Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng
Chương 28
Editor: Trà Đá.
Cô âm thầm chịu đựng ngồi vào chỗ của mình, nhân tiện an ủi anh: “Yên tâm, đồng hồ đeo tay kia không bị thấm nước, lấy ra là được rồi."
“Nhưng………. Mới vừa rồi anh muốn nghiên cứu kết cấu của nó một chút, nên mở ra………."
“Cái gì?" Trong nháy mắt Mục Tiểu Tuệ không bình tĩnh nổi nữa, lòng như lửa đốt chạy đến chỗ bể cá nhìn linh kiện đồng hồ đang nằm trong bể, nhìn lại trên bàn trà là một cái tua vít, đầu óc mê muội.
“Tô Dịch……… Đây là đồng hồ anh Biểu mua cho em……."
“Anh đền cho em cái đồng hồ mới được chưa!"
Cô không thèm để ý đến anh, cẩn thận lấy linh kiện đồng hồ từ bể cá ra ngoài, vớt nửa ngày mới đủ, nhưng đồng hồ đã sớm ngấm nước, mặt kính cũng có chút hư tổn.
Tô Dịch mặt không biến sắc tim không đập, chỉ chỉ về phía phòng nói: “Cũng chỉ là cái đồng hồ đeo tay thôi mà, đừng quá đau lòng, trong ngăn tủ của anh có một cái đồng hồ khác, để anh đi vào lấy ra cho em xem có thích hay không?"
Cô bĩu môi, nhìn thi thể của đồng hồ đeo tay, lập tức im lặng không nói, tùy tiện nghiên cứu kết cấu bên trong của đồng hồ có thể thành ra như vậy sao?
Có thể được không? Sợ là không thể! Cái này nhất định là cố ý! Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Chắc chắn là anh cố ý………..
Cô hấp tấp chạy vào phòng ngủ, Tô Dịch đang đứng trước ngăn tủ tìm gì đó, cô từ phía sau chạy lại ghìm chặt cổ anh, hung hãn bức cung: “Nói, có phải là anh cố ý hay không?"
Anh tựa lên người cô, trợn mắt nhìn Mục Tiểu Tuệ: “Sao hôm nay thần kinh nhạy bén thông minh đột xuất vậy." Dứt lời anh lấy cái hộp màu trắng đặt tại đầu giường.
Cô rướn người lên cắn vào cổ anh cho hả giận, anh bị đau muốn vẫy thoát khỏi cô, nhưng cô nhất quyết không tha, sau đó hai người ngã xuống giường.
Tô Dịch đè trên người cô, mặc dù hiểu rõ vết thương đã hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn nên cẩn thận không được vận động mạnh, cô đá đá chân anh: “Mau tránh ra, nếu không em chọc vào chỗ vết thương của anh đó." Cuối cùng cảm thấy khí thế không đủ, nên nói tiếp: “Phá hư đồng hồ của em là đáng bị đánh đòn lắm."
Cô nháy mắt nhìn vào con ngươi màu đen như vòng xoáy ngày càng rộng ra của Tô Dịch, giống như một cây đuốc, nóng rực đốt không khí xung quanh. Cô lo lắng dời tầm mắt, tiếng hít thở bên tai cũng càng ngày càng nặng.
Bầu không khí bị đè nén khiến cho nhịp tim của cô hỗn loạn, lông mi đen dày khẽ rũ xuống, cô vậy mà không biết xấu hổ mong đợi bước tiếp theo từ anh. Khuôn mặt cô vừa nóng vừa đỏ, trái tim vừa căng vừa khẩn trương.
“Anh…….. Ưm……….." Cô hoang mang sợ hãi đón nhận bờ môi mềm mại của Tô Dịch, sau khi hoảng hốt thì nhịp thở của cô bình thường trở lại, rồi cô nhẹ nhàng ôm bên hông anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra đáp lại anh. Một chút hôn khẽ không đủ để thỏa mãn anh, đôi tay anh đi lên dọc theo eo cô, từ khi Mục Tiểu Tuệ bị thương lòng bàn tay đã chuyển sang mặc áo lót cài phía trước cho tiện, vì vậy nên bàn tay anh dễ dàng phủ lên trên phần đẫy đà của cô, hưởng thụ sự mềm mại cùng chiếm đoạt.
Run rẩy truyền khắp toàn thân, cô chỉ có thể vô lực vòng quanh cổ anh. Anh buông môi cô ra rồi dời sang phía vành tai, nhẹ nhàng tra tấn, không ngừng liếm cắn. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ là cảm thấy khó chịu, đầu ngón tay lạnh như băng đang không ngừng đùa giỡn với nụ hoa của cô, trong giây lát cô hoàn hồn, lấy tay che trước ngực.
Tô Dịch thở hổn hển đặt cằm trên vai cô, dùng đầu lưỡi thăm dò chút mượt mà ở vành tai cô.
Lúc đó cô đang cân nhắc hết nửa ngày, mối quan hệ của bọn họ cũng không chắc chắn, vẫn còn vướng mắc chuyện nhà họ Tô. Nhưng tình yêu là chuyện của hai người, một cộng một mãi mãi bằng hai, nhưng hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình, đó là cơ số hai, một cộng một sẽ bằng mười.
Sau đó cô buông tay ra, cô hiểu rõ ràng, cô muốn giao bản thân cô cho anh, cô hiểu có lẽ chuyện này không đúng, nhưng nếu sau này bọn họ không cùng nhau đi trên một con đường nữa, thì cô nhất định sẽ hối hận.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra để cho hai người duy trì ở một khoảng cách nhất định, rồi bỗng nhiên chạm phải ánh mắt đen sâu không tháy đáy của anh, sau đó cô cởi áo lông ra, nhìn anh không lên tiếng.
Anh vùi đầu nhẹ nhàng gặm cắn nụ hoa, bàn tay đi dọc theo eo cô xuống phía dưới, kéo quần jean cô xuống, ngón tay thon dài đi xuống thăm dò, lướt qua bụi cỏ tươi tốt, sau đó cũng không có động tác tiếp theo, anh đưa tay kéo chăn qua đắp cho cô, quay người ngồi bên giường thở dốc.
Mục Tiểu Tuệ nắm chặt góc chăn, cảm giác nhục nhã điên cuồng nảy sinh, trong nháy mắt chôn vùi đầu vào trong chăn, cắn chặt môi dưới, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Anh không cảm thấy được sự khác thường của cô, ngồi chồm hổm xuống nhặt cái hộp màu trắng ở trên đất lên, mở nắp hộp ra là một cặp đồng hồ một lớn một nhỏ, anh lấy cái đồng hồ nhỏ ra rồi quay đầu lại, nhìn thấy hai hàng nước mắt trên má cô khiến anh đau lòng.
Anh kéo tay trái của cô, đeo đồng hồ vào tay cô, rồi sau đó nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
“Anh đồng ý với ba mẹ em là trước khi em tốt nghiệp sẽ không xảy ra quan hệ gì với em, cho dù anh có muốn em, nhưng cũng phải tuân thủ cam kết."
Cô kinh ngạc trợn mắt, ngoài cửa sổ màn đêm đã sớm kéo đến: “Chuyện này xảy ra lúc nào?"
Anh nâng cầm cô lên nhìn gò má ửng đỏ của cô: “Lại ngốc nữa rồi, anh chỉ được gặp ba mẹ em lúc đưa em về nhà đó thôi."
Cô sâu chuỗi tất cả sự kiện lại với nhau, cảm giác những chuyện này quá sức trùng hợp, có một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô, sau đó cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh: “Tô Dịch……… Anh………… Đã yêu em trước đó rồi sao?" Cô không tự chủ được đỏ mặt.
Tô Dịch ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy di về phía phòng ăn: “Thức ăn nguội hết rồi, nhanh đi ăn cơm!"
Cô nhìn bóng lưng anh rồi bĩu bĩu môi, cuối cùng ánh mắt ngừng trên hai lỗ tai đỏ ửng của anh, trong lòng thầm vui mừng, thì ra là anh cũng biết xấu hổ, ngoài miệng bắt đầu lẩm bẩm: “Thức ăn đã sớm nguội hết rồi." Dứt lời cô nâng cổ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay, cũng coi như hài lòng, nhưng…. Đây là màu gì? Màu nâu sẫm?
“Cái đồng hồ này xấu quá!" Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra phòng ngủ, đã thấy anh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn rồi.
Anh bưng chén cơm lên rồi liếc cô một cái: “Kháng nghị không có hiệu quả."
Tầm mắt cô xẹt qua trên người anh, đuôi mắt nhìn thấy trên cổ tay trái của anh cũng đeo một cái đồng hồ giống cái của cô, chỉ là to hơn cái đồng hồ của cô.
Sau khi ăn xong, cô trở về ký túc xá theo thường lệ, từ căn hộ của Tô Dịch đi bộ về ký túc xá mất 30 phút, mỗi ngày cô đều đi đi về về hai lần như vậy, nơi đó có bảng chỉ đường, nơi đó có cái cây gì, ngay cả bồn hoa nào đang nở rộ cô cũng nhớ rất rõ.
Cuối mùa thu, ban đêm sương lạnh, cô mặc áo khoác đi xuyên qua khu chung cư, cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất, cô nhất định phải ở lại thành phố W, phải cắm rễ ở chỗ này, thì tình yêu cùng với Tô Dịch mới sinh hoa kết quả được.
Cô suy nghĩ nhập thần đến nỗi không để ý xung quanh, nên đụng phải một người đi trên đường, sau đó nghiêng người nói một câu “Thật xin lỗi" rồi đi, đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau: “Là cô?"
Bước chân của cô chậm lại, xoay người lại thấy một người đàn ông mắt ngọc mày ngài đang mỉm cười với cô, cô dùng tất cả chất xám trong đầu cũng không nhớ ra được người này là ai?
“Xin hỏi anh là?"
Cô âm thầm chịu đựng ngồi vào chỗ của mình, nhân tiện an ủi anh: “Yên tâm, đồng hồ đeo tay kia không bị thấm nước, lấy ra là được rồi."
“Nhưng………. Mới vừa rồi anh muốn nghiên cứu kết cấu của nó một chút, nên mở ra………."
“Cái gì?" Trong nháy mắt Mục Tiểu Tuệ không bình tĩnh nổi nữa, lòng như lửa đốt chạy đến chỗ bể cá nhìn linh kiện đồng hồ đang nằm trong bể, nhìn lại trên bàn trà là một cái tua vít, đầu óc mê muội.
“Tô Dịch……… Đây là đồng hồ anh Biểu mua cho em……."
“Anh đền cho em cái đồng hồ mới được chưa!"
Cô không thèm để ý đến anh, cẩn thận lấy linh kiện đồng hồ từ bể cá ra ngoài, vớt nửa ngày mới đủ, nhưng đồng hồ đã sớm ngấm nước, mặt kính cũng có chút hư tổn.
Tô Dịch mặt không biến sắc tim không đập, chỉ chỉ về phía phòng nói: “Cũng chỉ là cái đồng hồ đeo tay thôi mà, đừng quá đau lòng, trong ngăn tủ của anh có một cái đồng hồ khác, để anh đi vào lấy ra cho em xem có thích hay không?"
Cô bĩu môi, nhìn thi thể của đồng hồ đeo tay, lập tức im lặng không nói, tùy tiện nghiên cứu kết cấu bên trong của đồng hồ có thể thành ra như vậy sao?
Có thể được không? Sợ là không thể! Cái này nhất định là cố ý! Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Chắc chắn là anh cố ý………..
Cô hấp tấp chạy vào phòng ngủ, Tô Dịch đang đứng trước ngăn tủ tìm gì đó, cô từ phía sau chạy lại ghìm chặt cổ anh, hung hãn bức cung: “Nói, có phải là anh cố ý hay không?"
Anh tựa lên người cô, trợn mắt nhìn Mục Tiểu Tuệ: “Sao hôm nay thần kinh nhạy bén thông minh đột xuất vậy." Dứt lời anh lấy cái hộp màu trắng đặt tại đầu giường.
Cô rướn người lên cắn vào cổ anh cho hả giận, anh bị đau muốn vẫy thoát khỏi cô, nhưng cô nhất quyết không tha, sau đó hai người ngã xuống giường.
Tô Dịch đè trên người cô, mặc dù hiểu rõ vết thương đã hoàn toàn bình phục, nhưng vẫn nên cẩn thận không được vận động mạnh, cô đá đá chân anh: “Mau tránh ra, nếu không em chọc vào chỗ vết thương của anh đó." Cuối cùng cảm thấy khí thế không đủ, nên nói tiếp: “Phá hư đồng hồ của em là đáng bị đánh đòn lắm."
Cô nháy mắt nhìn vào con ngươi màu đen như vòng xoáy ngày càng rộng ra của Tô Dịch, giống như một cây đuốc, nóng rực đốt không khí xung quanh. Cô lo lắng dời tầm mắt, tiếng hít thở bên tai cũng càng ngày càng nặng.
Bầu không khí bị đè nén khiến cho nhịp tim của cô hỗn loạn, lông mi đen dày khẽ rũ xuống, cô vậy mà không biết xấu hổ mong đợi bước tiếp theo từ anh. Khuôn mặt cô vừa nóng vừa đỏ, trái tim vừa căng vừa khẩn trương.
“Anh…….. Ưm……….." Cô hoang mang sợ hãi đón nhận bờ môi mềm mại của Tô Dịch, sau khi hoảng hốt thì nhịp thở của cô bình thường trở lại, rồi cô nhẹ nhàng ôm bên hông anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra đáp lại anh. Một chút hôn khẽ không đủ để thỏa mãn anh, đôi tay anh đi lên dọc theo eo cô, từ khi Mục Tiểu Tuệ bị thương lòng bàn tay đã chuyển sang mặc áo lót cài phía trước cho tiện, vì vậy nên bàn tay anh dễ dàng phủ lên trên phần đẫy đà của cô, hưởng thụ sự mềm mại cùng chiếm đoạt.
Run rẩy truyền khắp toàn thân, cô chỉ có thể vô lực vòng quanh cổ anh. Anh buông môi cô ra rồi dời sang phía vành tai, nhẹ nhàng tra tấn, không ngừng liếm cắn. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ là cảm thấy khó chịu, đầu ngón tay lạnh như băng đang không ngừng đùa giỡn với nụ hoa của cô, trong giây lát cô hoàn hồn, lấy tay che trước ngực.
Tô Dịch thở hổn hển đặt cằm trên vai cô, dùng đầu lưỡi thăm dò chút mượt mà ở vành tai cô.
Lúc đó cô đang cân nhắc hết nửa ngày, mối quan hệ của bọn họ cũng không chắc chắn, vẫn còn vướng mắc chuyện nhà họ Tô. Nhưng tình yêu là chuyện của hai người, một cộng một mãi mãi bằng hai, nhưng hôn nhân là chuyện của hai bên gia đình, đó là cơ số hai, một cộng một sẽ bằng mười.
Sau đó cô buông tay ra, cô hiểu rõ ràng, cô muốn giao bản thân cô cho anh, cô hiểu có lẽ chuyện này không đúng, nhưng nếu sau này bọn họ không cùng nhau đi trên một con đường nữa, thì cô nhất định sẽ hối hận.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra để cho hai người duy trì ở một khoảng cách nhất định, rồi bỗng nhiên chạm phải ánh mắt đen sâu không tháy đáy của anh, sau đó cô cởi áo lông ra, nhìn anh không lên tiếng.
Anh vùi đầu nhẹ nhàng gặm cắn nụ hoa, bàn tay đi dọc theo eo cô xuống phía dưới, kéo quần jean cô xuống, ngón tay thon dài đi xuống thăm dò, lướt qua bụi cỏ tươi tốt, sau đó cũng không có động tác tiếp theo, anh đưa tay kéo chăn qua đắp cho cô, quay người ngồi bên giường thở dốc.
Mục Tiểu Tuệ nắm chặt góc chăn, cảm giác nhục nhã điên cuồng nảy sinh, trong nháy mắt chôn vùi đầu vào trong chăn, cắn chặt môi dưới, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Anh không cảm thấy được sự khác thường của cô, ngồi chồm hổm xuống nhặt cái hộp màu trắng ở trên đất lên, mở nắp hộp ra là một cặp đồng hồ một lớn một nhỏ, anh lấy cái đồng hồ nhỏ ra rồi quay đầu lại, nhìn thấy hai hàng nước mắt trên má cô khiến anh đau lòng.
Anh kéo tay trái của cô, đeo đồng hồ vào tay cô, rồi sau đó nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
“Anh đồng ý với ba mẹ em là trước khi em tốt nghiệp sẽ không xảy ra quan hệ gì với em, cho dù anh có muốn em, nhưng cũng phải tuân thủ cam kết."
Cô kinh ngạc trợn mắt, ngoài cửa sổ màn đêm đã sớm kéo đến: “Chuyện này xảy ra lúc nào?"
Anh nâng cầm cô lên nhìn gò má ửng đỏ của cô: “Lại ngốc nữa rồi, anh chỉ được gặp ba mẹ em lúc đưa em về nhà đó thôi."
Cô sâu chuỗi tất cả sự kiện lại với nhau, cảm giác những chuyện này quá sức trùng hợp, có một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô, sau đó cô ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh: “Tô Dịch……… Anh………… Đã yêu em trước đó rồi sao?" Cô không tự chủ được đỏ mặt.
Tô Dịch ho khan hai tiếng, sau đó đứng dậy di về phía phòng ăn: “Thức ăn nguội hết rồi, nhanh đi ăn cơm!"
Cô nhìn bóng lưng anh rồi bĩu bĩu môi, cuối cùng ánh mắt ngừng trên hai lỗ tai đỏ ửng của anh, trong lòng thầm vui mừng, thì ra là anh cũng biết xấu hổ, ngoài miệng bắt đầu lẩm bẩm: “Thức ăn đã sớm nguội hết rồi." Dứt lời cô nâng cổ tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay, cũng coi như hài lòng, nhưng…. Đây là màu gì? Màu nâu sẫm?
“Cái đồng hồ này xấu quá!" Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra phòng ngủ, đã thấy anh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn rồi.
Anh bưng chén cơm lên rồi liếc cô một cái: “Kháng nghị không có hiệu quả."
Tầm mắt cô xẹt qua trên người anh, đuôi mắt nhìn thấy trên cổ tay trái của anh cũng đeo một cái đồng hồ giống cái của cô, chỉ là to hơn cái đồng hồ của cô.
Sau khi ăn xong, cô trở về ký túc xá theo thường lệ, từ căn hộ của Tô Dịch đi bộ về ký túc xá mất 30 phút, mỗi ngày cô đều đi đi về về hai lần như vậy, nơi đó có bảng chỉ đường, nơi đó có cái cây gì, ngay cả bồn hoa nào đang nở rộ cô cũng nhớ rất rõ.
Cuối mùa thu, ban đêm sương lạnh, cô mặc áo khoác đi xuyên qua khu chung cư, cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất, cô nhất định phải ở lại thành phố W, phải cắm rễ ở chỗ này, thì tình yêu cùng với Tô Dịch mới sinh hoa kết quả được.
Cô suy nghĩ nhập thần đến nỗi không để ý xung quanh, nên đụng phải một người đi trên đường, sau đó nghiêng người nói một câu “Thật xin lỗi" rồi đi, đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau: “Là cô?"
Bước chân của cô chậm lại, xoay người lại thấy một người đàn ông mắt ngọc mày ngài đang mỉm cười với cô, cô dùng tất cả chất xám trong đầu cũng không nhớ ra được người này là ai?
“Xin hỏi anh là?"
Tác giả :
Đan Tứ Tịch