Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
Chương 18
Ôn Nhung không phải là người hay để ý đến những thứ lặt vặt, bình thường hô bạn gọi bè phàm ăn tục uống, tướng ăn đương nhiên tuyệt đối là kiểu nhiệt tình phóng khoáng, diễn xuất kiểu thục nữ của em gái cô trong mắt cô lại có vẻ quá giả quá không tự nhiên. Nhưng lúc này, linh quang trong đầu cô chợt lóe lên, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai bỏ dồi nướng xuống, chỉ tiếc Phó Tô sớm đã nhìn thấy hình tượng há mồm to cắn miếng lớn kinh điển của cô.
Ôn Nhung có chút khẩn trương, lần trước gặp mặt bọn họ Phó Tô lạnh mặt mà đi, mặc dù cô không biết mình nói sai cái gì, sao lại chọc đến anh, nhưng vô tình gặp được ở đây, Ôn Nhung cảm thấy đây cũng là một cơ hội để hóa giải sự hiểu lầm.
“Phó Tô, anh cũng tới du xuân?"
Phó Tô nhìn đôi môi bóng loáng của cô, bất động thanh sắc rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cô nói: “Tôi có việc ở gần đây, khách hàng nghe nói ở đây có triển lãm hoa, muốn tới đây xem một chút? Còn em?"
Ôn Nhung nhận lấy khăn giấy vội vàng lau miệng: “Bọn nhỏ đi chơi xuân, em là giáo viên giám sát."
Phó Tô gật đầu một cái, lại thấy dồi nướng cô giấu ở sau lưng, hỏi: “Chưa ăn cơm trưa?"
“Chỉ mang theo chút đồ ăn vặt…" Cô đem chữ không đủ ăn nuốt xuống trong bụng.
Ai ngờ trong giọng nói của Phó Tô lại lộ ra một tia ý cười: “Sức ăn em lớn như vậy, chỉ mang theo chút đồ ăn vặt?"
Ách…. Ôn Nhung không có cách nào phản bác, Phó Tô biết rõ cô có thể ăn như thế nào. Trước kia lúc cô đi tập huấn Phó Tô thỉnh thoảng sẽ đi gặp cô, mỗi lần đến gặp cô, tay trái là một túi đồ ăn vặt to đùng, từ sô cô la cho đến khoai chiên, cái gì cũng có, những bạn học khác hâm mộ đến hai mắt sáng lên. Tay phải anh bình thường sẽ là một hộp đựng thức ăn lớn, chia ra trên dưới ba tầng, tầng trên cùng là món thịt Ôn Nhung thích nhất, thịt bò bít tết, gà quay, sườn lợn rán, thích loại nào có loại đó, không có biện pháp, cô đúng là tục, chỉ thích thịt thịt, tầng giữa là các loại rau dưa mà Phó Tô cưỡng ép cô ăn, Ôn Nhung nhìn thấy là choáng váng, nhưng cô mà không ăn cái này thì sẽ không được ăn thịt, khi đó Ôn Tiểu Nhung vô cùng khổ sở, tập huấn xong đói đến nổ đom đóm mắt rồi mà còn phải nhai rau xanh trước, mà khay thịt kia thì ở trên tay Phó Tô, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần ăn, tầng thứ ba sẽ là món điểm tâm ngọt, mấy miếng bánh kem nhỏ hoặc là bánh pudding xoài mát lạnh, những thứ không nặng lắm là được.
Nhớ lại khi đó Phó đại thiếu gia nghĩa khí như thế nào, còn dáng vẻ bây giờ, suốt ngày mặt lạnh nhìn cô.
Phó Tô giống như lơ đãng nói: “Phía trước có một quán trà, em đi ra được chứ?"
Đây là mời cô ăn cơm? Ôn Tiểu Nhung quả thực thụ sủng nhược kinh, cô không phải có thể cho là cơn giận của Phó Tô đã biến mất?
Nhưng mà, cô lại khó xử: “Bây giờ đi ra thì không ổn lắm, em phải trông bọn nhỏ."
“Ừ."
Giọng điệu bình ổn, Phó Tô không có biểu cảm nào dư thừa.
“Cái đó, lần trước ăn cơm xong…" Ôn Nhung cảm thấy vẫn nên giải thích một cái, không chờ cô nói hết lời, trước mắt đột nhiên phất tới một trận gió, khuôn mặt kinh hoảng của Đinh cô nương rõ ràng xuất hiện trước mặt cô.
Cả khuôn mặt của Đinh cô nương cũng bị dọa cho trắng bệch, hai tay túm lấy vai Ôn Nhung liều mạng lắc lắc, trong nháy mắt bị Giáo chủ rít gào* nhập hồn: “Tiểu Nhung, đã xảy ra chuyện! Làm sao bây giờ! Chị mau đi với em qua!!"
