Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
Chương 43: Nước Hàn Hương (4)
Edit + Beta: Jojo Nguyen
Ân Thành Lan không để y trở về Ngự Phượng các, cũng không nói hắn muốn đi đâu, Linh Giang liền biết, Ngự Phượng các sợ là không thể trở về được nữa rồi, y không rõ kế hoạch của Ân Thành Lan, cũng không muốn truy hỏi, việc duy nhất có thể làm, chính là thay hắn trông coi cọng rơm cứu mạng, một khi Ân Thành Lan cần, liền có thể lập tức mang Nghiêm Sở tới trước mặt hắn.
Chạng vạng, gió thu phơ phất, ảnh vệ Ngự Phượng các cùng một cỗ xe ngựa mới tinh xuất hiện ở bên ngoài khách điếm.
Ân Thành Lan khoác một chiếc áo choàng màu đen, cơ hồ muốn tan vào bóng đêm.
Hắn cùng y đối diện, nên nói đã nói qua, không có lời dư thừa muốn nói.
Linh Giang khoanh cánh tay ôm ngực dựa vào cửa lớn của khách điếm, lặng lẽ nhìn hắn lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi lăn, lúc này, màn xe bỗng nhiên bị vén lên, một cái bóng đen hướng về phía Linh Giang ném tới, y duỗi tay tiếp được, phát hiện đó là áo choàng của Ân Thành Lan, phía trên còn lưu lại hơi ấm.
"Trời lạnh." Giọng nói của Ân Thành Lan cách xe ngựa vang lên.
Môi mỏng mím thành một đường của Linh Giang khẽ câu lên: "Sẽ không đông chết."
Xe ngựa bắt đầu chạy, một tiếng "Ừ" không nặng không nhẹ không mặn không nhạt theo gió tản vào trong tối tăm, bánh xe nghiền áp mặt đường, nhất kỵ tuyệt trần mà đi.
Mãi cho đến khi xe ngựa đi vào trong màn đêm, rốt cuộc không nhìn thấy tăm hơi, Linh Giang mở áo choàng ra, nhìn thấy bên trong là đậu phộng bọc giấy bìa cùng với mấy tấm ngân phiếu mệnh giá không nhỏ đè phía dưới.
Y rút ngân phiếu nhét vào trong lồng ngực, đậu phộng ôm trên tay, nắm áo choàng Ân Thành Lan, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn lên phía trên, sau đó tiêu sái xoay người, tiến vào trong khách điếm.
Đem Vương Chúc trói gô ném vào trong xe ngựa ban đầu, không dừng lại thêm nữa, Linh Giang cũng lái xe lên đường.
Đêm dài chậm chạp, ba núi sáu nước mười vạn con đường nhân gian, cách xa nhau ngàn dặm, nhưng luôn hy vọng ngày trở về, nguyện thủ cho mình một cõi tương tư, mong hai nơi bảo trọng, cho dù vật đổi sao dời, ngày nào đó chắc sẽ gặp lại nhau.
Một chân Linh Giang đạp lên càng xe, khoác áo choàng Ân Thành Lan, ngâm nga một giai điệu quái lạ: "Phong lai hữu tín, thu nguyệt vô biên, thiệt ta nhớ Thập Cửu cảm xúc sống một ngày tựa một năm(*)..."
((*)Xuất phát từ bài hát "Gió mát", từng rất phổ biến trong cộng đồng mạng sau khi phim truyền hình "Tiểu Bảo và Khang Hy" — còn gọi là Lộc Đỉnh Ký — phát sóng)
Bảy ngày sau, xe ngựa Linh Giang đã đến Thần Y cốc.
Thần Y cốc ở phía Đông Nam của Đại Kinh, thấp thoáng trong dãy núi non miên man chập chùng, dưới ánh hoàng hôn, ý thu nhiễm đỏ sườn núi, gió nhẹ phe phẩy, biển rừng màu cam hồng cất lên chuỗi sóng gợn.
Linh Giang vừa đánh xe đến cửa vào sơn cốc, thì có thủ vệ từ trong rừng xuất hiện cản đường đi của y: "Cốc chủ không ở, thỉnh các hạ chọn lúc khác lại đến."
Linh Giang không nói hai lời lôi quản gia từ trong xe ngựa ra, đặt búa Mai Hoa đè lên bả vai hắn, nửa câu vô nghĩa cũng lười nói, lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Búa Mai Hoa tám cạnh có sức nặng ngàn cân, trực tiếp đè sụp nửa người lão quản gia, hắn một phen tuổi ngựa sắp mất móng bị quăng ngã thực thảm, hiện giờ chỉ muốn kéo dài hơi tàn cầu giữ mệnh, dọc đường đi hắn xem như triệt để nhận rõ thiếu niên trước mắt này, thật sự chẳng ra gì – vừa mới lên đường, liền ép hắn đọc một quyển sách, không phải đọc liên tục, mà là nhất định phải lấy ra mỗi một câu có "Ân Thành Lan" mở đầu để đọc, lúc đọc phải trầm bổng du dương, tình cảm dạt dào, một khi có câu nào không hợp tâm ý, liền cơm cũng không cho hắn ăn.
Đáng thương Vương Chúc sống nửa đời, đã không có thanh danh trung thành một lòng tận tâm hộ chủ, cũng chẳng thể đem Thần Y cốc phát dương quang đại lưu danh muôn đời, càng đáng thương hơn là hắn cho rằng mình có thể chết một cách có ý nghĩa, lại không nghĩ rằng thực tế hắn còn sợ chết hơn, thà rằng tham sống sợ chết, cũng không dám lấy cái chết tạ tội đi gặp lão cốc chủ.
Cho nên bây giờ lưu lạc đến nông nỗi làm đồ chơi cho chim, bi thảm đến buồn cười.
"Tránh ra đi." Vương Chúc uể oải phất phất tay.
Sắc mặt thủ vệ trắng xanh, từ trên thân Vương Chúc nhìn đến kết cục của chính mình, nghiêng thân tránh ra, trong mắt toát lên vẻ căm hận.
Linh Giang áp Vương Chúc đi vào trong cốc, đi không bao xa, khóe mắt quét qua một đạo sáng trắng, Linh Giang cũng không quay đầu lại, trở tay ném búa Mai Hoa ra, thứ binh khí thoạt nhìn nặng nề này lại như một quả ám khí mỏng nhẹ, nháy mắt va vào đạo sáng trắng, phát ra tiếng kim loại va chạm, ngay sau đó, một tiếng kêu rên rơi xuống đất thật mạnh.
Vương Chúc quay đầu nhìn, chỉ thấy tên thủ vệ vừa rồi đã ngã lăn trên đất, máu từ vết nứt trên đầu chảy ra ồ ồ, kết cục bỏ đá xuống giếng không bao giờ là quá tốt.
Linh Giang nhíu mày, cách không thu hồi búa Mai Hoa tám cạnh, nhàn nhạt nói: "Nghiêm tiểu bạch kiểm, ai, ánh mắt thật kém."
Đều nuôi một đám người nào.
Vương Chúc bị dọa đến xanh cả mặt, lúc này mới phát hiện Linh Giang đối với hắn còn tính không tồi rồi, kinh hoảng gật gật đầu, thật sự ân cần dẫn y đến nơi giam giữ hai người Nghiêm Sở.
Đó là một tòa nhà đá, cửa phòng bị hàng song sắt vây kín, trên cửa treo một cái khóa đồng nặng trĩu, Linh Giang ngồi xổm trước cửa nhìn một vòng bên trong, tức khắc cảm nhận được lạc thú người phàm nhốt chim trong lồng chọc chim chơi.
Y vuốt cằm, sờ cái song sắt to bằng ngón tay cái, trong lòng sinh ra một loại khát vọng, chờ y nhàn rỗi rồi, cũng chiếm núi làm vua, xây một gian phòng, giam Ân Thành Lan ở bên trong, mỗi ngày đều tới đưa ăn đưa uống, rồi khi ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, y ở bên ngoài huýt sáo, huýt một hơi, Ân Thành Lan liền xuất hiện trước song sắt, lạnh lùng cười, Linh Giang luồn tay vào bên trong niết mặt hắn một lần, sau đó nhìn hắn đem từng kiện từng kiện xiêm y lần lượt cởi ra.
"Biểu tình quá bỉ ổi." Có người lãnh ngạo(*) nói.
((*)Lãnh ngạo: lạnh lùng cùng kiêu ngạo)
Linh Giang giương mắt, nhìn thấy Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn đứng ở trước song sắt, hai người thoạt nhìn vẫn chưa bị thương, chỉ là sắc mặt Nghiêm Sở cực kỳ tệ.
Linh Giang thu hồi ý cười, giả vờ giả vịt quan sát hoàn cảnh chung quanh, nói: "Nơi này thoạt nhìn có vẻ không tồi."
Y ác ý cong môi dưới: "Thập Cửu để ta tới coi chừng hai vị, ta chợt phát hiện đem hai vị ở lại bên trong, có vẻ cũng là một ý tưởng không tồi."
Sắc mặt Nghiêm Sở tối sầm lại, chưa kịp nói gì thì bị Quý Ngọc Sơn kéo lại, Quý công tử luôn luôn am hiểu ba phải, kích động nhìn Linh Giang: "Ta biết là ngươi sẽ đến mà, lần này coi như ta nợ ngươi, ngày khác nhất định sẽ hoàn trả gấp bội."
Thu được một lời hứa của Quý Ngọc Sơn, tương tương với chiếm được cam kết của Nghiêm Sở, thậm chí so với bản thân hắn còn hữu dụng hơn nhiều.
Chân mày Linh Giang cau lại, xem như hài lòng, giương búa nện xuống đem khóa cửa nhà đá đập vỡ, thả hai người ra.
Sắc mặt Nghiêm Sở sắp hỏng mất, Linh Giang giao Vương Chúc cho hắn tự mình xử lý, theo Quý Ngọc Sơn đi trước một bước về phòng ở trong cốc đi.
Quý Ngọc Sơn thấy Linh Giang so với thấy thân cha còn cao hứng hơn, chỉ cảm thấy giữa đường gặp được chim nhỏ thiếu hiệp quả thực tựa như gặp thiên thần, không nhịn được hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta bị nhốt?"
Linh Giang bèn đem lá thư của Quỷ Cô lão nhân y thu được bắt đầu, hai câu ba lời nói đơn giản.
Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói đi phía sau bọn họ Nghiêm Sở bỗng nhiên nói: "Ngươi nói là ngươi giao thủ với Quỷ Cô lão nhân?"
Linh Giang quay đầu, nhìn thấy thần sắc Nghiêm Sở có loại cổ quái khó nói ra lời.
Linh Giang ý thức được cái gì, thu hồi ý cười đoàn tụ trên mặt vừa rồi, đầu mày khép lại, nghiêm nghị hỏi: "Ừm, có ý gì, có quan hệ với Thập Cửu?"
Nghiêm Sở sửng sốt, cúi đầu, ánh mắt phập phù liếc nhìn mặt đất, một hồi lâu, mới lắc đầu, hỏi: "Trên người hắn có phải đầy ắp bọ cạp không?"
Linh Giang nói phải, Nghiêm Sở ồ một tiếng, thấp giọng nói: "Quả thế." Rồi tự nhủ: "Ta đã sớm nói với Ân Thành Lan, không nên trêu chọc hắn, không nghĩ tới vẫn là gặp phải."
Nghe vậy Linh Giang hơi nhướn mày, trong mắt lập tức tối sầm, ánh mắt sắc bén từ dưới lớp lông mi lộ ra, mang theo tối tăm lạnh lẽo: "Hắn hại Thập Cửu tàn phế, không thể bỏ qua cho hắn."
Y nói xong đưa mắt thả lên người Quý Ngọc Sơn, nhưng lời nói lại là với Nghiêm Sở: "Ngươi hiểu chứ?"
Nghiêm Sở hiểu rõ ý y, vảy ngược của rồng, không được đụng chạm, một khi đã chạm, là có thù tất báo, không chết cũng bị thương, lấy tính tình của Linh Giang, không liều mạng với hắn, là không có khả năng.
Cái khuôn mặt con nít của Nghiêm Sở lộ ra vẻ phức tạp, nói: "Ta không phải không cho ngươi giết hắn, mà là người này rất khó đối phó, một khi bị hắn cắn tới, sẽ làm hỏng đại sự."
Hắn dừng một chút, liếc nhìn Quý Ngọc Sơn, thật giống như chỉ có người này ở trước mắt hắn, mới có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn, nói: "Ngươi từng giao thủ với hắn, có phát hiện vấn đề gì không?"
Linh Giang liền nhớ tới thân thể một khi chạm phải liền tràn ra bọ cạp độc rậm rạp như nước chảy kia của Quỷ Cô lão nhân.
Nghiêm Sở nói: "Phát hiện không, hắn không có thân thể, chỉ có đầu."
Quý Ngọc Sơn đứng ở bên cạnh kinh ngạc xen vào: "Người không có thân còn có thể sống?"
Trong mắt Nghiêm Sở chợt lóe lên một vệt dị sắc, hắn rũ mắt vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên tay áo, nói một cách mơ hồ: "Ừm, hắn vẫn sống."
Nói xong, như là sợ bọn họ truy vấn tiếp, lại bổ sung: "Nếu như hắn biết tám loại thiên tài dị bảo có thể giải được độc của hắn, nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, huống hồ còn có hai loại chưa tìm được, đương nhiên cũng sẽ không tiếc trả giá lớn ngăn trở Ân các chủ, đây chính là phiền phức, ngươi hiểu chưa, thiên tài dị bảo vốn đã rất khó tìm, lại có người ở giữa làm khó dễ, chỉ sẽ khó càng thêm khó."
Linh Giang lập tức nói: "Hắn bị ta đánh trọng thương, trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích được, chúng ta sẽ tìm được thuốc trước khi hắn lành."
Không đề cập tới Quỷ Cô lão nhân, Nghiêm sở liền khôi phục ngữ khí ngạo mạn, trào phúng nói: "Ngươi cho rằng dễ tìm như vậy sao, Ân Thành Lan dùng hơn mười năm mới tìm được sáu loại."
Linh Giang thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy tay có chút ngứa, rất muốn chụp hắn một cái té ngã, nhưng mà xem ở mặt mũi Thập Cửu nhà mình lại nhịn xuống, lạnh mặt nói: "Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải tìm được, ngoại trừ nước Hàn Hương, thứ cuối cùng là cái gì?"
Nghiêm Sở nói: "Loại cuối cùng thế gian dường như chưa có người nào từng nghe qua, nói ngươi cũng không biết, tuy nhiên nước Hàn Hương thì chỗ này ta có chút manh mối, chúng ta tận lực đoạt lấy trước khi Quỷ Cô lão nhân tìm được."
Nói xong, hắn cất bước đi vào trong sơn trang Thần Y cốc, tiến vào một gian phòng, trong mắt chứa đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Vương Chúc, người sau tái mặt đi theo, bàn tay Nghiêm Sở vịn lên cạnh cửa, nói: "Xử lý việc nhà, Ngọc Sơn, ngươi dẫn y đi nghỉ ngơi trước đi."
Sau đó đóng cửa lại.
Quý Ngọc Sơn hướng về phía cánh cửa đóng chặt nhìn thoáng qua, ánh mắt dính dính không tha, Linh Giang ghét bỏ bĩu môi, tìm một gốc cây ngồi xổm xuống, lấy áo choàng ra thấy vật nhớ người.
Nửa tháng sau, Ân Thành Lan về tới Lâm Tân thành phụ cận Vạn Hải phong.
Ngoài thành bảo vệ nghiêm ngặt, trong phạm vi mười dặm có quân đội dựng trại đóng quân, bá tánh không được đến gần. Lại đi về phía Nam ba mươi dặm, chính là biển cả mênh mông, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy vách đá cheo leo chống biển mà lên, Vạn Hải phong sừng sững mờ ảo đứng cuối vùng lãnh thổ, giống như Hải Thần trầm mặc nguy nga, xa xôi nhìn chăm chú nhân gian.
Mà ở trong một cánh rừng rậm cách nơi quân đội triều đình hạ trại không xa, thế nhưng cũng có một doanh địa nhỏ, lều bạt xanh biếc thấp thoáng giữa cành lá đan xen, ngày đêm không khói lửa, lặng lẽ trầm lắng, thế nên tay sai triều đình lại không người phát hiện.
Đem trận doanh thiết lập tại cửa nhà trại địch, nghe tin lập tức hành động, lén lút ẩn giấu, mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng đề phòng, ăn ngủ không yên, dằn vặt mình như vậy, trừ bỏ Ân Thành Lan ở ngoài làm gì có ai nữa.
Mà lúc này, Ân Thành Lan ngồi ở trong doanh trướng, nhắm mắt lại, thật giống như có thể nghe được tiếng tiến công của quân địch ở cách đó không xa – tiếng vung giáo hò thét của bộ binh, tiếng vó ngựa bất an nóng nảy đầy xao động của kỵ binh, tiếng pháo lên nòng cùng tiếng vang rền khi thủy quân hạ thuyền nhổ neo.
Mặc dù không ở trên tiền tuyến, hắn cũng vẫn có thể nhìn thấy máu tươi nhuộm mặt biển, những xác chết bị sóng biển cuốn theo trôi tới bờ đại dương xa xăm, tiếng chém giết ở trong tiếng cuộn trào mãnh liệt của biển cả nhỏ bé đến không thể nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy thuyền chiến màu đen của Đại Kinh giương buồm vượt sóng va chạm với vách đá chênh vênh của Vạn Hải phong.
Hoàng đế thế nhưng phái tứ đại doanh tới đối phó hắn, thật là hao tổn tâm huyết, Ân Thành Lan lộ ra nụ cười điên cuồng, có tài cán gì, có tài cán gì đâu.
Cuối cùng, dốc toàn lực mà lên, cố thủ chỗ hiểm, lấy biển làm bình phong, lấy chim làm mắt, núi làm thân thể, ba lần chiến ba lần thắng trận, triều đình đại bại.
Hơn tháng, chiến tin truyền tới kinh thành Đại Kinh, bên trong thâm cung tường cao, hoàng đế đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, sống lưng đầy mồ hôi lạnh.
Tổng quản thái giám gác đêm ngoài điện vội vàng bước nhẹ bước chân đi vào: "Hoàng thượng, có cần nô tài truyền ngự y?"
Hoàng đế đấm thật mạnh lên thái dương, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi đỏ như máu: "Còn chưa đánh hạ được có đúng không? Có phải không! Mấy ngày rồi, phế vật, đều là phế vật!"
Công công cuống quýt quỳ xuống, phục cực thấp, cả người phát run, không dám nói thêm cái gì.
Hoàng đế xốc chăn lên, đi chân trần bước tới lui trong đại điện, giống như điên cuồng, lấy tay giật tóc tai, gân xanh trên cổ trên thái dương cấp tốc nhảy lên, hắn đột nhiên đứng lại, tức giận nói: "Tại sao không giết được hắn, tại sao, ai tới nói cho trẫm, đến tột cùng như thế nào mới có thể giết được hắn!!!"
Công công vốn là quỳ bò đi phía sau hoàng đế, đột nhiên nghe thấy một tiếng này, thịt mỡ trên người cơ hồ muốn run rơi, cơn giận của thiên tử vang vọng trong đại điện tối tăm, tiếp theo, hoàng đế lại an tĩnh lại.
Công công quỳ bò trong chốc lát, run rẩy ngẩng đầu lên xem, liền thấy con mắt hoàng đế trừng đến muốn nứt ra, cái miệng há hốc, rõ ràng đã cuồng loạn, lại giống như có một hơi nghẹn trong ngực, cái gì cũng không nói nên lời, công công kinh ngạc không thôi tới đỡ chân hoàng đế, cả người hoàng đế chấn động, một ngụm máu liền phun ra ngoài, lập tức, người cũng ngã lăn trên mặt đất, ánh mắt trừng trừng.
"Hoàng thượng! Nô tài đi truyền ngự y ngay, đi truyền..."
Bỗng nhiên, một tiếng chuông chất phác vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, từ khắp nơi mà đến, mang theo an ổn mưa gió bất động trấn tĩnh như núi.
Con ngươi trợn trừng của hoàng đế giật giật, cái tay nổi gân xanh một phen bắt lấy công công, thở hổn hển một hơi, khàn giọng nói: "Truyền Sơn Nguyệt... Không cần ngự y, để Sơn Nguyệt tới."
Sơn Nguyệt thiền sư khoác bóng đêm đi vào đại điện, niệm Phật giảng kinh, châm hương tụng thiền, một đêm thời gian đến bình minh.
Hoàng đế dựa vào đầu giường, tóc tai rũ rượi, dung nhan tiều tụy, thấp giọng nói: "Thiền sư."
Tiếng gõ mõ ngừng lại, Sơn Nguyệt rũ mi rũ mắt, ôn thanh nói: "Bệ hạ khí huyết ngưng trệ, là suy nghĩ quá nhiều."
Hoàng đế si ngốc nở nụ cười, nói: "Trẫm cả đời này chỉ từng làm sai một chuyện."
Trong lòng Sơn Nguyệt hơi kinh ngạc, trên mặt lại gợn sóng bất kinh: "Có ai lại chưa từng sai lầm, từng sai mà có thể sửa, còn gì tốt hơn được."
Hoàng đế nói: "Sửa? Không, không sửa được."
Thanh âm của hắn mất tiếng, mỗi khi nhắc tới quá khứ, liền có loại xa vời không nói nên lời, hoàng đế chậm rãi nói: "Trẫm cũng không thể sửa, chỉ có thể làm sai lầm tiếp tục xảy ra, trẫm mới có thể giữ được Đại Kinh quốc thái dân an."
Gợn sóng trong lòng Sơn Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua hoàng đế, rõ ràng nhìn thấy âm trầm tàn khốc cùng sát ý giữa mặt mày của hắn. Có sai lầm có thể sửa, có sai lầm lại không thể sửa, có người sai lầm nguyện ý hối cải, mà có người lại cam nguyện sai đến triệt để, thà giết nhầm ba ngàn, cũng tuyệt không buông tha.
Sơn Nguyệt đã hiểu.
Hắn đem phật châu đỏ sẫm từ trên cổ tay xuống, thu vào trong tay áo thanh sa, ôn thanh nói: "Bệ hạ là đang khổ não chuyện Ngự Phượng các sao?"
Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn.
Thần sắc Sơn Nguyệt như thường, nhẹ giọng nói: "Môn phái giang hồ, không đủ lực theo, mặc dù nhất thời có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chung quy vẫn khó địch nổi bốn quân. Bần tăng lúc trước khi lịch lãm trần thế, đối với địa lý sơn mạch có từng được nhắc tới, chẳng hay bệ hạ có nguyện nghe bần tăng nói vài lời."
Hoàng đế nghiêng người nắm lấy cổ tay hắn: "Thiền sư mời nói."
Ân Thành Lan không để y trở về Ngự Phượng các, cũng không nói hắn muốn đi đâu, Linh Giang liền biết, Ngự Phượng các sợ là không thể trở về được nữa rồi, y không rõ kế hoạch của Ân Thành Lan, cũng không muốn truy hỏi, việc duy nhất có thể làm, chính là thay hắn trông coi cọng rơm cứu mạng, một khi Ân Thành Lan cần, liền có thể lập tức mang Nghiêm Sở tới trước mặt hắn.
Chạng vạng, gió thu phơ phất, ảnh vệ Ngự Phượng các cùng một cỗ xe ngựa mới tinh xuất hiện ở bên ngoài khách điếm.
Ân Thành Lan khoác một chiếc áo choàng màu đen, cơ hồ muốn tan vào bóng đêm.
Hắn cùng y đối diện, nên nói đã nói qua, không có lời dư thừa muốn nói.
Linh Giang khoanh cánh tay ôm ngực dựa vào cửa lớn của khách điếm, lặng lẽ nhìn hắn lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi lăn, lúc này, màn xe bỗng nhiên bị vén lên, một cái bóng đen hướng về phía Linh Giang ném tới, y duỗi tay tiếp được, phát hiện đó là áo choàng của Ân Thành Lan, phía trên còn lưu lại hơi ấm.
"Trời lạnh." Giọng nói của Ân Thành Lan cách xe ngựa vang lên.
Môi mỏng mím thành một đường của Linh Giang khẽ câu lên: "Sẽ không đông chết."
Xe ngựa bắt đầu chạy, một tiếng "Ừ" không nặng không nhẹ không mặn không nhạt theo gió tản vào trong tối tăm, bánh xe nghiền áp mặt đường, nhất kỵ tuyệt trần mà đi.
Mãi cho đến khi xe ngựa đi vào trong màn đêm, rốt cuộc không nhìn thấy tăm hơi, Linh Giang mở áo choàng ra, nhìn thấy bên trong là đậu phộng bọc giấy bìa cùng với mấy tấm ngân phiếu mệnh giá không nhỏ đè phía dưới.
Y rút ngân phiếu nhét vào trong lồng ngực, đậu phộng ôm trên tay, nắm áo choàng Ân Thành Lan, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn lên phía trên, sau đó tiêu sái xoay người, tiến vào trong khách điếm.
Đem Vương Chúc trói gô ném vào trong xe ngựa ban đầu, không dừng lại thêm nữa, Linh Giang cũng lái xe lên đường.
Đêm dài chậm chạp, ba núi sáu nước mười vạn con đường nhân gian, cách xa nhau ngàn dặm, nhưng luôn hy vọng ngày trở về, nguyện thủ cho mình một cõi tương tư, mong hai nơi bảo trọng, cho dù vật đổi sao dời, ngày nào đó chắc sẽ gặp lại nhau.
Một chân Linh Giang đạp lên càng xe, khoác áo choàng Ân Thành Lan, ngâm nga một giai điệu quái lạ: "Phong lai hữu tín, thu nguyệt vô biên, thiệt ta nhớ Thập Cửu cảm xúc sống một ngày tựa một năm(*)..."
((*)Xuất phát từ bài hát "Gió mát", từng rất phổ biến trong cộng đồng mạng sau khi phim truyền hình "Tiểu Bảo và Khang Hy" — còn gọi là Lộc Đỉnh Ký — phát sóng)
Bảy ngày sau, xe ngựa Linh Giang đã đến Thần Y cốc.
Thần Y cốc ở phía Đông Nam của Đại Kinh, thấp thoáng trong dãy núi non miên man chập chùng, dưới ánh hoàng hôn, ý thu nhiễm đỏ sườn núi, gió nhẹ phe phẩy, biển rừng màu cam hồng cất lên chuỗi sóng gợn.
Linh Giang vừa đánh xe đến cửa vào sơn cốc, thì có thủ vệ từ trong rừng xuất hiện cản đường đi của y: "Cốc chủ không ở, thỉnh các hạ chọn lúc khác lại đến."
Linh Giang không nói hai lời lôi quản gia từ trong xe ngựa ra, đặt búa Mai Hoa đè lên bả vai hắn, nửa câu vô nghĩa cũng lười nói, lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Búa Mai Hoa tám cạnh có sức nặng ngàn cân, trực tiếp đè sụp nửa người lão quản gia, hắn một phen tuổi ngựa sắp mất móng bị quăng ngã thực thảm, hiện giờ chỉ muốn kéo dài hơi tàn cầu giữ mệnh, dọc đường đi hắn xem như triệt để nhận rõ thiếu niên trước mắt này, thật sự chẳng ra gì – vừa mới lên đường, liền ép hắn đọc một quyển sách, không phải đọc liên tục, mà là nhất định phải lấy ra mỗi một câu có "Ân Thành Lan" mở đầu để đọc, lúc đọc phải trầm bổng du dương, tình cảm dạt dào, một khi có câu nào không hợp tâm ý, liền cơm cũng không cho hắn ăn.
Đáng thương Vương Chúc sống nửa đời, đã không có thanh danh trung thành một lòng tận tâm hộ chủ, cũng chẳng thể đem Thần Y cốc phát dương quang đại lưu danh muôn đời, càng đáng thương hơn là hắn cho rằng mình có thể chết một cách có ý nghĩa, lại không nghĩ rằng thực tế hắn còn sợ chết hơn, thà rằng tham sống sợ chết, cũng không dám lấy cái chết tạ tội đi gặp lão cốc chủ.
Cho nên bây giờ lưu lạc đến nông nỗi làm đồ chơi cho chim, bi thảm đến buồn cười.
"Tránh ra đi." Vương Chúc uể oải phất phất tay.
Sắc mặt thủ vệ trắng xanh, từ trên thân Vương Chúc nhìn đến kết cục của chính mình, nghiêng thân tránh ra, trong mắt toát lên vẻ căm hận.
Linh Giang áp Vương Chúc đi vào trong cốc, đi không bao xa, khóe mắt quét qua một đạo sáng trắng, Linh Giang cũng không quay đầu lại, trở tay ném búa Mai Hoa ra, thứ binh khí thoạt nhìn nặng nề này lại như một quả ám khí mỏng nhẹ, nháy mắt va vào đạo sáng trắng, phát ra tiếng kim loại va chạm, ngay sau đó, một tiếng kêu rên rơi xuống đất thật mạnh.
Vương Chúc quay đầu nhìn, chỉ thấy tên thủ vệ vừa rồi đã ngã lăn trên đất, máu từ vết nứt trên đầu chảy ra ồ ồ, kết cục bỏ đá xuống giếng không bao giờ là quá tốt.
Linh Giang nhíu mày, cách không thu hồi búa Mai Hoa tám cạnh, nhàn nhạt nói: "Nghiêm tiểu bạch kiểm, ai, ánh mắt thật kém."
Đều nuôi một đám người nào.
Vương Chúc bị dọa đến xanh cả mặt, lúc này mới phát hiện Linh Giang đối với hắn còn tính không tồi rồi, kinh hoảng gật gật đầu, thật sự ân cần dẫn y đến nơi giam giữ hai người Nghiêm Sở.
Đó là một tòa nhà đá, cửa phòng bị hàng song sắt vây kín, trên cửa treo một cái khóa đồng nặng trĩu, Linh Giang ngồi xổm trước cửa nhìn một vòng bên trong, tức khắc cảm nhận được lạc thú người phàm nhốt chim trong lồng chọc chim chơi.
Y vuốt cằm, sờ cái song sắt to bằng ngón tay cái, trong lòng sinh ra một loại khát vọng, chờ y nhàn rỗi rồi, cũng chiếm núi làm vua, xây một gian phòng, giam Ân Thành Lan ở bên trong, mỗi ngày đều tới đưa ăn đưa uống, rồi khi ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, y ở bên ngoài huýt sáo, huýt một hơi, Ân Thành Lan liền xuất hiện trước song sắt, lạnh lùng cười, Linh Giang luồn tay vào bên trong niết mặt hắn một lần, sau đó nhìn hắn đem từng kiện từng kiện xiêm y lần lượt cởi ra.
"Biểu tình quá bỉ ổi." Có người lãnh ngạo(*) nói.
((*)Lãnh ngạo: lạnh lùng cùng kiêu ngạo)
Linh Giang giương mắt, nhìn thấy Nghiêm Sở cùng Quý Ngọc Sơn đứng ở trước song sắt, hai người thoạt nhìn vẫn chưa bị thương, chỉ là sắc mặt Nghiêm Sở cực kỳ tệ.
Linh Giang thu hồi ý cười, giả vờ giả vịt quan sát hoàn cảnh chung quanh, nói: "Nơi này thoạt nhìn có vẻ không tồi."
Y ác ý cong môi dưới: "Thập Cửu để ta tới coi chừng hai vị, ta chợt phát hiện đem hai vị ở lại bên trong, có vẻ cũng là một ý tưởng không tồi."
Sắc mặt Nghiêm Sở tối sầm lại, chưa kịp nói gì thì bị Quý Ngọc Sơn kéo lại, Quý công tử luôn luôn am hiểu ba phải, kích động nhìn Linh Giang: "Ta biết là ngươi sẽ đến mà, lần này coi như ta nợ ngươi, ngày khác nhất định sẽ hoàn trả gấp bội."
Thu được một lời hứa của Quý Ngọc Sơn, tương tương với chiếm được cam kết của Nghiêm Sở, thậm chí so với bản thân hắn còn hữu dụng hơn nhiều.
Chân mày Linh Giang cau lại, xem như hài lòng, giương búa nện xuống đem khóa cửa nhà đá đập vỡ, thả hai người ra.
Sắc mặt Nghiêm Sở sắp hỏng mất, Linh Giang giao Vương Chúc cho hắn tự mình xử lý, theo Quý Ngọc Sơn đi trước một bước về phòng ở trong cốc đi.
Quý Ngọc Sơn thấy Linh Giang so với thấy thân cha còn cao hứng hơn, chỉ cảm thấy giữa đường gặp được chim nhỏ thiếu hiệp quả thực tựa như gặp thiên thần, không nhịn được hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta bị nhốt?"
Linh Giang bèn đem lá thư của Quỷ Cô lão nhân y thu được bắt đầu, hai câu ba lời nói đơn giản.
Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói đi phía sau bọn họ Nghiêm Sở bỗng nhiên nói: "Ngươi nói là ngươi giao thủ với Quỷ Cô lão nhân?"
Linh Giang quay đầu, nhìn thấy thần sắc Nghiêm Sở có loại cổ quái khó nói ra lời.
Linh Giang ý thức được cái gì, thu hồi ý cười đoàn tụ trên mặt vừa rồi, đầu mày khép lại, nghiêm nghị hỏi: "Ừm, có ý gì, có quan hệ với Thập Cửu?"
Nghiêm Sở sửng sốt, cúi đầu, ánh mắt phập phù liếc nhìn mặt đất, một hồi lâu, mới lắc đầu, hỏi: "Trên người hắn có phải đầy ắp bọ cạp không?"
Linh Giang nói phải, Nghiêm Sở ồ một tiếng, thấp giọng nói: "Quả thế." Rồi tự nhủ: "Ta đã sớm nói với Ân Thành Lan, không nên trêu chọc hắn, không nghĩ tới vẫn là gặp phải."
Nghe vậy Linh Giang hơi nhướn mày, trong mắt lập tức tối sầm, ánh mắt sắc bén từ dưới lớp lông mi lộ ra, mang theo tối tăm lạnh lẽo: "Hắn hại Thập Cửu tàn phế, không thể bỏ qua cho hắn."
