Gặp Vũ

Chương 38 38 Chương 37


Khi nghe tin người phụ nữ mất, cậu không hề khóc.
Khi nhìn thấy thi thể bà, cậu vẫn không khóc.

Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, từ từ đi tới cạnh người phụ nữ đắp vải trắng rồi từ từ ngồi xuống như thể trước mặt mình chỉ là một người dưng.

Hình Chính Hạo không lên tiếng an ủi vì thứ cậu cần lúc này là yên tĩnh để chấp nhận sự thật rằng người thân duy nhất của mình đã ra đi.

Rất tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác.

Hình Chính Hạo ngồi với cậu đến rạng sáng, từng cơn gió lạnh thổi vào nhà xác im ắng tĩnh mịch.

Cả ngày nay A Tiện chưa ăn uống gì, huống chi ở đây còn lạnh như thế.

Anh đi tới phía trước nói: "A Tiện, đi thôi, cả ngày cậu đã không ăn gì rồi, cũng cần nghỉ ngơi nữa chứ."

A Tiện không trả lời mà vẫn lẳng lặng nhìn tấm vải trắng.

Cậu đã ngồi đây nhìn nó chằm chằm suốt mười tiếng liền.

"A Tiện, bà ấy không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu, có lẽ bà ấy đi là vì không muốn liên lụy cậu đấy."
Nhắc đến người phụ nữ, rốt cuộc A Tiện hơi có phản ứng, môi cậu khẽ mấp máy.

Hình Chính Hạo nói: "Nghe lời tôi đi, rời khỏi đây trước đã, nơi này lạnh lắm."
A Tiện thẫn thờ đáp: "Anh đi trước đi."
Hình Chính Hạo lại nói: "Hôm nay tôi chỉ mặc hai cái áo thôi, cậu không đi thì tôi cũng không đi." Hình Chính Hạo rất hiểu tính A Tiện, nếu nói sức khỏe cậu không chịu nổi thì nhất định cậu sẽ mặc kệ.

Trái lại nếu nói vì người khác thì cậu sẽ không như thế nữa.

Ánh mắt A Tiện dao động, quả nhiên đứng dậy như Hình Chính Hạo muốn, anh vẫn luôn chú ý cậu từng li từng tí, khi thấy hai mắt cậu đờ đẫn thì nhủ thầm không ổn, vội vàng đỡ lấy cậu.

A Tiện cứ thế ngất xỉu trong lòng anh.

Từ đó Hình Chính Hạo trải qua những ngày hết sức vi diệu.

Người anh thích đã trở về, nhưng không còn như xưa nữa.

Sau khi từ nhà xác về A Tiện chẳng nói câu nào, càng không hỏi đến người phụ nữ kia.

Hình Chính Hạo cực kỳ bất đắc dĩ, tuy anh không thích bà ta nhưng đó vẫn là mẹ A Tiện, cậu vì bà ta mà biến thành như vậy anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Trong ánh mắt đờ đẫn của A Tiện, một tay anh lo liệu tang sự cho người phụ nữ, dù chỉ hoả táng rồi chôn cất cũng đủ làm anh mệt ngất ngư.


A Tiện cả ngày thẫn thờ, quên mất mình phải đi làm, đừng nói gì đến chủ động ăn uống.

Mỗi ngày Hình Chính Hạo chỉ có thể chuẩn bị tốt ba bữa cơm rồi đốc thúc cậu ăn.

Đã hơn một lần anh nhờ em gái mình đến chăm sóc cậu rồi tư vấn tâm lý này nọ.

Nhưng nửa tháng liền A Tiện vẫn chẳng mở miệng nói một câu.

Cậu rất ngoan như người mẹ quá cố của cậu từng nói, ngoan ngoãn ở nhà không khóc không nháo chờ Hình Chính Hạo đi làm về.

Cho gì ăn nấy, lạnh hay đói cũng chẳng lên tiếng, nhìn cậu như vậy càng làm Hình Chính Hạo đau lòng hơn.

Anh đến quán cơm xin ông chủ Hứa Thanh cho A Tiện nghỉ việc, nhưng nếu cậu trở lại thì mong ông chủ có thể tiếp tục thuê cậu.

Hứa Thanh đồng ý.

"A Tiện, ăn điểm tâm." Hình Chính Hạo đi làm về muộn, chưa kịp thở đã vào bếp nấu cháo.


Nấu xong lại gọi A Tiện ngồi trên ghế sofa đến ăn.

Buổi sáng Hình Chính Hạo thay đồ cho cậu, một bộ đồ bình thường màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng nõn và mạch máu xanh tím của A Tiện, nhìn đặc biệt gợi cảm.

A Tiện rất gầy nhưng nét thơ ngây và ngũ quan thanh tú luôn có thể đem lại khí chất cho những bộ đồ mình mặc.

"Mau ăn đi rồi lát nữa chúng ta đến thăm mẹ." Hình Chính Hạo nói như dỗ con.

Tay A Tiện không dừng lại nhưng tròng mắt hơi chuyển động một chút.

Hình Chính Hạo phát hiện động tác nhỏ bé này thì cười khẽ, không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng ăn hết cháo và bánh bao của mình rồi đứng dậy xoa đầu A Tiện, ừm, cảm giác không tệ, lại xoa thêm cái nữa.

"Tôi đi tắm đây, cậu cứ ăn đi nhé.".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại