấy người Lễ Thân lắm phải không?"
Vẻ mặt của Thái Sử Nương Tử liền cứng lại, sau đó cô cười trừ hai tiếng, “Hì hì, chả là đêm qua chơi hơi quá trớn, tớ sẽ chăm uống nước bí đao, đảm bảo mấy ngày sau sẽ lớn giọng nói cậu nghe!" Thái Sử Nương Tử đương nhiên không muốn nói cho Mộc Như Lam biết bọn họ theo Đoạn Nghiêu đi làm gì, Mộc Như Lam thuần khiết như vậy, cứ sống an ổn trong vòng bảo vệ của bọn họ là được rồi, những thứ khác đã có bọn họ lo.
“Vậy bây giờ cậu ăn nhiều đồ giải nhiệt một chút đi."
“Ừ." Thái Sử Nương Tử trước giờ luôn mang trên người phong thái đại tỷ, nay cười toe toét khoe hai chiếc răng nanh, vui vẻ nhìn Mộc Như Lam đang ngồi phía đối diện. Cô thích nhất là được ở bên cạnh Mộc Như Lam, trên người Lam Lam có một loại ma lực làm cho cô cảm thấy vô cùng thư thái, cứ như thể đang lạc vào một chốn thảo nguyên mênh mông vô tận, nơi mà thời gian thong thả rơi rớt giữa đất trời, vô lo vô hối.
Ăn trưa ở nhà hàng Lâu Lan xong, cơn mưa tầm tã lập tức tiêu diệt nhã hứng dạo phố của họ, hơn nữa Lễ Thân lại đang gọi, Thái Sử Nương Tử không thể không lưu luyến vẫy tay bái bai nữ thần trong lòng mình, nghĩ thầm chút nữa nhất định phải bóp chết Lễ Thân, cô đang định quấn quít đòi Mộc Như Lam dẫn đi xem căn hắc ốc bảo bối kia cơ mà!
Hai chiếc xe rẽ về hai hướng trái ngược nhau, bóng hình dần mờ đi trên tấm kính chiếu hậu.
Trần Hải lái xe chở Mộc Như Lam đến khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, ông đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài, “Tiểu thư, ngài có để thứ gì đó ngoài hắc ốc mà quên đem vào sao? Hắc ốc hằng năm không được tu bổ, mưa to như thế này thì e là bên trong rất ẩm ướt, buổi tối ngài nên ở lại chỗ nào khá hơn đi."
Biết Trần Hải hiểu nhầm, Mộc Như Lam khẽ cười giải thích, “Hải thúc yên tâm, tối nay cháu không định ở lại đó đâu, chỉ là ngoài vườn có vài thứ cần được đem vào trong , nếu không sẽ bị mưa ướt mất."
Trần Hải nghe thế thì mới thả lỏng tâm tình, trong lòng thầm tính toán liệu có nên thuê người đến hắc ốc làm một đợt đại trùng tu không. Hắc ốc là một căn biệt thự cổ đã tồn tại từ rất lâu rồi, bà cố của Mộc Như Lam truyền cho bà ngoại, bà ngoại lại truyền cho cô. Kỳ thực cũng từng có lúc vì vẻ ngoài đầy điềm gở của nó mà bọn họ tính phá đi xây lại, tuy nhiên kế hoạch ấy mãi vẫn không được tiến hành; đến đời Mộc Như Lam, bọn họ mới nhớ đến chuyện tái xây dựng, thế nhưng lúc này Mộc Như Lam lại không đồng ý.
Bánh xe vẽ nên những dải bọt nước thật lớn trên mặt đất, nhanh chóng tiến vào phạm vi khu biệt thự, Mộc Như Lam xoay đầu nhìn sang phải, khu nghỉ dưỡng bên đó có vẻ sẽ sớm đi vào hoạt động.
Nghĩ tới điều gì đó, Mộc Như Lam bất giác nở một nụ cười âm trầm.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Trần Hải thấy cô như thế thì cũng lên tiếng, “Tiểu thư, nghe nói khu nghĩ dưỡng kia nằm trên một mảnh đất có phong thủy rất tốt, sống ở đó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, thích hợp cho việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Trong đó còn xây dựng một vài căn biệt thự quy mô nhỏ, ai mua xong có thể trực tiếp vào ở, chỉ cần đóng phí hội viên hằng năm là được."
Trần Hải tưởng Mộc Như Lam cũng thích khu nghỉ dưỡng này, nghe bảo Kim gia đang định bán đấu giá mấy căn biệt thự nhỏ kia, chỉ có rất ít người được ưu tiên bán cho trước, tất nhiên là giá cả cực kỳ cao. Lúc trước Kim gia đã mời đại sư phong thủy nổi tiếng từ Hồng Kông đến xem, ba vị đại sư đều bảo đất này là đất châu báu hội tụ linh khí đất trời, ngày bán đấu giá sắp tới nhất định sẽ có không ít người tranh nhau cướp đoạt.
Không thể phủ nhận, kế hoạch mời đại sư của Kim gia quả thật rất thành công, đã bán nhà với cái giá trên trời mà hằng năm còn đòi phí hội viên, đây chẳng phải là một kiểu cho thuê cắt cổ sao? Đã vậy, nhà không được mang đi, đất không được chuyển ra, một là bọn họ không mua, hai là mỗi năm chịu bị khoét một khoản. Mà khốn nạn nhất là, cho dù phương pháp kiếm tiền của Kim gia đểu đến đâu, bọn họ cũng không thể mặc kệ thân thể của mình, mặc kệ cái gọi là “linh khí đất trời", dù gì thì thứ người ta sợ nhất vẫn là cái chết.
Nếu Mộc Như Lam muốn, Trần Hải sẽ đi thông báo với Kha lão gia, Kha lão gia chỉ cần búng tay một cái là xong.
Mộc Như Lam lại nhẹ nhàng lắc đầu, “Không, cháu chỉ thấy hơi kỳ lạ, chỗ này nhìn kiểu cũng không ra một mảnh đất phong thủy tốt."
“Ha ha, tôi cũng nhìn không ra." Trần Hải đáp, bất quá, ông thân là người Hồng Kông – mà người Hồng Kông thì thường rất tin tưởng vào phong thủy – nên cũng không nói gì thêm, người thường như bọn họ làm sao có thể nhìn hiểu mấy chuyện phong thủy này?
Mải nói chuyện, chiếc xe rốt cuộc cũng tiến vào khu biệt thự, Trần Hải lên tiếng chào Bao thúc rồi nhanh chóng lái xe chạy vào, từ đây đến cổng biệt thự vẫn còn một đoạn đường nữa, trời mưa to như vậy, nơi này lại nhiều cây, đương nhiên không thể để Mộc Như Lam tự mình cầm dù bước đi.
Chỉ chốc lát sau, Mộc Như Lam che dù xuống xe, dặn Trần Hải bốn giờ chiều đến đây đón cô.
Hạt mưa nặng trĩu lách tách vỗ lên mặt ô, làm cổ tay phải chịu thêm một phần sức nặng. Mộc Như Lam tra chìa khóa rồi đẩy mở cánh cửa sắt màu đen ướt sũng, hai đường vòng cung lập tức xuất hiện giữa tầng lá dày đọng đầy nước bẩn, vạch ra một lớp đất màu đen như bị hư thối.
Bên dưới tán cây trụi lủi, chiếc xích đu cũ kỹ cô đơn nằm ở đó, con rối với bộ mặt chú hề ngã úp sấp trên nền đất, nó trợn to mắt, môi đỏ như máu, nụ cười quái dị đến rợn người, mái tóc đỏ bị bết lại thành một đống bùi nhùi, xem ra trong khoảng thời gian Mộc Như Lam không có mặt ở đây, nó đã bị mưa gió quật rất thảm.
Mộc Như Lam đi đến kéo lên một sợi dây, con rối lập tức đứng dậy, có thứ gì đó rớt ra khỏi hốc mắt nó, rơi bộp xuống mảnh sân đầy lá, thì ra là tròng mắt của nó a, bị một sợi sắt thật dài treo bên ngoài cơ thể, đung đưa đung đưa...
“Chậc, hỏng mất rồi." Mộc Như Lam mơ hồ thì thầm vài tiếng, sau đó túm dây đem con rối hướng về phía căn biệt thư màu xám.
Cánh cửa màu đen phát ra một chùm âm thanh nặng nề trống trải, một mùi vị kỳ dị lập tức xộc vào khoang mũi, từa tựa như... mùi thịt thối.
Mộc Như Lam vẫn thản nhiên như thể không hề ngửi được gì, cô cầm con rối bước vào trong, vừa ngâm nga hát vừa xoay người đóng cửa lại, chặn đi tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, và cũng chặn đi chút ánh sáng ít ỏi của ngày đông u ám.
Chỉ còn lại một người đứng giữa thinh lặng, hương vị hư thối ẩm mốc tràn ngập trong không khí.
Thong thả ngâm nga một giai điệu không tên, Mộc Như Lam bật đèn, đặt con rối lên mặt bàn rồi đẩy chiếc bàn cùng tấm thảm hình bầu dục trước lò sưởi sang một bên, làm lộ ra cánh cửa dẫn vào tầng hầm.
