Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
Chương 5
Ôn Nhung làm người có một nguyên tắc, mọi việc đều phải bình tĩnh, từ tốn mà giải quyết, giận dữ công tâm lúc nào cũng không tốt.
Phàm là những chuyện nhìn qua có thể khiến cô thấy tức giận, tức không thể chịu được, nghiến răng nghiến lợi, thì biểu hiện một chút cũng không tức tối, tâm lý bình tĩnh hệt như một chén nước lặng, cực kỳ phẳng lặng.
Trong ngoài bất nhất chính là dùng để nói những người như cô.
Ôn Nhung bây giờ quyết định giải quyết tiểu ác ma Lâm Tử Hào kia bằng cách làm ngơ, chẳng thèm để ý xem thằng nhóc ở trong lớp gây ra tai họa gì. Cha thằng nhóc này không giống loại người lương thiện, thay vì đánh tiểu PP của nó cho hả giận, rồi đến lúc đó lại gặp phải phiền toái lớn hơn, không bằng coi như không thấy. Hơn nữa trẻ con đều có xu hướng đối nghịch, bạn càng ầm ĩ với nó bao nhiêu, nó càng làm tới, bạn đến gần cảm hóa nó, nó sẽ vùng vẫy cả nửa ngày cũng không chịu nghe lời, cuối cùng cũng chỉ có mình mệt đứt hơi mà thôi.
Sau khi Lâm Tử Hào lại chọc cho hai cô bé nữ sinh khóc xong, Ôn Nhung dỗ dành ngon ngọt hai bé gái một lúc lâu, sau đó cái gì nên làm thì làm, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, Lâm Tử Hào liền bị Ôn Nhung vứt qua một bên.
“Cô giáo Ôn, em cũng muốn tham gia."
“Đủ người rồi."
“…"
“Cô giáo Ôn, chân nó bị thương rồi, em thay nó."
Ôn Nhung thấy Lâm Tử Hào kéo một bé trai gầy nhỏ ra bên cạnh, cậu nhóc nhỏ gầy kia oan ức cúi đầu, cô quay đầu lại nói với học sinh: “Được rồi, hôm nay dến đây thôi, nghỉ, nghiêm, tan lớp."
“…"
“Bà cô xấu xa."
Tiểu quỷ này xong chưa vậy, Ôn Nhung thở dài, buông cái còi trong tay ra, nghiêng người nhìn Lâm Tử Hào đang đuổi theo phía sau mình, thằng nhóc này đúng là tức lắm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên đỏ bừng.
“Cô không cho tôi vào học, tại sao?"
“Không tại sao. Lớp của tôi, tôi làm chủ. Mau trở lại phòng học đi, chuông vào học kêu rồi kia kìa."
Bốn bề vắng lặng, đâu phải chỉ có trẻ con mới biết chơi trò xỏ lá. Ôn Nhung bước vào phòng làm việc, đột nhiên sau lưng bị đụng một cái không mạnh không nhẹ, sau đó một bóng người nhỏ nhắn vọt vào phòng làm việc, Lâm Tử Hào chạy đến trước bàn làm việc của cô, cầm lấy món đồ chơi lúc trước cô định đưa cho nó ôm chặt vào trong ngực, thở hồng hộc trợn to cặp mắt đen như quả bồ đào kia, trừng Ôn Nhung một hồi lâu, lại nhanh chóng chạy biến đi.
Ôn Nhung phóng tầm mắt ra xa, lắc đầu: “Đứa nhỏ này, thật là khó hiểu."
Lão Đại không phúc hậu chút nào rút thuốc lá Ôn Nhung mua ra, lại còn cười nhạo cô: “Cô lại làm gì tiểu tổ tông kia rồi?"
“Chẳng làm gì cả, nên mới nói thằng nhóc này thật khó hiểu."
Lúc cho nó thì nó không cần, đến lúc người ta lấy lại thì lại chạy đến cướp.
Nhưng mà, Ôn Nhung bây giờ có chuyện quan trọng hơn: “Lão Đại, em đi trước, nhà có việc." Báo cáo chẳng qua cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, chữ cuối cùng vừa mới nói ra thì người đã đi đến hành lang rồi.
Vốn là cô nghĩ tới bây giờ đi là vừa kịp, đỡ bị tắc đường, ngồi xe đến nhà bà nội còn có thể nói chuyện một chút, sau đó sẽ đưa bà về nhà. Cô cứ vừa đi vừa tính như vậy đến trước cổng trường, vừa ngẩng đầu lên không khỏi sửng sốt.
“…. Phó Tô?"
Phó Tô đứng trước cửa xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn thấy Ôn Nhung cũng không nhiều lời, trực tiếp mở cửa xe: “Lên xe."
Ôn Nhung lùi về phía sau một bước, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, nhìn quanh bốn phía xong, bây giờ cổng trường chỉ có hai người bọn họ: “Từ từ đã, anh ở đây chờ em?"
Phó Tô tư thế vẫn không đổi, thản nhiên nói: “Ừ, lên xe."
“Sao anh biết em sẽ tan làm sớm? Hay là…" Anh tính cứ chờ như vậy cho đến khi cô ra.
Ánh mắt Phó Tô cũng không chớp lấy một cái, vẫn là hai chữ kia: “Lên xe."
“Em đến nhà bà nội."
“Ừ, tôi biết."
“Anh cũng đi?"
Cuối cùng, Phó Tô mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo Ôn Nhung nhét vào trong xem, khởi động động cơ, thoải mái lái xe đi.
Cho nên nói, ngoài mặt ung dung thản nhiên, chưa chắc trong lòng đã lặng như nước.
Đây cũng là một nhân vật điển hình của kiểu trong ngoài bất nhất.
Ôn Nhung ngồi ở ghế sau, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Tô qua kính chiếu hậu, không nhịn được hỏi: “Anh đặc biệt đến đón em đi nhà bà nội sao?" Hỏi xong, lại tự mình phủ nhận, anh cũng đâu phải người nhiệt tình như vậy.
Phó Tô vẫn lái xe như cũ, không để ý đến cô. Ôn Nhung với thái độ như vậy tập mãi cũng thành quen, đợi một lúc, người trước mặt lại lên tiếng: “Sau này đừng có nhắn cho tôi mấy cái tin nhắn kiểu đó."
Ôn Nhung nghĩ nghĩ một lúc, nghiền ngẫm lời của anh một hồi mới ngộ ra: “Oh, anh đang nói đến tin nhắn bảo anh đến cứu giá hả? Đấy chẳng phải là tình huống cấp bách sao, dùng từ có hơi quá một chút. Nhưng mà anh nhận được rồi, sao không đến giúp một chuyến?"
“Tôi còn bận nhiều chuyện."
Phó Tô từ trước đến nay lấy lý do đều vô cùng đơn giản, cũng chẳng quan tâm xem có tính thuyết phục hay không, anh nghiêng mắt qua, nhịn vẻ mặt vô tội của Ôn Nhung qua kính chiếu hậu, đáy mắt gợn sóng không chút sợ hãi: “Những chuyện không liên quan đến em thì bớt can thiệp đi."
Ôn Nhung nuốt một ngụm nước miếng, có một chút bất bình cho bản thân, đâu phải là cô tự nguyện chen vào, nhưng mà cô vẫn nghe lời mà gật đầu đáp ứng.
Phó Tô yên lặng thu hồi tầm mắt, người này từ trước đến giờ nói chuyện đều đủ ý là thôi, giống như nói nhiều thêm một chữ là anh sẽ chết không bằng. Ôn Nhung đã rất nhiều năm rồi không nói chuyện với anh tử tế, ngay cả chính thức gặp mặt cũng không có, bây giờ ở chung một chiếc xe. Ôn Nhung cảm thấy rất không tự nhiên. Cả hai đều lúng túng trầm mặc không lên tiếng, cô cũng biết điều quay đầu đi, bắt đầu giả vờ ngủ.
Phó Tô nhìn bộ dáng cố gắng ngủ của Ôn Nhung từ trong kính chiếu hậu, đáy mắt dâng lên một chút ấm áp.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà kiểu cổ, Ôn Nhung như có người đánh thức nhanh chóng tỉnh lại: “Đến rồi sao?"
“Ừ."
Phó Tô xuống xe, giúp cô mở cửa.
Ôn Nhung nhìn anh cười cười, sau khi xuống xe làm bộ làm tịch vặn vẹo vài cái, còn nói: “Ghế sau của anh ngồi rộng thật, ngủ thật đã."
Vẻ mặt của Phó Tô lúc này cực kỳ sâu xa.
Ôn Nhung cẩn thận dò xét: “Cùng đi lên không?"
Phó Tô đã bước vào trong nhà.
Ôn Nhung vội vàng đi theo sau anh, tốt bụng nói: “Anh nhất định phải đi, cha em đã nói không cho người nhà hộ Phó bước vào cửa nhà em, dù cái này không liên quan gì đến bà nội, nhưng mà nếu bị cha em biết được, ông ấy nhất định sẽ chạy tới đây đánh anh đấy."
Phó Tô đột nhiên dừng lại, Ôn Nhung vội vàng đứng lại, khó khăn lắm mới dừng ở phía sau anh. Phó Tô xoay người lại, trong ánh sáng mờ mờ của khu nhà, mặt của anh chìm trong bóng tối, nhưng Ôn Nhung không cần nhìn cũng biết người này bây giờ nhất định mặt đang nhăn như tờ giấy.
Thấy người đang đứng sau lưng mình gần trong gang tấc, Phó Tô dừng một chút, chậm rãi nói: “Hôm nay là bác Ôn mời tôi tới."
Ôn Nhung giật mình không ít, hai nhà Ôn Phó trở mặt không đội trời chung đã nhiều năm, hôm nay là đại thọ của bà nội, cha Ôn lại mời Phó Tô đến, thế này là chuyện gì?
Ôn Nhung cũng chẳng tra cứu làm gì, bởi vì lát nữa cô nhất định sẽ biết,
Bây giờ, toàn bộ tâm trí của cô đều đặt trên người bà nội.
Bà nội, chỉ nhớ tới thôi đã khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, thương Ôn Nhung, yêu Ôn Nhung, quan tâm Ôn Nhung, hiểu Ôn Nhung, chỉ có bà nội. Bà sẽ không bao giờ vì cô không có vẻ ngoài xinh đẹp như Ôn Tuyết mà lạnh nhạt với cô, cũng không bởi vì cô thi đại học không đạt điểm cao mà trách cứ cô, lại càng không vì cô làm giáo viên mà thấy cô không có tương lai, bà nội đã nói cô chính là Tiếu Nhung cục cưng của bà mà.
“Bà nội của cháu, sinh nhật vui vẻ."
Ôn Nhung vừa vào cửa đã nhào vào ôm lấy bà cụ gầy nhỏ trước mắt, cười đến tít mắt nhăn mũi.
Bà nội Ôn cũng cười đến không khép miệng lại được: “A a, Nhung Nhi đến rồi, mau vào, để bà nhìn một chút nào. y, sao lại vẫn gầy như thế chứ, sống một mình không ăn uống đầy đủ đúng không, làm việc mệt mỏi, bình thường phải chú ý thân thể chứ."
Phó Tô đứng ở cửa, nhìn cảnh một lớn một nhỏ chẳng phân biệt tuổi tác lại cực kỳ ấm áp này, tầm mắt lẳng lặng lướt đến khuôn mặt đang cười to hết cỡ của Ôn Nhung, nụ cười kia phóng túng như vậy, không chút nào kiêng dè, lại đẹp đến như vậy, giống như có từng tia nắng mặt trời tỏa ra từ nụ cười ấy.
“Tiểu Tô cũng đến à, đừng đứng nữa, vào ngồi đi."
Phó Tô phục hồi tinh thần, tiền lên một bước đưa lễ vật ra, cung kính nói: “Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Bà nội Ôn vui vẻ đón lấy: “Ngoan, lâu lắm rồi không gặp, hình như lần trước gặp cháu, cháu vẫn còn giúp Nhung Nhung nhà bà ôn tập bổ túc. Bây giờ đã cao hơn, khôi ngô hơn lúc đấy rồi."
Vẻ mặt Phó Tô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh phản ứng lại nói: “Vâng, đúng là quá lâu rồi."
Anh nhàn nhạt nhìn về phía Ôn Nhung, Ôn Nhung vốn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, trái tim cô khẽ run lên, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhìn qua.
Ôn Nhung than to một tiếng, bắt đầu tự mình kiểm điểm: “Aiz, chỉ trách cháu căn bản kém, làm khổ Phó Tô dạy cháu hai tháng mà cháu vẫn thi không đậu."
“Cũng đâu phải vậy, hôm đi thi em bị sốt."
“A a, là tự em khôngg có tư chất đấy."
“Không phải, là do tình trạng của em không tốt."
“Đấy cũng là do thực lực chưa đủ."
Phó Tô khẽ cau mày, Ôn lão phu nhân thấy vậy liền đứng ra hòa giải: “Thôi nào thôi nào, chuyện qua lâu như vậy rồi có cái gì hay mà tranh cãi, cháu bây giờ không phải rất tốt sao, làm giáo viên cũng hay, con gái làm giáo viên an an ổn ổn, bà nội thích."
Ôn Nhung vội vàng gật đầu hưởng ứng: “Cháu cũng thấy thế, nghề này rất thích hợp với cháu."
Hai bà cháu ngồi một bên trò chuyện, Phó Tô ngồi bên cạnh thỉnh thoảng chêm vào một câu, đại đa số là yên lặng lắng nghe, hoặc là nhìn cái người đang mải nói chuyện đến mặt mày hớn hở kia, ánh mặt trời từ khung cửa sổ thủy tinh phía sau cô chiếu vào, mềm mại vương trên mái tóc ngắn xinh đẹp của cô, nhuộm lên một tầng vàng nhạt, làm cho người xem trái tim cũng trở nên ấm áp dễ chịu.
Thời gian cũng không còn sớm, Phó Tô lái xe chở Ôn Nhung cùng Ôn lão phu nhân đến biệt thự của nhà họ Ôn.
Ôn lão phu nhân không thích phô trương lãng phí, chết sống không thích ở nhà cao cửa rộng, ở lại trông coi ngôi nhà cũ, Ôn lão phu nhân nói là người đã già không chịu nổi chuyển đi chuyển lại, nhưng Ôn Nhung biết, căn nhà nhỏ bốn mưới mét vuông kia là hồi ức của cả đời bà, bà không nỡ rời đi.
Ôn Nhung từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì ông nội đã không còn trên đời, chỉ có thế nhìn thấy qua tấm ảnh chụp ông bà ở trong phòng của bà nội, nghe bà kể chuyện lúc xưa, nắm tay mấy chục năm vẫn như ngày đầu ân ái, Ôn Nhung cảm thấy đó mới là tình yêu chân chính, nhưng không phải ai cũng có may mắn gặp được đúng người. Tầm mắt của cô lướt qua khuôn mặt của Phó Tô, lại mím môi khẽ cười khổ.
Trước đó, cha Ôn đặc biệt dặn dò Ôn Nhung không được nói cho bà biết tình trạng kinh tế trong nhà, Ôn Nhung về điểm này vẫn tự mình hiểu được, cô cũng không muốn bà vì chuyện này mà thương tâm. Vừa vào đến cửa, Ôn Nhung lập tức cảm khái, đúng là lạc đà chết vẫn còn to hơn con ngựa, với tình trạng tràn ngập nguy cơ như bây giờ của nhà cô, mà cha cô vẫn có thể bày vẽ ra lắm thứ như vậy, lại còn mời rõ lắm người đến nữa.
Mượn danh nghĩa chúc thọ cho lão phu nhân, mời khách quý khắp nơi tới, tìm cơ hội tốt để cầu xin xoay chuyển tình thế, đây là tính toán của cha Ôn, về chuyện mời Phó Tô đến, hiển nhiên là muốn mượn con mắt của Phó Tô để cho nhà họ Phó thấy, để cho bọn họ mở to mắt mà nhìn cho rõ, nhà họ Ôn còn chưa sụp đổ, vẫn còn phong sinh thủy khởi lắm.
“Lên phòng xem em gái con trang điểm xong chưa, một lúc nữa người của Lâm gia sẽ đến." Mẹ Ôn đẩy Ôn Nhung một cái.
Ôn Nhung tránh tầm mắt của mọi người, đang núp ở trong góc ôm di động chơi game, cô đang chán đến chết đi được, mẹ cô lại đột nhiên gọi tới, hôm nay đây là lần đầu tiên từ khi vào cửa bà liếc mắt nhìn đến đứa con gái cả này, vừa nhìn liền giật mình: “Con làm sao lại ăn mặc cái kiểu này."
Ôn Nhung không hiểu, cúi đầu nhìn một chút, có khác gì bình thường đâu nhỉ, áo lông màu đen cổ thấp, quần jean.
Mẹ Ôn nhíu chặt chân mày, có vẻ không hài lòng. “Chỗ Tiểu Tuyết có mấy cái váy, lấy ra mà thay, trông chẳng ra cái dạng gì."
Ôn Nhung bắt đầu buồn nôn: “Mẹ, bảo con mặc váy, chẳng thà để con tránh trong phòng xem TV cho xong. Thôi thôi, con đi gọi Tiểu Tuyết."
Không đợi mẹ tiếp tục phát hiệu lệnh, Ôn Nhung nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của bà chạy trốn, nhưng một làn gió vọt lên lầu hai.
Ôn Nhung gõ gõ hai tiếng trước cửa phòng em gái, bên trong có tiếng gọi đi vào, cô đẩy cửa vào, lập tức đụng ngay phải tập kích — một cái quần dài phi thẳng đến trước mắt.
“Đứng ở cửa làm gì, mau vào." Giọng nói vừa vội vừa tức của Ôn Tuyết truyền đến.
Ôn Nhung vứt cái quần dài ra, đóng cửa lại, bước vào phòng nhìn, đây chẳng lẽ là bị cướp đột nhập vào nhà sao, ngăn kéo xếp ngổn ngang, trên giường trên đất đầy một đống y phục, trên bàn trang điểm bày la liệt đồ trang sức lấp lánh.
“Aiz… Mặc cái gì cho đẹp."
Ôn Nhung thấy em gái đứng trước gương mặt ủ mày chay, xốc lên một chiếc váy hoa hòe hoa sói, bíu môi ném qua một bên.
Ôn Nhung cũng chỉ tới nhắn lại chỉ thị mà thôi: “Mẹ bảo em mau xuống đấy, khách cũng đến đông đủ rồi."
Ôn Tuyết quay đầu lại trợn mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, chị đừng lôi thôi, không thấy tôi đang rất phiền sao?"
Ôn Nhung liền ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh: “Có gì mà phiền chứ, quần áo nhiều như vậy để em lựa, còn buồn cái gì?"
“Nói chị không thông minh đúng là không có sai." Ôn Tuyết tức giận chống hông nói: “Hôm nay người của Lâm gia sẽ tới, tôi mặc đẹp quá, bị bọn họ coi trọng chẳng phải là tự tìm đường chết, nhưng mà Phó Tô cũng tới, tôi làm sao có thể mặc tùy tiện được?"
A, thì ra là thế, Ôn Nhung cũng chỉ hơi gật đầu, Ôn Tuyết thấy vẻ mặt bình thản kia của cô, lửa giận lại nổi lên: “Thôi, có nói chị cũng không hiểu."
Ôn Nhung thấy em gái mình rốt cục cũng lựa được một chiếc váy ngắn màu vàng trang nhã, tôn lên được đường cong lả lướt tinh tế của nó, cũng không quá dụ dỗ, lại không mất đi vẻ khả ái mê người. Nó đứng trước gương vòng qua vòng lại, đeo khuyên tai lên,phun lên cổ tay cùng với cổ Channel 5 mà nó cực kỳ yêu thích, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái.
Ôn Nhung nhìn em gái trong gương có chút thất thần, nói cô không biết gì, đúng là cô chẳng biết gì, nhưng cô biết, thật ra thì Ôn Tuyết cũng chẳng cần phải chuyện bé xé ra to, nó mặc cái gì cũng là xinh đẹp nhất. Như Bích từng bi thương nói với cô, đàn ông chính là TM* động vật sống bằng thị giác, nhìn thấy gái đẹp thì cũng quên luôn mình họ gì, chẳng lẽ không có người đàn ông nào có thể phá vỡ quan niệm này, nhìn thẳng vào bản chất, thấy được vẻ đẹp bên trong, biết được cái gì gọi là vẻ đẹp bên trong! Ôn Nhung một bên yên lặng gật đầu, không đúng vậy sao, ngay cả Phó Tô cũng từng khen, anh nói Ôn Tuyết là cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy.
* TM: mẹ nó
“Được rồi, xuống đi." Ôn Tuyết sửa sang xong quần áo trang điểm quay đầu nói với Ôn Nhung.
Ôn Nhung lấy lại tinh thần: “Chị không xuống đâu."
“Tại sao?"
Ôn Nhung chống tay về phía sau, miễn cưỡng nói: “Dù sao cũng không có chuyện của chị."
Nhà họ Ôn có một đứa con gái út hào quang sáng chói, xinh đẹp nổi tiếng, thông minh lanh lợi, còn về đứa con gái cả kia, có ai còn để ý làm gì. Ôn Nhung không muốn xuống dưới làm nền cho người ta, chẳng thà ở trong phòng ăn cái gì đó ngồi xem TV, chờ tối đến thì đưa bà nội về.
Ôn Tuyết đương nhiên sẽ không can ngăn, nhàn nhạt nói: “Vậy được, chị cứ ở đây đi, đừng có động vào đồ của tôi."
“Biết rồi."
Ôn Tuyết vừa đi, thế giới lại thanh bình trở lại.
Ôn Nhung nghịch nghịch đống váy ở dưới giường, tiện tay nhặt lấy một cái váy dài màu đen, đứng trước gương, trong gương là một chiếc váy thật đẹp, đường may khéo léo, mềm mại nhìn trái nhìn phải đều rất đẹp, nhưng mà người đứng sau chiếc váy này, nhìn kiểu gì cũng có chút ý vị buồn cười giống như Đông Thi nhăn mày* vậy.
*Nước Việt thời Xuân Thu, có một cô gái tuyệt đẹp tên là Tây Thi, nhất cử nhất động của nàng đều vô cùng duyên dáng .
Mỗi lần đau ốm Tây Thi có thói quen lấy tay ôm ngực, đôi chân mày nhăn lại trông lại càng say đắm lòng người.
Thôn gần đó, có cô gái tên là Đông Thi, người xấu xí, cô ta biết chuyện liền tìm đến hòng bắt chước cử chỉ của Tây Thi. Đến khi thành thạo mới ra về. Một hôm Đông Thi giả ốm vừa nhăn mày vừa lấy tay ôm ngực.
Mấy chàng trai làng nghe tin vội vã đến thăm, Đông Thi ngày thường đã xấu nay trông càng tệ hơn, mấy chàng trai vội lãng ra xa và che miệng cười.
Ôn Nhung cuống quýt vứt bỏ cái váy, hung hăng vỗ vào mu bàn tay, đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
Phàm là những chuyện nhìn qua có thể khiến cô thấy tức giận, tức không thể chịu được, nghiến răng nghiến lợi, thì biểu hiện một chút cũng không tức tối, tâm lý bình tĩnh hệt như một chén nước lặng, cực kỳ phẳng lặng.
Trong ngoài bất nhất chính là dùng để nói những người như cô.
Ôn Nhung bây giờ quyết định giải quyết tiểu ác ma Lâm Tử Hào kia bằng cách làm ngơ, chẳng thèm để ý xem thằng nhóc ở trong lớp gây ra tai họa gì. Cha thằng nhóc này không giống loại người lương thiện, thay vì đánh tiểu PP của nó cho hả giận, rồi đến lúc đó lại gặp phải phiền toái lớn hơn, không bằng coi như không thấy. Hơn nữa trẻ con đều có xu hướng đối nghịch, bạn càng ầm ĩ với nó bao nhiêu, nó càng làm tới, bạn đến gần cảm hóa nó, nó sẽ vùng vẫy cả nửa ngày cũng không chịu nghe lời, cuối cùng cũng chỉ có mình mệt đứt hơi mà thôi.
Sau khi Lâm Tử Hào lại chọc cho hai cô bé nữ sinh khóc xong, Ôn Nhung dỗ dành ngon ngọt hai bé gái một lúc lâu, sau đó cái gì nên làm thì làm, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, Lâm Tử Hào liền bị Ôn Nhung vứt qua một bên.
“Cô giáo Ôn, em cũng muốn tham gia."
“Đủ người rồi."
“…"
“Cô giáo Ôn, chân nó bị thương rồi, em thay nó."
Ôn Nhung thấy Lâm Tử Hào kéo một bé trai gầy nhỏ ra bên cạnh, cậu nhóc nhỏ gầy kia oan ức cúi đầu, cô quay đầu lại nói với học sinh: “Được rồi, hôm nay dến đây thôi, nghỉ, nghiêm, tan lớp."
“…"
“Bà cô xấu xa."
Tiểu quỷ này xong chưa vậy, Ôn Nhung thở dài, buông cái còi trong tay ra, nghiêng người nhìn Lâm Tử Hào đang đuổi theo phía sau mình, thằng nhóc này đúng là tức lắm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên đỏ bừng.
“Cô không cho tôi vào học, tại sao?"
“Không tại sao. Lớp của tôi, tôi làm chủ. Mau trở lại phòng học đi, chuông vào học kêu rồi kia kìa."
Bốn bề vắng lặng, đâu phải chỉ có trẻ con mới biết chơi trò xỏ lá. Ôn Nhung bước vào phòng làm việc, đột nhiên sau lưng bị đụng một cái không mạnh không nhẹ, sau đó một bóng người nhỏ nhắn vọt vào phòng làm việc, Lâm Tử Hào chạy đến trước bàn làm việc của cô, cầm lấy món đồ chơi lúc trước cô định đưa cho nó ôm chặt vào trong ngực, thở hồng hộc trợn to cặp mắt đen như quả bồ đào kia, trừng Ôn Nhung một hồi lâu, lại nhanh chóng chạy biến đi.
Ôn Nhung phóng tầm mắt ra xa, lắc đầu: “Đứa nhỏ này, thật là khó hiểu."
Lão Đại không phúc hậu chút nào rút thuốc lá Ôn Nhung mua ra, lại còn cười nhạo cô: “Cô lại làm gì tiểu tổ tông kia rồi?"
“Chẳng làm gì cả, nên mới nói thằng nhóc này thật khó hiểu."
Lúc cho nó thì nó không cần, đến lúc người ta lấy lại thì lại chạy đến cướp.
Nhưng mà, Ôn Nhung bây giờ có chuyện quan trọng hơn: “Lão Đại, em đi trước, nhà có việc." Báo cáo chẳng qua cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, chữ cuối cùng vừa mới nói ra thì người đã đi đến hành lang rồi.
Vốn là cô nghĩ tới bây giờ đi là vừa kịp, đỡ bị tắc đường, ngồi xe đến nhà bà nội còn có thể nói chuyện một chút, sau đó sẽ đưa bà về nhà. Cô cứ vừa đi vừa tính như vậy đến trước cổng trường, vừa ngẩng đầu lên không khỏi sửng sốt.
“…. Phó Tô?"
Phó Tô đứng trước cửa xe, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn thấy Ôn Nhung cũng không nhiều lời, trực tiếp mở cửa xe: “Lên xe."
Ôn Nhung lùi về phía sau một bước, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra, nhìn quanh bốn phía xong, bây giờ cổng trường chỉ có hai người bọn họ: “Từ từ đã, anh ở đây chờ em?"
Phó Tô tư thế vẫn không đổi, thản nhiên nói: “Ừ, lên xe."
“Sao anh biết em sẽ tan làm sớm? Hay là…" Anh tính cứ chờ như vậy cho đến khi cô ra.
Ánh mắt Phó Tô cũng không chớp lấy một cái, vẫn là hai chữ kia: “Lên xe."
“Em đến nhà bà nội."
“Ừ, tôi biết."
“Anh cũng đi?"
Cuối cùng, Phó Tô mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo Ôn Nhung nhét vào trong xem, khởi động động cơ, thoải mái lái xe đi.
Cho nên nói, ngoài mặt ung dung thản nhiên, chưa chắc trong lòng đã lặng như nước.
Đây cũng là một nhân vật điển hình của kiểu trong ngoài bất nhất.
Ôn Nhung ngồi ở ghế sau, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phó Tô qua kính chiếu hậu, không nhịn được hỏi: “Anh đặc biệt đến đón em đi nhà bà nội sao?" Hỏi xong, lại tự mình phủ nhận, anh cũng đâu phải người nhiệt tình như vậy.
Phó Tô vẫn lái xe như cũ, không để ý đến cô. Ôn Nhung với thái độ như vậy tập mãi cũng thành quen, đợi một lúc, người trước mặt lại lên tiếng: “Sau này đừng có nhắn cho tôi mấy cái tin nhắn kiểu đó."
Ôn Nhung nghĩ nghĩ một lúc, nghiền ngẫm lời của anh một hồi mới ngộ ra: “Oh, anh đang nói đến tin nhắn bảo anh đến cứu giá hả? Đấy chẳng phải là tình huống cấp bách sao, dùng từ có hơi quá một chút. Nhưng mà anh nhận được rồi, sao không đến giúp một chuyến?"
“Tôi còn bận nhiều chuyện."
Phó Tô từ trước đến nay lấy lý do đều vô cùng đơn giản, cũng chẳng quan tâm xem có tính thuyết phục hay không, anh nghiêng mắt qua, nhịn vẻ mặt vô tội của Ôn Nhung qua kính chiếu hậu, đáy mắt gợn sóng không chút sợ hãi: “Những chuyện không liên quan đến em thì bớt can thiệp đi."
Ôn Nhung nuốt một ngụm nước miếng, có một chút bất bình cho bản thân, đâu phải là cô tự nguyện chen vào, nhưng mà cô vẫn nghe lời mà gật đầu đáp ứng.
Phó Tô yên lặng thu hồi tầm mắt, người này từ trước đến giờ nói chuyện đều đủ ý là thôi, giống như nói nhiều thêm một chữ là anh sẽ chết không bằng. Ôn Nhung đã rất nhiều năm rồi không nói chuyện với anh tử tế, ngay cả chính thức gặp mặt cũng không có, bây giờ ở chung một chiếc xe. Ôn Nhung cảm thấy rất không tự nhiên. Cả hai đều lúng túng trầm mặc không lên tiếng, cô cũng biết điều quay đầu đi, bắt đầu giả vờ ngủ.
Phó Tô nhìn bộ dáng cố gắng ngủ của Ôn Nhung từ trong kính chiếu hậu, đáy mắt dâng lên một chút ấm áp.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà kiểu cổ, Ôn Nhung như có người đánh thức nhanh chóng tỉnh lại: “Đến rồi sao?"
“Ừ."
Phó Tô xuống xe, giúp cô mở cửa.
Ôn Nhung nhìn anh cười cười, sau khi xuống xe làm bộ làm tịch vặn vẹo vài cái, còn nói: “Ghế sau của anh ngồi rộng thật, ngủ thật đã."
Vẻ mặt của Phó Tô lúc này cực kỳ sâu xa.
Ôn Nhung cẩn thận dò xét: “Cùng đi lên không?"
Phó Tô đã bước vào trong nhà.
Ôn Nhung vội vàng đi theo sau anh, tốt bụng nói: “Anh nhất định phải đi, cha em đã nói không cho người nhà hộ Phó bước vào cửa nhà em, dù cái này không liên quan gì đến bà nội, nhưng mà nếu bị cha em biết được, ông ấy nhất định sẽ chạy tới đây đánh anh đấy."
Phó Tô đột nhiên dừng lại, Ôn Nhung vội vàng đứng lại, khó khăn lắm mới dừng ở phía sau anh. Phó Tô xoay người lại, trong ánh sáng mờ mờ của khu nhà, mặt của anh chìm trong bóng tối, nhưng Ôn Nhung không cần nhìn cũng biết người này bây giờ nhất định mặt đang nhăn như tờ giấy.
Thấy người đang đứng sau lưng mình gần trong gang tấc, Phó Tô dừng một chút, chậm rãi nói: “Hôm nay là bác Ôn mời tôi tới."
Ôn Nhung giật mình không ít, hai nhà Ôn Phó trở mặt không đội trời chung đã nhiều năm, hôm nay là đại thọ của bà nội, cha Ôn lại mời Phó Tô đến, thế này là chuyện gì?
Ôn Nhung cũng chẳng tra cứu làm gì, bởi vì lát nữa cô nhất định sẽ biết,
Bây giờ, toàn bộ tâm trí của cô đều đặt trên người bà nội.
Bà nội, chỉ nhớ tới thôi đã khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, thương Ôn Nhung, yêu Ôn Nhung, quan tâm Ôn Nhung, hiểu Ôn Nhung, chỉ có bà nội. Bà sẽ không bao giờ vì cô không có vẻ ngoài xinh đẹp như Ôn Tuyết mà lạnh nhạt với cô, cũng không bởi vì cô thi đại học không đạt điểm cao mà trách cứ cô, lại càng không vì cô làm giáo viên mà thấy cô không có tương lai, bà nội đã nói cô chính là Tiếu Nhung cục cưng của bà mà.
“Bà nội của cháu, sinh nhật vui vẻ."
Ôn Nhung vừa vào cửa đã nhào vào ôm lấy bà cụ gầy nhỏ trước mắt, cười đến tít mắt nhăn mũi.
Bà nội Ôn cũng cười đến không khép miệng lại được: “A a, Nhung Nhi đến rồi, mau vào, để bà nhìn một chút nào. y, sao lại vẫn gầy như thế chứ, sống một mình không ăn uống đầy đủ đúng không, làm việc mệt mỏi, bình thường phải chú ý thân thể chứ."
Phó Tô đứng ở cửa, nhìn cảnh một lớn một nhỏ chẳng phân biệt tuổi tác lại cực kỳ ấm áp này, tầm mắt lẳng lặng lướt đến khuôn mặt đang cười to hết cỡ của Ôn Nhung, nụ cười kia phóng túng như vậy, không chút nào kiêng dè, lại đẹp đến như vậy, giống như có từng tia nắng mặt trời tỏa ra từ nụ cười ấy.
“Tiểu Tô cũng đến à, đừng đứng nữa, vào ngồi đi."
Phó Tô phục hồi tinh thần, tiền lên một bước đưa lễ vật ra, cung kính nói: “Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Bà nội Ôn vui vẻ đón lấy: “Ngoan, lâu lắm rồi không gặp, hình như lần trước gặp cháu, cháu vẫn còn giúp Nhung Nhung nhà bà ôn tập bổ túc. Bây giờ đã cao hơn, khôi ngô hơn lúc đấy rồi."
Vẻ mặt Phó Tô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh phản ứng lại nói: “Vâng, đúng là quá lâu rồi."
Anh nhàn nhạt nhìn về phía Ôn Nhung, Ôn Nhung vốn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, trái tim cô khẽ run lên, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhìn qua.
Ôn Nhung than to một tiếng, bắt đầu tự mình kiểm điểm: “Aiz, chỉ trách cháu căn bản kém, làm khổ Phó Tô dạy cháu hai tháng mà cháu vẫn thi không đậu."
“Cũng đâu phải vậy, hôm đi thi em bị sốt."
“A a, là tự em khôngg có tư chất đấy."
“Không phải, là do tình trạng của em không tốt."
“Đấy cũng là do thực lực chưa đủ."
Phó Tô khẽ cau mày, Ôn lão phu nhân thấy vậy liền đứng ra hòa giải: “Thôi nào thôi nào, chuyện qua lâu như vậy rồi có cái gì hay mà tranh cãi, cháu bây giờ không phải rất tốt sao, làm giáo viên cũng hay, con gái làm giáo viên an an ổn ổn, bà nội thích."
Ôn Nhung vội vàng gật đầu hưởng ứng: “Cháu cũng thấy thế, nghề này rất thích hợp với cháu."
Hai bà cháu ngồi một bên trò chuyện, Phó Tô ngồi bên cạnh thỉnh thoảng chêm vào một câu, đại đa số là yên lặng lắng nghe, hoặc là nhìn cái người đang mải nói chuyện đến mặt mày hớn hở kia, ánh mặt trời từ khung cửa sổ thủy tinh phía sau cô chiếu vào, mềm mại vương trên mái tóc ngắn xinh đẹp của cô, nhuộm lên một tầng vàng nhạt, làm cho người xem trái tim cũng trở nên ấm áp dễ chịu.
Thời gian cũng không còn sớm, Phó Tô lái xe chở Ôn Nhung cùng Ôn lão phu nhân đến biệt thự của nhà họ Ôn.
Ôn lão phu nhân không thích phô trương lãng phí, chết sống không thích ở nhà cao cửa rộng, ở lại trông coi ngôi nhà cũ, Ôn lão phu nhân nói là người đã già không chịu nổi chuyển đi chuyển lại, nhưng Ôn Nhung biết, căn nhà nhỏ bốn mưới mét vuông kia là hồi ức của cả đời bà, bà không nỡ rời đi.
Ôn Nhung từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì ông nội đã không còn trên đời, chỉ có thế nhìn thấy qua tấm ảnh chụp ông bà ở trong phòng của bà nội, nghe bà kể chuyện lúc xưa, nắm tay mấy chục năm vẫn như ngày đầu ân ái, Ôn Nhung cảm thấy đó mới là tình yêu chân chính, nhưng không phải ai cũng có may mắn gặp được đúng người. Tầm mắt của cô lướt qua khuôn mặt của Phó Tô, lại mím môi khẽ cười khổ.
Trước đó, cha Ôn đặc biệt dặn dò Ôn Nhung không được nói cho bà biết tình trạng kinh tế trong nhà, Ôn Nhung về điểm này vẫn tự mình hiểu được, cô cũng không muốn bà vì chuyện này mà thương tâm. Vừa vào đến cửa, Ôn Nhung lập tức cảm khái, đúng là lạc đà chết vẫn còn to hơn con ngựa, với tình trạng tràn ngập nguy cơ như bây giờ của nhà cô, mà cha cô vẫn có thể bày vẽ ra lắm thứ như vậy, lại còn mời rõ lắm người đến nữa.
Mượn danh nghĩa chúc thọ cho lão phu nhân, mời khách quý khắp nơi tới, tìm cơ hội tốt để cầu xin xoay chuyển tình thế, đây là tính toán của cha Ôn, về chuyện mời Phó Tô đến, hiển nhiên là muốn mượn con mắt của Phó Tô để cho nhà họ Phó thấy, để cho bọn họ mở to mắt mà nhìn cho rõ, nhà họ Ôn còn chưa sụp đổ, vẫn còn phong sinh thủy khởi lắm.
“Lên phòng xem em gái con trang điểm xong chưa, một lúc nữa người của Lâm gia sẽ đến." Mẹ Ôn đẩy Ôn Nhung một cái.
Ôn Nhung tránh tầm mắt của mọi người, đang núp ở trong góc ôm di động chơi game, cô đang chán đến chết đi được, mẹ cô lại đột nhiên gọi tới, hôm nay đây là lần đầu tiên từ khi vào cửa bà liếc mắt nhìn đến đứa con gái cả này, vừa nhìn liền giật mình: “Con làm sao lại ăn mặc cái kiểu này."
Ôn Nhung không hiểu, cúi đầu nhìn một chút, có khác gì bình thường đâu nhỉ, áo lông màu đen cổ thấp, quần jean.
Mẹ Ôn nhíu chặt chân mày, có vẻ không hài lòng. “Chỗ Tiểu Tuyết có mấy cái váy, lấy ra mà thay, trông chẳng ra cái dạng gì."
Ôn Nhung bắt đầu buồn nôn: “Mẹ, bảo con mặc váy, chẳng thà để con tránh trong phòng xem TV cho xong. Thôi thôi, con đi gọi Tiểu Tuyết."
Không đợi mẹ tiếp tục phát hiệu lệnh, Ôn Nhung nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của bà chạy trốn, nhưng một làn gió vọt lên lầu hai.
Ôn Nhung gõ gõ hai tiếng trước cửa phòng em gái, bên trong có tiếng gọi đi vào, cô đẩy cửa vào, lập tức đụng ngay phải tập kích — một cái quần dài phi thẳng đến trước mắt.
“Đứng ở cửa làm gì, mau vào." Giọng nói vừa vội vừa tức của Ôn Tuyết truyền đến.
Ôn Nhung vứt cái quần dài ra, đóng cửa lại, bước vào phòng nhìn, đây chẳng lẽ là bị cướp đột nhập vào nhà sao, ngăn kéo xếp ngổn ngang, trên giường trên đất đầy một đống y phục, trên bàn trang điểm bày la liệt đồ trang sức lấp lánh.
“Aiz… Mặc cái gì cho đẹp."
Ôn Nhung thấy em gái đứng trước gương mặt ủ mày chay, xốc lên một chiếc váy hoa hòe hoa sói, bíu môi ném qua một bên.
Ôn Nhung cũng chỉ tới nhắn lại chỉ thị mà thôi: “Mẹ bảo em mau xuống đấy, khách cũng đến đông đủ rồi."
Ôn Tuyết quay đầu lại trợn mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi, chị đừng lôi thôi, không thấy tôi đang rất phiền sao?"
Ôn Nhung liền ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh: “Có gì mà phiền chứ, quần áo nhiều như vậy để em lựa, còn buồn cái gì?"
“Nói chị không thông minh đúng là không có sai." Ôn Tuyết tức giận chống hông nói: “Hôm nay người của Lâm gia sẽ tới, tôi mặc đẹp quá, bị bọn họ coi trọng chẳng phải là tự tìm đường chết, nhưng mà Phó Tô cũng tới, tôi làm sao có thể mặc tùy tiện được?"
A, thì ra là thế, Ôn Nhung cũng chỉ hơi gật đầu, Ôn Tuyết thấy vẻ mặt bình thản kia của cô, lửa giận lại nổi lên: “Thôi, có nói chị cũng không hiểu."
Ôn Nhung thấy em gái mình rốt cục cũng lựa được một chiếc váy ngắn màu vàng trang nhã, tôn lên được đường cong lả lướt tinh tế của nó, cũng không quá dụ dỗ, lại không mất đi vẻ khả ái mê người. Nó đứng trước gương vòng qua vòng lại, đeo khuyên tai lên,phun lên cổ tay cùng với cổ Channel 5 mà nó cực kỳ yêu thích, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái.
Ôn Nhung nhìn em gái trong gương có chút thất thần, nói cô không biết gì, đúng là cô chẳng biết gì, nhưng cô biết, thật ra thì Ôn Tuyết cũng chẳng cần phải chuyện bé xé ra to, nó mặc cái gì cũng là xinh đẹp nhất. Như Bích từng bi thương nói với cô, đàn ông chính là TM* động vật sống bằng thị giác, nhìn thấy gái đẹp thì cũng quên luôn mình họ gì, chẳng lẽ không có người đàn ông nào có thể phá vỡ quan niệm này, nhìn thẳng vào bản chất, thấy được vẻ đẹp bên trong, biết được cái gì gọi là vẻ đẹp bên trong! Ôn Nhung một bên yên lặng gật đầu, không đúng vậy sao, ngay cả Phó Tô cũng từng khen, anh nói Ôn Tuyết là cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy.
* TM: mẹ nó
“Được rồi, xuống đi." Ôn Tuyết sửa sang xong quần áo trang điểm quay đầu nói với Ôn Nhung.
Ôn Nhung lấy lại tinh thần: “Chị không xuống đâu."
“Tại sao?"
Ôn Nhung chống tay về phía sau, miễn cưỡng nói: “Dù sao cũng không có chuyện của chị."
Nhà họ Ôn có một đứa con gái út hào quang sáng chói, xinh đẹp nổi tiếng, thông minh lanh lợi, còn về đứa con gái cả kia, có ai còn để ý làm gì. Ôn Nhung không muốn xuống dưới làm nền cho người ta, chẳng thà ở trong phòng ăn cái gì đó ngồi xem TV, chờ tối đến thì đưa bà nội về.
Ôn Tuyết đương nhiên sẽ không can ngăn, nhàn nhạt nói: “Vậy được, chị cứ ở đây đi, đừng có động vào đồ của tôi."
“Biết rồi."
Ôn Tuyết vừa đi, thế giới lại thanh bình trở lại.
Ôn Nhung nghịch nghịch đống váy ở dưới giường, tiện tay nhặt lấy một cái váy dài màu đen, đứng trước gương, trong gương là một chiếc váy thật đẹp, đường may khéo léo, mềm mại nhìn trái nhìn phải đều rất đẹp, nhưng mà người đứng sau chiếc váy này, nhìn kiểu gì cũng có chút ý vị buồn cười giống như Đông Thi nhăn mày* vậy.
*Nước Việt thời Xuân Thu, có một cô gái tuyệt đẹp tên là Tây Thi, nhất cử nhất động của nàng đều vô cùng duyên dáng .
Mỗi lần đau ốm Tây Thi có thói quen lấy tay ôm ngực, đôi chân mày nhăn lại trông lại càng say đắm lòng người.
Thôn gần đó, có cô gái tên là Đông Thi, người xấu xí, cô ta biết chuyện liền tìm đến hòng bắt chước cử chỉ của Tây Thi. Đến khi thành thạo mới ra về. Một hôm Đông Thi giả ốm vừa nhăn mày vừa lấy tay ôm ngực.
Mấy chàng trai làng nghe tin vội vã đến thăm, Đông Thi ngày thường đã xấu nay trông càng tệ hơn, mấy chàng trai vội lãng ra xa và che miệng cười.
Ôn Nhung cuống quýt vứt bỏ cái váy, hung hăng vỗ vào mu bàn tay, đúng là ngốc hết chỗ nói mà.
Tác giả :
Tội Gia Tội