Gia Đình Phi Thường

Chương 4

Ngủ mê mệt tới nửa đêm, lúc này tôi mới mơ màng tỉnh lại. Đi ra khỏi phòng theo thói quen, mò mẫn trong bóng tối nửa ngày mới nhớ ra đây không phải ngôi nhà trước kia của mình… mấy ông anh nói nhiều như vậy, sao không ai nói cho tôi biết phòng vệ sinh ở đâu? 

Kết quả, sau khi sờ soạng tìm tòi khắp nơi, tìm hơn nửa ngày mới phát hiện thì ra phòng bên cạnh tôi có một cái. Giải quyết nỗi buồn xong xuôi, tôi nghe được bên ngoài có tiếng động cơ xe mô tô vang lên.

Quả nhiên, khi tôi vừa rửa tay xong rồi đi ra ngoài, cửa chính lại bị người ta đá văng một lần nữa. Khó trách phòng của các ông anh đều ở trên mấy tầng cao nhất, sắp xếp cho Ngọc ca ở tầng thấp nhất, bằng không, với phương thức vào cửa như thế này thì chỉ sợ ai cũng bị hắn đánh thức, còn tưởng rằng có cướp đột nhiên xông vào nhà!

Tôi nhớ tầng năm là của anh hai và Thấm ca, tầng bốn là của Thiên ca và Địa ca, mà lầu ba là của Ngọc ca. Tôi mới tạm thời chuyển tới, cũng chẳng còn cách nào khác, phòng trống đã hết nên đành ở tạm tầng hai.

Tôi xem xét bên ngoài, tuy hiện tại đã hơn bốn giờ, nhưng căn cứ theo phong cách lịch sự thì tôi vẫn nên chào hỏi với Ngọc ca một tiếng. Cả ngày hôm qua vẫn chưa có cơ hội giáp mặt với hắn.

Trong lúc Ngọc ca đang đeo cây đàn ghi-ta trên lưng, nóng nảy xông lên tầng hai, tôi đi đến phía trước: “Ngọc ca… chào anh…" Tuy nhiên, có vẻ tôi nghĩ hơi đơn giản. Ấn tượng đầu tiên Ngọc ca cho tôi thấy quả nhiên rất kinh khủng, giọng nói cũng không tự chủ được mà khẽ run lên.

Đang bước lên tầng ba thì Ngọc ca đột nhiên dừng lại, rốt cuộc, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng mặt tôi. Hắn nâng tay phải cầm điều thuốc lá trên miệng, thoáng cau mày, dùng loại ánh mắt khác thường quan sát tôi hai giây, đem khói thuốc đầy miệng phả lên mặt tôi, quả thật hại tôi liên tục ho khan.

“Fuck! Thằng ranh này là ai?"

Tôi biết Ngọc ca đang hỏi, chỉ tiếc là tôi đang sặc đến độ không ngừng ho, không có biện pháp trả lời câu hỏi của hắn. Đột nhiên, hắn vứt tàn thuốc lá trên tay, một tay ôm ngang hông tôi giống như vác bao tải, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị nhét vào gian phòng trên tầng ba của hắn.

“Ngọc ca?" Tôi nghi hoặc kêu lên, sau đó bị vứt mạnh lên cái gì đó mềm mềm. Tôi cúi đầu xem xét, thì ra là một chiếc giường lớn.

Căn phòng của Ngọc ca hoàn toàn không có chút cảm giác hoa lệ gì cả, ngược lại còn có chút kỳ quái, toàn poster nhạc rock, trang sức hình đầu lâu, áo da đầy đất, quần jean rách, các loại nhạc cụ, cả những loại đàn cổ cũng có! Gian phòng tối như mực, ánh sáng mờ ảo, thoạt nhìn rất giống nhà ma.

Một bộ quần áo bị vứt lên người, tôi ngẩng đầu nhìn lên, không biết Ngọc ca đã cởi hết quần áo từ lúc nào, làn da trắng nõn mịn màng phối hợp với thân hình xinh đẹp khiến tôi sợ hãi cảm thán, thì ra trên thế giới này còn có người đàn ông sở hữu thân hình tuyệt vời như vậy.

Hắn đột nhiên tiến lại gần khiến khuôn mặt xinh đẹp phóng lớn, lòng tôi không khỏi hoảng hốt, khẩn trương: “Ngọc ca… làm sao vậy…"

Câu hỏi của tôi không thể tiếp tục, bởi vì… bởi vì Ngọc ca đột nhiên hôn lên môi tôi!

Trời ơi! Là đàn ông đấy! Có đàn ông hôn tôi! Hơn nữa lại còn là anh trai tôi nữa!

Đầu óc tôi ‘oanh’ một tiếng, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi quấn quanh, nong nóng ẩm ướt, kỹ thuật của Ngọc ca thật sự rất tốt… Khốn kiếp, tôi đang nghĩ cái gì chứ! Hiện tại tôi đang bị anh sáu QJ*, hơn nữa đây còn là nụ hôn đầu của tôi! Tôi trân trọng bảo vệ nó mười tám năm, vậy mà lại mất đi một cách vô cớ như thế này! Tôi thật muốn tìm một cái hố để chôn cất nụ hôn đầu đáng thương của mình.

Nhưng với tình thế hiện tại, nói thế nào cũng không thích hợp để chôn cất, khóc than. Bởi vì Ngọc ca hôn vô cùng cuồng nhiệt, khiến tôi cơ hồ đến thở cũng khó khăn, nếu tiếp tục như vậy, tôi lập tức có thể theo gót cha mẹ (Vô luận là cha mẹ nuôi hay cha mẹ ruột), đến Thiên đường gặp gỡ bọn họ!

Tuy nhiên Ngọc ca lại lựa đúng thời điểm tôi sắp chịu đựng không nổi mà trả tự do cho đôi môi tôi. Tôi liều mạng thở dốc, đại nạn không chết, chỉ sợ vẫn chưa tìm được hạnh phúc cuối đời. Bởi vì… rõ ràng Ngọc ca đang cởi nút quần áo ngủ của tôi! Ông trời ơi! Ngọc ca, anh muốn làm cái gì thế hả? Chẳng lẽ anh muốn… Anh muốn làm cái gì với thằng em trai đáng yêu này hả?

Ngọc ca bổ nhào lên người tôi, nằm ở mặt trên, gương mặt tuấn tú lộ vẻ tà mị: “Con mẹ nó! Cục cưng đáng yêu, coi như cậu không may, đêm nay tâm tình của ông đây không tốt, ai bảo cậu trông ngon miệng như vậy chứ, bị fuck chính là do cậu xui xẻo, đừng trách tôi!"

Đừng trách anh á? Không trách anh thì trách ai hả? Cho dù hiện tại anh không biết tôi là ai, nhưng cứ ở cầu thang tùy tiện gặp một thằng con trai là có thể kéo lên giường? Hơn nữa, tôi là nam là nam đấy! Ngọc ca, cho dù tâm trạng anh có xấu tới mức nào thì cũng không thể đói quá ăn quàng chứ! Bằng vào thân hình cùng ngoại hình của anh, em tin chắc mọi phụ nữ trên thế giới này đều tự nguyện dùng nhiệt độ cơ thể mình để an ủi anh mà, anh căn bản không cần tìm em đâu!

“Ngọc ca! Em là Lam nè, là em trai của anh!" Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội nói rõ, tuy nhiên rất không may, tôi không thể nào cứu vãn đồ ngủ trên cơ thể, tất cả đã bị lột ra, trừ cái quần lót nho nhỏ.

Mà đáng sợ hơn là… Ngọc ca hoàn toàn không để tâm: “Tôi đếch cần biết cậu là em trai của thằng nào, dù sao hôm nay ông đây nhất định đè cậu!"

Không thể nào! Ngọc ca đã hạ quyết tâm: Bất luận như thế nào thì hôm nay hắn cũng sẽ đè tôi xuống mà ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương?

Nói sao thì nói, kỹ thuật của Ngọc ca tốt đến nỗi không thể phàn nàn chỗ nào cả. Tuy hắn nói chuyện có thô tục nóng nảy, nhưng động tác lại linh hoạt gọn gàng, ngang ngược nhưng cũng không khiến người khác khó chịu, đầu óc tôi nóng lên do bị hắn hôn tới N lần! Tay của hắn lại rờ tới vị trí trên chiếc quần nhỏ của tôi, nếu còn tiếp tục, tôi thật sự sẽ bị ăn không sót lại miếng nào mất!

