Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
Chương 34: Đá Bắc Đẩu (16)
Edit + Beta: Jojo Nguyen
Đại điện hoàng cung trang nghiêm huy hoàng được canh gác cẩn mật, cấm vệ quân mặc giáp nắm gươm, mười bước một tốp, ba dặm một đoàn, tường thành nội viện bố trí thêm người bắn cung, cung tên lên dây, tùy thời tùy chỗ sẵn sàng chờ phát động, ngoài ra còn phát lệnh mười hai canh giờ tuần tra không dứt, dưới phòng thủ như thế, thời điểm hoàng đế trốn ở trong đại điện tẩm cung nhìn ra phía ngoài, vẫn thấy run sợ trong lòng.
Nơi ánh mắt chiếu đến, từng cọng cây ngọn cỏ đều giống như đang sột soạt âm thầm mưu nghịch cái gì, phía sau mỗi một cánh cửa đều giống như đang cất giấu Thái tử âm hồn bất tán, cười gằn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn, cướp đi đồ vật của hắn, như lúc trước hắn đã từng cướp đi của Thái tử.
Người đó làm sao còn chưa chết, độc dược không độc chết hắn, vách núi cũng không quăng chết sao, cánh tay bám ở trên cửa sổ của hoàng đế siết chặt lại, huyệt Thái Dương nhô lên, cuồn cuộn gân xanh, ánh mắt hỗn độn nhìn ra phía cửa sổ.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên vang lên, ánh mắt hoàng đế phút chốc trừng đến tối đa, mãnh liệt xoay người, giọng nói gần như thét lên: "Ai? Là ai!"
Tiểu thái giám bưng trà bị hống một tiếng như thế, lảo đảo quỳ xuống đất, khay đựng trà bưng trên tay hất tung lên đổ đầy đất, run rẩy nói: "Bệ hạ tha mạng."
An Hỉ tổng quản thái giám ở bên cạnh hoàng đế đã nhiều năm nghe thấy âm thanh, vội vã tiến vào, đem tiểu thái giám đạp mạnh qua một bên: "Hoàng thượng, là Lý tướng quân Tây Nam đã trở lại."
Mặt mày hoàng đế vui vẻ, hướng ra phía cửa đi được hai bước, nhìn thấy thống lĩnh Tây Nam Lý Uy, không đợi người hành lễ vấn an, liền vội vàng hỏi: "Có tung tích sao?"
Lý Uy giáp đen chưa cởi, mệt mỏi phong trần, dáng vẻ phục tùng cụp mắt lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói: "Vẫn chưa phát hiện bất kỳ người nào khả nghi."
Sắc mặt hoàng đế nhất thời trầm xuống, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, tuổi tác hắn vừa qua khỏi bất hoặc(*), đang lúc tráng niên, nhưng hai bên tóc mai đã có hoa râm, khóe mắt chồng chất nếp nhăn, mỗi một nếp đều gánh đầy tức giận: "Chưa phát hiện? Chưa phát hiện! Loạn thần tặc tử đều chạy đến trước mắt trẫm diễu võ dương oai, còn thiếu cầm đao kề lên cổ trẫm, mà ngươi cư nhiên nói chưa phát hiện kẻ khả nghi!"
((*)Bất hoặc: thường dùng để nói về người ở độ tuổi 40. Có câu "Tam thập nhi lập, Tứ thập bất hoặc, Ngũ thập tri thiên mệnh" nghĩa là: Đàn ông tuổi 30 thì làm nên sự nghiệp, tuổi 40 thì thông tỏ sự đời, trên tuổi 50 thì hiểu được cả mệnh trời)
Lồng ngực hoàng đế phập phồng, lui về sau một bước, đỡ lấy bàn phía sau, ánh mắt đảo điên, sau đó quay người quét sạch toàn bộ tấu chương trên bàn rơi xuống đất: "Hắn đi đâu vậy, hắn còn có chỗ nào có thể trốn!"
Lý Uy vén chiến bào lên quỳ một chân xuống, trầm mặc không nói thừa nhận cơn giận của thiên tử, hoàng đế không hiểu sao tạp xuống một đạo thánh chỉ lên đầu hắn, lệnh hắn mau chóng phải đi tra, phong tỏa thành trì cùng biên giới, không có chân dung, cũng không có đầu đuôi câu chuyện, cứ thế lùng bắt loạn thần tặc tử bỗng dưng nhảy ra.
Hoàng đế cầu mà không được, hồng hộc thở hổn hển, khóe mắt trông thấy Lý Uy không có cảm xúc trầm mặc, vai thẳng tắp, giáp đen trên vai hiện ra hàn quang lạnh lùng, cực kỳ giống dáng vẻ mưa gió bất động của người nọ, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên vang lên cảnh báo mãnh liệt, Thái tử như thế nào lại biết mình xuất cung, như thế nào lại biết mình muốn đi nghe Phật giảng kinh, chuyện bí mật như thế, sợ là chỉ có chôn mắt bên cạnh hắn mới có thể nhìn ra.
Hắn sải bước vọt tới trước mặt Lý Uy, khom lưng nắm lấy áo giáp hắn: "Có phải ngươi hay không, có phải ngươi cùng một giuộc với hắn không, các ngươi mưu tính hại trẫm, đúng không? Có phải không! Lý Uy, ngươi nói!"