Y nói xong đưa mắt thả lên người Quý Ngọc Sơn, nhưng lời nói lại là với Nghiêm Sở: "Ngươi hiểu chứ?"
Nghiêm Sở hiểu rõ ý y, vảy ngược của rồng, không được đụng chạm, một khi đã chạm, là có thù tất báo, không chết cũng bị thương, lấy tính tình của Linh Giang, không liều mạng với hắn, là không có khả năng.
Cái khuôn mặt con nít của Nghiêm Sở lộ ra vẻ phức tạp, nói: "Ta không phải không cho ngươi giết hắn, mà là người này rất khó đối phó, một khi bị hắn cắn tới, sẽ làm hỏng đại sự."
Hắn dừng một chút, liếc nhìn Quý Ngọc Sơn, thật giống như chỉ có người này ở trước mắt hắn, mới có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn, nói: "Ngươi từng giao thủ với hắn, có phát hiện vấn đề gì không?"
Linh Giang liền nhớ tới thân thể một khi chạm phải liền tràn ra bọ cạp độc rậm rạp như nước chảy kia của Quỷ Cô lão nhân.
Nghiêm Sở nói: "Phát hiện không, hắn không có thân thể, chỉ có đầu."
Quý Ngọc Sơn đứng ở bên cạnh kinh ngạc xen vào: "Người không có thân còn có thể sống?"
Trong mắt Nghiêm Sở chợt lóe lên một vệt dị sắc, hắn rũ mắt vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên tay áo, nói một cách mơ hồ: "Ừm, hắn vẫn sống."
Nói xong, như là sợ bọn họ truy vấn tiếp, lại bổ sung: "Nếu như hắn biết tám loại thiên tài dị bảo có thể giải được độc của hắn, nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, huống hồ còn có hai loại chưa tìm được, đương nhiên cũng sẽ không tiếc trả giá lớn ngăn trở Ân các chủ, đây chính là phiền phức, ngươi hiểu chưa, thiên tài dị bảo vốn đã rất khó tìm, lại có người ở giữa làm khó dễ, chỉ sẽ khó càng thêm khó."
Linh Giang lập tức nói: "Hắn bị ta đánh trọng thương, trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích được, chúng ta sẽ tìm được thuốc trước khi hắn lành."
Không đề cập tới Quỷ Cô lão nhân, Nghiêm sở liền khôi phục ngữ khí ngạo mạn, trào phúng nói: "Ngươi cho rằng dễ tìm như vậy sao, Ân Thành Lan dùng hơn mười năm mới tìm được sáu loại."
Linh Giang thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy tay có chút ngứa, rất muốn chụp hắn một cái té ngã, nhưng mà xem ở mặt mũi Thập Cửu nhà mình lại nhịn xuống, lạnh mặt nói: "Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải tìm được, ngoại trừ nước Hàn Hương, thứ cuối cùng là cái gì?"
Nghiêm Sở nói: "Loại cuối cùng thế gian dường như chưa có người nào từng nghe qua, nói ngươi cũng không biết, tuy nhiên nước Hàn Hương thì chỗ này ta có chút manh mối, chúng ta tận lực đoạt lấy trước khi Quỷ Cô lão nhân tìm được."
Nói xong, hắn cất bước đi vào trong sơn trang Thần Y cốc, tiến vào một gian phòng, trong mắt chứa đầy tàn khốc nhìn chằm chằm Vương Chúc, người sau tái mặt đi theo, bàn tay Nghiêm Sở vịn lên cạnh cửa, nói: "Xử lý việc nhà, Ngọc Sơn, ngươi dẫn y đi nghỉ ngơi trước đi."
Sau đó đóng cửa lại.
Quý Ngọc Sơn hướng về phía cánh cửa đóng chặt nhìn thoáng qua, ánh mắt dính dính không tha, Linh Giang ghét bỏ bĩu môi, tìm một gốc cây ngồi xổm xuống, lấy áo choàng ra thấy vật nhớ người.
Nửa tháng sau, Ân Thành Lan về tới Lâm Tân thành phụ cận Vạn Hải phong.
Ngoài thành bảo vệ nghiêm ngặt, trong phạm vi mười dặm có quân đội dựng trại đóng quân, bá tánh không được đến gần. Lại đi về phía Nam ba mươi dặm, chính là biển cả mênh mông, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy vách đá cheo leo chống biển mà lên, Vạn Hải phong sừng sững mờ ảo đứng cuối vùng lãnh thổ, giống như Hải Thần trầm mặc nguy nga, xa xôi nhìn chăm chú nhân gian.
Mà ở trong một cánh rừng rậm cách nơi quân đội triều đình hạ trại không xa, thế nhưng cũng có một doanh địa nhỏ, lều bạt xanh biếc thấp thoáng giữa cành lá đan xen, ngày đêm không khói lửa, lặng lẽ trầm lắng, thế nên tay sai triều đình lại không người phát hiện.
Đem trận doanh thiết lập tại cửa nhà trại địch, nghe tin lập tức hành động, lén lút ẩn giấu, mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng đề phòng, ăn ngủ không yên, dằn vặt mình như vậy, trừ bỏ Ân Thành Lan ở ngoài làm gì có ai nữa.
Mà lúc này, Ân Thành Lan ngồi ở trong doanh trướng, nhắm mắt lại, thật giống như có thể nghe được tiếng tiến công của quân địch ở cách đó không xa – tiếng vung giáo hò thét của bộ binh, tiếng vó ngựa bất an nóng nảy đầy xao động của kỵ binh, tiếng pháo lên nòng cùng tiếng vang rền khi thủy quân hạ thuyền nhổ neo.
Mặc dù không ở trên tiền tuyến, hắn cũng vẫn có thể nhìn thấy máu tươi nhuộm mặt biển, những xác chết bị sóng biển cuốn theo trôi tới bờ đại dương xa xăm, tiếng chém giết ở trong tiếng cuộn trào mãnh liệt của biển cả nhỏ bé đến không thể nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy thuyền chiến màu đen của Đại Kinh giương buồm vượt sóng va chạm với vách đá chênh vênh của Vạn Hải phong.
Hoàng đế thế nhưng phái tứ đại doanh tới đối phó hắn, thật là hao tổn tâm huyết, Ân Thành Lan lộ ra nụ cười điên cuồng, có tài cán gì, có tài cán gì đâu.
Cuối cùng, dốc toàn lực mà lên, cố thủ chỗ hiểm, lấy biển làm bình phong, lấy chim làm mắt, núi làm thân thể, ba lần chiến ba lần thắng trận, triều đình đại bại.
Hơn tháng, chiến tin truyền tới kinh thành Đại Kinh, bên trong thâm cung tường cao, hoàng đế đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, sống lưng đầy mồ hôi lạnh.
Tổng quản thái giám gác đêm ngoài điện vội vàng bước nhẹ bước chân đi vào: "Hoàng thượng, có cần nô tài truyền ngự y?"
Hoàng đế đấm thật mạnh lên thái dương, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi đỏ như máu: "Còn chưa đánh hạ được có đúng không? Có phải không! Mấy ngày rồi, phế vật, đều là phế vật!"
Công công cuống quýt quỳ xuống, phục cực thấp, cả người phát run, không dám nói thêm cái gì.
Hoàng đế xốc chăn lên, đi chân trần bước tới lui trong đại điện, giống như điên cuồng, lấy tay giật tóc tai, gân xanh trên cổ trên thái dương cấp tốc nhảy lên, hắn đột nhiên đứng lại, tức giận nói: "Tại sao không giết được hắn, tại sao, ai tới nói cho trẫm, đến tột cùng như thế nào mới có thể giết được hắn!!!"
Công công vốn là quỳ bò đi phía sau hoàng đế, đột nhiên nghe thấy một tiếng này, thịt mỡ trên người cơ hồ muốn run rơi, cơn giận của thiên tử vang vọng trong đại điện tối tăm, tiếp theo, hoàng đế lại an tĩnh lại.
Công công quỳ bò trong chốc lát, run rẩy ngẩng đầu lên xem, liền thấy con mắt hoàng đế trừng đến muốn nứt ra, cái miệng há hốc, rõ ràng đã cuồng loạn, lại giống như có một hơi nghẹn trong ngực, cái gì cũng không nói nên lời, công công kinh ngạc không thôi tới đỡ chân hoàng đế, cả người hoàng đế chấn động, một ngụm máu liền phun ra ngoài, lập tức, người cũng ngã lăn trên mặt đất, ánh mắt trừng trừng.
"Hoàng thượng! Nô tài đi truyền ngự y ngay, đi truyền..."
Bỗng nhiên, một tiếng chuông chất phác vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng, từ khắp nơi mà đến, mang theo an ổn mưa gió bất động trấn tĩnh như núi.
Con ngươi trợn trừng của hoàng đế giật giật, cái tay nổi gân xanh một phen bắt lấy công công, thở hổn hển một hơi, khàn giọng nói: "Truyền Sơn Nguyệt... Không cần ngự y, để Sơn Nguyệt tới."
Sơn Nguyệt thiền sư khoác bóng đêm đi vào đại điện, niệm Phật giảng kinh, châm hương tụng thiền, một đêm thời gian đến bình minh.
Hoàng đế dựa vào đầu giường, tóc tai rũ rượi, dung nhan tiều tụy, thấp giọng nói: "Thiền sư."
Tiếng gõ mõ ngừng lại, Sơn Nguyệt rũ mi rũ mắt, ôn thanh nói: "Bệ hạ khí huyết ngưng trệ, là suy nghĩ quá nhiều."
Hoàng đế si ngốc nở nụ cười, nói: "Trẫm cả đời này chỉ từng làm sai một chuyện."
Trong lòng Sơn Nguyệt hơi kinh ngạc, trên mặt lại gợn sóng bất kinh: "Có ai lại chưa từng sai lầm, từng sai mà có thể sửa, còn gì tốt hơn được."
Hoàng đế nói: "Sửa? Không, không sửa được."
Thanh âm của hắn mất tiếng, mỗi khi nhắc tới quá khứ, liền có loại xa vời không nói nên lời, hoàng đế chậm rãi nói: "Trẫm cũng không thể sửa, chỉ có thể làm sai lầm tiếp tục xảy ra, trẫm mới có thể giữ được Đại Kinh quốc thái dân an."
Gợn sóng trong lòng Sơn Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua hoàng đế, rõ ràng nhìn thấy âm trầm tàn khốc cùng sát ý giữa mặt mày của hắn. Có sai lầm có thể sửa, có sai lầm lại không thể sửa, có người sai lầm nguyện ý hối cải, mà có người lại cam nguyện sai đến triệt để, thà giết nhầm ba ngàn, cũng tuyệt không buông tha.
Sơn Nguyệt đã hiểu.
Hắn đem phật châu đỏ sẫm từ trên cổ tay xuống, thu vào trong tay áo thanh sa, ôn thanh nói: "Bệ hạ là đang khổ não chuyện Ngự Phượng các sao?"
Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn.
Thần sắc Sơn Nguyệt như thường, nhẹ giọng nói: "Môn phái giang hồ, không đủ lực theo, mặc dù nhất thời có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chung quy vẫn khó địch nổi bốn quân. Bần tăng lúc trước khi lịch lãm trần thế, đối với địa lý sơn mạch có từng được nhắc tới, chẳng hay bệ hạ có nguyện nghe bần tăng nói vài lời."
Hoàng đế nghiêng người nắm lấy cổ tay hắn: "Thiền sư mời nói."
Tác giả :
Lạc Anh Triêm Mặc