Gia Hữu Tiểu Tiện
Chương 51
Trong phòng trầm mặc vài giây, một chuỗi cười thanh liền truyền ra từ miệng Đỗ Hàng. Hắn một bên cười một bên nhéo mặt Tiểu Tiện, “Làm gì phản ứng lớn như vậy? Tôi cũng sẽ ko ăn cậu."
Tiểu Tiện càng không ngừng đảo mắt, dùng dư quang liếc qua hạ thân hắn, sau đó ko được tự nhiên nữu qua…
“Học trưởng, anh cố ý đúng ko? Trêu đùa em vui vậy sao?"
Đỗ Hàng cười hỏi lại: “Tôi sao lại trêu cậu?"
Tiểu Tiện hất cằm: “Anh ko cười hoàn hảo, anh cười em liền toàn bộ minh bạch nha. Anh cố ý bọc một cái khăn tắm lượn trước mặt em, sau lại làm một ít động tác mờ ám hại em chảy máu mũi. Hiện anh còn làm hai ta trơn tuột là muốn nhìn em xấu mặt, đó ko phải trêu đùa là gì?"
“Yêu, cậu cũng khá thông minh nha." Đỗ Hàng nhéo một cái trên mặt cậu, “Trêu cậu một chút mà thôi, ko cần tức giận a."
“Em ko tức giận, em ngủ." Tiểu Tiện nằm xuống giường trùm kín chăn.
Đỗ Hàng chui vào theo, dùng khửu tay nhẹ huých, “Uy, nói cái gì đi, sớm vậy cậu đã ngủ sao?"
Người bên cạnh từ từ nhắm hai mắt bất động.
Đỗ Hàng lại huých một cái, “Uy, thực đang ngủ?"
…
“Uy?"
…
“Cậu ko để ý tới tôi, tôi đây cũng ngủ."
Tiểu Tiện mạnh ngồi dậy, thở phì phì kêu to: “Em ko có tên sao? Anh luôn uy uy uy gọi ai!"
Ko thể nào? Thật đúng sinh khí? Đỗ Hàng thẹn thùng, nhóc con sao so với đàn bà còn đàn bà hơn! -_-|||
Tiểu Tiện thấy đối phương cau mày trưng ra cái mặt như bị táo bón lại sinh khí, nhào tới cố sức đấm ngực hắn, “Anh xấu lắm xấu lứm! Toàn khi dễ em, lúc này trong bụng khẳng định đang oán thầm em! Em hận chết anh!"
Đỗ Hàng sao có thể nói toẹt ra, nhóc con này yếu ớt như đóa hoa nhỏ, ngươi nói hắn giống một bà nương hắn còn ko tìm ngươi liều mạng? Nhanh bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng chấn an khỏa tâm linh yếu ớt kia: “Tôi nào có khi dễ cậu, chỉ là trêu trêu cậu chút mà thôi, đừng tức giận nữa, ngày mai thi đấu xong tôi mang cậu ra phố chơi được ko?"
Tiểu Tiện mở to hai mắt, bên trong loe lóe quang mang, “Thực sự?"
“Đương nhiên là thật, nếu ko tôi cũng ko nói ra."
Tiểu Tiện nghiêng đầu lén cười một chút.
Đỗ Hàng thấy cậu vui vẻ, thuận lợi đem cậu ôm vào lòng, ghé bên tai cậu nói nhỏ: “Ba bữa của tôi đều giao cho cậu, quần áo cũng đưa cậu giặt, thẳng thắn cậu giúp tôi làm cả đời ba."
Tiểu Tiện trong lòng vui vẻ, đây coi như là thông báo sao? Ai yêu, học trưởng, ta chỉ biết anh thích ta thật lâu rồi! Thông báo này tuyệt ko lãng mạn! Bất quá người ta chính rất hài lòng a!(*^﹏^*)
Đỗ Hàngcười cười, “Làm hay ko làm, cậu dù sao cũng phải nói một câu a."
Tiểu Tiện che miệng trộm cười, cậu nghĩ mình quả thực hạnh phúc đên nổi bong bóng, một lát sau mới nũng nịu ân một tiếng. Đỗ Hàng trên trán cậu hôn cái bẹp nói: “Trong phòng ngủ của tôi còn một đống quần áo bẩn, ngày mai nhớ kỹ giặt cho tôi."
