Gia Đình Phi Thường

Chương 21

Khi bị Ngọc ca chặn lại, tôi thực sự không thể nào nhớ tới bất luận việc gì của anh cả.

Không chỉ có anh cả, ngay cả tiếng rên rỉ của anh ba, anh bốn phòng bên cạnh cũng không cách nào nghe thấy, mà sự hi vọng của Thấm ca cũng bị tôi vứt ra sau đầu.

Ngoại trừ người trước mặt, tôi chẳng thể nghĩ tới việc gì, bị anh ấy bức bách tới không còn đường trốn, quên giãy dụa, chỉ còn biết đối mặt với khí thế kinh người cùng tình yêu nồng nhiệt của anh.

Một con dã thú đen tối đến đáng sợ.

Bao nhiêu tình cảm tốt lành tôi dành cho anh cả cũng chẳng bằng một phần ngàn cuồng nhiệt của anh ấy.

Tôi đã không muốn suy nghĩ tới việc anh ấy bắt đầu có ý với mình từ lúc nào.

Bắt đầu từ lúc nào đã không còn quan trọng, quan trọng là ngay lúc này, anh ấy đang ở trước mặt tôi, dùng khí thế ngang ngược của mình nói cho tôi biết: Anh ấy vô cùng yêu tôi, yêu cực kỳ, thậm chí yêu đến hận thù.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến một đôi mắt chất chứa tình cảm mãnh liệt tới vậy.

Giống như rồng vờn mây gió, không hề nể nang bất luận thứ gì, thậm chí còn muốn hủy diệt cả chính bản thân mình.

Đây chính là anh ấy… là người đàn ông này.

Chỉ riêng anh ấy mới có được.

Đêm hôm đó, ngoại trừ hôn tôi tới phát đau, Ngọc ca chẳng hề tiến thêm bước tiếp theo. Tôi sợ tới mức từ đầu đến cuối không dám cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngọc ca, cuối cùng giơ tay phải lên gõ mạnh xuống sàn nhà, gõ tới khi cổ tay chảy máu, vài giọt máu đỏ hồng lâm tấm trên chiếc ra giường trắng muốt.

“Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tôi chửi con mẹ nó chứ!"

Anh ấy nảy người lên, vừa thở hổn hển vừa lấy một bộ chăn nệm từ trong tủ ra, ném vào trong phòng, sau đó hung hăng đạp lên cửa, không thấy đi ra, tới cơm tối cũng không ăn. Buổi tối, tôi nằm ở căn phòng ngủ trong sảnh, nhìn cánh cửa phòng trong, thức trắng một đêm.

Năm giờ sáng, Ngọc ca thức dậy, anh ấy nhanh chóng thu dọn hành lý của mình rồi rời khỏi khách sạn.

Tôi biết rất rõ nhưng lại không nói, không hề cử động, làm bộ như đang ngủ ngon lành.

Trước khi đi, Ngọc ca dừng bước trước mặt tôi. Tôi nghĩ là anh ấy đang nhìn tôi, sau đó nghe được âm thanh anh ấy nửa quỳ xuống. Tôi cho rằng anh ấy sẽ hôn mình, nhưng chờ rất lâu mới cảm giác được trên trán xuất hiện cảm giác đụng chạm rất nhẹ nhàng.

Thậm chí so với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của anh cả còn nhẹ nhàng, còn mỏng manh hơn.

Nhưng vì sao nụ hôn đó lại lộ ra hương vị bi thương nồng đậm, luôn luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi?

Ngọc ca đứng dậy, kéo cánh cửa giấy, bỏ đi. Tôi trơ mắt nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, không dám gọi một tiếng. Khi tiếng bước chân nóng nảy dần dần đi xa, cuối cùng tôi cũng khóc. Tuy là khóc nhưng chỉ dám bụm miệng khóc trộm, không dám nấc lên một tiếng, nước mắt chảy không ngừng.

Tôi không dám nói với Ngọc ca bất luận từ nào, tôi chỉ sợ mình nhất thời mềm lòng… sẽ khiến anh ấy càng thêm tổn thương.

Ngọc ca yêu tôi, nhưng anh ấy lại cho rằng tôi yêu anh cả, vậy nên anh ấy ra đi. Tuy là tức giận, tuy là phẫn hận, tuy rất muốn rape cậu em trai vô lương tâm là tôi đây, nhưng anh ấy đã thật sự không hành động như vậy. Ngọc ca cứ thế, để lại một nụ hôn không chút dấu vết, rời đi.

Tôi đột nhiên phát hiện người sai là mình. Tôi không nên đến ngôi nhà này, chính tôi đã làm đảo lộn cuộc sống cân bằng của bọn họ. Trong ngôi nhà này, người kỳ quái không phải mấy ông anh của tôi, mà là thằng em trai dị thường này mới đúng.

Đợi mọi người đều rời giường, lúc này tôi mới nói cho bọn họ biết là Ngọc ca đã rời đi. Thấm ca an ủi tôi, nói Ngọc ca thường xuyên như vậy, mọi người đã sớm quen rồi, khuyên tôi không nên để trong lòng. Nhưng là, Thấm ca, anh đâu có biết chuyện phát sinh tối qua, em chẳng cách nào không để tâm đến nó cả. Mấy ngày tiếp theo, tôi ăn không biết vị, nhìn như không thấy, lời mọi người thốt ra thế nào cũng chẳng vào được tai.

Thức ăn là thuốc đắng, suối nước nóng là băng đá, cả cái khách sạn xinh đẹp này cũng chỉ như một vật trang trí mà thôi.

Buổi sáng Ngọc ca rời đi, trừ bỏ hành lý, anh ấy đã mang cả trái tim tôi theo cùng.

Tôi đã tự hỏi mình phải chăng đã sớm có quyết định, chỉ là cứng đầu cho rằng có đánh chết cũng không bao giờ trở thành đồng tính luyến ái, bất luận mấy ông anh có dụ dỗ thế nào cũng không thể khuất phục, càng không bàn tới việc loạn luân! Càng kiên quyết phủ định càng không cách nào làm được! Không được! Không được!

Có thể Ngọc ca không uy hiếp tôi, không quyến rũ tôi, vậy mà tại sao ngược lại còn khiến tôi như thất hồn lạc vía?

Lần đầu tiên tôi hi vọng nhanh chóng được nhìn thấy Ngọc ca, hi vọng chuyến du lịch nhanh chóng chấm dứt, hi vọng có thể sớm trở về nhà. Ngọc ca đang làm gì vậy? Một mình anh ấy trở về trước sẽ làm gì? Anh ấy có lo lắng không?

Còn tôi lại lo lắng ngày đêm, chẳng lúc nào yên tâm.

