Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm
Chương 32
“Chị Tô, chị đang đợi xe à?" Đồng chí Bốc Diệu Liễm đạp chiếc xe máy cũ nát, vẻ mặt vô cùng hăng hái.
Quả nhiên là xe tốt, thật là kích thích thị giác! Phía trước có treo chuông xe đạp, phía sau mắc một dây ăngten không gỉ, chính giữa tay lái có một sợi dây sắt để cố định các dây dẫn, bánh xe méo mó, yên ngồi lung lay tứ phía theo chuyển động của xe.
9h kém 10, đợi thêm chút nữa là toi luôn, Tô Tố rơi lệ, tiền thưởng ơi là tiền thưởng.
“Để tôi đưa chị đi có được không?" Giọng nói ai đó mang theo nhiệt huyết tràn đầy.
“Được, được, được." Thế này cũng tốt, mẹ đã nói rồi, không nên cự tuyệt khuôn mặt tươi cười của người khác. Ừm ừm ừm, Tô Tố gật đầu, nhấc váy, lên xe, động tác được thực hiện một cách liền mạch, nhanh chóng.
Mặc dù chỗ ngồi có vẻ kì quặc, nhưng chiếc xe vẫn còn có thể chở được 2 người.
“Tiểu Bốc, cậu có mũ bảo hiểm không?" Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết.
Lạch cạch, lạch cạch, đồng chí Bốc Diệu Liễm gỡ tấm che bánh xe từ trên xe xuống, “Chị Tô, đội cái này đi, an toàn là số một."
Khuôn mặt người họ Tô nào đó tiêu điều, ánh mắt ngây dại, chỉ vào tấm chắn bánh xe bằng ½ hình tròn nói: “Hay là, hay là cậu cứ treo lại đó đi, nếu lát nữa lái xe, bánh xe bay mất thì biết làm thế nào".
Đồng chí tiểu Bốc nghiêm túc xem xét, gật đầu thật mạnh: “Chị Tô, chị thật là thông minh, trước đây bánh xe lung lay, tôi đều nghĩ là do chất lượng không tốt."
……Không còn gì để nói, Tô Tố nắm chặt nắm đấm, đồng chí tiểu Bốc, hôm nay cậu đã uống thuốc chưa hả?
Bành bạch bành bạch, xe đã khởi động, khói đen phả ra, các đồng chí tại hiện trường trợn mắt nhìn nhau.
Bành bạch bành bạch, chiếc xe vẫn ở vị trí cũ, khói đen mịt mù, hai đồng chí ở hiện trường bắt đầu nôn nóng không yên.
Tô Tố lặng im lần nữa, vỗ vỗ đồng chí tiểu Bốc, “Mau nổ máy, chỉ còn 10 phút, tiền thưởng đó!"
“Vậy chị đợi chút đi, chị Tô." Bốc Diệu Liễm dùng một chân đạp thật mạnh vào giữa xe, khiến cho thanh thép hợp kim nhôm ngay lập tức lõm vào một mảng.
Bành bạch bành bạch……, khói đen tản ra, xe vẫn không chuyển động. Tô Tố ủ rũ chán nản, vậy là tiền thưởng bay đi mất rồi!
“Ha, chị Tô đừng gấp, tôi vẫn còn một cách." Đồng chí tiểu Bốc nhảy xuống xe, đá một cái, thanh thép rơi xuống, kì tích xảy ra, chiếc xe đã khởi động, đồng chí Tiểu Bốc phi lên xe nhanh như chớp.
Chiếc xe đã nổ máy thần kì như thế, trên đường đi những linh kiện nhỏ không ngừng loảng xoảng rơi xuống. Khó có được lúc đồng chí tiểu Bốc coi thường tính mạng như thế, cậu ta hoàn toàn không thèm nhìn đến những linh kiện đang đinh đinh đang đang rơi xuống ở phía sau.
Quá chấn động, quá kích động rồi, Tô Tố khóc ròng, nếu như không phải đang ôm chặt eo của đồng chí Tiểu Bốc, cái chỗ ngồi giống như yên xe đạp đang ở dưới mông của cô chắc cũng đã bay mất tiêu rồi.
“ Tiểu Bốc, cậu đi xe được bao lâu rồi?"
“Chị Tô à, tôi mới đi xe thôi, cũng được khoảng hai tuần gì đó. Đây là chiếc xe thứ 3 của tôi, 2 cái trước đều tặng cho người ta nghiên cứu rồi."
Hả? Tặng cho người ta nghiên cứu, Tô Tố khó hiểu hỏi: “Ai lại đi nghiên cứu xe của cậu?"
“Đội cảnh sát giao thông số 8." Đồng chí Tiểu Bốc rất đắc ý nói: “Họ muốn tôi làm hình mẫu tuyên truyền quảng bá về an toàn giao thông."
……Quả là có con mắt nhìn người, quả là độc đáo!
“Chị Tô, tôi chọn một kênh cho chị nghe nhé, xe của tôi có nhạc đấy."
“Là phụ nữ thật tuyệt, các chuyên gia cho biết, muốn ngực của bạn……"
“Chị Tô, chị cứ nghe tạm kênh này đi. Hôm nay tín hiệu không tốt lắm, chỉ bắt được mỗi một kênh, chương trình này cũng được, tôi cũng hay nghe lắm."
… Đồng chí tiểu Bốc à, gout thưởng thức của cậu cũng được đấy!
… Trang bị cũng thật là tốt, rất được, rất mạnh mẽ!
“Phương tiện vượt đèn đỏ ở phía trước mau dừng xe, phương tiện vượt đèn đỏ ở phía trước mau dừng xe."
Bốc Diệu Liễm vẫn nhanh nhẹn dứt khoát phóng xe như điên.
“Hả, Tiểu Bốc, cậu từ từ, hình như họ đang gọi chúng ta đó." Với cả một đội hình lớn mạnh, đoàn xe cảnh sát phía sau phát ra tiếng kêu ò e ò e.
“Ừm, đúng đó, bọn họ đã đuổi theo rất lâu rồi." Đồng chí Tiểu Bốc gật đầu đồng ý, “Chị Tô, lát nữa chị cứ một mình đi trước, đi theo con đường đối diện ấy, càng xa càng tốt." Bốc Diệu Liễm tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt nói.
Đồng chí à, đồng chí vẫn chưa nộp Đảng phí đâu, Tô Tố ảo tưởng, lòng đau như cắt.
Dừng xe rồi chờ đợi, họ Tô nào đó không quay đầu lại, chạy qua bên kia đường, giống như liệt sĩ, chỉ nhìn thẳng phía trước.
Đột nhiên, đồng chí tiểu Bốc như cuồng phong bão táp phá vỡ vòng vây trùng trùng của cảnh sát, đi đến đâu khói đen mù mịt bay đến đó.
“Chị Tô, nhanh nhanh nhanh, tôi quật ngã bọn họ rồi! Lên mau."
… Khuôn mặt, khóe miệng họ Tô nào đó co rút toàn diện, trèo lên chiếc xe rách nát bằng cả 2 tay 2 chân.
“Tiểu Bốc này, tôi vừa nhìn thấy cảnh sát rút chìa khóa xe của cậu mà."
Bốc Diệu Liễm gật đầu nói: “Cho nên tôi đã treo 10 chùm chìa khóa dự phòng ở tay lái. Lúc họ ghi biên bản thì tôi khởi động xe chạy đi".
Ừm ừm ừm, được, được, cách xử lý này cũng thật đẹp!
Đồng chí Bốc Diệu Liễm lại ngẩng đầu lên trời thở dài, vô cùng phiền muộn nói: “Sao bọn họ chỉ có mỗi một chiêu này vậy? Thật không có tính khiêu chiến chút nào hết."
Cho xin đi! Ai đó gào thét, đồng chí Tiểu Bốc à, đó là do cậu trí dũng song toàn đấy thôi. Họ Tô tán thưởng, quả là trí dũng song toàn mà!
Xoạch xoạch xoạch, trong nháy mắt, công ty ở gần ngay trước mắt. Bánh xe trước và sau của chiếc xe đã lộ hẳn ra ngoài, nắp che bánh xe không biết đã văng đi đâu.
……, Tô Tố nước mắt đầm đìa, tiền thưởng chuyên cần à, cuối cùng cũng có hy vọng rồi!