Nghe xong câu này Tiểu Tiện cười ko nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng quát: học trưởng, bà xã lấy về ko phải để làm ô sin mà là lấy về để đau a!!
Tiểu Tiện càng không ngừng đảo mắt, dùng dư quang liếc qua hạ thân hắn, sau đó ko được tự nhiên nữu qua…
“Học trưởng, anh cố ý đúng ko? Trêu đùa em vui vậy sao?"
Đỗ Hàng cười hỏi lại: “Tôi sao lại trêu cậu?"
Tiểu Tiện hất cằm: “Anh ko cười hoàn hảo, anh cười em liền toàn bộ minh bạch nha. Anh cố ý bọc một cái khăn tắm lượn trước mặt em, sau lại làm một ít động tác mờ ám hại em chảy máu mũi. Hiện anh còn làm hai ta trơn tuột là muốn nhìn em xấu mặt, đó ko phải trêu đùa là gì?"
“Yêu, cậu cũng khá thông minh nha." Đỗ Hàng nhéo một cái trên mặt cậu, “Trêu cậu một chút mà thôi, ko cần tức giận a."
“Em ko tức giận, em ngủ." Tiểu Tiện nằm xuống giường trùm kín chăn.
Đỗ Hàng chui vào theo, dùng khửu tay nhẹ huých, “Uy, nói cái gì đi, sớm vậy cậu đã ngủ sao?"
Người bên cạnh từ từ nhắm hai mắt bất động.
Đỗ Hàng lại huých một cái, “Uy, thực đang ngủ?"
…
“Uy?"
…
“Cậu ko để ý tới tôi, tôi đây cũng ngủ."
Tiểu Tiện mạnh ngồi dậy, thở phì phì kêu to: “Em ko có tên sao? Anh luôn uy uy uy gọi ai!"
Ko thể nào? Thật đúng sinh khí? Đỗ Hàng thẹn thùng, nhóc con sao so với đàn bà còn đàn bà hơn! -_-|||
Tiểu Tiện thấy đối phương cau mày trưng ra cái mặt như bị táo bón lại sinh khí, nhào tới cố sức đấm ngực hắn, “Anh xấu lắm xấu lứm! Toàn khi dễ em, lúc này trong bụng khẳng định đang oán thầm em! Em hận chết anh!"
Đỗ Hàng sao có thể nói toẹt ra, nhóc con này yếu ớt như đóa hoa nhỏ, ngươi nói hắn giống một bà nương hắn còn ko tìm ngươi liều mạng? Nhanh bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng chấn an khỏa tâm linh yếu ớt kia: “Tôi nào có khi dễ cậu, chỉ là trêu trêu cậu chút mà thôi, đừng tức giận nữa, ngày mai thi đấu xong tôi mang cậu ra phố chơi được ko?"
Tiểu Tiện mở to hai mắt, bên trong loe lóe quang mang, “Thực sự?"
“Đương nhiên là thật, nếu ko tôi cũng ko nói ra."
Tiểu Tiện nghiêng đầu lén cười một chút.
Đỗ Hàng thấy cậu vui vẻ, thuận lợi đem cậu ôm vào lòng, ghé bên tai cậu nói nhỏ: “Ba bữa của tôi đều giao cho cậu, quần áo cũng đưa cậu giặt, thẳng thắn cậu giúp tôi làm cả đời ba."
Tiểu Tiện trong lòng vui vẻ, đây coi như là thông báo sao? Ai yêu, học trưởng, ta chỉ biết anh thích ta thật lâu rồi! Thông báo này tuyệt ko lãng mạn! Bất quá người ta chính rất hài lòng a!(*^﹏^*)
Đỗ Hàngcười cười, “Làm hay ko làm, cậu dù sao cũng phải nói một câu a."
Tiểu Tiện che miệng trộm cười, cậu nghĩ mình quả thực hạnh phúc đên nổi bong bóng, một lát sau mới nũng nịu ân một tiếng. Đỗ Hàng trên trán cậu hôn cái bẹp nói: “Trong phòng ngủ của tôi còn một đống quần áo bẩn, ngày mai nhớ kỹ giặt cho tôi."
Nghe xong câu này Tiểu Tiện cười ko nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng quát: học trưởng, bà xã lấy về ko phải để làm ô sin mà là lấy về để đau a!!
Tác giả :
An Nguyệt Nhã