Gen Di Truyền
Chương 6: Người máy ngu ngốc
Edit + Beta: Tiểu Tuyền
Calvin thu hồi robot, rất bình tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ chuẩn bị nghe răn dạy.
Quả nhiên, đại thống soái dùng giọng điệu trầm tĩnh nói: “Động tác quá cứng nhắc, cái khuyết điểm này cậu tính khi nào sửa hả?"
“Thật xin lỗi ngài." Calvin thân hình cao lớn, lúc này lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.
Hân Hân ở phía trên, đại khái do khoản cách quá cao cho nên cô mới dám nhìn thẳng anh ta. Ở độ cao này mà cô vẫn có thể thấy cái mũi cao thẳng như điêu khắc cùng cánh môi duyên dáng.
Tim không khỏi đập nhanh hơn, ở trên thân thể người này tràn đầy hormone phái nam, khiến cho phái nữ hay là cô gái như Hân Hân vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, nhưng cô không thể biểu hiện ra, nhéo tay của mình đem ánh mắt quay nơi khác, ngồi chờ bọn họ đi thang máy lên lầu .
Calvin dường như muốn đi ra ngoài làm việc, cho nên chỉ để lại ở chỗ làm việc hầu hạ chủ nhân ăn cơm – người máy số 78 và chủ nhân của cô – đại thống soái Cesar Wells.
Thống soái đại nhân dùng cơm vẫn ưu nhã như cũ, mà vừa rồi Hân Hân đã sợ đến ở trong lòng liên tục gọi ba ơi mẹ ơi cứu mạng.
Áp lực này quá lớn rồi, thật làm cho người ta không thể tiếp nhận được.
Khí thế mà trong sách đã nói đại khái hẳn giống thế này, nhưng cô lại cảm thấy không giống, cảm thấy cho dù anh ta không chú ý người nào cũng sẽ làm cho người ta sợ ở trong lòng.
Lúc anh ta cuối cùng cũng dùng hết bữa ăn, trong lòng bàn tay cô đã thấy mồ hôi, xem ra rất hợp khẩu vị của anh ta. Nhìn anh ta đứng lên đi, Hân Hân vội vàng thu khay lại.
Đường đi ra ngoài chỉ có một cho nên cô không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi theo phía sau anh ta, lúc đi tới thang máy thì cửa mở ra, đại thống soái đi vào, tất nhiên anh ta sẽ không chờ người máy phía sau.
Mà Hân Hân lại đi hơi chậm một chút, vì muốn kịp bước vào thang máy, nếu không dường như động tác bị chậm lại vậy. Nhưng cô vốn đang khẩn trương, kết quả chân bị vấp, rầm một tiếng ngã thành hình chữ bát nằm trên mặt đất.
Trời ạ!
Vừa thẹn vừa mắc cở lại sợ lộ, ngay cả đầu cô cũng không dám ngẩng lên.
Cho đến đi thang máy tự động chạy lên trên, Hân Hân mới yên lặng đứng lên, thu dọn một chút đợi thang máy xuống lần nữa. Trong lòng hết sức thấp thỏm, có phải bị phát hiện rồi hay không?
Nhưng cô có điều không biết, ở trên thế giới này loại sinh vật tên ‘phụ nữ’ không thể tùy tiện chạy loạn, bởi vì thật sự rất trân quý, bình thường rất khó nhìn thấy. Cho nên đại thống soái hoàn toàn không có hoài nghi sẩy tay của cô là biểu hiện của loài người, anh ta chỉ cảm thấy người máy này quá mức vụng về, không phải là loại quá cũ sắp bị quăng đi chứ?
Có điều làm món ăn rất khá, anh ta trời sanh vị giác rất nhạy cảm, từ nhỏ đến giờ đều ăn những thức ăn do người máy làm, vì như thế nên công thức pha trộn cân đối rất tinh tế, không sai một chút, cho nên hết sức đơn điệu, chỉ có cái người máy này là làm không giống.
Nếu không anh cũng sẽ không mang cô vào Phủ Thống Soái, người máy nơi này đều có tiêu chuẩn cấp năm sao trở lên. Mà cô thì chỉ có ba sao, một loại sản phẩm của bình dân mà thôi.
Nhưng sản phẩm này chất lượng cũng quá tệ rồi, cho đến ngày thứ hai cô đụng vào cửa lần nữa, anh ta khẽ nhíu mày.
Số 78 vẫn cười cứng ngắc đem bữa ăn sáng đặt ở trước mặt của anh ta, nói: “Xin mời ngài dùng."
Buổi sáng Đại thống soái phải xem các nơi gửi tin tức báo cáo bằng hình ảnh truyền về, bên trong là các nhân viên cao cấp của quân đội đang báo cáo lại tình huống. Anh ta chỉ ăn mà không nói câu nào, chờ dùng xong bữa ăn mới xử lý từng chuyện một.
Chẳng qua anh ta còn đang uống nước trái cây, cho nên Hân Hân chỉ có thể chờ ở bên cạnh.
Chờ xử lý xong tất cả, nước trái cây trong tay đại thống soái còn nửa ly, anh ta đang chuẩn bị uống hết thì lúc này Calvin đi tới.
Sau đó nói với đại thống soái: “Báo cáo, các nghị viên quốc hội quan tâm phương diện cuộc sống không hài hòa của đại thống soái, nên đưa tới hai vị tiểu thư mới xuất ra từ nhà máy, một vị là người đẹp có huyết thống Đông Phương, một vị có huyết thống của người quản lý tinh cầu. . . . . ."
“Calvin, chẳng lẽ ta không có căn dặn đừng tùy tiện nhận mấy thứ rác này hay sao?" Đại thống soái đứng lên, xem ra nước trái cây cũng không cần uống.
Hân Hân không biết bọn họ nói thế là có ý gì, cũng không muốn nghe, nên bưng khay đi ra phía ngoài. Đã tới nơi này hơn ba ngày, nên đã quen thuộc hơn phân nửa kiến trúc nơi này. Hơn nữa không nghĩ tới đãi ngộ của Phủ Thống Soái cũng không tệ lắm, thời gian nghỉ ngơi khá đủ, cô rốt cục cũng không cần lo lắng đến tình huống ngủ không ngon mà từ từ mệt chết đi. Có điều gần đây đã từ từ gầy xuống, nguyên nhân đại khái là do không dám ăn nhiều.
Calvin nói: " Người của Quốc hội cũng là hi vọng ở trong khoảng thời gian đại thống soái không có phối ngẫu, giữ vững sự vui vẻ của thể xác và tinh thần, mà bên cạnh ngài vẫn không có người máy bạn đời, cho nên bọn họ mới đem sản phẩm lần này trực tiếp đưa tới."
“À, thế không phải là vì làm quảng cáo cho sản phẩm sao?" Đại thống soái cười lạnh một tiếng, quốc hội có một vài người cấu kết cùng thương gia Stars, cho là anh không biết sao?
Calvin im lặng, đại nhân Wave Pull thật là quá to gan, ngang nhiên trực tiếp đem người tặng đến đây, nhưng theo quân hàm của mình, anh không thể ngăn cản, cũng không thể tiến hành ngăn cản.
Sau đó, khiến chuyện mà họ không muốn xảy ra. Cái người máy số 78 thế nhưng cùng hai người máy bạn đời cực kỳ trân quý đụng vào nhau, chuyện kỳ quái liền xảy ra, người máy ăn uống dùng để làm việc nặng lại bị đụng thảm nhất, cô cơ hồ là nằm bẹp trên mặt đất không đứng dậy nổi.
Mà đổi thành hai con người máy bạn đời lại đứng lên như không có gì xảy ra, chẳng qua bộ quần áo màu trắng rất hấp dẫn lại bị làm dơ.
Trong chương trình của các cô, chỉ cần ở bên cạnh có đàn ông sẽ tự động làm nũng, cho nên bọn họ tự động đi tới bên cạnh người đàn ông, tựa vào họ rồi mỉm cười quyến rũ.
Hân Hân bị ngã không nhẹ, vừa muốn ngẩng đầu lên đã nghe một tiếng vù bay qua đầu, tiếp theo cô quay đầu lại thì thấy vị nữ người máy tóc vàng kia đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào cây cột ngoài cửa, chia năm xẻ bảy.
Mặc dù là người máy, nhưng nhìn thấy tình hình như thế vẫn phải thất kinh.
Hân Hân đối với vị đại thống soái trầm tĩnh này vốn không sợ lắm, nhưng nhìn thấy anh ta chỉ dùng một tay đã đem cái người máy ném ra xa rơi nát bấy, trị số sức mạnh tàn bạo như vậy làm cho cô cảm thấy mình rất nhỏ bé, ngoan ngoãn như không có chuyện gì xảy ra, thu dọn đồ vỡ nát lên.
Calvin vẫn bị người máy phái nữ kia quấn lấy, cô ta thế nhưng không có một chút cảm giác sợ hãi nào.
“Ngài…. Tình hình này rất khó giải thích."
“Đây là trách nhiệm của cậu."
Calvin cảm thấy áp lực rất lớn!
“Còn cái này phải làm sao bây giờ?" Chỉ chỉ người máy bạn đời bên cạnh.
“Tùy tiện, chẳng qua không nên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, cũng bảo họ không cần đưa những vật này tới đây nữa." Đại Thống Soái phất tay, thông thả bỏ đi.
Calvin càng thêm im lặng, cái vấn đề này có tính nghiêm trọng rất cao a, rất nhiều năm trước đây không ít lần quốc hội đưa người máy bạn đời tới đây, nhưng kết quả đều không khác lần này. Sau mỗi lần sẽ có một đoạn thời gian tâm tình của đại thống soái không tốt, người bị xui xẻo luôn là anh ta.
Nhìn thoáng qua người máy bên cạnh, thật sự rất đẹp, nhất là mái tóc dài màu đen kia, hiện tại phụ nữ chân chánh đã không ai còn mái tóc đen rồi.
Tóc đen?
Tựa hồ người máy ăn uống mới vừa đi ra cũng có, trong nháy mắt anh ta có chủ ý, đưa tay đem bảng tên của người máy này lấy xuống.
Buổi tối, Hân Hân không hiểu tại sao lại đón nhận bảng tên người máy liền bị đưa vào trong phòng của đại thống soái.
Hân Hân thiếu chút nữa bị hù chết, đưa cô tới nơi này làm gì, cho một lời giải thích được không? Nhưng loài người sẽ không giải thích với người máy, cho nên cô chỉ có thể lẳng lặng nghe theo.
Trong phòng, đại thống soái vừa tắm rửa qua, khiến người ta chỉ nhìn một cái là trong lòng liền lính quýnh, nửa điểm cũng không bình tĩnh được. Nhưng cô biết, bọn họ nhất định không xem cô là phụ nữ bình thường, bởi vì ban ngày hai con người máy kia nhìn thế nào cũng phụ nữ hơn cô không phải sao?
Calvin thu hồi robot, rất bình tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ chuẩn bị nghe răn dạy.
Quả nhiên, đại thống soái dùng giọng điệu trầm tĩnh nói: “Động tác quá cứng nhắc, cái khuyết điểm này cậu tính khi nào sửa hả?"
“Thật xin lỗi ngài." Calvin thân hình cao lớn, lúc này lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.
Hân Hân ở phía trên, đại khái do khoản cách quá cao cho nên cô mới dám nhìn thẳng anh ta. Ở độ cao này mà cô vẫn có thể thấy cái mũi cao thẳng như điêu khắc cùng cánh môi duyên dáng.
Tim không khỏi đập nhanh hơn, ở trên thân thể người này tràn đầy hormone phái nam, khiến cho phái nữ hay là cô gái như Hân Hân vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, nhưng cô không thể biểu hiện ra, nhéo tay của mình đem ánh mắt quay nơi khác, ngồi chờ bọn họ đi thang máy lên lầu .
Calvin dường như muốn đi ra ngoài làm việc, cho nên chỉ để lại ở chỗ làm việc hầu hạ chủ nhân ăn cơm – người máy số 78 và chủ nhân của cô – đại thống soái Cesar Wells.
Thống soái đại nhân dùng cơm vẫn ưu nhã như cũ, mà vừa rồi Hân Hân đã sợ đến ở trong lòng liên tục gọi ba ơi mẹ ơi cứu mạng.
Áp lực này quá lớn rồi, thật làm cho người ta không thể tiếp nhận được.
Khí thế mà trong sách đã nói đại khái hẳn giống thế này, nhưng cô lại cảm thấy không giống, cảm thấy cho dù anh ta không chú ý người nào cũng sẽ làm cho người ta sợ ở trong lòng.
Lúc anh ta cuối cùng cũng dùng hết bữa ăn, trong lòng bàn tay cô đã thấy mồ hôi, xem ra rất hợp khẩu vị của anh ta. Nhìn anh ta đứng lên đi, Hân Hân vội vàng thu khay lại.
Đường đi ra ngoài chỉ có một cho nên cô không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi theo phía sau anh ta, lúc đi tới thang máy thì cửa mở ra, đại thống soái đi vào, tất nhiên anh ta sẽ không chờ người máy phía sau.
Mà Hân Hân lại đi hơi chậm một chút, vì muốn kịp bước vào thang máy, nếu không dường như động tác bị chậm lại vậy. Nhưng cô vốn đang khẩn trương, kết quả chân bị vấp, rầm một tiếng ngã thành hình chữ bát nằm trên mặt đất.
Trời ạ!
Vừa thẹn vừa mắc cở lại sợ lộ, ngay cả đầu cô cũng không dám ngẩng lên.
Cho đến đi thang máy tự động chạy lên trên, Hân Hân mới yên lặng đứng lên, thu dọn một chút đợi thang máy xuống lần nữa. Trong lòng hết sức thấp thỏm, có phải bị phát hiện rồi hay không?
Nhưng cô có điều không biết, ở trên thế giới này loại sinh vật tên ‘phụ nữ’ không thể tùy tiện chạy loạn, bởi vì thật sự rất trân quý, bình thường rất khó nhìn thấy. Cho nên đại thống soái hoàn toàn không có hoài nghi sẩy tay của cô là biểu hiện của loài người, anh ta chỉ cảm thấy người máy này quá mức vụng về, không phải là loại quá cũ sắp bị quăng đi chứ?
Có điều làm món ăn rất khá, anh ta trời sanh vị giác rất nhạy cảm, từ nhỏ đến giờ đều ăn những thức ăn do người máy làm, vì như thế nên công thức pha trộn cân đối rất tinh tế, không sai một chút, cho nên hết sức đơn điệu, chỉ có cái người máy này là làm không giống.
Nếu không anh cũng sẽ không mang cô vào Phủ Thống Soái, người máy nơi này đều có tiêu chuẩn cấp năm sao trở lên. Mà cô thì chỉ có ba sao, một loại sản phẩm của bình dân mà thôi.
Nhưng sản phẩm này chất lượng cũng quá tệ rồi, cho đến ngày thứ hai cô đụng vào cửa lần nữa, anh ta khẽ nhíu mày.
Số 78 vẫn cười cứng ngắc đem bữa ăn sáng đặt ở trước mặt của anh ta, nói: “Xin mời ngài dùng."
Buổi sáng Đại thống soái phải xem các nơi gửi tin tức báo cáo bằng hình ảnh truyền về, bên trong là các nhân viên cao cấp của quân đội đang báo cáo lại tình huống. Anh ta chỉ ăn mà không nói câu nào, chờ dùng xong bữa ăn mới xử lý từng chuyện một.
Chẳng qua anh ta còn đang uống nước trái cây, cho nên Hân Hân chỉ có thể chờ ở bên cạnh.
Chờ xử lý xong tất cả, nước trái cây trong tay đại thống soái còn nửa ly, anh ta đang chuẩn bị uống hết thì lúc này Calvin đi tới.
Sau đó nói với đại thống soái: “Báo cáo, các nghị viên quốc hội quan tâm phương diện cuộc sống không hài hòa của đại thống soái, nên đưa tới hai vị tiểu thư mới xuất ra từ nhà máy, một vị là người đẹp có huyết thống Đông Phương, một vị có huyết thống của người quản lý tinh cầu. . . . . ."
“Calvin, chẳng lẽ ta không có căn dặn đừng tùy tiện nhận mấy thứ rác này hay sao?" Đại thống soái đứng lên, xem ra nước trái cây cũng không cần uống.
Hân Hân không biết bọn họ nói thế là có ý gì, cũng không muốn nghe, nên bưng khay đi ra phía ngoài. Đã tới nơi này hơn ba ngày, nên đã quen thuộc hơn phân nửa kiến trúc nơi này. Hơn nữa không nghĩ tới đãi ngộ của Phủ Thống Soái cũng không tệ lắm, thời gian nghỉ ngơi khá đủ, cô rốt cục cũng không cần lo lắng đến tình huống ngủ không ngon mà từ từ mệt chết đi. Có điều gần đây đã từ từ gầy xuống, nguyên nhân đại khái là do không dám ăn nhiều.
Calvin nói: " Người của Quốc hội cũng là hi vọng ở trong khoảng thời gian đại thống soái không có phối ngẫu, giữ vững sự vui vẻ của thể xác và tinh thần, mà bên cạnh ngài vẫn không có người máy bạn đời, cho nên bọn họ mới đem sản phẩm lần này trực tiếp đưa tới."
“À, thế không phải là vì làm quảng cáo cho sản phẩm sao?" Đại thống soái cười lạnh một tiếng, quốc hội có một vài người cấu kết cùng thương gia Stars, cho là anh không biết sao?
Calvin im lặng, đại nhân Wave Pull thật là quá to gan, ngang nhiên trực tiếp đem người tặng đến đây, nhưng theo quân hàm của mình, anh không thể ngăn cản, cũng không thể tiến hành ngăn cản.
Sau đó, khiến chuyện mà họ không muốn xảy ra. Cái người máy số 78 thế nhưng cùng hai người máy bạn đời cực kỳ trân quý đụng vào nhau, chuyện kỳ quái liền xảy ra, người máy ăn uống dùng để làm việc nặng lại bị đụng thảm nhất, cô cơ hồ là nằm bẹp trên mặt đất không đứng dậy nổi.
Mà đổi thành hai con người máy bạn đời lại đứng lên như không có gì xảy ra, chẳng qua bộ quần áo màu trắng rất hấp dẫn lại bị làm dơ.
Trong chương trình của các cô, chỉ cần ở bên cạnh có đàn ông sẽ tự động làm nũng, cho nên bọn họ tự động đi tới bên cạnh người đàn ông, tựa vào họ rồi mỉm cười quyến rũ.
Hân Hân bị ngã không nhẹ, vừa muốn ngẩng đầu lên đã nghe một tiếng vù bay qua đầu, tiếp theo cô quay đầu lại thì thấy vị nữ người máy tóc vàng kia đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào cây cột ngoài cửa, chia năm xẻ bảy.
Mặc dù là người máy, nhưng nhìn thấy tình hình như thế vẫn phải thất kinh.
Hân Hân đối với vị đại thống soái trầm tĩnh này vốn không sợ lắm, nhưng nhìn thấy anh ta chỉ dùng một tay đã đem cái người máy ném ra xa rơi nát bấy, trị số sức mạnh tàn bạo như vậy làm cho cô cảm thấy mình rất nhỏ bé, ngoan ngoãn như không có chuyện gì xảy ra, thu dọn đồ vỡ nát lên.
Calvin vẫn bị người máy phái nữ kia quấn lấy, cô ta thế nhưng không có một chút cảm giác sợ hãi nào.
“Ngài…. Tình hình này rất khó giải thích."
“Đây là trách nhiệm của cậu."
Calvin cảm thấy áp lực rất lớn!
“Còn cái này phải làm sao bây giờ?" Chỉ chỉ người máy bạn đời bên cạnh.
“Tùy tiện, chẳng qua không nên xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, cũng bảo họ không cần đưa những vật này tới đây nữa." Đại Thống Soái phất tay, thông thả bỏ đi.
Calvin càng thêm im lặng, cái vấn đề này có tính nghiêm trọng rất cao a, rất nhiều năm trước đây không ít lần quốc hội đưa người máy bạn đời tới đây, nhưng kết quả đều không khác lần này. Sau mỗi lần sẽ có một đoạn thời gian tâm tình của đại thống soái không tốt, người bị xui xẻo luôn là anh ta.
Nhìn thoáng qua người máy bên cạnh, thật sự rất đẹp, nhất là mái tóc dài màu đen kia, hiện tại phụ nữ chân chánh đã không ai còn mái tóc đen rồi.
Tóc đen?
Tựa hồ người máy ăn uống mới vừa đi ra cũng có, trong nháy mắt anh ta có chủ ý, đưa tay đem bảng tên của người máy này lấy xuống.
Buổi tối, Hân Hân không hiểu tại sao lại đón nhận bảng tên người máy liền bị đưa vào trong phòng của đại thống soái.
Hân Hân thiếu chút nữa bị hù chết, đưa cô tới nơi này làm gì, cho một lời giải thích được không? Nhưng loài người sẽ không giải thích với người máy, cho nên cô chỉ có thể lẳng lặng nghe theo.
Trong phòng, đại thống soái vừa tắm rửa qua, khiến người ta chỉ nhìn một cái là trong lòng liền lính quýnh, nửa điểm cũng không bình tĩnh được. Nhưng cô biết, bọn họ nhất định không xem cô là phụ nữ bình thường, bởi vì ban ngày hai con người máy kia nhìn thế nào cũng phụ nữ hơn cô không phải sao?
Tác giả :
Dạ Tử Vũ