Gia Đình Phi Thường
Chương 1
Cho tới hiện tại, tôi vẫn chưa một lần nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành cô nhi. Càng không nghĩ tới, mẹ bệnh nặng đã lâu như vậy lại không nói cho tôi biết, cho tới khi không còn cách nào giấu diếm thì đã là ung thư thời kỳ cuối, đã không thể cứu vãn.
Tôi không hiểu, mẹ là người thiện lương như vậy, tại sao ông trời lại nỡ mang mẹ đi?
Nhưng mẹ vẫn cười rất ôn hòa: “Tiểu Lam, có nhiều việc không thể thay đổi được. Cơ thể mẹ không khỏe, mẹ cũng sớm biết sẽ có ngày này, mẹ chỉ lo lắng cho con. Cha con qua đời sớm, nếu mẹ cũng ra đi như vậy thì cuộc sống sau này của con sẽ ra sao?"
Hai tháng sau, mẹ qua đời. Ôm tro cốt của mẹ trở về nhà, gặp dì Trương hàng xóm: “A? Lam Nhi này, ai nha, việc của mẹ con thực là đáng tiếc. Ông trời thực sự là không có mắt! Con cũng không nên quá đau lòng! Nhưng sau này con chỉ có một mình đúng không? Hay là con về sống với dì Trương này đi?"
Tôi giơ tay lên, lau lau nước miếng phun tới trước mặt từ khuôn miệng nói không ngừng nghỉ, miễn cưỡng mỉm cười: “Dì Trương đừng lo, con sẽ tự chăm sóc bản thân."
“Ai nha, Lam Nhi, Con thực là kiên cường! Cái này không phải dì Trương nhiều chuyện, nhưng con thiệt chẳng giống cha mẹ con chút nào vậy ta? Trông con trắng trẻo thế nì thiệt là đẹp trai quá đi à!"
“Dạ… dì Trương, con còn phải về nhà thu dọn đồ đạc, cám ơn dì quan tâm ạ."
Nói xong, tôi nhanh chóng trở về nhà, như chạy trốn vậy.
Đương nhiên, từ nhỏ tôi đã biết bề ngoài của mình đẹp vô cùng, nhưng vẫn chưa đến mức vì cuộc sống mà tự động dâng mình lên cái miệng đỏ quạch như chậu máu của dì Trương… trừ khi đầu óc tôi thực sự có vấn đề!
Về đến nhà, tôi vào phòng tắm lau qua đôi mắt khóc tới sưng đỏ. Từ rày về sau, tôi sẽ phải sống một mình. Thật sự không thể tin được, mọi việc xảy ra quá đột ngột, tôi còn không kịp phản ứng mà đã phải đối mặt tình trạng này.
Nhìn chính mình trong gương, quả thực không giống cha mẹ. Cha mẹ tôi da dẻ ngăm đen, mập mạp, mà tôi lại vừa trắng vừa gầy, dáng người cao ráo, mắt to, đám nam sinh trong trường còn đặt cho tôi cái nick name đáng chết là “Búp bê".
Dừng, không nghĩ mấy việc này, còn phải sắp xếp mọi thứ trong nhà đã.
Vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa gỗ, nhìn qua cửa chống trộm lại thấy một người đàn ông lạ mặt, cao ráo điển trai, làn da mịn màng trắng trẻo, cặp mắt hẹp dài, nhìn thoáng qua lại toát lên mùi vị gì đó thực nguy hiểm; thân hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm cặp da đi làm, chắc không phải người xấu đâu.
Lúc tôi quan sát hắn, hắn cũng đồng thời quan sát tôi một lượt từ đầu tới chân, sau đó mở miệng: “Cậu chính là Khương Nguyên Lam?"
Tìm tôi? Tôi còn tưởng là đồng nghiệp của mẹ.
“Là tôi." Tôi khẽ đáp.
Hắn nhìn thẳng tôi hồi lâu, lại nói tiếp: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, để tôi vào nhà."
Nhìn kĩ thì người này không quá nguy hiểm, nhưng hiển nhiên rất kỳ lạ. Nhất là ánh mắt của hắn, cảm giác… cảm giác giống như muốn nói: “Anh bạn nhỏ, thiếu nợ tôi tiền, đừng mong quỵt mất." Chẳng lẽ cha mẹ tôi trước kia có mượn tiền hắn? Không cần biết là bao nhiêu, chắc chắn tôi sẽ không trả nổi, hắn không định bán tôi đến câu lạc bộ dành cho mấy lão già biến thái chứ?
Thấy tôi không định mở cửa, hắn đột nhiên hơi nổi giận. Nói hắn nổi giận cũng chỉ là lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt híp lại càng hẹp dài mà thôi, nhưng hai hành động mờ ám này của hắn thực sự rất dọa người, thậm chí còn khiến tôi có vài phần run sợ.
“Mở cửa nhanh! Chẳng lẽ nói: cậu muốn đuổi người anh trai sau này sẽ chăm sóc cuộc sống của cậu đi?"
Anh trai?
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, nói không nên lời. Hắn nói hắn là anh trai của tôi? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghe cha mẹ nói qua là tôi còn có anh trai. Chuyện này thực sự không thể tin được! Chẳng lẽ hắn tới đây lừa gạt tôi? Nếu như tôi thực sự còn có mấy người anh trai, em trai khác, lẽ nào mẹ lại không nói cho tôi chắc!
Tôi không dám tin tưởng, lại càng không dám mở cửa: “Anh nói anh là anh trai của tôi, tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói tới việc này?"
Hắn vừa nghe qua liền lấy một phong thư từ trong cặp công văn ra, đưa qua khe cửa sắt cho tôi: “Đây là thư cha mẹ cậu viết cho cha mẹ tôi, tự cậu xem đi!"
Tôi vội vàng lấy bức thư, đọc, không kiềm được mà run rẩy đôi tay. Trên thư nói: mười sáu năm trước (bức thư được gửi cách đây hai năm), cha mẹ nhặt được tôi ở sân bay. Bởi vì lúc đó mẹ tôi không thể có con, lại nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như tôi, hơn nữa cũng không thấy người tới nhận lại, bà liền cảm thấy tôi bảo bối mà ông trời ban cho, một mực nuôi tôi khôn lớn. Bởi vì mảnh vải bọc trên người tôi có chữ “Lam" nên mới đặt tên tôi là Lam. Tuy nhiên, lúc biết tôi là con cái nhà ai, bà hi vọng cha mẹ ruột của tôi không tước đoạt phần hạnh phúc này của bà, cho phép bà tiếp tục làm mẹ của tôi, cho tới khi bà không thể chăm sóc tôi được nữa, lúc đó cha mẹ ruột sẽ đón tôi trở về. Dường như lúc đó mẹ đã biết bệnh của mình từ từ chuyển biến xấu, không còn sống được bao lâu.
