Gia Hữu Tiểu Tiện
Chương 97
Thẩm mụ mụ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, kéo lỗ tai Tiểu Tiện vào phòng. Tiểu Tiện kinh kêu một tiếng, điện thoại lập tức truyền đến một thanh âm lo lắng, “Tiểu Dịch, làm sao vậy?"
“Mẹ em là người xấu, bà trộm nghe chúng ta điện thoại! Học trưởng, em treo trước, đợt lát lại gọi anh."
Một hơi hét xong những lời này, Tiểu Tiện tắt điện thoại bắt đầu hô to gọi nhỏ, “Mẹ, đừng kéo lỗ tai con, đau a!"
“Câm miệng cho ta!" Thẩm mụ mụ quay đầu trừng mắt, đem cậu đổ lên sô pha, đánh vào người Thẩm ba ba. Thẩm ba ba dịch lại chút, mắt vẫn dán vào TV, “Năm mới đừng cãi nhau, có chuyện từ từ nói."
“Ông cũng câm miệng cho tôi!" Thẩm mụ mụ trừng mắt Thẩm ba ba.
Cha con hai người song song bĩu môi, dùng ánh mắt giao lưu suy nghĩ.
Tiểu Tiện vẻ mặt đồng tình nhìn Thẩm ba ba: Bà xã ba là hung thần!
Thẩm ba ba trả lại cho cậu một nhãn thàn không thể tránh được: Như nhau, mẹ con cũng rất hung!
Tiểu Tiện tái phao một nhãn thần thương cảm hề hề: Ba! Lúc này ba phải giúp con!
Thẩm ba ba lộ lộ ra một bộ hình dạng: Ba sẽ tận lực….
Tiểu Tiện nheo lại mắt, uy hiếp: Ba không giúp con, con sẽ đem chuyện ba lén hút thuốc nói ra!
Thẩm ba ba co quắp khóe miệng, lần thứ hai chuyển đường nhìn lại TV, hai mẹ con này sao đều không khiến người bớt lo đâu!
Nhìn hai ngừơi dùng mắt truyền tin, một điểm cũng không để bà vào mắt. Thẩm mụ mụ bạo liễu! Một là ông xã chung sống với bà hơn hai mươi năm, một là con trai bà dưỡng hơn mười sáu năm, không cần đoán bà cũng biết hai người kia đang nghĩ gì. Hai cha con các ngươi nghĩ muốn liên hợp đối phó ta? Nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu!
Thẩm mụ mụ đặt mông ngồi trên bàn trà, nhìn bọn họ, hung ba ba mở miệng, “Thẩm Dịch! Ăn nói thành thật cho ta, Đỗ Hàng là ai? Các ngươi là quan hệ gì?"
“Hắn là bạn trai con." Tiểu Tiện vốn không có dự định giấu diếm, nếu đã bị phát hiện, cải lương không bằng bạo lực, sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, vậy thẳng thắn quên đi, đương nhiên cậu càng hy vọng người nhà chúc phúc.
Được đến đáp án, Thẩm mụ mụ có điểm vô pháp tiếp thu. Bà sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Ngược lại, Thẩm ba ba có vẻ lãnh tĩnh hơn, hỏi: “Hai đứa cùng một chỗ đã bao lâu? Hắn là đồng học của con sao?"
Tiểu Tiện thành thật: “Có mấy tháng rồi, ảnh là học trưởng của con, đang học năm bốn."
“Hắn là người ở đâu? Thái độ làm người thế nào?"
“Ảnh là người Đông Bắc, ảnh rất ưu tú, hơn nữa rất tốt với con, bọn con thực tình thích đối phương."
“Hắn lập tức sẽ tốt nghiệp, đén lúc đó hai đứa chẳng phải sẽ xa nhau?"
“Vấn đề này bọn con đã nghĩ qua, ảnh nói sẽ ở cạnh con."
“Nga."
…
Thẩm ba ba cúi đầu trầm tư thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Thẩm Dịch, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ tới lớn con chưa từng khiến ba mẹ lo lắng. Con lớn như vậy rồi hẳn là có năng lực phụ trách hành vi của mình. Nhân sinh của con chính con lựa chọn, ba không can thiệp. Thế nhưng đột nhiên muốn ba tiếp nhận chuyện này phải mất chút thời gian, có cơ hội gọi hắn tới nhà cho ba gặp, xem hắn có đúng là ưu tú như con nói hau không. Mẹ con bên này để ba làm công tác tư tưởng, thời gian không còn sớm, con mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn đi thăm người thân." Đây mới là người cha đích thực! Thẩm ba ba, con cũng muốn làm con ba!! >O< Tiểu Tiện vâng một tiếng không nói gì trở về phòng. Kỳ thực ngực cậu rất cảm kích, cậu cảm kích ba ba có thể lý giải cậu. Đồng tính với nhau vốn rất khó được người tiếp thu, hai người cùng một chỗ rất dễ gặp trở ngại đến từ xã hội, từ gia đình, áp lực đó khiến cho họ khổ không chỗ nói, cuối cùng có thể đến với nhau hay không chính là vấn đề. Tiểu Tiện rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, bởi vì cậu có ba mẹ rất khai sáng, không cấp cho cậu bất cứ áp lực gì, cũng đối với cậu rất khoan dung. Giống như Đỗ Hàng đã nói, thời gian tới khi ra trường bọn họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, cậu chỉ hy vọng có thể ở bên ngừơi đối phương, ỷ lại nhau, cùng nhau phấn đấu, suốt đời bên nhau. Thấy cửa phòng Tiểu Tiện chưa đóng, Thẩm mụ mụ nặng nề thở dài. Thẩm ba ba cười cười: “Đừng khổ não nữa, con trai rất thông minh, mười sáu tuổi đã học đại học, thành tích luôn đứng đầu, cho dù yêu đương cũng không xuống dốc, lại còn lấy được học bổng, kỳ thực nó so với hài tử khác hiểu chuyện hơn. Nó có chừng mực, đường là do nó chọn, cho dù có trắc trở anh tin nó sẽ chống đỡ được." “Những chuyện này em biết…" Thẩm mụ mụ lần thứ hai thở dài, “Nhưng là … em rất khó tiếp thu." Thẩm ba ba tà nghễ liếc mắt, như trước một bộ van đạm phong khinh, chậm rì rì nói: “Ai kêu bà từ nhỏ đem nó dưỡng như con gái, mặc váy cho nó, mỗi ngày cho nó mặc đồ đẹp phiêu lượng, cái tính ngại ngùng xấu hổ hơi chút đỏ mặt của nó còn không phải là bà bồi dưỡng ra?" Thẩm mụ mụ đen mặt kêu thảm, “Em sao biết sẽ thế này! Hiện tại em hối hận cũng làm được gì? Biết vậy hồi trước em đã cho nó đi học võ!" “Hối hận muộn rồi, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống!" Thẩm ba ba bỏ lại một câu liền trở về phòng. Thẩm mụ mụ theo sát mà lên: “Ba nó, thừa dịp chúng ta còn trẻ, thẳng thắn sinh thêm đứa nữa đi." Thẩm ba ba: … “Thế nào? Ông không đồng ý? Ông không sợ Thẩm gia tuyệt hậu sao?" Thẩm ba ba rất là không nói gì: lúc bị đả kích bà cư nhiên còn có tinh lực suy nghĩ chuyện này? Kỳ thực bà đã tiếp nhận sự thực đi!
“Mẹ em là người xấu, bà trộm nghe chúng ta điện thoại! Học trưởng, em treo trước, đợt lát lại gọi anh."
Một hơi hét xong những lời này, Tiểu Tiện tắt điện thoại bắt đầu hô to gọi nhỏ, “Mẹ, đừng kéo lỗ tai con, đau a!"
“Câm miệng cho ta!" Thẩm mụ mụ quay đầu trừng mắt, đem cậu đổ lên sô pha, đánh vào người Thẩm ba ba. Thẩm ba ba dịch lại chút, mắt vẫn dán vào TV, “Năm mới đừng cãi nhau, có chuyện từ từ nói."
“Ông cũng câm miệng cho tôi!" Thẩm mụ mụ trừng mắt Thẩm ba ba.
Cha con hai người song song bĩu môi, dùng ánh mắt giao lưu suy nghĩ.
Tiểu Tiện vẻ mặt đồng tình nhìn Thẩm ba ba: Bà xã ba là hung thần!
Thẩm ba ba trả lại cho cậu một nhãn thàn không thể tránh được: Như nhau, mẹ con cũng rất hung!
Tiểu Tiện tái phao một nhãn thần thương cảm hề hề: Ba! Lúc này ba phải giúp con!
Thẩm ba ba lộ lộ ra một bộ hình dạng: Ba sẽ tận lực….
Tiểu Tiện nheo lại mắt, uy hiếp: Ba không giúp con, con sẽ đem chuyện ba lén hút thuốc nói ra!
Thẩm ba ba co quắp khóe miệng, lần thứ hai chuyển đường nhìn lại TV, hai mẹ con này sao đều không khiến người bớt lo đâu!
Nhìn hai ngừơi dùng mắt truyền tin, một điểm cũng không để bà vào mắt. Thẩm mụ mụ bạo liễu! Một là ông xã chung sống với bà hơn hai mươi năm, một là con trai bà dưỡng hơn mười sáu năm, không cần đoán bà cũng biết hai người kia đang nghĩ gì. Hai cha con các ngươi nghĩ muốn liên hợp đối phó ta? Nói cho các ngươi biết, không có cửa đâu!
Thẩm mụ mụ đặt mông ngồi trên bàn trà, nhìn bọn họ, hung ba ba mở miệng, “Thẩm Dịch! Ăn nói thành thật cho ta, Đỗ Hàng là ai? Các ngươi là quan hệ gì?"
“Hắn là bạn trai con." Tiểu Tiện vốn không có dự định giấu diếm, nếu đã bị phát hiện, cải lương không bằng bạo lực, sớm muộn gì ba mẹ cũng biết, vậy thẳng thắn quên đi, đương nhiên cậu càng hy vọng người nhà chúc phúc.
Được đến đáp án, Thẩm mụ mụ có điểm vô pháp tiếp thu. Bà sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Ngược lại, Thẩm ba ba có vẻ lãnh tĩnh hơn, hỏi: “Hai đứa cùng một chỗ đã bao lâu? Hắn là đồng học của con sao?"
Tiểu Tiện thành thật: “Có mấy tháng rồi, ảnh là học trưởng của con, đang học năm bốn."
“Hắn là người ở đâu? Thái độ làm người thế nào?"
“Ảnh là người Đông Bắc, ảnh rất ưu tú, hơn nữa rất tốt với con, bọn con thực tình thích đối phương."
“Hắn lập tức sẽ tốt nghiệp, đén lúc đó hai đứa chẳng phải sẽ xa nhau?"
“Vấn đề này bọn con đã nghĩ qua, ảnh nói sẽ ở cạnh con."
“Nga."
…
Thẩm ba ba cúi đầu trầm tư thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Thẩm Dịch, con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ tới lớn con chưa từng khiến ba mẹ lo lắng. Con lớn như vậy rồi hẳn là có năng lực phụ trách hành vi của mình. Nhân sinh của con chính con lựa chọn, ba không can thiệp. Thế nhưng đột nhiên muốn ba tiếp nhận chuyện này phải mất chút thời gian, có cơ hội gọi hắn tới nhà cho ba gặp, xem hắn có đúng là ưu tú như con nói hau không. Mẹ con bên này để ba làm công tác tư tưởng, thời gian không còn sớm, con mau đi ngủ đi, mai chúng ta còn đi thăm người thân." Đây mới là người cha đích thực! Thẩm ba ba, con cũng muốn làm con ba!! >O< Tiểu Tiện vâng một tiếng không nói gì trở về phòng. Kỳ thực ngực cậu rất cảm kích, cậu cảm kích ba ba có thể lý giải cậu. Đồng tính với nhau vốn rất khó được người tiếp thu, hai người cùng một chỗ rất dễ gặp trở ngại đến từ xã hội, từ gia đình, áp lực đó khiến cho họ khổ không chỗ nói, cuối cùng có thể đến với nhau hay không chính là vấn đề. Tiểu Tiện rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, bởi vì cậu có ba mẹ rất khai sáng, không cấp cho cậu bất cứ áp lực gì, cũng đối với cậu rất khoan dung. Giống như Đỗ Hàng đã nói, thời gian tới khi ra trường bọn họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, cậu chỉ hy vọng có thể ở bên ngừơi đối phương, ỷ lại nhau, cùng nhau phấn đấu, suốt đời bên nhau. Thấy cửa phòng Tiểu Tiện chưa đóng, Thẩm mụ mụ nặng nề thở dài. Thẩm ba ba cười cười: “Đừng khổ não nữa, con trai rất thông minh, mười sáu tuổi đã học đại học, thành tích luôn đứng đầu, cho dù yêu đương cũng không xuống dốc, lại còn lấy được học bổng, kỳ thực nó so với hài tử khác hiểu chuyện hơn. Nó có chừng mực, đường là do nó chọn, cho dù có trắc trở anh tin nó sẽ chống đỡ được." “Những chuyện này em biết…" Thẩm mụ mụ lần thứ hai thở dài, “Nhưng là … em rất khó tiếp thu." Thẩm ba ba tà nghễ liếc mắt, như trước một bộ van đạm phong khinh, chậm rì rì nói: “Ai kêu bà từ nhỏ đem nó dưỡng như con gái, mặc váy cho nó, mỗi ngày cho nó mặc đồ đẹp phiêu lượng, cái tính ngại ngùng xấu hổ hơi chút đỏ mặt của nó còn không phải là bà bồi dưỡng ra?" Thẩm mụ mụ đen mặt kêu thảm, “Em sao biết sẽ thế này! Hiện tại em hối hận cũng làm được gì? Biết vậy hồi trước em đã cho nó đi học võ!" “Hối hận muộn rồi, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống!" Thẩm ba ba bỏ lại một câu liền trở về phòng. Thẩm mụ mụ theo sát mà lên: “Ba nó, thừa dịp chúng ta còn trẻ, thẳng thắn sinh thêm đứa nữa đi." Thẩm ba ba: … “Thế nào? Ông không đồng ý? Ông không sợ Thẩm gia tuyệt hậu sao?" Thẩm ba ba rất là không nói gì: lúc bị đả kích bà cư nhiên còn có tinh lực suy nghĩ chuyện này? Kỳ thực bà đã tiếp nhận sự thực đi!
Tác giả :
An Nguyệt Nhã