Cánh cửa bật mở, một bầu không khí âm trầm lập tức tràn ra, tầng hầm không có hệ thống điện, Mộc Như Lam phải cầm đèn pin đi xuống, con đường thật dài, tối tăm và lạnh lẽo, tiếng nước tí tách đập vào vách tường ẩm ướt rồi vọng lại trong xa xăm, dưới chân cũng là một âm thanh hệt như vậy, nước lạnh ngập khắp tầng hầm của cô.
Trong bóng đêm, có thứ gì đó bò lên cổ chân Mộc Như Lam. Cô cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một con chuột, đáy mắt thoáng xẹt qua chút thất vọng, Mộc Như Lam đá con chuột văng ra, thật đáng tiếc, tầng hầm âm trầm như vậy, khung cảnh u ám như vậy, bên trong còn có nhiều thi thể bị cô tra tấn đến thê thảm như vậy, tại sao chẳng có một con quỷ nào? Cô không hề ngại đâu, những chuyện như người bị cô chế thành rối oán hận hóa ma quỷ đến tìm cô báo thù, cô thật sự không ngại một chút nào đâu, trái lại còn vô cùng chờ mong nữa cơ, mỗi lần nghĩ đến là lại cảm thấy thật phấn khích.
A, phải rồi, hình như Kim Mạt Lỵ từng nói rằng cô đáng sợ hơn cả ác quỷ? Chẳng lẽ cô đáng sợ đến nỗi cả quỷ cũng không dám tới gần sao? Chà... cảm giác này quả thật không tệ.
Nụ cười nơi khóe miệng Mộc Như Lam càng sâu sắc hơn, cô đi tới căn phòng nằm trong cùng, đẩy ra cánh cửa sắt rỉ sét vì ẩm ướt, bật lên bóng đèn màu đỏ treo trên bàn đá, mặt đá lạnh băng màu đen vẫn nằm đó, tựa như một cái bàn mổ.
Mộc Như Lam ngâm nga hát, trên môi là một nụ cười trong trẻo ôn hòa, cô đặt đèn pin xuống, đeo vào đôi găng cao su vừa lấy ra từ đống công cụ, xong xuôi, cô đi đến bên cạnh bàn đá, đưa tay sờ sờ một chút rồi hơi dùng sức, chiếc bàn đá thoạt nhìn như đang dính chặt vào mặt đất lập tức được mở nắp ra.
Một mảng màu trắng đột ngột đập vào mắt, nằm bên trong bàn đá, chẳng phải là cái xác ướp cô vừa hoàn thành cách đây không lâu sao?
Xác ướp bị băng vải màu trắng quấn quá chặt, chỉ có thể dựa theo đường nét cơ thể mà mơ hồ đoán ra đây là một thi thể nữ, lúc này này ở gần thi thể có đặt vài cái bình, bên trong là nội tạng được bảo quản bằng thuốc chống phân hủy nhưng dường như đã xảy ra trục trặc rồi, mùi thối chính là bắt nguồn từ nơi này, vì sai sót trong cách dùng thuốc nên nội tạng đã thối rữa hoàn toàn, hậu quả cả tầng hầm bị ngập trong một mùi hôi thối nồng nặc.
“Thật đáng tiếc." Mộc Như Lam nhìn mớ hỗn hợp ghê tởm trong bình rồi nói với xác ướp, “Biết vậy cứ đưa chó ăn hết cho rồi, lãng phí quá... À mà không, nếu làm thế thì sẽ lây bệnh truyền nhiễm của mi cho chó mất, chi bằng cứ băm nhỏ ra để làm thành phân bón đi thì hơn." Chó a, đây chính là sinh vật trung thành nhất, đáng yêu nhất, làm sao cô có thể nhẫn tâm với chúng nó được?
Bỏ mấy cái bình sang một bên, Mộc Như Lam khom người ôm xác ướp ra khỏi bàn đá rồi đặt nó lên chiếc xe lăn ở bên cạnh.
Hôm nay trời mưa, tầng hầm rất ẩm ướt, nắp đá cũng chưa đủ kín, vì vậy cô phải đến đây để dời thành phẩm mới nhất của mình sang chỗ khác, bằng không sẽ bị hỏng mất.
Dùng xe lăn đẩy xác ướp đến cửa tầng hầm, sau đó lại từ từ ôm nó lên phòng khách, thả xác ướp xuống mặt đất, Mộc Như Lam đứng trầm ngâm, ừm, xác ướp của cô cần được đặt vào một cái hộp thật kín rồi giấu trong một địa điểm thật kín, cũng giống như những vị vua đã an nghỉ trong kim tự tháp suốt hàng ngàn năm qua: thành xác ướp rồi thì được bỏ vào quan tài, sau đó cả quan tài cũng bị bịt kín lại.
Mộc Như Lam vào bếp tự rót cho mình một tách trà Long Tỉnh, cô tựa lưng vào sô pha, băn khoăn nhìn xác ướp đang nằm đằng kia, chẳng lẽ cô thật sự phải chạy đi mua một cái quan tài? Chậc... Không ổn, rất dễ bị người khác phát hiện hoặc nghĩ rằng mình không bình thường, tuy rằng cô đúng là một kẻ biến thái thần kinh không bình thường...
Bỗng nhiên, đôi mắt Mộc Như Lam sáng lên, cô lấy điện thoại ra khỏi túi, mở danh bạ, đánh một cuộc gọi.
Chẳng bao lâu sau, một chất giọng phụ nữ thành thục quyến rũ liền truyền ra, “A lô? Lam Lam hả, chuyện gì?" Lưu Miên đang dở khúc dạo đầu với tên đàn ông vừa rơi vào tay, nếu người gọi đến không phải là Mộc Như Lam thì còn lâu cô ta mới thèm để ý.
“Dì đang bận à?" Giọng nói mềm mềm của Mộc Như Lam nghe qua vô cùng thoải mái, không ai nghe xong giọng nói như vậy mà còn có thể hung dữ với cô.
“Không sao cả, cũng may, không bận lắm, có chuyện gì vậy?" Tuy Lưu Miên vội vã muốn mây mưa với đàn ông nhưng cũng không thể đánh mất thể diện trước mặt một tiểu bối như Mộc Như Lam.
“Là thế này, hôm nay có người đột nhiên đưa danh thiếp cho cháu, hỏi cháu có muốn mua xác ướp hay không, cháu thấy hình như có chỗ không đúng, cũng muốn hỏi Miên di một chút, nhà nước cho phép mua bán xác ướp sao?" Mộc Như Lam mỉm cười hỏi, tách trà trên tay tỏa khói trắng nhàn nhạt.
“Cái gì?!" Giọng của Lưu Miên lập tức cao vút lên, hứng thú mây mưa cũng biến mất không một dấu vết, nhưng đừng hiểu lầm, đây thực chất là kinh hỉ chứ không phải kinh hoảng.
Cánh rừng lớn thì chim gì cũng sinh sống, thế giới rộng thì chuyện gì cũng xảy ra, trong lĩnh vực nghiệm thi không hề thiếu những kẻ kỳ quặc khiến người ta dựng tóc gáy, một trong số đó chính là Lưu Miên với sở thích điên cuồng về xác ướp, mà xác ướp đâu phải là thứ có thể tàng trữ riêng? Xác ướp là thành quả khai quật từ Ai Cập, khai quật xong thì lập tức đưa vào viện bảo tàng này nọ, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Vấn đề ở chỗ, chỉ cần thị trường có nhu cầu, đến cả thai người cũng có nguồn cung cấp chứ huống gì một thi thể không đáng tiền?
Lấy một thi thể không ai nhận ra khỏi nhà xác bệnh viện, làm khô sơ rồi quấn vải trắng để ngụy trang thành xác ướp, tuy biết không phải là hàng thật nhưng cũng sẽ có người nguyện ý mua về, nói trắng ra là, bọn họ bị nghiện thi thể.
Đạo đức và pháp luật tất nhiên sẽ không dung thứ chuyện mua bán thi thể như thế này. Kỳ thực, ẩn sâu trong bóng tối – nơi hầu như không ai nhìn thấu – vẫn luôn tồn tại vô vàn kiểu ham muốn ngược đời, nghiện thi thể chỉ là một trong số đó mà thôi.
Thêm nữa, chính cô cũng là người luôn luôn hành động theo ham muốn đấy.
Tất cả bọn họ đều biến thái như nhau.
Mộc Như Lam cúp điện thoại, cô ngồi xổm xuống rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt bị bao phủ bởi những lớp băng vải dày cộp, đôi môi mỉm cười dịu dàng như thể đang vuốt ve một người tình, “Đừng nôn nóng, ta sẽ nhanh chóng đưa mi về nhà ha ha ha..."
...
Mưa to xối xả, bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây xám xịt, tựa hồ như có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào.
Lục Tử Mạnh đứng ở cửa nhà, ngẩng cổ nhìn bầu trời u ám, trong đầu nhớ tới lời nói lúc sáng của Mặc Khiêm Nhân trước khi đưa Mộc Như Lam về, lông mày hơi nhíu lại, thật kỳ quái, hắn vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng.
Lục Tử Mạnh nghe không hiểu Mặc Khiêm Nhân nói cái gì mà phân loại các loại hình biến thái, tuy rằng sau đó Mặc Khiêm Nhân có lấy ví dụ giải thích khiến hắn cảm thấy biến thái quả là một loại sinh vật kỳ lạ, nhưng bây giờ nhớ lại, hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng... Chỗ nào đây...
