Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
Chương 8
Lời của Lâm Tuyển vừa thốt ra, những người ở hiện trường đều hết sức choáng váng.
Cha Ôn tựa hồ như vẫn chưa rõ ràng, há hốc mồm cả nửa ngày không ói ra nổi một chữ, ngược lại mẹ Ôn lại phục hồi tinh thần nhanh hơn, do dự bất định nói: “Lâm tiên sinh, ý của cậu là muốn đính hôn với Nhung Nhi nhà chúng tôi?"
Lâm Tuyển mỉm cười gật đầu.
Cha Ôn lúc này mới sửng sốt không ngừng nói: “Nhưng mà, ban đầu đã nói là…."
Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Ôn Tuyết, lúc này không khí cực kỳ lúng túng, trong lòng Ôn Tuyết rất bực bội, mặc dù lúc đầu đúng là cô ta không muốn có cuộc hôn nhân này, nhưng cô ta không muốn là một chuyện, người khác không nhìn đến cô ta, lại là một chuyện khác. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu phản đối, chứng tỏ cô ta từ bỏ Phó Tô, coi trọng Lâm đại gia, nếu là tán thành, thì chứng minh cô ta bại bởi người chị cả làm cô ta chướng mắt nhất, hai bên đều không được, đúng là nghẹn uất.
Mà trong mắt người nhà họ Ôn, đứa con gái cả này cùng với con gái thứ hai căn bản không phải cùng một loại thứ bậc, con gái út là mây, con gái cả chính là bùn, con gái út là phượng hoàng, con cái cả chính là gà rừng, con gái út mà là ngọc trai, thì con gái cả chính là tảng đá.
Lâm tiên sinh này chẳng lẽ mắt bị mù, dở người hay sao mà trông tảng đá lại biến thành ngọc trai?
Phó Tô trầm mặt, một cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Lâm Tuyển, Lâm Tuyển nhận thấy, khẽ quay đầu qua, cười như không cười.
Cha Ôn lau mồ hôi, khó mà định đoạt: “Cái này…" Ông ta liếc mắt nhìn Ôn Nhung vẫn đang giả bộ ngu quyết định một lần, "Nhung nhi, con thấy thế nào?"
Nói xong liều mạng nháy mắt với Ôn Nhung, nhưng ánh mắt ông ta bây giờ không đúng chỗ, Ôn Nhung nhìn nửa ngày cũng không hiểu nổi ý tứ của ông ta.
Cha Ôn gấp đến độ nộ hỏa công tâm, một quân bài tốt của ông ta vô cớ lại bị người ta chặt đứt, ông ta có thể không cuống sao. Phải nói lúc đầu khi ông ta cùng với Lâm Nham ước pháp tam chương, để Ôn Tuyết gả cho Lâm Tuyển, Lâm Nham tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ công ty của ông ta, nhưng trong này còn có chút mờ ám mà không thể để người ta biết được, vốn định sau khi thành công sẽ nói rõ với con gái út nghiền ngẫm tử tế một phen, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, đáng chết đây lại còn là con gái cả của mình.
Từ nhỏ đã biết con bé này được việc chưa đủ bại sự có thừa, không nghờ tới bây giờ nó còn muốn chặt đứt đường lui của cha nó.
Vẻ mặt Ôn Nhung khá bình tĩnh, trong chốc lát đã ra quyết định, loại chuyện kiểu này cô ít khi tham gia, vậy nên đành ho nhẹ một tiếng, dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó nghiêm trang nói: “Con phản đối."
Ba chữ, dứt khoát trôi chảy.
Cha Ôn mặc dù vui mừng trong lòng, nhưng lại lập tức phiền muộn, nha đầu này chẳng biết cái gì gọi là uyển chuyển, chỉ sợ Lâm Tuyển tức giận, nhưng mà tự bản thân Lâm đại gia cũng đã nói, anh ta trời sinh tính tình tử tế, sẽ không tức giận.
Cho nên, anh ta chẳng qua chỉ cười nhạt nói: “Cô giáo Ôn không cần phải vội vã cự tuyệt, chúng ta còn nhiều chuyện để nói, hiểu biết lẫn nhau sâu hơn một chút rồi mới đính hôn cũng không muộn."
“Không." Ôn Nhung chắc như đinh đóng cột nói, “Trước không nói chuyện này quá đột ngột, chỉ có một lý do thôi đã đủ để tôi cự tuyệt rồi."
“Lý do gì?" Lâm Tuyển có vẻ rất tò mò.
Ôn Nhung nhìn một vòng người, ánh mắt chậm rãi quét qua từng khuôn mặt, hoặc là mong đợi, hoặc là lạnh lùng, hoặc là thống hận, hoặc là ảo não, sau đó cô đường hoàng nói: “Tôi không muốn làm mẹ kế."
Vừa dứt lời, tiếng thở hắt lập tức vang lên, cha Ôn sắc mặt rất khó coi, giống như là bị người ta bóp cổ cho không thở nổi, ông ta cơ hồ sắp nhảy dựng lên, vội vàng lúng túng giải thích với Lâm Tuyển: “Đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã không hiểu chuyện, Lâm tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng."
Ôn Nhung cực kỳ tự nhiên, vẻ mặt thành khẩn nói: “Chú Lâm, xin lỗi, tôi chỉ có thể đón nhận những người đàn ông lớn hơn tôi năm tuổi, chú… hơi bị nhiều một chút."
Cha Ôn vẻ mặt như muốn đi SHI*
*đi SHI – cách nói vui của từ đi chết (cám ơn ss Maroon đã giải đáp giúp )
Chú, Lâm Giám Phi đứng ở phía sau, trong lòng buồn cười đến mãnh liệt dâng trào, anh ta rất muốn nhìn coi cái mặt của lão Đại nhà mình bây giờ thế nào, à, quên mất, Lâm Tuyển lúc nào chẳng là cái bộ mặt mỉm cười kia, muốn nhìn vẻ mặt khác của anh ta, cực kỳ khó khăn.
Đúng như dự đoán, Lâm Tuyển nội lực thâm hậu, ngoài mặt không chút nào bị mũi tên ngấm ngầm của Ôn Nhung làm cho thương tổn, hắn cười nói: “Lo lắng của cô giáo Ôn, tôi có thể hiểu được, nhưng là không có việc gì là không thể, chưa thử một lần làm sao biết không được. Giống như sự mạnh bạo khi phá kỷ lục của cô giáo Ôn trước kia, một mét chín là một cái hố, nhưng trước khi nhảy ai cũng không biết được có thể nhảy qua được hay không, không phải sao?"
Phó Tô trưng khuôn mặt lạnh như bài tú lơ khơ, trong mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. Vẻ mặt Ôn Nhung cũng cứng ngắc, nghĩ thầm Lâm Tuyển này đúng là không phải đèn hết dầu.
“A a," Ôn Nhung cười khan hai tiếng, “Chú Lâm là trưởng bối, đâu cần phải làm khó người khác."
Bên này một hơi chú Lâm, bên kia một ngụm cô giáo Ôn, cũng đều đã xuất ra tôn trọng đến cực đại, hiện trường tương đối lúng túng.
Rốt cục, cha Ôn hít một hơi, vỗ bàn nói: “Được rồi, chuyện này quả thật có chút gấp gáp…. Như vậy đi, Nhung Nhi, con cũng đừng vội vã từ chối, cùng với Lâm tiên sinh có thể tiếp xúc nhiều một chút, kết giao bạn bè không hẳn là không thể."
Cha Ôn bây giờ chỉ có thể lùi để mà tiến, chỉ mong không khí đừng quá cứng ngắc, kế hoạch tương lai còn có thể bàn kỹ hơn.
Ôn Nhung rất vô lực, lời của cô còn chưa đủ rõ ràng sao!
Lâm Tuyển cười đầy mặt tán thành: “Ông chủ Ôn nói rất đúng, như vậy, cô giáo Ôn, đây là danh thiếp của tôi, về sau liên lạc nhiều một chút."
Danh thiếp của Lâm Tuyển không phải dễ dàng mà có được, ánh mắt của hắn rất cao, người bình thường hắn không để vào mắt, cho nên danh thiếp của Lâm Tuyển là cực kỳ đắt giá.
Ôn Nhung thì chỉ nghĩ sau này nếu tiểu cầm thú lại gây ra phiền toái, tìm phụ huynh tố cáo dễ dàng hơn một chút, liền nhận lấy.
Nhưng mà, bàn tay đưa ra của Lâm Tuyển cũng chưa rút lại, một lúc lâu sau, hắn nói: “Của cô giáo Ôn đâu?"
Ôn Nhung thì làm gì có danh thiếp, vậy nên tiện tay tìm một tờ giấy ăn, ở phía trên viết một dãy số, ngòi bút quá nhọn, còn không cẩn thận đục ra một cái lỗ.
“Ngại quá, trên người tôi không có danh thiếp."
Ôn Nhung cầm tờ giấy ăn kia ngay ngắn đặt vào tay Lâm Tuyển.
Trong lồng ngực Ôn Tuyết tích đầy một búng máu, bà chị cả này còn có thể mất thể diện đến thế nào nữa, đem mặt mũi nhà họ Ôn bọn họ quăng sạch. Nhưng mà cô ta cũng không ngờ sự tình lại đến nước này, cô ta cũng muốn cha chịu trách nhiệm một chút.
Ôn Nhung không có cố ý làm cho Lâm Tuyển mất mặt, cô chẳng qua là thực sự không quá để ý đến những chuyện không cần để tâm, Lâm Tuyển dường như thờ ơ như không, còn cẩn thận đem tấm khăn giấy này xếp gọn gàng, sau đó bỏ vào trong túi áo.
Bọn họ đứng ở đây nói chuyện cũng lâu, tiếp đón khách khứa cũng không thể chậm trễ, vì vậy mọi người lại lục tục tản ra.
Lão thái thái lớn tuổi, trăng đã lên cao, bà cũng có chút mỏi mệt, Ôn Nhung lập tức giơ tay xung phong đưa bà nội về nhà. Bất luận cha Ôn có khuyên nhủ hy vọng lão thái thái có thể ở một đêm rồi hãy về thế nào, Ôn lão thái vẫn quyết tâm đã định.
Làm khó Lâm Tuyển còn lưu lại đến bây giờ, trong truyền thuyết hắn bình thường sẽ không ở một buổi tiệc tùng nào ngốc đến quá mười lăm phút, nhưng mà nếu đã muốn ở trong buổi tiệc chặn người, nhất định phải luyện thành một thân bản lĩnh, ví dụ như công phu quyền cước, dù sao nhiều người đứng xếp hàng, chen ngang cũng không dễ dàng, lại ví dụ như công phu mồm mép, phải trong vòng mười giây nói cho rõ ràng lưu loát, so với nhịp allegro còn phải trôi chảy hơn mới được.
Lâm Tuyển cười híp mắt nói: “Không bằng để tôi đưa lão thái thái về nhà đi."
“Phó Tô, anh phải về?"
Ôn Tuyết vội vàng đi tới, Ôn Nhung thấy Phó Tô đứng đằng sau đã mặc xong áo khoác ngoài, đi tới bên cạnh bọn họ, hắn nhàn nhạt nhìn qua Lâm Tuyển, cuối cùng lại nhàn nhạt thu hồi lại tầm mắt.
Anh không trả lời Ôn Tuyết, nói: “Hôm nay là tôi đưa bà nội tới, vẫn là để tôi đưa bà về đi."
“Tiểu Tô đưa tôi về là được rồi, Lâm tiên sinh, cám ơn ý tốt của cậu."
Lão thái thái mở miệng, Lâm Tuyển cũng không nói thêm gì nữa: “Vậy được, lão phu nhân đi thong thả." Sau đó, hắn rất chi là lịch sự nói với Ôn Nhung, “Cô giáo Ôn, sau này còn gặp lại."
Ông chú này thật đúng là không định bỏ qua, Ôn Nhung qua loa chào tạm biệt xong, đi theo Phó Tô lên xe.
Sau khi bọn họ rời đi, Ôn Thăng Hòa tiến tới bên cạnh Lâm Tuyển, tính nói mấy câu cứu vãn lại chút ấn tượng, nhưng ông ta còn chưa mở miệng, Lâm Tuyển đã ung dung lên tiếng trước: “Ông chủ Ôn, anh trai tôi một lòng muốn tôi lập gia đình nhanh một chút, nhưng coi tình hình hiện tại chuyện có vẻ không thuận lợi."
“Ách….Cái này…."
“Ông nên rõ ràng, lúc nào kết hôn, lúc đó mới có vốn." Lâm Tuyển khẽ mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ tuấn nhã.
Ôn Thăng Hòa cười lên có chút yếu ớt: “Được, được."
——————————————————————————-
Phó Tô lái xe thực vững vàng, dọc theo đường đi Ôn Nhung không lên tiếng, ngược lại bà nội cùng Phó Tô hầu như đều tán gẫu, Phó Tô vốn không phải kẻ lắm lời, nhưng mỗi câu đều đáp lại rất nghiêm túc. Bà nội trong lòng rất thích cậu nhóc này, cá tính có chút tẻ nhạt, có chút đơn độc, nhưng là trầm ổn, làm việc không vội vàng nóng nảy, bà từng nghĩ qua để hắn làm cháu rể nhà họ Ôn, chỉ tiếc hai nhà Ôn Phó mấy năm trước đây bởi vì chuyện làm ăn mà trở mặt. Ôn Thăng Hòa ghét tất cả người nhà họ Phó. Vốn bà cảm thấy Nhung Nhi cùng Tiểu Tô rất xứng đôi, cũng không biết hai đứa bé này làm sao lại đột nhiên trở nên không được tự nhiên, lại biến thành Tiểu Tuyết cùng với Tiểu Tô gần gũi hơn, thôi, chuyện của người trẻ tuổi bà già như bà cũng không quản nổi.
Sau khi đưa bà nội về nhà, Phó Tô cùng Ôn Nhung một trước một sau, Ôn Nhung cúi đầu giữ yên lặng, không thấy người trước mặt đã dừng bước lại, cái trán đụng vào, liên tiếp lùi về phía sau hai bước.
Phó Tô sửng sốt, bản năng đưa tay đỡ lấy cô: “Nghĩ gì vậy."
Ôn Nhung vuốt vuốt cái trán, vội vàng khoát tay: “Không sao, không sao, trời tối quá, không nhìn thấy đường."
Phó Tô cũng không hỏi nhiều nữa, buông tay ra, nói: “Tôi đưa em về."
“Cái đó… không cần, còn có tuyến xe muộn, em đi xe buýt về được rồi."
Nghĩ đến dọc đường đi lại phải giả bộ ngủ vờ chết, cô vẫn thấy cực khổ một chút còn tốt hơn.
Phó Tô vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị gió lạnh thổi vào khiến cho hồng hồng, ngay sau đó coi lời của Ôn Nhung như gió thoảng bên tai, lại lặp lại một lần: “Tôi đưa em về."
Hình như tiết mục ban ngày lại tái diễn….
Hai người giằng co cả nửa ngày, Ôn Nhung cuối cùng lại bại trận. Khi cô đang định chạy về phía ghế sau để ngồi, Phó Tô đã mở ra chỗ ngồi kế bên cửa.
Ôn Nhung vẻ mặt cứng ngắc ngồi bên cạnh Phó Tô, cảm giác tay chân rất không được tự nhiên, trong xe nhiệt độ rất cao làm cô không khỏi kéo kéo khăn quàng cổ.
Phó Tô liếc cô một cái, tiện tay điều khiển hạ bớt khí ấm.
“Lâm Tuyển không phải là kẻ dễ chọc."
Xe dừng lại ở ngã tư đường, đèn đỏ phát sáng trong bóng đêm phá lệ bắt mắt, trên đường chỉ có vài bóng người thưa thớt đi lại.
Giọng nói của Phó Tô tựa như gió mát thổi nhẹ bên tai, Ôn Nhung lập tức đáp lại: “Ừ."
Anh khuyên cô: “Đừng trêu chọc anh ta."
Trong lòng Ôn Nhung buồn bực, không thấy mới vừa rồi là ai chọc ai sao, cô nói: “Còn không phải tại Ôn Tuyết không dám đi, muốn em giúp nó tăng thêm dũng cảm."
“Cá tính của Ôn Tuyết chính là như vậy, em không cần phải cứ cô ấy nói gì thì nghe theo cái đó."
Câu này nghe kiểu gì cũng giống như là giúp Tiểu Tuyết nhà anh ta giải thích vậy, Ôn Nhung trong lòng buồn bực sau đó lại nhụt chí, hơi hơi đùa giỡn nói: “Cá tính của em gái em thế nào em lại không biết, nó vội vã như vậy chẳng qua là sốt ruột anh còn chưa lấy nó, thế nào, lúc nào thì đến tìm cha em nói chuyện cưới xin?"
Phó Tô thắng gấp, Ôn Nhung thiếu chút nữa dán mặt lên kính chắn gió, sau đó, người kia thế mà vẫn giữ nguyên bộ mặt than nói: “Trượt chân."
“…."
Phó Tô đưa Ôn Nhung tới trước cửa nhà, nói tạm biệt, ngay cả chúc ngủ ngon cũng không có, Ôn Nhung đứng trước cửa nhìn chiếc xe màu bạc của anh rẽ ngoặt, biến mất trong tầm mắt.
Đều nói lòng dạ đàn bà như kim dưới biển, nhưng mà cô cực kỳ sâu sắc cảm thấy những lời này có thể đổi thành lòng dạ đàn ông như kim dưới biển, sau đó đeo vào trên người Phó Tô. Từ lúc sáu tuổi biết đến Phó Tô, khi đó Phó Tô tám tuổi, nói thế nào cũng miễn cưỡng có thể coi là thanh mai trúc mã, chẳng qua là bản trưởng thành rối loạn, nguyên nhân chủ yếu là còn có một nhành hoa mai ở giữa, bông hoa kia xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, lợi hại hơn cô, cho nên thanh mai hữu ý, trúc mã vô tình, dưới khuôn mặt đóng băng ngàn năm không thay đổi này của Phó Tô tới cùng ẩn dấu suy nghĩ gì, Ôn Nhung trước kia không biết, bây giờ lại càng không rõ ràng, trừ chuyện anh thích Ôn Tuyết.
Ôn Nhung chỉ ở trước mặt một người duy nhất oán trách cô kém hơn so với em gái một lần, người đó chính là bà nội, lúc ấy bà chỉ nhàn nhạt nói, những người con gái xinh đẹp kia, phần lớn đều hồng nhan bạc mệnh, những cô gái lợi hại kia đa số đều có kết cục thê lương, có câu nói xưa rất hay, ngốc nhân có ngốc phúc.
Ôn Nhung lúc ấy ngẩn ngơ, có chút nhụt chí, nhưng câu tiếp theo của bà nội là, Nhung Nhi, trên đời này, những người con gái chân chính thông mình đều là những cô gái ngốc, thông minh lại biết giả bộ hồ đồ, không cần quá khôn khéo, vừa đủ là được.
Cha Ôn tựa hồ như vẫn chưa rõ ràng, há hốc mồm cả nửa ngày không ói ra nổi một chữ, ngược lại mẹ Ôn lại phục hồi tinh thần nhanh hơn, do dự bất định nói: “Lâm tiên sinh, ý của cậu là muốn đính hôn với Nhung Nhi nhà chúng tôi?"
Lâm Tuyển mỉm cười gật đầu.
Cha Ôn lúc này mới sửng sốt không ngừng nói: “Nhưng mà, ban đầu đã nói là…."
Ánh mắt của ông ta nhìn về phía Ôn Tuyết, lúc này không khí cực kỳ lúng túng, trong lòng Ôn Tuyết rất bực bội, mặc dù lúc đầu đúng là cô ta không muốn có cuộc hôn nhân này, nhưng cô ta không muốn là một chuyện, người khác không nhìn đến cô ta, lại là một chuyện khác. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu phản đối, chứng tỏ cô ta từ bỏ Phó Tô, coi trọng Lâm đại gia, nếu là tán thành, thì chứng minh cô ta bại bởi người chị cả làm cô ta chướng mắt nhất, hai bên đều không được, đúng là nghẹn uất.
Mà trong mắt người nhà họ Ôn, đứa con gái cả này cùng với con gái thứ hai căn bản không phải cùng một loại thứ bậc, con gái út là mây, con gái cả chính là bùn, con gái út là phượng hoàng, con cái cả chính là gà rừng, con gái út mà là ngọc trai, thì con gái cả chính là tảng đá.
Lâm tiên sinh này chẳng lẽ mắt bị mù, dở người hay sao mà trông tảng đá lại biến thành ngọc trai?
Phó Tô trầm mặt, một cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Lâm Tuyển, Lâm Tuyển nhận thấy, khẽ quay đầu qua, cười như không cười.
Cha Ôn lau mồ hôi, khó mà định đoạt: “Cái này…" Ông ta liếc mắt nhìn Ôn Nhung vẫn đang giả bộ ngu quyết định một lần, "Nhung nhi, con thấy thế nào?"
Nói xong liều mạng nháy mắt với Ôn Nhung, nhưng ánh mắt ông ta bây giờ không đúng chỗ, Ôn Nhung nhìn nửa ngày cũng không hiểu nổi ý tứ của ông ta.
Cha Ôn gấp đến độ nộ hỏa công tâm, một quân bài tốt của ông ta vô cớ lại bị người ta chặt đứt, ông ta có thể không cuống sao. Phải nói lúc đầu khi ông ta cùng với Lâm Nham ước pháp tam chương, để Ôn Tuyết gả cho Lâm Tuyển, Lâm Nham tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ công ty của ông ta, nhưng trong này còn có chút mờ ám mà không thể để người ta biết được, vốn định sau khi thành công sẽ nói rõ với con gái út nghiền ngẫm tử tế một phen, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, đáng chết đây lại còn là con gái cả của mình.
Từ nhỏ đã biết con bé này được việc chưa đủ bại sự có thừa, không nghờ tới bây giờ nó còn muốn chặt đứt đường lui của cha nó.
Vẻ mặt Ôn Nhung khá bình tĩnh, trong chốc lát đã ra quyết định, loại chuyện kiểu này cô ít khi tham gia, vậy nên đành ho nhẹ một tiếng, dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó nghiêm trang nói: “Con phản đối."
Ba chữ, dứt khoát trôi chảy.
Cha Ôn mặc dù vui mừng trong lòng, nhưng lại lập tức phiền muộn, nha đầu này chẳng biết cái gì gọi là uyển chuyển, chỉ sợ Lâm Tuyển tức giận, nhưng mà tự bản thân Lâm đại gia cũng đã nói, anh ta trời sinh tính tình tử tế, sẽ không tức giận.
Cho nên, anh ta chẳng qua chỉ cười nhạt nói: “Cô giáo Ôn không cần phải vội vã cự tuyệt, chúng ta còn nhiều chuyện để nói, hiểu biết lẫn nhau sâu hơn một chút rồi mới đính hôn cũng không muộn."
“Không." Ôn Nhung chắc như đinh đóng cột nói, “Trước không nói chuyện này quá đột ngột, chỉ có một lý do thôi đã đủ để tôi cự tuyệt rồi."
“Lý do gì?" Lâm Tuyển có vẻ rất tò mò.
Ôn Nhung nhìn một vòng người, ánh mắt chậm rãi quét qua từng khuôn mặt, hoặc là mong đợi, hoặc là lạnh lùng, hoặc là thống hận, hoặc là ảo não, sau đó cô đường hoàng nói: “Tôi không muốn làm mẹ kế."
Vừa dứt lời, tiếng thở hắt lập tức vang lên, cha Ôn sắc mặt rất khó coi, giống như là bị người ta bóp cổ cho không thở nổi, ông ta cơ hồ sắp nhảy dựng lên, vội vàng lúng túng giải thích với Lâm Tuyển: “Đứa con gái này của tôi từ nhỏ đã không hiểu chuyện, Lâm tiên sinh đừng lấy làm phiền lòng."
Ôn Nhung cực kỳ tự nhiên, vẻ mặt thành khẩn nói: “Chú Lâm, xin lỗi, tôi chỉ có thể đón nhận những người đàn ông lớn hơn tôi năm tuổi, chú… hơi bị nhiều một chút."
Cha Ôn vẻ mặt như muốn đi SHI*
*đi SHI – cách nói vui của từ đi chết (cám ơn ss Maroon đã giải đáp giúp )
Chú, Lâm Giám Phi đứng ở phía sau, trong lòng buồn cười đến mãnh liệt dâng trào, anh ta rất muốn nhìn coi cái mặt của lão Đại nhà mình bây giờ thế nào, à, quên mất, Lâm Tuyển lúc nào chẳng là cái bộ mặt mỉm cười kia, muốn nhìn vẻ mặt khác của anh ta, cực kỳ khó khăn.
Đúng như dự đoán, Lâm Tuyển nội lực thâm hậu, ngoài mặt không chút nào bị mũi tên ngấm ngầm của Ôn Nhung làm cho thương tổn, hắn cười nói: “Lo lắng của cô giáo Ôn, tôi có thể hiểu được, nhưng là không có việc gì là không thể, chưa thử một lần làm sao biết không được. Giống như sự mạnh bạo khi phá kỷ lục của cô giáo Ôn trước kia, một mét chín là một cái hố, nhưng trước khi nhảy ai cũng không biết được có thể nhảy qua được hay không, không phải sao?"
Phó Tô trưng khuôn mặt lạnh như bài tú lơ khơ, trong mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. Vẻ mặt Ôn Nhung cũng cứng ngắc, nghĩ thầm Lâm Tuyển này đúng là không phải đèn hết dầu.
“A a," Ôn Nhung cười khan hai tiếng, “Chú Lâm là trưởng bối, đâu cần phải làm khó người khác."
Bên này một hơi chú Lâm, bên kia một ngụm cô giáo Ôn, cũng đều đã xuất ra tôn trọng đến cực đại, hiện trường tương đối lúng túng.
Rốt cục, cha Ôn hít một hơi, vỗ bàn nói: “Được rồi, chuyện này quả thật có chút gấp gáp…. Như vậy đi, Nhung Nhi, con cũng đừng vội vã từ chối, cùng với Lâm tiên sinh có thể tiếp xúc nhiều một chút, kết giao bạn bè không hẳn là không thể."
Cha Ôn bây giờ chỉ có thể lùi để mà tiến, chỉ mong không khí đừng quá cứng ngắc, kế hoạch tương lai còn có thể bàn kỹ hơn.
Ôn Nhung rất vô lực, lời của cô còn chưa đủ rõ ràng sao!
Lâm Tuyển cười đầy mặt tán thành: “Ông chủ Ôn nói rất đúng, như vậy, cô giáo Ôn, đây là danh thiếp của tôi, về sau liên lạc nhiều một chút."
Danh thiếp của Lâm Tuyển không phải dễ dàng mà có được, ánh mắt của hắn rất cao, người bình thường hắn không để vào mắt, cho nên danh thiếp của Lâm Tuyển là cực kỳ đắt giá.
Ôn Nhung thì chỉ nghĩ sau này nếu tiểu cầm thú lại gây ra phiền toái, tìm phụ huynh tố cáo dễ dàng hơn một chút, liền nhận lấy.
Nhưng mà, bàn tay đưa ra của Lâm Tuyển cũng chưa rút lại, một lúc lâu sau, hắn nói: “Của cô giáo Ôn đâu?"
Ôn Nhung thì làm gì có danh thiếp, vậy nên tiện tay tìm một tờ giấy ăn, ở phía trên viết một dãy số, ngòi bút quá nhọn, còn không cẩn thận đục ra một cái lỗ.
“Ngại quá, trên người tôi không có danh thiếp."
Ôn Nhung cầm tờ giấy ăn kia ngay ngắn đặt vào tay Lâm Tuyển.
Trong lồng ngực Ôn Tuyết tích đầy một búng máu, bà chị cả này còn có thể mất thể diện đến thế nào nữa, đem mặt mũi nhà họ Ôn bọn họ quăng sạch. Nhưng mà cô ta cũng không ngờ sự tình lại đến nước này, cô ta cũng muốn cha chịu trách nhiệm một chút.
Ôn Nhung không có cố ý làm cho Lâm Tuyển mất mặt, cô chẳng qua là thực sự không quá để ý đến những chuyện không cần để tâm, Lâm Tuyển dường như thờ ơ như không, còn cẩn thận đem tấm khăn giấy này xếp gọn gàng, sau đó bỏ vào trong túi áo.
Bọn họ đứng ở đây nói chuyện cũng lâu, tiếp đón khách khứa cũng không thể chậm trễ, vì vậy mọi người lại lục tục tản ra.
Lão thái thái lớn tuổi, trăng đã lên cao, bà cũng có chút mỏi mệt, Ôn Nhung lập tức giơ tay xung phong đưa bà nội về nhà. Bất luận cha Ôn có khuyên nhủ hy vọng lão thái thái có thể ở một đêm rồi hãy về thế nào, Ôn lão thái vẫn quyết tâm đã định.
Làm khó Lâm Tuyển còn lưu lại đến bây giờ, trong truyền thuyết hắn bình thường sẽ không ở một buổi tiệc tùng nào ngốc đến quá mười lăm phút, nhưng mà nếu đã muốn ở trong buổi tiệc chặn người, nhất định phải luyện thành một thân bản lĩnh, ví dụ như công phu quyền cước, dù sao nhiều người đứng xếp hàng, chen ngang cũng không dễ dàng, lại ví dụ như công phu mồm mép, phải trong vòng mười giây nói cho rõ ràng lưu loát, so với nhịp allegro còn phải trôi chảy hơn mới được.
Lâm Tuyển cười híp mắt nói: “Không bằng để tôi đưa lão thái thái về nhà đi."
“Phó Tô, anh phải về?"
Ôn Tuyết vội vàng đi tới, Ôn Nhung thấy Phó Tô đứng đằng sau đã mặc xong áo khoác ngoài, đi tới bên cạnh bọn họ, hắn nhàn nhạt nhìn qua Lâm Tuyển, cuối cùng lại nhàn nhạt thu hồi lại tầm mắt.
Anh không trả lời Ôn Tuyết, nói: “Hôm nay là tôi đưa bà nội tới, vẫn là để tôi đưa bà về đi."
“Tiểu Tô đưa tôi về là được rồi, Lâm tiên sinh, cám ơn ý tốt của cậu."
Lão thái thái mở miệng, Lâm Tuyển cũng không nói thêm gì nữa: “Vậy được, lão phu nhân đi thong thả." Sau đó, hắn rất chi là lịch sự nói với Ôn Nhung, “Cô giáo Ôn, sau này còn gặp lại."
Ông chú này thật đúng là không định bỏ qua, Ôn Nhung qua loa chào tạm biệt xong, đi theo Phó Tô lên xe.
Sau khi bọn họ rời đi, Ôn Thăng Hòa tiến tới bên cạnh Lâm Tuyển, tính nói mấy câu cứu vãn lại chút ấn tượng, nhưng ông ta còn chưa mở miệng, Lâm Tuyển đã ung dung lên tiếng trước: “Ông chủ Ôn, anh trai tôi một lòng muốn tôi lập gia đình nhanh một chút, nhưng coi tình hình hiện tại chuyện có vẻ không thuận lợi."
“Ách….Cái này…."
“Ông nên rõ ràng, lúc nào kết hôn, lúc đó mới có vốn." Lâm Tuyển khẽ mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ tuấn nhã.
Ôn Thăng Hòa cười lên có chút yếu ớt: “Được, được."
——————————————————————————-
Phó Tô lái xe thực vững vàng, dọc theo đường đi Ôn Nhung không lên tiếng, ngược lại bà nội cùng Phó Tô hầu như đều tán gẫu, Phó Tô vốn không phải kẻ lắm lời, nhưng mỗi câu đều đáp lại rất nghiêm túc. Bà nội trong lòng rất thích cậu nhóc này, cá tính có chút tẻ nhạt, có chút đơn độc, nhưng là trầm ổn, làm việc không vội vàng nóng nảy, bà từng nghĩ qua để hắn làm cháu rể nhà họ Ôn, chỉ tiếc hai nhà Ôn Phó mấy năm trước đây bởi vì chuyện làm ăn mà trở mặt. Ôn Thăng Hòa ghét tất cả người nhà họ Phó. Vốn bà cảm thấy Nhung Nhi cùng Tiểu Tô rất xứng đôi, cũng không biết hai đứa bé này làm sao lại đột nhiên trở nên không được tự nhiên, lại biến thành Tiểu Tuyết cùng với Tiểu Tô gần gũi hơn, thôi, chuyện của người trẻ tuổi bà già như bà cũng không quản nổi.
Sau khi đưa bà nội về nhà, Phó Tô cùng Ôn Nhung một trước một sau, Ôn Nhung cúi đầu giữ yên lặng, không thấy người trước mặt đã dừng bước lại, cái trán đụng vào, liên tiếp lùi về phía sau hai bước.
Phó Tô sửng sốt, bản năng đưa tay đỡ lấy cô: “Nghĩ gì vậy."
Ôn Nhung vuốt vuốt cái trán, vội vàng khoát tay: “Không sao, không sao, trời tối quá, không nhìn thấy đường."
