Gia Hữu Tiểu Tiện
Chương 50
Muốn hỏi Đỗ Hàng có ý gì, đây ko phỉ là trêu đùa người ta sao.
Từ khi quen biết tới nay đã có hơn ba bốn tháng rồi. Đỗ Hàng cũng không phải thằng ngốc, Tiểu Tiện làm rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra liền đâm đầu vào gối tự sát đi. Hơn nữa hai người ở chung dần dần hắn cũng nảy sinh tình cảm với Tiểu Tiện, chỉ là mạnh miệng chưa nói mà thôi.
Ngày đó thi đấu, hình ảnh Tiểu Tiện cầm băng rôn chạy tới chạy lui cổ vũ đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Dưới ánh đèn loang loáng khuôn mặt kia vì chạy trốn mà hơi phiếm hồng, như vậy chói mắt, như vậy ko giống người thường. Hắn có thể tinh tường nghe thấy một thanh âm không ngừng lặp lại trong lòng, thật giống như bước vào vũng lầy tình ái, một chút một chút lún sâu, cho dù có thương tích đầy mình, cho dù có bị dằn vặt tới kiệt sức, hắn cũng cam tâm tình nguyện lún vào. Lúc hắn càng thêm ra sức chơi bóng phảng phất như có cỗ lực lượng vô hình đang cổ vũ hắn, làm cho toàn thân hắn đều tràn đầy sức sống. tại mười phút cuối cùng hắn cư nhiên quăng được ba cầu 3 điểm, mang về liên tiếp 9 điểm, đánh cho đối thủ nước chảy hoa rơi.
Hắn vốn định chờ cho lần thi đấu này kết thúc sẽ biểu lộ tâm ý với Tiểu Tiện, thế nhưng tiểu tử đó lại biến mất, không trả lời tin nhắn, không lên QQ. Bởi vì tiến nhập đấu loại, đối thủ ngày càng mạnh, thi đầu cũng ngày càng kịch liệt, hắn mỗi ngày nếu không phải luyện cầu thì cũng là cùng đội viên thảo luận tác chiến, sỡ dĩ rút ko ra thời gian đi tìm Tiểu Tiện hỏi lý do. Hiện tại đầu sỏ khiến hắn phiền muộn thật lâu chủ động tới cửa, hắn không cho đối phương nho nhỏ nghiêm phạt hắn sẽ ko là Đỗ Hàng.
Đỗ Hàng đem khăn tắm trên người quăng đi, sau đó nằm ngửa trên giường, đá đá người đang trốn trong chăn giả làm tằm cưng: “Uy, cậu lấy hết chăn vậy tôi dùng cái gì?"
Nghe vậy Tiểu Tiện chuẩn bị giở chăn chia cho hắn một nửa. Vừa ngồi dậy thấy trước mắt là một khối thân thể xích lõa, Tiểu Tiện vô pháp bình tĩnh: “Học trưởng! Anh vì sao cũng là trống trơn a?! Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Anh làm như vậy rất khủng bố có được hay không!!┭┮﹏┭┮ "
Từ khi quen biết tới nay đã có hơn ba bốn tháng rồi. Đỗ Hàng cũng không phải thằng ngốc, Tiểu Tiện làm rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra liền đâm đầu vào gối tự sát đi. Hơn nữa hai người ở chung dần dần hắn cũng nảy sinh tình cảm với Tiểu Tiện, chỉ là mạnh miệng chưa nói mà thôi.
Ngày đó thi đấu, hình ảnh Tiểu Tiện cầm băng rôn chạy tới chạy lui cổ vũ đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Dưới ánh đèn loang loáng khuôn mặt kia vì chạy trốn mà hơi phiếm hồng, như vậy chói mắt, như vậy ko giống người thường. Hắn có thể tinh tường nghe thấy một thanh âm không ngừng lặp lại trong lòng, thật giống như bước vào vũng lầy tình ái, một chút một chút lún sâu, cho dù có thương tích đầy mình, cho dù có bị dằn vặt tới kiệt sức, hắn cũng cam tâm tình nguyện lún vào. Lúc hắn càng thêm ra sức chơi bóng phảng phất như có cỗ lực lượng vô hình đang cổ vũ hắn, làm cho toàn thân hắn đều tràn đầy sức sống. tại mười phút cuối cùng hắn cư nhiên quăng được ba cầu 3 điểm, mang về liên tiếp 9 điểm, đánh cho đối thủ nước chảy hoa rơi.
Hắn vốn định chờ cho lần thi đấu này kết thúc sẽ biểu lộ tâm ý với Tiểu Tiện, thế nhưng tiểu tử đó lại biến mất, không trả lời tin nhắn, không lên QQ. Bởi vì tiến nhập đấu loại, đối thủ ngày càng mạnh, thi đầu cũng ngày càng kịch liệt, hắn mỗi ngày nếu không phải luyện cầu thì cũng là cùng đội viên thảo luận tác chiến, sỡ dĩ rút ko ra thời gian đi tìm Tiểu Tiện hỏi lý do. Hiện tại đầu sỏ khiến hắn phiền muộn thật lâu chủ động tới cửa, hắn không cho đối phương nho nhỏ nghiêm phạt hắn sẽ ko là Đỗ Hàng.
Đỗ Hàng đem khăn tắm trên người quăng đi, sau đó nằm ngửa trên giường, đá đá người đang trốn trong chăn giả làm tằm cưng: “Uy, cậu lấy hết chăn vậy tôi dùng cái gì?"
Nghe vậy Tiểu Tiện chuẩn bị giở chăn chia cho hắn một nửa. Vừa ngồi dậy thấy trước mắt là một khối thân thể xích lõa, Tiểu Tiện vô pháp bình tĩnh: “Học trưởng! Anh vì sao cũng là trống trơn a?! Anh rốt cuộc muốn làm gì?! Anh làm như vậy rất khủng bố có được hay không!!┭┮﹏┭┮ "
Tác giả :
An Nguyệt Nhã