Thời điểm xe của Lục mụ mụ và Lục ba ba tiến vào trong sân, Lục mụ mụ nhìn ngay thấy con mình đứng ở cửa nhà, mắt nhìn chằm chằm bầu trời, không biết đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì cái gì, không chờ Lục ba ba đi cùng, bà vội che ô đi đến chỗ con trai đang đứng, thấy mình đã đứng ngay trước mặt mà Lục Tử Mạnh vẫn không có phản ứng, Lục mụ mụ mới quơ quơ bàn tay, “Con ngẩn ngơ nghĩ gì đó?"
“... Hả?" Lục Tử Mạnh phản ứng chậm nửa nhịp.
“Hả cái gì mà hả? Con đứng ở đây làm thần giữ cửa sao? Lam Lam và Khiêm Nhân đâu?" Nhắc tới Mộc Như Lam cùng Mặc Khiêm Nhân, Lục mụ mụ lại hưng phấn lên, bà sợ Mộc Như Lam da mặt mỏng sẽ thẹn thùng nên đã chờ cho thật lâu rồi mới trở về Lục gia. Vậy, thẹn thùng cũng thẹn thùng rồi, chuyện cần làm cũng làm xong rồi có phải không?
Nhìn đến bộ dáng đáng khinh vô hạn của mẹ già nhà mình, Lục Tử Mạnh khịt mũi xem thường, “Con nói mẹ này, mẹ có cần phải hưng phấn như vậy không? Khiêm Nhân đã sớm đưa Mộc tiểu thư về rồi."
“Cái gì?! Đưa về?!" Lục mụ mụ khoa trương la lớn lên, phía sau Lục ba ba cùng tài xế ôm theo một đống nguyên liệu nấu ăn đi tới, Lục mụ mụ thấy vậy lại tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà đấm vào vai con mình hai cái, “Sao lại đi hả trời? Mưa lớn như vậy thì vội vã đưa về làm gì cơ chứ? Không biết giữ người lại tranh thủ bồi dưỡng tình cảm sao, đúng là tức chết đi được!"
Lục Tử Mạnh vội vàng ôm bả vai bị đấm, làm bộ oan muốn chết, “Mẹ, con đâu có đưa Mộc tiểu thư về! Mẹ muốn đánh thì cũng phải đánh Khiêm Nhân chứ!" Hơn nữa, người muốn cưới vợ cũng không phải là hắn!
“Con còn dám nói!" Lục mẹ nhéo lỗ tai Lục Tử Mạnh, “Chẳng phải lão nương đã dặn đi dặn lại rằng con nhất định phải giữ Lam Lam ở lại sao?"
Bị Lục mụ mụ nhắc nhở, Lục Tử Mạnh mới sực nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng tại vì hắn bị ánh mắt đáng sợ của Mộc Như Lam dọa cho hoảng hồn nên mới quên béng đi...
Động tác phản kháng của Lục Tử Mạnh đột nhiên đình trệ, thái độ lập tức nghiêm túc lên, hắn rốt cục cũng tìm ra điểm bất thường: Mặc Khiêm Nhân kể mấy vụ án kia nhằm mục đích mê hoặc hắn, làm cho hắn quên mất điều quan trọng. Trọng điểm của chuyện này không phải là liệu một kẻ tâm thần biến thái như Mộc Như Lam có gây ra những vụ giết người kinh khủng hay không, mà là, nếu Mộc Như Lam đã mang trong mình bản chất của kẻ biến thái, thì cho dù cô vĩ đại đến nhường nào, bọn họ cũng sẽ không cho phép cô ấy đến với Mặc Khiêm Nhân.
Một người dù hiền lành đến đâu thì cũng không bao giờ đồng ý để con mình hoặc ai đó cưới một bệnh nhân tâm thần, bởi đây chẳng khác gì một cái tai hoạ ngầm, một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
“Con làm sao vậy?" Nhận ra sự biến hóa của con mình, Lục mụ mụ buông lỗ tai hắn ra rồi nghi hoặc hỏi.
“Mẹ, chuyện Mộc Như Lam và Khiêm Nhân, tạm thời mẹ đừng vội tác hợp." Lục Tử Mạnh nghiêm túc nói, tuy rằng hắn tin tưởng Mộc Như Lam là một người lương thiện, hắn cũng không biết liệu Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam có thật là đang yêu nhau như Lục mụ mụ nghĩ hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mặc kệ là đứng ở góc độ anh em hay bạn bè, mặc kệ là Mộc Như Lam lương thiện hay không lương thiện, hắn vẫn không mong có một ngày Mặc Khiêm Nhân chung chăn chung gối cùng một cô gái thần kinh không bình thường, nếu vậy thì chi bằng cứ để cho Mặc Khiêm Nhân tiếp tục độc thân.
“Con nói bậy bạ cái gì thế?" Lục mụ mụ trợn to mắt nhìn Lục Tử Mạnh, bà không hiểu, mới hôm qua rõ ràng mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, tại sao bây giờ Lục Tử Mạnh lại đột nhiên nói những lời này?
Không ai hiểu con trai bằng cha, Lục ba ba thấy đứa con lông ngông nhà mình đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, ông liền biết là có chỗ nào đó không ổn.
“Sao vậy? Là Khiêm Nhân có vấn đề gì hay là Như Lam có vấn đề?" Lục ba ba nghiêm trọng hỏi, trước giờ rất hiếm cô gái nào gây cho ông thiện cảm mạnh mẽ như Mộc Như Lam, cô ưu tú, trưởng thành, hiểu chuyện, và rất đáng yêu, cùng Mặc Khiêm Nhân ngồi chung một chỗ quả thực vô cùng hài hòa xứng đôi. Khó nhất là, cô có thể làm cho Mặc Khiêm Nhân – một người chưa bao giờ thật sự mỉm cười sau vụ việc năm đó – nở nụ cười, cho dù chỉ là trong chớp mắt. Nhiêu đấy thôi là đã đủ để ông thừa nhận cô gái này, huống chi là ngay cả những người thuộc đại viện Mặc gia ở thủ đô cũng đã nhất trí đồng ý cho Mặc Khiêm Nhân cưới cô gái về Mặc gia.
Cho nên, nếu có vấn đề thì phải nói ra, mỗi người một bộ não, nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt nhất.
Lục Tử Mạnh biết nếu mình không nêu rõ lý do thì chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ việc tác hợp, vì vậy hắn không định giấu diếm, dù sao cũng là người trong nhà, “Con nói cho bố mẹ, có thể Mộc Như Lam chính là..."
“Lục Tử Mạnh." Chất giọng nhàn nhạt của Mặc Khiêm Nhân truyền đến từ phía sau, chặn lại từ ngữ mà Lục Tử Mạnh sắp bật ra khỏi miệng.
Lục Tử Mạnh quay đầu thì liền thấy Mặc Khiêm Nhân đang đứng cách mình không xa, áo sơ mi trắng quần tây đen, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, thần sắc đạm mạc lãnh ngạo không thể xâm phạm, hắn cầm trên tay một ly nước ấm, cứ như vậy mà nhìn Lục Tử Mạnh, lẳng lặng thôi, nhưng lại khiến Lục Tử Mạnh có cảm giác nói không nên lời.
Lục mụ mụ và Lục ba ba hai mặt nhìn nhau, đang định nói gì đó thì Mặc Khiêm Nhân lại mở miệng, “Đến thư phòng của tôi."
Lời này là nói với Lục Tử Mạnh, Mặc Khiêm Nhân vừa dứt lời liền xoay người đi trên lầu, Lục Tử Mạnh vội vàng bám theo sau, để lại hai ông bà chỉ biết khó hiểu nhìn nhau, bọn nó xảy ra chuyện gì à? Giận dỗi? Cãi nhau?
Lục Tử Mạnh vào thư phòng, đóng cửa lại.
Mặc Khiêm Nhân đứng ở trước cửa sổ sát đất mà nhìn Lục Tử Mạnh, sắc mặt lạnh lẽo, “Tôi không biết cậu đã trở nên lắm miệng như vậy từ bao giờ." Trông Lục Tử Mạnh ất ơ vậy thôi, chứ thời điểm cần nghiêm túc cũng rất nghiêm túc, thời điểm nên lắm miệng cũng thực lắm miệng.
“Tôi lắm miệng? Tôi đây không phải là đang cố giúp cậu sao? Cậu cũng không muốn bố mẹ tôi xen vào chuyện của cậu cơ mà?!" Lục Tử Mạnh thần sắc nghiêm túc, “Cậu nói thật đi, có phải tâm lý Mộc Như Lam thực sự có vấn đề hay không?" Lúc trước hắn không để ý nên mới thấy Mộc Như Lam không có điểm nào bất thường, bây giờ để ý rồi thì lập tức cảm thấy chỗ nào cũng bất thường, một người bình thường làm sao có thể hoàn hảo đến thế? Hơn nữa hắn nhớ rõ, thời điểm Mặc Khiêm Nhân vừa tới thành phố K, ở bên ngoài học viện Lưu Tư Lan, hắn đã nói rằng, người hoàn hảo đến thế thì chỉ có thể là biến thái!
Con người chính là như vậy, một khi hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống thì nó sẽ mọc rễ nảy mầm ngay tức khắc.