Tướng quân Tây Nam chau mày, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, ngài đang nói tới ai?"
Nam nhân ngước mắt lên, trong mắt là thẳng thắn chân thành, nhưng hốc mắt hắn quá sâu, ánh mắt quá nặng, làm hoàng đế đang bị váng đầu không thấy rõ lòng trung thành, chỉ cảm thấy toàn bộ choáng ngợp đều là mắt Thái tử, tay Thái tử, nhòm ngó mình, siết chặt cổ họng mình, bóp đến thở không nổi.
Phẫn nộ cuống lên, sợ hãi, một ngụm máu nóng nín trở về trong ngực, hoàng đế trước tiên ho khan một tiếng, sau đó khóe môi rịn ra tơ máu, hắn giơ tay rờ lên, vội kêu to: "Mau... Đưa thiền sư đến đây, trẫm muốn gặp hắn."
Thái giám tổng quản vội vàng phái người đi Lễ Phật đường thỉnh thiền sư tiến vào.
Đó là một vị cao tăng trẻ tuổi, khoác áo cà sa màu xanh, thẳng tắp như tùng, ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trong vắt sạch sẽ, như là hồ nước tan ra từ băng tuyết Thiên Sơn, phản chiếu đất trời núi non, trên cổ tay hắn quấn một chuỗi Phật châu đỏ thẫm, hướng hoàng đế khẽ khom mình, niệm một câu Phật hiệu.
Hoàng đế dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy hắn như nhìn thấy một viên thuốc an thần, vẫy tay làm người tiến lên: "Thiền sư, trẫm ăn chay niệm phật, Phật Tổ sẽ phù hộ trẫm sao?"
Sơn Nguyệt rũ mắt: "Tâm thành ắt được."
Thu được đáp án mong muốn, hoàng đế suy yếu thở phì phò, hơi thở mong manh gật gật đầu. Lý Uy ở một bên nhìn hắn, lại nhìn tiểu thái giám vừa thấy hoàng đế là sợ mất mật, cho dù người trước có uy phong, nhưng trong lòng đã trông gà hóa cuốc, như chim sợ cành cong.
Hắn không khỏi nhăn chặt mày, nhất thời không nghĩ ra người hoàng đế sợ hãi rốt cuộc là ai.
Đợi hoàng đế nghỉ ngơi, hai người đi ra khỏi đại điện, Đại thống lĩnh cấm quân Phùng Kính vừa đúng lúc mang binh tuần tra đến trước điện, hắn nhìn thấy Lý Uy, con ngươi không tự chủ co rụt lại, cửa ải Tây Nam cùng thành Tây Nam cách xa nhau hai trăm dặm đường, ngày đó khi truy bắt Thái tử, Lý Uy còn chưa chạy tới, Ân Thành Lan đã tính toán hết thảy, nhanh chóng rút lui, thế nên tướng quân Tây Nam ngay cả mặt nghịch tặc còn chưa thấy, đã bị hoàng đế đổ cho một cơn mắng chửi.
Nhưng ai có thể nghĩ tới nhân vật theo lời đồn ngay cả hài cốt cũng không còn lưu lại, thậm chí được hoàng đế ban cho thụy hào(*) Hoài Viễn vương đã xuất hiện trở lại.
((*)Thụy hào: Là một dạng danh hiệu mà chỉ có người đã chết mới được ban)
"Lý tướng quân." Phùng Kính gọi hắn lại, ánh mắt lấp lóe, hắn tiến lên nửa bước, rồi lại dừng chân, Sơn Nguyệt chú ý tới động tác của hắn, lẳng lặng lần Phật châu, bất động thanh sắc đánh giá hắn.
Lý Uy nhíu mày: "Phùng thống lĩnh muốn nói gì?"
Phùng Kính vịn tay lên chuôi đao trên thắt lưng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Sơn Nguyệt, người sau niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt có ý cáo từ.
Ngay tại thời điểm Sơn Nguyệt sắp đi qua chỗ rẽ trên hàng lang hoàng cung, hắn ngừng bước, nghiêng đầu, lúc này, Phùng Kính như đã làm xong quyết định gì, đem nửa bước chân dang dở đạp xuống, bước đi tới bên người Lý Uy.
Sơn Nguyệt thiền sư chậm rãi thu hồi tầm mắt, vuốt ve Phật châu cũ kỹ trong tay suy tư, áo cà sa màu xanh lay động, lập tức, biến mất tại chỗ rẽ trên hàng lang mập mờ.
Hoàng đế nằm ở trên long sàng run sợ bỗng nhiên ngồi bật dậy, hắn dùng long bào lau lung tung mồ hôi lạnh trên mặt.
An Hỉ công công vội tiến lên phía trước: "Hoàng thượng có cần trà an thần."
Sắc mặt hoàng đế tối tăm, liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
An Hỉ bị hắn nhìn đến căng thẳng, e sợ mình hầu hạ chủ tử không tốt, sẽ mất đầu, nuốt nuốt nước bọt: "Hoàng, Hoàng thượng, Sơn Nguyệt thiền sư hẳn vẫn chưa đi xa, nô tài..."
Hoàng đế đột nhiên đứng lên, An Hỉ bị hành động của hắn làm cho sợ run lên, cúi rạp xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Hoàng đế đi thẳng đến án thư, lấy một cây bút lông sói, không vui nói: "Còn không mau cút lại đây mài mực cho trẫm."
An Hỉ vội vã bước nhanh qua thêm nước mài mực, hoàng đế thiếu kiên nhẫn nhúng ướt ngòi bút, đề bút lên giấy Tuyên Thành hạ chữ.
An Hỉ trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy bốn chữ "Quỷ Cô lão nhân", lập tức giống như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp, kinh hãi thu hồi lại tầm mắt, nhưng bốn chữ kia đã như là ma quỷ lẻn vào trong lòng hắn, làm hắn sởn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy như có đầy sâu lúc nhúc bò khắp người.
Ngày lành của Linh Giang không kéo dài lâu lắm, thậm chí cây trâm gỗ của y còn chưa tìm được người để khoe ra, tin xấu lại như một đống phân chim mới ra lò, rơi xuống trên án thư Đại tổng quản.
Phong thư dùng một miếng vải rách bọc lại, bên trong rải rác ngân châm cùng với một lá thư, ngoài thư có hai chữ cực xấu, bảy ngã tám nghiêng viết: Linh Giang.
Nếu như không phải quen biết với ngân châm móc câu bên trong, chỉ riêng là hai chữ này, liền suýt nữa xấu đến độ làm tay Liên đại tổng quản run lên, ném đi ra ngoài.
Ý thức được khả năng thời điểm nửa đường mỗi người mỗi ngả Nghiêm Sở đã xảy ra chuyện, Liên Ấn Ca lập tức xách theo bao vải rách cùng thư lên Thính Hải lâu.
Ân Thành Lan nhìn ngân châm móc câu còn chưa nói gì, Liên đại tổng quản khoanh tay dựa cửa đã từng chút từng chút phân tích nói: "Bên trong các cũng không có cái người tên "Linh Giang" này, sẽ không phải là ai kéo cừu hận kéo lộn chỗ rồi đi?"
Dù sao với cái tính thối ấy của Nghiêm Sở, nơi nơi gây thù chuốc oán cũng không phải không có khả năng.
Ân Thành Lan lại dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, đắc ý trong đó thực sự là liếc mắt một cái liền rõ mồn một, duỗi tay ra, búng một cái, cao giọng gọi: "Linh Giang."
Trên mái hiên cửa sổ khắc hoa bỗng nhiên treo ngược xuống dưới một cái đầu nhỏ cỡ quả mơ vàng, lắc lư túm lông ngốc phong tao, hỏi: "Làm gì?"
Liên Ấn Ca: "..."
Nội tâm là một trận vụn vỡ.
Linh Giang vươn mình nhảy xuống, giương cánh bay lướt đến bả vai Ân Thành Lan, theo hướng ngón tay hắn, đem lá thư kia xem xong, người viết thư đại khái không thích dùng bút lắm, chữ viết qua loa, chỉ có một hàng – muốn cứu hai người, đơn độc đến Kiều Gia trấn.
Mười chữ, bẻ ra nghiền nát đến xem, đều là nhằm vào Linh Giang.
Nhưng y nghĩ không ra, giang hồ rộng lớn, y ít giao du với bên ngoài, chưa bao giờ có liên hệ với người trong giang hồ, tính cả Quý Ngọc Sơn cùng Nghiêm Sở, cũng là một bàn tay có thể tính xong, người nào lại đi đem chủ ý đánh lên người y, huống hồ, một con chim như y thì có chủ ý gì có thể đánh.
Y đem nghi vấn hỏi ra, Ân Thành Lan rũ mắt đùa nghịch cổ tay áo, bình thản không nói chuyện, Liên Ấn Ca nhướn mày, liếm liếm môi dưới, bọn họ không một ai chịu thừa nhận, không một ai muốn thừa nhận, nhưng mà thực tế lại là thế, nếu như có thể có được con chim này, nơi người không thể đến đều có thể đến, núi cao sông rộng, thâm cung nội viện, tuyệt cảnh nhân gian, phố xá phồn hoa nhộn nhịp, phàm là nơi chim có thể bay đến, cũng đều tựa như đem tai mắt của mình thả xuống, nghe nhìn chứng kiến toàn bộ, thế gian này sẽ không còn bí mật.
Quan trọng là... Cái đại bảo bối này còn chưa biết mình là cái bảo bối.
Nhưng Linh Giang bình thường có chút tiện, lại tuyệt không ngu, ý tưởng của Ân Thành Lan cùng Liên Ấn Ca nhìn như đẹp đẽ tươi sáng, như thể có được bảo bối này, chính là hoàng đế tối nay sủng hạnh phi tần nào, ở trên giường vành tai tóc mai chạm nhau nói cái gì, đều có thể bị người ở cách xa ngàn dặm bên ngoài thu vào trong tai, nhưng trên đời này, có được mấy người cho dù có được Linh Giang, lại có thể điều khiển được y đâu.
"Ta đi xem xem." Linh Giang nói.
Khóe miệng Liên Ấn Ca co rút: "Ngươi đi thì có thể làm gì, một cái lưới chụp xuống là bị bắt đi rồi."
Hắn còn chưa biết thân phận của Linh Giang, mà Linh Giang cùng Ân Thành Lan cũng đều không có ý định nói cho hắn biết.
Tiểu hoàng điểu cau mày, chắp cánh nhỏ ra sau lưng, ý nghĩ của y rất đơn giản, trong hai ngươi kia, Nghiêm Sở cầm tính mạng của Ân Thành Lan trên tay, không cứu cũng phải cứu, mà Quý Ngọc Sơn cái tên ngốc nghếch kia, tuy rằng không dùng được việc gì, nhưng tâm địa thiện lương, bày ra xem cũng đẹp mắt.
Huống hồ, còn có người mơ ước hắn, mà không phải là Ân Thành Lan, điều này làm cho Linh Giang có chút buồn nôn.
"Ta phái người âm thầm đi theo ngươi." Ân Thành Lan nói.
Linh Giang bay đến đầu gối hắn, lúc lắc cánh: "Người cướp bọn họ đi nếu nói ta đơn độc tới, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như người của ngươi bị phát hiện, sẽ liên lụy ta."
Nói xong dừng lại một chút, dùng một loại ánh mắt "Ngươi biết rõ trong lòng" nhìn Ân Thành Lan, thấp giọng nói: "Huống hồ, không tiện."
Liên Ấn Ca lập tức không muốn: "Này, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi đi, liên lụy ngươi, không tiện? Nếu ngươi cứu không ra Nghiêm Sở, hậu quả là gì ngươi biết rõ sao!"
Linh Giang lại quá hiểu rõ ấy chứ, y không nói gì, mà chờ Ân Thành Lan làm quyết định.
Ngón tay thon dài của nam nhân nhẹ nhàng gõ trên tay vịn xe lăn, trong lòng suy nghĩ cái bàn tay từ sau lưng duỗi ra này đến tột cùng là đến từ phương nào, ánh mắt hắn từ dưới hàng lông mi dày đặc bắn ra, rơi xuống trên người tiểu lông vàng non nớt, trong lòng nổi lên một tầng sát ý, có người dám to gan đem chủ ý đánh lên người y, chắc hẳn đã làm xong chuẩn bị tan xương nát thịt.
"Ngươi nói có lý, ta có thể đáp ứng để ngươi đi một mình, tuy nhiên người của ta ba ngày sau sẽ đi theo ngươi, ý ngươi thế nào?"
Linh Giang còn chưa gật đầu, Liên Ấn Ca đã giành trước một bước nói: "Gia, ngài cứ như vậy mặc nó làm bừa?"
Khóe môi Ân Thành Lan câu lên một chút, nhớ tới lời thề son sắt của tiểu hoàng điểu ngày ấy, ừ một tiếng, Linh Giang ngửa đầu nhìn hắn, cũng lộ ra ý cười theo.
Hay cho một bức tranh nhân điểu cảm động, trong lòng Đại tổng quản không biết làm sao bị ép thưởng thức chỉ có một ngàn câu "Đồ hư hỏng" chưa nói ra miệng, hắn nhe răng trợn mắt nghĩ: "Có cần cưng chiều đến thế không."
Linh Giang nói đi là đi, trở về tổ dạo qua một vòng, phát hiện không có gì thu thập, lại chui ra hướng Ân Thành Lan cáo biệt.
"Ngươi cứ như vậy đi? Từ từ." Ân Thành Lan nhìn trái phải một chút, rút ra một cái khăn trên kệ áo, sau đó để Liên Ấn Ca mang một nắm thức ăn lại đây, dùng khăn bao lấy thức ăn, giữa chừng lại từ trên người Liên Ấn Ca rút một tấm ngân phiếu ra nhét vào trong, đem khăn thắt thành cái bọc nhỏ, xách lên bỏ xuống trước mặt Linh Giang.
Quả thực là "Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y(*)".
((*)Hai câu thơ trong bài Du tử ngâm (Khúc ngâm của đứa con đi xa) của Mạnh Giao, nghĩa là: Sợi chỉ trong tay mẹ hiền, Nay đang ở trên áo người đi xa. Mẹ hiền là Ân Thành Lan, nhưng tiền vốn là ở trên người Liên Ấn Ca mà =]]]])
Ân Thành Lan trước nay đều đối đãi thuộc hạ không tồi, đối đãi với chim lại càng là coi như nhi tử(*) mà nuôi, nếu hắn đã công nhận Linh Giang, cấp đãi ngộ tốt một chút cũng là điều hẳn là.
((*)Nhi tử: Con trai)
Linh Giang nhìn Ân Thành Lan, chỉ cảm thấy nam nhân này thực sự là càng sủng càng hiền huệ, cũng đủ làm tức phụ(*) cho người, vì thế rất chững chạc thoải mái nhận lấy hiền huệ của hắn, đem đầu nhét vào trong tay nải nhỏ, cõng ra sau lưng, đến gần cà cà ngón tay Ân Thành Lan, lưu loát dứt khoát nói: "Đi đây."
((*)Tức phụ: nàng dâu)
Nói xong, không chút do dự quay người rời đi, giữa nam nhân không cần có quá nhiều lưu luyến dây dưa, thiên tính đảm đương cùng trách nhiệm dung nhập trong xương cốt giống đực, chỉ cần người trong lòng cần đến, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hóa thành một ngọn núi, trầm mặc mà cứng cỏi chống đỡ thiên địa.
Đại điện hoàng cung trang nghiêm huy hoàng được canh gác cẩn mật, cấm vệ quân mặc giáp nắm gươm, mười bước một tốp, ba dặm một đoàn, tường thành nội viện bố trí thêm người bắn cung, cung tên lên dây, tùy thời tùy chỗ sẵn sàng chờ phát động, ngoài ra còn phát lệnh mười hai canh giờ tuần tra không dứt, dưới phòng thủ như thế, thời điểm hoàng đế trốn ở trong đại điện tẩm cung nhìn ra phía ngoài, vẫn thấy run sợ trong lòng.
Nơi ánh mắt chiếu đến, từng cọng cây ngọn cỏ đều giống như đang sột soạt âm thầm mưu nghịch cái gì, phía sau mỗi một cánh cửa đều giống như đang cất giấu Thái tử âm hồn bất tán, cười gằn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn, cướp đi đồ vật của hắn, như lúc trước hắn đã từng cướp đi của Thái tử.
Người đó làm sao còn chưa chết, độc dược không độc chết hắn, vách núi cũng không quăng chết sao, cánh tay bám ở trên cửa sổ của hoàng đế siết chặt lại, huyệt Thái Dương nhô lên, cuồn cuộn gân xanh, ánh mắt hỗn độn nhìn ra phía cửa sổ.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên vang lên, ánh mắt hoàng đế phút chốc trừng đến tối đa, mãnh liệt xoay người, giọng nói gần như thét lên: "Ai? Là ai!"
Tiểu thái giám bưng trà bị hống một tiếng như thế, lảo đảo quỳ xuống đất, khay đựng trà bưng trên tay hất tung lên đổ đầy đất, run rẩy nói: "Bệ hạ tha mạng."
An Hỉ tổng quản thái giám ở bên cạnh hoàng đế đã nhiều năm nghe thấy âm thanh, vội vã tiến vào, đem tiểu thái giám đạp mạnh qua một bên: "Hoàng thượng, là Lý tướng quân Tây Nam đã trở lại."
Mặt mày hoàng đế vui vẻ, hướng ra phía cửa đi được hai bước, nhìn thấy thống lĩnh Tây Nam Lý Uy, không đợi người hành lễ vấn an, liền vội vàng hỏi: "Có tung tích sao?"
Lý Uy giáp đen chưa cởi, mệt mỏi phong trần, dáng vẻ phục tùng cụp mắt lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói: "Vẫn chưa phát hiện bất kỳ người nào khả nghi."
Sắc mặt hoàng đế nhất thời trầm xuống, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, tuổi tác hắn vừa qua khỏi bất hoặc(*), đang lúc tráng niên, nhưng hai bên tóc mai đã có hoa râm, khóe mắt chồng chất nếp nhăn, mỗi một nếp đều gánh đầy tức giận: "Chưa phát hiện? Chưa phát hiện! Loạn thần tặc tử đều chạy đến trước mắt trẫm diễu võ dương oai, còn thiếu cầm đao kề lên cổ trẫm, mà ngươi cư nhiên nói chưa phát hiện kẻ khả nghi!"
((*)Bất hoặc: thường dùng để nói về người ở độ tuổi 40. Có câu "Tam thập nhi lập, Tứ thập bất hoặc, Ngũ thập tri thiên mệnh" nghĩa là: Đàn ông tuổi 30 thì làm nên sự nghiệp, tuổi 40 thì thông tỏ sự đời, trên tuổi 50 thì hiểu được cả mệnh trời)
Lồng ngực hoàng đế phập phồng, lui về sau một bước, đỡ lấy bàn phía sau, ánh mắt đảo điên, sau đó quay người quét sạch toàn bộ tấu chương trên bàn rơi xuống đất: "Hắn đi đâu vậy, hắn còn có chỗ nào có thể trốn!"
Lý Uy vén chiến bào lên quỳ một chân xuống, trầm mặc không nói thừa nhận cơn giận của thiên tử, hoàng đế không hiểu sao tạp xuống một đạo thánh chỉ lên đầu hắn, lệnh hắn mau chóng phải đi tra, phong tỏa thành trì cùng biên giới, không có chân dung, cũng không có đầu đuôi câu chuyện, cứ thế lùng bắt loạn thần tặc tử bỗng dưng nhảy ra.
Hoàng đế cầu mà không được, hồng hộc thở hổn hển, khóe mắt trông thấy Lý Uy không có cảm xúc trầm mặc, vai thẳng tắp, giáp đen trên vai hiện ra hàn quang lạnh lùng, cực kỳ giống dáng vẻ mưa gió bất động của người nọ, trong lòng hoàng đế bỗng nhiên vang lên cảnh báo mãnh liệt, Thái tử như thế nào lại biết mình xuất cung, như thế nào lại biết mình muốn đi nghe Phật giảng kinh, chuyện bí mật như thế, sợ là chỉ có chôn mắt bên cạnh hắn mới có thể nhìn ra.
Hắn sải bước vọt tới trước mặt Lý Uy, khom lưng nắm lấy áo giáp hắn: "Có phải ngươi hay không, có phải ngươi cùng một giuộc với hắn không, các ngươi mưu tính hại trẫm, đúng không? Có phải không! Lý Uy, ngươi nói!"
Tướng quân Tây Nam chau mày, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, ngài đang nói tới ai?"
Nam nhân ngước mắt lên, trong mắt là thẳng thắn chân thành, nhưng hốc mắt hắn quá sâu, ánh mắt quá nặng, làm hoàng đế đang bị váng đầu không thấy rõ lòng trung thành, chỉ cảm thấy toàn bộ choáng ngợp đều là mắt Thái tử, tay Thái tử, nhòm ngó mình, siết chặt cổ họng mình, bóp đến thở không nổi.
Phẫn nộ cuống lên, sợ hãi, một ngụm máu nóng nín trở về trong ngực, hoàng đế trước tiên ho khan một tiếng, sau đó khóe môi rịn ra tơ máu, hắn giơ tay rờ lên, vội kêu to: "Mau... Đưa thiền sư đến đây, trẫm muốn gặp hắn."
Thái giám tổng quản vội vàng phái người đi Lễ Phật đường thỉnh thiền sư tiến vào.
Đó là một vị cao tăng trẻ tuổi, khoác áo cà sa màu xanh, thẳng tắp như tùng, ôn nhuận như ngọc, ánh mắt trong vắt sạch sẽ, như là hồ nước tan ra từ băng tuyết Thiên Sơn, phản chiếu đất trời núi non, trên cổ tay hắn quấn một chuỗi Phật châu đỏ thẫm, hướng hoàng đế khẽ khom mình, niệm một câu Phật hiệu.
Hoàng đế dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy hắn như nhìn thấy một viên thuốc an thần, vẫy tay làm người tiến lên: "Thiền sư, trẫm ăn chay niệm phật, Phật Tổ sẽ phù hộ trẫm sao?"
Sơn Nguyệt rũ mắt: "Tâm thành ắt được."
Thu được đáp án mong muốn, hoàng đế suy yếu thở phì phò, hơi thở mong manh gật gật đầu. Lý Uy ở một bên nhìn hắn, lại nhìn tiểu thái giám vừa thấy hoàng đế là sợ mất mật, cho dù người trước có uy phong, nhưng trong lòng đã trông gà hóa cuốc, như chim sợ cành cong.
Hắn không khỏi nhăn chặt mày, nhất thời không nghĩ ra người hoàng đế sợ hãi rốt cuộc là ai.
Đợi hoàng đế nghỉ ngơi, hai người đi ra khỏi đại điện, Đại thống lĩnh cấm quân Phùng Kính vừa đúng lúc mang binh tuần tra đến trước điện, hắn nhìn thấy Lý Uy, con ngươi không tự chủ co rụt lại, cửa ải Tây Nam cùng thành Tây Nam cách xa nhau hai trăm dặm đường, ngày đó khi truy bắt Thái tử, Lý Uy còn chưa chạy tới, Ân Thành Lan đã tính toán hết thảy, nhanh chóng rút lui, thế nên tướng quân Tây Nam ngay cả mặt nghịch tặc còn chưa thấy, đã bị hoàng đế đổ cho một cơn mắng chửi.
Nhưng ai có thể nghĩ tới nhân vật theo lời đồn ngay cả hài cốt cũng không còn lưu lại, thậm chí được hoàng đế ban cho thụy hào(*) Hoài Viễn vương đã xuất hiện trở lại.
((*)Thụy hào: Là một dạng danh hiệu mà chỉ có người đã chết mới được ban)
"Lý tướng quân." Phùng Kính gọi hắn lại, ánh mắt lấp lóe, hắn tiến lên nửa bước, rồi lại dừng chân, Sơn Nguyệt chú ý tới động tác của hắn, lẳng lặng lần Phật châu, bất động thanh sắc đánh giá hắn.
Lý Uy nhíu mày: "Phùng thống lĩnh muốn nói gì?"
Phùng Kính vịn tay lên chuôi đao trên thắt lưng, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Sơn Nguyệt, người sau niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt có ý cáo từ.
Ngay tại thời điểm Sơn Nguyệt sắp đi qua chỗ rẽ trên hàng lang hoàng cung, hắn ngừng bước, nghiêng đầu, lúc này, Phùng Kính như đã làm xong quyết định gì, đem nửa bước chân dang dở đạp xuống, bước đi tới bên người Lý Uy.
Sơn Nguyệt thiền sư chậm rãi thu hồi tầm mắt, vuốt ve Phật châu cũ kỹ trong tay suy tư, áo cà sa màu xanh lay động, lập tức, biến mất tại chỗ rẽ trên hàng lang mập mờ.
Hoàng đế nằm ở trên long sàng run sợ bỗng nhiên ngồi bật dậy, hắn dùng long bào lau lung tung mồ hôi lạnh trên mặt.
An Hỉ công công vội tiến lên phía trước: "Hoàng thượng có cần trà an thần."
Sắc mặt hoàng đế tối tăm, liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
An Hỉ bị hắn nhìn đến căng thẳng, e sợ mình hầu hạ chủ tử không tốt, sẽ mất đầu, nuốt nuốt nước bọt: "Hoàng, Hoàng thượng, Sơn Nguyệt thiền sư hẳn vẫn chưa đi xa, nô tài..."
Hoàng đế đột nhiên đứng lên, An Hỉ bị hành động của hắn làm cho sợ run lên, cúi rạp xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Hoàng đế đi thẳng đến án thư, lấy một cây bút lông sói, không vui nói: "Còn không mau cút lại đây mài mực cho trẫm."
An Hỉ vội vã bước nhanh qua thêm nước mài mực, hoàng đế thiếu kiên nhẫn nhúng ướt ngòi bút, đề bút lên giấy Tuyên Thành hạ chữ.
An Hỉ trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy bốn chữ "Quỷ Cô lão nhân", lập tức giống như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp, kinh hãi thu hồi lại tầm mắt, nhưng bốn chữ kia đã như là ma quỷ lẻn vào trong lòng hắn, làm hắn sởn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy như có đầy sâu lúc nhúc bò khắp người.
Ngày lành của Linh Giang không kéo dài lâu lắm, thậm chí cây trâm gỗ của y còn chưa tìm được người để khoe ra, tin xấu lại như một đống phân chim mới ra lò, rơi xuống trên án thư Đại tổng quản.
Phong thư dùng một miếng vải rách bọc lại, bên trong rải rác ngân châm cùng với một lá thư, ngoài thư có hai chữ cực xấu, bảy ngã tám nghiêng viết: Linh Giang.
Nếu như không phải quen biết với ngân châm móc câu bên trong, chỉ riêng là hai chữ này, liền suýt nữa xấu đến độ làm tay Liên đại tổng quản run lên, ném đi ra ngoài.
Ý thức được khả năng thời điểm nửa đường mỗi người mỗi ngả Nghiêm Sở đã xảy ra chuyện, Liên Ấn Ca lập tức xách theo bao vải rách cùng thư lên Thính Hải lâu.
Ân Thành Lan nhìn ngân châm móc câu còn chưa nói gì, Liên đại tổng quản khoanh tay dựa cửa đã từng chút từng chút phân tích nói: "Bên trong các cũng không có cái người tên "Linh Giang" này, sẽ không phải là ai kéo cừu hận kéo lộn chỗ rồi đi?"
Dù sao với cái tính thối ấy của Nghiêm Sở, nơi nơi gây thù chuốc oán cũng không phải không có khả năng.
Ân Thành Lan lại dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, đắc ý trong đó thực sự là liếc mắt một cái liền rõ mồn một, duỗi tay ra, búng một cái, cao giọng gọi: "Linh Giang."
Trên mái hiên cửa sổ khắc hoa bỗng nhiên treo ngược xuống dưới một cái đầu nhỏ cỡ quả mơ vàng, lắc lư túm lông ngốc phong tao, hỏi: "Làm gì?"
Liên Ấn Ca: "..."
Nội tâm là một trận vụn vỡ.
Linh Giang vươn mình nhảy xuống, giương cánh bay lướt đến bả vai Ân Thành Lan, theo hướng ngón tay hắn, đem lá thư kia xem xong, người viết thư đại khái không thích dùng bút lắm, chữ viết qua loa, chỉ có một hàng – muốn cứu hai người, đơn độc đến Kiều Gia trấn.
Mười chữ, bẻ ra nghiền nát đến xem, đều là nhằm vào Linh Giang.
Nhưng y nghĩ không ra, giang hồ rộng lớn, y ít giao du với bên ngoài, chưa bao giờ có liên hệ với người trong giang hồ, tính cả Quý Ngọc Sơn cùng Nghiêm Sở, cũng là một bàn tay có thể tính xong, người nào lại đi đem chủ ý đánh lên người y, huống hồ, một con chim như y thì có chủ ý gì có thể đánh.
Y đem nghi vấn hỏi ra, Ân Thành Lan rũ mắt đùa nghịch cổ tay áo, bình thản không nói chuyện, Liên Ấn Ca nhướn mày, liếm liếm môi dưới, bọn họ không một ai chịu thừa nhận, không một ai muốn thừa nhận, nhưng mà thực tế lại là thế, nếu như có thể có được con chim này, nơi người không thể đến đều có thể đến, núi cao sông rộng, thâm cung nội viện, tuyệt cảnh nhân gian, phố xá phồn hoa nhộn nhịp, phàm là nơi chim có thể bay đến, cũng đều tựa như đem tai mắt của mình thả xuống, nghe nhìn chứng kiến toàn bộ, thế gian này sẽ không còn bí mật.
Quan trọng là... Cái đại bảo bối này còn chưa biết mình là cái bảo bối.
Nhưng Linh Giang bình thường có chút tiện, lại tuyệt không ngu, ý tưởng của Ân Thành Lan cùng Liên Ấn Ca nhìn như đẹp đẽ tươi sáng, như thể có được bảo bối này, chính là hoàng đế tối nay sủng hạnh phi tần nào, ở trên giường vành tai tóc mai chạm nhau nói cái gì, đều có thể bị người ở cách xa ngàn dặm bên ngoài thu vào trong tai, nhưng trên đời này, có được mấy người cho dù có được Linh Giang, lại có thể điều khiển được y đâu.
"Ta đi xem xem." Linh Giang nói.
Khóe miệng Liên Ấn Ca co rút: "Ngươi đi thì có thể làm gì, một cái lưới chụp xuống là bị bắt đi rồi."
Hắn còn chưa biết thân phận của Linh Giang, mà Linh Giang cùng Ân Thành Lan cũng đều không có ý định nói cho hắn biết.
Tiểu hoàng điểu cau mày, chắp cánh nhỏ ra sau lưng, ý nghĩ của y rất đơn giản, trong hai ngươi kia, Nghiêm Sở cầm tính mạng của Ân Thành Lan trên tay, không cứu cũng phải cứu, mà Quý Ngọc Sơn cái tên ngốc nghếch kia, tuy rằng không dùng được việc gì, nhưng tâm địa thiện lương, bày ra xem cũng đẹp mắt.
Huống hồ, còn có người mơ ước hắn, mà không phải là Ân Thành Lan, điều này làm cho Linh Giang có chút buồn nôn.
"Ta phái người âm thầm đi theo ngươi." Ân Thành Lan nói.
Linh Giang bay đến đầu gối hắn, lúc lắc cánh: "Người cướp bọn họ đi nếu nói ta đơn độc tới, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như người của ngươi bị phát hiện, sẽ liên lụy ta."
Nói xong dừng lại một chút, dùng một loại ánh mắt "Ngươi biết rõ trong lòng" nhìn Ân Thành Lan, thấp giọng nói: "Huống hồ, không tiện."
Liên Ấn Ca lập tức không muốn: "Này, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi đi, liên lụy ngươi, không tiện? Nếu ngươi cứu không ra Nghiêm Sở, hậu quả là gì ngươi biết rõ sao!"
Linh Giang lại quá hiểu rõ ấy chứ, y không nói gì, mà chờ Ân Thành Lan làm quyết định.
Ngón tay thon dài của nam nhân nhẹ nhàng gõ trên tay vịn xe lăn, trong lòng suy nghĩ cái bàn tay từ sau lưng duỗi ra này đến tột cùng là đến từ phương nào, ánh mắt hắn từ dưới hàng lông mi dày đặc bắn ra, rơi xuống trên người tiểu lông vàng non nớt, trong lòng nổi lên một tầng sát ý, có người dám to gan đem chủ ý đánh lên người y, chắc hẳn đã làm xong chuẩn bị tan xương nát thịt.
"Ngươi nói có lý, ta có thể đáp ứng để ngươi đi một mình, tuy nhiên người của ta ba ngày sau sẽ đi theo ngươi, ý ngươi thế nào?"
Linh Giang còn chưa gật đầu, Liên Ấn Ca đã giành trước một bước nói: "Gia, ngài cứ như vậy mặc nó làm bừa?"
Khóe môi Ân Thành Lan câu lên một chút, nhớ tới lời thề son sắt của tiểu hoàng điểu ngày ấy, ừ một tiếng, Linh Giang ngửa đầu nhìn hắn, cũng lộ ra ý cười theo.
Hay cho một bức tranh nhân điểu cảm động, trong lòng Đại tổng quản không biết làm sao bị ép thưởng thức chỉ có một ngàn câu "Đồ hư hỏng" chưa nói ra miệng, hắn nhe răng trợn mắt nghĩ: "Có cần cưng chiều đến thế không."
Linh Giang nói đi là đi, trở về tổ dạo qua một vòng, phát hiện không có gì thu thập, lại chui ra hướng Ân Thành Lan cáo biệt.
"Ngươi cứ như vậy đi? Từ từ." Ân Thành Lan nhìn trái phải một chút, rút ra một cái khăn trên kệ áo, sau đó để Liên Ấn Ca mang một nắm thức ăn lại đây, dùng khăn bao lấy thức ăn, giữa chừng lại từ trên người Liên Ấn Ca rút một tấm ngân phiếu ra nhét vào trong, đem khăn thắt thành cái bọc nhỏ, xách lên bỏ xuống trước mặt Linh Giang.
Quả thực là "Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y(*)".
((*)Hai câu thơ trong bài Du tử ngâm (Khúc ngâm của đứa con đi xa) của Mạnh Giao, nghĩa là: Sợi chỉ trong tay mẹ hiền, Nay đang ở trên áo người đi xa. Mẹ hiền là Ân Thành Lan, nhưng tiền vốn là ở trên người Liên Ấn Ca mà =]]]])
Ân Thành Lan trước nay đều đối đãi thuộc hạ không tồi, đối đãi với chim lại càng là coi như nhi tử(*) mà nuôi, nếu hắn đã công nhận Linh Giang, cấp đãi ngộ tốt một chút cũng là điều hẳn là.
((*)Nhi tử: Con trai)
Linh Giang nhìn Ân Thành Lan, chỉ cảm thấy nam nhân này thực sự là càng sủng càng hiền huệ, cũng đủ làm tức phụ(*) cho người, vì thế rất chững chạc thoải mái nhận lấy hiền huệ của hắn, đem đầu nhét vào trong tay nải nhỏ, cõng ra sau lưng, đến gần cà cà ngón tay Ân Thành Lan, lưu loát dứt khoát nói: "Đi đây."
((*)Tức phụ: nàng dâu)
Nói xong, không chút do dự quay người rời đi, giữa nam nhân không cần có quá nhiều lưu luyến dây dưa, thiên tính đảm đương cùng trách nhiệm dung nhập trong xương cốt giống đực, chỉ cần người trong lòng cần đến, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hóa thành một ngọn núi, trầm mặc mà cứng cỏi chống đỡ thiên địa.
Tác giả :
Lạc Anh Triêm Mặc