Gia Hữu Tiểu Tiện
Chương 49
Khi Tiểu Tiện chui ra khỏi nhà tắm là lúc Đỗ Hàng đang uống nước khoáng. Thấy dáng vẻ của cậu hắn thiếu chút đem nước trong miệng phun ra.
Cậu thân trên mặc áo thun dài tay của Đỗ Hàng, thân dưới quấn cái khăn tắm, hai chân nhỏ nhỏ trắng nõn hơi run run.
Đỗ Hàng nhanh đem nước trong miệng nuốt xuống, nghẹn cười hỏi: “Cậu đang mặc cái gì vậy?"
Tiểu Tiện lắp bắp giải thích: “Quần áo em ướt rồi …. Áo khoác, quần đều ướt … Thật sự không còn cách nào mới mặc như vậy…"
“Một người lớn như vậy mà tay chân thế nào lại đem quần áo làm ướt?" Đỗ Hàng ngoài miệng nói thầm, đi vào nhà tắm mang quần áo ướt đi ra, phơi dưới điều hòa. Hiện tại là mùa đông, quần áo trong một chốc một lát cũng không khô mau được, Đỗ Hàng bất đắc dĩ thở dài: “Sáng mai cậu ở đây chờ tôi, tôi trước về phòng cậu lấy quần áo mang tới cho cậu thay sau."
Tiểu Tiện nga một tiếng, cúi đầu chậm rãi bước đi thong thả ngồi bên giường. Bên người vang lên thanh âm kinh ngạc: “Uy, quần áo cậu không phải ướt hết rồi sao? Quần lót đâu? Cậu không phải vẫn còn mực trên người chứ?"
Tiểu Tiện gật đầu. Nói thật, quần lót ẩm ướt dán trên người không phải khó chịu bình thường, nhưng cậu nào dám cởi nó ra a, hai người bên dưới là ‘nhà trống’ hết mà ngủ cùng một chỗ, cậu nghĩ, cậu khẳng định sẽ cuồng phun máu mũi tới chết luôn a.
Cậu không muốn cởi, nhưng Đỗ Hàng nào dễ dàng buông tha, trực tiếp kéo khăn trên người cậu ra lệnh: “Cởi mau."
Tiểu Tiện cấp tốc lấy tay che kín hạ thân, lắc đù nguầy nguậy.
Đỗ Hàng có điểm nóng nảy, “Cậu sao so với con gái còn nhăn nhó hơn? Hiện tại là mùa đông, không cởi sẽ bị cảm đấy!"
Tiểu Tiện chính lắc đầu, chậm rãi bắt tay lấy khăn tắm trên giường.
Đỗ Hàng đột nhiên cong miệng cười, biểu tình xấu xa: “Cậu không cởi phải không? Tốt lắm, tôi cởi giúp cậu."
Vì vậy Tiểu tiện tại tình huống không hề đề phòng mà bị cởi sạch trơn.
Tiểu Tiện lõa mông lui vào đàu giường, dùng chăn trùm kín, từ đầu tới chân bao kín như tằm. Tiểu Tiện trốn trong chăn, một bên dùng tay cào đệm một bên tru lên trong lòng: học trưởng, anh có ý gì a?! Cởi quần liền cởi quần, vì sao đem y phục người ta cũng cởi hết!!!
Cậu thân trên mặc áo thun dài tay của Đỗ Hàng, thân dưới quấn cái khăn tắm, hai chân nhỏ nhỏ trắng nõn hơi run run.
Đỗ Hàng nhanh đem nước trong miệng nuốt xuống, nghẹn cười hỏi: “Cậu đang mặc cái gì vậy?"
Tiểu Tiện lắp bắp giải thích: “Quần áo em ướt rồi …. Áo khoác, quần đều ướt … Thật sự không còn cách nào mới mặc như vậy…"
“Một người lớn như vậy mà tay chân thế nào lại đem quần áo làm ướt?" Đỗ Hàng ngoài miệng nói thầm, đi vào nhà tắm mang quần áo ướt đi ra, phơi dưới điều hòa. Hiện tại là mùa đông, quần áo trong một chốc một lát cũng không khô mau được, Đỗ Hàng bất đắc dĩ thở dài: “Sáng mai cậu ở đây chờ tôi, tôi trước về phòng cậu lấy quần áo mang tới cho cậu thay sau."
Tiểu Tiện nga một tiếng, cúi đầu chậm rãi bước đi thong thả ngồi bên giường. Bên người vang lên thanh âm kinh ngạc: “Uy, quần áo cậu không phải ướt hết rồi sao? Quần lót đâu? Cậu không phải vẫn còn mực trên người chứ?"
Tiểu Tiện gật đầu. Nói thật, quần lót ẩm ướt dán trên người không phải khó chịu bình thường, nhưng cậu nào dám cởi nó ra a, hai người bên dưới là ‘nhà trống’ hết mà ngủ cùng một chỗ, cậu nghĩ, cậu khẳng định sẽ cuồng phun máu mũi tới chết luôn a.
Cậu không muốn cởi, nhưng Đỗ Hàng nào dễ dàng buông tha, trực tiếp kéo khăn trên người cậu ra lệnh: “Cởi mau."
Tiểu Tiện cấp tốc lấy tay che kín hạ thân, lắc đù nguầy nguậy.
Đỗ Hàng có điểm nóng nảy, “Cậu sao so với con gái còn nhăn nhó hơn? Hiện tại là mùa đông, không cởi sẽ bị cảm đấy!"
Tiểu Tiện chính lắc đầu, chậm rãi bắt tay lấy khăn tắm trên giường.
Đỗ Hàng đột nhiên cong miệng cười, biểu tình xấu xa: “Cậu không cởi phải không? Tốt lắm, tôi cởi giúp cậu."
Vì vậy Tiểu tiện tại tình huống không hề đề phòng mà bị cởi sạch trơn.
Tiểu Tiện lõa mông lui vào đàu giường, dùng chăn trùm kín, từ đầu tới chân bao kín như tằm. Tiểu Tiện trốn trong chăn, một bên dùng tay cào đệm một bên tru lên trong lòng: học trưởng, anh có ý gì a?! Cởi quần liền cởi quần, vì sao đem y phục người ta cũng cởi hết!!!
Tác giả :
An Nguyệt Nhã