Quả nhiên là xe tốt, thật là kích thích thị giác! Phía trước có treo chuông xe đạp, phía sau mắc một dây ăngten không gỉ, chính giữa tay lái có một sợi dây sắt để cố định các dây dẫn, bánh xe méo mó, yên ngồi lung lay tứ phía theo chuyển động của xe.
9h kém 10, đợi thêm chút nữa là toi luôn, Tô Tố rơi lệ, tiền thưởng ơi là tiền thưởng.
“Để tôi đưa chị đi có được không?" Giọng nói ai đó mang theo nhiệt huyết tràn đầy.
“Được, được, được." Thế này cũng tốt, mẹ đã nói rồi, không nên cự tuyệt khuôn mặt tươi cười của người khác. Ừm ừm ừm, Tô Tố gật đầu, nhấc váy, lên xe, động tác được thực hiện một cách liền mạch, nhanh chóng.
Mặc dù chỗ ngồi có vẻ kì quặc, nhưng chiếc xe vẫn còn có thể chở được 2 người.
“Tiểu Bốc, cậu có mũ bảo hiểm không?" Hành tẩu giang hồ, an toàn là trên hết.
Lạch cạch, lạch cạch, đồng chí Bốc Diệu Liễm gỡ tấm che bánh xe từ trên xe xuống, “Chị Tô, đội cái này đi, an toàn là số một."
Khuôn mặt người họ Tô nào đó tiêu điều, ánh mắt ngây dại, chỉ vào tấm chắn bánh xe bằng ½ hình tròn nói: “Hay là, hay là cậu cứ treo lại đó đi, nếu lát nữa lái xe, bánh xe bay mất thì biết làm thế nào".
Đồng chí tiểu Bốc nghiêm túc xem xét, gật đầu thật mạnh: “Chị Tô, chị thật là thông minh, trước đây bánh xe lung lay, tôi đều nghĩ là do chất lượng không tốt."
……Không còn gì để nói, Tô Tố nắm chặt nắm đấm, đồng chí tiểu Bốc, hôm nay cậu đã uống thuốc chưa hả?
Bành bạch bành bạch, xe đã khởi động, khói đen phả ra, các đồng chí tại hiện trường trợn mắt nhìn nhau.
Bành bạch bành bạch, chiếc xe vẫn ở vị trí cũ, khói đen mịt mù, hai đồng chí ở hiện trường bắt đầu nôn nóng không yên.
Tô Tố lặng im lần nữa, vỗ vỗ đồng chí tiểu Bốc, “Mau nổ máy, chỉ còn 10 phút, tiền thưởng đó!"
“Vậy chị đợi chút đi, chị Tô." Bốc Diệu Liễm dùng một chân đạp thật mạnh vào giữa xe, khiến cho thanh thép hợp kim nhôm ngay lập tức lõm vào một mảng.
Bành bạch bành bạch……, khói đen tản ra, xe vẫn không chuyển động. Tô Tố ủ rũ chán nản, vậy là tiền thưởng bay đi mất rồi!
“Ha, chị Tô đừng gấp, tôi vẫn còn một cách." Đồng chí tiểu Bốc nhảy xuống xe, đá một cái, thanh thép rơi xuống, kì tích xảy ra, chiếc xe đã khởi động, đồng chí Tiểu Bốc phi lên xe nhanh như chớp.
Chiếc xe đã nổ máy thần kì như thế, trên đường đi những linh kiện nhỏ không ngừng loảng xoảng rơi xuống. Khó có được lúc đồng chí tiểu Bốc coi thường tính mạng như thế, cậu ta hoàn toàn không thèm nhìn đến những linh kiện đang đinh đinh đang đang rơi xuống ở phía sau.
Quá chấn động, quá kích động rồi, Tô Tố khóc ròng, nếu như không phải đang ôm chặt eo của đồng chí Tiểu Bốc, cái chỗ ngồi giống như yên xe đạp đang ở dưới mông của cô chắc cũng đã bay mất tiêu rồi.
“ Tiểu Bốc, cậu đi xe được bao lâu rồi?"
“Chị Tô à, tôi mới đi xe thôi, cũng được khoảng hai tuần gì đó. Đây là chiếc xe thứ 3 của tôi, 2 cái trước đều tặng cho người ta nghiên cứu rồi."
Hả? Tặng cho người ta nghiên cứu, Tô Tố khó hiểu hỏi: “Ai lại đi nghiên cứu xe của cậu?"
“Đội cảnh sát giao thông số 8." Đồng chí Tiểu Bốc rất đắc ý nói: “Họ muốn tôi làm hình mẫu tuyên truyền quảng bá về an toàn giao thông."
……Quả là có con mắt nhìn người, quả là độc đáo!
“Chị Tô, tôi chọn một kênh cho chị nghe nhé, xe của tôi có nhạc đấy."
“Là phụ nữ thật tuyệt, các chuyên gia cho biết, muốn ngực của bạn……"
“Chị Tô, chị cứ nghe tạm kênh này đi. Hôm nay tín hiệu không tốt lắm, chỉ bắt được mỗi một kênh, chương trình này cũng được, tôi cũng hay nghe lắm."
… Đồng chí tiểu Bốc à, gout thưởng thức của cậu cũng được đấy!
… Trang bị cũng thật là tốt, rất được, rất mạnh mẽ!
“Phương tiện vượt đèn đỏ ở phía trước mau dừng xe, phương tiện vượt đèn đỏ ở phía trước mau dừng xe."
Bốc Diệu Liễm vẫn nhanh nhẹn dứt khoát phóng xe như điên.
“Hả, Tiểu Bốc, cậu từ từ, hình như họ đang gọi chúng ta đó." Với cả một đội hình lớn mạnh, đoàn xe cảnh sát phía sau phát ra tiếng kêu ò e ò e.
“Ừm, đúng đó, bọn họ đã đuổi theo rất lâu rồi." Đồng chí Tiểu Bốc gật đầu đồng ý, “Chị Tô, lát nữa chị cứ một mình đi trước, đi theo con đường đối diện ấy, càng xa càng tốt." Bốc Diệu Liễm tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt nói.
Đồng chí à, đồng chí vẫn chưa nộp Đảng phí đâu, Tô Tố ảo tưởng, lòng đau như cắt.
Dừng xe rồi chờ đợi, họ Tô nào đó không quay đầu lại, chạy qua bên kia đường, giống như liệt sĩ, chỉ nhìn thẳng phía trước.
Đột nhiên, đồng chí tiểu Bốc như cuồng phong bão táp phá vỡ vòng vây trùng trùng của cảnh sát, đi đến đâu khói đen mù mịt bay đến đó.
“Chị Tô, nhanh nhanh nhanh, tôi quật ngã bọn họ rồi! Lên mau."
… Khuôn mặt, khóe miệng họ Tô nào đó co rút toàn diện, trèo lên chiếc xe rách nát bằng cả 2 tay 2 chân.
“Tiểu Bốc này, tôi vừa nhìn thấy cảnh sát rút chìa khóa xe của cậu mà."
Bốc Diệu Liễm gật đầu nói: “Cho nên tôi đã treo 10 chùm chìa khóa dự phòng ở tay lái. Lúc họ ghi biên bản thì tôi khởi động xe chạy đi".
Ừm ừm ừm, được, được, cách xử lý này cũng thật đẹp!
Đồng chí Bốc Diệu Liễm lại ngẩng đầu lên trời thở dài, vô cùng phiền muộn nói: “Sao bọn họ chỉ có mỗi một chiêu này vậy? Thật không có tính khiêu chiến chút nào hết."
Cho xin đi! Ai đó gào thét, đồng chí Tiểu Bốc à, đó là do cậu trí dũng song toàn đấy thôi. Họ Tô tán thưởng, quả là trí dũng song toàn mà!
Xoạch xoạch xoạch, trong nháy mắt, công ty ở gần ngay trước mắt. Bánh xe trước và sau của chiếc xe đã lộ hẳn ra ngoài, nắp che bánh xe không biết đã văng đi đâu.
……, Tô Tố nước mắt đầm đìa, tiền thưởng chuyên cần à, cuối cùng cũng có hy vọng rồi!
Tác giả :
Ta là Tô Tố