Khi về đến nhà, tôi còn tích cực hơn so với bất luận người nào, xông lên đầu tiên để mở cửa. Đi vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ ngây người… Ánh đèn sáng loáng huy hoàng, hàng đống thứ linh tinh trên sàn nhà, rất nhiều người nằm la liệt trên ghế sa lon, giày để ngang lên bàn trà, khắp nơi đều là đồ ăn vặt hoặc bia rượu, chung quanh là rác rưởi hoặc những mảnh vỡ. Sau đó, một con sâu béo núng nính vội vã chạy tới phía tôi, hô lên: “Đã về rồi?"

Chiếc chìa khóa trong tay tôi rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh trong trẻo.

Thấm ca từ phía sau xông tới: “Hàng Ngọc đáng chết, tại sao em lại khiến cho nhà cửa như mới bị cướp càn quét thế này hả! Người quét dọn vệ sinh là Lam chứ không phải em nên em cố tình làm như vậy có phải không? Tiểu tử thối! Tại sao lại về trước một mình hả?!"

Chỉ còn nửa giây nữa là ngón tay của Thấm ca sẽ đụng lên lỗ tai anh ấy, Ngọc ca nhảy dựng lên, vẫn không quên mắng chửi: “Mẹ nó chứ! Thấm ca, anh cũng không cần làm như vậy đâu! Ông đây thích về thì về, cần quái gì quan tâm ai! Còn làm ồn nữa thì cẩn thận ông đây thao chết anh bây giờ!"

Thấm ca chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười thật dịu dàng: “Cậu thao đi, cậu tới thao đi nào. Để xem ai thao ai." (Lời nói thô tục này phát ra từ miệng Thấm ca sao mà dịu dàng, hòa nhã đến thế, hoàn toàn không có cảm giác thô thiển nha.)

Ngọc ca vốn là người từ trước đến nay chẳng sợ trời chẳng sợ đất, bĩu môi, vậy mà bây giờ giọng nói cũng thấp xuống đôi chút: “Hừ! Sớm hay muộn thì ông đây cũng sẽ thao chết anh, chờ xem!"

Nhưng mà, viễn cảnh thất tình bao gồm: ngọn đen lay lắt, mượn rượu giải sầu,… hoàn toàn không xuất hiện! Sắc mặt của Ma vương đại nhân vẫn rất xán lạn, táo bạo như trước, thậm chí thái độ đối xử với tôi cũng chẳng có gì bất ổn, quả thực là bình thường tới không cách nào bình thường hơn nữa!

Cơ mà, Thấm ca à, anh đã biết việc quét dọn là vất vả, tốt xấu gì thì anh cũng tới giúp đỡ chút đi chứ! Tại sao chẳng thèm liếc em tới một cái mà xông thẳng lên lầu thế hả?

Thật không ngờ, công việc đầu tiên tôi về tới nhà không phải là thể hiện sự áy náy với Ngọc ca, mà là giúp Ngọc ca thu dọn tàn cuộc! Đáng ghét! Ngọc ca, anh quá thể rồi đấy! Viễn cảnh này đâu chỉ dừng ở mức độ cướp càn quét vào nhà, có mà anh cử hành party cuồng loạn dành cho các phần tử ma giới thì có! (Bừa bộn tới mức này vốn đã là việc siêu việt mà chẳng người bình thường nào có thể làm được!)

Thôi! Thôi! Từ này về sau tôi không nên lo nghĩ tới việc của anh ấy nữa! Cái tên lừa gạt này! Uổng công tôi rớt nhiều nước mắt như vậy! Hơn nữa, tôi còn vì anh ấy mà không cách nào hưởng thụ chuyến du lịch suối nước nóng trong ba ngày của mình!

Quét dọn xong, tôi tắm rửa một lượt, vừa từ phòng tắm đi ra thì bắt gặp Ngọc ca. Đây là lần đầu tiên tôi một mình đối mặt với Ngọc ca kể từ ngày đó, lập tức bất ngờ tới ngây dại. Ngọc ca chỉ liếc tôi một cái liền rời ánh mắt đi nơi khác, bước chân không hề ngừng lại, cứ như vậy liền lướt qua tôi. Không nói một câu, không làm bất kể một hành động gì, ngay cả chân mày cũng chẳng hề động lấy một cái. Trái tim tôi bỗng dâng lên cảm giác đau đớn dị thường.

Tiếng bước chân sau lưng xa dần, cũng như bước chân anh ấy rời đi vào buổi sáng hôm đó, tựa hồ như đang giẫm đạp trong lòng tôi, mỗi bước đều lạnh lùng, lạnh đến thấu xương.

Quá nực cười! Vì lẽ gì mà người cảm thấy bị tổn thương lại là tôi?!

Tôi lắc đầu. Quên đi! Anh đã diễn tới xuất chúng như vậy, anh đã muốn giả bộ như chẳng có gì xảy ra… vậy thì em phối hợp với anh là được!

Chuyện này đâu có gì khó!

Vốn chỉ là như vậy. Một người là anh cả của tôi. Một người là anh sáu của tôi. Vô luận người nào nào cũng không thể là đối tượng yêu đương! (Bất luận người nào thì cũng là đồng tính + loạn luân đấy nhé) Đều do Ngọc ca tự cho rằng mình đúng, cho rằng tôi yêu anh cả nên tự nguyện rời đi, tại sao chính tôi lại cảm thấy bản thân đã làm sai rồi sinh ra áy náy? Quá bất thường! Tôi… tôi là một thiếu niên 18 tuổi bình thường, luôn yêu thích con gái mà!

Đúng, không nghĩ nữa! Tôi yêu con gái! Tôi thích con gái! Tôi mê con gái! Tôi mến con gái! (niệm 100 vạn lần trong đầu)… tôi muốn hẹn Nhã Tố đi chơi! Có cô gái đáng yêu như vậy thích mình mà còn muốn đi làm đồng tính thì quá bi ai rồi! (Phải nói là não bị mỡ heo đóng cục mới đúng!)

Nhã Tố vui vẻ đồng ý. Bọn tôi tới quán trà, đây là do tôi muốn đền bù tổn thất lần trước cho cô ấy nên mời cô ấy dùng trà chiều. Mặc chiếc váy lụa màu trắng, Nhã Tố đáng yêu đến không cách nào phản đối, nhưng vì sao ngồi đối diện với cô ấy mà trong đầu tôi toàn nghĩ tới Ngọc ca? Không nên, không nên! Hẹn hò thì phải chuyên tâm một chút! Tôi tuyệt đối không phải đồng tính!

“Lam, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt?" Nhã Tố tươi cười, lấy một quyển sách trong túi ra: “Có muốn đọc truyện tranh không? Hiện tại sách này đang rất nổi, còn được dựng thành phim truyền hình nữa mà, đọc hay lắm!"

Tôi thuận tay nhận lấy cuốn sách trong tay Nhã Tố, trên đó viết “Chuyện tình hoa tường vi".

Cắt! Xem tên sách cũng biết trong này toàn là thứ YY! Nhất định lại nói về tình yêu rồi!

(YY: Có rất nhiều nghĩa như: ý dâm, chỉ việc thông qua ảo tưởng nào đó để thỏa mãn trí tưởng tượng tinh thần (hoặc thể xác) của con người.)

Nhã Tố uống một ngụm nước trái cây, nói cho tôi biết nội dung trong truyện: “Câu chuyện cổ tích này nói về một cô bé vịt con xấu xí, sau khi người thân qua đời hết mới biết mẹ ruột của mình vẫn còn sống, sau đó trở về với mẹ ruột. (Khủng hoảng! Sao mà giống với tôi thế? Tôi có dự cảm xấu!) Trong nhà có ba người anh chị em cùng cha khác mẹ, ngoại hình của bọn họ rất xuất chúng. Mỗi ngày cô bé phải làm công việc nhà giúp bọn họ! (Có lầm hay không? Tác giả là ai thế? Chẳng phải câu chuyện này lấy tôi làm mẫu rồi sao?). Cô bé thích anh trai, nhưng em trai lại thích cô ấy. (Không thể nào đâu? Tôi rất nghi ngờ tác giả lấy trộm sự thật việc thật.) Sau đó lại kể về rất nhiều việc bất thường giữa anh chị em bọn họ. (Tôi… tôi nhất định phải kiện tên này xâm phạm bản quyền). Có điều, cuối cùng cô ấy phát hiện mình không phải con gái ruột của mẹ, tiếp theo lại được gả cho ông anh trai… Ủa? Lam, sao cậu lại té trên mặt đất mà sùi bọt mép thế này? Cậu làm sao vậy?"

Say mê trong câu chuyện Nhã Tố kể tôi mới phát hiện mình đạp trúng biên giới tử thần vạch ra tới hai lần. Cậu… cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi vì sao nữa hả? Cậu nói đây là chuyện cổ tích sao? (Khóc.) Trong chuyện tốt xấu gì thì người ta cũng là con gái, tôi mà duy trì không tốt là rơi vào đồng tính luyến ái rồi đây! Cuối cùng thì ít ra người ta vẫn phát hiện anh trai không phải là ruột thịt, còn tôi? Chúng tôi lớn lên với ngoại hình hoàn toàn cùng một khuôn mẫu, muốn nói rằng không có huyết thống cũng rất vô lý! Tôi… tôi có thể sống nữa không? Tôi không muốn tới cuối cùng lại phải bàn chuyện tình yêu cấm kỵ với mấy ông anh của mình đâu! Tôi tuyệt đối không muốn đi tới bước này đâu!

“Nhã Tố!" Tôi lập tức bò dậy, căng thẳng nắm lấy bờ vai cô ấy: “Cậu thành thật nói cho mình biết, cậu… cậu có cảm giác gì đối với mình? Cậu cảm thấy mình như thế nào?"

Mồ hôi lạnh trên trán tôi chảy xuống gần như… gần như… gần như thác nước! Tôi van cậu! Ngàn vạn lần đừng liếc tôi một cái liền cảm thấy tôi là tiêu chuẩn của một tiểu thụ nha!

Nhã Tố nhìn tôi, sắc mặt hơi đỏ lên (Phản ứng rất tốt, tôi rất thích, rất giống trong phim): “Lam, cậu… tại sao đến bây giờ cậu còn hỏi vấn đề này chứ?… Cậu còn muốn mình nói sao?"

Vạn tuế!

Tôi nhịn không được liền nhảy lên bàn hoan hô (Tuy nhiên, ánh mắt giết người của nhân viên cửa hàng bắn lại đây, tôi nhanh chóng bò xuống dưới). Điều này chứng minh trong mắt những người con gái khác thì tôi vẫn là một chàng trai bình thường vô cùng quyến rũ! Đúng là khiến người ta cảm động đến không cầm nước mắt được! (Quá cảm động)

Trước khi chia tay, Nhã Tố lại đưa một quyển truyện tranh khác cho tôi: “Lam, cậu không thích đọc “chuyện tình hoa tường vi" đúng không? Vậy cậu đọc thử “LOVE MODE" này xem có hứng thú không, nói về Boy Love đấy, hay tuyệt."

Tôi và tách trà trên tay tôi cũng nhau trượt từ trên bàn xuống, ngã lên ghế, lại từ ghế ngã xuống mặt đất, đụng ngã anh chàng phục vụ khiến hắn kêu lên thảm thiết, đánh rơi khay cà phê trên tay. Tách cà phê nóng hổi đổ ụp lên đầu tôi, chiếc khay thì nện mạnh lên đầu, khách hàng nam bên cạnh muốn chạy tới giúp đỡ lại trượt lên vũng nước trên mặt đất và ngã sấp lên người tôi, vì vậy mà hình thành hình ảnh lần thứ N tôi bị người khác áp đảo. (Hơn nữa còn là trước mắt Nhã Tố.)

“Xin lỗi cậu… mình không có… không có hứng thú…"

Tôi vội vàng bò dậy, bất chấp Nhã Tố bên cạnh sợ ngây người, lau cà phê trên đầu, quay lưng chạy trối chết.

Trời ạ! Chẳng lẽ đến Nhã Tố cũng biết tôi là người mang tướng tiểu thụ sao?!

Tháng chín, đại học khai giảng, đứng trước cổng trường, tôi lại cảm động lần nữa. Tôi có thể không cảm động sao? Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đã phải rời xa con đường dẫn tới tiền đồ tươi sáng này mà rẽ sang lối đi khác rồi. Nếu không có anh cả đưa tôi về nhà, cho tôi học phí, chắc giờ phút này tôi vẫn ngồi trong căn phòng u ám của mình mà làm hoa nhựa đem bán, kiếm sống qua ngày!

“Lam, cậu đứng trước cổng trường làm gì? Mau vào đi! Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi!"

Nhã Tố đáng yêu nhấc cổ áo tôi, người đang khóc như mưa, rồi lôi vào lễ đường của trường. Thật là lạ, sao tôi cảm thấy gần đây cô ấy đối xử với tôi khác thế nhỉ, rốt cuộc thì đám khí thế đàn ông tí tẹo còn sót lại của tôi đã bị đuổi tới tận đâu rồi?

Bước vào lễ đường tôi mới phát hiện lễ khai giảng đã thực sự bắt đầu, chúng tôi vội vàng tìm vị trí hẻo lánh ngồi xuống! Có điều, không phải tôi cố ý soi mói đâu, cơ mà tại sao bất luận là hiệu trưởng của trường nào cũng phát biểu dài dòng đến thế nhỉ? A~~~~ ngáp lớn một cái! Tôi ngủ một lát đây!