Bị âm thanh đạp cửa kéo về thực tại, tôi mới kịp phản ứng, tôi còn đang để vị “anh trai" này đứng ngoài cửa. Lại gần hắn tôi mới phát hiện, hắn và tôi có vài phần giống nhau, nhất là cái cằm, khuôn miệng và sống mũi, quả thực không có chút khác biệt nào. Muốn nói cả hai không phải anh em cũng không được.
Bề ngoài của tôi cũng coi như không tệ, vấn đề chính là vừa trắng vừa yếu đuối, không như các nam sinh khác nên ở trường nên mới bị bắt nạt. Có thể nói, vừa thấy ông anh trai này thì tôi đã có sự mặc cảm rất lớn. “Anh trai" thực sự là siêu cấp đẹp trai, hơn nữa lại lạnh lùng, chính là lạnh như băng, rất đang sợ.
Tôi vội vàng mời hắn ngồi xuống: “Thực xin lỗi, anh trai…"
“Không phải anh trai." Hắn thấp giọng nói, âm điệu trầm thấp như hiệu ứng phim kinh dị.
Không phải hắn mới nói hắn là anh trai của tôi sao? Tại sao bây giờ lại nói không phải chứ?
Tôi không thể không nghi ngờ, liệu hành động mở cửa cho hắn vào nhà của tôi có phải là dẫn sói vào nhà hay không?
Tôi còn đang nghi hoặc, hắn lại nói: “Là anh hai, cậu còn có bốn người anh trai khác."
Tôi có tới năm người anh trai? Thực không thể tin được, tôi vẫn luôn là con trai độc nhất, đột nhiên lại có tới năm người anh trai! Đầu tiên, biết mình là con nuôi, sau đó lại có cha mẹ ruột, bây giờ lại là năm người anh trai, kế tiếp còn thêm cái gì nữa?
“Vậy em còn có chị em nào không?" Tôi lại hỏi. Bề ngoài của anh hai đã đẹp mắt như vậy, có thể thấy được gen nhà tôi không tệ chút nào, nếu có chị em gái, nhất định cũng là báu vật.
“Không có, nhà chúng ta chỉ có sáu anh em, cậu nhỏ nhất." Anh hai nói chuyện đủ đơn giản, ngắn gọn.
Tôi hơi chút thất vọng, nhưng lập tức nghĩ tới việc quan trọng hơn: “Như vậy, cha mẹ ruột của em là…"
Đúng vậy! Quan trọng nhất là tôi sẽ có cha mẹ mới. Không biết họ là người như thế nào đây?
Ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt âm u, anh hai tôi nhìn qua thật đúng là vai phản diện trên phim truyền hình, hơn nữa còn là một vai phản diện đẹp trai hơn, nổi tiếng hơn so với diễn viên chính. Hắn nói khẽ: “Một năm trước đã qua đời."
Đầu óc tôi “ầm"một tiếng, hoàn toàn sửng sốt. Tôi không nghĩ bản thân lại khổ như vậy. Mẹ mới qua đời, biết mình thực ra còn có cha mẹ ruột, ai ngờ họ cũng qua đời! Chẳng lẽ tôi có số sát tinh sao?
Anh hai lại nói tiếp: “Hiện trong nhà chỉ có mấy anh em chúng ta, nhưng em yên tâm, kinh tế trong gia đình hoàn toàn không thành vấn đề, bốn người đã có việc làm. Anh đã nói sơ qua mọi việc cho em. Em đang học cấp ba, chuẩn bị thi đại học? Em cứ yên tâm học tập, học phí không cần lo lắng, anh nhất định sẽ tạo điều kiện cho em học tới nơi tới chốn."
Mặc dù không ngừng xuất hiện những chuỗi sự kiện đáng sợ, nhưng buổi nói chuyện của anh hai hôm nay thực khiến tôi muốn tung hô “vạn tuế", đồng thời cuồng hôn hắn một trận. Tuy nhiên, tôi không dám làm vậy, bởi vì… sắc mặt của hắn thực sự quá khủng khiếp. Tôi nhát gan lắm mà.
Mẹ qua đời quả thực khiến tôi rất đau lòng, nhưng lại gặp phải một vấn đề qua trọng… kinh tế trong nhà không tốt, mẹ là trụ cột duy nhất trong nhà lại đau ốm, chỉ có vẻn vẹn vài đồng chữa bệnh, thật sự là không có tiền để tôi tiếp tục lên đại học. Tôi vốn nghĩ có thể tạm thời nghỉ học, cố gắng kiếm tiền, tự tôi luyện bản thân trong gian khổ, không ngờ anh hai lại xuất hiện, còn nói muốn cho tôi học đại học, thật sự là đáng vui mừng.
“Nhưng mà…" Anh hai lại đột nhiên thốt lên một câu, thật sự là dọa chết người ta mà không đền mạng.
Nhưng mà cái gì? Sẽ không phải đột nhiên nói: muốn tôi dùng thân trả nợ chứ?
Anh hai dừng một chút, tiếp tục nói thêm: “Em còn nhỏ tuổi, đáng lẽ ra nên ở chung với bọn anh là tốt nhất. Nhưng mà… trong nhà có chút quái, không biết em có thể thích ứng được hay không. Để cho em sống một mình cũng không thích hợp, anh lo lắng. Hay là em thử sống cùng bọn anh một thời gian xem có thể chấp nhận được hay không, sau đó lại bàn tiếp xem nên để em ở đâu, em thấy sao?"
Trong nhà có chút quái?
Tôi nghĩ mãi không ra đây là ý gì. Nhưng chứng kiến anh hai tôi có thể đẹp tới như vậy, lại âm trầm tới dọa người, quả thực là có chút quái dị.
Song bất luận ra sao, tôi vẫn nên gặp mấy người anh trai ruột của mình. Vì vậy tôi gật đầu đáp ứng.
“Cứ như vậy đi, anh còn phải đi làm. Tạm biệt."
Anh hai đứng lên, đưa cho tôi số điện thoại và địa chỉ, đi về hướng cửa ra vào: “Mấy ngày này, em nên sắp xếp đồ đạc quan trọng rồi dọn tới đây đi, những cái gì không quá quan trọng thì trước hết để lại. Gần đây anh bề bộn công việc, phải đi công tác một thời gian, sau đó anh sẽ giúp em xử lí tốt một số việc cần thiết."
