Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm
Chương 51
Poster của bộ phim điện ảnh chụp rất thành công, nữ quỷ bò ra từ trong màn đêm đen như cười mà không phải cười, bộ mặt cực kì dữ tợn.
Đồng chí Đới Ban đứng dưới poster, vân vê hai tấm vé xem phim ướt đẫm, nhìn thấy Thúy Ti cũng đến liền xị mặt xuống.
“Thúy Thúy Thúy tiểu thư, sao cô cô cô cũng đến đây vậy?" Đẩy đẩy gọng kính, giọng nói của Đới Ban còn căng thẳng hơn cả việc nhìn thấy nữ quỷ.
Phải đó đồng chí, sao cậu cũng tới đây vậy, họ Tô nào đó im lặng, quay đầu nhìn chằm chằm họ Thúy.
Bỗng nhiên, Thúy Ti lườm một cái, hai tay chống nạnh: “Tớ tự bỏ tiền ra xem phim, không được sao?" Giọng điệu hùng dũng, “Dù sao tớ cũng là người dư thừa."
… Thực ra cậu không cần dữ tợn đến vậy đâu, thật đó Thúy à, cậu không nổi giận cũng đã đủ hùng dũng lắm rồi. Tô Tố giật giật góc áo Thúy Ti, họ Thúy trợn mắt, hạ thấp giọng: “Không hét anh ta, anh ta sẽ luyên thuyên không ngừng."
Một Thúy Ti dũng mãnh, ngay cả khi đối xử với kẽ răng dự bị cũng hùng dũng đến vậy, đồng chí Tô Tố hoàn toàn chắp tay quỳ lạy.
Quả nhiên, không quá hai phút “Thúy tiểu tiểu thư, vẫn vẫn vẫn nên để tôi đi mua vé vé cho." Đồng chí Đới cúi đầu, vân vê tấm vé.
Thúy Ti gật gật đầu: “Thực ra tôi cũng không muốn chiếm lợi ích của người khác, miễn cưỡng nhường anh một lần vậy." Thở dài, nhíu mày, vẻ mặt đau đớn.
“Cảm – cảm ơn cô đã cho cho cho tôi cơ hội này, giờ tôi tôi tôi sẽ đi mua ngay." Đới Ban e thẹn, siết chặt tay, cảm tạ ơn đức, lắc lắc mông chạy từng bước nhỏ.
Ừm ừm ừm, gật đầu, họ Tô nào đó đồng ý cả hai tay hai chân. Điều này là sự thật, đồng chí Thúy Ti một lần chỉ chiếm lợi ích của một người mà thôi, đồng chí Đới à, anh thật mạnh mẽ, có thể chống chọi được việc này.
Phim bắt đầu được một nửa, họ Thúy liền bắt đầu buồn bực.
Cô gái đóng vai quỷ nhảy ra từ trong túi nilon, bất chợt, đồng chí Đới Ban bỗng thấy vui vẻ liền đấm ngực giậm chân, toàn thân run rẩy, tiếng cười như tiếng chuông ngân, lâu sau vẫn chưa dứt. Khán giả ngồi xung quanh đều bị chấn động, quay đầu giận dữ siết chặt tay.
“Đới tiên sinh, sao anh lại cười vậy?" Không nhịn được, đồng chí Tô Tố tò mò, mẹ nó, không phải bộ phim này rất kinh dị sao?
Anh chàng Đới Ban cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt căng thẳng, “Tô Tô Tô tiểu thư, lẽ lẽ nào cô cô không thấy cô cô gái này rất hài hước sao, không không ngờ lại nghĩ ra việc trốn ở bên trong để dọa dọa dọa bạn trai." Ánh mắt khinh bỉ, vô cùng cảm khái, thật là trì độn, phản ứng của Tô tiểu thư quá mức trì độn.
… Tô Tố im lặng, tự khinh bỉ mình, không thể hi vọng vị Đới tiên sinh này bình thường được. Ừm ừm ừm, quả thực là lỗi của bản thân, sao có thể đi hỏi anh ta được chứ.
Thúy Ti ném ánh mắt khinh thường, trao đổi với Tô Tố trong im lặng, Tô à, anh ta tưởng là đang xem phim hài, cậu đừng bị ảnh hưởng bởi anh ta, cứ tiếp tục cảm nhận bộ phim kinh dị này đi.
Họ Tô nặng nề gật đầu, ừm ừm ừm, tự thôi miên bản thân, nữ quỷ vừa nhảy ra, ừm chính là một nữ quỷ.
Cố gắng tạo cảm giác, tạo cảm giác. Ngay khi nhìn thấy đồng chí nữ quỷ người đầy máu tươi bò từ cầu thang xuống Tô Tố liền cảm thấy hưng phấn, cảm giác kinh dị rốt cuộc cũng tới rồi, toàn thân kích động tới mức phát run, kinh dị ơi là kinh dị.
Bỗng nhiên, Thúy Ti không nhịn được liền cười sằng sặc, giậm chân vỗ tay, thở không ra hơi: “Tô, cô gái này thật hài hước, không ngờ có thể bò hình chữ S, thật là giỏi nha."
Sau đó không chỉ khán giả xung quanh cùng cảm thấy tức giận mà ngay cả Đới tiên sinh cũng cực kì căm phẫn.
“Thúy Thúy Thúy tiểu thư, cô cô cô chẳng dịu dàng chút nào hết." Đới Ban phẫn nộ, siết chặt tay.
Mọi người gật đầu. Thật không dịu dàng, cô gái này cười hết sức phóng túng, đúng đoạn kinh dị, sao có thể phá hoại bầu không khí vậy chứ.
“Cô nhìn nhìn nhìn coi cô gái này bị xã hội đen đánh đến mức này, cô còn có thể cười cười nữa." Tiếp tục phẫn nộ, ánh mắt khinh bỉ.
… Khán giả xung quanh cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Thì ra ba người này xem không chỉ là phim hài mà còn là phim hài có tình tiết xã hội đen. Quần chúng im lặng, Thúy Ti cũng im lặng.
Đồng chí Tô lại càng im lặng, Thúy Ti à, rõ ràng Đới tiên sinh rất hợp với cậu, sao cậu lại giới thiệu anh ta cho tớ chứ. Cậu quả là biết hy sinh vì người khác.
Đồng chí Đới Ban đứng dưới poster, vân vê hai tấm vé xem phim ướt đẫm, nhìn thấy Thúy Ti cũng đến liền xị mặt xuống.
“Thúy Thúy Thúy tiểu thư, sao cô cô cô cũng đến đây vậy?" Đẩy đẩy gọng kính, giọng nói của Đới Ban còn căng thẳng hơn cả việc nhìn thấy nữ quỷ.
Phải đó đồng chí, sao cậu cũng tới đây vậy, họ Tô nào đó im lặng, quay đầu nhìn chằm chằm họ Thúy.
Bỗng nhiên, Thúy Ti lườm một cái, hai tay chống nạnh: “Tớ tự bỏ tiền ra xem phim, không được sao?" Giọng điệu hùng dũng, “Dù sao tớ cũng là người dư thừa."
… Thực ra cậu không cần dữ tợn đến vậy đâu, thật đó Thúy à, cậu không nổi giận cũng đã đủ hùng dũng lắm rồi. Tô Tố giật giật góc áo Thúy Ti, họ Thúy trợn mắt, hạ thấp giọng: “Không hét anh ta, anh ta sẽ luyên thuyên không ngừng."
Một Thúy Ti dũng mãnh, ngay cả khi đối xử với kẽ răng dự bị cũng hùng dũng đến vậy, đồng chí Tô Tố hoàn toàn chắp tay quỳ lạy.
Quả nhiên, không quá hai phút “Thúy tiểu tiểu thư, vẫn vẫn vẫn nên để tôi đi mua vé vé cho." Đồng chí Đới cúi đầu, vân vê tấm vé.
Thúy Ti gật gật đầu: “Thực ra tôi cũng không muốn chiếm lợi ích của người khác, miễn cưỡng nhường anh một lần vậy." Thở dài, nhíu mày, vẻ mặt đau đớn.
“Cảm – cảm ơn cô đã cho cho cho tôi cơ hội này, giờ tôi tôi tôi sẽ đi mua ngay." Đới Ban e thẹn, siết chặt tay, cảm tạ ơn đức, lắc lắc mông chạy từng bước nhỏ.
Ừm ừm ừm, gật đầu, họ Tô nào đó đồng ý cả hai tay hai chân. Điều này là sự thật, đồng chí Thúy Ti một lần chỉ chiếm lợi ích của một người mà thôi, đồng chí Đới à, anh thật mạnh mẽ, có thể chống chọi được việc này.
Phim bắt đầu được một nửa, họ Thúy liền bắt đầu buồn bực.
Cô gái đóng vai quỷ nhảy ra từ trong túi nilon, bất chợt, đồng chí Đới Ban bỗng thấy vui vẻ liền đấm ngực giậm chân, toàn thân run rẩy, tiếng cười như tiếng chuông ngân, lâu sau vẫn chưa dứt. Khán giả ngồi xung quanh đều bị chấn động, quay đầu giận dữ siết chặt tay.
“Đới tiên sinh, sao anh lại cười vậy?" Không nhịn được, đồng chí Tô Tố tò mò, mẹ nó, không phải bộ phim này rất kinh dị sao?
Anh chàng Đới Ban cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt căng thẳng, “Tô Tô Tô tiểu thư, lẽ lẽ nào cô cô không thấy cô cô gái này rất hài hước sao, không không ngờ lại nghĩ ra việc trốn ở bên trong để dọa dọa dọa bạn trai." Ánh mắt khinh bỉ, vô cùng cảm khái, thật là trì độn, phản ứng của Tô tiểu thư quá mức trì độn.
… Tô Tố im lặng, tự khinh bỉ mình, không thể hi vọng vị Đới tiên sinh này bình thường được. Ừm ừm ừm, quả thực là lỗi của bản thân, sao có thể đi hỏi anh ta được chứ.
Thúy Ti ném ánh mắt khinh thường, trao đổi với Tô Tố trong im lặng, Tô à, anh ta tưởng là đang xem phim hài, cậu đừng bị ảnh hưởng bởi anh ta, cứ tiếp tục cảm nhận bộ phim kinh dị này đi.
Họ Tô nặng nề gật đầu, ừm ừm ừm, tự thôi miên bản thân, nữ quỷ vừa nhảy ra, ừm chính là một nữ quỷ.
Cố gắng tạo cảm giác, tạo cảm giác. Ngay khi nhìn thấy đồng chí nữ quỷ người đầy máu tươi bò từ cầu thang xuống Tô Tố liền cảm thấy hưng phấn, cảm giác kinh dị rốt cuộc cũng tới rồi, toàn thân kích động tới mức phát run, kinh dị ơi là kinh dị.
Bỗng nhiên, Thúy Ti không nhịn được liền cười sằng sặc, giậm chân vỗ tay, thở không ra hơi: “Tô, cô gái này thật hài hước, không ngờ có thể bò hình chữ S, thật là giỏi nha."
Sau đó không chỉ khán giả xung quanh cùng cảm thấy tức giận mà ngay cả Đới tiên sinh cũng cực kì căm phẫn.
“Thúy Thúy Thúy tiểu thư, cô cô cô chẳng dịu dàng chút nào hết." Đới Ban phẫn nộ, siết chặt tay.
Mọi người gật đầu. Thật không dịu dàng, cô gái này cười hết sức phóng túng, đúng đoạn kinh dị, sao có thể phá hoại bầu không khí vậy chứ.
“Cô nhìn nhìn nhìn coi cô gái này bị xã hội đen đánh đến mức này, cô còn có thể cười cười nữa." Tiếp tục phẫn nộ, ánh mắt khinh bỉ.
… Khán giả xung quanh cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Thì ra ba người này xem không chỉ là phim hài mà còn là phim hài có tình tiết xã hội đen. Quần chúng im lặng, Thúy Ti cũng im lặng.
Đồng chí Tô lại càng im lặng, Thúy Ti à, rõ ràng Đới tiên sinh rất hợp với cậu, sao cậu lại giới thiệu anh ta cho tớ chứ. Cậu quả là biết hy sinh vì người khác.
Tác giả :
Ta là Tô Tố