Giả Cán Bộ

Chương 270: Ăn vụng bị cắn

Dương Tử Hiên cười cười, nói: "Tôi ở quen nhà đơn vị an bài cho, chuyện này không nhiều vấn đề lắm."

Cho dù Dương Tử Hiên ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra được Hứa Chí Văn đây là muốn hối lộ, cho hắn một chút chỗ tốt, muốn hắn hỗ trợ tại thời điểm Ban Kỷ Luật Thanh tra đến điều tra, dùng hành động thích hợp mở một mặt lưới.

Trên mặt Hứa Chí Văn có chút ít xấu hổ, chính mình không nghĩ tới chuyện sẽ gặp phải Dương Tử Hiên, cho nên cũng không hề chuẩn bị chút nào, hiện tại không biết được Dương Tử Hiên yêu thích cái gì.

"Cơm cũng đã ăn rồi, người cũng đã gặp, nhiệm vụ hôm nay của tôi xem như đã hoàn thành, Hứa cục trưởng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin đi trước một bước." Dương Tử Hiên đứng dậy muốn đi.

Tuy Hứa Chí Văn rất không muốn Dương Tử Hiên rời đi, nhưng cũng không có lý do lưu hắn lại, gian nan cười cười, nói: "Vậy cũng được, bữa này xem như Lão Lưu mời, không tính cho tôi, mấy ngày nữa, tôi sẽ tìm một khách sạn khác, chuyên môn mời Dương cục trưởng ngài, ngài phải nể mặt tôi đấy."

Dương Tử Hiên cười cười, nói: "Vậy cũng được, hôm nào sẽ gặp lại anh sau."

Vừa đi không được vài bước, Dương Tử Hiên lại quay đầu về, nói: "Đúng rồi, Hứa sở, mấy ngày nay, phòng một kiểm tra kỷ luật giám sát Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh chúng tôi, khả năng là sẽ có một vài đồng chí muốn tới sở quốc thổ các anh tìm người nói chuyện, hi vọng anh có thể phối hợp với họ."

Nụ cười Hứa Chí Văn trên mặt lập tức đọng lại, Dương Tử Hiên này có lẽ là rất lợi hại, đang lúc mặt đối mặt, nói rõ ràng như vậy, thật sự là làm cho người ta rất khó cự tuyệt cái gì.

"Tốt, Dương cục trưởng, tôi sẽ phối hợp với cậu."

Hứa Chí Văn gian nan nói những lời này, nhưng trong nội tâm lại thầm oán, tôi có thể không cản trở văn phòng Ban Kỷ Luật Thanh tra các cậu đã là rất tốt rồi, còn muốn tôi phối hợp sao, đừng có mơ nhé!

...

Đợi vài người Dương Tử Hiên đều rời đi, Lưu Thiên vừa lặng yên từ ngoài cửa đi đến, liền chứng kiến sắc mặt Hứa Chí Văn rất khó coi.

"Hứa sở, sự tình thế nào, Dương Tử Hiên nói ra sao, còn muốn điều tra anh không?"

Lưu Thiên Phương khom người ngồi xuống, chứng kiến thức ăn đầy bàn, rất nhiều món vẫn chưa động đũa, trong nội tâm không khỏi đau xót.

"Nói cậu ngốc, cậu thật đúng là đồ ngốc, điều tra là ở hội nghị thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh định ra, Dương Tử Hiên hắn làm sao có thể có năng lực chối bỏ kết luận của hội nghị thường ủy Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh? Đó là muốn chết."

"Điều tra, tôi tất nhiên phải bị, nhưng phải xem tra tới trình độ nào!" Hứa Chí Văn phiền muộn uống một chén rượu.

"Có một vài cuộc điều tra là đi ngang qua, nhưng có vài cuộc điều tra là tra rõ ràng, trong này có bản chất rất khác nhau, vẫn phải xem xem Dương Tử Hiên khống chế thế nào." Hứa Chí Văn thở dài một tiếng rồi nói.

"Dương Tử Hiên kia có nói muốn tra tới trình độ nào hay không?" Lưu Thiên Phương cẩn thận từng li từng tí dò hỏi, hiện tại, Hứa Chí Văn là đang tức giận, hắn cũng không muốn thường xuyên bị Hứa Chí Văn mắng là thằng ngốc.

"Không có, tôi cũng không đoán được tâm tư Dương Tử Hiên rốt cuộc là cái gì."

"Trước kia, tôi nhìn hắn chỉ có 27 tuổi, vốn tưởng rằng thằng nhóc 27 tuổi rất dễ đối phó, nhưng hiện tại xem ra, tôi đã sai, sai rất lợi hại."

"Hắn cái này 27 tuổi mao đầu thằng nhóc, so với cái kia ba bốn mươi tuổi đám ông lớn còn khó đối phó."

"Tôi đã nghe lời hắn nói, đều rất trầm ổn, hơn nữa còn rất cẩn thận, tôi vừa mới nói một chuyện, muốn cho hắn cái phòng ở mới, đã bị hắn cắt đứt, tôi nói đầu, hắn đã biết đuôi, quả thực là một nhân vật lợi hại, khó trách tuổi tác nho nhỏ như vậy đã có thể chủ quản hai phòng quan trọng nhất trong Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh." Hứa Chí Văn lắc đầu thở dài nói.

Lưu Thiên Phương cũng tràn đầy đồng cảm, nói: "Tôi cũng hiểu được người này rất lợi hại, thời điểm ngài còn chưa tới, tôi đã bị hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh."

Hứa Chí Văn nhíu mày, hỏi: "Đó là chuyện gì? Hắn không có chuyện mà lại hù dọa cậu làm gì?"

"Hắn nói, tôi là một thương nhân, không cần phải mò mẫm lẫn vào công việc trên quan trường này, bằng không thì có khả năng tan thành mây khói trong chớp mắt. Cái đấu tranh trên quan trường này, không phải tôi, một tiểu thương nhân có thể có khả năng lẫn vào." Lưu Thiên Phương cười khổ nói.

Hứa Chí Văn hơi sững sờ, hồi lâu mới nhổ ra một vòng khói, nói: "Dương Tử Hiên này, phải đối phó."

"Lần này, nhân vật mấu chốt tra bản án của tôi có hai, một người là Dương Tử Hiên, hắn là lãnh đạo chủ quản, còn có một chủ nhiệm trực tiếp chỉ huy điều tra, chính là chủ nhiệm kỷ luật giám sát kiểm tra phòng một Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, Mã Thép."

"Mã Thép này là nhân viên kỷ luật lâu năm, tôi cảm thấy khả năng là dễ ra tay hơn một chút, hai ngày này, cậu và tôi đều phải nhìn chằm chằm vào Mã Thép."

Hứa Chí Văn diệt tàn thuốc, hồi lâu mới chậm rãi nói.

"Còn có, cậu lập tức phái người thoáng điều tra cho tôi, xem lần này người đưa tin tức tố cáo tôi, rốt cuộc là ai?" Hứa Chí Văn biết rõ Lưu Thiên Phương là người làm kiến trúc, thủ hạ là một đám tiểu đệ xã hội đen.

Tuy thời điểm cả nước tiến hành diệt phần tử tội phạm, Lưu Thiên Phương đã sớm tẩy trắng lên bờ rồi, nhưng quan hệ cùng những tiểu đệ này, có lẽ vẫn là cực kỳ mật thiết.

Cho nên, Hứa Chí Văn bảo Lưu Thiên Phương phái tiểu đệ đi tra một chút, rốt cuộc là ai đưa tin tức tố cáo hắn.

"Tôi cảm thấy người này nhất định là người bên cạnh tôi, nhất định cách tôi không xa, hơn nữa bình thường còn có ân oán với tôi, rất có thể chính là trong sở quốc thổ xuất hiện nội ứng."

...

"Bí thư, có phải cậu cảm thấy Hứa Chí Văn này thật sự có vấn đề hay không?" Lưu Bất Khắc có thói quen gọi Dương Tử Hiên là "bí thư", cho nên vẫn gọi là bí thư.

"Hắn có vấn đề hay không, không quan trọng, quan trọng là...có phải hắn thật sự có quan hệ cùng Chu Trì Khôn bí thư hay không, và là quan hệ gì?"

"Trước kia cũng có tin tức tố cáo trình diện đến tận Tỉnh ủy bên kia, nhưng Tỉnh ủy cũng không chuyển giao đến trong tay Ban Kỷ Luật Thanh tra chúng ta, không biết là nguyên nhân gì."

"Chỉ là, từ trên lý luận mà nói, Chu Trì Khôn bí thư mới đến La Phù tỉnh chúng ta không được bao lâu, không có lý do gì mà lại quan hệ cùng với một quản lý sử trưởng địa chính nho nhỏ."