“Tôi không biết là cậu có năng khiếu về lĩnh vực tâm lý học như vậy đấy, ngay cả những điểm tôi không nhìn ra mà cậu cũng phát hiện được." Mặc Khiêm Nhân đặt cái ly trong tay lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh, đôi mắt trở lạnh, giọng điệu không có chút thiện ý.
“Cậu đừng đá xoáy tôi nữa có được không?" Lục Tử Mạnh phiền chán vò đầu, đặt mông ngồi xuống sô pha, “Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu đường đường là một nhà tâm lý học tội phạm được cả thế giới săn đón, cậu hận không thể ở trong cái bệnh viện tâm thần của mình 24/24 thì làm sao có thể vô cớ ở lại thành phố K một thời gian lâu như vậy? Quả nhiên nguyên nhân thật sự là bởi vì Mộc Như Lam bị biến thái, cậu ở lại đây để theo dõi cô ta, nghiên cứu cô ta, hay là... cô ta có liên quan đến những vụ mất tích..."
“Đủ!" Mặc Khiêm Nhân nhướng mày cắt ngang lời nói của Lục Tử Mạnh, trong lòng cực kỳ phiền chán, thật không thể hiểu nổi, rõ ràng ngay từ đầu hắn đã cảnh báo cho Lục Tử Mạnh biết Mộc Như Lam là biến thái, Mộc Như Lam là một nhân vật nguy hiểm, cậu ta nên tránh càng xa càng tốt, bây giờ Lục Tử Mạnh đã tin tưởng lời hắn nói rồi, hắn nên vui mừng mới đúng chứ? Chẳng phải hắn lo nhất là tình huống bọn họ bị Mộc Như Lam lừa gạt rồi thương tổn hay sao? Bọn họ tin rồi thì sau này sẽ đề cao cảnh giác, giảm bớt sự uy hiếp đến an toàn của bản thân, như vậy tốt lắm.
Nhưng...
Tại sao hắn lại cảm thấy không thoải mái? Nghe Lục Tử Mạnh lải nhải nói Mộc Như Lam là biến thái này biến thái nọ, tại sao hắn lại cảm thấy muốn đấm cho cậu ta một đấm?
Mộc Như Lam là con mồi của hắn, là đối tượng nghiên cứu mà hắn coi trọng. Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian, tiêu tốn bao nhiêu sức lực chỉ để nghiên cứu cô, cho nên, hiển nhiên, Mộc Như Lam là của hắn.
Nếu đã là của hắn thì sao có thể để người khác nói nhăng nói cuội?
Tìm được nguyên nhân làm mình xuất hiện loại cảm xúc này, Mặc Khiêm Nhân càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, hắn khó khăn lắm mới phát hiện ra một đối tượng nghiên cứu có tính khiêu chiến thì làm sao có thể chắp tay đưa cho những người khác nghiên cứu chứ? Một người không bao giờ chịu chia sẻ đồ ăn như hắn sẽ đi làm một chuyện như vậy sao?
Có điều Mặc Khiêm Nhân lại quên mất, hắn không cho người khác ăn chung đồ ăn là bởi vì hắn mắc bệnh sạch sẽ, chuyện này khác hẳn tình huống của Mộc Như Lam.
“Ê!" Lục Tử Mạnh nhìn Mặc Khiêm Nhân, không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẻ mặt của hắn chợt biến, “Đừng nói với tôi là cậu thật sự thích Mộc Như Lam đấy nhé, cô ta không phải đối tượng biến thái cậu đang nghiên cứu sao?"
“Cậu thật nhiều chuyện." Mặc Khiêm Nhân cảm thấy mình không nhất thiết phải nhiều lời với Lục Tử Mạnh, có điều Lục Tử Mạnh đương nhiên không nghĩ như vậy. Lục Tử Mạnh xác định bản thân là một người bình thường với thế giới quan bình thường, giá trị quan bình thường và nhân sinh quan cũng bình thường nốt. Một người bình thường như hắn làm sao có thể thờ ơ khi thằng bạn nối khố của mình có nguy cơ thích một bệnh nhân tâm thần biến thái? Nhưng Lục Tử Mạnh cũng không tài nào nói nổi tên Mặc Khiêm Nhân mềm cứng không ăn này, vì thế cuống hết cả lên.
“Má nó, lão tử sẽ méc mẹ cậu!" Một khi Mặc mụ mụ và những người ở đại viện Mặc gia đã biết rõ bộ mặt thật của Mộc Như Lam, hắn không tin bọn họ vẫn sẽ đồng ý để cho cô ta đến với Mặc Khiêm Nhân!
“Cậu dám?" Đáp lại một câu hỏi lạnh buốt, lạnh đến mức Lục Tử Mạnh không thể không tạm dừng động tác rời khỏi phòng.
Lục Tử Mạnh quay đầu, đang định cay cú đáp trả thì chợt đụng phải một cảnh tượng khiến hắn bất giác ngậm chặt miệng, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ.
Lục Tử Mạnh nhìn thấy một đôi ánh mắt đạm mạc mà lạnh lẽo, cũng giống như năm xưa, hắn máu tươi đầm đìa đi ra khỏi cái địa ngục trần gian kia, ánh mắt tối đen không có lấy một tia sáng, tựa như lạc vào một mảnh băng thiên tuyết địa, bốn bề trắng xóa hoang vu cô quạnh, nhìn không thấy giới hạn, tìm không ra lối thoát, không có tuyệt vọng, cũng chẳng có hy vọng – một thế giới chỉ thuộc về mình hắn.
Cổ họng nghẹn ứ lại, Lục Tử Mạnh giật giật cánh môi, những lời muốn nói như tan ra trong khoang miệng, chỉ để sót lại một khoảng trống trầm lặng.
“Chuyện của tôi, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay vào." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
“Nhưng..." Lục Tử Mạnh nắm chặt tay, không cam lòng.
“Không nhưng nhị gì cả, chuyện cậu lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng nếu thực có một ngày như vậy..." Âm cuối bay ra nhè nhẹ, câu từ phía sau cũng theo đó mà mất hút.
Lục Tử Mạnh chỉ nghe đến chỗ “sẽ không xảy ra" là lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa được uống một viên thuốc an thần. Từ trước đến nay, Mặc Khiêm Nhân nói không xảy ra là sẽ không xảy ra, nói xảy ra là sẽ xảy ra, hắn tin tưởng bạn tốt của mình. Hơn nữa, từ ánh mắt của Mặc Khiêm Nhân, Lục Tử Mạnh chắc chắn hắn vẫn chưa quên được sự kiện năm xưa.
Lúc bước chân ra khỏi phòng, nét mặt của Lục Tử Mạnh đã giãn ra khá nhiều, Lục mụ mụ và Lục ba ba nhìn thấy con mình đi xuống dưới lâu thì liền vây lại hỏi, “Sao thế?"
“A?... Không có việc gì đâu, ổn cả mà." Lục Tử Mạnh vừa sờ mũi vừa cười hì hì.
“Không có việc gì? Vậy con vừa mới nói không cần tác hợp Khiêm Nhân cùng Lam Lam tức là sao?" Lục mụ mụ cực kỳ quan tâm vấn đề này.
“À, cái này..." Lục Tử Mạnh đảo mắt một vòng, sau đó nói, “Đây là bởi vì Mộc tiểu thư đã nói qua, cô ấy tuyệt đối không yêu đương trước khi tốt nghiệp cao trung, hôm qua mẹ nhốt người ta lại trong phòng, âm mưu làm bẩn sự trong sạch của người ta, Mộc tiểu thư cảm thấy không vui. Mẹ, tốt nhất mẹ nên yên tĩnh một chút đi, mấy chuyện như thế này thì thuận theo tự nhiên mới là vương đạo." Chờ đến thời điểm Mộc Như Lam tốt nghiệp cao trung, Mặc Khiêm Nhân lúc đó đã ở trong nhà tù tội phạm biến thái một khoảng thời gian dài, muốn nghiên cứu gì thì hẳn cũng xong rồi.
“Hả?" Lục mụ mụ nghe thế, khóe mắt đuôi mày đong đầy thất vọng, vậy mà bà cứ tưởng sẽ sớm được nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân yêu ghét vui buồn như một người bình thường, hóa ra ngày ấy vẫn còn thực xa xôi sao?
“A ha ha ha... Mẹ nó, cười chết tớ rồi, cái mặt đần độn của nó đúng là tức cười không chịu nổi, cứ như vừa nuốt phải sh!t ấy ha ha ha..." Thái Sử Nương Tử nằm bò ra bàn, cười đến sốc cả hông.
Mộc Như Lam bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay đưa cho cô một ly nước trà, “Cười khỏe thế, bộ cậu không đói bụng à?"
Thái Sử Nương Tử nhận lấy ly trà rồi uống một hơi hết sạch, “Vốn là bị con nhỏ kia chọc tức đến no luôn, nhưng bây giờ phụt ha ha... Tớ kìm không nổi ha ha ha..." Vẫn biết là lời nói của Mộc Như Lam mỗi khi mất hứng đều có lực sát thương rất lớn, có điều Mộc Như Lam rất hiếm khi tức giận, vì vậy mỗi lần chứng kiến là một lần thấy Lam Lam thật cuồng-soái-khốc-phách-duệ, cảm giác ấy cực mới mẻ nhưng lại không hề lạ lẫm, Lam Lam như vậy làm người ta yêu muốn chết! Thật không hổ là thần tượng của Thái Sử Nương Tử cô!
Cũng khó trách Thái Sử Nương Tử có phản ứng như vậy, Bạch Tố Tình thì cô còn đối phó được chứ loại con gái như Tang Hạm Nhi thì cô quả thật không thể nổi nào kham nổi. Bạch Tố Tình chỉ diễn kịch thôi chứ thực ra chẳng nhu nhược gì, hơn nữa cô ta cũng hành động khá chừng mực, đáng để Thái Sử Nương Tử so trí so dũng; nhưng Tang Hạm Nhi thì lại là chuẩn thiên kim tiểu thư được chiều quá hóa hư, không đầu óc, không kỹ xảo, từ lời nói đến hành động đều mang tính thách thức sức chịu đựng của đối phương, ngoại trừ quát vào mặt cô ta, Thái Sử Nương Tử còn có thể làm gì?
Mộc Như Lam cười cười cầm lấy thực đơn trên bàn, nói, “Hôm nay giọng của cậu hơi khàn, dạo này hay chạy lung tung với mấy người Lễ Thân lắm phải không?"
Vẻ mặt của Thái Sử Nương Tử liền cứng lại, sau đó cô cười trừ hai tiếng, “Hì hì, chả là đêm qua chơi hơi quá trớn, tớ sẽ chăm uống nước bí đao, đảm bảo mấy ngày sau sẽ lớn giọng nói cậu nghe!" Thái Sử Nương Tử đương nhiên không muốn nói cho Mộc Như Lam biết bọn họ theo Đoạn Nghiêu đi làm gì, Mộc Như Lam thuần khiết như vậy, cứ sống an ổn trong vòng bảo vệ của bọn họ là được rồi, những thứ khác đã có bọn họ lo.
“Vậy bây giờ cậu ăn nhiều đồ giải nhiệt một chút đi."
“Ừ." Thái Sử Nương Tử trước giờ luôn mang trên người phong thái đại tỷ, nay cười toe toét khoe hai chiếc răng nanh, vui vẻ nhìn Mộc Như Lam đang ngồi phía đối diện. Cô thích nhất là được ở bên cạnh Mộc Như Lam, trên người Lam Lam có một loại ma lực làm cho cô cảm thấy vô cùng thư thái, cứ như thể đang lạc vào một chốn thảo nguyên mênh mông vô tận, nơi mà thời gian thong thả rơi rớt giữa đất trời, vô lo vô hối.
Ăn trưa ở nhà hàng Lâu Lan xong, cơn mưa tầm tã lập tức tiêu diệt nhã hứng dạo phố của họ, hơn nữa Lễ Thân lại đang gọi, Thái Sử Nương Tử không thể không lưu luyến vẫy tay bái bai nữ thần trong lòng mình, nghĩ thầm chút nữa nhất định phải bóp chết Lễ Thân, cô đang định quấn quít đòi Mộc Như Lam dẫn đi xem căn hắc ốc bảo bối kia cơ mà!
Hai chiếc xe rẽ về hai hướng trái ngược nhau, bóng hình dần mờ đi trên tấm kính chiếu hậu.
Trần Hải lái xe chở Mộc Như Lam đến khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa, ông đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài, “Tiểu thư, ngài có để thứ gì đó ngoài hắc ốc mà quên đem vào sao? Hắc ốc hằng năm không được tu bổ, mưa to như thế này thì e là bên trong rất ẩm ướt, buổi tối ngài nên ở lại chỗ nào khá hơn đi."
Biết Trần Hải hiểu nhầm, Mộc Như Lam khẽ cười giải thích, “Hải thúc yên tâm, tối nay cháu không định ở lại đó đâu, chỉ là ngoài vườn có vài thứ cần được đem vào trong , nếu không sẽ bị mưa ướt mất."
Trần Hải nghe thế thì mới thả lỏng tâm tình, trong lòng thầm tính toán liệu có nên thuê người đến hắc ốc làm một đợt đại trùng tu không. Hắc ốc là một căn biệt thự cổ đã tồn tại từ rất lâu rồi, bà cố của Mộc Như Lam truyền cho bà ngoại, bà ngoại lại truyền cho cô. Kỳ thực cũng từng có lúc vì vẻ ngoài đầy điềm gở của nó mà bọn họ tính phá đi xây lại, tuy nhiên kế hoạch ấy mãi vẫn không được tiến hành; đến đời Mộc Như Lam, bọn họ mới nhớ đến chuyện tái xây dựng, thế nhưng lúc này Mộc Như Lam lại không đồng ý.
Bánh xe vẽ nên những dải bọt nước thật lớn trên mặt đất, nhanh chóng tiến vào phạm vi khu biệt thự, Mộc Như Lam xoay đầu nhìn sang phải, khu nghỉ dưỡng bên đó có vẻ sẽ sớm đi vào hoạt động.
Nghĩ tới điều gì đó, Mộc Như Lam bất giác nở một nụ cười âm trầm.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Trần Hải thấy cô như thế thì cũng lên tiếng, “Tiểu thư, nghe nói khu nghĩ dưỡng kia nằm trên một mảnh đất có phong thủy rất tốt, sống ở đó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, thích hợp cho việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Trong đó còn xây dựng một vài căn biệt thự quy mô nhỏ, ai mua xong có thể trực tiếp vào ở, chỉ cần đóng phí hội viên hằng năm là được."
Trần Hải tưởng Mộc Như Lam cũng thích khu nghỉ dưỡng này, nghe bảo Kim gia đang định bán đấu giá mấy căn biệt thự nhỏ kia, chỉ có rất ít người được ưu tiên bán cho trước, tất nhiên là giá cả cực kỳ cao. Lúc trước Kim gia đã mời đại sư phong thủy nổi tiếng từ Hồng Kông đến xem, ba vị đại sư đều bảo đất này là đất châu báu hội tụ linh khí đất trời, ngày bán đấu giá sắp tới nhất định sẽ có không ít người tranh nhau cướp đoạt.
Không thể phủ nhận, kế hoạch mời đại sư của Kim gia quả thật rất thành công, đã bán nhà với cái giá trên trời mà hằng năm còn đòi phí hội viên, đây chẳng phải là một kiểu cho thuê cắt cổ sao? Đã vậy, nhà không được mang đi, đất không được chuyển ra, một là bọn họ không mua, hai là mỗi năm chịu bị khoét một khoản. Mà khốn nạn nhất là, cho dù phương pháp kiếm tiền của Kim gia đểu đến đâu, bọn họ cũng không thể mặc kệ thân thể của mình, mặc kệ cái gọi là “linh khí đất trời", dù gì thì thứ người ta sợ nhất vẫn là cái chết.
Nếu Mộc Như Lam muốn, Trần Hải sẽ đi thông báo với Kha lão gia, Kha lão gia chỉ cần búng tay một cái là xong.
Mộc Như Lam lại nhẹ nhàng lắc đầu, “Không, cháu chỉ thấy hơi kỳ lạ, chỗ này nhìn kiểu cũng không ra một mảnh đất phong thủy tốt."
“Ha ha, tôi cũng nhìn không ra." Trần Hải đáp, bất quá, ông thân là người Hồng Kông – mà người Hồng Kông thì thường rất tin tưởng vào phong thủy – nên cũng không nói gì thêm, người thường như bọn họ làm sao có thể nhìn hiểu mấy chuyện phong thủy này?
Mải nói chuyện, chiếc xe rốt cuộc cũng tiến vào khu biệt thự, Trần Hải lên tiếng chào Bao thúc rồi nhanh chóng lái xe chạy vào, từ đây đến cổng biệt thự vẫn còn một đoạn đường nữa, trời mưa to như vậy, nơi này lại nhiều cây, đương nhiên không thể để Mộc Như Lam tự mình cầm dù bước đi.
Chỉ chốc lát sau, Mộc Như Lam che dù xuống xe, dặn Trần Hải bốn giờ chiều đến đây đón cô.
Hạt mưa nặng trĩu lách tách vỗ lên mặt ô, làm cổ tay phải chịu thêm một phần sức nặng. Mộc Như Lam tra chìa khóa rồi đẩy mở cánh cửa sắt màu đen ướt sũng, hai đường vòng cung lập tức xuất hiện giữa tầng lá dày đọng đầy nước bẩn, vạch ra một lớp đất màu đen như bị hư thối.
Bên dưới tán cây trụi lủi, chiếc xích đu cũ kỹ cô đơn nằm ở đó, con rối với bộ mặt chú hề ngã úp sấp trên nền đất, nó trợn to mắt, môi đỏ như máu, nụ cười quái dị đến rợn người, mái tóc đỏ bị bết lại thành một đống bùi nhùi, xem ra trong khoảng thời gian Mộc Như Lam không có mặt ở đây, nó đã bị mưa gió quật rất thảm.
Mộc Như Lam đi đến kéo lên một sợi dây, con rối lập tức đứng dậy, có thứ gì đó rớt ra khỏi hốc mắt nó, rơi bộp xuống mảnh sân đầy lá, thì ra là tròng mắt của nó a, bị một sợi sắt thật dài treo bên ngoài cơ thể, đung đưa đung đưa...
“Chậc, hỏng mất rồi." Mộc Như Lam mơ hồ thì thầm vài tiếng, sau đó túm dây đem con rối hướng về phía căn biệt thư màu xám.
Cánh cửa màu đen phát ra một chùm âm thanh nặng nề trống trải, một mùi vị kỳ dị lập tức xộc vào khoang mũi, từa tựa như... mùi thịt thối.
Mộc Như Lam vẫn thản nhiên như thể không hề ngửi được gì, cô cầm con rối bước vào trong, vừa ngâm nga hát vừa xoay người đóng cửa lại, chặn đi tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, và cũng chặn đi chút ánh sáng ít ỏi của ngày đông u ám.
Chỉ còn lại một người đứng giữa thinh lặng, hương vị hư thối ẩm mốc tràn ngập trong không khí.
Thong thả ngâm nga một giai điệu không tên, Mộc Như Lam bật đèn, đặt con rối lên mặt bàn rồi đẩy chiếc bàn cùng tấm thảm hình bầu dục trước lò sưởi sang một bên, làm lộ ra cánh cửa dẫn vào tầng hầm.
Cánh cửa bật mở, một bầu không khí âm trầm lập tức tràn ra, tầng hầm không có hệ thống điện, Mộc Như Lam phải cầm đèn pin đi xuống, con đường thật dài, tối tăm và lạnh lẽo, tiếng nước tí tách đập vào vách tường ẩm ướt rồi vọng lại trong xa xăm, dưới chân cũng là một âm thanh hệt như vậy, nước lạnh ngập khắp tầng hầm của cô.
Trong bóng đêm, có thứ gì đó bò lên cổ chân Mộc Như Lam. Cô cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một con chuột, đáy mắt thoáng xẹt qua chút thất vọng, Mộc Như Lam đá con chuột văng ra, thật đáng tiếc, tầng hầm âm trầm như vậy, khung cảnh u ám như vậy, bên trong còn có nhiều thi thể bị cô tra tấn đến thê thảm như vậy, tại sao chẳng có một con quỷ nào? Cô không hề ngại đâu, những chuyện như người bị cô chế thành rối oán hận hóa ma quỷ đến tìm cô báo thù, cô thật sự không ngại một chút nào đâu, trái lại còn vô cùng chờ mong nữa cơ, mỗi lần nghĩ đến là lại cảm thấy thật phấn khích.
A, phải rồi, hình như Kim Mạt Lỵ từng nói rằng cô đáng sợ hơn cả ác quỷ? Chẳng lẽ cô đáng sợ đến nỗi cả quỷ cũng không dám tới gần sao? Chà... cảm giác này quả thật không tệ.
Nụ cười nơi khóe miệng Mộc Như Lam càng sâu sắc hơn, cô đi tới căn phòng nằm trong cùng, đẩy ra cánh cửa sắt rỉ sét vì ẩm ướt, bật lên bóng đèn màu đỏ treo trên bàn đá, mặt đá lạnh băng màu đen vẫn nằm đó, tựa như một cái bàn mổ.
Mộc Như Lam ngâm nga hát, trên môi là một nụ cười trong trẻo ôn hòa, cô đặt đèn pin xuống, đeo vào đôi găng cao su vừa lấy ra từ đống công cụ, xong xuôi, cô đi đến bên cạnh bàn đá, đưa tay sờ sờ một chút rồi hơi dùng sức, chiếc bàn đá thoạt nhìn như đang dính chặt vào mặt đất lập tức được mở nắp ra.
Một mảng màu trắng đột ngột đập vào mắt, nằm bên trong bàn đá, chẳng phải là cái xác ướp cô vừa hoàn thành cách đây không lâu sao?
Xác ướp bị băng vải màu trắng quấn quá chặt, chỉ có thể dựa theo đường nét cơ thể mà mơ hồ đoán ra đây là một thi thể nữ, lúc này này ở gần thi thể có đặt vài cái bình, bên trong là nội tạng được bảo quản bằng thuốc chống phân hủy nhưng dường như đã xảy ra trục trặc rồi, mùi thối chính là bắt nguồn từ nơi này, vì sai sót trong cách dùng thuốc nên nội tạng đã thối rữa hoàn toàn, hậu quả cả tầng hầm bị ngập trong một mùi hôi thối nồng nặc.
“Thật đáng tiếc." Mộc Như Lam nhìn mớ hỗn hợp ghê tởm trong bình rồi nói với xác ướp, “Biết vậy cứ đưa chó ăn hết cho rồi, lãng phí quá... À mà không, nếu làm thế thì sẽ lây bệnh truyền nhiễm của mi cho chó mất, chi bằng cứ băm nhỏ ra để làm thành phân bón đi thì hơn." Chó a, đây chính là sinh vật trung thành nhất, đáng yêu nhất, làm sao cô có thể nhẫn tâm với chúng nó được?
Bỏ mấy cái bình sang một bên, Mộc Như Lam khom người ôm xác ướp ra khỏi bàn đá rồi đặt nó lên chiếc xe lăn ở bên cạnh.
Hôm nay trời mưa, tầng hầm rất ẩm ướt, nắp đá cũng chưa đủ kín, vì vậy cô phải đến đây để dời thành phẩm mới nhất của mình sang chỗ khác, bằng không sẽ bị hỏng mất.
Dùng xe lăn đẩy xác ướp đến cửa tầng hầm, sau đó lại từ từ ôm nó lên phòng khách, thả xác ướp xuống mặt đất, Mộc Như Lam đứng trầm ngâm, ừm, xác ướp của cô cần được đặt vào một cái hộp thật kín rồi giấu trong một địa điểm thật kín, cũng giống như những vị vua đã an nghỉ trong kim tự tháp suốt hàng ngàn năm qua: thành xác ướp rồi thì được bỏ vào quan tài, sau đó cả quan tài cũng bị bịt kín lại.
Mộc Như Lam vào bếp tự rót cho mình một tách trà Long Tỉnh, cô tựa lưng vào sô pha, băn khoăn nhìn xác ướp đang nằm đằng kia, chẳng lẽ cô thật sự phải chạy đi mua một cái quan tài? Chậc... Không ổn, rất dễ bị người khác phát hiện hoặc nghĩ rằng mình không bình thường, tuy rằng cô đúng là một kẻ biến thái thần kinh không bình thường...
Bỗng nhiên, đôi mắt Mộc Như Lam sáng lên, cô lấy điện thoại ra khỏi túi, mở danh bạ, đánh một cuộc gọi.
Chẳng bao lâu sau, một chất giọng phụ nữ thành thục quyến rũ liền truyền ra, “A lô? Lam Lam hả, chuyện gì?" Lưu Miên đang dở khúc dạo đầu với tên đàn ông vừa rơi vào tay, nếu người gọi đến không phải là Mộc Như Lam thì còn lâu cô ta mới thèm để ý.
“Dì đang bận à?" Giọng nói mềm mềm của Mộc Như Lam nghe qua vô cùng thoải mái, không ai nghe xong giọng nói như vậy mà còn có thể hung dữ với cô.
“Không sao cả, cũng may, không bận lắm, có chuyện gì vậy?" Tuy Lưu Miên vội vã muốn mây mưa với đàn ông nhưng cũng không thể đánh mất thể diện trước mặt một tiểu bối như Mộc Như Lam.
“Là thế này, hôm nay có người đột nhiên đưa danh thiếp cho cháu, hỏi cháu có muốn mua xác ướp hay không, cháu thấy hình như có chỗ không đúng, cũng muốn hỏi Miên di một chút, nhà nước cho phép mua bán xác ướp sao?" Mộc Như Lam mỉm cười hỏi, tách trà trên tay tỏa khói trắng nhàn nhạt.
“Cái gì?!" Giọng của Lưu Miên lập tức cao vút lên, hứng thú mây mưa cũng biến mất không một dấu vết, nhưng đừng hiểu lầm, đây thực chất là kinh hỉ chứ không phải kinh hoảng.
Cánh rừng lớn thì chim gì cũng sinh sống, thế giới rộng thì chuyện gì cũng xảy ra, trong lĩnh vực nghiệm thi không hề thiếu những kẻ kỳ quặc khiến người ta dựng tóc gáy, một trong số đó chính là Lưu Miên với sở thích điên cuồng về xác ướp, mà xác ướp đâu phải là thứ có thể tàng trữ riêng? Xác ướp là thành quả khai quật từ Ai Cập, khai quật xong thì lập tức đưa vào viện bảo tàng này nọ, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Vấn đề ở chỗ, chỉ cần thị trường có nhu cầu, đến cả thai người cũng có nguồn cung cấp chứ huống gì một thi thể không đáng tiền?
Lấy một thi thể không ai nhận ra khỏi nhà xác bệnh viện, làm khô sơ rồi quấn vải trắng để ngụy trang thành xác ướp, tuy biết không phải là hàng thật nhưng cũng sẽ có người nguyện ý mua về, nói trắng ra là, bọn họ bị nghiện thi thể.
Đạo đức và pháp luật tất nhiên sẽ không dung thứ chuyện mua bán thi thể như thế này. Kỳ thực, ẩn sâu trong bóng tối – nơi hầu như không ai nhìn thấu – vẫn luôn tồn tại vô vàn kiểu ham muốn ngược đời, nghiện thi thể chỉ là một trong số đó mà thôi.
Thêm nữa, chính cô cũng là người luôn luôn hành động theo ham muốn đấy.
Tất cả bọn họ đều biến thái như nhau.
Mộc Như Lam cúp điện thoại, cô ngồi xổm xuống rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt bị bao phủ bởi những lớp băng vải dày cộp, đôi môi mỉm cười dịu dàng như thể đang vuốt ve một người tình, “Đừng nôn nóng, ta sẽ nhanh chóng đưa mi về nhà ha ha ha..."
...
Mưa to xối xả, bầu trời bị bao phủ bởi một tầng mây xám xịt, tựa hồ như có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào.
Lục Tử Mạnh đứng ở cửa nhà, ngẩng cổ nhìn bầu trời u ám, trong đầu nhớ tới lời nói lúc sáng của Mặc Khiêm Nhân trước khi đưa Mộc Như Lam về, lông mày hơi nhíu lại, thật kỳ quái, hắn vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng.
Lục Tử Mạnh nghe không hiểu Mặc Khiêm Nhân nói cái gì mà phân loại các loại hình biến thái, tuy rằng sau đó Mặc Khiêm Nhân có lấy ví dụ giải thích khiến hắn cảm thấy biến thái quả là một loại sinh vật kỳ lạ, nhưng bây giờ nhớ lại, hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng... Chỗ nào đây...
Thời điểm xe của Lục mụ mụ và Lục ba ba tiến vào trong sân, Lục mụ mụ nhìn ngay thấy con mình đứng ở cửa nhà, mắt nhìn chằm chằm bầu trời, không biết đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì cái gì, không chờ Lục ba ba đi cùng, bà vội che ô đi đến chỗ con trai đang đứng, thấy mình đã đứng ngay trước mặt mà Lục Tử Mạnh vẫn không có phản ứng, Lục mụ mụ mới quơ quơ bàn tay, “Con ngẩn ngơ nghĩ gì đó?"
“... Hả?" Lục Tử Mạnh phản ứng chậm nửa nhịp.
“Hả cái gì mà hả? Con đứng ở đây làm thần giữ cửa sao? Lam Lam và Khiêm Nhân đâu?" Nhắc tới Mộc Như Lam cùng Mặc Khiêm Nhân, Lục mụ mụ lại hưng phấn lên, bà sợ Mộc Như Lam da mặt mỏng sẽ thẹn thùng nên đã chờ cho thật lâu rồi mới trở về Lục gia. Vậy, thẹn thùng cũng thẹn thùng rồi, chuyện cần làm cũng làm xong rồi có phải không?
Nhìn đến bộ dáng đáng khinh vô hạn của mẹ già nhà mình, Lục Tử Mạnh khịt mũi xem thường, “Con nói mẹ này, mẹ có cần phải hưng phấn như vậy không? Khiêm Nhân đã sớm đưa Mộc tiểu thư về rồi."
“Cái gì?! Đưa về?!" Lục mụ mụ khoa trương la lớn lên, phía sau Lục ba ba cùng tài xế ôm theo một đống nguyên liệu nấu ăn đi tới, Lục mụ mụ thấy vậy lại tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà đấm vào vai con mình hai cái, “Sao lại đi hả trời? Mưa lớn như vậy thì vội vã đưa về làm gì cơ chứ? Không biết giữ người lại tranh thủ bồi dưỡng tình cảm sao, đúng là tức chết đi được!"
Lục Tử Mạnh vội vàng ôm bả vai bị đấm, làm bộ oan muốn chết, “Mẹ, con đâu có đưa Mộc tiểu thư về! Mẹ muốn đánh thì cũng phải đánh Khiêm Nhân chứ!" Hơn nữa, người muốn cưới vợ cũng không phải là hắn!
“Con còn dám nói!" Lục mẹ nhéo lỗ tai Lục Tử Mạnh, “Chẳng phải lão nương đã dặn đi dặn lại rằng con nhất định phải giữ Lam Lam ở lại sao?"
Bị Lục mụ mụ nhắc nhở, Lục Tử Mạnh mới sực nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng tại vì hắn bị ánh mắt đáng sợ của Mộc Như Lam dọa cho hoảng hồn nên mới quên béng đi...
Động tác phản kháng của Lục Tử Mạnh đột nhiên đình trệ, thái độ lập tức nghiêm túc lên, hắn rốt cục cũng tìm ra điểm bất thường: Mặc Khiêm Nhân kể mấy vụ án kia nhằm mục đích mê hoặc hắn, làm cho hắn quên mất điều quan trọng. Trọng điểm của chuyện này không phải là liệu một kẻ tâm thần biến thái như Mộc Như Lam có gây ra những vụ giết người kinh khủng hay không, mà là, nếu Mộc Như Lam đã mang trong mình bản chất của kẻ biến thái, thì cho dù cô vĩ đại đến nhường nào, bọn họ cũng sẽ không cho phép cô ấy đến với Mặc Khiêm Nhân.
Một người dù hiền lành đến đâu thì cũng không bao giờ đồng ý để con mình hoặc ai đó cưới một bệnh nhân tâm thần, bởi đây chẳng khác gì một cái tai hoạ ngầm, một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào!
“Con làm sao vậy?" Nhận ra sự biến hóa của con mình, Lục mụ mụ buông lỗ tai hắn ra rồi nghi hoặc hỏi.
“Mẹ, chuyện Mộc Như Lam và Khiêm Nhân, tạm thời mẹ đừng vội tác hợp." Lục Tử Mạnh nghiêm túc nói, tuy rằng hắn tin tưởng Mộc Như Lam là một người lương thiện, hắn cũng không biết liệu Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam có thật là đang yêu nhau như Lục mụ mụ nghĩ hay không, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mặc kệ là đứng ở góc độ anh em hay bạn bè, mặc kệ là Mộc Như Lam lương thiện hay không lương thiện, hắn vẫn không mong có một ngày Mặc Khiêm Nhân chung chăn chung gối cùng một cô gái thần kinh không bình thường, nếu vậy thì chi bằng cứ để cho Mặc Khiêm Nhân tiếp tục độc thân.
“Con nói bậy bạ cái gì thế?" Lục mụ mụ trợn to mắt nhìn Lục Tử Mạnh, bà không hiểu, mới hôm qua rõ ràng mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp, tại sao bây giờ Lục Tử Mạnh lại đột nhiên nói những lời này?
Không ai hiểu con trai bằng cha, Lục ba ba thấy đứa con lông ngông nhà mình đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, ông liền biết là có chỗ nào đó không ổn.
“Sao vậy? Là Khiêm Nhân có vấn đề gì hay là Như Lam có vấn đề?" Lục ba ba nghiêm trọng hỏi, trước giờ rất hiếm cô gái nào gây cho ông thiện cảm mạnh mẽ như Mộc Như Lam, cô ưu tú, trưởng thành, hiểu chuyện, và rất đáng yêu, cùng Mặc Khiêm Nhân ngồi chung một chỗ quả thực vô cùng hài hòa xứng đôi. Khó nhất là, cô có thể làm cho Mặc Khiêm Nhân – một người chưa bao giờ thật sự mỉm cười sau vụ việc năm đó – nở nụ cười, cho dù chỉ là trong chớp mắt. Nhiêu đấy thôi là đã đủ để ông thừa nhận cô gái này, huống chi là ngay cả những người thuộc đại viện Mặc gia ở thủ đô cũng đã nhất trí đồng ý cho Mặc Khiêm Nhân cưới cô gái về Mặc gia.
Cho nên, nếu có vấn đề thì phải nói ra, mỗi người một bộ não, nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp giải quyết tốt nhất.
Lục Tử Mạnh biết nếu mình không nêu rõ lý do thì chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ việc tác hợp, vì vậy hắn không định giấu diếm, dù sao cũng là người trong nhà, “Con nói cho bố mẹ, có thể Mộc Như Lam chính là..."
“Lục Tử Mạnh." Chất giọng nhàn nhạt của Mặc Khiêm Nhân truyền đến từ phía sau, chặn lại từ ngữ mà Lục Tử Mạnh sắp bật ra khỏi miệng.
Lục Tử Mạnh quay đầu thì liền thấy Mặc Khiêm Nhân đang đứng cách mình không xa, áo sơ mi trắng quần tây đen, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, thần sắc đạm mạc lãnh ngạo không thể xâm phạm, hắn cầm trên tay một ly nước ấm, cứ như vậy mà nhìn Lục Tử Mạnh, lẳng lặng thôi, nhưng lại khiến Lục Tử Mạnh có cảm giác nói không nên lời.
Lục mụ mụ và Lục ba ba hai mặt nhìn nhau, đang định nói gì đó thì Mặc Khiêm Nhân lại mở miệng, “Đến thư phòng của tôi."
Lời này là nói với Lục Tử Mạnh, Mặc Khiêm Nhân vừa dứt lời liền xoay người đi trên lầu, Lục Tử Mạnh vội vàng bám theo sau, để lại hai ông bà chỉ biết khó hiểu nhìn nhau, bọn nó xảy ra chuyện gì à? Giận dỗi? Cãi nhau?
Lục Tử Mạnh vào thư phòng, đóng cửa lại.
Mặc Khiêm Nhân đứng ở trước cửa sổ sát đất mà nhìn Lục Tử Mạnh, sắc mặt lạnh lẽo, “Tôi không biết cậu đã trở nên lắm miệng như vậy từ bao giờ." Trông Lục Tử Mạnh ất ơ vậy thôi, chứ thời điểm cần nghiêm túc cũng rất nghiêm túc, thời điểm nên lắm miệng cũng thực lắm miệng.
“Tôi lắm miệng? Tôi đây không phải là đang cố giúp cậu sao? Cậu cũng không muốn bố mẹ tôi xen vào chuyện của cậu cơ mà?!" Lục Tử Mạnh thần sắc nghiêm túc, “Cậu nói thật đi, có phải tâm lý Mộc Như Lam thực sự có vấn đề hay không?" Lúc trước hắn không để ý nên mới thấy Mộc Như Lam không có điểm nào bất thường, bây giờ để ý rồi thì lập tức cảm thấy chỗ nào cũng bất thường, một người bình thường làm sao có thể hoàn hảo đến thế? Hơn nữa hắn nhớ rõ, thời điểm Mặc Khiêm Nhân vừa tới thành phố K, ở bên ngoài học viện Lưu Tư Lan, hắn đã nói rằng, người hoàn hảo đến thế thì chỉ có thể là biến thái!
Con người chính là như vậy, một khi hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống thì nó sẽ mọc rễ nảy mầm ngay tức khắc.
“Tôi không biết là cậu có năng khiếu về lĩnh vực tâm lý học như vậy đấy, ngay cả những điểm tôi không nhìn ra mà cậu cũng phát hiện được." Mặc Khiêm Nhân đặt cái ly trong tay lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh, đôi mắt trở lạnh, giọng điệu không có chút thiện ý.
“Cậu đừng đá xoáy tôi nữa có được không?" Lục Tử Mạnh phiền chán vò đầu, đặt mông ngồi xuống sô pha, “Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu đường đường là một nhà tâm lý học tội phạm được cả thế giới săn đón, cậu hận không thể ở trong cái bệnh viện tâm thần của mình 24/24 thì làm sao có thể vô cớ ở lại thành phố K một thời gian lâu như vậy? Quả nhiên nguyên nhân thật sự là bởi vì Mộc Như Lam bị biến thái, cậu ở lại đây để theo dõi cô ta, nghiên cứu cô ta, hay là... cô ta có liên quan đến những vụ mất tích..."
“Đủ!" Mặc Khiêm Nhân nhướng mày cắt ngang lời nói của Lục Tử Mạnh, trong lòng cực kỳ phiền chán, thật không thể hiểu nổi, rõ ràng ngay từ đầu hắn đã cảnh báo cho Lục Tử Mạnh biết Mộc Như Lam là biến thái, Mộc Như Lam là một nhân vật nguy hiểm, cậu ta nên tránh càng xa càng tốt, bây giờ Lục Tử Mạnh đã tin tưởng lời hắn nói rồi, hắn nên vui mừng mới đúng chứ? Chẳng phải hắn lo nhất là tình huống bọn họ bị Mộc Như Lam lừa gạt rồi thương tổn hay sao? Bọn họ tin rồi thì sau này sẽ đề cao cảnh giác, giảm bớt sự uy hiếp đến an toàn của bản thân, như vậy tốt lắm.
Nhưng...
Tại sao hắn lại cảm thấy không thoải mái? Nghe Lục Tử Mạnh lải nhải nói Mộc Như Lam là biến thái này biến thái nọ, tại sao hắn lại cảm thấy muốn đấm cho cậu ta một đấm?
Mộc Như Lam là con mồi của hắn, là đối tượng nghiên cứu mà hắn coi trọng. Hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian, tiêu tốn bao nhiêu sức lực chỉ để nghiên cứu cô, cho nên, hiển nhiên, Mộc Như Lam là của hắn.
Nếu đã là của hắn thì sao có thể để người khác nói nhăng nói cuội?
Tìm được nguyên nhân làm mình xuất hiện loại cảm xúc này, Mặc Khiêm Nhân càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, hắn khó khăn lắm mới phát hiện ra một đối tượng nghiên cứu có tính khiêu chiến thì làm sao có thể chắp tay đưa cho những người khác nghiên cứu chứ? Một người không bao giờ chịu chia sẻ đồ ăn như hắn sẽ đi làm một chuyện như vậy sao?
Có điều Mặc Khiêm Nhân lại quên mất, hắn không cho người khác ăn chung đồ ăn là bởi vì hắn mắc bệnh sạch sẽ, chuyện này khác hẳn tình huống của Mộc Như Lam.
“Ê!" Lục Tử Mạnh nhìn Mặc Khiêm Nhân, không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẻ mặt của hắn chợt biến, “Đừng nói với tôi là cậu thật sự thích Mộc Như Lam đấy nhé, cô ta không phải đối tượng biến thái cậu đang nghiên cứu sao?"
“Cậu thật nhiều chuyện." Mặc Khiêm Nhân cảm thấy mình không nhất thiết phải nhiều lời với Lục Tử Mạnh, có điều Lục Tử Mạnh đương nhiên không nghĩ như vậy. Lục Tử Mạnh xác định bản thân là một người bình thường với thế giới quan bình thường, giá trị quan bình thường và nhân sinh quan cũng bình thường nốt. Một người bình thường như hắn làm sao có thể thờ ơ khi thằng bạn nối khố của mình có nguy cơ thích một bệnh nhân tâm thần biến thái? Nhưng Lục Tử Mạnh cũng không tài nào nói nổi tên Mặc Khiêm Nhân mềm cứng không ăn này, vì thế cuống hết cả lên.
“Má nó, lão tử sẽ méc mẹ cậu!" Một khi Mặc mụ mụ và những người ở đại viện Mặc gia đã biết rõ bộ mặt thật của Mộc Như Lam, hắn không tin bọn họ vẫn sẽ đồng ý để cho cô ta đến với Mặc Khiêm Nhân!
“Cậu dám?" Đáp lại một câu hỏi lạnh buốt, lạnh đến mức Lục Tử Mạnh không thể không tạm dừng động tác rời khỏi phòng.
Lục Tử Mạnh quay đầu, đang định cay cú đáp trả thì chợt đụng phải một cảnh tượng khiến hắn bất giác ngậm chặt miệng, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ.
Lục Tử Mạnh nhìn thấy một đôi ánh mắt đạm mạc mà lạnh lẽo, cũng giống như năm xưa, hắn máu tươi đầm đìa đi ra khỏi cái địa ngục trần gian kia, ánh mắt tối đen không có lấy một tia sáng, tựa như lạc vào một mảnh băng thiên tuyết địa, bốn bề trắng xóa hoang vu cô quạnh, nhìn không thấy giới hạn, tìm không ra lối thoát, không có tuyệt vọng, cũng chẳng có hy vọng – một thế giới chỉ thuộc về mình hắn.
Cổ họng nghẹn ứ lại, Lục Tử Mạnh giật giật cánh môi, những lời muốn nói như tan ra trong khoang miệng, chỉ để sót lại một khoảng trống trầm lặng.
“Chuyện của tôi, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay vào." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía bầu trời âm u ngoài cửa sổ.
“Nhưng..." Lục Tử Mạnh nắm chặt tay, không cam lòng.
“Không nhưng nhị gì cả, chuyện cậu lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng nếu thực có một ngày như vậy..." Âm cuối bay ra nhè nhẹ, câu từ phía sau cũng theo đó mà mất hút.
Lục Tử Mạnh chỉ nghe đến chỗ “sẽ không xảy ra" là lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa được uống một viên thuốc an thần. Từ trước đến nay, Mặc Khiêm Nhân nói không xảy ra là sẽ không xảy ra, nói xảy ra là sẽ xảy ra, hắn tin tưởng bạn tốt của mình. Hơn nữa, từ ánh mắt của Mặc Khiêm Nhân, Lục Tử Mạnh chắc chắn hắn vẫn chưa quên được sự kiện năm xưa.
Lúc bước chân ra khỏi phòng, nét mặt của Lục Tử Mạnh đã giãn ra khá nhiều, Lục mụ mụ và Lục ba ba nhìn thấy con mình đi xuống dưới lâu thì liền vây lại hỏi, “Sao thế?"
“A?... Không có việc gì đâu, ổn cả mà." Lục Tử Mạnh vừa sờ mũi vừa cười hì hì.
“Không có việc gì? Vậy con vừa mới nói không cần tác hợp Khiêm Nhân cùng Lam Lam tức là sao?" Lục mụ mụ cực kỳ quan tâm vấn đề này.
“À, cái này..." Lục Tử Mạnh đảo mắt một vòng, sau đó nói, “Đây là bởi vì Mộc tiểu thư đã nói qua, cô ấy tuyệt đối không yêu đương trước khi tốt nghiệp cao trung, hôm qua mẹ nhốt người ta lại trong phòng, âm mưu làm bẩn sự trong sạch của người ta, Mộc tiểu thư cảm thấy không vui. Mẹ, tốt nhất mẹ nên yên tĩnh một chút đi, mấy chuyện như thế này thì thuận theo tự nhiên mới là vương đạo." Chờ đến thời điểm Mộc Như Lam tốt nghiệp cao trung, Mặc Khiêm Nhân lúc đó đã ở trong nhà tù tội phạm biến thái một khoảng thời gian dài, muốn nghiên cứu gì thì hẳn cũng xong rồi.
“Hả?" Lục mụ mụ nghe thế, khóe mắt đuôi mày đong đầy thất vọng, vậy mà bà cứ tưởng sẽ sớm được nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân yêu ghét vui buồn như một người bình thường, hóa ra ngày ấy vẫn còn thực xa xôi sao?
Tác giả :
Hắc Tâm Bình Quả