Gặp Vũ

Chương 27 27 Chương 26


Người phụ nữ không kiên nhẫn được nữa: "Một câu thôi, nuôi hay không nuôi?"
"Con không có tiền, ngay cả con còn chưa nuôi nổi nữa." A Tiện đúng là không có tiền, cậu còn phải để dành tiền trả cho Hình Chính Hạo.

"Mày trở lại tiếp khách đi."
"Cái gì?"
"Chẳng phải tiếp khách thì mày sẽ có tiền à?"
A Tiện cười to, "Bà già! Mẹ có biết mức giá bây giờ của con không? Ba mươi tệ nhiều lắm à?"
"Sao lại thế được!" Nữ nhân dùng đôi mắt phượng đa tình kia hung tợn trừng cậu, "Mẹ nó, mày đừng có gạt tao, làm gì rẻ dữ vậy?"
A Tiện chẳng buồn giải thích, "Tin hay không tùy mẹ."
"Vậy giờ mày làm ở đây chắc cũng kiếm được mấy trăm chứ hả?"
"Con phải trả nợ." A Tiện lạnh nhạt nói.

"Tao không quan trọng bằng chủ nợ của mày à?"
A Tiện cười lạnh: "Mẹ đúng là không bằng anh ấy thật."
Người phụ nữ trầm tư một lát rồi hỏi: "Nó là gì của mày?"
"Mẹ quản được à?!" A Tiện thản nhiên nhìn bà ta trừng mắt với mình.

Hình Chính Hạo, đây là người duy nhất trên đời này không xem thường cậu.


Anh là cõi thanh tịnh trong lòng cậu.

Người phụ nữ cười lạnh: "Nếu mày muốn để nó biết mày từng làm những chuyện dơ bẩn hơn thì mày không cần nuôi tao nữa."
"Mẹ!"
"Một câu thôi, nuôi hay không nuôi!"
"Nuôi!" A Tiện cắn răng nghiến lợi đáp, "Nhưng đến lúc nó tám tuổi thì nhớ bắt nó ra ngoài tiếp khách để trả tiền lại cho con đấy!"
"Tao đâu có định để nó tiếp khách."
A Tiện có linh cảm sắp sụp đổ.

"Đứa bé này sạch sẽ, tao không bắt nó tiếp khách đâu."
Ngụ ý là A Tiện rất bẩn, bẩn nên chỉ đáng tiếp khách, bị đàn ông chơi chết, đè chết, thao chết.

Đột nhiên A Tiện cảm thấy gió lạnh sắp cuốn mình đi mất.

_______
Dạo này Hình Chính Hạo rất lạ.

Bất kỳ người quen nào tiếp xúc với anh đều có thể rút ra kết luận này.

Gần đây tiểu đội của họ phá được một vụ án lớn, mọi người trong đội đều đi ăn mừng, Hình Chính Hạo không thể không nể mặt nên miễn cưỡng tham gia.

Lần này Hình Chính Hạo lập công lớn nên cấp trên đã quyết định thăng chức cho anh làm đội phó, năm nay Hình Chính Hạo mới hai mươi sáu tuổi, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Hiện giờ người tiền đồ vô lượng kia đang uống rượu giải sầu trong góc phòng KTV.

Vì có người làm mất hứng như thế nên cả đội đều chẳng vui nổi.

Đội trưởng không vừa mắt, nhìn lướt qua đám người ra hiệu cứ chơi vui vẻ đi, còn mình ngồi xuống cạnh Hình Chính Hạo.

"Tiểu Hình à......"
"Đội trưởng Trương." Hình Chính Hạo vội vàng đứng dậy.


"Không cần không cần." Đội trưởng ấn anh ngồi xuống, "Tiểu Hình của chúng ta là đại công thần mà, anh kính chú một chén."
Hình Chính Hạo không hiểu lắm nhưng vẫn nâng ly uống cạn với đội trưởng.

Đội trưởng khoác vai Hình Chính Hạo ra vẻ anh em tốt, "Tiểu Hình......!Tốt xấu gì anh cũng lớn hơn chú mấy tuổi, có gì không vui thì kể anh nghe xem nào."
Hình Chính Hạo hơi say, dè dặt nói: "Đội trưởng Trương......!em không sao......"
"Có phải chia tay bạn gái rồi không?" Đội trưởng Trương tự cho mình nói trúng tim đen, nháy mắt với Hình Chính Hạo.

"......"
Anh không có bạn gái, huống chi anh cũng không thích phụ nữ!
Không sai, nối gót Hình Chính Thiên cũng chính là đại ca mỹ công của anh, năm đó hai mươi tuổi Hình Chính Hạo rốt cuộc phát hiện mình......!ừm, thích đàn ông.

"Haizz, đầu năm nay phụ nữ đều mẹ nó không giống người thường, người thì theo đuổi tình yêu trong sáng phi thực tế, người thì chỉ lo chạy theo tiền bạc, hiện thực làm người ta sụp đổ......" Đội trưởng Trương lải nhải một mình, Hình Chính Hạo ngồi cạnh bị hắn khoác vai, anh nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc.

Đội trưởng Trương: "......" Hình như hắn an ủi thất bại rồi thì phải.

Đội trưởng Trương: "Thật ra ý tôi là cậu đừng nên quá xem trọng cô bạn gái kia, không đáng đâu! Cứ xem như chơi bời thôi, em tình anh nguyện, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay......"
"......!Đội trưởng Trương." Hình Chính Hạo rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Em không yêu đương, càng không phải thất tình." Chỉ là có người đột nhiên rời khỏi thế giới của anh mà thôi......!
Đội trưởng Trương xụ mặt, "Vậy cậu động kinh gì thế hả!?"
Trong phòng KTV hát hò ầm ĩ, đội trưởng Trương sầm mặt bỏ đi, còn anh vẫn ngồi trong góc nhìn đám người náo nhiệt.

Một nữ cảnh sát xinh đẹp cười ngọt ngào với anh rồi cầm micro hát một bài.


Hình Chính Hạo không để ý nụ cười kia nhưng lại bị bài hát thu hút.

"Còn giả vờ vui vẻ ngây thơ không biết gì, chưa đầy hai năm em đã bỏ rơi anh......" Đây là một bài hát tiếng Quảng Đông, nữ cảnh sát hát bằng giọng Quảng Đông dở dở ương ương.

Nhưng lời bài hát lại khiến Hình Chính Hạo liên tưởng.

Bỏ rơi......?
"Tôi vùng vẫy mười bảy năm, mẹ tôi là gà, tôi chỉ là con vịt bị bà ấy đùa bỡn rồi tiện tay vứt bỏ, thoát khỏi?"
Giọng thiếu niên lại vang vọng bên tai anh.

Không thể nào đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ.

Không thể nào tưởng tượng được có người còn chưa đến mười tám tuổi đã chịu đủ tang thương như tám mươi tuổi......!
Hình Chính Hạo biết rõ mặc dù mình là cảnh sát nhưng không có lòng thương cảm lớn đến thế, càng không hoang đường đến mức thương cảm một......!trai bao, nhưng anh đã thật sự làm như vậy.

Để mỗi lần nhìn thấy cậu, mỗi lần nhớ tới cậu thì lồng ngực luôn đau âm ỉ.......

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại