Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng
Chương 10
Editor: Trà Đá.
Đứng trên tàu điện ngầm mất mười phút, lúc xuống tàu Tô Dịch còn đi trước mở đường cho Mục Tiểu Tuệ, vì cô không muốn bị chen lấn gắt gao khi đi xuống nên nắm chặt góc áo của anh, anh quay đầu lại nhìn cô. Cô giương mắt chống lại ánh mắt thâm thúy của anh, sau đó lại buông áo anh ra giống như bị điện giật, góc áo của anh bị cô nắm lấy nhăn nhúm, cô xấu hổ cười khúc khích thật lâu.
Anh cũng không biết bản thân bị làm sao, vậy mà khi thấy cô cười cũng cười ngây ngô theo, trong lòng anh lảm nhảm: “Tô Dịch ơi Tô Dịch, mi có bị bệnh không vậy?"
Mục Tiểu Tuệ đúng là người hầu của anh, vừa đi theo anh vừa kỳ kèo mè nheo. Anh lựa chọn quần áo xong cũng bảo nhân viên bán hàng gởi về địa chỉ nhà anh, không kéo dài. Lần này Mục Tiểu Tuệ có cái nhìn khác với anh, mấy lần trước đều thấy anh mặc quần áo thoải mái, lần này mới phát hiện anh mua âu phục nhiều hơn, thời trang hơn, nhưng lại không mua những trang phục thoải mái.
Tô Dịch xoay người nhanh chóng đến một cửa hàng, cô kéo kéo góc áo của anh, chỉ chỉ lên bảng hiệu nói: “Đây là cửa hàng bán quần áo nữ mà."
Anh vội vàng kéo cô vào, vung tay về phía hai nhân viên bán hàng ra lệnh, rất có tướng tá của đại tướng: “Chọn hai bộ quần áo cho cô gái này."
Mục Tiểu Tuệ còn chưa đứng vững xoay người kinh ngạc nhìn anh, nhìn nhân viên bán hàng lắc lắc đầu: “Không cần không cần, tôi không mua quần áo đâu, chỉ là đùa thôi mà." Dứt lời cô nhỏ giọng nói với anh: “Xin thầy, chúng ta đi nhanh đi!"
Anh nhíu nhíu hai hàng lông mày: “Chúng ta đến đây để mua sắm quần áo, nếu không thì đến đây làm gì."
Cô trợn mắt nhìn anh không thể tưởng tượng nổi: “Lúc nãy không phải thầy đã mua quần áo rồi sao?"
“Nhưng em vẫn chưa mua được gì mà?"
Mục Tiểu Tuệ bối rối, hai má đỏ ửng nhón chân lên đụng phải lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà….. Em không mang nhiều tiền." Cô định lấy tiền công làm giám thị, nên trong người cũng không có tới 300 tệ.
Anh khẽ cau mày, đưa tay đẩy cô đến trước mặt nhân viên bán hàng: “Thử quần áo."
Cô tức giận đi vào phòng thử quần áo, cảm giác Tô Dịch không tôn trọng cô, cô nghĩ vô cùng đơn giản, dù sao cô cũng không có đủ tiền để trả, đến lúc đó thì cả hai cũng mất mặt.
Cô chỉ thử hai bộ quần áo, còn lại đều là Tô Dịch chỉ định, mặt cô nhỏ, mái tóc đen tùy ý buộc đuôi ngựa, bình thường cô chỉ mặc đồ thể thao, nên có vẻ trông giống con nít. Áo khoác lông màu trắng kiểu công chúa, tay áo dài bảy phân, có bốn nút cài áo hình hoa. Quả nhiên người đẹp vì lụa, cô mặc như vậy thì có cảm giác một cô gái đang thẹn thùng.
Trong lúc cô đang gật gù thì Tô Dịch lại thở dài: “Thôi, lấy hai cái này đi, mặc dù ngựa đẹp vì yên ngựa tốt, nhưng mà con ngựa này không được, có mặc yên tốt mấy cũng không được."
Cô tức giận vội xoay người đi vào phòng thay đồ, sau đó đi ra đưa quần áo cho nhân viên bán hàng rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Cô khổ sở hít mũi một cái, cũng không rơi nước mắt, phần lớn con gái đều thích nghe người khác khen, nhưng anh chưa bao giờ khích lệ cô, lại còn hạ nhục cô nữa.
Bây giờ cô đã có cảm giác cô sai rồi, nếu còn chung đụng với anh nữa, sớm muộn gì cũng tức chết.
Một lúc sau Tô Dịch cũng đã bắt kịp đi song song bên cạnh cô, anh giơ hai túi hàng trong tay lên, đưa cho cô nói: “Mục Tiểu Tuệ, em nợ tôi 5700 tệ."
Cô rút tay lại không nhận quà, hoang mang hỏi: “Em nợ tiền thầy khi nào? Rõ ràng là thầy còn đang nợ em 400 tệ."
Anh giơ giơ cái túi trên tay lên, cười rực rỡ: “Hai bộ quần áo này hết 6100 tệ, trừ đi 400 tệ tôi nợ em, cho nên em nợ tôi 5700 tệ!"
Cô thiếu chút nữa là bốc hỏa, vội vàng hỏi anh: “Bộ không thể trả lại sao? Thầy chỉ vừa mới mua thôi, quay lại trả quần áo cũng chưa muộn đâu." Từng đó là bằng sinh hoạt phí một kỳ của cô rồi!
Anh làm bộ móc móc túi tiền, mặt vô tội: “Tôi không lấy hóa đơn."
Mục Tiểu Tuệ: “…………" Rốt cuộc cô không nhịn được, “Tô Dịch, thầy chính là khắc tinh của em mà, em đã nói là không muốn mua quần áo rồi." Cô cố gắng nhịn để không rơi nước mắt, nhưng khuôn mặt điển trai của Tô Dịch dần dần mơ hồ trước mắt cô, nước mắt chảy xuống gương mặt cô.
Dù sao cũng đã mất mặt rồi, cô lập tức ngồi chồm hổm xuống đường khóc rống lên, khiến người qua đường quay lại nhìn, cô nói không ngừng nghỉ: “Tô Dịch, thầy chính là sao chổi mà, mỗi lần gặp thầy là không có chuyện gì tốt cả….. Hu hu hu………"
Anh không ngờ cô khóc, tay chân anh lập tức luống cuống, anh ngồi chồm hổm trên đường không ngừng ân cần đưa khăn giấy cho cô, cô đưa tay nhận lấy khăn giấy anh đưa rồi vứt qua một bên.
“Cái này có gì mà phải khóc, không phải lúc nãy còn vui vẻ sao, tôi dẫn em đến đây là mua quần áo cho em mà…………" Anh lập tức ngừng nói, lấy khăn giấy ra rồi giữ chặt cằm cô cưỡng chế lau nước mắt cho cô, sau đó đứng lên trầm giọng nói: “Mục Tiểu Tuệ, em đứng dậy cho tôi."
Cô sờ sờ cái cằm bị anh bóp đau, khồng cầm được nức nở nói: “Thầy bắt em…. Bắt em đứng dậy thì em phải đứng dậy sao, như vậy thì em còn mặt mũi nào nữa chứ?" Thật ra thì chính cô cũng không biết tại sao lại khóc, chỉ cảm thấy rất uất ức khi bị anh ức hiếp như vậy.
Tô Dịch đứng ngược sáng, cho nên cô cũng không thấy rõ thái độ của anh, chỉ biết là giọng nói của anh chợt nhỏ đi, sau đó anh xoay người đi về phía quảng trường. Cô vội vàng lau nước mắt bước đi theo, mặc dù cảm giác bản thân không có chí khí, nhưng lại mơ hồ cảm thấy anh đang giận.
Anh ngồi ở trên bâc thang ở quảng trường, cô yên lặng ngồi ở một bên, nắng chiều màu phấn hồng càng đậm, khiến bầu trời màu xanh bị nhuộm một mảng màu đỏ.
Lúc hoàng hôn bao quanh bốn phía thì anh mới đứng dậy phủi phủi quần nói với cô: “Đi thôi, đến lúc phải về rồi."
Cô chậm rãi đi đến bên cạnh anh, kéo cái túi quần áo trong tay anh, rồi nhìn anh cười cười nói: “Quần áo này em nhận, còn về chuyện tiền bạc, thầy cho em một chút thời gian."
Từ quảng trường phía đông về tới phía sau trường đại học là dãy phố ẩm thực, trên đường đi Mục Tiểu Tuệ trầm tư suy nghĩ cách kiếm tiền, nhà cô ở nông thôn, một chút tiền ấy cũng có thể đè chết người nghèo. Trước kia ba Mục là hiệu trưởng một trường tiểu học, văn hay chữ tốt, sau này đất nước coi trọng việc giáo dục, ba Mục cảm thấy không còn hợp với việc cải cách nữa nên từ chức. Sau này vì mưu sinh, nhận thầu công việc làm công 100 mẫu ruộng lúa nước, thu nhập một năm cũng được mấy trăm ngàn, trước kia mẹ Mục bán đồ ăn ở trong trường học, sau này làm bà chủ rồi thì ở nhà quản lý kinh tế của gia đình.
Cô mở miệng đòi tiền như thế nào đây?
Tầm mắt của Tô Dịch rơi vào trên người Mục Tiểu Tuệ đang cúi đầu trầm tư, cô còn không hiểu là ai đang tức giận sao? Ngược lại còn đi an ủi anh?
“Mục Tiểu Tuệ, em còn chưa mời tôi ăn cơm đấy."
Bước chân của cô chậm lại, xoay người nhìn chằm chằm dãy phố đầy hàng quán, lúng túng sờ bụng một cái: “Ha ha, em quên, thầy muốn ăn cái gì?"
“Em rành ở đây hơn tôi, em thấy món gì là ngon nhất?"
Cô nâng cằm lên suy nghĩ một chút, nuốt nước miếng: “Đậu hũ ở đây là ngon nhất, còn có cháo Quế Lâm nữa."
Ánh đèn của cửa hàng bên cạnh chiếu lên khuôn mặt Tô Dịch, khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Vậy thì ăn hai thứ này."
“Được, lâu lắm rồi em không có tới đây, chỗ này hơi xa ký túc xá một chút, nên em toàn ăn tùy tiện cái gì đó."
Cô cảm thấy ít nhất bữa tiệc này còn thoải mái được một chút, cô húp húp cháo, nháy mắt nhìn Tô Dịch ở đối diện, cô nghĩ anh thật ra cũng là người tốt, chỉ hơi độc miệng một chút.
Sau khi cơm nước xong, Tô Dịch lấy tiền từ trong ví ra đưa cho cô: “Đây là tiền công làm giám thị."
Cô ngẩng đầu nghi ngờ: “Không phải em còn đang nợ tiền thầy sao?"
Anh khẽ nhếch khóe môi: “Dù sao em thiếu tôi nhiều tiền như vậy, thiếu thêm 400 nữa thì cũng có làm sao đâu."
Cô hoài nghi nhận lấy tiền, bất thình lình không hiểu rõ ý của Tô Dịch, nếu anh cho, thì cô thoải mái nhận chứ sao. Sau đó cô hỏi yếu ớt: “Em trả góp được không?"
“Hả?"
“Thì em nợ tiền thầy, em trả góp được không? Lãi suất tính theo ngân hàng."
Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Gạt em thôi, quần áo này là tôi mua cho em vì đã chịu đi dạo phố với tôi."
Cô đặt túi quần áo lên bàn rồi đẩy tới phía anh: “Thứ quý giá như vậy, em không nhận được." Đây cũng không phải là kiểu tình tiết trong phim truyền hình, cô mà nhận quà của anh thì coi như cô đã nợ ân tình của anh rồi. Trước kia trong lòng cô có ấn tượng không tốt về Tô Dịch, hiện tại khẽ đổi cách nhìn một chút, nhận cái này, về sau nếu có đối đầu anh cũng không được.
Nụ cười trên khóe môi anh lập tức vụt tắt, anh đứng dậy xoay người nói: “Vậy em còn thiếu tôi 6100 tệ, nhớ phải trả đủ đó."
Cô phản ứng nhanh cầm cái túi chạy theo anh, Tô Dịch đã sớm đi hơn mười thước rồi, cây nhãn lồng ở hai bên đường kéo bóng dáng anh dài thật dài, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng dáng anh cực kỳ cô độc.
Anh bỗng nhiên quay đầu, giọng nói nặng nề: “Mục Tiểu Tuệ, cảm ơn em đã dự sinh nhật của tôi." Nói xong quay người đi về phía bãi đậu xe.
Mục Tiểu Tuệ sững sờ đứng im tại chỗ thật lâu mới lấy lại được tinh thần, rồi sau đó hét lớn về phía anh: “Tô Dịch, sinh nhật vui vẻ…………"
Anh không quay đầu lại, vẫn giữ vững tốc độ đi về phía trước, ánh sáng đèn đường xuyên qua cây nhãn lồng rơi vãi loang lổ trên mặt anh, có thể thấy rõ khóe miệng anh đang nhếch lên, tâm tình chắc chắn đang rất tốt.
Mục Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm cái logo Chanel thiệt to trên túi, nhất thời luống cuống, vứt cái túi giấy rồi đến cửa hàng tiện lợi mua cái túi ni lông bỏ quần áo vào đó, lúc này mới an tâm đi lên lầu.
Cô trở về phòng ngủ rồi dùng tốc độ ánh sáng giấu túi quần áo vào trong ngăn tủ, rồi lấy tiền lương ra đưa cho mọi người, Liễu Bảo cầm 100 tệ trong tay hôn tới tấp, cao giọng hô hào: “Ha ha ha, tiểu Tuệ Nhi, đây là tiền lương đầu tiên trong đời sinh viên của chị đó…………"
Cô cúi đầu nhìn tờ 100 tệ trong tay mình, đây cũng là tiền lương đầu tiên cô có được, nhưng tại sao lại không vui vẻ như tưởng tượng? Bởi vì cô vất vả mới kiếm được 100 tệ, lại bị Tô Dịch lừa gạt 6100 tệ, thật sự là không đáng mà!
Lúc này cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tô Dịch, là hai mươi tám hay hai mươi chín tuổi đây?
Cả ngày cô ở một chỗ với anh, cũng không thấy có bất kỳ người nào gọi điện thoại chúc mừng anh, cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại nói: “Nhân phẩm đúng là kém quá thể…………"
Đứng trên tàu điện ngầm mất mười phút, lúc xuống tàu Tô Dịch còn đi trước mở đường cho Mục Tiểu Tuệ, vì cô không muốn bị chen lấn gắt gao khi đi xuống nên nắm chặt góc áo của anh, anh quay đầu lại nhìn cô. Cô giương mắt chống lại ánh mắt thâm thúy của anh, sau đó lại buông áo anh ra giống như bị điện giật, góc áo của anh bị cô nắm lấy nhăn nhúm, cô xấu hổ cười khúc khích thật lâu.
Anh cũng không biết bản thân bị làm sao, vậy mà khi thấy cô cười cũng cười ngây ngô theo, trong lòng anh lảm nhảm: “Tô Dịch ơi Tô Dịch, mi có bị bệnh không vậy?"
Mục Tiểu Tuệ đúng là người hầu của anh, vừa đi theo anh vừa kỳ kèo mè nheo. Anh lựa chọn quần áo xong cũng bảo nhân viên bán hàng gởi về địa chỉ nhà anh, không kéo dài. Lần này Mục Tiểu Tuệ có cái nhìn khác với anh, mấy lần trước đều thấy anh mặc quần áo thoải mái, lần này mới phát hiện anh mua âu phục nhiều hơn, thời trang hơn, nhưng lại không mua những trang phục thoải mái.
Tô Dịch xoay người nhanh chóng đến một cửa hàng, cô kéo kéo góc áo của anh, chỉ chỉ lên bảng hiệu nói: “Đây là cửa hàng bán quần áo nữ mà."
Anh vội vàng kéo cô vào, vung tay về phía hai nhân viên bán hàng ra lệnh, rất có tướng tá của đại tướng: “Chọn hai bộ quần áo cho cô gái này."
Mục Tiểu Tuệ còn chưa đứng vững xoay người kinh ngạc nhìn anh, nhìn nhân viên bán hàng lắc lắc đầu: “Không cần không cần, tôi không mua quần áo đâu, chỉ là đùa thôi mà." Dứt lời cô nhỏ giọng nói với anh: “Xin thầy, chúng ta đi nhanh đi!"
Anh nhíu nhíu hai hàng lông mày: “Chúng ta đến đây để mua sắm quần áo, nếu không thì đến đây làm gì."
Cô trợn mắt nhìn anh không thể tưởng tượng nổi: “Lúc nãy không phải thầy đã mua quần áo rồi sao?"
“Nhưng em vẫn chưa mua được gì mà?"
Mục Tiểu Tuệ bối rối, hai má đỏ ửng nhón chân lên đụng phải lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà….. Em không mang nhiều tiền." Cô định lấy tiền công làm giám thị, nên trong người cũng không có tới 300 tệ.
Anh khẽ cau mày, đưa tay đẩy cô đến trước mặt nhân viên bán hàng: “Thử quần áo."
Cô tức giận đi vào phòng thử quần áo, cảm giác Tô Dịch không tôn trọng cô, cô nghĩ vô cùng đơn giản, dù sao cô cũng không có đủ tiền để trả, đến lúc đó thì cả hai cũng mất mặt.
Cô chỉ thử hai bộ quần áo, còn lại đều là Tô Dịch chỉ định, mặt cô nhỏ, mái tóc đen tùy ý buộc đuôi ngựa, bình thường cô chỉ mặc đồ thể thao, nên có vẻ trông giống con nít. Áo khoác lông màu trắng kiểu công chúa, tay áo dài bảy phân, có bốn nút cài áo hình hoa. Quả nhiên người đẹp vì lụa, cô mặc như vậy thì có cảm giác một cô gái đang thẹn thùng.
Trong lúc cô đang gật gù thì Tô Dịch lại thở dài: “Thôi, lấy hai cái này đi, mặc dù ngựa đẹp vì yên ngựa tốt, nhưng mà con ngựa này không được, có mặc yên tốt mấy cũng không được."
Cô tức giận vội xoay người đi vào phòng thay đồ, sau đó đi ra đưa quần áo cho nhân viên bán hàng rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Cô khổ sở hít mũi một cái, cũng không rơi nước mắt, phần lớn con gái đều thích nghe người khác khen, nhưng anh chưa bao giờ khích lệ cô, lại còn hạ nhục cô nữa.
Bây giờ cô đã có cảm giác cô sai rồi, nếu còn chung đụng với anh nữa, sớm muộn gì cũng tức chết.
Một lúc sau Tô Dịch cũng đã bắt kịp đi song song bên cạnh cô, anh giơ hai túi hàng trong tay lên, đưa cho cô nói: “Mục Tiểu Tuệ, em nợ tôi 5700 tệ."
Cô rút tay lại không nhận quà, hoang mang hỏi: “Em nợ tiền thầy khi nào? Rõ ràng là thầy còn đang nợ em 400 tệ."
Anh giơ giơ cái túi trên tay lên, cười rực rỡ: “Hai bộ quần áo này hết 6100 tệ, trừ đi 400 tệ tôi nợ em, cho nên em nợ tôi 5700 tệ!"
Cô thiếu chút nữa là bốc hỏa, vội vàng hỏi anh: “Bộ không thể trả lại sao? Thầy chỉ vừa mới mua thôi, quay lại trả quần áo cũng chưa muộn đâu." Từng đó là bằng sinh hoạt phí một kỳ của cô rồi!
Anh làm bộ móc móc túi tiền, mặt vô tội: “Tôi không lấy hóa đơn."
Mục Tiểu Tuệ: “…………" Rốt cuộc cô không nhịn được, “Tô Dịch, thầy chính là khắc tinh của em mà, em đã nói là không muốn mua quần áo rồi." Cô cố gắng nhịn để không rơi nước mắt, nhưng khuôn mặt điển trai của Tô Dịch dần dần mơ hồ trước mắt cô, nước mắt chảy xuống gương mặt cô.
Dù sao cũng đã mất mặt rồi, cô lập tức ngồi chồm hổm xuống đường khóc rống lên, khiến người qua đường quay lại nhìn, cô nói không ngừng nghỉ: “Tô Dịch, thầy chính là sao chổi mà, mỗi lần gặp thầy là không có chuyện gì tốt cả….. Hu hu hu………"
Anh không ngờ cô khóc, tay chân anh lập tức luống cuống, anh ngồi chồm hổm trên đường không ngừng ân cần đưa khăn giấy cho cô, cô đưa tay nhận lấy khăn giấy anh đưa rồi vứt qua một bên.
“Cái này có gì mà phải khóc, không phải lúc nãy còn vui vẻ sao, tôi dẫn em đến đây là mua quần áo cho em mà…………" Anh lập tức ngừng nói, lấy khăn giấy ra rồi giữ chặt cằm cô cưỡng chế lau nước mắt cho cô, sau đó đứng lên trầm giọng nói: “Mục Tiểu Tuệ, em đứng dậy cho tôi."
Cô sờ sờ cái cằm bị anh bóp đau, khồng cầm được nức nở nói: “Thầy bắt em…. Bắt em đứng dậy thì em phải đứng dậy sao, như vậy thì em còn mặt mũi nào nữa chứ?" Thật ra thì chính cô cũng không biết tại sao lại khóc, chỉ cảm thấy rất uất ức khi bị anh ức hiếp như vậy.
Tô Dịch đứng ngược sáng, cho nên cô cũng không thấy rõ thái độ của anh, chỉ biết là giọng nói của anh chợt nhỏ đi, sau đó anh xoay người đi về phía quảng trường. Cô vội vàng lau nước mắt bước đi theo, mặc dù cảm giác bản thân không có chí khí, nhưng lại mơ hồ cảm thấy anh đang giận.
Anh ngồi ở trên bâc thang ở quảng trường, cô yên lặng ngồi ở một bên, nắng chiều màu phấn hồng càng đậm, khiến bầu trời màu xanh bị nhuộm một mảng màu đỏ.
Lúc hoàng hôn bao quanh bốn phía thì anh mới đứng dậy phủi phủi quần nói với cô: “Đi thôi, đến lúc phải về rồi."
Cô chậm rãi đi đến bên cạnh anh, kéo cái túi quần áo trong tay anh, rồi nhìn anh cười cười nói: “Quần áo này em nhận, còn về chuyện tiền bạc, thầy cho em một chút thời gian."
Từ quảng trường phía đông về tới phía sau trường đại học là dãy phố ẩm thực, trên đường đi Mục Tiểu Tuệ trầm tư suy nghĩ cách kiếm tiền, nhà cô ở nông thôn, một chút tiền ấy cũng có thể đè chết người nghèo. Trước kia ba Mục là hiệu trưởng một trường tiểu học, văn hay chữ tốt, sau này đất nước coi trọng việc giáo dục, ba Mục cảm thấy không còn hợp với việc cải cách nữa nên từ chức. Sau này vì mưu sinh, nhận thầu công việc làm công 100 mẫu ruộng lúa nước, thu nhập một năm cũng được mấy trăm ngàn, trước kia mẹ Mục bán đồ ăn ở trong trường học, sau này làm bà chủ rồi thì ở nhà quản lý kinh tế của gia đình.
Cô mở miệng đòi tiền như thế nào đây?
Tầm mắt của Tô Dịch rơi vào trên người Mục Tiểu Tuệ đang cúi đầu trầm tư, cô còn không hiểu là ai đang tức giận sao? Ngược lại còn đi an ủi anh?
“Mục Tiểu Tuệ, em còn chưa mời tôi ăn cơm đấy."
Bước chân của cô chậm lại, xoay người nhìn chằm chằm dãy phố đầy hàng quán, lúng túng sờ bụng một cái: “Ha ha, em quên, thầy muốn ăn cái gì?"
“Em rành ở đây hơn tôi, em thấy món gì là ngon nhất?"
Cô nâng cằm lên suy nghĩ một chút, nuốt nước miếng: “Đậu hũ ở đây là ngon nhất, còn có cháo Quế Lâm nữa."
Ánh đèn của cửa hàng bên cạnh chiếu lên khuôn mặt Tô Dịch, khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Vậy thì ăn hai thứ này."
“Được, lâu lắm rồi em không có tới đây, chỗ này hơi xa ký túc xá một chút, nên em toàn ăn tùy tiện cái gì đó."
Cô cảm thấy ít nhất bữa tiệc này còn thoải mái được một chút, cô húp húp cháo, nháy mắt nhìn Tô Dịch ở đối diện, cô nghĩ anh thật ra cũng là người tốt, chỉ hơi độc miệng một chút.
Sau khi cơm nước xong, Tô Dịch lấy tiền từ trong ví ra đưa cho cô: “Đây là tiền công làm giám thị."
Cô ngẩng đầu nghi ngờ: “Không phải em còn đang nợ tiền thầy sao?"
Anh khẽ nhếch khóe môi: “Dù sao em thiếu tôi nhiều tiền như vậy, thiếu thêm 400 nữa thì cũng có làm sao đâu."
Cô hoài nghi nhận lấy tiền, bất thình lình không hiểu rõ ý của Tô Dịch, nếu anh cho, thì cô thoải mái nhận chứ sao. Sau đó cô hỏi yếu ớt: “Em trả góp được không?"
“Hả?"
“Thì em nợ tiền thầy, em trả góp được không? Lãi suất tính theo ngân hàng."
Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Gạt em thôi, quần áo này là tôi mua cho em vì đã chịu đi dạo phố với tôi."
Cô đặt túi quần áo lên bàn rồi đẩy tới phía anh: “Thứ quý giá như vậy, em không nhận được." Đây cũng không phải là kiểu tình tiết trong phim truyền hình, cô mà nhận quà của anh thì coi như cô đã nợ ân tình của anh rồi. Trước kia trong lòng cô có ấn tượng không tốt về Tô Dịch, hiện tại khẽ đổi cách nhìn một chút, nhận cái này, về sau nếu có đối đầu anh cũng không được.
Nụ cười trên khóe môi anh lập tức vụt tắt, anh đứng dậy xoay người nói: “Vậy em còn thiếu tôi 6100 tệ, nhớ phải trả đủ đó."
Cô phản ứng nhanh cầm cái túi chạy theo anh, Tô Dịch đã sớm đi hơn mười thước rồi, cây nhãn lồng ở hai bên đường kéo bóng dáng anh dài thật dài, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng dáng anh cực kỳ cô độc.
Anh bỗng nhiên quay đầu, giọng nói nặng nề: “Mục Tiểu Tuệ, cảm ơn em đã dự sinh nhật của tôi." Nói xong quay người đi về phía bãi đậu xe.
Mục Tiểu Tuệ sững sờ đứng im tại chỗ thật lâu mới lấy lại được tinh thần, rồi sau đó hét lớn về phía anh: “Tô Dịch, sinh nhật vui vẻ…………"
Anh không quay đầu lại, vẫn giữ vững tốc độ đi về phía trước, ánh sáng đèn đường xuyên qua cây nhãn lồng rơi vãi loang lổ trên mặt anh, có thể thấy rõ khóe miệng anh đang nhếch lên, tâm tình chắc chắn đang rất tốt.
Mục Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm cái logo Chanel thiệt to trên túi, nhất thời luống cuống, vứt cái túi giấy rồi đến cửa hàng tiện lợi mua cái túi ni lông bỏ quần áo vào đó, lúc này mới an tâm đi lên lầu.
Cô trở về phòng ngủ rồi dùng tốc độ ánh sáng giấu túi quần áo vào trong ngăn tủ, rồi lấy tiền lương ra đưa cho mọi người, Liễu Bảo cầm 100 tệ trong tay hôn tới tấp, cao giọng hô hào: “Ha ha ha, tiểu Tuệ Nhi, đây là tiền lương đầu tiên trong đời sinh viên của chị đó…………"
Cô cúi đầu nhìn tờ 100 tệ trong tay mình, đây cũng là tiền lương đầu tiên cô có được, nhưng tại sao lại không vui vẻ như tưởng tượng? Bởi vì cô vất vả mới kiếm được 100 tệ, lại bị Tô Dịch lừa gạt 6100 tệ, thật sự là không đáng mà!
Lúc này cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tô Dịch, là hai mươi tám hay hai mươi chín tuổi đây?
Cả ngày cô ở một chỗ với anh, cũng không thấy có bất kỳ người nào gọi điện thoại chúc mừng anh, cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại nói: “Nhân phẩm đúng là kém quá thể…………"
Tác giả :
Đan Tứ Tịch