Giả Cán Bộ
Chương 160: Chết rồi
Từ Cương thở hổn hển mấy hơi, nói: “ Trong tay em không có, nhưng trên tay lão Phương có, em đã bảo lão Phương, số dữ liệu mỗi lần đưa tiền, đều phải sao chép cho tốt, lão Phương đưa tiền cho nhiều lãnh đạo khu công nghiệp, mấy người kia đều thu, em cũng bảo lão Phương ghi chép hết rồi! “
“ Có thể nói, mấy lãnh đạo khu công nghiệp, kể cả Bạch Thự, cùng nhà máy chế biến giấy chúng ta, cùng em, đều là một sợi dây liên kết chặt chẽ, cùng vinh cùng nhục, nếu như em gặp chuyện không may, bọn hắn cũng khỏi phải nghĩ đến có ngày tốt lành! “
“ Vậy hiện tại, cái sổ sách ghi chép chuyện đưa tiền, có ở trên tay cậu không? “ Từ Á Bình nhanh chóng hỏi tiếp.
Từ Cương cũng cảm thấy không đúng, hơi sững sờ nói: “ Không ở đây, sổ sách kia vẫn là lão Phương cầm! “
Từ Á Bình hung hăng đánh một cái vào đầu Từ Cương, nói: “ Tôi nói Từ Á Bình tôi cũng không phải là kẻ ngu dốt gì, làm sao lại có một đứa em trai ngu xuẩn như cậu, sổ sách không ở trên tay cậu, cậu cầm cái gì để uy hiếp Bạch Thự, trên tay cậu không có chứng cớ xác thực, Bạch Thự sợ cậu cái gì đây? “
“ Cậu, thật sự gặp phải chuyện không may cũng đáng đời, mấy cái gì đó quan trọng như vậy đều lưu trên người lão Phương, cậu hiện tại từ bỏ lão Phương, nói không chừng lão Phương đã cung khai rồi, cậu cầm cái gì để uy hiếp bọn Bạch Thự? “
“ Cậu cứ ngồi ở đây chờ chết đi! “ Từ Á Bình nghiến răng nghiến lợi nói.
Bờ môi Từ Cương run rẩy, đặt mông ngồi xuống sàn nhà.
Những năm gần đây, Từ Cương khởi đầu kinh doanh Võ Văn tập đoàn, một đường đều là xuôi buồm thuận gió, tại khu Tĩnh Thủy có Từ Á Bình che chở, cơ bản không có đơn vị chính phủ nào dám tìm Từ Cương hắn gây phiền toái.
Không nghĩ tới, lại có lúc phải chật vật như hôm nay.
Hồi lâu, Từ Cương mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nói: “ Chị, chị yên tâm, vô luận lúc trước Võ Văn tập đoàn chúng ta mua nhà máy chế biến giấy, hay là lúc kinh doanh, tất cả quy trình đều hợp pháp, sẽ không liên lụy đến chị, mặc dù em xảy ra chuyện, cũng sẽ tuyệt đối không liên lụy đến chị! “
Từ Á Bình thở một hơi thật dài, nói: “ Cậu nói cái gì đó, cậu là em trai của tôi, cậu xảy ra chuyện, tôi khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn! “
Từ Cương đứng lên, dùng ngữ khí kiên định nói: “ Không, chị không cần lo cho sự tình này, ngàn vạn lần không được nhúng tay, bằng không thì Từ gia chúng ta sẽ thật sự bị hủy, chị nhúng tay, nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan, chỉ cần chị là khu ủy bí thư thành phố, coi như là em ngồi chồm hổm trong nhà lao rồi, Từ gia chúng ta cũng vẫn là có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng nếu như ngay cả tiền đồ của chị cũng bị ảnh hưởng, như vậy, Từ gia chúng ta đúng là không còn ngày nổi danh! “
...
Trời thu, khu công nghiệp có vẻ cô liêu mà trống trải, ngẫu nhiên có mấy con chim bay lượn tại bên cạnh bờ Hồng Hà cách đó không xa, tăng thêm vài phần tình thú.
Hiện tại chính thức là thời điểm tan việc, tốp năm tốp ba nhân viên cơ quan từ trong cao ốc đảng chính cùng các địa phương khác nối đuôi nhau đi ra, nhất thời con đường chủ đạo trong khu công nghiệp trở thành nơi dòng người cuồn cuộn trôi.
“ Này, người anh em, nghe bảo hôm nay trong khu công nghiệp đã xảy ra một đại sự, cậu đang công tác ở văn phòng đảng chính, có biết chuyện đó không? “
“ Đại sự gì? “
“ Cái nhà máy chế biến giấy trong khu công nghiệp kia bị niêm phong, rất nhiều nhân viên quản lý nhà máy chế biến giấy bị bắt đến cục công an rồi! “
“ À, thì ra cậu nói chuyện này, chuyện này đã sớm truyền ra trong văn phòng đảng chính rồi! “
“ Có thể nói cụ thể không? Trong đó có tình huống gì? Tại sao phải niêm phòng nhà máy chế biến giấy? Nhà máy chế biến giấy là nơi nộp thuế nhiều nhất trong khu công nghiệp chúng ta mà? “
“ Nghe nói là nhà máy chế biến giấy đắc tội Dương bí thư, công ủy khu công nghiệp chúng ta, sáng sớm hôm nay, Dương bí thư bảo thư ký Hồ Khải, thông báo cho mấy người đứng đầu cục công thương, cục an toàn, cục quốc thổ tài nguyên đến văn phòng bí thư!"
“Đợi những cục trưởng này đi ra khỏi văn phòng bí thư, không bao lâu sau, liền bắt đầu tổ chức liên hợp thành đội ngũ chấp pháp, đến nhà máy chế biến giấy, cưỡng ép nhà máy chế biến giấy ngừng tất cả hoạt động sản xuất!"
“ Dương bí thư mới đến không bao lâu, cục trưởng Điền Quang Minh, còn có cả cục trưởng Tôn Sa Bàn, những cục trưởng uy tín lâu năm này có thể nghe lời như vậy à? Dương bí thư bảo bọn hắn tổ chức đội chấp pháp đi ngừng hoạt động nhà máy chế biến giấy, bọn hắn liền ngoan ngoãn đi làm? “
“ Các cậu ở phía dưới, những cơ quan đơn vị không ở tầng hạch tâm, đương nhiên không có khả năng hiểu rõ tin tức chính thức, Dương bí thư lợi hại lắm, chúng ta, những người công tác tại văn phòng đảng chính rất rõ ràng!"
“Ví dụ như, chủ nhiệm đảng chính chúng ta, trước kia đúng là gia hỏa mắt cao hơn đầu, nhưng đến trước mặt Dương bí thư, giống như là chuột thấy mèo, thở mạnh cũng không dám thở một hơi, còn cả có phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính chúng ta, Lý Bất Phàm, cũng là nhân vật khéo léo, lại càng sớm dán theo bí thư rồi, hiện tại Lý phó chủ nhiệm cơ hồ đã thành người hầu trung thành và tận tâm với Dương bí thư đó! “
“ Nhưng trước đây không lâu, không phải đã truyền ra tin tức, đồn đại rằng Dương bí thư sắp bị một đám lãnh đạo khu công nghiệp bức đi sao? Nghe nói là Dương bí thư đã đắc tội nhiều người trong khu công nghiệp, tường nghiêng mọi người cùng đẩy! “
“ Hừ hừ chính cậu cũng nói, tất cả đều là đồn đại đồn đại, sao có thể là thật đây? Tôi lại cảm thấy, Dương bí thư bây giờ đã rất uy thế, chỉ sợ không qua được bao lâu, sẽ triệt để nắm quyền cả khu công nghiệp rồi, Diêu Thiên Thư chủ nhiệm so sánh với Dương bí thư, căn bản vốn không phải là cùng một cấp bậc! “
...
Nghe Hồ Khải báo cáo, Dương Tử Hiên gật gật đầu, con mắt có chút híp lại, khoát tay áo, để cho Hồ Khải đi ra ngoài.
Hồ Khải cũng là gọn gàng linh hoạt mà đi ra ngoài.
Hắn biết rõ, Dương bí thư hơn phân nửa là muốn gọi một vài cuộc điện thoại, hắn không thích hợp ở đây nữa.
Hồ Khải hiện tại cơ bản đã quen thuộc với công tác thư ký, Dương Tử Hiên cũng không lớn hơn mấy tuổi so với hắn, cho nên phối hợp giữa hai người cũng rất tốt, Dương Tử Hiên rất thoả mãn đối với tiểu thư ký có ngộ tính này.
“ Alo, lão Lưu à? Hiện tại nhà máy chế biến giấy đã bị ngừng hoạt động, ngày mai khu công nghiệp sắp sửa tổ chức tổ liên hợp điều tra công tác, tiến vào chiếm giữ nhà máy chế biến giấy, cưỡng chế nhà máy chế biến giấy tiến hành bồi thường hợp lý đối với công nhân viên chức thương vong, hiện tại anh lên trên thành phố, bảo mấy người thân của công nhân trở về, không cần chờ đến ngày mai nữa!"
“Ngày mai tổ đôn đốc của tỉnh ủy sẽ đến kiểm tra công việc, một nhóm lớn công nhân viên chức kêu oan, lại vây quanh ủy ban thành phố, nếu để cho người tỉnh ủy thấy được, thị ủy ủy ban thành phố sẽ rất mất mặt! “
Dương Tử Hiên không dùng văn phòng điện thoại gọi đi, mà là dùng điện thoại di động, làm việc luôn phải cẩn thận một chút, lần hành động kêu oan này, mặc dù là hành động tự phát của người thân công nhân viên chức thương vong, nhưng cũng có quan hệ lớn lao cùng với sự trợ giúp của Lưu Bất Khắc, Dương Tử Hiên cũng không muốn để người hữu tâm biết rõ, cho nên, Dương Tử Hiên không thể không cẩn thận.
Lưu Bất Khắc vội vàng đáp ứng vài câu, liền cúp điện thoại.
Dương Tử Hiên vừa cúp điện thoại, điện thoại văn phòng liền vang lên linh linh.
Dương Tử Hiên vừa cầm lấy điện thoại, chợt nghe được một tin tức làm cho người ta khiếp sợ.
“ Bí thư, tôi là Trịnh Cường, Phương quản lý bị người giết chết rồi, là chết ở bên trong cục công an! “
“ Có thể nói, mấy lãnh đạo khu công nghiệp, kể cả Bạch Thự, cùng nhà máy chế biến giấy chúng ta, cùng em, đều là một sợi dây liên kết chặt chẽ, cùng vinh cùng nhục, nếu như em gặp chuyện không may, bọn hắn cũng khỏi phải nghĩ đến có ngày tốt lành! “
“ Vậy hiện tại, cái sổ sách ghi chép chuyện đưa tiền, có ở trên tay cậu không? “ Từ Á Bình nhanh chóng hỏi tiếp.
Từ Cương cũng cảm thấy không đúng, hơi sững sờ nói: “ Không ở đây, sổ sách kia vẫn là lão Phương cầm! “
Từ Á Bình hung hăng đánh một cái vào đầu Từ Cương, nói: “ Tôi nói Từ Á Bình tôi cũng không phải là kẻ ngu dốt gì, làm sao lại có một đứa em trai ngu xuẩn như cậu, sổ sách không ở trên tay cậu, cậu cầm cái gì để uy hiếp Bạch Thự, trên tay cậu không có chứng cớ xác thực, Bạch Thự sợ cậu cái gì đây? “
“ Cậu, thật sự gặp phải chuyện không may cũng đáng đời, mấy cái gì đó quan trọng như vậy đều lưu trên người lão Phương, cậu hiện tại từ bỏ lão Phương, nói không chừng lão Phương đã cung khai rồi, cậu cầm cái gì để uy hiếp bọn Bạch Thự? “
“ Cậu cứ ngồi ở đây chờ chết đi! “ Từ Á Bình nghiến răng nghiến lợi nói.
Bờ môi Từ Cương run rẩy, đặt mông ngồi xuống sàn nhà.
Những năm gần đây, Từ Cương khởi đầu kinh doanh Võ Văn tập đoàn, một đường đều là xuôi buồm thuận gió, tại khu Tĩnh Thủy có Từ Á Bình che chở, cơ bản không có đơn vị chính phủ nào dám tìm Từ Cương hắn gây phiền toái.
Không nghĩ tới, lại có lúc phải chật vật như hôm nay.
Hồi lâu, Từ Cương mới ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng nói: “ Chị, chị yên tâm, vô luận lúc trước Võ Văn tập đoàn chúng ta mua nhà máy chế biến giấy, hay là lúc kinh doanh, tất cả quy trình đều hợp pháp, sẽ không liên lụy đến chị, mặc dù em xảy ra chuyện, cũng sẽ tuyệt đối không liên lụy đến chị! “
Từ Á Bình thở một hơi thật dài, nói: “ Cậu nói cái gì đó, cậu là em trai của tôi, cậu xảy ra chuyện, tôi khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn! “
Từ Cương đứng lên, dùng ngữ khí kiên định nói: “ Không, chị không cần lo cho sự tình này, ngàn vạn lần không được nhúng tay, bằng không thì Từ gia chúng ta sẽ thật sự bị hủy, chị nhúng tay, nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan, chỉ cần chị là khu ủy bí thư thành phố, coi như là em ngồi chồm hổm trong nhà lao rồi, Từ gia chúng ta cũng vẫn là có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng nếu như ngay cả tiền đồ của chị cũng bị ảnh hưởng, như vậy, Từ gia chúng ta đúng là không còn ngày nổi danh! “
...
Trời thu, khu công nghiệp có vẻ cô liêu mà trống trải, ngẫu nhiên có mấy con chim bay lượn tại bên cạnh bờ Hồng Hà cách đó không xa, tăng thêm vài phần tình thú.
Hiện tại chính thức là thời điểm tan việc, tốp năm tốp ba nhân viên cơ quan từ trong cao ốc đảng chính cùng các địa phương khác nối đuôi nhau đi ra, nhất thời con đường chủ đạo trong khu công nghiệp trở thành nơi dòng người cuồn cuộn trôi.
“ Này, người anh em, nghe bảo hôm nay trong khu công nghiệp đã xảy ra một đại sự, cậu đang công tác ở văn phòng đảng chính, có biết chuyện đó không? “
“ Đại sự gì? “
“ Cái nhà máy chế biến giấy trong khu công nghiệp kia bị niêm phong, rất nhiều nhân viên quản lý nhà máy chế biến giấy bị bắt đến cục công an rồi! “
“ À, thì ra cậu nói chuyện này, chuyện này đã sớm truyền ra trong văn phòng đảng chính rồi! “
“ Có thể nói cụ thể không? Trong đó có tình huống gì? Tại sao phải niêm phòng nhà máy chế biến giấy? Nhà máy chế biến giấy là nơi nộp thuế nhiều nhất trong khu công nghiệp chúng ta mà? “
“ Nghe nói là nhà máy chế biến giấy đắc tội Dương bí thư, công ủy khu công nghiệp chúng ta, sáng sớm hôm nay, Dương bí thư bảo thư ký Hồ Khải, thông báo cho mấy người đứng đầu cục công thương, cục an toàn, cục quốc thổ tài nguyên đến văn phòng bí thư!"
“Đợi những cục trưởng này đi ra khỏi văn phòng bí thư, không bao lâu sau, liền bắt đầu tổ chức liên hợp thành đội ngũ chấp pháp, đến nhà máy chế biến giấy, cưỡng ép nhà máy chế biến giấy ngừng tất cả hoạt động sản xuất!"
“ Dương bí thư mới đến không bao lâu, cục trưởng Điền Quang Minh, còn có cả cục trưởng Tôn Sa Bàn, những cục trưởng uy tín lâu năm này có thể nghe lời như vậy à? Dương bí thư bảo bọn hắn tổ chức đội chấp pháp đi ngừng hoạt động nhà máy chế biến giấy, bọn hắn liền ngoan ngoãn đi làm? “
“ Các cậu ở phía dưới, những cơ quan đơn vị không ở tầng hạch tâm, đương nhiên không có khả năng hiểu rõ tin tức chính thức, Dương bí thư lợi hại lắm, chúng ta, những người công tác tại văn phòng đảng chính rất rõ ràng!"
“Ví dụ như, chủ nhiệm đảng chính chúng ta, trước kia đúng là gia hỏa mắt cao hơn đầu, nhưng đến trước mặt Dương bí thư, giống như là chuột thấy mèo, thở mạnh cũng không dám thở một hơi, còn cả có phó chủ nhiệm văn phòng đảng chính chúng ta, Lý Bất Phàm, cũng là nhân vật khéo léo, lại càng sớm dán theo bí thư rồi, hiện tại Lý phó chủ nhiệm cơ hồ đã thành người hầu trung thành và tận tâm với Dương bí thư đó! “
“ Nhưng trước đây không lâu, không phải đã truyền ra tin tức, đồn đại rằng Dương bí thư sắp bị một đám lãnh đạo khu công nghiệp bức đi sao? Nghe nói là Dương bí thư đã đắc tội nhiều người trong khu công nghiệp, tường nghiêng mọi người cùng đẩy! “
“ Hừ hừ chính cậu cũng nói, tất cả đều là đồn đại đồn đại, sao có thể là thật đây? Tôi lại cảm thấy, Dương bí thư bây giờ đã rất uy thế, chỉ sợ không qua được bao lâu, sẽ triệt để nắm quyền cả khu công nghiệp rồi, Diêu Thiên Thư chủ nhiệm so sánh với Dương bí thư, căn bản vốn không phải là cùng một cấp bậc! “
...
Nghe Hồ Khải báo cáo, Dương Tử Hiên gật gật đầu, con mắt có chút híp lại, khoát tay áo, để cho Hồ Khải đi ra ngoài.
Hồ Khải cũng là gọn gàng linh hoạt mà đi ra ngoài.
Hắn biết rõ, Dương bí thư hơn phân nửa là muốn gọi một vài cuộc điện thoại, hắn không thích hợp ở đây nữa.
Hồ Khải hiện tại cơ bản đã quen thuộc với công tác thư ký, Dương Tử Hiên cũng không lớn hơn mấy tuổi so với hắn, cho nên phối hợp giữa hai người cũng rất tốt, Dương Tử Hiên rất thoả mãn đối với tiểu thư ký có ngộ tính này.
“ Alo, lão Lưu à? Hiện tại nhà máy chế biến giấy đã bị ngừng hoạt động, ngày mai khu công nghiệp sắp sửa tổ chức tổ liên hợp điều tra công tác, tiến vào chiếm giữ nhà máy chế biến giấy, cưỡng chế nhà máy chế biến giấy tiến hành bồi thường hợp lý đối với công nhân viên chức thương vong, hiện tại anh lên trên thành phố, bảo mấy người thân của công nhân trở về, không cần chờ đến ngày mai nữa!"
“Ngày mai tổ đôn đốc của tỉnh ủy sẽ đến kiểm tra công việc, một nhóm lớn công nhân viên chức kêu oan, lại vây quanh ủy ban thành phố, nếu để cho người tỉnh ủy thấy được, thị ủy ủy ban thành phố sẽ rất mất mặt! “
Dương Tử Hiên không dùng văn phòng điện thoại gọi đi, mà là dùng điện thoại di động, làm việc luôn phải cẩn thận một chút, lần hành động kêu oan này, mặc dù là hành động tự phát của người thân công nhân viên chức thương vong, nhưng cũng có quan hệ lớn lao cùng với sự trợ giúp của Lưu Bất Khắc, Dương Tử Hiên cũng không muốn để người hữu tâm biết rõ, cho nên, Dương Tử Hiên không thể không cẩn thận.
Lưu Bất Khắc vội vàng đáp ứng vài câu, liền cúp điện thoại.
Dương Tử Hiên vừa cúp điện thoại, điện thoại văn phòng liền vang lên linh linh.
Dương Tử Hiên vừa cầm lấy điện thoại, chợt nghe được một tin tức làm cho người ta khiếp sợ.
“ Bí thư, tôi là Trịnh Cường, Phương quản lý bị người giết chết rồi, là chết ở bên trong cục công an! “
Tác giả :
Dương Tử Hiên