Dựa vào điểm tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, rốt cuộc tôi cũng làm ra một quyết định vô cùng chính xác… tôi gào thét thảm thiết như heo sắp bị giết thịt, âm lượng cũng đủ để thổi bay nóc nhà, đánh thức toàn bộ heo, chó và mọi người trong nhà!

Rốt cuộc, tiếng bước chân truyền đến từ tầng trên! Ngọc ca vốn không đóng cửa phòng, cho nên ở cửa ra vào lập tức xuất hiện vài gương mặt quen thuộc. Ngoại trừ anh hai, ba ông anh còn lại đều đến đây. Thấm ca dẫn đầu lập tức bước vào phòng, nhìn tôi và Ngọc ca quần áo không chỉnh tề, phỏng chừng loại tình huống này, mặc cho ai nhìn qua cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, gương mặt đáng yêu đầy nước mắt của tôi có thể thể hiện rõ tôi là người bị hại.

Trên thực tế, tôi không cho rằng trên đời này lại có kẻ dám biến Ngọc ca thành người bị hại.

Chỉ thấy Thấm ca điềm đạm đột nhiên giơ tay lên cao, vỗ mạnh lên gáy Ngọc ca: “Thằng ôn đáng chết này! Mày dám chén trước một mình hả?"

“Hả?" Tôi bắt đầu cảm thấy nghi vấn đối với những lời mà Thấm ca thốt lên.

“Không có gì, thực xin lỗi, Hàng Ngọc uống rượu." Thấm ca dịu dàng giải thích, sau đó một tay kéo Ngọc ca sang góc phòng, không biết quở trách cái gì. Tôi ngẫu nhiên nghe được cái gì mà “Bình thường cậu không chịu nghe kỹ lời bọn anh nói, sớm nói với cậu là chúng ta có thêm một đứa em trai mà", “Đã nói là mọi người phải cạnh tranh công bằng.", “Thằng ranh này dám nhân cơ hội ra tay trước, muốn chết đúng không?" và một vài câu đơn giản.

Tôi nghĩ, bất kể người nào có một chút tâm lí cảnh giác cũng bắt đầu phản ứng với ý nghĩa của mấy câu đó, cơ mà tôi thì trì độn, vẫn khờ dại tin tưởng những điều Thấm ca “dịu dàng điềm đạm, tốt bụng" trước mặt thốt lên, thậm chí còn không cân nhắc đến việc trên người Ngọc ca vốn không hề có mùi rượu.

Sau đó bọn họ còn nói tiếp cái gì đó nhưng tôi không nghe thêm được một chữ nào, bởi vì bên cạnh tôi, không biết là anh tư hay anh năm (Tha thứ cho tôi vẫn chưa tìm ra cách phân biệt bọn họ, đến đồ ngủ cũng giống nhau) đột nhiên hôn tôi, khiến tôi sợ tới mức linh hồn đột nhiên tạm biệt cơ thể. Hắn (không biết là anh tư hay anh năm) còn vói đầu lưỡi vào, thưởng thức một vòng mới thỏa mãn liếm liếm đôi môi của mình: “Tiểu Lam quả nhiên là mỹ vị, anh có thể hiểu được vì sao Hàng Ngọc không thể kiềm chế."

Mà thừa dịp hồn phách của tôi còn chưa trở về, ông anh còn lại (không biết là anh tư hay anh năm) cũng nâng mặt của tôi lên, nhấm nháp một lần, sau đó mới nói: “Sao có thể để Hàng Ngọc hưởng thụ một mình được!"

Đáng thương cho tôi, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ba ông anh thay phiên nhau hôn.

Hơn nữa, bọn họ hiển nhiên vẫn biểu lộ vẻ mặt chưa thỏa mãn.

Chính vì vậy, ngoại trừ lăn ra xỉu thì tôi không biết làm gì khác vào lúc này.
Tác giả : Hậu Dĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại