Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss
Chương 35
Khách sạn, khách sạn đó hình như sắp tới rồi.
Vừa lái xe Tử Vỹ vừa dò tìm khách sạn ngón trỏ khẽ đánh nhịp trên vô lăng. Tay kia nhàn hạ đặt lên thành xe thong thả chạy.
Chiếc xe màu đỏ chói nổi bật giữa đám đông lấp lánh dưới ánh đèn đường, lướt trên đường cao tốc giống như một dải lụa đỏ nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua từng ngóc ngách. Cô nở nụ cười hài lòng, lâu như vậy chưa cầm lái vậy mà cảm giác chưa lúc nào khiến cô hết hưng phấn. Đám người Tư Thuần nhận lệnh bảo vệ cô mà suốt cả tối dây thần kinh chưa lúc nào được thả lỏng chỉ sợ sơ suất một chút cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, đuổi theo cô còn mệt hơn đánh trận nữa.
Cuối cùng cũng tới nơi, khách sạn Emiza_ nơi tổ chức bữa tiệc, lại được dịp náo loạn trầm trồ trước siêu xe có một không hai này. Có ai ngờ vua tốc độ lại tới bữa tiệc này.
Tử Vỹ bước xuống xe với bao sự ngưỡng mộ của mọi người. Đêm nay cô diện một bộ váy màu hồng phấn hết sức bắt mắt nửa trên toàn bộ bó sát tôn lên dáng người hoàn mỹ quyến rũ của cô. Không quá lộ liễu nhưng lại rất kích thích thị giác. Mái tóc dài màu hạt dẻ được vấn lên gọn gàng toát lên vẻ sang trọng quyến rũ lạ thường. Tất cả đẹp tới nỗi không chân thực, cô đứng bên cạnh siêu xe của mình thì khí chất càng tăng lên mấy phần. Bước lên thảm đỏ Tử Vỹ từ tốn đi vào trong. Trên đường vào tất nhiên có nhiều người nhận ra cô, có người ngưỡng mộ cô, có người lại muốn xem kịch hay cũng không ngừng to nhỏ bàn tán.
- Kia không phải người lần trước đi với Mạc gia sao? Hôm nay tới là có ý gì vậy?
- Nói nhỏ thôi, không muốn sống nữa sao?
- Sợ gì chứ, tôi nói cậu nghe người cậu nên lấy lòng không phải cô ta đâu mà là Tô tiểu thư kìa người ta mới là Mạc phui nhân tương lai... Thật đáng tiếc, một người đẹp như vậy hóa ra chỉ là tình nhân.
Chết tiệt, mấy người không có não đó lại dám khinh thường cô để xem sau này có dám mở miệng như vậy không. Không phải hôm nay nể mặt mẹ của Tử Thiên cô đã khiến họ không còn có cơ hội nói chuyện rồi, xem ra mấy người may mắn. Tử Vỹ vẫn cao ngạo bước đi bỏ ngoài tai mấy lời bẩn thỉu đó xem như chẳng phải là mình là nhân vật chính mấy câu chuyện đó.
Vào trong đại sảnh mới đi được mấy bước đột nhiên phía sau có người gọi tên cô.
- Tử Vỹ.
Tử Vỹ ngạc nhiên quay lại đương nhiên cô nhận ra giọng nói này, là của Mộc Thảo.
- Sao chị ở đây?
- Chị đi cùng Bạc Ngôn, câu này chị phải hỏi em mới phải sao em lại ở đây? em đâu liên quan gì tới bạch đạo hay hắc đạo gì đó đâu tới đây làm gì chứ? Mà thời gian qua em ở đâu? sống có tốt không?
Tử Vỹ xém chút quên mất Bạc Ngôn là cậu ấm của một tập đoàn lớn hôm nay tới đây móc nối quan hệ cũng là điều đương nhiên, kéo Mộc Thảo đi cùng cũng chẳng có gì lạ. Tử Vỹ thực không biết nói sao về cái cuộc sống hiện tại của cô nữa đành lảng tránh.
- Chỉ hỏi nhiều như vậy em sao trả lời hết chứ. CÓ gì từ từ nói. Vào trong đã.
Toan định kéo tay Mộc Thảo vào trong thì điện thoại của cô đột niên có tin nhắn gửi tới. Không muốn Mộc Thảo biết đành nói.
- Chị cunghf với Bạc Ngôn vào trước đi em có chút việc lát nữa vào trong tìm chị.
Mộc Thảo lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì không?
- Không có, em có điện thoại thôi.
- Ừ.
Nói rồi Mộc Thảo rời đi, cô lôi điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tử Thiên:" Em tới chưa?"
cô bất giác nhìn dòng tin nhắn đó mà mỉm cười, lướt nhanh, nhắn lại cho anh một tin:" Em tới rồi, đừng lo. Đợi anh."
An Duy với âu phục màu xanh đậm, đứng trước cửa khong biết từ bao giờ nhìn dáng vẻ của cô trong lòng chợt lỡ đi một nhịp, không biết có phải lâu rồi không nhìn thấy cô hay do anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này mà rung động hay không mà cứ lặng ở đó hồi lâu mới lên tiếng:
- Tử Vỹ, lâu rồi không gặp, hôm nay em thật đẹp.
An Duy bước tới ánh mắt đắm đuối nhìn cô nói với giọng yêu thương. An Duy không phủ nhận cách trang điểm này kết hợp với bộ trang phục này càng tôn nên vẻ đẹp của cô.
- Lâu rồi không gặp, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi và anh không được đâu trong lòng tôi đã có người chung ý rồi.
An Duy bị câu nói của cô chọc cười, sao có thể chues trong một thời gian ngắn như vậy sao cô có thể tìm đâu ra một người để mà chung ý chứ.
- Được rồi được rồi vào thôi.
Tử Vỹ cũng không chắp nhặt mấy hành động trẻ con đó của An Duy nữa, cùng anh bước vào. Đột niên An Duy nổi hứng muốn trêu chọc cô.
- Này lâu như vậy khó khăn lắm anh mới gặp lại em đáng lý ra chúng ta nên có một cái hôn thâm mật hay cái ôm chào hỏi chứ.
Tử Vỹ suýt sặc nước bọt với cách tư duy vớ vẩn của An Duy, cô buộc miệng nói:
- Làm ơn đấy, tôi nói cho anh biết tôi thà hôn cái người vừa bước vào cửa chứ chả thèm hôn anh đâu.
Khuân mặt anh tú của An Duy đột nhiên hiện lên một nụ cười tinh nghịch. Anh đưa mắt hướng về phía cửa người cừa bước vào là một ông cụ khoảng 65 tuổi dáng người mập mạp.
- Em đám sao?
- Được, tôi đi hôn người đàn ông bước vào của cho anh xem.
An Duy nói giọng thách thức anh cá là cô mà nhìn thấy người đàn ông đó xem cô còn mạnh miệng được không. Tử Vỹ xoay người về phía cửa trong lòng đã tính xong mưu kế. Bất quá cô chuồn luôn chứ bảo cô đem phúc lợi đó cho người khác, nằm mơ đi. Đi được mấy bước cô liền nghe thấy tiếng An Duy phía sau vọng lại:
- Em mà dám chuồn tôi cho rằng em không bằng con MiLu nhà tôi đó nhá...ha ha...
Chết tiệt, cô đang bị ví với con chó sao. Tên An Duy đợi đó kiểu gì cô cũng tẩn hắn chết...
Bước ra đến cửa, hai người hầu cung kính mở cửa, tim Tử Vỹ muốn rớt ra luôn nhưng đột nhiên cô giống như bắt được vàng... mùi hương này?... chỉ có anh có thôi...
Lúc này Tử Thiên vừa mới đến, trên người anh là một bộ âu phục màu đen. Aó choàng bành to dài đến gót chân càng tôn lên sự ngạo mạn trên khuân mặt nghiêm nghị của anh.
Tử Thiên bước đi trước, theo sau là đám người Gỉa Nghi cùng bộ tứ quen thuộc trên tay cầm hộp quà cung kính theo sau anh.
Vừa bước vào cửa chính Tử Vỹ từ từ đâu xông tới, cô ngang nhiên dùng tay kéo cà vạt của anh, để khuân mặt anh tú của anh ghé sát vào mặt cô.
Tử Vỹ đột nhiên áp đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi mỏng đầy đầy ngông cuồng của Tử Thiên. Cô nhắm mắt lại nên không nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh kể cả đám người Mạc gia vì hành động bất ngờ này của cô tất cả đều im lặng chờ hành động tiếp theo, trong lòng cô thầm nghĩ:" Cũng không phải lần đầu, co toàn bị anh cưỡng hôn hôm nay xem như báo thù. Chết tiệt sao môi anh ấy lại mềm mại như vậy chứ."
Tử Thiên ban đầu có chút ngây người nhưng rất nhanh đã rơi vào trạng thái hưởng thụ. Anh còn tưởng sẽ tốn công tuyên bố cô là người phụ nữ của anh thật không ngờ hôm nay cô lại chủ động thay anh làm điều đó rồi, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đôi mi cong dài run nhè nhẹ hệt như cánh bướm nhìn vào thật đẹp, làm trái tin Tử Thiên bất giác nhảy loạn nhịp.
Tử Thiên chưa kịp ôm cô để tiếp tục hưởng thụ cảm giác ấy thì cô đã nhanh hơn một bước. Sau một lúc cảm nhận được trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung, Tử Vỹ liền đẩy Tử Thiên ra. Cô lập tức xoạy người lại nhìn An Duy lúc này đang đỏ mặt tía tai, tiến đến gần nhỏ giọng vừa đủ để hai người nghe thấy.
- Như ước nguyện của anh nhé.
- Em...
An Duy chẳng kịp nói hết câu thì Tử Thiên đã tiến đến chỗ Tử Vỹ nắm lấy tay cô dẫn đi, lúc đi qua Tử Thiên cũng chỉ liếc qua An Duy giống như anh chắng đáng để vào mắt vậy. An Duy chẳng thể làm gì chỉ ngây người đứng đực ra đó, một giây trước anh còn định chặn lại bảo vệ Tử Vỹ nhưng lại bị hành động của Tử Vỹ làm cho sững lại, cô giống như chẳng hề phản kháng mà còn rất vui vẻ nắm lấy tay của Mạc gia.
Tử Vỹ điều chỉnh lại tâm trạng của mình đưa tay còn lại lên áp vào gò má đang nóng phừng phừng. Tử Thiên nhìn thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó đoán rằng là Tô Ngọc thì không khỏi nở nụ cười đắc ý, ngọt ngào đan bàn tay mình vào tay Tử Vỹ. Bị hành động của anh làm cho giật mình cô ngước lên mới phát hiện mình đang đứng trước một m=người phụ nữ trung tuổi nhưng toát lên vẻ quý phái khó tả, cô đành nở một nụ cười ngọt ngào bước tới bên cạnh chào hỏi họ, bà cũng đang nhìn cô gật đầu lịch sự rồi quay sang nhìn Tử Thiên.
- Đây là?
- Con nghĩ mẹ biết rồi chứ? Vậy để con chính thức nói lại, đây là người phụ nữ của con, Tử Vỹ.
Không cần ai nói cô cũng đoán được ra thân phận từng người, ngườiphụ nưc trung niên đó có lẽ là mẹ Tử Thiên, bên cạnh là cái cô Tô tiểu thư gì đó, tất nhiên đằng sau không thể thiếu mấy người nhà Lộ gia cũng đến góp vui. Cô coi như cũng có quen biết với họ nên cũng chỉ gật đầu lịch sự chào hỏi.
Bà Mạc nghe xong cũng không phản ứng gì thái quá chỉ là trên mặt hiện chút không vui nhưng lại tinh tế kéo tay cô tiểu thư kia lên trên giới thiệu.
- Tử Thiên con xem ai về này, To Ngọc về nước là vì muốn gặp con đấy.
- Tử Thiên,..._ cái cô tiểu thư đó bẽn lẽn gọi tên Tử Thiên.
Sao cô thấy ngứa tai thế nhỉ, cũng may hành động của anh không khiến cô thất vọng. Tử Thiên cắt ngang lời Tô Ngọc nói.
- Mong cô cẩn thận chút, cái tên này không phải để cho cô gọi đâu.
Tô tiểu thư nhìn thấy Tử Thiên thì như ong thấy hoa vậy trên gương mặt không khỏi nở nụ cười kiều diễm xinh đẹp nhưn cô nhìn ra một thoáng nào đó hình như cô bị vị tiểu thư đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đang dọa cô à. Tử Thiên từ đầy tới cuối chỉ kính lễ đưa quà sau đó đưa cô rời đi chưa một giây nào chú ý đến nhân vaath chính của bữa tiệc là cái cô tiểu thư kia, đến nhìn thôi cũng không thèm. Thái độ của Tử Thiên khiến bà Mạc cùng Tô tiểu thư muốn tức chết, mới tới mà đã làm náo lọa như vậy cũng không nói, bây giờ đến thái độ cũng không giữ mặt mũi cho mấy người họ nữa, thật quá đáng.