Phó Tô cũng không hỏi nhiều nữa, buông tay ra, nói: “Tôi đưa em về."
“Cái đó… không cần, còn có tuyến xe muộn, em đi xe buýt về được rồi."
Nghĩ đến dọc đường đi lại phải giả bộ ngủ vờ chết, cô vẫn thấy cực khổ một chút còn tốt hơn.
Phó Tô vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị gió lạnh thổi vào khiến cho hồng hồng, ngay sau đó coi lời của Ôn Nhung như gió thoảng bên tai, lại lặp lại một lần: “Tôi đưa em về."
Hình như tiết mục ban ngày lại tái diễn….
Hai người giằng co cả nửa ngày, Ôn Nhung cuối cùng lại bại trận. Khi cô đang định chạy về phía ghế sau để ngồi, Phó Tô đã mở ra chỗ ngồi kế bên cửa.
Ôn Nhung vẻ mặt cứng ngắc ngồi bên cạnh Phó Tô, cảm giác tay chân rất không được tự nhiên, trong xe nhiệt độ rất cao làm cô không khỏi kéo kéo khăn quàng cổ.
Phó Tô liếc cô một cái, tiện tay điều khiển hạ bớt khí ấm.
“Lâm Tuyển không phải là kẻ dễ chọc."
Xe dừng lại ở ngã tư đường, đèn đỏ phát sáng trong bóng đêm phá lệ bắt mắt, trên đường chỉ có vài bóng người thưa thớt đi lại.
Giọng nói của Phó Tô tựa như gió mát thổi nhẹ bên tai, Ôn Nhung lập tức đáp lại: “Ừ."
Anh khuyên cô: “Đừng trêu chọc anh ta."
Trong lòng Ôn Nhung buồn bực, không thấy mới vừa rồi là ai chọc ai sao, cô nói: “Còn không phải tại Ôn Tuyết không dám đi, muốn em giúp nó tăng thêm dũng cảm."
“Cá tính của Ôn Tuyết chính là như vậy, em không cần phải cứ cô ấy nói gì thì nghe theo cái đó."
Câu này nghe kiểu gì cũng giống như là giúp Tiểu Tuyết nhà anh ta giải thích vậy, Ôn Nhung trong lòng buồn bực sau đó lại nhụt chí, hơi hơi đùa giỡn nói: “Cá tính của em gái em thế nào em lại không biết, nó vội vã như vậy chẳng qua là sốt ruột anh còn chưa lấy nó, thế nào, lúc nào thì đến tìm cha em nói chuyện cưới xin?"
Phó Tô thắng gấp, Ôn Nhung thiếu chút nữa dán mặt lên kính chắn gió, sau đó, người kia thế mà vẫn giữ nguyên bộ mặt than nói: “Trượt chân."
“…."
Phó Tô đưa Ôn Nhung tới trước cửa nhà, nói tạm biệt, ngay cả chúc ngủ ngon cũng không có, Ôn Nhung đứng trước cửa nhìn chiếc xe màu bạc của anh rẽ ngoặt, biến mất trong tầm mắt.
Đều nói lòng dạ đàn bà như kim dưới biển, nhưng mà cô cực kỳ sâu sắc cảm thấy những lời này có thể đổi thành lòng dạ đàn ông như kim dưới biển, sau đó đeo vào trên người Phó Tô. Từ lúc sáu tuổi biết đến Phó Tô, khi đó Phó Tô tám tuổi, nói thế nào cũng miễn cưỡng có thể coi là thanh mai trúc mã, chẳng qua là bản trưởng thành rối loạn, nguyên nhân chủ yếu là còn có một nhành hoa mai ở giữa, bông hoa kia xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, lợi hại hơn cô, cho nên thanh mai hữu ý, trúc mã vô tình, dưới khuôn mặt đóng băng ngàn năm không thay đổi này của Phó Tô tới cùng ẩn dấu suy nghĩ gì, Ôn Nhung trước kia không biết, bây giờ lại càng không rõ ràng, trừ chuyện anh thích Ôn Tuyết.
Ôn Nhung chỉ ở trước mặt một người duy nhất oán trách cô kém hơn so với em gái một lần, người đó chính là bà nội, lúc ấy bà chỉ nhàn nhạt nói, những người con gái xinh đẹp kia, phần lớn đều hồng nhan bạc mệnh, những cô gái lợi hại kia đa số đều có kết cục thê lương, có câu nói xưa rất hay, ngốc nhân có ngốc phúc.
Ôn Nhung lúc ấy ngẩn ngơ, có chút nhụt chí, nhưng câu tiếp theo của bà nội là, Nhung Nhi, trên đời này, những người con gái chân chính thông mình đều là những cô gái ngốc, thông minh lại biết giả bộ hồ đồ, không cần quá khôn khéo, vừa đủ là được.
Tác giả :
Tội Gia Tội