Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
Chương 40
Ôn Nhung nhớ lần cô bị thương nặng nhất là vào hai năm trước, nữ thần may mắn cũng chiếu cố đến cô chút ít, cô được chọn tham gia Toàn vận hội, cô ôm sự kỳ vọng lớn nhất bước vào truờng thi đấu, sau đó, mang theo đau đớn sâu sắc nhất trượt ngã ngay trước cánh cổng thắng lợi.
Bị thương ở thắt lưng đối với một vận động viên nhảy cao mà nói là trí mạng, đến giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó, phảng phất như có một con dao lạnh lẽo đang chặt từng nhát trên vết thương cô, chỉ hơi động đậy thôi cũng sẽ đau nhức đến tận xương tủy.
Sau khi vết thương đỡ hơn, Ôn Nhung từng nói giỡn rằng, dì cả mẹ đã là cái gì, chút đau bụng kinh này đứng trước mặt đau thắt lưng chỉ là tôm tép.
Khi đó cô nghĩ, đời này đau đớn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Song, tục ngữ nói đúng, đừng bao giờ nói quá tuyệt đối, con người luôn phải chừa đường lui cho mình.
Chính là cái gọi là, không có đau nhất chỉ có đau hơn.
Lúc cô tỉnh lại, trời còn tối, không sai, một ngày một đêm hành hạ gần như đã phá hủy tinh thần cùng cơ thể cô hoàn toàn, từ sàn thư phòng lên bàn đọc sách, rồi đến trên tường hành lang, trên giường phòng ngủ…. Cô bây giờ chắc đang ở trên giường đúng không, cô không dám mở mắt, nhắm mắt rồi lại lập tức hồi tưởng đến những cảnh điên cuồng mà khiến người ta nôn mửa kia. Nhưng giày vò nhất chính là thứ đau nhức như dao cắt lia qua lia lại trong thân thể đó, phảng phất chỉ cần nhúc nhích một cái, thân thể sẽ bị xé rách.
Mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, Ôn Nhung nín thở, anh ta đang tắm trong phòng tắm. Không biết là lấy dũng khí từ đâu, Ôn Nhung dùng hết sức chống người dậy, khi hai chân đặt được xuống đất, ngay đến bắp chân cũng trở nên run rẩy, cô cố gắng đỡ mép giường đứng lên, thử từ từ đi lại, chỉ vài bước ngắn ngủn, cô đã đầu đầy mồ hôi. Quần áo của cô sớm đã không thể mặc nổi, tìm trong tủ quần áo của Lâm Tuyển một bộ đồ thể thao mặc vào, bao chặt lấy mình. Lúc đi qua phòng của Tử Hào, cô dừng lại, có chút không xác định mở cửa, bên trong tối đen một mảng.
Từ tối hôm qua, Tử Hào đã không ở nhà, đây đều là chuyện anh ta bày ra.
Ôn Nhung từng chút bước xuống lầu, cảm giác choáng váng giống như một đôi bàn tay đòi mạng lúc nào cũng có thể đẩy ngã cô xuống đấy, đáng sợ hơn là, phần eo ẩn ẩn đau, dấu hiệu vết thương cũ tái phát mãnh liệt ập tới đỉnh đầu cô.
Giày thể thao đi ba lần mới xong, mang giày lỏng lẻo, lúc Ôn Nhung rời đi, không chảy lấy một giọt nước mắt, cũng giống khi cô chịu đựng khổ hình, cô chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông kia, cắn chặt môi, ngửi mùi máu tanh nồng, lặng yên không một tiếng động.
Lâm Tuyển đừng lặng trong phòng tắm rất lâu, cho đến khi xác định bên ngoài không có ai, hắn mới ra ngoài. Trong phòng ngủ giống như trải qua một trận đại chiến, hắn làm như không thấy bước tới cạnh giường, nhìn lên tấm ga giường màu trắng, dấu vết kia đập vào mắt giống như một đóa hoa hồng mọc trên cát. Hắn mặt không thay đổi nhìn một lúc, lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, chẳng hiểu tại sao, hắn bỗng sửng sốt, vội lao ra, sau đó thấy Tử Hào đang cầm túi sách nhỏ ngửa đầu lên nhìn hắn.
“Lúc con về thấy cô giáo ngốc, sao ba không nói cho con biết cô ấy tới?" Sắc mặt Lâm Tử Hào thối ơi là thối, “Ba cãi nhau với cô ấy sao? Cô ấy chẳng đế ý đến con."
Lâm Tuyển từ từ cầm khăn tắm lau những giọt nước trên mặt, thản nhiên nói: “Quay về phòng luyện đàn đi."
“Nhất định là ba cãi nhau với cô ấy, đã bảo là đừng có cãi nhau với ngu ngốc rồi, cô ấy…"
“Lập tức, lên lầu!"
Lâm Tử Hào bị Lâm Tuyển làm cho chấn động, khuôn mặt nhỏ cứng đờ chạy về phòng.
Lâm Tuyển liếc Lâm Giám Phi một cái, Lâm Giám Phi lập tức theo hắn vào thư phòng, mà vừa bước vào thư phòng, anh ta liền kinh hãi, một nửa số sách trên kệ đều nằm trên đất, khay trà bể, ghế sa lon sai lệch, quần áo của phụ nữ như vải rách nằm trong góc khuất, quả thực là khung cảnh như bị gió lốc tập kích xong.
Anh ta lập tức hiểu ra chỗ này đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Tuyển giống như chẳng sao cả, nói: “Tình hình thế nào rồi? Có phải Lâm Nham đang điều động vốn?"
Lâm Giám Phi rùng mình một cái, nhanh chóng nói: “Bây giờ không ai dám giúp ông ta, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay."
“Ừ."
Lâm Tuyển ngồi sau bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, không hút, chỉ kẹp giữa tay, sau đó yên lặng thật lâu. Lâm Giám Phi không dám lên tiếng, cụ nội nó chứ, hôm nay đụng phải họng súng rồi, không phải, là hỏa tiễn mới đúng, anh ta cũng biết tối hôm qua nhất định không có chuyện tốt lành gì, nhưng không ngờ lại be bét đến mức này. Anh ta theo Lâm Tuyển nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông chủ mặt lạnh bao giờ, ông chủ anh ta nổi tiếng tiếu lý tàng đao, anh ta cho rằng bộ dáng cười như không cười của Lâm Tuyển đã đủ kinh người, nhưng hôm nay anh ta mới biết, thì ra Lâm Tuyển không chút biểu cảm nào mới là đáng sợ nhất.
“Lễ đính hôn chuẩn bị thế nào?"
Vừa mới chuẩn bị lau mồ hôi lạnh, Lâm Giám Phi nhanh chóng rụt tay lại, nhưng anh ta không kịp phản ứng lại với vấn đề này, anh ta nhìn quanh bốn phía một chút, không hiểu nổi, đã như vậy rồi, còn cần lễ đính hôn sao?
Lâm Tuyển liếc xéo qua, Lâm Giám Phi lập tức nuốt nước bọt, hắng giọng nói, cẩn thận dè dặt hỏi: “Danh sách khách mời vẫn đang xác nhận lần cuối, thứ bảy vẫn cử hành như đã định?"
“Tôi muốn ở lễ đính hôn, thông báo cho tất cả mọi người, tôi mới là chủ của nhà họ Lâm."
“Dạ."
“Không được có bất kỳ sơ suất nào."
“Dạ."
“Trong thời gian này không được để cho Tử Hào gặp Lâm Nham."
“Dạ."
“Còn nữa…" Lâm Tuyển lại im lặng một hồi, thuốc trên tay đã cháy tới đầu, hắn dụi tắt nó trong gạt tàn, “Theo dõi cô ấy chặt chẽ."
Mặc dù sợ, nhưng Lâm Giám Phi vẫn hỏi ra mồm: “Nhỡ đâu… cô giáo Ôn không muốn tham dự, làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Lâm Tuyển rơi vào bộ đồ không còn nguyên hình nằm cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Cô ấy nhất định tham dự."
Không có đường sống để thương lượng.
_______________________________________________________________________________
Nếu như thế giới của bạn bị đảo lộn, bạn sẽ làm gì?
Khóc một trận lớn? Cắt mạch tự sát? Thiết kế báo thù?
Nếu như cá tính cực đoan một chút, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng đây đều không phải những chuyện Ôn Nhung sẽ làm, cô rời khỏi nơi đó, không phải là chạy trốn, cô chẳng qua không thể nào hít thở nổi trong căn phòng đó. Cô đi lang thang trên đường cả một đêm, bởi vì đảo lộn quá triệt để, cho nên đầu óc ngược lại hoàn toàn trống rỗng, khi trời hửng sáng, cô trở về nhà, sau đó ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu ngây người, chờ Đinh Đinh đi làm xong cô mới vào nhà.
Khó khăn lắm mới gột rửa sạch sẽ, Ôn Nhung lại khó khăn ăn chút gì đó, sau đó viết giấy nhắn cho Đinh Đinh nói cho cô ấy biết trong nhà có chuyện, lại lên tinh thần gọi điện cho tổ trưởng xin nghỉ.
Tất cả đều làm đâu vào đấy, trái lại không giống cô lúc bình thường.
Cô uống một viên thuốc ngủ, ngủ thẳng đến chiều, trước khi Đinh Đinh trở lại thì rời giường, sau đó cô đem tất cả những thứ người kia đưa cho trong tủ quần áo lôi hết ra, đem luôn cả bộ đồ thể thao hôm nay bọc lại, ra cửa bắt chiếc xe, đi tới bãi chôn rác cách xa mấy dặm, không chút do dự dùng hết toàn lực quăng hết toàn bộ những thứ đó đi.
Vật họp theo loài, rác rưởi nên đặt ở chỗ bọn nó nên ở, không phải sao.
Bây giờ nên đi đâu đây?
Cô không thể đi tìm Bích Bích, cô không thể về nhà mẹ đẻ, cô cũng không thể về nhà, chợt nghĩ đến một câu nói, bây giờ mượn tới dùng cũng chuẩn, trời đất to lớn là vậy, mà không có lấy một chỗ cho cô dung thân.
Cuối cùng, cô tới nhà bà nội, bà nội vẫn còn đang nằm viện, cô có thể ở nhờ mấy ngày.
Nếu như một cô gái bị cưỡng bức, cô ta không tức giận, thì tức là có thể cô ta đã tự tử rồi. Song, Ôn Nhung đã qua cái giai đoạn tức giận nhất rồi, trước kia lúc vùi đầu xem tiểu thuyết cùng Như Bích, hận nhất là mấy cô nàng nữ trư không biết đấu tranh kia, cô là heo sao, cô không biết phản kháng à, cô ngực lớn nhưng không có não sao, cô là Đức mẹ Maria sao, lúc này có biết vung một cái tát không, có biết gầm thét không, có biết một khóc hai nháo ba thắt cổ đụng đầu chết không!
Nhưng lúc sự thực rơi xuống đầu mình, tất cả đều là mây trôi.
Mặc dù rất muốn cầm dao chém chết Lâm Tuyển, nhưng cô biết đây là chuyện không thể, cô cũng không thể khóc lóc với người khác kể là: Tôi bị QJ*. Nếu như để người ta biết đối tượng là vị hôn phu, nhất định sẽ bị khinh bỉ: cái này nhiều lắm cũng chỉ tính là tình dục trước hôn nhân, đàn ông mà, cũng có lúc không kiềm chế được chứ.
*QJ = cường gian
Có ai tin cơ chứ?
Bích Bích sẽ tin, nhưng cô không thể nói cho cô ấy biết, cô có lý do tin tưởng lấy cá tính của Đoạn tiểu thư sẽ sách dao phay đến cùng với chiêu bài độc quyền danh tiếng của cha cô ấy anh chết tôi sống với Lâm Tuyển, sau đó nhà họ Đoàn cùng nhà họ Lâm sẽ vì cô mà kết thù, trên thường trường từ trước tới nay đều không thể nói rõ ai sẽ trở thành đồng minh của mình, thêm một đồng minh so với nhiều ra một địch thủ vẫn tốt hơn, lão gia họ Đoàn nhất định sẽ không hy vọng phải trở mặt với nhà họ Lâm.
Cô rất hiếm khi cảm thấy đầu óc của mình lại được sử dụng tốt như vậy, bây giờ cô cố nén các loại đau đớn, đem thiệt hơn phân tích rõ ràng có đạo lý, cô kiên cường đến mức có thể đi diễn phim truyền hình dài tập được.
Nhưng tại sao chuyện đáng để vui vẻ như vậy, nước mắt lại cứ không ngừng rơi xuống?
Vào lúc đau đớn nhất, nước mắt giấu ở trong lòng.
Đau đớn trong lòng luôn phản ứng chậm hơn đau đớn trên thân thể, vậy nên bây giờ, nước mắt không giấu nổi nữa.
Ôn Nhung vô lực tựa đầu lên cửa kính, để cho ánh mặt trời thỏa sức chiếu lên mặt, nước mắt ấm áp đã bị hong lạnh, nhanh chóng trượt qua hai gò má, rơi vào trong miệng, là mùi vị của nước biển, càng ngày càng mãnh liệt, lồng ngực không chứa nổi nhiều nước mắt như vậy, lập tức dâng lên trào ra, đau đớn xé rách trong ngực, tê tâm liệt phế, nước mắt thành thơ.
Lúc này, cô ngay cả một người để ôm đầu khóc rống cũng không có.
Nhớ hồi đại học có gặp qua một người truyền giáo, khuyên can mãi cũng không thể lôi cô đi quy y làm môn hạ của chúa Cứu thế được, vậy nên, giờ Thượng Đế mới trừng phạt, hai người đàn ông duy nhất cô từng thích, đều không thể có khả năng gì nữa.
_______________________________________________________________________________
Lâm Tuyển, anh sẽ không biết, trước khi anh làm tổn thương tôi một giây, thực ra tôi muốn nói, chờ một chút, người em thích là anh, em chỉ muốn chấm dứt quá khứ, sau đó đính hôn với anh.
Nhưng không sao, bởi vì những lời này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nó sẽ giống như trái tim của tôi, chết trong cái đêm đó.
_______________________________________________________________________________
Trong căn phòng không tiếng động, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Ôn Nhung cả kinh, mặt đẫm nước mắt quay đầu, sau đó giương mắt nhìn Phó Tô bước tới.
Lúc anh thấy cô cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó cơ hồ chạy ngay đến trước mặt cô, sắc mặc trắng bệch.
Anh em ruột, anh em ruột… ba chữ này một lần nữa đánh ập lên đỉnh đầu cô.
Song, không đợi cô mở miệng, Phó Tô đã nhíu chặt lông mày, hai bàn tay đỡ lấy bả vai Ôn Nhung lạnh như băng: “Em biết rồi?"
Còn chưa dám tin tưởng, Lâm Tuyển nhất định là gạt cô, nhất định là vậy, song, Ôn Nhung cuối cùng vẫn im lặng gật đầu.
Anh từ trước tới nay không biết an ủi người khác, bây giờ cũng vậy, chỉ biết khẩn trương nói: “Đừng lo quá, bà nội sẽ ổn thôi."
Ôn Nhung sửng sốt, chợt nhảy dựng lên: “Anh nói cái gi?"
“Em không biết?"
“Bà nội làm sao?"
“…. Tối hôm qua bà nội đột nhiên phát bệnh, giờ còn đang nằm trong phòng theo dõi."
Ôn Nhung kéo toàn thân đau đớn chạy tới bệnh viện, trước phòng bệnh, dáng vẻ cao ngạo của Ôn Tuyết vẫn khiến người ta chú ý như vậy, Ôn Nhung theo bản năng bước chậm lại, Ôn Tuyết cũng xoay đầu lại, thấy phía sau cô còn có Phó Tô. Giờ khắc này, nụ cười trên mặt cô ta quỷ dị đến rợn cả tóc gáy.
Ôn Tuyết âm dương quái khí nói: “Bảo bối của bà đây rồi, sao bây giờ chị mới đến, xảy ra chuyện gì? Nhìn coi khuôn mặt xinh xắn này, trắng thành cái dạng gì?"
Mặt Ôn Nhung quả thực rất trắng, có thể không cần hóa trang trực tiếp kéo lên sàn diễn đóng vai Sadako được, nét mặt của cô cũng rất Sadako, kinh khủng đến mức thậm chí có chút vặn vẹo: “Bà nội sao rồi?"
“Chị còn quan tâm đến bà nội sao, sao tối qua không thấy chi tới, biết tôi gọi điện cho chị bao nhiêu lần không?"
Ôn Nhung lấy di động ra, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tối hôm qua…. cô làm sao mà nghe điện thoại được.
“Bà nội đúng là phí công thương chị…."
Ôn Nhung chợt tóm lấy cánh tay cô ta siết lại: “Tôi hỏi cô, bà nội sao rồi?!"
Ôn Tuyết đau đến đỏ cả mặt: “Chị buông tôi ra."
“Có tin cô nói nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ bẻ gãy nó?"
Chị của cô vừa mới trải qua thể nghiệm không phải người, rất muốn để cô nếm thử một chút mùi vị đau đến rơi lệ thế nào.
Kỳ lạ là, Phó Tô đứng bên cạnh hai người, lại không nói lời nào nhìn họ.
Ôn Tuyết cắn môi: “Bà nội không sao cả…."
Ôn Nhung lạnh mặt, dùng sức hất tay đẩy Ôn Tuyết ra ngoài, Ôn Tuyết lảo đảo hai bước, nắm cổ tay, ngực không ngừng phập phồng, giống như đang chất chứa oán khí khổng lồ.
Lúc này, cha Ôn và mẹ Ôn cũng tới, Ôn Nhung và Ôn Tuyết ai đứng chỗ người nấy. Phó Tô đứng bên cạnh Ôn Nhung, Ôn Nhung cảm thấy không khí bất thường giữa anh và Ôn Tuyết, hai người từ đầu đến cuối không nói lấy một câu, ngay cả mắt cũng không nhìn nhau.
Lần này bà nội quả thực rất nguy hiểm, lại đi một vòng qua quỷ môn quan, bác sĩ nói trong thời gian này không thể để cho cụ bà bị kích thích.
“A a, không biết chị không đính hôn được, có tính là chuyện kích thích không đây."
Trong phòng rửa tay, Ôn Nhung rửa mặt xong, ngẩng đầu lên nhìn một gương mặt xinh đẹp khác trong gương, cô rất muốn vung một quyền đấm vào… trong gương, sau đó nhặt mảnh vỡ lên, vẽ vài nét trên cái mặt mềm mại kia.
Ôn Tuyết nghiêng người, một tay chống trên bồn rửa, nhìn mặt bên của Ôn Nhung, thấp giọng nói: “Trông bộ dạng của chị cũng biết, thủ đoạn của Lâm Tuyển đúng là khiến cho người ta khó mà chịu được mà."
Nước ào ào xối qua tay Ôn Nhung, sau đó, Ôn Nhung nghe thấy tiếng kết băng.
“Ôn Nhung, sao chị lại muốn tranh với tôi cơ chứ, chị rõ ràng không có tư cách để tranh với tôi, trong cái nhà này chị là đồ thừa, cũng chỉ có bà nội mắt mờ rồi mới thương chị, chị có xinh đẹp bằng tôi không, có thông minh bằng tôi không, chạy về nhà mà soi gương đi, đấu với tôi, chị dựa vào cái gì! Chị cho rằng chị nắm được nhược điểm của tôi, thì tôi sẽ không có cách nào làm gì được chị? Chị không để tôi lấy được thứ tôi muốn, chị cũng đừng mơ có thể sống tốt." Ôn Tuyết càng nói càng kích động, mắt bốc lửa, ngạo mạn phun ra ngoài, “Lâm Tuyển sẽ không cần chị, anh ta hận nhất phụ nữ không trung thành. Tôi rất muốn biết, anh ta phế một tay của chị, hay là chân? Toàn thế giới này đều biết thứ bảy chị sẽ đính hôn, đến lúc đó, chị sao có thể giải thích được với mọi người khi chị bị ném đi chẳng khác nào một cái giày rách?"
Người đàn bà này, quả thực đúng là ác ma.
Di động rung lên, Ôn Nhung cúi đầu nhìn tin nhắn mới được gửi đến, là của Lâm Giám Phi: Lễ phục đính hôn đã được đưa đến nhà cô, thứ bảy làm ơn đến đúng giờ.
Ôn Nhung lại ngẩng đầu lên lần nữa, từ từ nhếch khóe miệng lên: “Không bằng chúng ta thử xem."
Bị thương ở thắt lưng đối với một vận động viên nhảy cao mà nói là trí mạng, đến giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó, phảng phất như có một con dao lạnh lẽo đang chặt từng nhát trên vết thương cô, chỉ hơi động đậy thôi cũng sẽ đau nhức đến tận xương tủy.
Sau khi vết thương đỡ hơn, Ôn Nhung từng nói giỡn rằng, dì cả mẹ đã là cái gì, chút đau bụng kinh này đứng trước mặt đau thắt lưng chỉ là tôm tép.
Khi đó cô nghĩ, đời này đau đớn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Song, tục ngữ nói đúng, đừng bao giờ nói quá tuyệt đối, con người luôn phải chừa đường lui cho mình.
Chính là cái gọi là, không có đau nhất chỉ có đau hơn.
Lúc cô tỉnh lại, trời còn tối, không sai, một ngày một đêm hành hạ gần như đã phá hủy tinh thần cùng cơ thể cô hoàn toàn, từ sàn thư phòng lên bàn đọc sách, rồi đến trên tường hành lang, trên giường phòng ngủ…. Cô bây giờ chắc đang ở trên giường đúng không, cô không dám mở mắt, nhắm mắt rồi lại lập tức hồi tưởng đến những cảnh điên cuồng mà khiến người ta nôn mửa kia. Nhưng giày vò nhất chính là thứ đau nhức như dao cắt lia qua lia lại trong thân thể đó, phảng phất chỉ cần nhúc nhích một cái, thân thể sẽ bị xé rách.
Mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, Ôn Nhung nín thở, anh ta đang tắm trong phòng tắm. Không biết là lấy dũng khí từ đâu, Ôn Nhung dùng hết sức chống người dậy, khi hai chân đặt được xuống đất, ngay đến bắp chân cũng trở nên run rẩy, cô cố gắng đỡ mép giường đứng lên, thử từ từ đi lại, chỉ vài bước ngắn ngủn, cô đã đầu đầy mồ hôi. Quần áo của cô sớm đã không thể mặc nổi, tìm trong tủ quần áo của Lâm Tuyển một bộ đồ thể thao mặc vào, bao chặt lấy mình. Lúc đi qua phòng của Tử Hào, cô dừng lại, có chút không xác định mở cửa, bên trong tối đen một mảng.
Từ tối hôm qua, Tử Hào đã không ở nhà, đây đều là chuyện anh ta bày ra.
Ôn Nhung từng chút bước xuống lầu, cảm giác choáng váng giống như một đôi bàn tay đòi mạng lúc nào cũng có thể đẩy ngã cô xuống đấy, đáng sợ hơn là, phần eo ẩn ẩn đau, dấu hiệu vết thương cũ tái phát mãnh liệt ập tới đỉnh đầu cô.
Giày thể thao đi ba lần mới xong, mang giày lỏng lẻo, lúc Ôn Nhung rời đi, không chảy lấy một giọt nước mắt, cũng giống khi cô chịu đựng khổ hình, cô chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông kia, cắn chặt môi, ngửi mùi máu tanh nồng, lặng yên không một tiếng động.
Lâm Tuyển đừng lặng trong phòng tắm rất lâu, cho đến khi xác định bên ngoài không có ai, hắn mới ra ngoài. Trong phòng ngủ giống như trải qua một trận đại chiến, hắn làm như không thấy bước tới cạnh giường, nhìn lên tấm ga giường màu trắng, dấu vết kia đập vào mắt giống như một đóa hoa hồng mọc trên cát. Hắn mặt không thay đổi nhìn một lúc, lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, chẳng hiểu tại sao, hắn bỗng sửng sốt, vội lao ra, sau đó thấy Tử Hào đang cầm túi sách nhỏ ngửa đầu lên nhìn hắn.
“Lúc con về thấy cô giáo ngốc, sao ba không nói cho con biết cô ấy tới?" Sắc mặt Lâm Tử Hào thối ơi là thối, “Ba cãi nhau với cô ấy sao? Cô ấy chẳng đế ý đến con."
Lâm Tuyển từ từ cầm khăn tắm lau những giọt nước trên mặt, thản nhiên nói: “Quay về phòng luyện đàn đi."
“Nhất định là ba cãi nhau với cô ấy, đã bảo là đừng có cãi nhau với ngu ngốc rồi, cô ấy…"
“Lập tức, lên lầu!"
Lâm Tử Hào bị Lâm Tuyển làm cho chấn động, khuôn mặt nhỏ cứng đờ chạy về phòng.
Lâm Tuyển liếc Lâm Giám Phi một cái, Lâm Giám Phi lập tức theo hắn vào thư phòng, mà vừa bước vào thư phòng, anh ta liền kinh hãi, một nửa số sách trên kệ đều nằm trên đất, khay trà bể, ghế sa lon sai lệch, quần áo của phụ nữ như vải rách nằm trong góc khuất, quả thực là khung cảnh như bị gió lốc tập kích xong.
Anh ta lập tức hiểu ra chỗ này đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Tuyển giống như chẳng sao cả, nói: “Tình hình thế nào rồi? Có phải Lâm Nham đang điều động vốn?"
Lâm Giám Phi rùng mình một cái, nhanh chóng nói: “Bây giờ không ai dám giúp ông ta, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay."
“Ừ."
Lâm Tuyển ngồi sau bàn đọc sách, châm một điếu thuốc, không hút, chỉ kẹp giữa tay, sau đó yên lặng thật lâu. Lâm Giám Phi không dám lên tiếng, cụ nội nó chứ, hôm nay đụng phải họng súng rồi, không phải, là hỏa tiễn mới đúng, anh ta cũng biết tối hôm qua nhất định không có chuyện tốt lành gì, nhưng không ngờ lại be bét đến mức này. Anh ta theo Lâm Tuyển nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông chủ mặt lạnh bao giờ, ông chủ anh ta nổi tiếng tiếu lý tàng đao, anh ta cho rằng bộ dáng cười như không cười của Lâm Tuyển đã đủ kinh người, nhưng hôm nay anh ta mới biết, thì ra Lâm Tuyển không chút biểu cảm nào mới là đáng sợ nhất.
“Lễ đính hôn chuẩn bị thế nào?"
Vừa mới chuẩn bị lau mồ hôi lạnh, Lâm Giám Phi nhanh chóng rụt tay lại, nhưng anh ta không kịp phản ứng lại với vấn đề này, anh ta nhìn quanh bốn phía một chút, không hiểu nổi, đã như vậy rồi, còn cần lễ đính hôn sao?
Lâm Tuyển liếc xéo qua, Lâm Giám Phi lập tức nuốt nước bọt, hắng giọng nói, cẩn thận dè dặt hỏi: “Danh sách khách mời vẫn đang xác nhận lần cuối, thứ bảy vẫn cử hành như đã định?"
“Tôi muốn ở lễ đính hôn, thông báo cho tất cả mọi người, tôi mới là chủ của nhà họ Lâm."
“Dạ."
“Không được có bất kỳ sơ suất nào."
“Dạ."
“Trong thời gian này không được để cho Tử Hào gặp Lâm Nham."
“Dạ."
“Còn nữa…" Lâm Tuyển lại im lặng một hồi, thuốc trên tay đã cháy tới đầu, hắn dụi tắt nó trong gạt tàn, “Theo dõi cô ấy chặt chẽ."
Mặc dù sợ, nhưng Lâm Giám Phi vẫn hỏi ra mồm: “Nhỡ đâu… cô giáo Ôn không muốn tham dự, làm sao bây giờ?"
Ánh mắt Lâm Tuyển rơi vào bộ đồ không còn nguyên hình nằm cách đó không xa, lạnh lùng nói: “Cô ấy nhất định tham dự."
Không có đường sống để thương lượng.
_______________________________________________________________________________
Nếu như thế giới của bạn bị đảo lộn, bạn sẽ làm gì?
Khóc một trận lớn? Cắt mạch tự sát? Thiết kế báo thù?
Nếu như cá tính cực đoan một chút, có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng đây đều không phải những chuyện Ôn Nhung sẽ làm, cô rời khỏi nơi đó, không phải là chạy trốn, cô chẳng qua không thể nào hít thở nổi trong căn phòng đó. Cô đi lang thang trên đường cả một đêm, bởi vì đảo lộn quá triệt để, cho nên đầu óc ngược lại hoàn toàn trống rỗng, khi trời hửng sáng, cô trở về nhà, sau đó ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu ngây người, chờ Đinh Đinh đi làm xong cô mới vào nhà.
Khó khăn lắm mới gột rửa sạch sẽ, Ôn Nhung lại khó khăn ăn chút gì đó, sau đó viết giấy nhắn cho Đinh Đinh nói cho cô ấy biết trong nhà có chuyện, lại lên tinh thần gọi điện cho tổ trưởng xin nghỉ.
Tất cả đều làm đâu vào đấy, trái lại không giống cô lúc bình thường.
Cô uống một viên thuốc ngủ, ngủ thẳng đến chiều, trước khi Đinh Đinh trở lại thì rời giường, sau đó cô đem tất cả những thứ người kia đưa cho trong tủ quần áo lôi hết ra, đem luôn cả bộ đồ thể thao hôm nay bọc lại, ra cửa bắt chiếc xe, đi tới bãi chôn rác cách xa mấy dặm, không chút do dự dùng hết toàn lực quăng hết toàn bộ những thứ đó đi.
Vật họp theo loài, rác rưởi nên đặt ở chỗ bọn nó nên ở, không phải sao.
Bây giờ nên đi đâu đây?
Cô không thể đi tìm Bích Bích, cô không thể về nhà mẹ đẻ, cô cũng không thể về nhà, chợt nghĩ đến một câu nói, bây giờ mượn tới dùng cũng chuẩn, trời đất to lớn là vậy, mà không có lấy một chỗ cho cô dung thân.
Cuối cùng, cô tới nhà bà nội, bà nội vẫn còn đang nằm viện, cô có thể ở nhờ mấy ngày.
Nếu như một cô gái bị cưỡng bức, cô ta không tức giận, thì tức là có thể cô ta đã tự tử rồi. Song, Ôn Nhung đã qua cái giai đoạn tức giận nhất rồi, trước kia lúc vùi đầu xem tiểu thuyết cùng Như Bích, hận nhất là mấy cô nàng nữ trư không biết đấu tranh kia, cô là heo sao, cô không biết phản kháng à, cô ngực lớn nhưng không có não sao, cô là Đức mẹ Maria sao, lúc này có biết vung một cái tát không, có biết gầm thét không, có biết một khóc hai nháo ba thắt cổ đụng đầu chết không!
Nhưng lúc sự thực rơi xuống đầu mình, tất cả đều là mây trôi.
Mặc dù rất muốn cầm dao chém chết Lâm Tuyển, nhưng cô biết đây là chuyện không thể, cô cũng không thể khóc lóc với người khác kể là: Tôi bị QJ*. Nếu như để người ta biết đối tượng là vị hôn phu, nhất định sẽ bị khinh bỉ: cái này nhiều lắm cũng chỉ tính là tình dục trước hôn nhân, đàn ông mà, cũng có lúc không kiềm chế được chứ.
*QJ = cường gian
Có ai tin cơ chứ?
Bích Bích sẽ tin, nhưng cô không thể nói cho cô ấy biết, cô có lý do tin tưởng lấy cá tính của Đoạn tiểu thư sẽ sách dao phay đến cùng với chiêu bài độc quyền danh tiếng của cha cô ấy anh chết tôi sống với Lâm Tuyển, sau đó nhà họ Đoàn cùng nhà họ Lâm sẽ vì cô mà kết thù, trên thường trường từ trước tới nay đều không thể nói rõ ai sẽ trở thành đồng minh của mình, thêm một đồng minh so với nhiều ra một địch thủ vẫn tốt hơn, lão gia họ Đoàn nhất định sẽ không hy vọng phải trở mặt với nhà họ Lâm.
Cô rất hiếm khi cảm thấy đầu óc của mình lại được sử dụng tốt như vậy, bây giờ cô cố nén các loại đau đớn, đem thiệt hơn phân tích rõ ràng có đạo lý, cô kiên cường đến mức có thể đi diễn phim truyền hình dài tập được.
Nhưng tại sao chuyện đáng để vui vẻ như vậy, nước mắt lại cứ không ngừng rơi xuống?
Vào lúc đau đớn nhất, nước mắt giấu ở trong lòng.
Đau đớn trong lòng luôn phản ứng chậm hơn đau đớn trên thân thể, vậy nên bây giờ, nước mắt không giấu nổi nữa.
Ôn Nhung vô lực tựa đầu lên cửa kính, để cho ánh mặt trời thỏa sức chiếu lên mặt, nước mắt ấm áp đã bị hong lạnh, nhanh chóng trượt qua hai gò má, rơi vào trong miệng, là mùi vị của nước biển, càng ngày càng mãnh liệt, lồng ngực không chứa nổi nhiều nước mắt như vậy, lập tức dâng lên trào ra, đau đớn xé rách trong ngực, tê tâm liệt phế, nước mắt thành thơ.
Lúc này, cô ngay cả một người để ôm đầu khóc rống cũng không có.
Nhớ hồi đại học có gặp qua một người truyền giáo, khuyên can mãi cũng không thể lôi cô đi quy y làm môn hạ của chúa Cứu thế được, vậy nên, giờ Thượng Đế mới trừng phạt, hai người đàn ông duy nhất cô từng thích, đều không thể có khả năng gì nữa.
_______________________________________________________________________________
Lâm Tuyển, anh sẽ không biết, trước khi anh làm tổn thương tôi một giây, thực ra tôi muốn nói, chờ một chút, người em thích là anh, em chỉ muốn chấm dứt quá khứ, sau đó đính hôn với anh.
Nhưng không sao, bởi vì những lời này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nó sẽ giống như trái tim của tôi, chết trong cái đêm đó.
_______________________________________________________________________________
Trong căn phòng không tiếng động, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Ôn Nhung cả kinh, mặt đẫm nước mắt quay đầu, sau đó giương mắt nhìn Phó Tô bước tới.
Lúc anh thấy cô cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó cơ hồ chạy ngay đến trước mặt cô, sắc mặc trắng bệch.
Anh em ruột, anh em ruột… ba chữ này một lần nữa đánh ập lên đỉnh đầu cô.
Song, không đợi cô mở miệng, Phó Tô đã nhíu chặt lông mày, hai bàn tay đỡ lấy bả vai Ôn Nhung lạnh như băng: “Em biết rồi?"
Còn chưa dám tin tưởng, Lâm Tuyển nhất định là gạt cô, nhất định là vậy, song, Ôn Nhung cuối cùng vẫn im lặng gật đầu.
Anh từ trước tới nay không biết an ủi người khác, bây giờ cũng vậy, chỉ biết khẩn trương nói: “Đừng lo quá, bà nội sẽ ổn thôi."
Ôn Nhung sửng sốt, chợt nhảy dựng lên: “Anh nói cái gi?"
“Em không biết?"
“Bà nội làm sao?"
“…. Tối hôm qua bà nội đột nhiên phát bệnh, giờ còn đang nằm trong phòng theo dõi."
Ôn Nhung kéo toàn thân đau đớn chạy tới bệnh viện, trước phòng bệnh, dáng vẻ cao ngạo của Ôn Tuyết vẫn khiến người ta chú ý như vậy, Ôn Nhung theo bản năng bước chậm lại, Ôn Tuyết cũng xoay đầu lại, thấy phía sau cô còn có Phó Tô. Giờ khắc này, nụ cười trên mặt cô ta quỷ dị đến rợn cả tóc gáy.
Ôn Tuyết âm dương quái khí nói: “Bảo bối của bà đây rồi, sao bây giờ chị mới đến, xảy ra chuyện gì? Nhìn coi khuôn mặt xinh xắn này, trắng thành cái dạng gì?"
Mặt Ôn Nhung quả thực rất trắng, có thể không cần hóa trang trực tiếp kéo lên sàn diễn đóng vai Sadako được, nét mặt của cô cũng rất Sadako, kinh khủng đến mức thậm chí có chút vặn vẹo: “Bà nội sao rồi?"
“Chị còn quan tâm đến bà nội sao, sao tối qua không thấy chi tới, biết tôi gọi điện cho chị bao nhiêu lần không?"
Ôn Nhung lấy di động ra, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tối hôm qua…. cô làm sao mà nghe điện thoại được.
“Bà nội đúng là phí công thương chị…."
Ôn Nhung chợt tóm lấy cánh tay cô ta siết lại: “Tôi hỏi cô, bà nội sao rồi?!"
Ôn Tuyết đau đến đỏ cả mặt: “Chị buông tôi ra."
“Có tin cô nói nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ bẻ gãy nó?"
Chị của cô vừa mới trải qua thể nghiệm không phải người, rất muốn để cô nếm thử một chút mùi vị đau đến rơi lệ thế nào.
Kỳ lạ là, Phó Tô đứng bên cạnh hai người, lại không nói lời nào nhìn họ.
Ôn Tuyết cắn môi: “Bà nội không sao cả…."
Ôn Nhung lạnh mặt, dùng sức hất tay đẩy Ôn Tuyết ra ngoài, Ôn Tuyết lảo đảo hai bước, nắm cổ tay, ngực không ngừng phập phồng, giống như đang chất chứa oán khí khổng lồ.
Lúc này, cha Ôn và mẹ Ôn cũng tới, Ôn Nhung và Ôn Tuyết ai đứng chỗ người nấy. Phó Tô đứng bên cạnh Ôn Nhung, Ôn Nhung cảm thấy không khí bất thường giữa anh và Ôn Tuyết, hai người từ đầu đến cuối không nói lấy một câu, ngay cả mắt cũng không nhìn nhau.
Lần này bà nội quả thực rất nguy hiểm, lại đi một vòng qua quỷ môn quan, bác sĩ nói trong thời gian này không thể để cho cụ bà bị kích thích.
“A a, không biết chị không đính hôn được, có tính là chuyện kích thích không đây."
Trong phòng rửa tay, Ôn Nhung rửa mặt xong, ngẩng đầu lên nhìn một gương mặt xinh đẹp khác trong gương, cô rất muốn vung một quyền đấm vào… trong gương, sau đó nhặt mảnh vỡ lên, vẽ vài nét trên cái mặt mềm mại kia.
Ôn Tuyết nghiêng người, một tay chống trên bồn rửa, nhìn mặt bên của Ôn Nhung, thấp giọng nói: “Trông bộ dạng của chị cũng biết, thủ đoạn của Lâm Tuyển đúng là khiến cho người ta khó mà chịu được mà."
Nước ào ào xối qua tay Ôn Nhung, sau đó, Ôn Nhung nghe thấy tiếng kết băng.
“Ôn Nhung, sao chị lại muốn tranh với tôi cơ chứ, chị rõ ràng không có tư cách để tranh với tôi, trong cái nhà này chị là đồ thừa, cũng chỉ có bà nội mắt mờ rồi mới thương chị, chị có xinh đẹp bằng tôi không, có thông minh bằng tôi không, chạy về nhà mà soi gương đi, đấu với tôi, chị dựa vào cái gì! Chị cho rằng chị nắm được nhược điểm của tôi, thì tôi sẽ không có cách nào làm gì được chị? Chị không để tôi lấy được thứ tôi muốn, chị cũng đừng mơ có thể sống tốt." Ôn Tuyết càng nói càng kích động, mắt bốc lửa, ngạo mạn phun ra ngoài, “Lâm Tuyển sẽ không cần chị, anh ta hận nhất phụ nữ không trung thành. Tôi rất muốn biết, anh ta phế một tay của chị, hay là chân? Toàn thế giới này đều biết thứ bảy chị sẽ đính hôn, đến lúc đó, chị sao có thể giải thích được với mọi người khi chị bị ném đi chẳng khác nào một cái giày rách?"
Người đàn bà này, quả thực đúng là ác ma.
Di động rung lên, Ôn Nhung cúi đầu nhìn tin nhắn mới được gửi đến, là của Lâm Giám Phi: Lễ phục đính hôn đã được đưa đến nhà cô, thứ bảy làm ơn đến đúng giờ.
Ôn Nhung lại ngẩng đầu lên lần nữa, từ từ nhếch khóe miệng lên: “Không bằng chúng ta thử xem."
Tác giả :
Tội Gia Tội