Tôi thực sự vô cùng cảm kích. Đưa anh hai tới thang máy tôi mới chợt nhớ ra, tôi thậm chí vẫn chưa biết tên anh hai cũng như tôi họ gì, vội hỏi anh hai.
“Tinh!" Thang máy đến.
Anh hai chậm rãi đi vào thang máy, thanh âm trầm thấp vang vọng tới: “Em họ Mộng, tất cả chúng ta đều có chung tên đệm là Hàng (Xiang). Anh là Mộng Hàng Long, cậu là Mộng Hàng Lam."
Khuôn mặt anh hai dần dần biến mất sau cánh cửa thang máy. Tôi nắm mảnh giấy trong tay, trên đó viết số điện thoại cùng địa chỉ ngôi nhà chính thức của tôi, nội tâm không khỏi kích động. Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ tới, tôi cư nhiên còn có các anh em khác.
Tôi vẫn nghĩ mình chỉ còn cách tạm thời nghỉ học, không ngờ đột nhiên lại có được hi vọng mới. Cảm ơn chư vị thần tiên đại nhân, mặc dù tôi còn chưa có lạy các ngài, cũng không biết là vị đại tiên nào ra tay giúp đỡ! Tôi siêu cấp cảm tạ các ngài. Nếu tôi có số trở thành tỷ phú, nhất định tôi sẽ vì các ngài xây dựng một tòa miếu thật to! Nhưng xét thấy khả năng trở thành tỷ phú rất nhỏ bé, cho nên về sau chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này. Tôi nghĩ các vị thần tiên vô cùng đại nhân đại lượng, sẽ không so đo đâu.
Tôi dành cả một ngày sắp xếp di vật của mẹ. Cha qua đời khi tôi mười một tuổi, vẫn luôn nhờ mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn. Trình độ văn hóa của mẹ không cao nên không thể tìm được một công việc tốt, chỉ có thể dựa vào thể lực để nuôi gia đình, thu nhập thực sự có hạn. Nhưng mẹ đối xử với tôi vô cùng ân cần, có thứ gì tốt đều nhường cho tôi, trong nhà không có tiền nhưng cũng không thiếu thứ gì.
Cẩn thận ngẫm lại, mẹ đối xử với tôi rất tốt, thực sự là thiên hạ vô song đấy!
Mấy ông anh trai mới sẽ là người như thế nào?
Lại qua thêm một ngày, mọi vật trong nhà cơ bản đã sắp xếp xong xuôi. Tôi xách đống hành lý đơn giản này lên, vừa lo lắng lại chờ mong, bắt xe tới địa chỉ mà anh hai để lại.
Khốn kiếp! Địa chỉ này rõ ràng là khu ngoại thành, căn bản sẽ không có xe bus đưa đến, tôi đành phải đau lòng chịu đựng mà gọi taxi. Không ngờ, taxi đưa đến cổng lớn lại không được phép đi vào, nơi này hạn chế đỗ xe, chỉ có xe riêng mới được phép tiến vào khu biệt thự. Bởi vậy, tôi đành ôm đống hành lý, đi bộ trong cái công viên khổng lồ của khu biệt thự này. Đi tới hai mươi phút mới thấy địa chỉ mà anh hai đưa cho tôi.
Thở hổn hển.
Thật là, sớm biết sẽ mệt như vậy thì tôi đã mang ít hành lý một chút! Thở gấp xong, tôi ngẩng đầu, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất luôn ra đất. Đây mà là nhà à? Đây rõ ràng là tòa biệt thự năm tầng khổng lồ! Mặc dù không to tới mức có thể lạc đường như trên TV khoa trương, nhưng mà tuyệt đối sang trọng. Người bình thường có làm cả đời cũng không mua nổi một căn phòng trong này! Hơn nữa, còn có thêm một đình viện biệt lập bên cạnh tòa biệt thự!
Từ nay về sau, đây là chỗ tôi ở sao?
Vừa nghĩ tới đó, tôi không kiềm được mà rơi mất vài giọt nước mắt. Đừng nghi ngờ, chỉ là tôi quá cảm động mà thôi! Hai ngày trước, tôi còn tưởng người thân của mình đều chết sạch, từ nay về sau phải tự lao động lo cho cuộc sống của mình, hôm nay lại được ở trong ngôi biệt thự to lớn xa hoa như thế này. Đúng là cuộc đời con người luôn thay đổi rất nhanh chóng!
Tôi nuốt nuốt nước miếng, hết sức cố gắng kiềm chế tay đừng run rẩy, nhấn chuông cửa. Cơ mà tôi chờ hoài chờ mãi, chờ tới chờ lui vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai ra mở cửa?
Thôi toi! Hình như tôi đã quên gọi điện, báo trước cho bọn họ biết hôm nay tôi dọn tới vào giờ này! Nhỡ ra lại đúng lúc không có ai ở nhà thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, bây giờ là ban ngày, có khả năng tất cả mọi người đều đi làm hoặc đến trường rồi!
Tôi buồn bực lấy dãy số điện thoại ra, nhưng mà nghèo khó như tôi thì đương nhiên là không có di động, không có di động quả thực rất bất tiện. Chẳng lẽ nghèo khó cũng là cái tội? Cái khu biệt thự chết tiệt này bị ma ám hay sao mà không có lấy một bóng người, hại tôi muốn mượn di động của người qua đường cũng chẳng thấy ai để mượn.
Chẳng lẽ lại ngồi ở cửa ra vào? Lần đầu gặp mặt lại chứng kiến tôi ngồi xổm trước cửa ra vào, mấy ông anh trai nhất định sẽ nghĩ tôi là một thằng đần.
Đang do dự, đột nhiên ven đường có một giọng nói vang lên: “Cậu đang làm cái gì ở đây?"
Tôi ngẩng đầu, cảm động tới mức muốn khóc – có người kìa! Rốt cục cũng có người đi qua cái nơi hoang vắng này! Hơn nữa lại có tới hai người!
“Ngại quá! Xin hỏi, tôi có thể mượn điện thoại di động của anh một chút được không? Tôi muốn tìm người trong căn nhà này, nhưng hình như không có ai." Tôi vội vàng giải thích.
“Tôi không mang theo." Người nọ cười cười, nghiêng đầu hỏi người phía sau hắn: “Cậu có mang không?"
Bây giờ tôi mới phát hiện, đây là một cặp song sinh! Hơn nữa lại là một cặp song sinh vô cùng điển trai! Ngũ quan quả thực là phải dùng bốn từ Đẹp Như Tượng Tạc mới có thể hình dung, căn bản là họ rất giống hai pho tượng vô cùng hoàn hảo! Đàn ông đẹp như vậy rất khó tìm, lại còn có đến hai người giống nhau như đúc. Tôi tin tưởng, dùng bề ngoài của hai người bọn họ, cho dù đi tới đâu cũng trở thành mục tiêu chú ý!
Nếu không phải khu biệt thự này thưa thớt, hai người này nhất định sẽ dẫn tới một lượng người vây quanh khổng lồ, minh tinh nào cũng phải dẹp đường hết!
Sau khi thấy mặt người con trai đằng sau, hắn cũng lắc đầu, lúc này tôi mới nhớ mình đang mượn điện thoại. Lập tức thất vọng.
“Đừng buồn!" Người con trai phía trước nở nụ cười, hàm răng trắng cùng nụ cười rạng rỡ khiến tôi hơi mặc cảm, cơ hồ sắp bị nhấn chìm trong nụ cười tỏa nắng của hắn. “Cậu muốn vào nhà này đúng không? Cậu yên tâm, nhà này có người."
Tôi dùng ý chí siêu cấp mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ để không bị hòa tan trong nụ cười chói lòa của hắn, sau đó gật đầu một cái.
Hai người con trai này mà cùng lúc nở nụ cười, lực sát thương tăng lên gấp đôi sẽ khiến tôi triệt để từ giã thế giới này mất thôi. Tuy nhiên… hành động tiếp theo của bọn họ lại khiến tôi sợ tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh – song sinh A đứng phía trước đột nhiên nghiêng người, leo lên tường của tòa biệt thự.
Thực không hổ là mỹ nam! Đến động tác trèo tường cũng đẹp như vậy!
Không đúng! Tôi đang suy nghĩ cái gì chứ – hắn đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp cơ mà!
Bọn hắn không để ý tới thái độ kinh hãi của tôi, tên B còn lại của cặp song sinh phi thường tự nhiên mà nhấc túi hành lí của tôi lên: “Đây là của cậu hử?"
Không đợi tôi trả lời, hắn vung tay, đem túi hành lý ném lên tường, mà mỹ nam A phía trên bắt được: “Con mẹ nó! Cậu đừng ném như vậy! Định kéo đứt cánh tay của tôi sao?"
A! Trời ạ! Hắn chu môi chửi bậy mà bộ dạng vẫn đáng yêu như thế!
Không xong! Tôi bị hai người con trai này hấp dẫn, quên mất bọn họ đang làm hành động trái pháp luật! Tôi vội vàng tiến lên ngăn cản: “Chờ một chút! Các anh làm vậy là xâm nhập nhà dân đấy nhé! Nhanh xuống đây đi!" Còn nữa, mau trả hành lý lại cho tôi! Tôi không muốn nó trở thành chứng cứ đồng phạm với các người!
Nhưng bọn họ lại cười rộ lên, lôi kéo, rõ ràng còn thuận tiện nhấc tôi lên bờ tường, sau đó lại nhảy lên, đem hành lý của tôi ném sang phía bên kia tường!
Xong đời! Mười tám năm trong sạch của tôi bị hủy hoại trong nháy mắt. Tôi thực có lỗi với cha mẹ đã qua đời! Họ cực khổ dưỡng dục tôi lớn đến từng này, tôi lại trở thành một tên tội phạm. Từ trước tới giờ tôi luôn làm việc ngay thẳng, làm một công dân gương mẫu luôn tuân thủ pháp luật, lý lịch trong sạch không vương một hạt bụi, thế nhưng bây giờ cứ như vậy mà bị phá hủy hay sao?
Tôi còn đang khổ sở, hai người bọn họ đã bay qua tường, còn bế tôi cùng xuống dưới. Tôi thực đáng thương, còn chưa kịp phản ứng, chân đã đứng trên bãi cỏ trong sân.
Nhưng nghĩ kĩ một chút thì đây vốn là nhà của tôi, hay ít nhất cũng là nhà của các anh trai, liệu bọn họ có trách tôi vì không có người mở cửa nên trèo tường vào hay không? Chỉ cần thành thật xin lỗi, hẳn cũng không có việc gì.
Nhưng mà nhất định các anh trai sẽ nghĩ tôi là thiếu niên hư hỏng, cho nên mới làm ra chuyện này! Hu hu hu… Tóm lại một câu, ấn tượng tôi để lại cho các anh trai nhất định đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
Quay về vấn đề chính, sân vườn trong nhà quả nhiên rất tốt! Sân vườn quá đẹp, quả thực có thể so sánh với khách sạn năm sao! Ừm, ai ngờ tới các anh trai của tôi vốn không phải “Kinh tế không có vấn đề" ở mức thường, mà là người siêu cấp giàu có!
Ngược lại, cặp song sinh này thực kỳ lạ, bọn họ trèo vào đây thuần thục như vậy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên! A!!! Chẳng lẽ bọn họ là trộm? Dáng vẻ điển trai như thế mà làm trộm thì đáng tiếc quá nha! Bọn họ mà làm ngôi sao, cam đoan vàng bạc đầy túi, cần gì phải làm ăn trộm? Nhưng bọn họ cũng vì tôi mới xông vào nhà dân, tốt xấu gì tôi vẫn nên cảm ơn bọn họ đã có lòng, trước khi các anh trai phát hiện sẽ tìm cách giúp bọn họ rời đi thật an toàn mới được!
Đang định mở miệng, cặp song sinh đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Thấm! Thấm! Anh ở đâu rồi?" Giống như sợ người ta không phát hiện ra vậy, dọa tôi kêu to một tiếng! Chẳng lẽ bọn họ còn có đồng lõa?
Không để ý tới bộ dạng muốn bọn họ im lặng chút của tôi, hai người lập tức đẩy cửa đi vào phòng khách, thản nhiên ngồi xuống ghế salon, còn rất chủ động tới tủ lạnh lấy đồ uống cùng khoai tây chiên, vừa hô hào, vừa ăn uống cười đùa.
Còn tôi, rõ ràng là một thành viên trong ngôi nhà này lại chỉ có thể đứng trong sân, không dám di chuyển nửa bước. Tôi cũng không muốn bị phát hiện, bị cho là đồng bọn.
“Ồn chết đi được! Hai tên tiểu quỷ này, lại chuồn từ Studio về nhà rồi!"
Tôi không hiểu, mẹ là người thiện lương như vậy, tại sao ông trời lại nỡ mang mẹ đi?
Nhưng mẹ vẫn cười rất ôn hòa: “Tiểu Lam, có nhiều việc không thể thay đổi được. Cơ thể mẹ không khỏe, mẹ cũng sớm biết sẽ có ngày này, mẹ chỉ lo lắng cho con. Cha con qua đời sớm, nếu mẹ cũng ra đi như vậy thì cuộc sống sau này của con sẽ ra sao?"
Hai tháng sau, mẹ qua đời. Ôm tro cốt của mẹ trở về nhà, gặp dì Trương hàng xóm: “A? Lam Nhi này, ai nha, việc của mẹ con thực là đáng tiếc. Ông trời thực sự là không có mắt! Con cũng không nên quá đau lòng! Nhưng sau này con chỉ có một mình đúng không? Hay là con về sống với dì Trương này đi?"
Tôi giơ tay lên, lau lau nước miếng phun tới trước mặt từ khuôn miệng nói không ngừng nghỉ, miễn cưỡng mỉm cười: “Dì Trương đừng lo, con sẽ tự chăm sóc bản thân."
“Ai nha, Lam Nhi, Con thực là kiên cường! Cái này không phải dì Trương nhiều chuyện, nhưng con thiệt chẳng giống cha mẹ con chút nào vậy ta? Trông con trắng trẻo thế nì thiệt là đẹp trai quá đi à!"
“Dạ… dì Trương, con còn phải về nhà thu dọn đồ đạc, cám ơn dì quan tâm ạ."
Nói xong, tôi nhanh chóng trở về nhà, như chạy trốn vậy.
Đương nhiên, từ nhỏ tôi đã biết bề ngoài của mình đẹp vô cùng, nhưng vẫn chưa đến mức vì cuộc sống mà tự động dâng mình lên cái miệng đỏ quạch như chậu máu của dì Trương… trừ khi đầu óc tôi thực sự có vấn đề!
Về đến nhà, tôi vào phòng tắm lau qua đôi mắt khóc tới sưng đỏ. Từ rày về sau, tôi sẽ phải sống một mình. Thật sự không thể tin được, mọi việc xảy ra quá đột ngột, tôi còn không kịp phản ứng mà đã phải đối mặt tình trạng này.
Nhìn chính mình trong gương, quả thực không giống cha mẹ. Cha mẹ tôi da dẻ ngăm đen, mập mạp, mà tôi lại vừa trắng vừa gầy, dáng người cao ráo, mắt to, đám nam sinh trong trường còn đặt cho tôi cái nick name đáng chết là “Búp bê".
Dừng, không nghĩ mấy việc này, còn phải sắp xếp mọi thứ trong nhà đã.
Vừa ra khỏi phòng tắm, chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa gỗ, nhìn qua cửa chống trộm lại thấy một người đàn ông lạ mặt, cao ráo điển trai, làn da mịn màng trắng trẻo, cặp mắt hẹp dài, nhìn thoáng qua lại toát lên mùi vị gì đó thực nguy hiểm; thân hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, tay cầm cặp da đi làm, chắc không phải người xấu đâu.
Lúc tôi quan sát hắn, hắn cũng đồng thời quan sát tôi một lượt từ đầu tới chân, sau đó mở miệng: “Cậu chính là Khương Nguyên Lam?"
Tìm tôi? Tôi còn tưởng là đồng nghiệp của mẹ.
“Là tôi." Tôi khẽ đáp.
Hắn nhìn thẳng tôi hồi lâu, lại nói tiếp: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu, để tôi vào nhà."
Nhìn kĩ thì người này không quá nguy hiểm, nhưng hiển nhiên rất kỳ lạ. Nhất là ánh mắt của hắn, cảm giác… cảm giác giống như muốn nói: “Anh bạn nhỏ, thiếu nợ tôi tiền, đừng mong quỵt mất." Chẳng lẽ cha mẹ tôi trước kia có mượn tiền hắn? Không cần biết là bao nhiêu, chắc chắn tôi sẽ không trả nổi, hắn không định bán tôi đến câu lạc bộ dành cho mấy lão già biến thái chứ?
Thấy tôi không định mở cửa, hắn đột nhiên hơi nổi giận. Nói hắn nổi giận cũng chỉ là lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt híp lại càng hẹp dài mà thôi, nhưng hai hành động mờ ám này của hắn thực sự rất dọa người, thậm chí còn khiến tôi có vài phần run sợ.
“Mở cửa nhanh! Chẳng lẽ nói: cậu muốn đuổi người anh trai sau này sẽ chăm sóc cuộc sống của cậu đi?"
Anh trai?
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, nói không nên lời. Hắn nói hắn là anh trai của tôi? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghe cha mẹ nói qua là tôi còn có anh trai. Chuyện này thực sự không thể tin được! Chẳng lẽ hắn tới đây lừa gạt tôi? Nếu như tôi thực sự còn có mấy người anh trai, em trai khác, lẽ nào mẹ lại không nói cho tôi chắc!
Tôi không dám tin tưởng, lại càng không dám mở cửa: “Anh nói anh là anh trai của tôi, tại sao cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe nói tới việc này?"
Hắn vừa nghe qua liền lấy một phong thư từ trong cặp công văn ra, đưa qua khe cửa sắt cho tôi: “Đây là thư cha mẹ cậu viết cho cha mẹ tôi, tự cậu xem đi!"
Tôi vội vàng lấy bức thư, đọc, không kiềm được mà run rẩy đôi tay. Trên thư nói: mười sáu năm trước (bức thư được gửi cách đây hai năm), cha mẹ nhặt được tôi ở sân bay. Bởi vì lúc đó mẹ tôi không thể có con, lại nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu như tôi, hơn nữa cũng không thấy người tới nhận lại, bà liền cảm thấy tôi bảo bối mà ông trời ban cho, một mực nuôi tôi khôn lớn. Bởi vì mảnh vải bọc trên người tôi có chữ “Lam" nên mới đặt tên tôi là Lam. Tuy nhiên, lúc biết tôi là con cái nhà ai, bà hi vọng cha mẹ ruột của tôi không tước đoạt phần hạnh phúc này của bà, cho phép bà tiếp tục làm mẹ của tôi, cho tới khi bà không thể chăm sóc tôi được nữa, lúc đó cha mẹ ruột sẽ đón tôi trở về. Dường như lúc đó mẹ đã biết bệnh của mình từ từ chuyển biến xấu, không còn sống được bao lâu.
Bị âm thanh đạp cửa kéo về thực tại, tôi mới kịp phản ứng, tôi còn đang để vị “anh trai" này đứng ngoài cửa. Lại gần hắn tôi mới phát hiện, hắn và tôi có vài phần giống nhau, nhất là cái cằm, khuôn miệng và sống mũi, quả thực không có chút khác biệt nào. Muốn nói cả hai không phải anh em cũng không được.
Bề ngoài của tôi cũng coi như không tệ, vấn đề chính là vừa trắng vừa yếu đuối, không như các nam sinh khác nên ở trường nên mới bị bắt nạt. Có thể nói, vừa thấy ông anh trai này thì tôi đã có sự mặc cảm rất lớn. “Anh trai" thực sự là siêu cấp đẹp trai, hơn nữa lại lạnh lùng, chính là lạnh như băng, rất đang sợ.
Tôi vội vàng mời hắn ngồi xuống: “Thực xin lỗi, anh trai…"
“Không phải anh trai." Hắn thấp giọng nói, âm điệu trầm thấp như hiệu ứng phim kinh dị.
Không phải hắn mới nói hắn là anh trai của tôi sao? Tại sao bây giờ lại nói không phải chứ?
Tôi không thể không nghi ngờ, liệu hành động mở cửa cho hắn vào nhà của tôi có phải là dẫn sói vào nhà hay không?
Tôi còn đang nghi hoặc, hắn lại nói: “Là anh hai, cậu còn có bốn người anh trai khác."
Tôi có tới năm người anh trai? Thực không thể tin được, tôi vẫn luôn là con trai độc nhất, đột nhiên lại có tới năm người anh trai! Đầu tiên, biết mình là con nuôi, sau đó lại có cha mẹ ruột, bây giờ lại là năm người anh trai, kế tiếp còn thêm cái gì nữa?
“Vậy em còn có chị em nào không?" Tôi lại hỏi. Bề ngoài của anh hai đã đẹp mắt như vậy, có thể thấy được gen nhà tôi không tệ chút nào, nếu có chị em gái, nhất định cũng là báu vật.
“Không có, nhà chúng ta chỉ có sáu anh em, cậu nhỏ nhất." Anh hai nói chuyện đủ đơn giản, ngắn gọn.
Tôi hơi chút thất vọng, nhưng lập tức nghĩ tới việc quan trọng hơn: “Như vậy, cha mẹ ruột của em là…"
Đúng vậy! Quan trọng nhất là tôi sẽ có cha mẹ mới. Không biết họ là người như thế nào đây?
Ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt âm u, anh hai tôi nhìn qua thật đúng là vai phản diện trên phim truyền hình, hơn nữa còn là một vai phản diện đẹp trai hơn, nổi tiếng hơn so với diễn viên chính. Hắn nói khẽ: “Một năm trước đã qua đời."
Đầu óc tôi “ầm"một tiếng, hoàn toàn sửng sốt. Tôi không nghĩ bản thân lại khổ như vậy. Mẹ mới qua đời, biết mình thực ra còn có cha mẹ ruột, ai ngờ họ cũng qua đời! Chẳng lẽ tôi có số sát tinh sao?
Anh hai lại nói tiếp: “Hiện trong nhà chỉ có mấy anh em chúng ta, nhưng em yên tâm, kinh tế trong gia đình hoàn toàn không thành vấn đề, bốn người đã có việc làm. Anh đã nói sơ qua mọi việc cho em. Em đang học cấp ba, chuẩn bị thi đại học? Em cứ yên tâm học tập, học phí không cần lo lắng, anh nhất định sẽ tạo điều kiện cho em học tới nơi tới chốn."
Mặc dù không ngừng xuất hiện những chuỗi sự kiện đáng sợ, nhưng buổi nói chuyện của anh hai hôm nay thực khiến tôi muốn tung hô “vạn tuế", đồng thời cuồng hôn hắn một trận. Tuy nhiên, tôi không dám làm vậy, bởi vì… sắc mặt của hắn thực sự quá khủng khiếp. Tôi nhát gan lắm mà.
Mẹ qua đời quả thực khiến tôi rất đau lòng, nhưng lại gặp phải một vấn đề qua trọng… kinh tế trong nhà không tốt, mẹ là trụ cột duy nhất trong nhà lại đau ốm, chỉ có vẻn vẹn vài đồng chữa bệnh, thật sự là không có tiền để tôi tiếp tục lên đại học. Tôi vốn nghĩ có thể tạm thời nghỉ học, cố gắng kiếm tiền, tự tôi luyện bản thân trong gian khổ, không ngờ anh hai lại xuất hiện, còn nói muốn cho tôi học đại học, thật sự là đáng vui mừng.
“Nhưng mà…" Anh hai lại đột nhiên thốt lên một câu, thật sự là dọa chết người ta mà không đền mạng.
Nhưng mà cái gì? Sẽ không phải đột nhiên nói: muốn tôi dùng thân trả nợ chứ?
Anh hai dừng một chút, tiếp tục nói thêm: “Em còn nhỏ tuổi, đáng lẽ ra nên ở chung với bọn anh là tốt nhất. Nhưng mà… trong nhà có chút quái, không biết em có thể thích ứng được hay không. Để cho em sống một mình cũng không thích hợp, anh lo lắng. Hay là em thử sống cùng bọn anh một thời gian xem có thể chấp nhận được hay không, sau đó lại bàn tiếp xem nên để em ở đâu, em thấy sao?"
Trong nhà có chút quái?
Tôi nghĩ mãi không ra đây là ý gì. Nhưng chứng kiến anh hai tôi có thể đẹp tới như vậy, lại âm trầm tới dọa người, quả thực là có chút quái dị.
Song bất luận ra sao, tôi vẫn nên gặp mấy người anh trai ruột của mình. Vì vậy tôi gật đầu đáp ứng.
“Cứ như vậy đi, anh còn phải đi làm. Tạm biệt."
Anh hai đứng lên, đưa cho tôi số điện thoại và địa chỉ, đi về hướng cửa ra vào: “Mấy ngày này, em nên sắp xếp đồ đạc quan trọng rồi dọn tới đây đi, những cái gì không quá quan trọng thì trước hết để lại. Gần đây anh bề bộn công việc, phải đi công tác một thời gian, sau đó anh sẽ giúp em xử lí tốt một số việc cần thiết."
Tôi thực sự vô cùng cảm kích. Đưa anh hai tới thang máy tôi mới chợt nhớ ra, tôi thậm chí vẫn chưa biết tên anh hai cũng như tôi họ gì, vội hỏi anh hai.
“Tinh!" Thang máy đến.
Anh hai chậm rãi đi vào thang máy, thanh âm trầm thấp vang vọng tới: “Em họ Mộng, tất cả chúng ta đều có chung tên đệm là Hàng (Xiang). Anh là Mộng Hàng Long, cậu là Mộng Hàng Lam."
Khuôn mặt anh hai dần dần biến mất sau cánh cửa thang máy. Tôi nắm mảnh giấy trong tay, trên đó viết số điện thoại cùng địa chỉ ngôi nhà chính thức của tôi, nội tâm không khỏi kích động. Đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ tới, tôi cư nhiên còn có các anh em khác.
Tôi vẫn nghĩ mình chỉ còn cách tạm thời nghỉ học, không ngờ đột nhiên lại có được hi vọng mới. Cảm ơn chư vị thần tiên đại nhân, mặc dù tôi còn chưa có lạy các ngài, cũng không biết là vị đại tiên nào ra tay giúp đỡ! Tôi siêu cấp cảm tạ các ngài. Nếu tôi có số trở thành tỷ phú, nhất định tôi sẽ vì các ngài xây dựng một tòa miếu thật to! Nhưng xét thấy khả năng trở thành tỷ phú rất nhỏ bé, cho nên về sau chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này. Tôi nghĩ các vị thần tiên vô cùng đại nhân đại lượng, sẽ không so đo đâu.
Tôi dành cả một ngày sắp xếp di vật của mẹ. Cha qua đời khi tôi mười một tuổi, vẫn luôn nhờ mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn. Trình độ văn hóa của mẹ không cao nên không thể tìm được một công việc tốt, chỉ có thể dựa vào thể lực để nuôi gia đình, thu nhập thực sự có hạn. Nhưng mẹ đối xử với tôi vô cùng ân cần, có thứ gì tốt đều nhường cho tôi, trong nhà không có tiền nhưng cũng không thiếu thứ gì.
Cẩn thận ngẫm lại, mẹ đối xử với tôi rất tốt, thực sự là thiên hạ vô song đấy!
Mấy ông anh trai mới sẽ là người như thế nào?
Lại qua thêm một ngày, mọi vật trong nhà cơ bản đã sắp xếp xong xuôi. Tôi xách đống hành lý đơn giản này lên, vừa lo lắng lại chờ mong, bắt xe tới địa chỉ mà anh hai để lại.
Khốn kiếp! Địa chỉ này rõ ràng là khu ngoại thành, căn bản sẽ không có xe bus đưa đến, tôi đành phải đau lòng chịu đựng mà gọi taxi. Không ngờ, taxi đưa đến cổng lớn lại không được phép đi vào, nơi này hạn chế đỗ xe, chỉ có xe riêng mới được phép tiến vào khu biệt thự. Bởi vậy, tôi đành ôm đống hành lý, đi bộ trong cái công viên khổng lồ của khu biệt thự này. Đi tới hai mươi phút mới thấy địa chỉ mà anh hai đưa cho tôi.
Thở hổn hển.
Thật là, sớm biết sẽ mệt như vậy thì tôi đã mang ít hành lý một chút! Thở gấp xong, tôi ngẩng đầu, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất luôn ra đất. Đây mà là nhà à? Đây rõ ràng là tòa biệt thự năm tầng khổng lồ! Mặc dù không to tới mức có thể lạc đường như trên TV khoa trương, nhưng mà tuyệt đối sang trọng. Người bình thường có làm cả đời cũng không mua nổi một căn phòng trong này! Hơn nữa, còn có thêm một đình viện biệt lập bên cạnh tòa biệt thự!
Từ nay về sau, đây là chỗ tôi ở sao?
Vừa nghĩ tới đó, tôi không kiềm được mà rơi mất vài giọt nước mắt. Đừng nghi ngờ, chỉ là tôi quá cảm động mà thôi! Hai ngày trước, tôi còn tưởng người thân của mình đều chết sạch, từ nay về sau phải tự lao động lo cho cuộc sống của mình, hôm nay lại được ở trong ngôi biệt thự to lớn xa hoa như thế này. Đúng là cuộc đời con người luôn thay đổi rất nhanh chóng!
Tôi nuốt nuốt nước miếng, hết sức cố gắng kiềm chế tay đừng run rẩy, nhấn chuông cửa. Cơ mà tôi chờ hoài chờ mãi, chờ tới chờ lui vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai ra mở cửa?
Thôi toi! Hình như tôi đã quên gọi điện, báo trước cho bọn họ biết hôm nay tôi dọn tới vào giờ này! Nhỡ ra lại đúng lúc không có ai ở nhà thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, bây giờ là ban ngày, có khả năng tất cả mọi người đều đi làm hoặc đến trường rồi!
Tôi buồn bực lấy dãy số điện thoại ra, nhưng mà nghèo khó như tôi thì đương nhiên là không có di động, không có di động quả thực rất bất tiện. Chẳng lẽ nghèo khó cũng là cái tội? Cái khu biệt thự chết tiệt này bị ma ám hay sao mà không có lấy một bóng người, hại tôi muốn mượn di động của người qua đường cũng chẳng thấy ai để mượn.
Chẳng lẽ lại ngồi ở cửa ra vào? Lần đầu gặp mặt lại chứng kiến tôi ngồi xổm trước cửa ra vào, mấy ông anh trai nhất định sẽ nghĩ tôi là một thằng đần.
Đang do dự, đột nhiên ven đường có một giọng nói vang lên: “Cậu đang làm cái gì ở đây?"
Tôi ngẩng đầu, cảm động tới mức muốn khóc – có người kìa! Rốt cục cũng có người đi qua cái nơi hoang vắng này! Hơn nữa lại có tới hai người!
“Ngại quá! Xin hỏi, tôi có thể mượn điện thoại di động của anh một chút được không? Tôi muốn tìm người trong căn nhà này, nhưng hình như không có ai." Tôi vội vàng giải thích.
“Tôi không mang theo." Người nọ cười cười, nghiêng đầu hỏi người phía sau hắn: “Cậu có mang không?"
Bây giờ tôi mới phát hiện, đây là một cặp song sinh! Hơn nữa lại là một cặp song sinh vô cùng điển trai! Ngũ quan quả thực là phải dùng bốn từ Đẹp Như Tượng Tạc mới có thể hình dung, căn bản là họ rất giống hai pho tượng vô cùng hoàn hảo! Đàn ông đẹp như vậy rất khó tìm, lại còn có đến hai người giống nhau như đúc. Tôi tin tưởng, dùng bề ngoài của hai người bọn họ, cho dù đi tới đâu cũng trở thành mục tiêu chú ý!
Nếu không phải khu biệt thự này thưa thớt, hai người này nhất định sẽ dẫn tới một lượng người vây quanh khổng lồ, minh tinh nào cũng phải dẹp đường hết!
Sau khi thấy mặt người con trai đằng sau, hắn cũng lắc đầu, lúc này tôi mới nhớ mình đang mượn điện thoại. Lập tức thất vọng.
“Đừng buồn!" Người con trai phía trước nở nụ cười, hàm răng trắng cùng nụ cười rạng rỡ khiến tôi hơi mặc cảm, cơ hồ sắp bị nhấn chìm trong nụ cười tỏa nắng của hắn. “Cậu muốn vào nhà này đúng không? Cậu yên tâm, nhà này có người."
Tôi dùng ý chí siêu cấp mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ để không bị hòa tan trong nụ cười chói lòa của hắn, sau đó gật đầu một cái.
Hai người con trai này mà cùng lúc nở nụ cười, lực sát thương tăng lên gấp đôi sẽ khiến tôi triệt để từ giã thế giới này mất thôi. Tuy nhiên… hành động tiếp theo của bọn họ lại khiến tôi sợ tới mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh – song sinh A đứng phía trước đột nhiên nghiêng người, leo lên tường của tòa biệt thự.
Thực không hổ là mỹ nam! Đến động tác trèo tường cũng đẹp như vậy!
Không đúng! Tôi đang suy nghĩ cái gì chứ – hắn đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp cơ mà!
Bọn hắn không để ý tới thái độ kinh hãi của tôi, tên B còn lại của cặp song sinh phi thường tự nhiên mà nhấc túi hành lí của tôi lên: “Đây là của cậu hử?"
Không đợi tôi trả lời, hắn vung tay, đem túi hành lý ném lên tường, mà mỹ nam A phía trên bắt được: “Con mẹ nó! Cậu đừng ném như vậy! Định kéo đứt cánh tay của tôi sao?"
A! Trời ạ! Hắn chu môi chửi bậy mà bộ dạng vẫn đáng yêu như thế!
Không xong! Tôi bị hai người con trai này hấp dẫn, quên mất bọn họ đang làm hành động trái pháp luật! Tôi vội vàng tiến lên ngăn cản: “Chờ một chút! Các anh làm vậy là xâm nhập nhà dân đấy nhé! Nhanh xuống đây đi!" Còn nữa, mau trả hành lý lại cho tôi! Tôi không muốn nó trở thành chứng cứ đồng phạm với các người!
Nhưng bọn họ lại cười rộ lên, lôi kéo, rõ ràng còn thuận tiện nhấc tôi lên bờ tường, sau đó lại nhảy lên, đem hành lý của tôi ném sang phía bên kia tường!
Xong đời! Mười tám năm trong sạch của tôi bị hủy hoại trong nháy mắt. Tôi thực có lỗi với cha mẹ đã qua đời! Họ cực khổ dưỡng dục tôi lớn đến từng này, tôi lại trở thành một tên tội phạm. Từ trước tới giờ tôi luôn làm việc ngay thẳng, làm một công dân gương mẫu luôn tuân thủ pháp luật, lý lịch trong sạch không vương một hạt bụi, thế nhưng bây giờ cứ như vậy mà bị phá hủy hay sao?
Tôi còn đang khổ sở, hai người bọn họ đã bay qua tường, còn bế tôi cùng xuống dưới. Tôi thực đáng thương, còn chưa kịp phản ứng, chân đã đứng trên bãi cỏ trong sân.
Nhưng nghĩ kĩ một chút thì đây vốn là nhà của tôi, hay ít nhất cũng là nhà của các anh trai, liệu bọn họ có trách tôi vì không có người mở cửa nên trèo tường vào hay không? Chỉ cần thành thật xin lỗi, hẳn cũng không có việc gì.
Nhưng mà nhất định các anh trai sẽ nghĩ tôi là thiếu niên hư hỏng, cho nên mới làm ra chuyện này! Hu hu hu… Tóm lại một câu, ấn tượng tôi để lại cho các anh trai nhất định đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng.
Quay về vấn đề chính, sân vườn trong nhà quả nhiên rất tốt! Sân vườn quá đẹp, quả thực có thể so sánh với khách sạn năm sao! Ừm, ai ngờ tới các anh trai của tôi vốn không phải “Kinh tế không có vấn đề" ở mức thường, mà là người siêu cấp giàu có!
Ngược lại, cặp song sinh này thực kỳ lạ, bọn họ trèo vào đây thuần thục như vậy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên! A!!! Chẳng lẽ bọn họ là trộm? Dáng vẻ điển trai như thế mà làm trộm thì đáng tiếc quá nha! Bọn họ mà làm ngôi sao, cam đoan vàng bạc đầy túi, cần gì phải làm ăn trộm? Nhưng bọn họ cũng vì tôi mới xông vào nhà dân, tốt xấu gì tôi vẫn nên cảm ơn bọn họ đã có lòng, trước khi các anh trai phát hiện sẽ tìm cách giúp bọn họ rời đi thật an toàn mới được!
Đang định mở miệng, cặp song sinh đột nhiên lớn tiếng hét lên: “Thấm! Thấm! Anh ở đâu rồi?" Giống như sợ người ta không phát hiện ra vậy, dọa tôi kêu to một tiếng! Chẳng lẽ bọn họ còn có đồng lõa?
Không để ý tới bộ dạng muốn bọn họ im lặng chút của tôi, hai người lập tức đẩy cửa đi vào phòng khách, thản nhiên ngồi xuống ghế salon, còn rất chủ động tới tủ lạnh lấy đồ uống cùng khoai tây chiên, vừa hô hào, vừa ăn uống cười đùa.
Còn tôi, rõ ràng là một thành viên trong ngôi nhà này lại chỉ có thể đứng trong sân, không dám di chuyển nửa bước. Tôi cũng không muốn bị phát hiện, bị cho là đồng bọn.
“Ồn chết đi được! Hai tên tiểu quỷ này, lại chuồn từ Studio về nhà rồi!"
Tác giả :
Hậu Dĩ