*Biệt danh của diễn viên Mã Cảnh Đào
“Từ từ, em bình tĩnh một chút." Ôn Nhung cũng sắp bị cô nàng lắc đến choáng váng, “Chuyện gì, đừng hoảng hốt!"
“Bên kia… Lâm Tử Hào…. Bên kia…" Lời nói của Đinh cô nương bắt đầu lộn xộn.
Nghe thấy ba chữ Lâm Tử Hào, Ôn Nhung lập tức hiểu ra có chuyện nghiêm trọng, báo động màu cam kêu vang. Cô vội vã nói từ biệt với Phó Tô, không kịp nhiều lời thêm hai chữ đã bị Đinh Đinh kéo đi.
Phó Tô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng chạy như điên của Ôn Nhung, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng bàn tay vẫn luôn trong trạng thái siết chặt đã có chút vô lực thả lỏng.
Ôn Nhung chạy tới nơi phát sinh chuyện, đột nhiên chết đứng tại chỗ, ngây người, báo động màu cam trong lòng thăng cấp đến màu đỏ! Cô không dám suy nghĩ nhiều, lập tức lấy di dộng gọi xe cứu thương.
Lúc này, giáo viên những lớp khác đã nghe tiếng chạy tới, cô giáo Đinh ở đó duy trì trật tự, để đám nhỏ không hoảng sợ, Ôn Nhung nhìn Lâm Tử Hào nằm trên mặt đất, lại nhìn Dương Tiểu Vũ xụi lơ trên mặt đất đã khóc đến ngây ngốc, trên căn bản đã hiểu ra chuyện gì.
“Vừa nãy Tiểu Vũ cùng Tử Hào không biết sao lại gây gổ, sau đó liền đánh nhau, Tiểu Vũ lỡ tay đẩy Tử Hào từ trên bệ xuống." Đinh Đinh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tiến đến bên cạnh Ôn Nhung nhanh chóng giải thích.
Ôn Nhung quan sát bệ đá đó, cách mặt đất khoảng hơn hai thước, người lớn té xuống thì không sao, trẻ con nhỏ như vậy té xuống thì không hay rồi. Có giáo viên muốn nâng Lâm Tử Hào dậy, mặt Ôn Nhung biến sắc, vội vàng ngăn cản: “Đừng động vào, bây giờ không xác định em ấy ngã đụng vào đâu, phải đợi xe cứu thương tới hãy nói."
Lâm Tử Hào không hôm mê, nhưng nằm trên mặt đất không dậy nổi, khuôn mặt bánh bao căng lên gắt gao, xanh cả mặt, sắc môi tái nhợt, giống như đang cắn răng chịu đựng đau đớn, cậu bé mở to mắt nhìn trời, không khóc, cũng không kêu, đổi lại là đứa trẻ khác đã sớm kêu cha gọi mẹ, cậu nhóc này quả thật đủ kiên cường.
Ôn Nhung ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, cũng không dám đụng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho cô Ôn, đau chỗ nào?"
Tròng mắt Lâm Tử Hào không chớp lấy một cái nhìn Ôn Nhung.
Ôn Nhung cho rằng cậu nhóc đau quá, không khỏi sốt ruột, nằm xuống thân thiết hỏi: “Đau lắm hả? Nhớ bây giờ đừng có cử động, ngoan, bác sĩ tới ngay ấy mà."
Trong mắt Lâm Tử Hào chợt có thứ gì đó trong suốt đảo qua, cái miệng nhỏ mấp máy, dùng giọng nói rất nhẹ rất nhẹ nói: “Cô giáo Ôn, em đau."
Ôn Nhung ngây ngẩn, bỗng nhiên có loại cảm giác được người khác tin tưởng, cậu nhóc này chưa từng tỏ ra yếu đuối với bất kỳ ai, lại nói với cô là “Cô giáo Ôn, em đau."
Trước nhóc con này khiến cô giận đến sôi máu thế nào, vô phương chạy chữa, đủ loại hành vi ác liệt hoàn toàn biến mất ở năm chữ này, cô làm sao lại mềm lòng như vậy chứ.
Ôn Nhung không nhịn được an ủi cậu bé: “Bé trai, dũng cảm lên, ba ba em nói thế nào, không được chảy nước mắt."
Lâm Tử Hào lập tức mở to hai mắt, hai túi lệ đọng lại trong hốc mắt, đáng thương không nói nên lời.
Song, xe cứu thương còn chưa tới, một vị đại nhân vật khác đã tới.
Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da cơ hồ chạy vọt tới bên cạnh Lâm Tử Hào, mồ hôi đầy trán kia không biết là do vội vã hay là do nóng, lúc người đó thấy Lâm Tử Hào, vẻ mặt không thể tin, mắt thấy sắp nhào lên, Ôn Nhung lập tức chắn trước ông ta: “Ngài là ai ?"
Người đàn ông còn chưa mở miệng, Lâm Tử Hào đã lên tiếng trước: “Bác."
Ôn Nhung lập tức phản ứng lại: “Ngài là Lâm Nham?"
Người đàn ông gật đầu một cái, giống như không có kiên nhẫn giải thích nhiều với Ôn Nhung, mặt mày mơ hồ ẩn ẩn tức giận: “Tại sao lại thế này!! Tử Hào sao lại vô duyên vô cớ té từ trên bệ xuống."
Cô giáo Đinh vội vàng tiến lên nói: “Lâm tiên sinh, bây giờ trước vẫn nên xử lý vết thương cho tốt đã, chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi."
Mắt Lâm Nham trừng cực lớn, chân mày nhíu lại dữ tợn, rất có điểm hung thần ác sát, nhưng ông ta vẫn gật đầu, sau đó lo lắng quay ra hỏi Lâm Tử Hào lung tung này nọ, Lâm Tử Hào chỉ đáp đôi câu, cũng không muốn nhiều lời.
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, bác sĩ hỏi han mấy câu, biết tình huống, cẩn thận đặt Lâm Tử Hào lên băng ca, Đinh Đinh còn phải chăm sóc những học sinh khác, vậy nên Ôn Nhung cùng Lâm Nham lên xe đi cùng Lâm Tử Hào đến bệnh viện.
Lâm Tử Hào bị đẩy vào phòng cấp cứu, chụp X quang, cuối cùng báo cáo kiểm tra ra là rạn xương sống.
Ôn Nhung vẫn đang suy nghĩ Lâm Tuyển sao còn chưa tới, đúng lúc cô đang nghĩ, Lâm Tuyển cuối cùng cũng xuất hiện. Từ xa cô đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta, áo sơ mi màu xám nhạt kẻ sọc, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu nâu nhạt, Ôn Nhung thiếu thốn từ ngữ, chỉ có thể dùng hai chữ khô khan: đẹp mắt. Ngay sau đó cô nhận ra mình thiếu chút nữa rơi vào cái bẫy sắc đẹp của lão hồ ly này, cuống quít nhìn đi chỗ khác, liên tiếp phỉ nhổ bản thân.
Lâm Tuyển nhìn qua không gấp gáp cho lắm, so với Lâm Nham hấp ta hấp tấp chạy tới lúc nãy, anh ta bình tĩnh gấp mấy lần, cầm lấy bệnh án nhìn qua loa một chút, gật đầu một cái, rất dứt khoát nói với bác sĩ: “Lập tức nhập viện."
Lâm Nham đoạt lấy bệnh án càng không ngừng hỏi bác sĩ vết thương này có để lại di chứng sau này hay không, bao lâu mới khỏi…. Lâm Tuyển vỗ vỗ bờ vai ông ta, nói: “Anh cả, đừng nóng vội, em quen viện trưởng ở đây, sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Giọng nói của Lâm Nham không được tốt: “Anh làm sao mà không lo được! Sao bây giờ chú mới đến?"
Lâm Tuyển cười cười: “Em đang đánh golf, nhất thời không tới kịp được."
Ôn Nhung đứng một bên, nhìn một màn như vậy cảm thấy thật là thú vị, kẻ làm cha vẻ mặt lại lạnh nhạt, người làm bác thì gấp như lửa cháy sém lông mày, còn phải để cha của cháu mình an ủi lại.
Lâm Tử Hào rất nhanh được sắp xếp đưa vào một phòng bệnh, bác sĩ đã xử lý qua cho cậu bé, bây giờ nằm lì ở trên giường, cong cái mông nhỏ lên không dám động đậy. Bác sĩ nói còn phải làm xét nghiệm toàn thân một lần, xem coi những chỗ khác có khác thường gì hay không.
Lâm Nham ngồi bên giường vuốt ve trán Lâm Tử Hào, vẻ mặt đau lòng, Lâm Tuyển lại lui sang một bên,trên mặt trước sau như một vẫn mỉm cười, ánh mắt sau cặp kính vô cùng lãnh đạm.
Lúc này Ôn Nhung mới có cơ hội quan sát hai anh em nhà này tử tế, Lâm Nham so với một người đã 40 tuổi thì trông còn khá trẻ, nhưng người đã bước sang tuổi trung niên khó tránh khỏi vóc người biến dạng, thịt mỡ trên bụng hàng tháng hàng năm tích lại qua những bữa tiệc, gương mặt so với Lâm Tuyển tròn hơn một chút, ngũ quan của ông ta coi như cũng đàng hoàng, ánh mắt rất tròn, sống mũi cao, đôi môi hơi dày, nhưng tuyệt đối không tính là anh tuấn. So sánh như vậy, Lâm Tuyển tuyệt đối là ông chú đẹp trai hàng thật giá thật, dáng người kia, tướng mạo kia, khí chất kia… Ôn Nhung đột nhiên hiểu ra, thì ra không chỉ có một mình cô, Lâm Nham chẳng phải cũng là đồng bào cùng chung cảnh ngộ sao, so với em trai mình bộ dáng chỗ nào cũng tệ hơn, giống cô với em gái mình khác nhau một trời một vực vậy.
Ôn Nhung nghĩ đến chăm chú, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyển, Lâm Tuyển ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chống lại tầm mắt của cô, khóe miệng cong thêm mấy phần, sau đó anh ta hất hất cằm ra phía cửa, tự mình đi ra ngoài trước.
Ôn Nhung đi theo sau anh ta, Lâm cầm thú đi tới bên ngoài khu bệnh xá, tựa vào bên cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc, không hút, mà chỉ đặt dưới mũi ngửi ngửi, Ôn Nhung thấy anh ta cố tình im lặng, mở miệng trước: “Chú à, chú như vậy có được không vậy, Tử Hào bị thương mà chú làm cha còn không sốt ruột bằng người làm bác."
Lâm Tuyển vẻ mặt nhàn nhạt: “Bác nó từ trước đến giờ đều rất thương nó, có anh ấy sốt ruột, tôi cũng không cần gấp gáp như vậy."
Đây là suy luận cái kiểu gì vậy, Ôn Nhung im lặng, một chút xíu tâm trạng áy náy khổ sở với anh ta biến mất tăm.
Lâm Tuyển lấy bật lửa ra, châm thuốc, kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa, tư thế ưu nhã đến mơ hồ, anh ta tựa bên cửa sổ, nghiêng mặt quay ra nhìn Ôn Nhung, cười đến là dịu dàng, nhưng anh ta càng hòa ái dễ gần, Ôn Nhung lại càng cảm thấy có chuyện kỳ quái.
Lão hồ ly cười đến phát xuân, tuyệt đối không có chuyện tốt, đây là bài học kinh nghiệm cô tổng kết được qua những thất bại không ngừng trong quá trình đấu trí đấu dũng với Lâm Tuyển.
“Cô giáo Ôn, có muốn tôi cứu em không?"
Ôn Nhung sửng sốt, tuy có phòng bị, nhưng Lâm cầm thú ra chiêu quá nhanh, đầu óc cô không vận chuyển được nhanh như vậy, thật sự không biết mình tại sao lại lập tức lưu lạc đến mức cần có người cứu?
Lâm Tuyển thấy cô nghe không hiểu, tốt bụng nói tiếp: “Nhìn kiểu gì cũng thấy cô giáo Ôn là tự tiện rời cương vị công tác/"
“Tôi…"
Ôn Nhung lúc này đột nhiên kinh hãi, Lâm Tuyển chụp cho cô cái mũ này đúng là không bỏ ra được, chức trách của cô đúng là trông nom học sinh, không để bọn nhỏ rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, cố tình lúc xảy ra chuyện cô lại chạy đi mua dồi nướng, mặc dù chỉ có một lúc, nhưng trời không thương cô, năm mới cô không đi chủa dâng hương, mới có một tháng đã gặp báo ứng.
Lâm Tuyển nói tiếp: “Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, giải quyết như thế nào hoàn toàn xem thái độ của cô giáo Ôn thôi."
Ôn Nhung không hiểu: “Thái độ gì?"
Lâm Tuyển không nhanh không chậm nói: “Tôi cũng không phải muốn gây khó dễ cho em, chúng ta đính hôn trước, chỉ cần em đáp ứng, chuyện này tôi cũng sẽ không truy cứu nữa."
Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, anh ta còn không biết xấu hổ mà nói ra, ỷ lớn hiếp nhỏ hèn hạ, sống chết quấn lấy đã không có phẩm chất rồi, anh ta còn uy hiếp cô trắng trợn như vậy, thậm chí đã uy hiếp cô, lại còn đường đường chính chính một bộ chính nhân quân tử áp dụng hành vi khiến người ta khinh bỉ như vậy.
Ôn Tiểu Nhung cổ vũ bản thân nổi giận, bày tỏ ý muốn vạch rõ giới hạn: “Chú à, giải quyết việc chung, tôi không sợ."
“Nhung Nhung," Lâm Tuyển lắc đầu một cái, “Em quá ngây thơ rồi."
Ôn Nhung vừa nghe thấy anh ta gọi Nhung Nhung, da gà “vèo" một cái nổi đầy cả người: “Tôi sẽ không vì chút chuyện này mà bán mình."
“Bán mình? Gả cho tôi là bán mình?" Lâm Tuyển phun ra một ngụm khói, khói trắng nháy mắt khiến cho tầm mắt của cô mơ hồ.
Ôn Nhung sửng sốt, vẫn gật đầu: “Tóm lại, anh đừng lấy chuyện này ra để mà uy hiếp tôi."
Lâm Tuyển nheo mắt cười nói: “Cô giáo Ôn thật sự là càng ngày không khách khí với tôi." Cuối cùng, anh ta lại hỏi lại, “Em xác định?"
“Xác định," Ôn Nhung xoay người, trước khi đi còn quay đầu tặng thêm một câu, “Tôi ghét nhất là đàn ông hút thuốc lá, thối chết."
Ôn Nhung có chút khẩn trương, lần trước gặp mặt bọn họ Phó Tô lạnh mặt mà đi, mặc dù cô không biết mình nói sai cái gì, sao lại chọc đến anh, nhưng vô tình gặp được ở đây, Ôn Nhung cảm thấy đây cũng là một cơ hội để hóa giải sự hiểu lầm.
“Phó Tô, anh cũng tới du xuân?"
Phó Tô nhìn đôi môi bóng loáng của cô, bất động thanh sắc rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cô nói: “Tôi có việc ở gần đây, khách hàng nghe nói ở đây có triển lãm hoa, muốn tới đây xem một chút? Còn em?"
Ôn Nhung nhận lấy khăn giấy vội vàng lau miệng: “Bọn nhỏ đi chơi xuân, em là giáo viên giám sát."
Phó Tô gật đầu một cái, lại thấy dồi nướng cô giấu ở sau lưng, hỏi: “Chưa ăn cơm trưa?"
“Chỉ mang theo chút đồ ăn vặt…" Cô đem chữ không đủ ăn nuốt xuống trong bụng.
Ai ngờ trong giọng nói của Phó Tô lại lộ ra một tia ý cười: “Sức ăn em lớn như vậy, chỉ mang theo chút đồ ăn vặt?"
Ách…. Ôn Nhung không có cách nào phản bác, Phó Tô biết rõ cô có thể ăn như thế nào. Trước kia lúc cô đi tập huấn Phó Tô thỉnh thoảng sẽ đi gặp cô, mỗi lần đến gặp cô, tay trái là một túi đồ ăn vặt to đùng, từ sô cô la cho đến khoai chiên, cái gì cũng có, những bạn học khác hâm mộ đến hai mắt sáng lên. Tay phải anh bình thường sẽ là một hộp đựng thức ăn lớn, chia ra trên dưới ba tầng, tầng trên cùng là món thịt Ôn Nhung thích nhất, thịt bò bít tết, gà quay, sườn lợn rán, thích loại nào có loại đó, không có biện pháp, cô đúng là tục, chỉ thích thịt thịt, tầng giữa là các loại rau dưa mà Phó Tô cưỡng ép cô ăn, Ôn Nhung nhìn thấy là choáng váng, nhưng cô mà không ăn cái này thì sẽ không được ăn thịt, khi đó Ôn Tiểu Nhung vô cùng khổ sở, tập huấn xong đói đến nổ đom đóm mắt rồi mà còn phải nhai rau xanh trước, mà khay thịt kia thì ở trên tay Phó Tô, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần ăn, tầng thứ ba sẽ là món điểm tâm ngọt, mấy miếng bánh kem nhỏ hoặc là bánh pudding xoài mát lạnh, những thứ không nặng lắm là được.
Nhớ lại khi đó Phó đại thiếu gia nghĩa khí như thế nào, còn dáng vẻ bây giờ, suốt ngày mặt lạnh nhìn cô.
Phó Tô giống như lơ đãng nói: “Phía trước có một quán trà, em đi ra được chứ?"
Đây là mời cô ăn cơm? Ôn Tiểu Nhung quả thực thụ sủng nhược kinh, cô không phải có thể cho là cơn giận của Phó Tô đã biến mất?
Nhưng mà, cô lại khó xử: “Bây giờ đi ra thì không ổn lắm, em phải trông bọn nhỏ."
“Ừ."
Giọng điệu bình ổn, Phó Tô không có biểu cảm nào dư thừa.
“Cái đó, lần trước ăn cơm xong…" Ôn Nhung cảm thấy vẫn nên giải thích một cái, không chờ cô nói hết lời, trước mắt đột nhiên phất tới một trận gió, khuôn mặt kinh hoảng của Đinh cô nương rõ ràng xuất hiện trước mặt cô.
Cả khuôn mặt của Đinh cô nương cũng bị dọa cho trắng bệch, hai tay túm lấy vai Ôn Nhung liều mạng lắc lắc, trong nháy mắt bị Giáo chủ rít gào* nhập hồn: “Tiểu Nhung, đã xảy ra chuyện! Làm sao bây giờ! Chị mau đi với em qua!!"
*Biệt danh của diễn viên Mã Cảnh Đào
“Từ từ, em bình tĩnh một chút." Ôn Nhung cũng sắp bị cô nàng lắc đến choáng váng, “Chuyện gì, đừng hoảng hốt!"
“Bên kia… Lâm Tử Hào…. Bên kia…" Lời nói của Đinh cô nương bắt đầu lộn xộn.
Nghe thấy ba chữ Lâm Tử Hào, Ôn Nhung lập tức hiểu ra có chuyện nghiêm trọng, báo động màu cam kêu vang. Cô vội vã nói từ biệt với Phó Tô, không kịp nhiều lời thêm hai chữ đã bị Đinh Đinh kéo đi.
Phó Tô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng chạy như điên của Ôn Nhung, trên khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng bàn tay vẫn luôn trong trạng thái siết chặt đã có chút vô lực thả lỏng.
Ôn Nhung chạy tới nơi phát sinh chuyện, đột nhiên chết đứng tại chỗ, ngây người, báo động màu cam trong lòng thăng cấp đến màu đỏ! Cô không dám suy nghĩ nhiều, lập tức lấy di dộng gọi xe cứu thương.
Lúc này, giáo viên những lớp khác đã nghe tiếng chạy tới, cô giáo Đinh ở đó duy trì trật tự, để đám nhỏ không hoảng sợ, Ôn Nhung nhìn Lâm Tử Hào nằm trên mặt đất, lại nhìn Dương Tiểu Vũ xụi lơ trên mặt đất đã khóc đến ngây ngốc, trên căn bản đã hiểu ra chuyện gì.
“Vừa nãy Tiểu Vũ cùng Tử Hào không biết sao lại gây gổ, sau đó liền đánh nhau, Tiểu Vũ lỡ tay đẩy Tử Hào từ trên bệ xuống." Đinh Đinh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tiến đến bên cạnh Ôn Nhung nhanh chóng giải thích.
Ôn Nhung quan sát bệ đá đó, cách mặt đất khoảng hơn hai thước, người lớn té xuống thì không sao, trẻ con nhỏ như vậy té xuống thì không hay rồi. Có giáo viên muốn nâng Lâm Tử Hào dậy, mặt Ôn Nhung biến sắc, vội vàng ngăn cản: “Đừng động vào, bây giờ không xác định em ấy ngã đụng vào đâu, phải đợi xe cứu thương tới hãy nói."
Lâm Tử Hào không hôm mê, nhưng nằm trên mặt đất không dậy nổi, khuôn mặt bánh bao căng lên gắt gao, xanh cả mặt, sắc môi tái nhợt, giống như đang cắn răng chịu đựng đau đớn, cậu bé mở to mắt nhìn trời, không khóc, cũng không kêu, đổi lại là đứa trẻ khác đã sớm kêu cha gọi mẹ, cậu nhóc này quả thật đủ kiên cường.
Ôn Nhung ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, cũng không dám đụng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho cô Ôn, đau chỗ nào?"
Tròng mắt Lâm Tử Hào không chớp lấy một cái nhìn Ôn Nhung.
Ôn Nhung cho rằng cậu nhóc đau quá, không khỏi sốt ruột, nằm xuống thân thiết hỏi: “Đau lắm hả? Nhớ bây giờ đừng có cử động, ngoan, bác sĩ tới ngay ấy mà."
Trong mắt Lâm Tử Hào chợt có thứ gì đó trong suốt đảo qua, cái miệng nhỏ mấp máy, dùng giọng nói rất nhẹ rất nhẹ nói: “Cô giáo Ôn, em đau."
Ôn Nhung ngây ngẩn, bỗng nhiên có loại cảm giác được người khác tin tưởng, cậu nhóc này chưa từng tỏ ra yếu đuối với bất kỳ ai, lại nói với cô là “Cô giáo Ôn, em đau."
Trước nhóc con này khiến cô giận đến sôi máu thế nào, vô phương chạy chữa, đủ loại hành vi ác liệt hoàn toàn biến mất ở năm chữ này, cô làm sao lại mềm lòng như vậy chứ.
Ôn Nhung không nhịn được an ủi cậu bé: “Bé trai, dũng cảm lên, ba ba em nói thế nào, không được chảy nước mắt."
Lâm Tử Hào lập tức mở to hai mắt, hai túi lệ đọng lại trong hốc mắt, đáng thương không nói nên lời.
Song, xe cứu thương còn chưa tới, một vị đại nhân vật khác đã tới.
Một người đàn ông mặc âu phục đi giày da cơ hồ chạy vọt tới bên cạnh Lâm Tử Hào, mồ hôi đầy trán kia không biết là do vội vã hay là do nóng, lúc người đó thấy Lâm Tử Hào, vẻ mặt không thể tin, mắt thấy sắp nhào lên, Ôn Nhung lập tức chắn trước ông ta: “Ngài là ai ?"
Người đàn ông còn chưa mở miệng, Lâm Tử Hào đã lên tiếng trước: “Bác."
Ôn Nhung lập tức phản ứng lại: “Ngài là Lâm Nham?"
Người đàn ông gật đầu một cái, giống như không có kiên nhẫn giải thích nhiều với Ôn Nhung, mặt mày mơ hồ ẩn ẩn tức giận: “Tại sao lại thế này!! Tử Hào sao lại vô duyên vô cớ té từ trên bệ xuống."
Cô giáo Đinh vội vàng tiến lên nói: “Lâm tiên sinh, bây giờ trước vẫn nên xử lý vết thương cho tốt đã, chúng tôi đã gọi xe cứu thương rồi."
Mắt Lâm Nham trừng cực lớn, chân mày nhíu lại dữ tợn, rất có điểm hung thần ác sát, nhưng ông ta vẫn gật đầu, sau đó lo lắng quay ra hỏi Lâm Tử Hào lung tung này nọ, Lâm Tử Hào chỉ đáp đôi câu, cũng không muốn nhiều lời.
Xe cứu thương rất nhanh đã tới, bác sĩ hỏi han mấy câu, biết tình huống, cẩn thận đặt Lâm Tử Hào lên băng ca, Đinh Đinh còn phải chăm sóc những học sinh khác, vậy nên Ôn Nhung cùng Lâm Nham lên xe đi cùng Lâm Tử Hào đến bệnh viện.
Lâm Tử Hào bị đẩy vào phòng cấp cứu, chụp X quang, cuối cùng báo cáo kiểm tra ra là rạn xương sống.
Ôn Nhung vẫn đang suy nghĩ Lâm Tuyển sao còn chưa tới, đúng lúc cô đang nghĩ, Lâm Tuyển cuối cùng cũng xuất hiện. Từ xa cô đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta, áo sơ mi màu xám nhạt kẻ sọc, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu nâu nhạt, Ôn Nhung thiếu thốn từ ngữ, chỉ có thể dùng hai chữ khô khan: đẹp mắt. Ngay sau đó cô nhận ra mình thiếu chút nữa rơi vào cái bẫy sắc đẹp của lão hồ ly này, cuống quít nhìn đi chỗ khác, liên tiếp phỉ nhổ bản thân.
Lâm Tuyển nhìn qua không gấp gáp cho lắm, so với Lâm Nham hấp ta hấp tấp chạy tới lúc nãy, anh ta bình tĩnh gấp mấy lần, cầm lấy bệnh án nhìn qua loa một chút, gật đầu một cái, rất dứt khoát nói với bác sĩ: “Lập tức nhập viện."
Lâm Nham đoạt lấy bệnh án càng không ngừng hỏi bác sĩ vết thương này có để lại di chứng sau này hay không, bao lâu mới khỏi…. Lâm Tuyển vỗ vỗ bờ vai ông ta, nói: “Anh cả, đừng nóng vội, em quen viện trưởng ở đây, sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Giọng nói của Lâm Nham không được tốt: “Anh làm sao mà không lo được! Sao bây giờ chú mới đến?"
Lâm Tuyển cười cười: “Em đang đánh golf, nhất thời không tới kịp được."
Ôn Nhung đứng một bên, nhìn một màn như vậy cảm thấy thật là thú vị, kẻ làm cha vẻ mặt lại lạnh nhạt, người làm bác thì gấp như lửa cháy sém lông mày, còn phải để cha của cháu mình an ủi lại.
Lâm Tử Hào rất nhanh được sắp xếp đưa vào một phòng bệnh, bác sĩ đã xử lý qua cho cậu bé, bây giờ nằm lì ở trên giường, cong cái mông nhỏ lên không dám động đậy. Bác sĩ nói còn phải làm xét nghiệm toàn thân một lần, xem coi những chỗ khác có khác thường gì hay không.
Lâm Nham ngồi bên giường vuốt ve trán Lâm Tử Hào, vẻ mặt đau lòng, Lâm Tuyển lại lui sang một bên,trên mặt trước sau như một vẫn mỉm cười, ánh mắt sau cặp kính vô cùng lãnh đạm.
Lúc này Ôn Nhung mới có cơ hội quan sát hai anh em nhà này tử tế, Lâm Nham so với một người đã 40 tuổi thì trông còn khá trẻ, nhưng người đã bước sang tuổi trung niên khó tránh khỏi vóc người biến dạng, thịt mỡ trên bụng hàng tháng hàng năm tích lại qua những bữa tiệc, gương mặt so với Lâm Tuyển tròn hơn một chút, ngũ quan của ông ta coi như cũng đàng hoàng, ánh mắt rất tròn, sống mũi cao, đôi môi hơi dày, nhưng tuyệt đối không tính là anh tuấn. So sánh như vậy, Lâm Tuyển tuyệt đối là ông chú đẹp trai hàng thật giá thật, dáng người kia, tướng mạo kia, khí chất kia… Ôn Nhung đột nhiên hiểu ra, thì ra không chỉ có một mình cô, Lâm Nham chẳng phải cũng là đồng bào cùng chung cảnh ngộ sao, so với em trai mình bộ dáng chỗ nào cũng tệ hơn, giống cô với em gái mình khác nhau một trời một vực vậy.
Ôn Nhung nghĩ đến chăm chú, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyển, Lâm Tuyển ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chống lại tầm mắt của cô, khóe miệng cong thêm mấy phần, sau đó anh ta hất hất cằm ra phía cửa, tự mình đi ra ngoài trước.
Ôn Nhung đi theo sau anh ta, Lâm cầm thú đi tới bên ngoài khu bệnh xá, tựa vào bên cửa sổ, lấy ra một điếu thuốc, không hút, mà chỉ đặt dưới mũi ngửi ngửi, Ôn Nhung thấy anh ta cố tình im lặng, mở miệng trước: “Chú à, chú như vậy có được không vậy, Tử Hào bị thương mà chú làm cha còn không sốt ruột bằng người làm bác."
Lâm Tuyển vẻ mặt nhàn nhạt: “Bác nó từ trước đến giờ đều rất thương nó, có anh ấy sốt ruột, tôi cũng không cần gấp gáp như vậy."
Đây là suy luận cái kiểu gì vậy, Ôn Nhung im lặng, một chút xíu tâm trạng áy náy khổ sở với anh ta biến mất tăm.
Lâm Tuyển lấy bật lửa ra, châm thuốc, kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa, tư thế ưu nhã đến mơ hồ, anh ta tựa bên cửa sổ, nghiêng mặt quay ra nhìn Ôn Nhung, cười đến là dịu dàng, nhưng anh ta càng hòa ái dễ gần, Ôn Nhung lại càng cảm thấy có chuyện kỳ quái.
Lão hồ ly cười đến phát xuân, tuyệt đối không có chuyện tốt, đây là bài học kinh nghiệm cô tổng kết được qua những thất bại không ngừng trong quá trình đấu trí đấu dũng với Lâm Tuyển.
“Cô giáo Ôn, có muốn tôi cứu em không?"
Ôn Nhung sửng sốt, tuy có phòng bị, nhưng Lâm cầm thú ra chiêu quá nhanh, đầu óc cô không vận chuyển được nhanh như vậy, thật sự không biết mình tại sao lại lập tức lưu lạc đến mức cần có người cứu?
Lâm Tuyển thấy cô nghe không hiểu, tốt bụng nói tiếp: “Nhìn kiểu gì cũng thấy cô giáo Ôn là tự tiện rời cương vị công tác/"
“Tôi…"
Ôn Nhung lúc này đột nhiên kinh hãi, Lâm Tuyển chụp cho cô cái mũ này đúng là không bỏ ra được, chức trách của cô đúng là trông nom học sinh, không để bọn nhỏ rời khỏi phạm vi tầm mắt của mình, cố tình lúc xảy ra chuyện cô lại chạy đi mua dồi nướng, mặc dù chỉ có một lúc, nhưng trời không thương cô, năm mới cô không đi chủa dâng hương, mới có một tháng đã gặp báo ứng.
Lâm Tuyển nói tiếp: “Chuyện này tuy lớn mà nhỏ, giải quyết như thế nào hoàn toàn xem thái độ của cô giáo Ôn thôi."
Ôn Nhung không hiểu: “Thái độ gì?"
Lâm Tuyển không nhanh không chậm nói: “Tôi cũng không phải muốn gây khó dễ cho em, chúng ta đính hôn trước, chỉ cần em đáp ứng, chuyện này tôi cũng sẽ không truy cứu nữa."
Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, anh ta còn không biết xấu hổ mà nói ra, ỷ lớn hiếp nhỏ hèn hạ, sống chết quấn lấy đã không có phẩm chất rồi, anh ta còn uy hiếp cô trắng trợn như vậy, thậm chí đã uy hiếp cô, lại còn đường đường chính chính một bộ chính nhân quân tử áp dụng hành vi khiến người ta khinh bỉ như vậy.
Ôn Tiểu Nhung cổ vũ bản thân nổi giận, bày tỏ ý muốn vạch rõ giới hạn: “Chú à, giải quyết việc chung, tôi không sợ."
“Nhung Nhung," Lâm Tuyển lắc đầu một cái, “Em quá ngây thơ rồi."
Ôn Nhung vừa nghe thấy anh ta gọi Nhung Nhung, da gà “vèo" một cái nổi đầy cả người: “Tôi sẽ không vì chút chuyện này mà bán mình."
“Bán mình? Gả cho tôi là bán mình?" Lâm Tuyển phun ra một ngụm khói, khói trắng nháy mắt khiến cho tầm mắt của cô mơ hồ.
Ôn Nhung sửng sốt, vẫn gật đầu: “Tóm lại, anh đừng lấy chuyện này ra để mà uy hiếp tôi."
Lâm Tuyển nheo mắt cười nói: “Cô giáo Ôn thật sự là càng ngày không khách khí với tôi." Cuối cùng, anh ta lại hỏi lại, “Em xác định?"
“Xác định," Ôn Nhung xoay người, trước khi đi còn quay đầu tặng thêm một câu, “Tôi ghét nhất là đàn ông hút thuốc lá, thối chết."
Tác giả :
Tội Gia Tội