Chẳng bao lâu sau lại bị Nhã Tố lay tỉnh, tôi thấy ngài hiệu trưởng vĩ đại kia chuẩn bị bước xuống sân khấu rồi. (Chú thích: Xuống sân khấu này chứ không phải xuống sân khấu kia đâu nha.): “Chuẩn bị giải tán?"

(Xuống sân khấu: nguyên văn là xuống đài, vừa có nghĩa là sân khấu, vừa có nghĩa là sàn đấu, vừa có ý là bị hạ bệ, từ chức gì gì đó. Ý bạn Lam ở đây là hiệu trưởng rời khỏi sân khấu chứ không phải bị hạ bệ, đánh văng xuống sàn đấu.)

“Vẫn chưa đâu…"

Nhã Tố còn chưa nói hết, chợt thấy bên kia, hiệu trưởng tuyên bố: “Mời cán bộ mới của hội học sinh lên đọc diễn văn."

Thì ra còn có bài diễn văn của hội học sinh nha. A~~~ Lại ngủ tí nữa đã… Chờ một chút! Cái người bước lên sân khấu kia kìa! Cái kiểu tóc dựng ngược kia! Cái kiểu trang phục thùng thình, lộn xộn kia! Cái kiểu hóa trang yêu quá kia! Cái kia cái kia cái kia…!

Tôi lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mà đâu chỉ có tỉnh táo, quả thực phải nói là sợ tới mồ hôi lạnh đầm đìa! Không chỉ có tôi, toàn bộ đám học sinh mới trong lễ đường đều há hốc miệng, hít một hơi khí lạnh, cả không gian rộng lớn lập tức chìm trong trạng thái thiếu dưỡng khí.

Em van anh! Khụ khụ… (Thở không thông) Vì sao… vì sao Ngọc ca… lại là học sinh đại biểu chứ hả?

Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, bóng lưng ở khách sạn buổi sáng hôm đó cùng nụ hôn nhẹ nhàng chẳng tính là hôn lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Dịu dàng như vậy, bi thương đến tuyệt vọng…

Kỳ lạ! Tôi đâu có bị bệnh tim, tại sao ngực lại đau thế này? Đau quá…

“Ông đây là học sinh đại biểu, năm ba ngành hội họa, Mộng Hàng Ngọc!"

Ngọc ca dừng một chút, liếc mắt quét ca tất cả đám học sinh trong hội trường. Trong giây lát, hội trường hoàn toàn yên tĩnh, so với lúc hiệu trưởng đại nhân lên sân khấu còn im ắng hơn. Lúc này Ma vương đại nhân mới tiếp tục tuyên bố: “Từ nay về sau, nếu gặp ông đây ở trong trường thì nhớ đi đường vòng! Biết chưa! (lại trừng mắt) Rồi, đọc diễn văn xong xuôi!"

Tôi ngất! Đây đâu phải là diễn văn của học sinh đại diện!

Có điều, tôi thực sự không ngờ Ngọc ca lại là cán bộ của hội học sinh, quá ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ hội học sinh của trường này là địa điểm tập kết trong truyền thuyết của công dân ma giới? Có phải văn phòng của hội học sinh có cổng vào giữa ma giới với nhân giới không?

Hiệu trưởng đại nhân cầm khăn tay lau mồ hôi trên cái đầu trọc sáng bóng, ho nhẹ hai tiếng: “À… cái đó… Bạn Mộng đọc diễn văn quả nhiên rất đặc sắc… Ha ha ha…"

Aiz! Tôi thương thầy hiệu trưởng đầu chọc quá đi, có một học sinh như Ngọc ca đúng là giảm thọ mười năm mà! (Không biết trong lúc Ngọc ca học trong trường này có khiến ông ấy tức quá mà thăng thiên gặp phật tổ không nhỉ?)

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, còn một lúc nữa mới tới giờ học buổi sáng, tôi và Nhã Tố quyết định sẽ dạo chơi trong trường một lúc. Không ngờ vừa ra khỏi lễ đường, cửa ra vào vừa trống rỗng lúc nãy đã có rất nhiều người tuôn ra, bốn phía đều được đặt bàn ghế! Đàn anh khóa trên cao giọng thét lớn: “Đến đây đi! Câu lạc bộ điền kinh đầy nhiệt huyết dành cho thế hệ trẻ đây! Đừng để người ta nhạo báng học sinh học viện mỹ thuật là một đám ngu ngốc kém vận động!"

“Hây a~! Câu lạc bộ Teakwondo đây! Bây giờ là thời buổi phải biết tự bảo vệ mình! Chúng tôi cũng chiêu mộ thành viên nữ. Thành viên nữ nào gia nhập sẽ có tiền bối chỉ đạo một chọi một luôn! Còn tặng kèm cả một lon nước lạnh!"

“Hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ gay! Tục ngữ nói rất hay: người có thần của người, yêu có thần tình yêu, nếu như yêu con người thì không còn là yêu là mà gay hết! Thời đại tiên tiến, gay sẽ không thua bởi tay phụ nữ!"

(chú thích: Gay = nhân yêu. Bạn hội trưởng của CLB gay này chơi chữ: nhân có thần nhân, yêu có thần yêu, yêu con người = nhân yêu = gay *cười sặc sụa*)

“Câu lạc bộ kịch rất hoan nghênh mọi người gia nhập! Chúng tôi đang dàn dựng vở kịch “Tân Phan Kim Liên truyện.". Hiện tại đang tìm kiếm người cho vai diễn “Vương bà" và “Tây Môn Khánh"! Yêu cầu không cao, chỉ cần bị chém đầu mà không chết là được! Danh sách có hạn, tới trước được trước!"

WOW! Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt! Phương thức lôi kéo của tất cả các câu lạc bộ ở cái trường này mạnh bạo đến độ khác xa người thường luôn! Bọn họ đâu có đang chiêu mộ thành viên, là bắt cóc sinh viên mới thì có! Anh chàng sinh viên bên cạnh tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị các chị khóa trên ở câu lạc bộ thể thao dùng dây thừng trói đi! Quá đáng sợ rồi!

Tôi và Nhã Tố cùng liếc nhau một cái, lập tức ngầm hiểu… bỏ của chạy lấy người!

Chúng tôi vừa chạy được hai bước đã bị đàn anh mập mạp tóm lấy: “Bạn học! Gia nhập câu lạc bộ truyện tranh đi! Nhìn một cái là biết cậu thuộc dạng người phù hợp với việc vẽ tranh rồi!"

Tôi lại càng hoảng sợ: “Không thể nào! Cái này cũng nhận ra được? Anh là họa sĩ truyện tranh hay thầy bói đấy?" Tuy nhiên, nhắc tới truyện tranh: “Đúng rồi, Ngọc… đàn anh Mộng Hàng Ngọc có phải người của câu lạc bộ truyện tranh không vậy?" Truyện tranh của Ngọc ca rất đẹp, lại nổi danh như vậy, nhất định là người của câu lạc bộ này rồi!

Không ngờ lão mập mạp lại lắc đầu: “Đương nhiên bọn anh muốn kéo đàn anh Ngọc gia nhập rồi, tuy nhiên, làm sao bọn anh kéo được anh ấy đến bây giờ! Em nhìn bên kia kìa!"

Tôi cùng Nhã Tố nghiêng đầu, chỉ thấy trên sân khấu của câu lạc bộ guirta. Ngọc ca nhảy lên sân khấu như không coi ai ra gì, cầm đàn, ngay sau đó, tiếng đàn cuồng bạo kia cắt đứt tiếng ồn ào của mọi người! Tất cả mọi người chung quanh yên tĩnh lại, ánh mắt không ngừng đặt lên thân thể người đang đứng trên sân khấu, tư thế chuyên nghiệp đang vờn cây đàn guirta trong tay!

Mặc dù trước kia đã được chiêm ngưỡng một lần, nhưng giây phút này, ánh mắt tôi vẫn bị hấp dẫn tới triệt để.

Thật sự rất đẹp trai.

Vốn không cách nào rời mắt…

Khi tất cả mọi người nghe đến ngây người, động tác trên tay Ngọc ca bỗng dừng lại, nắm đàn guirta trong tay. Mọi người lập tức tỉnh táo, đám sinh viên mới chen chúc vọt tới, vây quanh sân khấu, hét lên: “Tôi muốn gia nhập câu lạc bộ guirta!" “Không đúng, tôi tới trước!" “Tôi cũng muốn đăng ký!" “Mau tránh ra, tôi cũng muốn tham gia câu lạc bộ!" Thật sự là sắp đánh nhau đến nơi rồi! Lần trước tôi và các bạn đã được chứng kiến cảnh này trong quán bar rồi nha!

Chỉ thấy Ngọc ca dùng giọng nói động đất của mình thét lên, đập nát cây đàn guirta của trưởng câu lạc bộ: “Con mẹ nó! Như vậy được chưa? Có nhiều người đòi gia nhập như vậy thì cậu cũng nên cảm thấy hài lòng đi!"

Trưởng câu lạc bộ guirta dùng biểu hiện cung kính nhìn Ngọc ca rời đi, còn kém không quỳ xuống trước mặt Ma vương đại nhân thôi.

Tôi há to miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hỏi anh chàng mập mạp của câu lạc bộ truyện tranh: “Ngọc… đàn anh Ngọc là người của CLB guirta sao?"

“Đương nhiên không phải! Đàn anh Ngọc là nhân vật làm mưa làm gió trong trường mình, tất cả mọi người đều muốn kéo anh ấy vào CLB của mình cả. Dù sao, đàn anh Ngọc không chỉ có tài năng kinh người, hơn nữa, chỉ cần anh ấy gia nhập tất sẽ kéo theo lớp lớp sóng người theo vào! Tuy nhiên, từ trước tới nay vẫn không có ai thành công kéo anh ấy vào CLB cả. Nghe nói năm đó hội học sinh có thể kéo anh ấy vào hội cũng vì đã hối lộ hiệu trưởng và tất cả các thầy cô, cưỡng chế anh ấy gia nhập. Lúc đó đàn anh Ngọc mới miễn cưỡng đồng ý."

Khoa trương vậy sao? Chẳng lẽ cuộc sống đại học của tôi sẽ nằm dưới sự cai trị của Ma vương điện hạ?

Ngay cả anh chàng mập mạp này cũng dùng ánh mắt tôn kính như đang chiêm ngưỡng một vị vĩ nhân nào đó mà bắn về phía Ngọc ca. (Bây giờ, đánh chết tôi cũng không để bất luận người nào trong trường biết mình là em trai của Ngọc ca, thậm chí là một con mèo cũng vậy)

Tôi rơi lệ dự đoán về bốn năm đại học đau khổ của mình, khi quay đầu lại… Không thể nào! Tại sao ánh mắt Nhã Tố nhìn theo phương hướng Ngọc ca rời đi lại bắn trái tim hồng thế này? Lẽ nào đến Nhã Tố cũng biến thành lô nệ cho Ngọc ca rồi?

“Nhã… Nhã Tố!" Tôi căng thẳng kéo cô ấy trở về thế giới thực.

Gương mặt Nhã Tố ửng hồng, nhờ tôi gọi cật lực một lúc mới hoàn hồn: “Lam? Người kia… người kia là anh chàng chúng ta gặp được lúc đi làm thêm mà! Thật là, tại sao lúc đấy mình không nhận ra anh chàng ấy đẹp trai thế này cơ chứ! Lam, có thật cậu không quen với anh ấy không vậy? Mình thấy cậu với anh ấy có chút gì đó giống nhau nha…"

Quả nhiên! Việc tôi không muốn nhìn thấy rốt cuộc cũng đã xảy ra! Tôi thầm khóc: “Phải… anh ấy… Anh ấy là anh trai mình… Chẳng phải lúc trước mình đến trường cũng đã sửa lại tên sao… Thật ra anh ấy là ông anh trai đã thất lạc từ lâu của mình…"

“Thật sự? Tốt quá đi! Cậu có ông anh trai thật tuyệt vời!"

Không đúng không đúng! Một chút cũng không đúng! Không chỉ mỗi ngày phải sống trong nguy cơ mất trinh tiết mà trái tim nhỏ bé của tôi lúc nào cũng nơp nớp đề phòng, không được phép khiến Ma vương đại nhân nổi giận, bằng không sẽ bị đám tiểu quỷ kéo tới thế giới hắc ám! Đấy là cuộc sống siêu cấp đáng sợ nha!

Tôi chán nản gần như mất đi chút dũng khí sống sót cuối cùng, còn đôi mắt Nhã Tố vẫn bắn ra những tia sáng hồng hồng, cất bước rời đi.

Đúng vậy, bọn tôi không chỉ không cùng ban mà còn không cùng ngành. Tôi tới lớp một mình, tùy tiện tìm một vị trí rồi tiếp tục than khóc cho cuộc đời đại học bi thảm của mình. Phía sau có người bất mãn quát to: “Tiểu tử, cậu đè lên chân tôi rồi."

“Xin lỗi." Tôi vội vàng xoay người nhìn anh chàng sinh viên cao lớn kiêu ngạo kia, kỳ lạ, sao bộ dạng này quen thuộc thế nhỉ? Càng nhìn càng thấy giống quang cảnh hồi trung học của tôi với đám người của Ngôn Thâm Cảnh.

“Xin lỗi!" Tôi lại xin lỗi lần nữa, nhấc chiếc ghế rời sang nơi khác. Cùng lúc đó, tôi phát hiện tất cả đám sinh viên trong lớp cũng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía này. Không thể nào! Chẳng lẽ tên này cũng là thân thích của vị nào đó đứng đầu trường học? Chẳng lẽ số tôi thực sự là Thiên sát cô tinh?

“Hừ! Cậu cho rằng cứ xin lỗi là xong à? Chân của tôi bị thương nặng rồi đây này!"

Tên kia còn nhấc chân lên giả bộ vuốt vuốt. Đây có phải là phương pháp lừa đảo trong truyền thuyết không nhỉ? Chẳng lẽ còn phải bồi thường tiền cho hắn nữa?

“Vô cùng xin lỗi cậu, nhưng tôi không có tiền đâu!" Nói đùa! Thân có thể nhục, trinh tiết có thể quăng, nhưng một trăm triệu thì tuyệt đối không đền! Có biết trong bát ăn mày có cái gì không? Tuy rằng hiện tại tôi không phải là ăn mày, thế nhưng, tôi nhất định phải bảo vệ khí phách của một tên ăn mày!

Anh chàng kia hừ một tiếng, hung hăng đạp bay chiếc ghế của tôi (Tôi thấy chân cậu ta vẫn tốt lắm, còn đá bay được chiếc ghế nữa mà), sau đó buông một câu chẳng mấy mới mẻ: “Chờ xem, chúng ta còn bốn năm chung lớp!"

Tôi bò lên (thật không may, chân tôi bị hắn dẫm trên mặt đất), nhặt đồ đạc của mình, lui tới một vị trí hẻo lánh mà ngồi xuống. Thê thảm quá! Chẳng lẽ trên mặt tôi thực sự viết “tôi là nhân vật M" sao hả? Tại sao ai nhìn thấy tôi cũng muốn bắt nạt là thế nào? Có lẽ tôi phải thực sự suy nghĩ tới việc đi phẫu thuật chỉnh hình quá! (Tuy nhiên, mẹ tôi sinh tôi ra đã đẹp trai thế này rồi, tôi không thể bỏ gương mặt này được.)

“Đáng thương quá!" Hai anh chàng ngồi bên trái, bên phải tôi thấp giọng nói: “Tên vừa nãy là Phương Thái Lai, con trai của giáo viên chủ nhiệm đấy. Cậu thảm rồi."

Tôi phát hiện mình nhạy cảm với viễn cảnh bất hạnh hơn người thường rất nhiều! (Quả nhiên là người có quan hệ huyết thống với Ma vương cai quản ma giới mà) Tôi nên đổi nghề thành thầy bói luôn cho rồi, khổ sở học đại học làm gì!

“Cảm ơn!" Tôi vẫn rất lễ phép quay sang cảm ơn hai anh chàng này, lòng người dễ đổi nhưng dẫu sao tâm tính con người vốn là thiện lương, thế giới này vẫn còn người tốt. Chỉ là, khi vừa quay đầu lại, tôi sợ đến mức há to miệng, không nói được lời nào.

Gặp quỷ rồi! Rõ ràng trời còn sáng mà!

Vì sao! Vì sao… Ngôn Thâm Cảnh lại ở đây hả? Hắn còn vẫy vẫy tay chào hỏi tôi nữa! Cái đuôi của hắn dựng thẳng lên trời rồi kìa.

“Ai nha, tuy rằng Lam đệ không nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, thế nhưng dựa vào tình yêu rực cháy tôi dành cho Ngọc ca, quả nhiên có thể thay đổi số phận! Vì anh ấy, cuối cùng tôi đã thay đổi nguyện vọng thành trường này! Tuy rằng chắc trở trùng trùng nhưng đến cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy rồi, lại còn biết tên của anh ấy nữa! Ai nha~~ Ngọc ca ca, đến cái tên cũng quyến rũ hơn người bình thường mà! (Cũng chẳng biết quyến rũ ở chỗ nào nữa). Cậu nói xem có đúng không, Lam đệ? Người ta định thi vào ngành hội họa để bồi đắp tình cảm với anh ấy, không ngờ đề thi ở đó lại khó tới vậy, người ta chẳng biết làm gì hơn là thi vào ngành thiết kế để giữ liên hệ với Lam đệ! Đúng rồi, người ta vừa nhìn thấy anh ấy đánh guirta nha, thật sự là đẹp trai chết đi được! Người ta đã tham gia câu lạc bộ guirta rùi đó! Lam đệ đệ, cậu thấy khi nào anh ấy sẽ tự mình dạy người ta kỹ thuật đánh guirta đây? Dù sao người ta cũng là người mới mà!"

Tôi trợn trắng mắt, nếu như có thể, tôi thật sự hi vọng đây chỉ là một giấc mộng dài. Ai da, ai tới lay tôi tỉnh dậy đi! (Hoặc là giúp tôi đập chết cái tên trước mặt này cũng được) Chẳng lẽ muốn tôi học chung đại học với cái tên biến thái này? Làm bạn cùng lớp? Trời ạ, sao không để tôi chết quách đi cho rồi?!

“Cơ mà, Lam đệ à, cậu cũng thảm quá đi, mới khai giảng mà đã chọc vào loại người đáng sợ này rồi! Đáng ghét nha, người ta sợ lắm luôn~~~~!" Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa sợ hãi của Ngôn Thâm Cảnh thật khiến cho tôi muốn dùng hai ngón tay chọc vào hai bên lỗ mũi hắn mà vật qua vai: “Tuy nhiên, người ta rất muốn bảo vệ Lam đệ đệ. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà! Có điều, ở đây người ta không có thân thích, cho nên… em trai à, em hãy tự cầu phúc cho mình đi!"

Phi! Còn nói bảo vệ tôi! Trước kia ở trung học cậu cũng làm mấy trò có khác gì tên kia đâu! Tiểu tử nhà cậu còn giả bộ vô tội, sợ hãi? Thật là gạt chết người ta không đền mạng mà! Tại sao trước kia tôi không phát hiện sở trường đặc biệt này của cậu nhỉ?

Tuy nhiên, đến người như Ngôn Thâm Cảnh cũng có thể vượt qua cuộc thi chuyên nghiệp để bước vào học viện mỹ thuật thì… người cố gắng nai lưng ra với trăm ngàn vất vả như tôi đây đúng là ngốc quá mà…

Tan học, tôi hẹn Nhã Tố cùng nhau về nhà. Chúng tôi vừa đi, Nhã Tố vừa kể về những người bạn mới, họ đều là người tốt, cô ấy quen được rất nhiều bạn. Nghe đến đó, tôi khóc không ra nước mắt, còn tưởng rằng đại học là một khởi đầu mới, không ngờ cuộc sống đau khổ lại bắt đầu, thoát khỏi cái hố lửa này lập tức rơi vào hố lửa khác. Địa ngục mới đang đón chào kìa!

“Tại sao Lam lại bị xếp vào hệ thiết kế vậy? Mình còn tưởng Lam yêu thích hội họa nên đăng ký vào hệ hội họa mới đúng."

“Cũng chẳng có gì, chỉ là… Biệt thự của anh mình rất đẹp, lớn đến thế này mà mình vẫn chưa nhìn thấy ngồi nhà nào đẹp đến vậy, nói chi là được ở bên trong. Chắc là lúc đó quá rung động nên mình hi vọng nếu có cơ hội thì bản thân cũng sẽ thiết kế ra một ngôi nhà đẹp như vậy."

“À… ra vậy!" Nhã Tố tươi cười: “Mình tin tưởng Lam nhất định sẽ thành công!"

Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, Nhã Tố đúng là cô gái đáng yêu hiếm có! Nhưng mà, chẳng lẽ Nhã Tố có ý với Ngọc ca? “Nhã Tố, cậu… cậu cảm thấy Ngọc ca…"

Lời còn chưa hết đã cảm thấy có người gõ lên vai tôi. Làm gì vậy? Không thấy tôi đang bận sao! Tôi chán ghét phất tay muốn đuổi đối phương đi, không ngờ người nọ còn không chịu buông tha, vẫn cố tình gõ! Tôi tức giận cùng Nhã Tố quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng chúng tôi có bốn gã cao lớn trông thật lưu manh.

Cái gã trên mặt có vết sẹo cười nói: “Hê hê! Hai bạn nhỏ đáng yêu, cô đơn không có ai đi chung sao? Cùng bọn anh đi uống chút nước nha!"

Khốn kiếp! Ngu ngốc! Mắt lồi như cá vàng!

Con mắt nào của ông nhìn tôi thành con gái thế hả! (Cách ăn mặc của tôi là tiêu chuẩn của đám con trai đấy nhé! Mặc dù chiều cao có khiêm tốn tí ti)

“Không rảnh!"

Tôi tức giận kéo Nhã Tố đi, không ngờ mấy tên này ngang nhiên chặn đường: “Đừng vô tình vậy mà, chẳng phải bọn anh chỉ nói đùa vài câu thôi sao!"

Tên lợn chết này! Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra ngay! Ai cho anh sờ mặt tôi? Không được, tôi phải bảo vệ Nhã Tố, tôi là con trai mà! Có điều, tôi che Nhã Tố ở phía sau cũng không có nghĩa là tôi sẽ “Anh dũng" đứng chắn phía trước cho các người sờ thoải mái nha! Thảm rồi, ai tới cứu chúng tôi với! Dáng người bé nhỏ của tôi làm sao đánh thắng bốn tên lưu manh cao lớn này được! (Mấy tên này có thể là lưu manh chân chính đấy nhé! Đánh thắng được bọn họ thì tôi đã không phải chịu ba năm cấp ba cực khổ)

Cứu mạng! Sàm sỡ nè! Cưỡng gian nè!

Có ai không! Ai tới cứu tôi với! Ngọc ca…

Ngọc ca!

Nhanh tới cứu em!!!

“Cút ngay!!!!"

Thanh âm kỳ quái vang lên sau lưng, mặt đất như chấn động, tôi và Nhã Tố vốn chăm chăm muốn chạy trốn cũng nhịn không được, quay mặt ra sau xem xét, chỉ thấy cát bụi bay tứ tung, mặt đất rung chuyển… Đây là đội chạy marathon sao? Nhưng tại sao mấy người đang chạy marathon này lại đằng đằng sát khí thế? Bọn họ mặc rất nhiều loại trang phục khác nhau, nào là quần áo thể thao, trang phục Karate, bóng đá, còn có mấy người ăn mặc giống đám người trong câu lạc bộ guirta và truyện tranh nhá!

Chờ một chút!

Người đang chạy đầu sao nhìn quen mắt thế nhỉ… Đây chẳng phải là Ngọc ca sao?

Ngọc ca giận dữ xông lại phía này, đằng sau kéo theo một đội ngũ hùng dũng! Dựa vào bốn tháng kinh nghiệm đầy máu và nước mắt ở chung với Ngọc ca, tôi kéo Nhã Tố nhảy vào bụi cỏ bên cạnh, tránh khỏi một trận bi kịch sắp sửa phát sinh! Cơ mà bốn tên lưu manh khi nãy thì không có vận khí tốt như vậy, triệt để bị mọi người chà đạp dưới chân biến thành bốn tờ giấy dán tường, trông phong cách ra phết!

Tôi và Nhã Tố rất đồng tình, cùng nhau thương tiếc cho bốn cỗ thi thể kia một chút. Đáng tiếc, đám người chạy marathon kia thét quá lớn, chắc bốn linh hồn này cũng chẳng nghe thấy điếu văn của chúng tôi đâu.

“Đàn anh Ngọc!" Anh chàng mặc đồ karate theo sát phía sau Ngọc ca thét lên: “Học kỳ mới bắt đầu rồi, bất luận thế nào thì lần này chúng ta cũng phải kéo được đàn anh Ngọc vào câu lạc bộ karate! Sức khỏe của anh ấy rất kinh người, vô cùng phù hợp với môn karate! Đàn anh Ngọc… Ai ui!" Đáng tiếc, còn chưa kịp kích động xong đã bị gã mập bên cạnh tát cho một cái trời giáng: “Nói đùa! Đương nhiên đàn anh Ngọc phải là đội trưởng tương lai của đội bóng bầu dục chúng tôi rồi! Đám người câu lạc bộ karate các người mơ đi!"

“Nói bậy! Đàn anh Ngọc là bảo bối của câu lạc bộ guirta của chúng tôi! Chúng tôi không dễ dàng nhượng lại đâu! Đàn anh Ngọc là thiên tài guirta ngàn năm có một! Câu lạc bộ guirta mới là lựa chọn tốt nhất dành cho anh ấy!"

“Nói bừa ít thôi! Đàn anh Ngọc là hội viên sáng giá nhất của hội nghiên cứu ma pháp! Đàn anh Ngọc! Cầu ngài phóng ma lực thần kỳ của ngài cho đám ngu dân này chiêm ngưỡng đi!"

“Không đúng! Là người của câu lạc bộ triệu hồi ác ma chúng tôi!"

“Là người của câu lạc bộ điền kinh!"

“Là người của câu lạc bộ tennis mới đúng!"

“Đội bóng đá!"

“Câu lạc bộ gay…."

Tôi và Nhã Tố nhìn đội ngũ mênh mông này chạy đi, người lết phía sau cùng là anh chàng mập mạp của câu lạc bộ truyện tranh, hắn vừa liều mạng thở vừa bảo trì tốc độ của chiếc xe đạp ba bánh. Tôi tốt bụng nhắc nhở một câu: “Anh chạy chậm quá, không đuổi kịp Ngọc ca đâu."

“Tôi… tôi… tôi biết chứ… Tôi… tôi… tôi đuổi không kịp… mấy người… ở câu lạc bộ thể thao… Nhưng… nhưng… tôi… Tôi… nhất định phải…. kéo đàn anh Ngọc… gia nhập…"

Nhìn bóng dáng của hắn, tôi thực sự sợ hắn thở không nổi, thêm một hơi nữa là tắt thở luôn.

Rốt cuộc ma vương đại nhân không thể chịu nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, dừng bước: “Mẹ nó! Ông đây bảo tất cả các người dừng lại, đừng có quấn lấy ông đây nữa!!!!" Xoay người tung ra liên hoàn quyền. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, căn bản không đếm được hắn tung ra bao nhiêu đấm, nhưng đám người truy đuổi lập tức bay ra ngoài… Oa! Chẳng lẽ đây là Lưu Tinh Quyền đã thất lạc nhiều năm trong chốn giang hồ? Oa! Quả nhiên là một giây tung mấy trăm quyền luôn, từng quyền đều phá không đánh tới! Oa! Thật nhiều sao băng bay ra ngoài nha! Oa! Giữa ban ngày cũng có mưa sao băng để ngắm kìa! Nhanh… mau ước nguyện đi! Hi vọng có thể tiếp tục bảo vệ trinh tiết! Được, ước xong rồi!

Tôi nắm chặt tay Nhã Tố, vừa muốn rời đi lại phát hiện Ngọc ca nhìn mình tới ngây ngẩn! Theo ánh mắt của anh ấy hạ xuống… Ôi trời… là bàn tay tôi đang nắm chặt lấy Nhã Tố! Không xong, sao tôi lại bất cẩn kéo bàn tay nhỏ bé của Nhã Tố thế này? Mau thả ra, mau buông ra thôi!

Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn! Sắc mặt Ngọc ca trầm xuống, trong mắt hiện lên thứ gì đó, xoay người rời đi, thậm chí đến một câu bắt chuyện cũng không thèm nói.

Tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, nâng tay che ngực.

“Lam, cậu sao vậy?" Nhã Tố phát hiện tôi có chút bất thường.

“Không có gì…"

Tôi bất an nói, thật ra cũng chẳng phải không sao.

Ngực đau quá… rất đau… mỗi một lần hít thở đều đau đến chết đi sống lại… giống như… giống như cảm giác đau đớn buổi sáng hôm đó vậy…

Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ!

Từ ngày tự ý rời khỏi khách sạn, dường như Ngọc ca vẫn luôn tránh né tôi. Dẫu vậy, chúng tôi sống dưới cùng một mái nhà nên khó tránh khỏi việc đôi khi chạm mặt, lúc đó Ngọc ca sẽ chủ động nói vài câu vu vơ với tôi.

Nhưng mà… chưa từng coi như tôi đang tồn tại.

Chưa một lần nào.

Cũng như vừa rồi vậy!

Rõ ràng cảm thấy bản thân mình bị tổn thương! Vì sao lại cố ý tránh né, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ, trước kia tôi cố ý trốn tránh Ngọc ca, anh ấy cũng đau đớn như lúc này…

Tôi không biết, tôi cũng chẳng hiểu. Không biết nên làm như thế nào, không biết nên nói ra sao, cũng chẳng biết nên dùng hành động nào để biểu lộ… để cùng ông anh trai cùng chung huyết thống này chung sống hòa bình.

… Tôi nói cho em biết! Mộng Hàng Lam! Cho tới bây giờ ông đây vẫn chưa bao giờ coi em là em trai!

Không đúng!

Không nên như vậy!

Đó không phải là kết quả mà tôi hi vọng!

Không phải tôi muốn cho Ngọc ca biết là tôi không thích anh ấy đâu nha, tôi đâu phải đồng tính, càng không có khuynh hướng loạn luân, không thích anh trai của mình là điều rất bình thường mà! (Muốn yêu anh trai mình mới gọi là biến thái! Nhìn đôi song sinh xinh đẹp kia xem, nhìn họ là biết bọn họ biến thái tới chừng nào rồi!)

Chỉ là, rõ ràng tôi không khóc, nhưng vì sao trong lòng lại đau đớn như muốn rơi nước mắt thế này. Cảm giác khó chịu dày vò tâm trí khiến tôi không cách nào làm ngơ…

Đơn giản chỉ vì một giây thoáng qua đó, đáy mắt anh ấy hiện lên bi thương.

Bốn tên lưu manh kia vất vả vài lần cũng đứng dậy được, lung la lung lay chạy. Đối với người đang chìm đắm trong tư tưởng như tôi thì thật sự không còn thời gian rảnh để nghe mấy lời cổ điển bọn họ thốt lên: “Nhớ kỹ đấy, lần sau chúng tao nhất định không bỏ qua cho đám người chúng mày!" Tôi chỉ biết mình mất hồn về tới nhà, có đưa Nhã Tố về hay không thì tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Ngọc ca vẫn chưa trở về ăn cơm.

Bắt đầu từ lúc ở Nhật về, Ngọc ca chưa từng ăn cơm tối ở nhà, luôn viện mọi loại lý do. Tôi biết rõ, nửa đêm, lúc mọi người còn đang ngủ, bấy giờ anh ấy mới trở về.

Ngọc ca không ở nhà nên tôi cảm thấy lo lắng, không tài nào ngủ nổi. Mãi cho tới khi nghe được tiếng xe máy cùng âm thanh anh ấy đá văng cửa chính, lúc này tôi mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cũng vậy, khi tôi lên giường, Ngọc ca vẫn chưa trở về. Nhìn ảnh chụp của cha mẹ ở đầu giường, tôi bất đắc dĩ cười khổ.

“Cha, mẹ, thật là lạ, có phải con trúng ma pháp của ma vương rồi không?"

Bằng không, tại sao vừa nghĩ tới Ngọc ca là ngực tôi lại nhói lên?

Trái tim giống như bị vật gì đó bóp nghẹn lại.

Loại đau đớn không thuốc gì cứu chữa nổi này sẽ kéo dài tới khi nào? Cho đến khi tôi trưởng thành và rời khỏi ngôi nhà này? Hay là đến khi Ngọc ca yêu người khác, lãng quên tôi?

Làm sao bây giờ, tôi chẳng muốn bất luận điều gì trong cả hai kết cục này cả!

Em van anh, Ngọc ca, nếu như đây thật sự là do ma vương hạ độc, vậy anh mau chóng giải độc giúp em đi.

Hay là số phận của em là phải ôm ấp nó cả đời…

Ôm ấp cái cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng này…
Tác giả : Hậu Dĩ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại