Gì chứ ! xuyên không thành vai phản diện
Chương 5: Cho nên ngươi phải sống
Lúc này Bạch Thanh Xuân cũng vừa chạy tới.
"Bạch Thanh Xuân: dừng tay."
Đám đồ đệ cũng bất ngờ và dừng lại.
"Bạch Thanh Xuân: các ngươi làm gì vậy?."
"Đám đồ đệ: dạ, chúng con chỉ thấy hắn làm biếng không chịu làm việc nên muốn dạy dỗ hắn."
Hàn Mạc Băng lúc này dần hôn mê nhưng vẫn nghe tiếng của Bạch Thanh Xuân đang trách mốc đệ tử.
"Bạch Thanh Xuân: ở đây ta lớn nhất, các ngươi không có quyền mà đánh hắn cả."
Hàn Mạc Băng suy nghĩ.
"Hàn Mạc Băng: hôm nay hắn có âm mưu gì nữa?."
Bạch Thanh Xuân tức giận la đám đồ đệ.
"Bạch Thanh Xuân: sau các ngươi còn đứng đây mau kêu người trị thương cho hắn."
"Đám đồ đệ: dạ,...bọn con đi liền."
Bạch Thanh Xuân vỗ vào mặt Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi còn sống không?"
"đừng làm cho ta sợ nhe."
"để ta cõng ngươi vào phòng ta."
Bạch Thanh Xuân liền cõng Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi ăn gì mà nặng vậy."
Bạch Thanh Xuân không nghe Hàn Mạc Băng nói gì liền nghĩ chắc hắn đang hôn mê thôi. Nhưng thật chất thì Mạc Băng vẫn còn nhận thức.
"Hàn Mạc Băng: từ nhỏ giờ ngoài Bạch chủ đời đầu ra thì đây là lần thứ hai ta được cõng."
" Ấm quá."
"Có phải hắn không?."
"Người mà lúc nào cũng nhân cơ hội để đánh ta có phải là hắn không?."
"Tại sao? nay hắn lại tốt vậy hay có ý đồ gì?."
Bạch Thanh Xuân cõng Mạc Băng gần tới phòng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi cố thêm tí nữa."
"Nào tới phòng ta sẽ kêu người trị thương cho ngươi."
"Ta hứa từ đây sẽ bảo vệ ngươi."
"Cho nên ngươi phải sống."
Mạc Băng nghe vậy mỉm cười, suy nghĩ.
"Hàn Mạc Băng: sống ư!
"Từ nhỏ giờ ai cũng muốn ta chết nhưng hôm nay lại có người muốn ta sống."
Mạc Băng vui trong tuyền thức vì câu nói của Bạch Thanh Xuân nên ôm siết chặt cổ Bạch Thanh Xuân.
"Bạch Thanh Xuân: ây...ây...da."
"Này ngươi có thật là đang hôn mê không vậy sao lại ôm siết cổ ta thế."
Cuối cùng thì Bạch Thanh Xuân cũng cõng Mạc Băng vào phòng. Và ngự y cũng đang trị thương cho Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngự y hắn có sao không?."
"Ngự y: dạ bẩm bạch chủ."
"Bạch Thanh Xuân: sao hắn có sao không?"
"Có bị gãy tay chân không?"
"Có bị tàn phế gì không?"
"Hay hắn sắp chết rồi."
"Nè nè ngươi mau nói đi....hắn có bị..."
"Ngự y: người hãy bình tĩnh lại cho thần nói."
"Bạch Thanh Xuân: thì ngươi cứ nói đi."
"Ngự ý: dạ hắn chỉ bị......"
"Bạch Thanh Xuân: hắn bị gì gãy xương hay gì?"
"Ngự y: dạ....trước tiên thì...."
Bạch Thanh Xuân lao vào người Hàn Mạc Băng khóc nức nở.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi không được chết."
Lúc này ngự y chịu không nổi liền la làng lên vì quá tức bị Bạch Thanh Xuân dành nói vài.
"Ngự y: hắn không sao cả chỉ bị thương ngoài da thôi."
"Bạch Thanh Xuân: hắn chỉ bị thương ngoài da ư."
"Ngự y: vâng,...do người cứ dành nói nên hạ nhân phải la lên như vậy."
"Bạch Thanh Xuân: vậy à....hehehe"
"Ta xin lỗi "
Ngự y thở dài.
"Ngự y: haizz,...nhưng hắn có nhiều vết thương trên người kèm theo những vết thương cũ chưa lành nên chắc phải tịnh dưỡng tầm vài ngày mới khỏi."
Bạch Thanh Xuân tức giận hét lên.
"Bạch Thanh Xuân:chết tiệt,...mấy tên đồ đệ này tí ta sẽ xử hết chúng mới được."
Ngự y quay sang nói.
"Ngự y: chứ ta tưởng người chính là người đánh hắn chứ."
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
"Bạch Thanh Xuân:ta....ta."
"Ngự y: ta gì...ở khắp núi bạch thanh này ai chả mà không biết từ nhỏ người chính là người ghét hắn, căm hận hắn, đánh đập hắn."
"Nhưng sao bây giờ lại lo cho hắn như vậy?"
"Hay là người có ý đồ gì?"
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ.
"Bạch Thanh Xuân: ngự y nói không sai lúc ta chưa nhập vào xác này thì Bạch Thanh Xuân rõ rang rất ghét Mạc Băng đến nổi muốn giết hắn nhưng ta lại không nghĩ lí do tại sao ghét nhỉ."
"Rõ ràng mình là người viết tiểu thuyết mà sao mình không biết lí do vậy."
"A Bạch ơi là A Bạch sao mày ngu đến nổi lại viết cuốn tiểu thuyết nhân vật chính Mạc Băng lại khổ như vậy."
Bạch Thanh Xuân lúc này rất rối và tự thừa nhận bản thân mình ngu.
"Bạch Thanh Xuân: mà khoan."
"Ta viết khúc đầu cho hắn khổ nhưng khúc sau hắn lấn sang các bang chủ khác và dành ngôi lên vua."
"Còn được 12 mỹ nhân xinh đẹp nhất ở đây "
"Vậy nói ra theo lí thì ta viết cuốn tiểu thuyết này là đúng, cho hắn khổ đầu nhưng lúc sau sướng."
"Đúng vậy...nhưng trước mắt phải lấy lòng tin của hắn để khúc cuối mình không bị chặt tay chân cho vào ủ rượu."
"Má ơi, vừa nghĩ tới thật là đáng sợ."
Ngự y thấy Bạch Thanh Xuân suy nghĩ mà cứ vò đầu đi tới đi lui khiến cho ông cảm thấy hơi lo sợ.
"Ngự y: ngày,....có sao không?"
Bỗng Bạch Thanh Xuân hét lên.
"Bạch Thanh Xuân:đúng rồi."
Làm cho ngự y dực mình.
"Ngự y:à...người vừa nghĩ gì ra à."
"Bạch Thanh Xuân: từ nay ta sẽ bảo vệ Hàn Mạc Băng không để ai làm hại hắn."
"Nhất định là vậy."
"Ta sẽ chuộc hết lỗi lầm mà tên Bạch Thanh Xuân gây ra."
Lúc này A Bạch cảm thấy bản thân có hào quang.
"Ngự y: à....người chính là Bạch Thanh Xuân mà."
"Đây là to thuốc thần đã ghi."
"Chỉ cần nghỉ ngơi là được"
"Tránh làm những việc nặng là sẽ không sau"
Bạch Thanh Xuân vui mừng.
"Bạch Thanh Xuân: cảm tạ ngươi."
" GIỜ ta có chút việc bận "
Bạch Thanh Xuân đưa túi và đẩy ngự y ra ngoài cửa.
Rầm ( đóng cửa lại)
"Bạch Thanh Xuân: dừng tay."
Đám đồ đệ cũng bất ngờ và dừng lại.
"Bạch Thanh Xuân: các ngươi làm gì vậy?."
"Đám đồ đệ: dạ, chúng con chỉ thấy hắn làm biếng không chịu làm việc nên muốn dạy dỗ hắn."
Hàn Mạc Băng lúc này dần hôn mê nhưng vẫn nghe tiếng của Bạch Thanh Xuân đang trách mốc đệ tử.
"Bạch Thanh Xuân: ở đây ta lớn nhất, các ngươi không có quyền mà đánh hắn cả."
Hàn Mạc Băng suy nghĩ.
"Hàn Mạc Băng: hôm nay hắn có âm mưu gì nữa?."
Bạch Thanh Xuân tức giận la đám đồ đệ.
"Bạch Thanh Xuân: sau các ngươi còn đứng đây mau kêu người trị thương cho hắn."
"Đám đồ đệ: dạ,...bọn con đi liền."
Bạch Thanh Xuân vỗ vào mặt Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi còn sống không?"
"đừng làm cho ta sợ nhe."
"để ta cõng ngươi vào phòng ta."
Bạch Thanh Xuân liền cõng Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi ăn gì mà nặng vậy."
Bạch Thanh Xuân không nghe Hàn Mạc Băng nói gì liền nghĩ chắc hắn đang hôn mê thôi. Nhưng thật chất thì Mạc Băng vẫn còn nhận thức.
"Hàn Mạc Băng: từ nhỏ giờ ngoài Bạch chủ đời đầu ra thì đây là lần thứ hai ta được cõng."
" Ấm quá."
"Có phải hắn không?."
"Người mà lúc nào cũng nhân cơ hội để đánh ta có phải là hắn không?."
"Tại sao? nay hắn lại tốt vậy hay có ý đồ gì?."
Bạch Thanh Xuân cõng Mạc Băng gần tới phòng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi cố thêm tí nữa."
"Nào tới phòng ta sẽ kêu người trị thương cho ngươi."
"Ta hứa từ đây sẽ bảo vệ ngươi."
"Cho nên ngươi phải sống."
Mạc Băng nghe vậy mỉm cười, suy nghĩ.
"Hàn Mạc Băng: sống ư!
"Từ nhỏ giờ ai cũng muốn ta chết nhưng hôm nay lại có người muốn ta sống."
Mạc Băng vui trong tuyền thức vì câu nói của Bạch Thanh Xuân nên ôm siết chặt cổ Bạch Thanh Xuân.
"Bạch Thanh Xuân: ây...ây...da."
"Này ngươi có thật là đang hôn mê không vậy sao lại ôm siết cổ ta thế."
Cuối cùng thì Bạch Thanh Xuân cũng cõng Mạc Băng vào phòng. Và ngự y cũng đang trị thương cho Mạc Băng.
"Bạch Thanh Xuân: này ngự y hắn có sao không?."
"Ngự y: dạ bẩm bạch chủ."
"Bạch Thanh Xuân: sao hắn có sao không?"
"Có bị gãy tay chân không?"
"Có bị tàn phế gì không?"
"Hay hắn sắp chết rồi."
"Nè nè ngươi mau nói đi....hắn có bị..."
"Ngự y: người hãy bình tĩnh lại cho thần nói."
"Bạch Thanh Xuân: thì ngươi cứ nói đi."
"Ngự ý: dạ hắn chỉ bị......"
"Bạch Thanh Xuân: hắn bị gì gãy xương hay gì?"
"Ngự y: dạ....trước tiên thì...."
Bạch Thanh Xuân lao vào người Hàn Mạc Băng khóc nức nở.
"Bạch Thanh Xuân: này ngươi không được chết."
Lúc này ngự y chịu không nổi liền la làng lên vì quá tức bị Bạch Thanh Xuân dành nói vài.
"Ngự y: hắn không sao cả chỉ bị thương ngoài da thôi."
"Bạch Thanh Xuân: hắn chỉ bị thương ngoài da ư."
"Ngự y: vâng,...do người cứ dành nói nên hạ nhân phải la lên như vậy."
"Bạch Thanh Xuân: vậy à....hehehe"
"Ta xin lỗi "
Ngự y thở dài.
"Ngự y: haizz,...nhưng hắn có nhiều vết thương trên người kèm theo những vết thương cũ chưa lành nên chắc phải tịnh dưỡng tầm vài ngày mới khỏi."
Bạch Thanh Xuân tức giận hét lên.
"Bạch Thanh Xuân:chết tiệt,...mấy tên đồ đệ này tí ta sẽ xử hết chúng mới được."
Ngự y quay sang nói.
"Ngự y: chứ ta tưởng người chính là người đánh hắn chứ."
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
"Bạch Thanh Xuân:ta....ta."
"Ngự y: ta gì...ở khắp núi bạch thanh này ai chả mà không biết từ nhỏ người chính là người ghét hắn, căm hận hắn, đánh đập hắn."
"Nhưng sao bây giờ lại lo cho hắn như vậy?"
"Hay là người có ý đồ gì?"
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ.
"Bạch Thanh Xuân: ngự y nói không sai lúc ta chưa nhập vào xác này thì Bạch Thanh Xuân rõ rang rất ghét Mạc Băng đến nổi muốn giết hắn nhưng ta lại không nghĩ lí do tại sao ghét nhỉ."
"Rõ ràng mình là người viết tiểu thuyết mà sao mình không biết lí do vậy."
"A Bạch ơi là A Bạch sao mày ngu đến nổi lại viết cuốn tiểu thuyết nhân vật chính Mạc Băng lại khổ như vậy."
Bạch Thanh Xuân lúc này rất rối và tự thừa nhận bản thân mình ngu.
"Bạch Thanh Xuân: mà khoan."
"Ta viết khúc đầu cho hắn khổ nhưng khúc sau hắn lấn sang các bang chủ khác và dành ngôi lên vua."
"Còn được 12 mỹ nhân xinh đẹp nhất ở đây "
"Vậy nói ra theo lí thì ta viết cuốn tiểu thuyết này là đúng, cho hắn khổ đầu nhưng lúc sau sướng."
"Đúng vậy...nhưng trước mắt phải lấy lòng tin của hắn để khúc cuối mình không bị chặt tay chân cho vào ủ rượu."
"Má ơi, vừa nghĩ tới thật là đáng sợ."
Ngự y thấy Bạch Thanh Xuân suy nghĩ mà cứ vò đầu đi tới đi lui khiến cho ông cảm thấy hơi lo sợ.
"Ngự y: ngày,....có sao không?"
Bỗng Bạch Thanh Xuân hét lên.
"Bạch Thanh Xuân:đúng rồi."
Làm cho ngự y dực mình.
"Ngự y:à...người vừa nghĩ gì ra à."
"Bạch Thanh Xuân: từ nay ta sẽ bảo vệ Hàn Mạc Băng không để ai làm hại hắn."
"Nhất định là vậy."
"Ta sẽ chuộc hết lỗi lầm mà tên Bạch Thanh Xuân gây ra."
Lúc này A Bạch cảm thấy bản thân có hào quang.
"Ngự y: à....người chính là Bạch Thanh Xuân mà."
"Đây là to thuốc thần đã ghi."
"Chỉ cần nghỉ ngơi là được"
"Tránh làm những việc nặng là sẽ không sau"
Bạch Thanh Xuân vui mừng.
"Bạch Thanh Xuân: cảm tạ ngươi."
" GIỜ ta có chút việc bận "
Bạch Thanh Xuân đưa túi và đẩy ngự y ra ngoài cửa.
Rầm ( đóng cửa lại)
Tác giả :
HỒ SƯ TỶ