Gia Hữu Tiểu Tiện
Chương 8
Tiểu Tiện nghĩ mình che dấu rất tốt, lại không nghĩ tới vẫn bị người phát hiện.
Ngày đó, khi cậu đi theo Đỗ Hàng vào căn tin, lấy cơm xong ngồi xuống, một nam nhân đi thẳng tới hỏi.
“Cậu đi theo chúng tôi làm gì?"
Tay Tiểu Tiện run lên, thiếu chút nữa đem đũa đánh rơi.
Người này cậu biết, là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là bạn tốt kiêm bạn cùng phòng của Đỗ Hàng.
Nam nhân nhíu mày lại hỏi: “Hỏi cậu đấy, nói mau, vì sao theo dõi chúng tôi?"
Tiểu Tiện ngẩng đầu, lộ ra một bộ đáng thương hề hề: “Tôi không theo dõi mấy anh a….."
Nam nhân khí thế bức người, “Ít gạt người đi, cậu từ phòng học theo tới căn tin, đừng cho là tôi không biết!"
Tiểu Tiện sợ tâm tư mình bị người nhìn ra, mạnh lắc đầu: “Tôi thực không theo dõi mấy anh a.."
Lúc này Đỗ Hàng cũng đi tới, mở miệng dò hỏi: “Tề Huy, làm sao vậy?"
Tề Huy hướng Tiểu Tiện bĩu môi, “Cậu ta a, theo dõi chúng ta."
Tiểu Tiện liều mạng lắc đầu, nhìn Đỗ Hàng, gấp đến độ sắp khóc ra, “Không có ……. Tôi không có ….."
Đỗ Hàng nhìn cậu, cảm thấy thực đáng thương, lôi kéo Tề Huy trở về đi.
“Bắt nạt đàn em có gì hay, mau về ăn cơm."
“Ta không bắt nạt cậu ta." Tề Huy gạt tay Đỗ Hàng, giải thích: “Ta sớm phát hiện không thích hợp, mỗi sáng vừa ra khỏi ký túc xá liền thấy cậu ta canh bên ngoài, giữa trưa ăn cơm cậu ta lại ngồi ngay cạnh, buổi tối xuống lầu mua thuốc lá cũng nhìn thấy cậu ta, quả thực âm hồn bất tán! Ngươi nói, nếu cậu ta không phải theo dõi chúng ta thì là làm gì?"
Nghe xong lời này, Đỗ Hàng lại đem tầm mắt chuyển qua người Tiểu Tiện, cẩn thận đánh giá một phen, càng xem càng thấy quen mắt.
“Uy, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu?"
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hàng chủ động bắt chuyện với Tiểu Tiện.
Nghe thanh âm trầm thấp mà từ tính kia, Tiểu Tiện khẩn trương đến không thở nổi, nói chuyện đầu lưỡi đều thắt lại.
“Học …. Học trưởng …. Anh từng đón em …. Ngay tại tháng trước …. Anh …. Anh không nhớ sao?"
“Không nhớ." Đỗ Hàng đem lông mày nhăn thành một đoàn, “Học trưởng? Nghe thực không được tự nhiên, học cái gì không học lại học tiểu Nhật Bản? Về sau không cho phép nói hai chữ này."
Tiểu Tiện nhỏ giọng nói thầm, “Học trưởng không phải theo Nhật ngữ trích dẫn ra….."
Đỗ Hàng trừng mắt, “Cậu cư nhiên còn dám nói hai chữ này?!"
Tiểu Tiện sợ tới mức rụt cổ, ở trong lòng thầm oán: Học trưởng thực đáng sợ….
Ngày đó, khi cậu đi theo Đỗ Hàng vào căn tin, lấy cơm xong ngồi xuống, một nam nhân đi thẳng tới hỏi.
“Cậu đi theo chúng tôi làm gì?"
Tay Tiểu Tiện run lên, thiếu chút nữa đem đũa đánh rơi.
Người này cậu biết, là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là bạn tốt kiêm bạn cùng phòng của Đỗ Hàng.
Nam nhân nhíu mày lại hỏi: “Hỏi cậu đấy, nói mau, vì sao theo dõi chúng tôi?"
Tiểu Tiện ngẩng đầu, lộ ra một bộ đáng thương hề hề: “Tôi không theo dõi mấy anh a….."
Nam nhân khí thế bức người, “Ít gạt người đi, cậu từ phòng học theo tới căn tin, đừng cho là tôi không biết!"
Tiểu Tiện sợ tâm tư mình bị người nhìn ra, mạnh lắc đầu: “Tôi thực không theo dõi mấy anh a.."
Lúc này Đỗ Hàng cũng đi tới, mở miệng dò hỏi: “Tề Huy, làm sao vậy?"
Tề Huy hướng Tiểu Tiện bĩu môi, “Cậu ta a, theo dõi chúng ta."
Tiểu Tiện liều mạng lắc đầu, nhìn Đỗ Hàng, gấp đến độ sắp khóc ra, “Không có ……. Tôi không có ….."
Đỗ Hàng nhìn cậu, cảm thấy thực đáng thương, lôi kéo Tề Huy trở về đi.
“Bắt nạt đàn em có gì hay, mau về ăn cơm."
“Ta không bắt nạt cậu ta." Tề Huy gạt tay Đỗ Hàng, giải thích: “Ta sớm phát hiện không thích hợp, mỗi sáng vừa ra khỏi ký túc xá liền thấy cậu ta canh bên ngoài, giữa trưa ăn cơm cậu ta lại ngồi ngay cạnh, buổi tối xuống lầu mua thuốc lá cũng nhìn thấy cậu ta, quả thực âm hồn bất tán! Ngươi nói, nếu cậu ta không phải theo dõi chúng ta thì là làm gì?"
Nghe xong lời này, Đỗ Hàng lại đem tầm mắt chuyển qua người Tiểu Tiện, cẩn thận đánh giá một phen, càng xem càng thấy quen mắt.
“Uy, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu?"
Đây là lần đầu tiên Đỗ Hàng chủ động bắt chuyện với Tiểu Tiện.
Nghe thanh âm trầm thấp mà từ tính kia, Tiểu Tiện khẩn trương đến không thở nổi, nói chuyện đầu lưỡi đều thắt lại.
“Học …. Học trưởng …. Anh từng đón em …. Ngay tại tháng trước …. Anh …. Anh không nhớ sao?"
“Không nhớ." Đỗ Hàng đem lông mày nhăn thành một đoàn, “Học trưởng? Nghe thực không được tự nhiên, học cái gì không học lại học tiểu Nhật Bản? Về sau không cho phép nói hai chữ này."
Tiểu Tiện nhỏ giọng nói thầm, “Học trưởng không phải theo Nhật ngữ trích dẫn ra….."
Đỗ Hàng trừng mắt, “Cậu cư nhiên còn dám nói hai chữ này?!"
Tiểu Tiện sợ tới mức rụt cổ, ở trong lòng thầm oán: Học trưởng thực đáng sợ….
Tác giả :
An Nguyệt Nhã