Thực ra, bữa tiệc cũng chẳng có gì thú vị vẫn là anh bị mấy người có chút máu mặt bao vây còn cô phát chán liền tìm cớ đi thưởng thức thú vui riêng là rượu, may thay chỗ này cồn thứ đó là thú vị. Đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ cô mới chọn thì Mộc Thảo tới chỗ cô.
- Em có quan hệ gì với nhà Mạc gia vậy? Không gặp rắc rồi gì chứ. Có phải bị Mạc gia uy hiếp gì không?
Tử Vỹ vẫn chìm đắm trong ly rượu chỉ nhàn nhạt đáp:
- Không có, em đang sống trong Mạc gia.
Mộc Thảo bị câu trả lời của cô làm cho thất thần.
- Hả? Sao lại xảy ra chuyện này?
- Haizzz, chị à, không cần lo lắng như vậy em ở đó rất tốt.
Tử Vỹ lắc nhẹ ly rượu nhìn về phía Mộc Thảo. Đột nhiên Mộc Thảo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.
- Tử Vỹ, em thay đổi rồi.
Nghe mấy lời đó Tử Vỹ như bị ngiuoiwf nào đó đập một phát vào gáy vậy, khiến lòng cô có chút loạn nên chỉ gượng cười che dấu.
- Chị nói gì chứ, em vẫn là em thôi.
Mộc Thảo nhìn thấy hết hanmhf động lúng túng của cô nên cười nói:
- Em không giấu nổi chị đâu, chị biết yêu trước em đấy. Có lẽ em không để ý nhưng em có nhận thấy không biết từ khi nào đột nhiên rất chú ý đến người đó, chú ý đến từng hành động cử chỉ người đó đối với mình rồi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn không? có thấy vui trước những điều người dó làm cho mình không? có thấy bản thân mình thay đổi không? ít nhiều em cũng sẽ cảm thấy chứ.
Nói đến đây Mộc Thảo đưa mắt nhìn cô thấy Tử Vỹ đang nhìn ngắm Mạc gia thì càng chắc chắn hơn, huých nhẹ vào tay cô đùa cợt.
- Thấy chưa, bị chị nói trúng tim đen rồi phải không?
Tử Vỹ ngượng ngùng đỏ mặt chỉ biết vụng về biện minh, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Tử Thiên:
- Làm gì có.
Mộc Thảo đến lúc phải rời đi chỉ vội ghé vào tai Tử Vỹ nói nhỏ:
- Chị khuyên em về nhà đứng trước gương hỏi lại bản thân đi nhé. Vỹ à, em cũng chỉ là con gái thôi.
Tử Vỹ lặng đi hồi lâu rời ánh mắt khỏi Tử Thiên lại vô tình nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương hóa ra cô đã thay đổi nhiều như vậy. Tử Thiên bước tới ôm lấy eo cô khiến cô hơi giật mình.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có, anh xong việc rồi sao?
- Ừ, ở đây em thấy chán à?
- Cũng may có chỗ rượu này làm vui thú.
Nói rồi cô đưa cho anh một ly rượu vừa lẫy tiện tay chọn ra.
Nhận lấy ly rượu cô đưa nhấp một ngụm.
- Lúc lẫy em nói gì với anh ta vậy.
Tử Vỹ chợt nhận thấy anh quả thực có lúc trẻ con như vậy không kìm được mà bật cười nói:
- Anh ta hỏi em rốt cuộc em là gì của anh. Em nói là em là người phụ nữ của anh nhưng hắn không tin sau đó còn muốn em chứng minh cho hắn xem vậy thôi.
Cũng may cô chuẩn bị hết kịch bản rồi chỉ đợi anh hỏi là có thể nói ra một tràng luôn. Tử Thiên nghe cô tự mình nói cô là của anh thì vui mừng trong lòng.
- Em nói mình là người của anh đấy nhé, sau này đừng có chối nữa.
Hành động thân mật ấy vừa hay bị Tô Ngọc thấy trọn trong lòng không khỏi ghen tức. Sao một người như cô ta lại được Tử Thiên cưng chiều, cô thì sao? Cô biết anh lâu như vậy mặc cho chẳng bao giờ anh để ý nhưng bao năm qua không phải cô luôn cố gắng trở nên hoàn hảo nhất, hoàn mỹ tới mức không một ai dám mơ ước sao? Cô ta là cái thá gì có gì hơn cô mà dám cướp người cô yêu chứ. Tô Ngọc nắm tay thành quyền hận không thể hại chết Tử Vỹ, trong đầu đã tính ra trăm phương ngàn kế. Tô Ngọc gọi lại một người bồi bàn nói nhỏ gì đó rồi nở nụ cười ranh ma nhìn về phía Tử Vỹ, thầm nghĩ:" Cô thích quyến rũ đàn ông như vậy tôi cho cô toại nguyện."
Đường Dịch đột nhiên từ đâu đi tới nói nhỏ vào tai Tử Thiên.
- Lão đại trụ sở có báo cáo...
Tử Thiên không vội từ tốn uống cạn ly rượu nhẹ nhàng nói với cô rồi mới rời đi.
- Anh có chút chuyện lát nữa anh quay lại. Uống ít thôi nhé.
Tử Vỹ cũng không phản ứng gì nhiều chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu tiếp tục chọn ra vài ly rượu thưởng thức.
Anh đi rồi cô có chút lạc lõng cũng chẳng có tâm trạng thử rượu nữa.
- Tửu lượng của tiểu thư đúng là không tệ. Tô Ngọc tôi hôm nay chưa chào hỏi tiểu thư tử tế thật thất lễ quá.
Thú vị đấy, cô không động vào thì thôi ai biết vị Tô tiểu thư đó lại tới làm phiền cô chứ.
- Tô tiểu thư khách sáo quá rồi.
Tô Ngọc uyển chuyển điệu đà bước tới đưa cho cô một ly rượu rồi làm động tác đưa rượu ra trước mặt nói:
- Ly này tôi xem như tạ lỗi với tiểu thư.
Nói rồi một hơi uống cạn, sau đó tiếp tục nhấc thêm ly thứ hai chạm nhẹ vào ly của cô nói:
- Ly này xem như chúc mừng tôi về nước đi. Cạn.
Tử Vỹ chán cái trò mèo vờn chuột này rồi chi bằng uống cạn rồi ra chỗ khác chứ cứ đứng đây mãi cô sợ mình sẽ mắc ói mất. Đưa ly rượu lên môi uống cạn, sau khi uống xong đầu Tử Vỹ có chút choáng. Chết tiệt, trong rượu có thuốc. Tử Thiên không ở đây cô bỗng chốc lo lắng hoảng sợ lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác này. Nhưng rất nhanh cô khôi phục bản tính tự lập dù cho có ở trong hoàn cảnh bế tắc như thế nào cô cũng phải tự tìm đường lui. Tử Vỹ cố tỏ ra không có chuyện gì tiến tới chỗ Tô Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy như một phép lịch sự, tay cô đặt sau gáy Tô Ngọc thoắt ẩm thoắt hiện mấy con dao găm bạc bóng loáng cọ sát vào gát cô ta khiến Tô Ngọc không khỏi rùng mình nghĩ:" cô ta là quái vật sao mình đã cho nhiều thuốc như vậy sao cô ta không có phản ứng gì?..." Trong lúc tỏ ra lịch sự đón nhận lấy cái ôm của Tử Vỹ gáy Tô Ngọc truyền đến cảm giác lạnh buốt của kim loại cọ sát.
- Cô là ai? Cô muốn giết tôi sao?
- Yên lặng đi nếu không muốn chết. Một con ngu như cô mà đòi hại tôi sao.
Nói rồi ngón tay Tử Vỹ múa vài đường sau gáy Tô Ngọc để lại cho cô ta một món quà đặc biệt, nói nhỏ:
- Tôi tặng cô một món quà nhỏ chắc cô sẽ rất vui đấy.
Tử Vỹ kiềm chế bản thân đang giống như bị hàng ngàn con kiến bò trên người bước ra ngoài. Tô Ngọc kinh hãi tới nỗi sắc mặt trắng bệch không nhúc nhích nổi. Rời khỏi ánh mắt của bao người Tử Vỹ lao thẳng vào nhà vệ sinh nhưng lại phát hiện bên trong nồng nặc mùi nước hoa của đàn ông biết chắc là sắp xếp của ai liền không do dự mà đi thẳng ra cửa sau. Tới nơi sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, nếu không phải bản thân cô vừa ốm dậy thì hôm nay đâu đến nỗi. Tử Vỹ cứ thế ép bản thân nôn ra mọi thứ mong có thể giúp được bản thân thoát khỏi tình trạng này. Không hiểu sao cô lại nhớ tới Tử Thiên, nếu như lúc này bên cạnh cô có anh thì tốt rồi. Tử Vỹ cười diễu cợt bản thân hóa ra cô đã ỷ lại vào anh nhiều như vậy. Cô cảm thấy bản thân như bị nhốt lại tại một mảnh trong bóng đêm thật lâu luôn luôn tìm không thấy tận cùng. Bốn phía như sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn, im hơi lặng tiếng, còn cô đến gọi anh thôi cũng không còn chút sức lực nào. Cô càng giãy giụa càng không có sức cô đột nhiên rất muốn dựa vào ai đó, muốn được người đó ân ái...
Nơi khác, trên tầng 36 của tòa nhà Tử Thiên chưa phút nào ngơi tay.
Tử Thiên tai đeo Micro tay đẩy một chiếc hộp nhỏ màu đen lên khoảng 20 cm nối máy gọi đến tổng đài của Mạc gia.
- Thư ký Bạch mau chóng chuẩn bị đơn hàng đã đặt chuyển đến trụ sở.
Anh nói xong thì di chuyển chiếc hộp đó về chỗ cũ tay phải lại dịch chuyển chiếc hộp khác lên cao ra lệnh:
- Tất cả các thành viên trong đội 11 lập tức di chuyển đến kho hàng 03 mang vũ khí tới nơi tập kích.
Tại trụ sở Mạc gia có tổng cộng là 12 đội tác chiến đặc biệt mỗi đội có 108 người, dựa theo khả năng tác chiến mà có cấp bậc khác nhau. Tử Thiên cắt đứt liên lạc sau đó mở tất cả các kênh truyền tin chung nhanh chóng ra lệnh:
- Mọi người vào vị trí, cẩn thận theo lệnh tôi hành động.
Tử Thiên gỡ micro đưa mình về phía trước ngón tay điêu luyện múa hoa cả mắt trên bàn phím. Chỉ mất mười mấy giây anh đã xâm nhập được vào mạng lưới quản lý nhà Lộ gia trực tiếp cho ngưng hoạt động toàn bộ thiết bị bảo mật. Sau đó ra lệnh hành động, không ngoài dự kiến của anh chỉ mất chưa đầy năm phút toàn bộ khu 203 đã trở thành một bãi đất hoang.
Anh hài lòng với kết quả đó nhàn nhã đứng lên nói:
- MAT đã thí nghiệm thành công. Lập tức cho sản xuất.
Nói thật cho nổ cái khu 203 đó rốt cục cũng chỉ là thí nghiệm vũ khí của anh thôi.
- Lão đại, xe đã chuẩn bị xong rồi.
Tử Thiên xoay người lại nói.
- Tôi đi về với Tử Vỹ mấy người về trước đi.
Aigu suýt quên mất lão đại còn "đại sự" đám Tư Thuần nhìn nhau không hẹn mà cười thi nhau lẩn ra ngoài hết.
Trở lại bữa tiệc Tử Thiên đột nhiên có cảm giác không lành ngay lập tức anh đi tìm Tử Vỹ nhưng tìm đâu cũng không thấy. Cảm giác lo sợ dần chiếm lấy anh, Tử Thiên nhanh chóng bật định vị lên mau chóng tới chỗ cô.
Anh tới nơi thấy cô một mình trốn vào một góc sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh đang túa ra ngày càng nhiều.
- Tử Vỹ em sao vậy?
Tử Vỹ như cảm nhận được hơi thở anh nhưng không cách nào mở mắt ra đành dùng chút sức chống cự còn lại nói:
- Thiên... Tử Thiên... đưa em... về... về nhà.
Anh đùng sức bế bổng cô lên mau chóng đến chỗ xe cô. Đặt cô vào xe,anh mau chóng đến ghế lái thắt dây an toàn cho cô, nhìn cô một lúc anh nhận ra điều gì đó rồi mới nói:
- Em bị bỏ thuốc rồi.
Tử Vỹ dù có thế nào cũng không chịu thả lỏng hai tay nắm chặt lại tới nỗi sắp bật máu, anh nhìn mà đau lòng liền nắm tay cô nói:
- Cầm lấy tay anh muốn cắn muốn xé tùy em.
Nói rồi anh nắm chặt tay cô trực tiếp nhấn ga phóng thẳng về dinh thự.
Vừa lái xe Tử Vỹ vừa dò tìm khách sạn ngón trỏ khẽ đánh nhịp trên vô lăng. Tay kia nhàn hạ đặt lên thành xe thong thả chạy.
Chiếc xe màu đỏ chói nổi bật giữa đám đông lấp lánh dưới ánh đèn đường, lướt trên đường cao tốc giống như một dải lụa đỏ nhẹ nhàng uyển chuyển lướt qua từng ngóc ngách. Cô nở nụ cười hài lòng, lâu như vậy chưa cầm lái vậy mà cảm giác chưa lúc nào khiến cô hết hưng phấn. Đám người Tư Thuần nhận lệnh bảo vệ cô mà suốt cả tối dây thần kinh chưa lúc nào được thả lỏng chỉ sợ sơ suất một chút cô có thể biến mất bất cứ lúc nào, đuổi theo cô còn mệt hơn đánh trận nữa.
Cuối cùng cũng tới nơi, khách sạn Emiza_ nơi tổ chức bữa tiệc, lại được dịp náo loạn trầm trồ trước siêu xe có một không hai này. Có ai ngờ vua tốc độ lại tới bữa tiệc này.
Tử Vỹ bước xuống xe với bao sự ngưỡng mộ của mọi người. Đêm nay cô diện một bộ váy màu hồng phấn hết sức bắt mắt nửa trên toàn bộ bó sát tôn lên dáng người hoàn mỹ quyến rũ của cô. Không quá lộ liễu nhưng lại rất kích thích thị giác. Mái tóc dài màu hạt dẻ được vấn lên gọn gàng toát lên vẻ sang trọng quyến rũ lạ thường. Tất cả đẹp tới nỗi không chân thực, cô đứng bên cạnh siêu xe của mình thì khí chất càng tăng lên mấy phần. Bước lên thảm đỏ Tử Vỹ từ tốn đi vào trong. Trên đường vào tất nhiên có nhiều người nhận ra cô, có người ngưỡng mộ cô, có người lại muốn xem kịch hay cũng không ngừng to nhỏ bàn tán.
- Kia không phải người lần trước đi với Mạc gia sao? Hôm nay tới là có ý gì vậy?
- Nói nhỏ thôi, không muốn sống nữa sao?
- Sợ gì chứ, tôi nói cậu nghe người cậu nên lấy lòng không phải cô ta đâu mà là Tô tiểu thư kìa người ta mới là Mạc phui nhân tương lai... Thật đáng tiếc, một người đẹp như vậy hóa ra chỉ là tình nhân.
Chết tiệt, mấy người không có não đó lại dám khinh thường cô để xem sau này có dám mở miệng như vậy không. Không phải hôm nay nể mặt mẹ của Tử Thiên cô đã khiến họ không còn có cơ hội nói chuyện rồi, xem ra mấy người may mắn. Tử Vỹ vẫn cao ngạo bước đi bỏ ngoài tai mấy lời bẩn thỉu đó xem như chẳng phải là mình là nhân vật chính mấy câu chuyện đó.
Vào trong đại sảnh mới đi được mấy bước đột nhiên phía sau có người gọi tên cô.
- Tử Vỹ.
Tử Vỹ ngạc nhiên quay lại đương nhiên cô nhận ra giọng nói này, là của Mộc Thảo.
- Sao chị ở đây?
- Chị đi cùng Bạc Ngôn, câu này chị phải hỏi em mới phải sao em lại ở đây? em đâu liên quan gì tới bạch đạo hay hắc đạo gì đó đâu tới đây làm gì chứ? Mà thời gian qua em ở đâu? sống có tốt không?
Tử Vỹ xém chút quên mất Bạc Ngôn là cậu ấm của một tập đoàn lớn hôm nay tới đây móc nối quan hệ cũng là điều đương nhiên, kéo Mộc Thảo đi cùng cũng chẳng có gì lạ. Tử Vỹ thực không biết nói sao về cái cuộc sống hiện tại của cô nữa đành lảng tránh.
- Chỉ hỏi nhiều như vậy em sao trả lời hết chứ. CÓ gì từ từ nói. Vào trong đã.
Toan định kéo tay Mộc Thảo vào trong thì điện thoại của cô đột niên có tin nhắn gửi tới. Không muốn Mộc Thảo biết đành nói.
- Chị cunghf với Bạc Ngôn vào trước đi em có chút việc lát nữa vào trong tìm chị.
Mộc Thảo lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì không?
- Không có, em có điện thoại thôi.
- Ừ.
Nói rồi Mộc Thảo rời đi, cô lôi điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tử Thiên:" Em tới chưa?"
cô bất giác nhìn dòng tin nhắn đó mà mỉm cười, lướt nhanh, nhắn lại cho anh một tin:" Em tới rồi, đừng lo. Đợi anh."
An Duy với âu phục màu xanh đậm, đứng trước cửa khong biết từ bao giờ nhìn dáng vẻ của cô trong lòng chợt lỡ đi một nhịp, không biết có phải lâu rồi không nhìn thấy cô hay do anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này mà rung động hay không mà cứ lặng ở đó hồi lâu mới lên tiếng:
- Tử Vỹ, lâu rồi không gặp, hôm nay em thật đẹp.
An Duy bước tới ánh mắt đắm đuối nhìn cô nói với giọng yêu thương. An Duy không phủ nhận cách trang điểm này kết hợp với bộ trang phục này càng tôn nên vẻ đẹp của cô.
- Lâu rồi không gặp, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi và anh không được đâu trong lòng tôi đã có người chung ý rồi.
An Duy bị câu nói của cô chọc cười, sao có thể chues trong một thời gian ngắn như vậy sao cô có thể tìm đâu ra một người để mà chung ý chứ.
- Được rồi được rồi vào thôi.
Tử Vỹ cũng không chắp nhặt mấy hành động trẻ con đó của An Duy nữa, cùng anh bước vào. Đột niên An Duy nổi hứng muốn trêu chọc cô.
- Này lâu như vậy khó khăn lắm anh mới gặp lại em đáng lý ra chúng ta nên có một cái hôn thâm mật hay cái ôm chào hỏi chứ.
Tử Vỹ suýt sặc nước bọt với cách tư duy vớ vẩn của An Duy, cô buộc miệng nói:
- Làm ơn đấy, tôi nói cho anh biết tôi thà hôn cái người vừa bước vào cửa chứ chả thèm hôn anh đâu.
Khuân mặt anh tú của An Duy đột nhiên hiện lên một nụ cười tinh nghịch. Anh đưa mắt hướng về phía cửa người cừa bước vào là một ông cụ khoảng 65 tuổi dáng người mập mạp.
- Em đám sao?
- Được, tôi đi hôn người đàn ông bước vào của cho anh xem.
An Duy nói giọng thách thức anh cá là cô mà nhìn thấy người đàn ông đó xem cô còn mạnh miệng được không. Tử Vỹ xoay người về phía cửa trong lòng đã tính xong mưu kế. Bất quá cô chuồn luôn chứ bảo cô đem phúc lợi đó cho người khác, nằm mơ đi. Đi được mấy bước cô liền nghe thấy tiếng An Duy phía sau vọng lại:
- Em mà dám chuồn tôi cho rằng em không bằng con MiLu nhà tôi đó nhá...ha ha...
Chết tiệt, cô đang bị ví với con chó sao. Tên An Duy đợi đó kiểu gì cô cũng tẩn hắn chết...
Bước ra đến cửa, hai người hầu cung kính mở cửa, tim Tử Vỹ muốn rớt ra luôn nhưng đột nhiên cô giống như bắt được vàng... mùi hương này?... chỉ có anh có thôi...
Lúc này Tử Thiên vừa mới đến, trên người anh là một bộ âu phục màu đen. Aó choàng bành to dài đến gót chân càng tôn lên sự ngạo mạn trên khuân mặt nghiêm nghị của anh.
Tử Thiên bước đi trước, theo sau là đám người Gỉa Nghi cùng bộ tứ quen thuộc trên tay cầm hộp quà cung kính theo sau anh.
Vừa bước vào cửa chính Tử Vỹ từ từ đâu xông tới, cô ngang nhiên dùng tay kéo cà vạt của anh, để khuân mặt anh tú của anh ghé sát vào mặt cô.
Tử Vỹ đột nhiên áp đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi mỏng đầy đầy ngông cuồng của Tử Thiên. Cô nhắm mắt lại nên không nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh kể cả đám người Mạc gia vì hành động bất ngờ này của cô tất cả đều im lặng chờ hành động tiếp theo, trong lòng cô thầm nghĩ:" Cũng không phải lần đầu, co toàn bị anh cưỡng hôn hôm nay xem như báo thù. Chết tiệt sao môi anh ấy lại mềm mại như vậy chứ."
Tử Thiên ban đầu có chút ngây người nhưng rất nhanh đã rơi vào trạng thái hưởng thụ. Anh còn tưởng sẽ tốn công tuyên bố cô là người phụ nữ của anh thật không ngờ hôm nay cô lại chủ động thay anh làm điều đó rồi, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đôi mi cong dài run nhè nhẹ hệt như cánh bướm nhìn vào thật đẹp, làm trái tin Tử Thiên bất giác nhảy loạn nhịp.
Tử Thiên chưa kịp ôm cô để tiếp tục hưởng thụ cảm giác ấy thì cô đã nhanh hơn một bước. Sau một lúc cảm nhận được trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung, Tử Vỹ liền đẩy Tử Thiên ra. Cô lập tức xoạy người lại nhìn An Duy lúc này đang đỏ mặt tía tai, tiến đến gần nhỏ giọng vừa đủ để hai người nghe thấy.
- Như ước nguyện của anh nhé.
- Em...
An Duy chẳng kịp nói hết câu thì Tử Thiên đã tiến đến chỗ Tử Vỹ nắm lấy tay cô dẫn đi, lúc đi qua Tử Thiên cũng chỉ liếc qua An Duy giống như anh chắng đáng để vào mắt vậy. An Duy chẳng thể làm gì chỉ ngây người đứng đực ra đó, một giây trước anh còn định chặn lại bảo vệ Tử Vỹ nhưng lại bị hành động của Tử Vỹ làm cho sững lại, cô giống như chẳng hề phản kháng mà còn rất vui vẻ nắm lấy tay của Mạc gia.
Tử Vỹ điều chỉnh lại tâm trạng của mình đưa tay còn lại lên áp vào gò má đang nóng phừng phừng. Tử Thiên nhìn thấy mẹ mình đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó đoán rằng là Tô Ngọc thì không khỏi nở nụ cười đắc ý, ngọt ngào đan bàn tay mình vào tay Tử Vỹ. Bị hành động của anh làm cho giật mình cô ngước lên mới phát hiện mình đang đứng trước một m=người phụ nữ trung tuổi nhưng toát lên vẻ quý phái khó tả, cô đành nở một nụ cười ngọt ngào bước tới bên cạnh chào hỏi họ, bà cũng đang nhìn cô gật đầu lịch sự rồi quay sang nhìn Tử Thiên.
- Đây là?
- Con nghĩ mẹ biết rồi chứ? Vậy để con chính thức nói lại, đây là người phụ nữ của con, Tử Vỹ.
Không cần ai nói cô cũng đoán được ra thân phận từng người, ngườiphụ nưc trung niên đó có lẽ là mẹ Tử Thiên, bên cạnh là cái cô Tô tiểu thư gì đó, tất nhiên đằng sau không thể thiếu mấy người nhà Lộ gia cũng đến góp vui. Cô coi như cũng có quen biết với họ nên cũng chỉ gật đầu lịch sự chào hỏi.
Bà Mạc nghe xong cũng không phản ứng gì thái quá chỉ là trên mặt hiện chút không vui nhưng lại tinh tế kéo tay cô tiểu thư kia lên trên giới thiệu.
- Tử Thiên con xem ai về này, To Ngọc về nước là vì muốn gặp con đấy.
- Tử Thiên,..._ cái cô tiểu thư đó bẽn lẽn gọi tên Tử Thiên.
Sao cô thấy ngứa tai thế nhỉ, cũng may hành động của anh không khiến cô thất vọng. Tử Thiên cắt ngang lời Tô Ngọc nói.
- Mong cô cẩn thận chút, cái tên này không phải để cho cô gọi đâu.
Tô tiểu thư nhìn thấy Tử Thiên thì như ong thấy hoa vậy trên gương mặt không khỏi nở nụ cười kiều diễm xinh đẹp nhưn cô nhìn ra một thoáng nào đó hình như cô bị vị tiểu thư đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đang dọa cô à. Tử Thiên từ đầy tới cuối chỉ kính lễ đưa quà sau đó đưa cô rời đi chưa một giây nào chú ý đến nhân vaath chính của bữa tiệc là cái cô tiểu thư kia, đến nhìn thôi cũng không thèm. Thái độ của Tử Thiên khiến bà Mạc cùng Tô tiểu thư muốn tức chết, mới tới mà đã làm náo lọa như vậy cũng không nói, bây giờ đến thái độ cũng không giữ mặt mũi cho mấy người họ nữa, thật quá đáng.
Thực ra, bữa tiệc cũng chẳng có gì thú vị vẫn là anh bị mấy người có chút máu mặt bao vây còn cô phát chán liền tìm cớ đi thưởng thức thú vui riêng là rượu, may thay chỗ này cồn thứ đó là thú vị. Đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ cô mới chọn thì Mộc Thảo tới chỗ cô.
- Em có quan hệ gì với nhà Mạc gia vậy? Không gặp rắc rồi gì chứ. Có phải bị Mạc gia uy hiếp gì không?
Tử Vỹ vẫn chìm đắm trong ly rượu chỉ nhàn nhạt đáp:
- Không có, em đang sống trong Mạc gia.
Mộc Thảo bị câu trả lời của cô làm cho thất thần.
- Hả? Sao lại xảy ra chuyện này?
- Haizzz, chị à, không cần lo lắng như vậy em ở đó rất tốt.
Tử Vỹ lắc nhẹ ly rượu nhìn về phía Mộc Thảo. Đột nhiên Mộc Thảo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.
- Tử Vỹ, em thay đổi rồi.
Nghe mấy lời đó Tử Vỹ như bị ngiuoiwf nào đó đập một phát vào gáy vậy, khiến lòng cô có chút loạn nên chỉ gượng cười che dấu.
- Chị nói gì chứ, em vẫn là em thôi.
Mộc Thảo nhìn thấy hết hanmhf động lúng túng của cô nên cười nói:
- Em không giấu nổi chị đâu, chị biết yêu trước em đấy. Có lẽ em không để ý nhưng em có nhận thấy không biết từ khi nào đột nhiên rất chú ý đến người đó, chú ý đến từng hành động cử chỉ người đó đối với mình rồi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn không? có thấy vui trước những điều người dó làm cho mình không? có thấy bản thân mình thay đổi không? ít nhiều em cũng sẽ cảm thấy chứ.
Nói đến đây Mộc Thảo đưa mắt nhìn cô thấy Tử Vỹ đang nhìn ngắm Mạc gia thì càng chắc chắn hơn, huých nhẹ vào tay cô đùa cợt.
- Thấy chưa, bị chị nói trúng tim đen rồi phải không?
Tử Vỹ ngượng ngùng đỏ mặt chỉ biết vụng về biện minh, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Tử Thiên:
- Làm gì có.
Mộc Thảo đến lúc phải rời đi chỉ vội ghé vào tai Tử Vỹ nói nhỏ:
- Chị khuyên em về nhà đứng trước gương hỏi lại bản thân đi nhé. Vỹ à, em cũng chỉ là con gái thôi.
Tử Vỹ lặng đi hồi lâu rời ánh mắt khỏi Tử Thiên lại vô tình nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương hóa ra cô đã thay đổi nhiều như vậy. Tử Thiên bước tới ôm lấy eo cô khiến cô hơi giật mình.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có, anh xong việc rồi sao?
- Ừ, ở đây em thấy chán à?
- Cũng may có chỗ rượu này làm vui thú.
Nói rồi cô đưa cho anh một ly rượu vừa lẫy tiện tay chọn ra.
Nhận lấy ly rượu cô đưa nhấp một ngụm.
- Lúc lẫy em nói gì với anh ta vậy.
Tử Vỹ chợt nhận thấy anh quả thực có lúc trẻ con như vậy không kìm được mà bật cười nói:
- Anh ta hỏi em rốt cuộc em là gì của anh. Em nói là em là người phụ nữ của anh nhưng hắn không tin sau đó còn muốn em chứng minh cho hắn xem vậy thôi.
Cũng may cô chuẩn bị hết kịch bản rồi chỉ đợi anh hỏi là có thể nói ra một tràng luôn. Tử Thiên nghe cô tự mình nói cô là của anh thì vui mừng trong lòng.
- Em nói mình là người của anh đấy nhé, sau này đừng có chối nữa.
Hành động thân mật ấy vừa hay bị Tô Ngọc thấy trọn trong lòng không khỏi ghen tức. Sao một người như cô ta lại được Tử Thiên cưng chiều, cô thì sao? Cô biết anh lâu như vậy mặc cho chẳng bao giờ anh để ý nhưng bao năm qua không phải cô luôn cố gắng trở nên hoàn hảo nhất, hoàn mỹ tới mức không một ai dám mơ ước sao? Cô ta là cái thá gì có gì hơn cô mà dám cướp người cô yêu chứ. Tô Ngọc nắm tay thành quyền hận không thể hại chết Tử Vỹ, trong đầu đã tính ra trăm phương ngàn kế. Tô Ngọc gọi lại một người bồi bàn nói nhỏ gì đó rồi nở nụ cười ranh ma nhìn về phía Tử Vỹ, thầm nghĩ:" Cô thích quyến rũ đàn ông như vậy tôi cho cô toại nguyện."
Đường Dịch đột nhiên từ đâu đi tới nói nhỏ vào tai Tử Thiên.
- Lão đại trụ sở có báo cáo...
Tử Thiên không vội từ tốn uống cạn ly rượu nhẹ nhàng nói với cô rồi mới rời đi.
- Anh có chút chuyện lát nữa anh quay lại. Uống ít thôi nhé.
Tử Vỹ cũng không phản ứng gì nhiều chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu tiếp tục chọn ra vài ly rượu thưởng thức.
Anh đi rồi cô có chút lạc lõng cũng chẳng có tâm trạng thử rượu nữa.
- Tửu lượng của tiểu thư đúng là không tệ. Tô Ngọc tôi hôm nay chưa chào hỏi tiểu thư tử tế thật thất lễ quá.
Thú vị đấy, cô không động vào thì thôi ai biết vị Tô tiểu thư đó lại tới làm phiền cô chứ.
- Tô tiểu thư khách sáo quá rồi.
Tô Ngọc uyển chuyển điệu đà bước tới đưa cho cô một ly rượu rồi làm động tác đưa rượu ra trước mặt nói:
- Ly này tôi xem như tạ lỗi với tiểu thư.
Nói rồi một hơi uống cạn, sau đó tiếp tục nhấc thêm ly thứ hai chạm nhẹ vào ly của cô nói:
- Ly này xem như chúc mừng tôi về nước đi. Cạn.
Tử Vỹ chán cái trò mèo vờn chuột này rồi chi bằng uống cạn rồi ra chỗ khác chứ cứ đứng đây mãi cô sợ mình sẽ mắc ói mất. Đưa ly rượu lên môi uống cạn, sau khi uống xong đầu Tử Vỹ có chút choáng. Chết tiệt, trong rượu có thuốc. Tử Thiên không ở đây cô bỗng chốc lo lắng hoảng sợ lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác này. Nhưng rất nhanh cô khôi phục bản tính tự lập dù cho có ở trong hoàn cảnh bế tắc như thế nào cô cũng phải tự tìm đường lui. Tử Vỹ cố tỏ ra không có chuyện gì tiến tới chỗ Tô Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy như một phép lịch sự, tay cô đặt sau gáy Tô Ngọc thoắt ẩm thoắt hiện mấy con dao găm bạc bóng loáng cọ sát vào gát cô ta khiến Tô Ngọc không khỏi rùng mình nghĩ:" cô ta là quái vật sao mình đã cho nhiều thuốc như vậy sao cô ta không có phản ứng gì?..." Trong lúc tỏ ra lịch sự đón nhận lấy cái ôm của Tử Vỹ gáy Tô Ngọc truyền đến cảm giác lạnh buốt của kim loại cọ sát.
- Cô là ai? Cô muốn giết tôi sao?
- Yên lặng đi nếu không muốn chết. Một con ngu như cô mà đòi hại tôi sao.
Nói rồi ngón tay Tử Vỹ múa vài đường sau gáy Tô Ngọc để lại cho cô ta một món quà đặc biệt, nói nhỏ:
- Tôi tặng cô một món quà nhỏ chắc cô sẽ rất vui đấy.
Tử Vỹ kiềm chế bản thân đang giống như bị hàng ngàn con kiến bò trên người bước ra ngoài. Tô Ngọc kinh hãi tới nỗi sắc mặt trắng bệch không nhúc nhích nổi. Rời khỏi ánh mắt của bao người Tử Vỹ lao thẳng vào nhà vệ sinh nhưng lại phát hiện bên trong nồng nặc mùi nước hoa của đàn ông biết chắc là sắp xếp của ai liền không do dự mà đi thẳng ra cửa sau. Tới nơi sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, nếu không phải bản thân cô vừa ốm dậy thì hôm nay đâu đến nỗi. Tử Vỹ cứ thế ép bản thân nôn ra mọi thứ mong có thể giúp được bản thân thoát khỏi tình trạng này. Không hiểu sao cô lại nhớ tới Tử Thiên, nếu như lúc này bên cạnh cô có anh thì tốt rồi. Tử Vỹ cười diễu cợt bản thân hóa ra cô đã ỷ lại vào anh nhiều như vậy. Cô cảm thấy bản thân như bị nhốt lại tại một mảnh trong bóng đêm thật lâu luôn luôn tìm không thấy tận cùng. Bốn phía như sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn, im hơi lặng tiếng, còn cô đến gọi anh thôi cũng không còn chút sức lực nào. Cô càng giãy giụa càng không có sức cô đột nhiên rất muốn dựa vào ai đó, muốn được người đó ân ái...
Nơi khác, trên tầng 36 của tòa nhà Tử Thiên chưa phút nào ngơi tay.
Tử Thiên tai đeo Micro tay đẩy một chiếc hộp nhỏ màu đen lên khoảng 20 cm nối máy gọi đến tổng đài của Mạc gia.
- Thư ký Bạch mau chóng chuẩn bị đơn hàng đã đặt chuyển đến trụ sở.
Anh nói xong thì di chuyển chiếc hộp đó về chỗ cũ tay phải lại dịch chuyển chiếc hộp khác lên cao ra lệnh:
- Tất cả các thành viên trong đội 11 lập tức di chuyển đến kho hàng 03 mang vũ khí tới nơi tập kích.
Tại trụ sở Mạc gia có tổng cộng là 12 đội tác chiến đặc biệt mỗi đội có 108 người, dựa theo khả năng tác chiến mà có cấp bậc khác nhau. Tử Thiên cắt đứt liên lạc sau đó mở tất cả các kênh truyền tin chung nhanh chóng ra lệnh:
- Mọi người vào vị trí, cẩn thận theo lệnh tôi hành động.
Tử Thiên gỡ micro đưa mình về phía trước ngón tay điêu luyện múa hoa cả mắt trên bàn phím. Chỉ mất mười mấy giây anh đã xâm nhập được vào mạng lưới quản lý nhà Lộ gia trực tiếp cho ngưng hoạt động toàn bộ thiết bị bảo mật. Sau đó ra lệnh hành động, không ngoài dự kiến của anh chỉ mất chưa đầy năm phút toàn bộ khu 203 đã trở thành một bãi đất hoang.
Anh hài lòng với kết quả đó nhàn nhã đứng lên nói:
- MAT đã thí nghiệm thành công. Lập tức cho sản xuất.
Nói thật cho nổ cái khu 203 đó rốt cục cũng chỉ là thí nghiệm vũ khí của anh thôi.
- Lão đại, xe đã chuẩn bị xong rồi.
Tử Thiên xoay người lại nói.
- Tôi đi về với Tử Vỹ mấy người về trước đi.
Aigu suýt quên mất lão đại còn "đại sự" đám Tư Thuần nhìn nhau không hẹn mà cười thi nhau lẩn ra ngoài hết.
Trở lại bữa tiệc Tử Thiên đột nhiên có cảm giác không lành ngay lập tức anh đi tìm Tử Vỹ nhưng tìm đâu cũng không thấy. Cảm giác lo sợ dần chiếm lấy anh, Tử Thiên nhanh chóng bật định vị lên mau chóng tới chỗ cô.
Anh tới nơi thấy cô một mình trốn vào một góc sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh đang túa ra ngày càng nhiều.
- Tử Vỹ em sao vậy?
Tử Vỹ như cảm nhận được hơi thở anh nhưng không cách nào mở mắt ra đành dùng chút sức chống cự còn lại nói:
- Thiên... Tử Thiên... đưa em... về... về nhà.
Anh đùng sức bế bổng cô lên mau chóng đến chỗ xe cô. Đặt cô vào xe,anh mau chóng đến ghế lái thắt dây an toàn cho cô, nhìn cô một lúc anh nhận ra điều gì đó rồi mới nói:
- Em bị bỏ thuốc rồi.
Tử Vỹ dù có thế nào cũng không chịu thả lỏng hai tay nắm chặt lại tới nỗi sắp bật máu, anh nhìn mà đau lòng liền nắm tay cô nói:
- Cầm lấy tay anh muốn cắn muốn xé tùy em.
Nói rồi anh nắm chặt tay cô trực tiếp nhấn ga phóng thẳng về dinh thự.
Tác giả :
Tiểu Sin Sin