Dương Tử Hiên cảm thấy một hồi đau đầu, vừa lên nhậm chức, đã bị phó bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh Thuộc Bình ném cho một củ khoai lang phỏng tay như vậy, Dương Tử Hiên cũng cực kỳ phiền muộn.

...

"Lão Lưu, không phải đi về nữa, đi xem Dương Ban Mai Xích trước đã." Dương Tử Hiên chợt nhớ tới, mình thật lâu chưa đến thăm cô nàng Tô Ban Mai kia rồi, trong lòng cũng là rất nhớ nàng.

Phú Khang hạng hai chậm rãi đứng tại bên ngoài cửa hàng chính Dương Ban Mai Xích đông như trẩy hội.

Dương Tử Hiên không hề phát hiện người quen ở trong tiệm, Tào Mỹ, vợ chồng Từ Minh cũng không ở đây, Tô Ban Mai cũng không tại, chỉ có mấy nhân viên tiếp thị, đang đứng giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Dương Tử Hiên mở cửa xe ra, lặng yên đi vào, phát hiện thang lầu hai bị khóa trái rồi, nhưng trong người Dương Tử Hiên vẫn luôn mang theo cái chìa khóa, rất nhanh liền mở cửa ra, bước lên tới lầu ba, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy được một màn làm cho người ta phun máu.

Tô Ban Mai mặc một bộ áo ngủ dệt bằng len hơi mỏng, đang co rúc ở trên ghế sa lon, lộ ra quần lót nhỏ đáng yêu, trên quần lót nhỏ có một chân dung con chuột ăn thóc rất đáng yêu, bao chặt lấy mông đít nhỏ ấm áp.

Từng mảng lớn mảng lớn da thịt trắng muốt của chân lỏa lồ trong không khí, đưa lưng về phía Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên có thể nhìn thấy bộ ngực đang phập phồng đều đặn của nàng.

Rón ra rón rén đi đến bên cạnh ghế sô pha, phát hiện con mắt Tô Ban Mai dài mà mê hoặc, nhắm lại vô cùng chặt chẽ, hô hấp đều đều, bộ ngực nhỏ nhấp nhô theo tiếng hô hấp, hiển nhiên là đang ngủ say.

Dương Tử Hiên không nói chuyện, tay chân nhẹ nhàng chuyển động, ngồi chồm hổm xuống ở bên cạnh Tô Ban Mai, góc độ thân thể hơi nghiêng nghiêng, rất dễ dàng chứng kiến khung cảnh trong quần áo Tô Ban Mai.

Dương Tử Hiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút xấu xa, bắt đầu đưa mắt, nhìn nhìn vào bộ ngực bên trong quần áo của Tô Ban Mai, ngay ở một khắc này, Tô Ban Mai dường như ý thức được cái gì đó, con mắt đột nhiên mở ra, thấy được mặt Dương Tử Hiên, không nhịn được mà hô lên một tiếng.

Dương Tử Hiên cũng là trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Tô Ban Mai cứ đột nhiên tỉnh giấc như vậy, sợ nàng tiếng hô đưa tới phía dưới lầu một người, dưới tình thế cấp bách, liền trực tiếp dùng miệng rộng của mình, ngăn chặn miệng Tô Ban Mai.

"Ô ô, U-a..aaa U-a..aaa..."

Đụng vào bờ môi mềm mại của Tô Ban Mai, Dương Tử Hiên thấy được nàng lại bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay vẫn còn chống ở lồng ngực của mình, lông mi thật dài đang run nhè nhẹ, nụ hôn môi này cũng quá đột nhiên rồi, làm cho đầu óc Tô Ban Mai như là bị thiếu dưỡng khí, trong một khoảng thời gian ngắn không biết làm gì.

Mũi rất thanh tú, hương thơm hoa lan tập kích, nhào vào trên mặt Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên vô ý thức vươn đầu lưỡi của mình ra, vén đôi môi mềm mại Tô Ban Mai lên, lại phát hiện hàm răng của nàng đang chăm chú chống đỡ trước miệng.

Dương Tử Hiên nhẹ nhàng dời khỏi khuôn mặt kiều diễm của Tô Ban Mai, Tô Ban Mai chậm rãi mở to mắt, ánh mắt có chút mê ly và mờ mịt, đầy vẻ phong tình của thiếu nữ.

