Giả Cán Bộ
Chương 374: Làm lớn
Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói: "Chủ tịch tỉnh, ngài đứng chỗ cao hơn so với tôi, ngài muốn rút mấy chủ lực tài chính khỏi Hải Nam, thủ đoạn rất nhiều, mấu chốt là xem ngài có thể quyết định hay không mà thôi."
"Tài chính tỉnh, tôi dễ dàng thao tác làm được, nhưng những cục tài chính địa phương kia vùi đầu vào Hải Nam, tôi không thể dễ dàng làm công tác thu hồi như vậy." Trần Chí Ôn thở dài, mọi nhà đều có cái riêng.
"Chủ tịch tỉnh không ngại giết gà dọa khỉ chứ?." Dương Tử Hiên cười cười nói.
"Giết con gà nào? Ai cũng không muốn trở thành gà, cũng không phải từng người đều là khỉ!" Trần Chí Ôn thở dài nói.
Dương Tử Hiên cười cười nói: "Hai vị lão lãnh đạo của tôi cũng có thể làm gà được chứ."
Trần Chí Ôn nao nao nói: "Cậu nói đến Hứa Ấn Gia và Thạch Phong Tín?"
Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Có thể để cho bọn hắn phối hợp với ngài diễn, làm ra trò hay, cái kịch này không nhất định phải giết gà, cũng có thể dọa khỉ!"
Hứa Ấn Gia là thị trưởng thành phố Đại Danh, cục tài chính thành phố Đại Danh cũng có một bộ phận có tài chính dư đập lên trên mâm Hải Nam.
Nam Hồ, với tư cách thành phố phát đạt La Phù tỉnh, càng có nhiều tài chính nện vào Hải Nam, chỉ cần hai thành phố lớn này dẫn đầu rút đầu tư khỏi Hải Nam, Trần Chí Ôn lại thuận thế làm, cũng không phải là không thể đạt được tới mục đích an toàn rút chủ lực tài chính từ Hải Nam về.
"Cái này vẫn có thể làm."
Trần Chí Ôn gật gật đầu nói: "Tôi lại sợ lực cản đến từ chính bên trong chính phủ tỉnh và Tỉnh ủy bên kia, chính phủ tỉnh và Tỉnh ủy bên kia vẫn có một đám người ủng hộ đầu tư Hải Nam."
Dương Tử Hiên không nghĩ tới, Tỉnh ủy bên kia vậy mà cũng có người ủng hộ, trầm ngâm một chút, hắn mới mở miệng dò xét: "Tỉnh ủy bên kia là Trang Đạo Hiền thư ký trưởng ủng hộ sao?"
Trần Chí Ôn liếc nhìn Dương Tử Hiên thật sâu, đột nhiên cười nói: "Thằng nhóc cậu rất mẫn cảm đấy."
"Văn Thanh chủ tịch tỉnh vẫn luôn rất ủng hộ đầu tư Hải Nam, hắn nói, đầu tư như vậy có thể cam đoan tài chính của chúng ta, bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản, chúng ta đang ở vào thời kỳ bình cảnh trong phát triển kinh tế, phải cần số lượng tài chính rất cực lớn!"
“Nhất định phải lợi dụng hợp lý mỗi một phân tiền, nhất định phải tìm được con đường đầu tư thật phù hợp, không thể đặt ở trong ngân hàng ăn tiền lãi, nhất định phải thực hiện quá trình bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản."
Dương Tử Hiên cũng là bỗng nhiên cười cười nói: "Văn Thanh chủ tịch tỉnh, đây là quá lý tưởng hóa rồi, lý tưởng sẽ bị hiện thực làm cho đau đớn đấy."
Dương Tử Hiên nói những lời này, đúng là dùng việc này chỉ việc kia, trận nguy cơ bất động sản Hải Nam này chưa hẳn không thể trở thành thẻ đánh bạc trong cuộc đấu tranh giữa hai người Trần Chí Ôn cùng Hoàng Văn Thanh.
Loại nhân vật như Trần Chí Ôn đương nhiên không cần Dương Tử Hiên nhắc nhở rồi, bình thản nói: "Tử Hiên, cậu xem có thể kéo dài tới sau khi hội nghị công tác tài vụ thuế vụ cả nước diễn ra hay không? Hội nghị công tác xong rồi, thế cục sáng rõ, chúng ta muốn rút khỏi Hải Nam, lo lắng cũng giảm xuống được một chút rồi."
Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: "Tôi cảm thấy quốc gia điều tiết khống chế vĩ mô không thể kéo dài tới tháng bảy, sau hội nghị tài vụ thuế vụ, đợi cho đến lúc đó đã muộn, nếu như chủ tịch tỉnh muốn làm chút gì đó, có lẽ là thừa dịp hiện tại, thế cục vẫn chưa trong sáng mà làm thì tốt hơn một chút."
Trần Chí Ôn trầm tư nửa ngày, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, nói: "Tôi biết rồi!"
"Sự tình Đường Lập, cậu tìm tôi cũng vô dụng, tôi đề nghị cậu, có lẽ là báo cáo với Thanh Vân bí thư thì hơn." Trần Chí Ôn vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, cùng Dương Tử Hiên đi đến ngoài cửa ra vào.
"Hiện tại tôi xin đi qua bái phỏng bí thư Thanh Vân."
Dương Tử Hiên gật gật đầu, Trần Ấu Trúc bên cạnh lại cùng đứng lên, nói: "Hiện tại cậu ở ký túc xá Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh kia sao? Hôm nào tôi đi tìm cậu chơi nhé."
Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, bị tiểu ma nữ này biết mình đang ở nơi nào, về sau khỏi phải nghĩ đến chuyện bình yên.
Một lần nữa tiến vào trong biệt thự của Tôn Thanh Vân, Dương Tử Hiên trực tiếp đem một ít tài liệu nắm giữ trong tay, đưa cho Tôn Thanh Vân xem xét.
Đại khái xem tài liệu một lần, Tôn Thanh Vân nhíu mày nói: "Nói như vậy Đường Lập tử vong là có ẩn tình khác rồi? Tiến độ điều tra của các cậu thế nào?"
Ở trước mặt Tôn Thanh Vân, Dương Tử Hiên cũng không phải dám làm càn như ở trước mặt Trần Chí Ôn, các cử chỉ càng thêm quy củ hơn.
"Tổ điều tra liên tiếp xảy ra chuyện, mấy ngày nay lại có một tổ viên tổ điều tra nhảy lầu tự tử, áp lực của chúng tôi cũng rất lớn." Dương Tử Hiên thở dài nói.
Tôn Thanh Vân ngồi thẳng người, nói: "Xem ra bản án phải được từ từ nghiên cứu một chút, lát nữa tôi sẽ tìm Chu bí thư nói chuyện về vấn đề này."
Sau khi từ phòng Tôn Thanh Vân đi ra, khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười tự tin, mục đích hắn tìm Tôn Thanh Vân, đơn giản là muốn kinh động đến tầng cao nhất Tỉnh ủy, làm cho án kiện cũng trở thành một con cờ để cao tầng đánh cờ, như vậy Trang Đạo Hiền phải ứng đối áp lực từ cao tầng đến, căn bản không có cách nào ra tay đối phó hắn.
Dương Tử Hiên cảm thấy Chu Trì Khôn sẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với cái bản án này.
Thời gian Chu Trì Khôn đến La Phù tỉnh đã không còn ngắn, nhưng đến hiện tại, chỉ có thể nói là có thể thế lực ngang nhau cùng với Hoàng Văn Thanh mà thôi, căn bản không hề có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn thường xuyên bị thế lực phái bản địa ở sau lưng bắn tên trộm.
Chu Trì Khôn khẳng định cũng ngửi được hương vị âm mưu.
Phái bản địa lần này đã trở thành bia ngắm của Chu Trì Khôn rồi, Dương Tử Hiên lại hết sức vui vẻ nhìn hai người đánh nhau.
….
Ngày mùa hè, ánh mặt trời nóng rát, sau khi từ phòng Tôn Thanh Vân đi ra, Triệu Minh liền gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, bảo Dương Tử Hiên đi qua tiếp nhận mấy cảnh sát từ phòng công an tỉnh điều tới.
Địa điểm gặp mặt là khách sạn Dương Tử Hiên đã từng hẹn Quan Quang Cốc, vừa xuống xe, liền chứng kiến bốn cảnh sát đứng phía sau Triệu Minh, không mặc đồng phục cảnh sát, miễn làm cho người ta chú ý.
Ánh mắt Dương Tử Hiên thoáng cái đã bị một cô gái cao gầy đứng ở giữa hấp dẫn.
Tóc dài hơi co lại, một thân quần áo thể thao vẫn không lấn át được đường cong dáng người uyển chuyển của nàng, quần áo thể thao chăm chú dán chặt lên làn da trên thân thể, phía dưới rất no đủ, thoạt nhìn có cảm giác rất đàn hồi, quần áo thể thao tương đối mỏng, thậm chí Dương Tử Hiên có thể nhìn rõ ràng hình dáng lồi lõm của nàng.
Không nghĩ tới, phòng công an còn có bông hoa đẹp bực này, hai chân nàng chăm chú khép lại, thoạt nhìn lại có chút đứng đắn, nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, vậy mà không bị người nào hái, lại rất hiếm thấy, thật không biết mặc đồng phục cảnh sát vào sẽ làm bao nhiêu người say như điếu đổ nữa.
Thời điểm Triệu Minh giới thiệu, Dương Tử Hiên vẫn có chút sững sờ, chỉ nhớ nàng gọi là Lương Quân Mi.
Rất rõ ràng, mị lực Lương Quân Mi trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ bóng dóng cô gái tướng mạo bình thường đứng bên, thế cho nên, thời điểm Triệu Minh giới thiệu, ngay cả danh tự nàng thế nào, Dương Tử Hiên cũng không nghe rõ.
Lần này Triệu Minh tổng cộng dẫn theo hai nam hai nữ đến, đều là thủ hạ của hắn, coi như là bộ đội dòng chính của hắn, chủng loại có thể hoàn toàn tín nhiệm.
Dương Tử Hiên mời vài người ngồi xuống, cười nói: "Lão Triệu, anh cân nhắc cực kỳ chu đáo, hai nam hai nữ, nam nữ phối hợp làm việc mới không phiền toái."
Bốn cảnh sát nhìn thấy lãnh đạo Dương Tử Hiên này, ban đầu vốn cảm thấy hơi khẩn trương một chút, nhưng khi nghe Dương Tử Hiên trêu chọc như vậy, lại cảm thấy lãnh đạo này cũng là người bình dị gần gũi.
"Mấy ngày nay, công tác của các cậu, chính là nghe theo Dương sở trưởng phân phó, hỗ trợ làm tốt cái án kiện này, đã biết chưa?" Triệu Minh kính Dương Tử Hiên một ly, sau đó liền phân phó mấy cảnh sát.
Mấy cảnh sát cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuy thoạt nhìn, Dương Tử Hiên còn nhỏ tuổi hơn so với bọn hắn, nhưng cũng sẽ không đối nghịch với ý tứ của Triệu Minh.
"Tài chính tỉnh, tôi dễ dàng thao tác làm được, nhưng những cục tài chính địa phương kia vùi đầu vào Hải Nam, tôi không thể dễ dàng làm công tác thu hồi như vậy." Trần Chí Ôn thở dài, mọi nhà đều có cái riêng.
"Chủ tịch tỉnh không ngại giết gà dọa khỉ chứ?." Dương Tử Hiên cười cười nói.
"Giết con gà nào? Ai cũng không muốn trở thành gà, cũng không phải từng người đều là khỉ!" Trần Chí Ôn thở dài nói.
Dương Tử Hiên cười cười nói: "Hai vị lão lãnh đạo của tôi cũng có thể làm gà được chứ."
Trần Chí Ôn nao nao nói: "Cậu nói đến Hứa Ấn Gia và Thạch Phong Tín?"
Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Có thể để cho bọn hắn phối hợp với ngài diễn, làm ra trò hay, cái kịch này không nhất định phải giết gà, cũng có thể dọa khỉ!"
Hứa Ấn Gia là thị trưởng thành phố Đại Danh, cục tài chính thành phố Đại Danh cũng có một bộ phận có tài chính dư đập lên trên mâm Hải Nam.
Nam Hồ, với tư cách thành phố phát đạt La Phù tỉnh, càng có nhiều tài chính nện vào Hải Nam, chỉ cần hai thành phố lớn này dẫn đầu rút đầu tư khỏi Hải Nam, Trần Chí Ôn lại thuận thế làm, cũng không phải là không thể đạt được tới mục đích an toàn rút chủ lực tài chính từ Hải Nam về.
"Cái này vẫn có thể làm."
Trần Chí Ôn gật gật đầu nói: "Tôi lại sợ lực cản đến từ chính bên trong chính phủ tỉnh và Tỉnh ủy bên kia, chính phủ tỉnh và Tỉnh ủy bên kia vẫn có một đám người ủng hộ đầu tư Hải Nam."
Dương Tử Hiên không nghĩ tới, Tỉnh ủy bên kia vậy mà cũng có người ủng hộ, trầm ngâm một chút, hắn mới mở miệng dò xét: "Tỉnh ủy bên kia là Trang Đạo Hiền thư ký trưởng ủng hộ sao?"
Trần Chí Ôn liếc nhìn Dương Tử Hiên thật sâu, đột nhiên cười nói: "Thằng nhóc cậu rất mẫn cảm đấy."
"Văn Thanh chủ tịch tỉnh vẫn luôn rất ủng hộ đầu tư Hải Nam, hắn nói, đầu tư như vậy có thể cam đoan tài chính của chúng ta, bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản, chúng ta đang ở vào thời kỳ bình cảnh trong phát triển kinh tế, phải cần số lượng tài chính rất cực lớn!"
“Nhất định phải lợi dụng hợp lý mỗi một phân tiền, nhất định phải tìm được con đường đầu tư thật phù hợp, không thể đặt ở trong ngân hàng ăn tiền lãi, nhất định phải thực hiện quá trình bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản."
Dương Tử Hiên cũng là bỗng nhiên cười cười nói: "Văn Thanh chủ tịch tỉnh, đây là quá lý tưởng hóa rồi, lý tưởng sẽ bị hiện thực làm cho đau đớn đấy."
Dương Tử Hiên nói những lời này, đúng là dùng việc này chỉ việc kia, trận nguy cơ bất động sản Hải Nam này chưa hẳn không thể trở thành thẻ đánh bạc trong cuộc đấu tranh giữa hai người Trần Chí Ôn cùng Hoàng Văn Thanh.
Loại nhân vật như Trần Chí Ôn đương nhiên không cần Dương Tử Hiên nhắc nhở rồi, bình thản nói: "Tử Hiên, cậu xem có thể kéo dài tới sau khi hội nghị công tác tài vụ thuế vụ cả nước diễn ra hay không? Hội nghị công tác xong rồi, thế cục sáng rõ, chúng ta muốn rút khỏi Hải Nam, lo lắng cũng giảm xuống được một chút rồi."
Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: "Tôi cảm thấy quốc gia điều tiết khống chế vĩ mô không thể kéo dài tới tháng bảy, sau hội nghị tài vụ thuế vụ, đợi cho đến lúc đó đã muộn, nếu như chủ tịch tỉnh muốn làm chút gì đó, có lẽ là thừa dịp hiện tại, thế cục vẫn chưa trong sáng mà làm thì tốt hơn một chút."
Trần Chí Ôn trầm tư nửa ngày, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, nói: "Tôi biết rồi!"
"Sự tình Đường Lập, cậu tìm tôi cũng vô dụng, tôi đề nghị cậu, có lẽ là báo cáo với Thanh Vân bí thư thì hơn." Trần Chí Ôn vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, cùng Dương Tử Hiên đi đến ngoài cửa ra vào.
"Hiện tại tôi xin đi qua bái phỏng bí thư Thanh Vân."
Dương Tử Hiên gật gật đầu, Trần Ấu Trúc bên cạnh lại cùng đứng lên, nói: "Hiện tại cậu ở ký túc xá Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh kia sao? Hôm nào tôi đi tìm cậu chơi nhé."
Dương Tử Hiên cười khổ một tiếng, bị tiểu ma nữ này biết mình đang ở nơi nào, về sau khỏi phải nghĩ đến chuyện bình yên.
Một lần nữa tiến vào trong biệt thự của Tôn Thanh Vân, Dương Tử Hiên trực tiếp đem một ít tài liệu nắm giữ trong tay, đưa cho Tôn Thanh Vân xem xét.
Đại khái xem tài liệu một lần, Tôn Thanh Vân nhíu mày nói: "Nói như vậy Đường Lập tử vong là có ẩn tình khác rồi? Tiến độ điều tra của các cậu thế nào?"
Ở trước mặt Tôn Thanh Vân, Dương Tử Hiên cũng không phải dám làm càn như ở trước mặt Trần Chí Ôn, các cử chỉ càng thêm quy củ hơn.
"Tổ điều tra liên tiếp xảy ra chuyện, mấy ngày nay lại có một tổ viên tổ điều tra nhảy lầu tự tử, áp lực của chúng tôi cũng rất lớn." Dương Tử Hiên thở dài nói.
Tôn Thanh Vân ngồi thẳng người, nói: "Xem ra bản án phải được từ từ nghiên cứu một chút, lát nữa tôi sẽ tìm Chu bí thư nói chuyện về vấn đề này."
Sau khi từ phòng Tôn Thanh Vân đi ra, khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười tự tin, mục đích hắn tìm Tôn Thanh Vân, đơn giản là muốn kinh động đến tầng cao nhất Tỉnh ủy, làm cho án kiện cũng trở thành một con cờ để cao tầng đánh cờ, như vậy Trang Đạo Hiền phải ứng đối áp lực từ cao tầng đến, căn bản không có cách nào ra tay đối phó hắn.
Dương Tử Hiên cảm thấy Chu Trì Khôn sẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với cái bản án này.
Thời gian Chu Trì Khôn đến La Phù tỉnh đã không còn ngắn, nhưng đến hiện tại, chỉ có thể nói là có thể thế lực ngang nhau cùng với Hoàng Văn Thanh mà thôi, căn bản không hề có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn thường xuyên bị thế lực phái bản địa ở sau lưng bắn tên trộm.
Chu Trì Khôn khẳng định cũng ngửi được hương vị âm mưu.
Phái bản địa lần này đã trở thành bia ngắm của Chu Trì Khôn rồi, Dương Tử Hiên lại hết sức vui vẻ nhìn hai người đánh nhau.
….
Ngày mùa hè, ánh mặt trời nóng rát, sau khi từ phòng Tôn Thanh Vân đi ra, Triệu Minh liền gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, bảo Dương Tử Hiên đi qua tiếp nhận mấy cảnh sát từ phòng công an tỉnh điều tới.
Địa điểm gặp mặt là khách sạn Dương Tử Hiên đã từng hẹn Quan Quang Cốc, vừa xuống xe, liền chứng kiến bốn cảnh sát đứng phía sau Triệu Minh, không mặc đồng phục cảnh sát, miễn làm cho người ta chú ý.
Ánh mắt Dương Tử Hiên thoáng cái đã bị một cô gái cao gầy đứng ở giữa hấp dẫn.
Tóc dài hơi co lại, một thân quần áo thể thao vẫn không lấn át được đường cong dáng người uyển chuyển của nàng, quần áo thể thao chăm chú dán chặt lên làn da trên thân thể, phía dưới rất no đủ, thoạt nhìn có cảm giác rất đàn hồi, quần áo thể thao tương đối mỏng, thậm chí Dương Tử Hiên có thể nhìn rõ ràng hình dáng lồi lõm của nàng.
Không nghĩ tới, phòng công an còn có bông hoa đẹp bực này, hai chân nàng chăm chú khép lại, thoạt nhìn lại có chút đứng đắn, nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, vậy mà không bị người nào hái, lại rất hiếm thấy, thật không biết mặc đồng phục cảnh sát vào sẽ làm bao nhiêu người say như điếu đổ nữa.
Thời điểm Triệu Minh giới thiệu, Dương Tử Hiên vẫn có chút sững sờ, chỉ nhớ nàng gọi là Lương Quân Mi.
Rất rõ ràng, mị lực Lương Quân Mi trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ bóng dóng cô gái tướng mạo bình thường đứng bên, thế cho nên, thời điểm Triệu Minh giới thiệu, ngay cả danh tự nàng thế nào, Dương Tử Hiên cũng không nghe rõ.
Lần này Triệu Minh tổng cộng dẫn theo hai nam hai nữ đến, đều là thủ hạ của hắn, coi như là bộ đội dòng chính của hắn, chủng loại có thể hoàn toàn tín nhiệm.
Dương Tử Hiên mời vài người ngồi xuống, cười nói: "Lão Triệu, anh cân nhắc cực kỳ chu đáo, hai nam hai nữ, nam nữ phối hợp làm việc mới không phiền toái."
Bốn cảnh sát nhìn thấy lãnh đạo Dương Tử Hiên này, ban đầu vốn cảm thấy hơi khẩn trương một chút, nhưng khi nghe Dương Tử Hiên trêu chọc như vậy, lại cảm thấy lãnh đạo này cũng là người bình dị gần gũi.
"Mấy ngày nay, công tác của các cậu, chính là nghe theo Dương sở trưởng phân phó, hỗ trợ làm tốt cái án kiện này, đã biết chưa?" Triệu Minh kính Dương Tử Hiên một ly, sau đó liền phân phó mấy cảnh sát.
Mấy cảnh sát cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuy thoạt nhìn, Dương Tử Hiên còn nhỏ tuổi hơn so với bọn hắn, nhưng cũng sẽ không đối nghịch với ý tứ của Triệu Minh.
Tác giả :
Dương Tử Hiên