Đầu dò xét vào trong áo ngủ, bộ ngực như nụ hoa chớm nở của thiếu nữ cũng đã sơ bộ được thành hình, giữa hai khe núi là một thung lũng khá sâu thẳm.

Hô hấp mùi thơm tinh khiết tự nhiên trên thân thể thiếu nữ, Dương Tử Hiên cảm giác mình có chút mê say.

Mặc dù cảm tình đối với Tô Ban Mai một mực rất phức tạp, Dương Tử Hiên cũng không biết mình nên đối mặt thế nào, nhưng thời điểm thực sự mặt đối mặt, Dương Tử Hiên có thể cảm giác được chính mình đang rất mê say.

"Không được nhìn!" Tô Ban Mai tranh thủ thời gian dùng tay kẹp chặt cổ áo ngủ mình lại, không cho Dương Tử Hiên tham lam nhìn vào bên trong.

Cả người Dương Tử Hiên chậm rãi đặt ở trên ghế sa lon, hai chân tách ra, đặt đùi Tô Ban Mai lên trên, tay lại vuốt ve vòng eo mềm mại như thiếu nữ của Tô Ban Mai, lại làm cho thân thể Tô Ban Mai không nhịn được mà co rút cứng ngắc một hồi.

Dương Tử Hiên lần nữa dùng miệng dán lên bờ môi mềm mại của Tô Ban Mai, đầu lưỡi tham tiến vào bên trong, phát hiện Tô Ban Mai có lẽ là không hiểu được cách mở hàm răng ra, một mực chăm chú cắn chặt hàm răng, như là đang kịch liệt thừa nhận tra tấn gì đó rất đáng sợ.

Trong lòng Dương Tử Hiên cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, chắc là do Tô Ban Mai là chưa thấy qua loại trận chiến kiểu này, đến hôn cũng không hiểu, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm liếm trên hàm răng và bờ môi nàng, tay một mực vuốt ve trên bờ eo, lại chậm rãi leo trèo lên trên, da thịt càng ngày càng mềm nhũn, thời điểm đang muốn tìm cách lách vào quần áo, trèo đến cao điểm, đầu lưỡi bỗng cảm thấy một hồi đau như cắt.

"Không thể làm như vậy." Tô Ban Mai ngồi dậy như thiểm điện, có chút mê ly nhìn Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên liếm liếm bờ môi, phát hiện một ít hương vị nhàn nhạt của máu, đoán chừng là dưới tình thế cấp bách, đã bị Tô Ban Mai cắn vào đầu lưỡi và bờ môi.

"Anh không sao chứ? Chảy máu rồi." Tô Ban Mai rất nhanh đã phát hiện bờ môi và đầu lưỡi Dương Tử Hiên đều đang chảy máu, kinh hoảng hỏi, vội vàng bước lên phía trước, nhìn bờ môi và đầu lưỡi của Dương Tử Hiên.

"Em thật đúng là cam lòng cắn anh sao?." Dương Tử Hiên cười hì hì, lấy tay sờ tơ máu trên môi, cười nói.

"Ai bảo anh làm như vậy, tự làm tự chịu."

Ngoài miệng Tô Ban Mai nói mạnh, nhưng lại rất đau lòng, cầm khăn tay lau sạch sẽ máu trên miệng hắn, hỏi: "Đau không?"

"Không có chuyện gì nữa rồi, hai ngày nữa sẽ đóng vảy, rất nhanh sẽ tốt." Dương Tử Hiên nói.

"Chỉ là, lúc làm việc, thời điểm nói chuyện sẽ có điểm phiền toái." Dương Tử Hiên cười nói.

"Đáng đời, ai bảo anh già không nên nết như vậy!" Tô Ban Mai tức giận nói.

"Trời đất chứng giám, ai bảo em hấp dẫn như thế, trời ạ, chẳng lẽ em không biết mình lớn lên rất đẹp ư, còn lại ngủ một cái tư thế như vậy, không phải rõ ràng là muốn hấp dẫn anh sao, anh lại không phải là hòa thượng lục căn thanh tịnh gì, đương nhiên sẽ có phản ứng tự nhiên." Dương Tử Hiên kêu thảm thiết, bên khóe miệng còn chảy ra một dòng máu.

"Không để ý đến anh nữa, rõ ràng là vấn đề do anh gây ra, còn muốn đổ tội lên trên người em, hừ!" Tô Ban Mai chu cái miệng nhỏ nhắn lại rồi nói, nhưng trong tay lại cầm cái khăn tay, cẩn thận lau sạch sẽ bên khóe miệng vết máu cho Dương Tử Hiên, đau lòng muốn chết.

Nhìn bộ dáng khổ sở của Tô Ban Mai, trong lòng Dương Tử Hiên bỗng nhiên hiện lên một tia ôn nhu, cảm tình đối với Tô Ban Mai dường như lại rõ ràng hơn vài phần, trực tiếp nhè đầu lưỡi ra, hàm hồ nói: "Đầu lưỡi của anh cũng bị thương rồi, em chăm sóc nó đi."

"Tại sao đầu lưỡi cũng đã tổn thương thành cái dạng này rồi? Có phải đi bệnh viện khám một chút không, bằng không thì anh nói chuyện cũng sẽ đau lắm." Tô Ban Mai nhìn đầu lưỡi chảy máu của Dương Tử Hiên, chân tay có chút luống cuống, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Ai bảo em hạ miệng ác như vậy, đi bệnh viện chẳng phải là sẽ bị thầy thuốc cười chết sao." Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

Tô Ban Mai vẫn muốn phản bác, nhưng nhìn dấu răng trên đầu lưỡi Dương Tử Hiên, những dấu răng đó đều là của nàng, lời vừa ra đến khóe miệng, lại bị nàng trực tiếp nuốt xuống.

"Nếu không, em lại thân miệng với anh, sẽ không có chuyện gì nữa đâu." Dương Tử Hiên cảm giác mình như là ông chú cầm kẹo que hấp dẫn tiểu cô nương.

"Không chơi nữa, anh hư hỏng quá, đã là quốc gia cán bộ rồi, vậy mà không chịu tu tâm dưỡng tĩnh." Tô Ban Mai xoa xoa dấu vết đổ mồ hôi trên trán Dương Tử Hiên.

Lúc này đúng là vào tháng ba, xuân hạ giao mùa, thời tiết lúc tốt lúc xấu, tâm tính con người cũng như vậy.

"Đây là phản ứng bản năng của anh, Tô Ban Mai, em làm như vậy, ở trong cơ quan gọi là vơ đũa cả nắm đấy." Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

"Em không muốn học bộ dáng cơ quan các anh đâu, em cũng đã nghe anh của em nói, mấy ngày nữa anh sẽ tới trong tỉnh làm quan rồi, nhưng anh không điện thoại đến thông báo một tiếng." Tô Ban Mai oán trách nói, trong chớp mắt đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, sửa sang lại áo ngủ trên người, giống như là chị Hằng, đoan trang xinh đẹp tuyệt trần.

Tô Ban Mai im lặng ngồi đó, xác thực tựa như cô gái xuất thân từ thế gia đại tộc thời trước, xinh đẹp hào phóng, đoan trang khí chất.

...

Dương Tử Hiên chơi đùa với Tô Ban Mai một hồi, về sau, hắn không dám ngồi lâu ở bên trong Dương Ban Mai Xích nữa, dù sao thì hôm nay mới vừa đến nhậm chức, trên tay đã có một cái bản án cần điều tra, trong lòng Dương Tử Hiên cũng như là bị một tảng núi lớn đè ép.

Công tác Ban Kỷ Luật Thanh tra, trước kia Dương Tử Hiên chưa từng làm qua lần nào, nhưng Dương Tử Hiên cơ bản cũng biết một ít chương trình và thủ đoạn phá án, nhất là phương pháp sách lược phá án, cực kỳ cần chú ý.

Trở lại căn phòng Ban Kỷ Luật Thanh tra an bài, Tằng Thiến đã làm xong đồ ăn, trên người đeo tạp dề, đang nằm sấp ngủ trên bàn cơm, hiển nhiên là đã đợi quá lâu, nghe được tiếng mở cửa, lập tức liền tỉnh lại.

"Bí thư... không, cục trưởng, ngài đã trở lại, đồ ăn sắp nguội rồi, tôi đi vào phòng bếp hâm nóng lên nhé."

Tằng Thiến rất cảm kích Dương Tử Hiên, hắn đã mang nàng từ bên trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ kia ra ngoài, lại cho nàng một phần công tác đầy thể diện, hiện tại, nàng ở trong thôn, không ít người đẫ biết Tằng Thiến làm bảo mẫu cho đại quan trong tỉnh, đều hâm mộ muốn chết.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại